Phần 8: Cuộc vui chơi ở Phàm gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng Cửu vừa xuống phàm gian đã làm điên đảo rất nhiều trái tim của nam nhân.

Không hổ danh là mỹ nữ đẹp thứ hai của Tứ Hải Bát Hoang. Nàng như tiên nữ giáng thế xuống trần gian du ngoạn. Nụ cười của nàng, khiến bao chàng niên thiếu trông thấy đều ngã gục.

Phượng Cửu không hề biết đang có bao nhiêu người nhìn mình. Nàng vô tư chạy khắp phiên chợ, mua món này, ăn món kia.

Đế Quân liên tục đi theo nàng nhưng không hề bực dọc, nhìn thấy nàng cười chàng cũng vui theo.

Chạy đến mỏi chân thì cả hai ghé vào một Khách Điếm nghỉ ngơi. Trong lúc đang thưởng thức những món ngon trên bàn, Phượng Cửu nhìn ra ngoài thì tình cờ thấy một người bán kẹo hồ lô đi ngang qua. Nàng nói với Đế Quân.

" Đông Hoa ! Ta muốn ăn kẹo hồ lô."

Đế Quân nhìn ra ngoài, thì thấy người bán vẫn chưa đi xa, chàng vuốt tóc Phượng Cửu.

" Ở đây đợi ta, đừng chạy lung tung. Ta đi mua cho nàng."

Trong lúc Phượng Cửu ngồi đợi, thì có một tên nam nhân cùng một vài người hầu đi tới bắt chuyện với nàng.

" Mỹ nhân à ! Nàng đến đây một mình sao?"

Vừa nhìn đã biết họ là những người không đứng đắn. Phượng Cửu đáp lại một câu chủ chốt để khỏi bị làm phiền.

" Ta đi cùng phu quân."

Những gã nam nhân có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không bỏ cuộc.

" Thế phu quân của nàng đâu?"

" Chàng ấy đi mua kẹo hồ lô cho ta rồi."

Gã nam nhân nghe thế liền bật cười

" Chỉ mua được cho nàng cây kẹo hồ lo sao?" Hắn ta nói tiếp

" Nàng biết ta là ai không?"

" Không biết !"

Phượng Cửu chăm chỉ ăn đùi gà."

Hắn ta vẫn tự mang hất vai

"Ta là em trai của Lương Vũ Đế vĩ đại. Tiêu Hoành ! Lâm Xuyên Vương. Giàu có và quyền lực, nếu như nàng theo ta, ta sẽ cho nàng làm Vương Phi, sống một đời giàu sang."

Vương Phi ! Còn thua cả chức Thục Phi mà Phượng Cửu từng có. Thần tiên như nàng muốn vàng bạc châu báu bao nhiêu mà chẳng có, chỉ cần búng tay thì có thể chất đầy nhà. Quyền lực và giàu sang ở nhân gian đối với nàng thật sự rất vô vị.

Phượng Cửu thở hắc, tiếp tục chăm chú vào món ăn của mình.

Thấy nàng không phản ứng, tên vương gia kia vẫn không bỏ cuộc

" Mỹ nhân ruốt cuộc nàng muốn gì? Trên đời này không có thứ gì mà Tiêu Hoành ta không có, nàng cứ nói ra đi."

Phượng Cửu từ bấy lâu rất thích cưỡi những con mãnh thú. Nhưng mãnh thú ở thiên giới nàng đều đã được thấy hoặc xem tranh vẽ, mơ hồ nhưng vẫn hình dung ra được hình dạng.

Nhưng mãnh thú ở nhân gian ngoài Hổ và Đại Bàng khi nàng làm Thục Phi được thấy ra, thì không thấy con nào dũng mãnh nửa

Nàng đặt chiếc đùi gà đang gặm dang dở, chăm chú nói

" Ta muốn cưỡi mãnh thú."

Tiêu Hoành như đứng hình khi nàng nói, một nữ nhi liễu yếu tay mềm mà lại thích cưỡi mãnh thú. Hắn có phần hơi hoang mang, nhưng vẫn mỉm cười nói với nàng.

" Mỹ nhân ! Sở thích của nàng cũng quá là kỳ quái rồi. Mãnh thú chỉ có thể ăn hoặc ngắm. Nàng muốn cưỡi thì e là sẽ tan thây."

Phượng Cửu nghe thế liền bĩu môi

" Vô vị !"

" Hay là như vầy! Nàng về với bản vương, bản vương sẽ làm thú cho nàng cưỡi."

Câu nói vừa dứt, Phượng Cửu chưa kịp phản ứng thì tên Tiêu Hoành kia đã bị Đế Quân hất tay một cái té ngã nhào.

Chàng đanh mặt

" Vô lại."

Tiêu Hoành ôm bụng bò dậy mắng chửi

" Tên dị nhân tóc trắng kia! Ngươi dám đánh bản vương, ngươi chán sống rồi sao? ngươi có biết ta là ai không."

Đế Quân lạnh lùng kéo Phượng Cửu vào lòng mình. Đưa ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Hoành

" Ta không cần biết ngươi là ai. Nhưng ngươi dám quyến rũ nữ nhân của ta, thì chui lại vào bụng mẹ đi."

Đế Quân kéo Phượng Cửu ra khỏi quán, vừa đi được vài bước đã bị mấy tên gia nô đi theo Tiêu Hoành kéo lại.

" Được lắm! hôm nay bản vương sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Các ngươi ! Mau đánh chết hắn cho ta."

Những tên gia nô chưa kịp động thủ đã bị hoá phép đứng yên tại chổ, Phượng Cửu nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ đã ngưng đọng.

Nàng cầm xiên hồ lô trên tay, vừa ăn vừa nói

" Tại sao chàng cho thời gian đứng lại vậy? Mấy tên đó chàng chỉ cần hất nhẹ là xong thôi mà."

" Đánh bọn họ bị thương thì quá bình thường rồi."

" Hửm......"

Đế Quân nhìn Phượng Cửu mỉm cười, sau đó nhẹ phát tay áo, biến bọn người của Tiêu Hoành đi đâu không biết.

Sau khi đã giải quyết, Đế Quân ôm vai nàng.

" Ta dẫn nàng đi thả diều."

Phượng Cửu gật gật đầu háo hức.

Đế Quân dẫn nàng đến một ngọn đồi nhỏ, ở đó có rất nhiều trẻ con cũng đang thả diều. Phượng Cửu mang diều của mình ra, thì nhận được rất nhiều ánh mắt trầm trồ.

Diều hình Kỳ Lân Xanh tất nhiên rất nổi bật, vì cả cái phàm gian này làm gì có ai mà thấy được Kỳ Lân Xanh mà làm diều.

Phượng Cửu thích thú mãi miết thả đến quên thời gian.

Đến khi trời chập tối Đế Quân kéo nàng vào lòng.

"Chúng ta về thôi, bây giờ ở Cửu Trùng Thiên cũng đã qua 2 canh giờ, người nhà nàng cũng sắp đến rồi."

" Nhưng..... ta chưa muốn về."

Đế Quân mỉm cười vuốt nhẹ tóc nàng

" Ngoan! ta đã nói là sau 10 ngày sẽ mở kết giới, nhưng chưa hề nói rằng sẽ trả nàng về."

Phượng Cửu nghe được lời Đế Quân liền mừng ra mặt, nàng ôm cánh tay chàng.

" Vậy chúng ta ở đây thêm vài ngày nửa đi, dù sao ở Cửu Trùng Thiên cũng đâu được nửa ngày."

" Cửu Nhi ! 10 ngày trước ta tự ý đưa nàng đi, thì hôm nay ta cũng phải có câu trả lời với Bạch Gia chứ !"

Phượng Cửu bĩu môi thu lại con diều, cùng Đế Quân quay về Cửu Trùng Thiên.

Cả hai đang trên đường về Thái Thần Cung thì gặp Liễu Mộng.

Phượng Cửu vui vẻ chạy đến nắm lấy tay Liễu Mộng.

" Liễu Mộng! Làm sao cô đến đây được thế?"

Phượng Cửu từ trước đến nay chưa hề biết đến tâm kế của Liễu Mộng, nàng không những không lo lắng mà còn rất niềm nở với cô ta.

" Đế Quân ! Đây là Liễu Mộng, cô ấy đã từng cho ta cả nữa độ tu vi của đời mình để giúp ta cứu chàng, cho nên cô ấy cũng có công đấy."

Đế Quân nhìn Phượng Cửu cười dịu dàng.

" Ừ !"

Lúc này trên người Liễu Mộng đã không còn mặt đồ cung nữ. Vì lần trước đã bị Đông Hoa Đế Quân đuổi về rừng đào. Lần này chắc rằng cô ta đã bám theo y phục của ai đó để đến được đây.

Đế Quân tiếp tục nhìn cô ta với một ánh mắt đề phòng.

Liễu Mộng khẽ liếc nhìn Đế Quân sau đó nói với Phượng Cửu

" Phượng Cửu! ta có chuyện muốn nói riêng với cô!"

Phượng Cửu gật đầu nhìn Đế Quân, chàng lập tức hiểu ý khẽ tránh đi một lát

Liễu Mộng nhìn nàng với ánh mắt đáng thương

" Phượng Cửu ! Cô đã từng nói là sẽ làm một chuyện cho ta nếu như Đế Quân hồi sinh có phải không?"

" Phải ! " Phượng Cửu nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Liễu Mộng, nàng lo lắng nắm chặt tay cô ta.

" Cô làm sao vậy? Có chuyện khó giải quyết sao? Cô nói ra đi. Phượng Cửu ta sẽ giúp cô đến cùng."

Liễu Mộng thở hắc một hơi nói

" Vậy cô nhường Đông Hoa Đế Quân cho ta đi!"

Phượng Cửu sững người, nàng đăm đăm nhìn Liễu Mộng

Thì ra cô ta giúp nàng vì muốn có được Đế Quân, Liễu Mộng cũng thích Đế Quân.

Nàng khẽ buông tay, mi mắt cụp xuống không nói thành lời.

" Ta... ta...."

Liễu Mộng bắt lấy tay Phượng Cửu siết chặt.

" Tại sao cô lại ậm ừ, chẳng phải cô đã hứa với ta là sẽ làm mọi việc sao?"

Phượng Cửu đã từng hứa sẽ làm một điều cho Liễu Mộng, nàng từ trước đến nay, chưa bao giờ thất hứa với ai. Nàng rất muốn thực hiện lời nàng nói. Nhưng đề nghị của Liễu Mộng quả thật nàng chưa hề nghĩ đến.

Tuy nàng rất bao dung, nhưng dù sao cũng là nữ nhi, nàng không muốn chia sẽ hay nhường Đế Quân cho ai cả. Nàng khó khăn lắm mới được ở bên chàng. Nhưng lời hứa với Liễu Mộng thì sao đây?

Khoé mắt nàng chợt ửng đỏ

" Ta... ta không thể

Liễu Mộng lần này liền đanh mặt, ánh mắt trở nên sắc lẹm.

" Bạch Phượng Cửu, cô đường đường là Đế Cơ Thanh Khâu lại nói mà không giữ lời. Nếu như cô không nhường Đế Quân cho ta, ta sẽ cho cả Tứ Hải Bát Hoang này biết cô là người vô ơn."

Vừa mắng, cô ta vừa đẩy Phượng Cửu.

Đế Quân nhanh chóng bay đến đỡ lấy nàng.

Chàng hất tay khiến Liễu Mộng té ngã. Chàng nói cùng gương mặt lạnh như băng

" Đừng để sự nhẫn nhịn của ta đi đến giới hạn."

Liễu Mộng ngã dưới đất chỉ tay vào Đế Quân gào khóc

" Đông Hoa Đế Quân ! Cứu chàng còn có nữa đời tu vi của ta, tại sao chàng biết mà lại vô tình như vậy."

Đế Quân để Phượng Cửu đứng sau lưng mình, chàng bước gần đến Liễu Mộng

" Ngươi có tư cách gì mà lấy nữa đời tu vi ra làm điều kiện với Cửu Nhi. Ngươi dùng Phong Hoàn Đan phong ấn tiên lực trong người, rồi bảo rằng cứu ta. Ngươi nghĩ, bản quân tin ngươi sao?Ta để ngươi về Thái Thần Cung xem như đã trả ơn cho nàng ấy. Nếu như không phải mất thời gian luyện Linh Khí, thì từ đầu ta đã mang Cửu Nhi về rồi."

" Chính tay chàng ấy luyện ra Trâm Ngọc Linh" Phượng Cửu sờ lên chiếc trâm trên tóc nàng, thầm nghĩ.

Đế Quân vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của Phượng Cửu mỉm cười, chàng nói tiếp.

" Nếu như không nhờ Bạch Thiển thì ta cũng không ngờ ngươi lại xảo trá như vậy. "

Chưa bao giờ Phượng Cửu nhìn thấy Đến Quân vì nàng tức giận như vậy, nàng vui thầm trong lòng.

Liễu Mộng bị vạch trần đến mức không thể nói thành lời. Cô ta rung rẩy nước mắt đầm đìa.

Đế Quân tiếp tục ôm lấy Phượng Cửu, chàng gọi lớn

" Người đâu! Mang ả nữ nhân này đày đến Vọng Ma ."

Liễu Mộng lập tức bị hai thiên binh kéo đi không thương tiếc. Nàng ta vừa đi vừa nhìn Đế Quân và Phượng Cửu bằng một ánh mắt căm thù, cô ta hét lớn

" Đông Hoa Phượng Cửu các ngươi là người vô ơn, ta sẽ không bao giờ quên chuyện này. Ta sẽ bắt các ngươi trả giá."

Bộ dạng gào thét của Liễu Mộng khiến Phượng Cửu rùng mình, nàng nắm chặt cánh tay Đế Quân. Nhìn chàng với ánh mắt đáng thương.

" Đừng lo ! Có ta ở đây."

Phượng Cửu mỉm cười ngọt ngào ôm lấy Đế Quân

" Đông Hoa! Chàng biết không, ta rất khó khăn mới được ở bên chàng, nếu như chàng tiếp tục bỏ mặc ta, thì ta sẽ phát điên mất."

Đế Quân hôn lên mái tóc thơm mùi Linh Lan của nàng

" Ta sẽ không bỏ rơi nàng."

" PHƯỢNG CỬU"

Tiếng gọi vang lớn khiến cả hai giật mình.

Phượng Cửu nhìn theo hướng có tiếng nói. Nàng hoảng hốt

Thì ra là Bạch Thiển, có cha nàng và gia gia của nàng nửa. Họ bước đến với gương mặt không hề thân thiện.

Phượng Cửu sợ hãi nấp sau lưng Đế Quân.

Bạch Thiển đi tới.

" Bạch Phượng Cửu! con giỏi lắm dám cùng Đế Quân trốn xuống phàm gian. Cũng may là còn biết đường về. Ta định xuống dưới dạy cho con một bài học đấy."

Giọng Phượng Cửu lí nhí

" Cô cô, cha, gia gia! Tại sao mọi người lại tới đây."

Bạch Dịch Thượng Thần nổi giận

" Con còn hỏi sao? Tất nhiên là mang con về Thanh Khâu rồi."

Phượng Cửu mếu máo

" Con... con không về!"

" Tại sao lại không muốn về? Có phải nghĩ mình đã là Đế Cơ rồi nên muốn làm gì thì làm phải không?" Bạch Dịch hét lớn khiến Phượng Cửu giật bắn mình.

Hồ Đế thở dài

" Cửu Nhi ! Ta biết con rất thích Đế Quân. Nhưng dù sao cũng là nữ nhi, không thể không danh phận mà cứ ở lại Thái Thần Cung được."

" Nhưng con và Đế Quân đã là phu thê rồi."

" Con....." Bạch Thiển tức giận đến mức không nói được nên lời.

Đế Quân thấy tình thế căn thẳng liền lên tiếng

" Thái Tử Phi, Bạch Chỉ Thượng Thần, Bạch Dịch Thượng Thần. Bản quân thật vô phép khi tự ý đưa Cửu Nhi đi, cũng vì ta quá lo cho nàng ấy nên mới làm như vậy mong các vị lượng thứ."

Bạch Thiển hằng học

" Ngài còn biết nói như vậy sao?"

Đế Quân không hề khó chịu với phản ứng của Bạch Thiển. Chàng nhẫn nại.

" Hiện giờ Cửu Nhi đã là nữ nhân của ta, ta tất nhiên sẽ không để nàng ấy thiệt thòi. Ba ngày sau ta sẽ đến Thanh Khâu để thưa chuyện với Bạch Gia."

Đế Quân nói như vậy có nghĩa sau ba ngày sẽ chính thức đến dặm hỏi Phượng Cửu. Nàng đứng sau khẽ mỉm cười

Bạch Chỉ Hồ Đế hoà nhã lên tiếng

" Nếu Đế Quân Đã nói như vậy thì ba ngày sau bọn ta sẽ tiếp đón ngài thật chung đáo."

Bạch Dịch cũng từ tốn lên tiếng

" Vậy..... bây giờ chúng tôi xin phép đưa con bé về, để cho đúng lễ nghi."

" Được."

Đế Quân nhẹ nhàng nắng tay Phượng Cửu

" Ba ngày sau, ta sẽ tới Thanh Khâu bàn chuyện với gia đình nàng. Đợi ta nhé!"

Phượng Cửu buồn bã níu tay chàng.

" Chàng phải nhớ đến đấy!"

" Tất nhiên rồi !"

Phượng Cửu cuối cùng cũng theo người lớn về Thanh Khâu. Khi đi ! Nàng luyến tiếc nhìn Đế Quân. Đế Quân nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng mỉm cười.

.......

Ở phàm gian.....

Tiêu Hoành nhìn những con heo xung quanh mình, hắn sợ hãi hét lớn

" Tại sao ta lại ở đây? Người đâu! Mau đưa ta khỏi nơi dơ bẩn này, nhanh lên."

Những chú heo ủn ỉn đáng yêu rất biết thời thế, chúng liên tục vây quanh bọn người Tiêu Hoành. Đám thuộc hạ, không những không cứu được hắn mà còn hoảng sợ hơn hắn. Họ chạy loạn cả chuồng heo.

Đương nhiên, về sau họ luôn thắc mắc. Chẳng biết vì sao lúc ấy bọn họ lại ở trong chuồng heo. Trong khi trước đó, họ còn đang ở Khách Điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro