1. Giải cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân trần dính đầy bùn đất, bộ quần áo không còn một chỗ lành lặn, gã ăn mày lủi thủi đi vào trong quán rượu, mặc kệ lũ chó dữ đang hung hãn nhảy bổ về phía mình. Tên gác cổng vung chiếc gậy trong tay để chặn gã ăn mày lại, chỉ sợ nếu như hắn bước thêm bước nữa, tấm thân tàn sẽ tan nát dưới răng nanh của lũ chó.

Cũng phải, phàm những nơi phồn hoa như thế này, càng sang trọng thì càng khó chen chân bước vào. Không tính đến chuyện hắn chỉ là một tên ăn mày rách rưới, dù cho hắn có là một hào phú đi nữa, để bước vào một nơi hoa lệ như Đào Nguyên Các này, ít nhất cũng phải đặt lịch hẹn trước ba ngày. Bởi vì nó là quán rượu bậc nhất ở xứ Đồng Đao, nổi tiếng khắp cả vùng Bắc Giang Hạ, không phải có tiền là có thể bước vào được.

Gậy trúc mới vừa được vung lên, thứ gì đó đã nhanh chóng bị nhét vào bàn tay của tên gác cổng. Đó là tiền ư? Không phải! Là rất nhiều tiền!

Hơn nữa ngoài tiền còn có một thanh đồng thau, khiến nét mặt hớn hở của tên gác cổng dần chuyển sang kinh hãi: "Ngài là..."

"Được rồi, hãy mau mau giữ tiền trong tay! Sẵn tiện cũng giữ luôn cái miệng và mạng của ngươi!"

Thanh âm của gã ăn mày vô cùng nhỏ nhẹ. Có thể đem giọng nói và vẻ ngoài của hắn để so sánh với tiếng hát và dung mạo của Trương Chi. Ai cũng biết hai thứ này hoàn toàn trái ngược.

Nhưng mà dù thanh âm có nhỏ nhẹ cách mấy, lời lẽ của câu vừa rồi lại vô cùng sắc lạnh, đủ để khiến cho tên gác cổng liên tục run người.

Chỉ nghe gã ăn mày tiếp tục lạnh lùng nói: "Ngươi không phiền cho ta mượn cây gậy này chứ?"

"Đương nhiên là không! Ngài cứ việc..."

Thuận lợi bước vào trong Đào Nguyên Các, sự xuất hiện kỳ quặc của gã ăn mày không làm cho quan khách ở đó bận tâm. Bởi vì ngay lúc này đây, bọn họ đang mải mê hướng mắt về lầu cao, nơi có một mỹ nhân lả lướt nhảy múa.

"Một lá thuyền con, hải khách vào
Rặng lau khuất bóng, gió lao xao
Mịt mù bốn phía, thuỷ triều nổi
Trời đất liền kề, một cánh âu."

Đó là bài "Chu trung" của Lý Đạo Tái, được phổ nhạc để thoả sức bay bổng ở chốn phồn hoa này. Tiếc là giọng hát trong trẻo kia không thuộc về mỹ nhân đang múa.

"Đẹp thế này mà lại bị câm? Có khi nào giọng hát của nàng ta không hay, cho nên mới giả vờ như thế để qua mặt chúng ta?" - một gã thư sinh lẩm bẩm nghi hoặc.

Bất chợt có tiếng cười khẩy: "Thật cũng được mà giả cũng được! Nếu như ngươi có đủ bản lĩnh, ả đào kia dù bị câm cũng có thể múa hát trên giường!"

Gã thư sinh nghe được mấy lời này, dù bản thân là khách làng chơi, nhưng mà cũng cảm thấy có chút kinh tởm. Hắn đem chiếc quạt che miệng lại, đôi mày liễu theo đó mà khẽ chau: "Xem bộ ngươi là người từ nơi khác vừa mới đến đây. Khúc Vân Hoa này trước giờ bán nghệ không bán thân. Cho dù ngươi có trả ngàn vạn lượng vàng, cũng chưa chắc chạm được một ngón tay của nàng ấy!"

Phun ngay một bãi nước bọt xuống sàn, gã đàn ông thô kệch ở đó vừa lấy tay lau mép, vừa dồn lực vào chân bước lên cầu thang: "Tất nhiên rồi! Kẻ ẻo lả như ngươi thì làm sao có thể mơ tưởng đến chuyện đó. Nhưng mà ta thì khác! Hãy chống mắt mà xem ông nội Huỳnh của ngươi thể hiện!"

Họ Huỳnh kia vừa nói dứt câu, thân người đã vượt qua mấy chục bậc thang, đem bàn tay vạm vỡ của mình ôm qua hông mỹ nhân họ Khúc, khiến cho nàng phải ú ớ kêu cứu.

Lê đào nương là người đứng đầu quán rượu, trông thấy cảnh này thì vô cùng hốt hoảng, ngay lập tức tiến đến giải vây cho ả đào đầu bảng của mình: "Khách quan xin nhẹ tay... Vân Hoa trước giờ chỉ bán nghệ!"

Họ Huỳnh kia nghe thế thì chỉ nhếch mép cười: "Bà cũng nói rồi đó, Vân Hoa này trước giờ chỉ bán nghệ. Hai chữ "trước giờ" có nghĩa là từ trước đến nay, vậy thì sau đêm nay chẳng phải nàng ấy sẽ có thể dùng thân hầu khách ư? Ông này đây đang tìm cách giúp cho bà kiếm thêm nhiều tiền từ nàng ấy, bà lại không biết điều mà mở miệng cảm ơn, cứ ở đây ngu ngốc lằng nhằng?"

Nói xong câu này, hắn lập tức siết mạnh bàn tay, khiến vòng eo nhỏ bé của Vân Hoa nằm gọn trong lòng mình. "Chát" một tiếng thật to, năm vệt ngón tay đã hằn đỏ trên gương mặt loang lổ râu ria của hắn, người ra tay đương nhiên là mỹ nhân họ Khúc.

Xung quanh bấy giờ không ngừng rộ lên tiếng cười nhạo. Ở quán rượu lúc này đông người như thế, gã họ Huỳnh kia đương nhiên là cảm thấy xấu hổ.

Thẹn quá hoá giận, giận rồi thì khó bề nguôi xuống. Họ Huỳnh ngay lập tức thả eo Khúc Vân Hoa ra, thay vào đó là mạnh bạo bóp cổ nàng. Thân người bé nhỏ của mỹ nhân họ Khúc cứ như thế mà bị nhấc bổng.

Tiếng cười cợt ở đó dần nhỏ lại. Xung quanh lúc này im phăng phắc, không một ai dám bước lên giải cứu cho mỹ nhân họ Khúc, ngay cả Lê đào nương cũng tái mặt đứng sững người, bởi vì bộ dạng của gã họ Huỳnh kia vô cùng dữ tợn.

Giữa lúc bốn bề đang im ắng, đột nhiên xuất hiện một tiếng "rít" kinh hồn, nghe qua thật giống như tiếng kim loại xé gió. Ngay sau đó, Khúc Vân Hoa đã vô lực ngã uỵch xuống nền nhà. Mu bàn tay của gã họ Huỳnh cũng ứa máu đỏ, nhìn kỹ lại mới biết nó đã bị một chiếc phi đao bằng đồng găm vào.

Giương ánh mắt hung hãn nhìn về phía phát ra thanh phi đao kia, gã họ Huỳnh khiến cho đám quan khách ở đó vô cùng sợ hãi. Không ai bảo ai, bọn họ đều lẳng lặng lui về phía sau, tránh bản thân vô cớ bị liên luỵ. Đợi đến khi gã thư sinh khi nãy lui về một bước, người duy nhất còn lại ở đó chính là tên ăn mày kỳ quặc.

Nhận thấy người phóng đao chỉ là một tên ăn mày nhỏ con rách rưới, họ Huỳnh kia liền tức giận rút thanh đao ra, định bụng sẽ nhảy từ lầu cao xuống xé xác hắn. Có điều khi nhìn thấy chữ "Nguyễn" được khắc trên chiếc phi đao bằng đồng, nét mặt của hắn cũng giống như tên gác cổng khi nãy, ngoài khiếp sợ thì không còn gì khác.

Ngay lập tức, gã họ Huỳnh liền phi người bay ra cửa sổ để tẩu thoát, bỏ lại gã ăn mày nhỏ bé trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Có điều hắn vốn dĩ không có chút quan tâm đến đám khách làng chơi, chỉ lặng lẽ ngáp một ngáp dài, tiện tay lấy một bầu rượu trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Ở bên ngoài, dường như vừa có một đám người gấp gáp đuổi theo tên họ Huỳnh. Gã ăn mày chẳng buồn nhìn về phía họ, chỉ chậm rãi vươn vai, ngáp thêm một cái nữa rồi cất bước rời đi.

Băng qua mấy con hẻm, vẫn là mùi anh đào phảng phất sau lưng, gã ăn mày cuối cùng cũng dừng chân quay đầu nhìn lại. Người bám đuôi theo hắn nãy giờ thì ra là mỹ nhân họ Khúc.

"Sao cô lại đi theo ta?" – gã ăn mày tò mò hỏi, sau đó hắn nhanh miệng bật cười: "Ta quên mất! Cô vốn dĩ bị câm, làm sao có thể trả lời câu đó?"

Khúc Vân Hoa liền cúi xuống nhặt lấy một que cũi, cứ như thế mà nguệch ngoạc vẽ trên nền đất. Gã ăn mày thấy thế thì có chút ngạc nhiên: "Ồ! Thì ra là cô cũng biết chữ!"

Nói xong hắn liền đưa mắt nhìn xuống đất, chỉ thấy Khúc Vân Hoa chậm rãi viết: "Lê đào nương nói họ Huỳnh kia rồi sẽ quay lại. Không có hắn thì sẽ có một họ Huỳnh khác. Tiền mà Lê đào nương kiếm được từ tiện nữ cũng đã nhiều, bà ta không muốn gặp thêm rắc rối..."

Gã ăn mày đọc xong thì cười khẩy: "Lê đào nương này cũng thật là gian xảo! Mụ ta không muốn gặp thêm rắc rối, vậy mà lại đẩy nó cho ta!"

Khúc Vân Hoa cúi thấp đầu, lặng lẽ viết thêm vài nét: "Lê đào nương chỉ đuổi tiện nữ khỏi quán rượu của mình. Đi theo ngài là quyết định của riêng tiện nữ..."

"Bước ra khỏi Đào Nguyên Các nghĩa là cô đã được tự do, cần gì phải đi theo một kẻ rách rưới như ta?"

Gã ăn mày nói xong câu này thì rời đi, chỉ thấy Khúc Vân Hoa cứng đầu chạy lên trước mặt mình, cúi thấp người viết thêm vài dòng: "Khi nãy ngài đã cứu tiện nữ khỏi vòng tay của tên ác bá đó, tiện nữ chỉ mong có thể đáp đền ân đức của ngài!"

Gã ăn mày lại tiếp tục cười khẩy: "Cô sợ lại gặp phải một họ Huỳnh khác thì đúng hơn!"

Nói xong câu này, gã ăn mày liền lặng lẽ băng qua vài con hẻm, mặc kệ Khúc Vân Hoa cứ tiếp tục bám theo mình. Một lúc sau, hai người bọn họ đã tiến đến cửa phụ của một toà phủ đệ hào nhoáng. Chỉ nghe gã ăn mày khẽ kêu vài tiếng "cúc cu", cánh cửa đó đã nhanh chóng mở ra, ở bên trong có một tên gia nô bị què chào đón hắn: "Lý hộ vệ đã về! Cô đây là..."

"Được rồi Hạ Âu, đừng ở đây nhiều lời nữa! Mau giúp ta quét dọn một phòng cho cô ấy. Sáng mai ta sẽ hỏi ý của đại vương, đưa cô ta đến cung Quảng Hàn hầu hạ!"

Khúc Vân Hoa nghe đến đó thì có chút hoảng hốt, theo phản xạ mà lui về một bước. Gã ăn mày được gọi là Lý hộ vệ kia thấy thế liền cười khẩy: "Hối hận rồi sao? Khi nãy ta đã bảo cô đừng bám theo ta, vậy mà cô lại tự mình chui vào hang cọp!"

Mi mắt của Khúc Vân Hoa có chút ẩm ướt. Nhìn thấy mỹ nhân sắp rơi lệ, hộ vệ họ Lý cũng không muốn tiếp tục bỡn cợt: "Được rồi! Ta chỉ muốn doạ cô một tí! Dẫu gì thì cô cũng không còn chỗ nào để đi, cung Quảng Hàn là chỗ ở của vương phu nhân, cô đến đó làm thị tỳ cho bà ta cũng không tệ!"

Nghe xong câu này, nước mắt của mỹ nhân họ Khúc càng ứa ra nhiều hơn, nhưng không phải nàng cảm thấy uỷ khuất, mà chính là cảm động. Hộ vệ họ Lý có chút ngán ngẩm, theo đó mà thở dài: "Đừng hở chút là khóc, người khác không biết lại tưởng ta bắt nạt cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro