Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản thân La Duật không muốn hỏi, cũng may lần này Lục Dịch lại như tri kỷ, ngày kế liền đưa đến một tờ giấy viết tám con số.

La Duật hỏi Lục Dịch dãy số này là cái gì, Lục Dịch nói: “Số điện thoại di động của Tô Gia Văn.”

Chờ Lục Dịch đi ra ngoài, bấm trực tiếp dãy số gọi đến, âm thanh vang lên hai, ba lần, Tô Gia Văn mới nhận, cậu giống như đạng ở một không gian yên tĩnh, Tô Gia Văn ở đầu kia nói: “Xin chào”

“Là tôi” La Duật quay bút nói, “Đang làm cái gì?’

Tô Gia Văn bên kia tựa hồ hô hấp ngừng mấy giây, mới hỏi ngược lại: “La tiên sinh?”

“Ừm.” Tuy La Duật không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ hắn đối với Tô Gia Văn xác thực vui vẻ ôn hòa hơn rất nhiều so với người khác.

“Tôi ở thư viện” Tô Gia Văn nói, “Viết luận văn.”

“Luận văn gì?” La Duật liền hỏi tiếp.

Tô Gia Văn không nghĩ La Duật đối với việc học của mình sẽ có hứng thú, bất quá vẫn thành thật trả lời: “Một phần thảo luận về mối quan hệ văn học giữa lịch sử châu Âu và văn học hiện đại”

La Duật mất vài giây mới tiêu hóa đề thi này rồi mới nói tốt.

“La tiên sinh thì sao?” Tô Gia Văn đi ra ngoài, âm thanh giống như  lại vang lên ở bên ngoài.

Đổi thành người khác hỏi La Duật đang làm gì, nếu La Duật đang dễ tính thì không trả lời, còn không tốt sẽ kêu người ta cút, hiện tại Tô Gia Văn hỏi, La Duật lại nói: “Đang làm việc”

“Ồ…” Tô Gia Văn kéo dài âm thanh.

“Không tin?” La Duật ném bút máy đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sắc trời âm trầm, như là sắp mưa.

“Tin tin” Tô Gia Văn nhanh chóng giải thích hắn, “Vậy ngài đang bận”

La Duật không bị cậu doạ dẫm, hắn hỏi Tô Gia Văn: “Cậu rất bận?”

“Không có…” Tô Gia Văn do dự nói.

“Ngày mai tôi phải đi ra ngoài thành phố một chuyến.” La Duật nói.

Tô Gia Văn “Ồ” một tiếng rồi không nói nữa, La Duật rất bất mãn: “Không có gì muốn nói?”

“Tôi phải nói cái gì đây?” Tô Gia Văn không hiểu ý tứ La Duật, chỉ có thể thuận theo hắn mà hỏi, “La tiên sinh sẽ đi mấy ngày?”

“Ba ngày” La Duật nói, “Sau hai đêm, tôi sẽ trở về tìm cậu.”

Tô Gia Văn nghe một hồi, mới nói đồng ý.

Treo điện thoại xong, La Duật cân nhắc, phát hiện đem Tô Gia Văn đưa đi cùng với không đưa đi cũng giống nhau, lúc đó nhận giao dịch, đều chiếm được tiện nghi, cũng coi như một bút buôn bán có lời.

La Duật vì an toàn, lúc đi Lào đã đặt chuyến bay tư nhân, dẫn theo bảo tiêu.

Vừa hạ cánh, người môi giới đến đón hắn và bảo tiêu, đi đến khách sạn. Hắn cho chuyên gia nghiên cứu một phen, xác nhận là đồ tốt, nhưng hắn đối với nguồn cung cấp có chút nghi ngờ.

Người môi giới nói cho hắn biết, hàng này là kết quả tranh đấu của hai phe phái lớn trong khu vực, tỉ mỉ kể rõ cho hắn ngọn nguồn, lúc trước La Duật ăn thiệt thòi từ A.L, nên rất để ý.

Dư quang của hắn vừa nhìn, thấy một tên tiểu đệ đứng sau người môi giới thần sắc căng thẳng, tay cầm súng vô hình run lên.

La Duật thu hồi ánh mắt, đối với tên buôn súng đạn khẽ mỉm cười, nói: “Tôi đối đồ vật rất hài lòng, giá cả có thể bàn lại hay không?”

Phiên dịch đem lời La Duật thuật lại cho tên đầu lĩnh buôn vũ khí, người kia nhíu mày, nói một chuỗi lời nói, phiên dịch gật đầu liên tục, nguyên dạng nói cho La Duật: “Giá cả đã là thấp nhất, tiếp tục trả giá, chúng tôi sẽ hoài nghi thành ý của La tiên sinh”

Lạ Duật không vạch trần mục đích thực sự đối phương tìm mình, tùy ý gật đầu: “Theo như quy cũ, trước tiên giao tiền đặt cọc”

Đối phương thở phào nhẹ nhõm, La Duật liền bổ sung: “Tiền đặt cọc tôi đặt ở két sắt khách sạn”

 Người môi giới cùng đối phương liếc mắt nhìn nhau, hắn nói: “Tôi cùng ngài đi lấy.”

Đến khách sạn La Duật để bảo tiêu và tên môi giới ở dưới, dùng máy dò tìm thiết bị nghe lén đặt trên người mình, đồng thời bật thiết bị che chắn.

“Ở đây“ La Duật vỗ bờ vai, âm u mà kề sát vào hắn, “Ngươi gạt ta?”

Tên này là môi giới cùng La Duật hợp tác rất nhiều lần, đến Lào lần này La Duật cảnh giác mới không mạnh. Bất quá hắn đi ra ngoài làm ăn có thể mang theo mấy bảo tiêu đã là thói quen, thêm vào thân phận mẫn cảm của hắn, nên nhiều người không có dám động hắn, lần này giống như thiêu thân ngược lại cũng không có cảm thấy được nguy hiểm, chỉ là vô duyên vô cớ lãng phí nhiều thời gian như vậy, muốn tìm người đòi một lời giải thích.

Môi giới lúc đầu giả vờ không hiểu, bị bảo tiêu hầu hạ một chút mới chịu thành thật, thừa nhận hàng của người bán đã bán được ba phần tư, tưởng lừa gạt tiền đặt cọc của La Duật sau đó đem một phần tư còn lại kín đáo giao cho hắn.

La Duật nghe xong liền nở nụ cười, đá tên môi giới một cước, tay giơ ra hai con số: “Số này, cùng số này giống nhau sao?”

Lái buôn sắc mặt khó coi mà xin lỗi, La Duật cấp cái ánh mắt cho hai bảo tiêu, bọn họ liền đem tên này kéo đi ra ngoài.

La Duật ngồi xếp bằng trên ghế salon, ngẫm nghĩ lại gần đây chính mình vạn sự không thuận, nhìn vào điện thoại di động, cầm lên, ngay chính bản thân cũng không phát hiện đã bất giác gọi Tô Gia Văn.

Tô Gia Văn nhận rất nhanh, âm thanh nhẹ nhàng: “La tiên sinh.”

Tâm trạng của La Duật cũng theo Tô Gia Văn từ đáy biển dâng lên, hắn hỏi Tô Gia Văn: “Biện luận thông qua?”

“Làm sao ngài biết?” Tô Gia Văn thật giống khựng lại, khó hiểu hỏi.

“Trước đây tôi bỏ tiền giúp cậu mua.” La Duật nói.

Tô Gia Văn ở đầu kia ngây ngẩn cả người, cũng không biết nói tiếp cái gì.

“Lừa cậu đó” La Duật nói, “Nhờ Lục Dịch hỏi thăm một chút.”

“Ồ…” Tô Gia Văn tại đầu bên kia mềm giọng nói, “Hỏi thăm tôi làm cái gì?”

La Duật mở TV, tùy ý chọn kênh, sau đó đem âm thanh hạ thấp, mới nói: “Sợ cậu không qua”

Có người gọi tên Tô Gia Văn, Tô Gia Văn đột nhiên khẩn trương, nhỏ giọng nói hẹn gặp lại rồi cúp máy.

La Duật nghe trong điện thoại báo máy bận, mới nhớ tới cái thanh âm kia hình như là của Khương Kỳ.

Hôm sau trở lại Bình Thị, La Duật nhắn hỏi hẹn Tô Gia Văn vào buổi chiều, Tô Gia Văn tỏ vẻ khó xử: “Nhưng gần đây nhà có thêm gác cổng, Khương tiên sinh bảo tôi phải về trước mười giờ”

“Vậy thì trước mười giờ về nhà” La Duật gọi điện thoại xong, cương quyết nói, “Tôi cho đầu bếp làm đồ ăn cậu thích.”

Tô Gia Văn suy nghĩ một chút, nói muốn hỏi Khương Kỳ, La Duật suýt chút nữa bóp nát điện thoại, nhưng hắn rất muốn gặp Tô Gia Văn, lại nghĩ đến Tô gia Văn cũng muốn nhìn thấy hắn, nên lui một bước nói: “Hỏi đi, xong rồi thì nói tôi đến đón, sẽ đem cậu nguyên vẹn trở về, để cho Khương tiên sinh của cậu yên tâm.”

Một lát sau, Tô Gia Văn trả lời điện thoại, nói Khương Kỳ đã đồng ý.

Đến đại học Bình Dạ đón Tô Gia Văn về nhà, Tô Gia Văn đòi xem chó trước, vừa xuống xe đã chạy về phía hoa viên.

Abel gần đây tâm trạng không được tốt lắm, quản gia thay thành hàng rào lưới sắt, mỗi ngày đều rất hung nó đè lên lưới sắt, dùng răng cắn thanh sắt.

Tô Gia Văn đi tới, Abel nhìn thấy cậu, răng nhả ra, hướng về phía Tô Gia Văn làm nũng.

Tô Gia Văn bật cười, cao hứng mở cửa thả Abel ra, ngồi xổm xoa đầu Abel, cùng đùa giỡn với nó: “Abel có nhớ ta không?”

“Xem xong rồi sao?” La Duật chua xót hỏi.

Đầu bếp nữ là người phía nam, quê nhà ở gần đường biên giới, nấu được rất nhiều món ăn, đều là thuận theo khẩu vị của La Duật. Lần này La Duật dặn dò nàng làm món Tô Gia Văn thích, làm cho nàng cảm thấy khó, nàng cũng không biết Tô Gia Văn thích ăn cái gì, Tô Gia Văn ăn cơm rất nhanh, cái gì cũng ăn, cũng không nhìn ra thích hay không.

Suy nghĩ hồi lâu, nàng làm một bàn món ăn quê hương.

Tô Gia Văn nhìn thấy mấy món ăn đó, đôi mắt đều sáng, ăn cũng so với bình thường nhiều hơn, La Duật thấy cậu ăn đến vui vẻ, liền hỏi cậu: “Ăn ngon không?”

“Ăn ngon” Tô Gia Văn nói, “Như khẩu vị của ba tôi nấu”

Đầu bếp nữ đứng ở một bên, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau bữa cơm chiều, La Duật mang Tô Gia Văn đi trường đua ngựa.

Gió chiều tháng ba đã ấm, người gác đêm dắt ngựa ra, Tô Gia Văn vẫn cưỡi Lợi Sĩ, La Duật lại chọn con ngựa trắng mà lần trước Thẩm Tề Âm chọn.

Phía sau núi rất lớn, La Duật cưỡi ngựa ở phía trước, Tô Gia Văn theo sau, Lợi Sĩ nóng lòng muốn thử vượt, Tô Gia Văn kéo dây cương, nó không thể làm gì khác hơn là chậm rãi chạy.

Chạy đến một cái chòi nghĩ mát nhỏ, Tô Gia Văn ngừng lại, nhìn lên trời: “Ngày hôm nay sao đặc biệt sáng”

La Duật bồi cậu xem, nhìn một hồi, Tô Gia Văn đột nhiên hỏi La Duật: “La tiên sinh, ngài và Khương tiên sinh quan hệ có phải là rất kém?”

La Duật nhíu nhíu mày, hắn không muốn cùng Tô Gia Văn thảo luận vấn đề này, liếc nhìn cậu một cái: “Hỏi cái này làm cái gì?”

Tô Gia Văn biết La Duật không thích, nên chỉ lắc đầu.

Bọn họ tiếp tục chạy vòng quanh sơn đạo, chạy tới trên đỉnh núi, nhìn ánh đèn Bình Thị, Tô Gia Văn giơ tay, nói: “Tôi phải về nhà.”

“Cậu cũng gọi nhà Khương Kỳ là nhà sao?” La Duật không mặn không nhạt hỏi cậu.

Tô Gia Văn ngẩn người, nói: “Anh ta bảo tôi nói như vậy.”

“Cậu phải trở về.” La Duật nhìn Tô Gia Văn, ngựa Tô Gia Văn so với La Duật nhỏ hơn một chút, La Duật nhìn xuống cậu nói.

Nửa người của Tô Gia Văn hơi nghiêng về phía trước một chút, Lợi Sĩ hướng về phía La Duật chạy hai bước, bọn họ đến gần nhau. Tô Gia Văn quan sát tỉ mỉ biểu tình của La Duật, nhỏ giọng nói: “La tiên sinh, ngài đừng nóng giận”

La Duật không tiếp lời, cậu lại dùng âm thanh nhỏ hơn nói cho La Duật: “Ngài gần nhất phải cẩn thận.”

“Làm sao?” La Duật giật mình, hỏi Tô Gia Văn.

 “Tôi…” Tô Gia Văn lộ vẻ mặt khó xử, do dự một chút, mới nói : “Ngày hôm qua trong thư phòng Khương tiên sinh có gọi điện thoại, tôi đi qua, cửa phòng không khóa, giống như nói anh đang ở Lào, nước A…”

“Nói tiiu cái gì?” La Duật nhíu mày.

Tô Gia Văn nhìn qua có chút sợ sệt, cậu kề sát vào tai La Duật nói: “Nói cái gì súng, cái gì độc… Tôi sợ anh ta muốn hại anh.”

Trong lòng La Duật đã biết rõ, hắn cách Tô Gia Văn một chút, thưởng thức dáng vẻ lo lắng của cậu, rồi an ủi: “Việc này cậu không cần lo. Trời không còn sớm, tôi đưa cậu trở về thôi”

Tô Gia Văn thấy La Duật không coi là việc to tát, không thể làm gì khác hơn là im lặng.

La Duật mang Tô Gia Văn đi vào gara, vốn dĩ lấy chiếc chìa khóa xe thể thao, suy nghĩ một chút liền thay đổi sang NTU.

Nhà Khương Kỳ và La Duật ở hai đầu Bình Thị, trời không còn sớm, La Duật láy một vòng, cũng mất hơn 40 phút, lúc đến cửa lớn nhà La Duật, còn cách mười giờ mười phút nữa.

Tô Gia Văn cùng La Duật nói tạm biệt, lại không mở cửa xe. Tô Gia Văn vừa muốn mở miệng, La Duật hướng qua đây, ấn ngã lưng ghế Tô Gia Văn, đè lên.

La Duật mang Tô Gia Văn về nhà Khương Kỳ thì đã mười giờ mười phút, Khương Kỳ đi ra, đứng cạnh cửa sắt chờ Tô Gia Văn.

Tô Gia Văn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rồi nhìn Khương Kỳ đứng ở cửa, trông khó chịu và có vẻ rất lo lắng.

“Sợ cái gì?” La Duật hỏi cậu, hắn nắm tay Tô Gia Văn đi, “Tôi dẫn cậu đến chỗ Khương tiên sinh xin lỗi.”

Tô Gia Văn muốn rút tay ra khỏi tay La Duật, quần áo của cậu rất loạn, trên cổ còn bị La Duật để lại một vết hôn, thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng La Duật không chút chú ý, nghênh ngang mang Tô Gia Văn đến trước mặt Khương Kỳ, không chút áy náy nói: “Xin lỗi đã về trễ, Khương tổng thông cảm một chút”

Khương Kỳ không nói gì, hắn liếc nhìn Tô Gia Văn một cái, Tô Gia Văn cùng hắn đi vào trong sân.

Tô Gia Văn không nhận điện thoại của La Duật trong một tuần, việc này rất khác thường.

Cuối cùng vào một buổi sáng, La Duật không chịu nổi, hắn gọi Lục Dịch vào, sắp xếp một đống công tác, lại kêu Lục Dịch nhìn xem buổi chiều Tô Gia Văn có đến lớp không.

Lục Dịch động tác rất nhanh, không quá nửa giờ liền đem thời khóa biểu của Tô Gia Văn đưa cho La Duật, buổi chiều Tô Gia Văn có tiết học, hơn ba giờ sẽ tan học.

La Duật bỏ qua lịch trình buổi chiều của mình, mang Hình Lập Thành đi kiểm tra đột xuất một công ty con gần trường đại học Bình Dạ, sau đó đi ngang đại học Bình Dạ, ngay giờ Tô gia Văn tan học.

La Duật đợi ở một bên phòng học hai phút, Tô Gia Văn mới đi ra, cậu thoạt nhìn có chút gầy, lúc đi ngang qua La Duật cũng không có phát hiện La Duật, La Duật hắng giọng, cậu mới quay đầu lại.

Lúc này La Duật mới phát hiện sắc mặt cậu rất khó nhìn, giống như bị bệnh, còn không chờ Tô Gia Văn mở miệng, La Duật liền kéo tay Tô Gia Văn, hỏi cậu: “Chuyện gì xảy ra?”

Không biết có phải do tâm lý ảnh hưởng hay không, La Duật cảm thấy cổ tay cậu cũng nhỏ hơn mấy phần.

Tô Gia Văn phản ứng hơi chậm một chút, cậu ngẩn ngơ mới nói: “Bị bệnh.”

Thanh âm cậu có mang theo chút khàn khàn, đôi môi trắng bệch: “Có chút phát sốt.”

“Đã khám bác sĩ chưa?” La Duật căng thẳng trên mặt nhìn giống hung ác, giống như chất vấn cũng dường như là hỏi Tô Gia Văn.

Cổ Tô Gia Văn rụt lại, chậm rì rì nói: “Đã khám rồi, đang muốn đi phòng y tế truyền nước biển.”

“…” La Duật đối với việc Tô Gia Văn muốn đi phòng y tế rất bất mãn, “Khương Kỳ chăm sóc cậu như vậy?”

Nghe thấy tên Khương Kỳ, Sắc mặt Tô Gia Văn tái đi gần như không thấy, mới trả lời: “Bị cảm vặt, không có quan trọng.”

Cậu cùng La Duật nói tạm biệt, chậm rãi đi đến phòng y tế.

La Duật đứng tại chỗ vài giây, mới đuổi theo, đi bên cạnh Tô Gia Văn, hỏi cậu: “Một mình đi truyền nước biển sao?”

“Ừm” Tô Gia Văn gật gật đầu.

La Duật cầm lấy túi sách của cậu, nói: “Bây giờ tôi không có chuyện gì, tôi đi cùng cậu.”

Tô Gia Văn chậm chạp mà quay đầu liếc nhìn hắn một cái, cười cười, gật đầu.

Phòng y tế điều kiện rất đơn sơ, đại sảnh truyền dịch chỉ có mười mấy chỗ, người ở bên cạnh cũng không có nhiều, La Duật ngồi xuống bên cạnh Tô Gia Văn.

Tô Gia Văn muốn treo túi nước lên móc, y tá giúp cậu ghim kim, cậu ngượng ngùng nói với La Duật: “La tiên sinh, sẽ mất hơn một giờ đây, ngài có thể đi trước.”

La Duật không để ý tới cậu, mở khóa cặp sách xem sách của cậu.

“Chữ không sai” liếc nhìn Tô Gia Văn, La Duật khen cậu.

Tô Gia Văn miễn cưỡng cười cười, đối với hắn nói cảm tạ.

Tô Gia Văn khách sáo như thế, La Duật cũng có chút khó chịu, nhưng hắn không muốn đi, hắn muốn chờ Tô Gia Văn truyền nước xong, nên kiên trì mà ngồi ở bên cạnh cậu.

Thật vất vả chờ đến khi truyền dịch xong, điện thoại Tô Gia Văn vang lên, cậu nghe điện thoại, lại cùng đối phương nói tốt.

Cúp điện thoại, cậu nói với La Duật: “Khương tiên sinh đang chờ tôi ở bên ngoài.”

La Duật nhún nhún vai: “Tôi có thể đưa cậu ra ngoài”

Ngày hôm nay Tô Gia Văn rất kỳ lạ, giống như bị mất sinh khí, cậu phản ứng lại kích thích chỉ bằng bản năng. Nghe La Duật nói như vậy, cậu không cự tuyệt nữa, im lặng cầm cặp lên, không tiếng động đi ra ngoài cửa.

Xe Khương Kỳ dừng ở cửa lớn, tài xế đứng ở cạnh cửa, rất dễ thấy.

Tô Gia Văn sâu sắc liếc nhìn La Duật một cái, cùng hắn vẫy tay, trên tay cậu còn dán băng keo khi rút kim truyền dịch, cậu đứng lặng lẽ như thể trong suốt: “Hẹn gặp lại La tiên sinh”

La duật không thể giải thích được cái nhìn này làm tâm lý hắn khó chịu, theo bản năng cùng Tô Gia Văn nói câu hẹn gặp lại, lại cảm thấy cảnh tượng này rất giống như là vĩnh biệt.

Tô Gia Văn xoay người đi về phía xe, La Duật nhìn cậu đi, đột nhiên phát hiện dây giày của cậu bị lỏng, lập tức mở miệng gọi cậu lại.

Tô Gia Văn xoay người lại, nghi hoặc mà nhìn La Duật.

“Gia Văn” La Duật chỉ chỉ giày của cậu, “Dây giày.”

Tô Gia Văn cúi đầu xem chân, “Ồ” một tiếng, liền khom người xuống buộc lại giây giày, lúc cậu khom người,  cổ áo phong rủ xuống.

La Duật chỉ là tùy ý đảo mắt một cái, đã nhìn thấy ngực và vai Tô Gia Văn, lít nha lít nhít hiện đầy dấu hôn màu xanh tím, vết tích làm tình, là bị người thô bạo đối đãi.

Trước đây La Duật cũng từng lưu lại trên người cậu những dấu vết đó, hiện tại có một người khác thay La Duật để lại.

Tô Gia Văn cùng người khác lên giường.

Tô Gia Văn thân thể rất trắng, âm thanh mềm mại, tư thế gì đều có thể bày, gọi rất dễ nghe, cậu rất thích La Duật, đã từng muốn La Duật giúp cậu chọn lọ hoa để vĩnh viễn lưu lại trong phòng La Duật.

Cậu chính là đồ vật mà La Duật bí mật cất giữ, là một tia ngưỡng mộ ập đến La Duật từ góc sân khấu.

La Duật đột nhiên nhớ tới lời Khương Kỳ nói với hắn lúc ăn cơm.

Điều đó “Có lẽ sẽ có một ngày cậu ta cũng ở trên giường khóc lóc nói thích tôi”

La Duật không khỏi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy từ sau cổ đến toàn bộ phía sau lưng đều lạnh đến mức tê dại, khí lực toàn thân đều bị đánh tan, tiến vào mắt của hắn, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Gia Văn đang buộc chặt dây giày, ngượng ngùng đối hắn cười cười, rồi đi về phía xe Khương Kỳ.

Cổ họng La duật như mất tiếng muốn kêu một tiếng “Gia Văn”, nhưng lại không phát ra thanh âm nào, chỉ còn có thanh âm của trái tim phảng phất từ khoang ngực truyền đến, thẳng tắp đập vào tâm trí hắn.

Đúng là vĩnh biệt, Tô Gia Văn nói lời tạm biệt với tình yêu của mình, La Duật muốn giữ lại cũng không kịp, tự tay hắn đem Tô Gia Văn đưa đến bên người Khương Kỳ.

Hình Lập Thành đứng ở bên cạnh hắn, nhìn vẻ mặt của hắn, nghĩ thầm, ông chủ của hắn lần này sợ là gặp khó khăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro