Ngoại truyện 2: Đánh ghen nửa mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện của "Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ", diễn ra sau khi Vy đồng ý giả bộ làm người yêu của Quân và trước khi Trúc tìm gặp Vy. 

o0o

- Thằng chó chết Quân, mày có người yêu mà đếch nói với tao?

Quân chuẩn bị xách cặp ra về thì Phong từ đâu phi tới tóm lẩy cổ áo hét vào mặt. Quân thở dài, không biết thằng cha này lại nghe tin vịt ở đâu. 

Cái mồm to như cái loa phường của Phong đã thu hút được hai thằng ngồi cạnh Quân. Phúc và Khải ngay lập tức phi lại hóng hớt.

Phong nhìn cái mặt chán nản của Quân, cướp lời:

- Đừng hòng chối. Tao nghe chính Trúc nói. Con bé lỡ mồm nói cho tao vì nó nghĩ mày nói với tao rồi. Mày có xem tao là bạn nữa không hả Quân? 

Kí ức ùa về với Quân, chắc người mà Trúc đề cập đến là Vy. Haiz, lỡ bịa ra chuyện để Trúc không còn hi vọng gì, nào ngờ lại lọt vào tai của Phong rồi.

Phong quay ra hai thằng cũng đang lòi mắt ra ngạc nhiên, tiếp tục:

- Nhìn cái mặt hai thằng này chắc chắn cũng không biết gì. Mày có coi bọn tao là anh em nữa không, hả?!

Khải còn hùng hổ xấn tới giơ nắm đấm ra hăm dọa:

- Thật không Quân? Tốt nhất mày đừng nói với tao là mày bỏ Trúc vì một đứa con gái khác đấy.

Quân gỡ tay của Phong ra khỏi cổ áo mình:

- Không phải. Tao gặp... em ấy sau khi chia tay với Trúc.

Quân phải nín cười khi nghĩ đến cảnh Vy biết mình gọi nó là "em ấy". Chắc cú là Vy sẽ bày ra cái khuôn mặt ghê tởm nhất có thể và gào thét cho cái thanh danh của mình.

- Vũ Tường Vy, học lớp 12D trường Trung học Phổ thông NBK, đúng không? - Phong đọc vanh vác.

Quân giật mình ngạc nhiên, nhưng rồi nhớ ra Phong là chiến thần stalk, tổng tư lệnh đào thông tin. Đến cả Quân giờ mới biết trường với lớp Vy học. 

- Thôi khỏi cần trả lời. Nhìn cái mặt mày là biết đúng rồi. Tao stalk ra được facebook lẫn instagram của em nó rồi.

- Em nó? - Quân chau mày khi nghe Phong gọi Vy như thế. 

- Vấn đề là, tại sao tao không thấy mày trong danh sách bạn bè trên facebook của Vy? 

Thôi chết rồi, Quân thầm nghĩ. Vy và Quân có bao giờ nghĩ đến việc kết bạn trên facebook đâu. Quân thì ít dùng facebook còn Vy, đến điện thoại còn không được sờ, thì nói gì là dùng facebook. Quân chống chế:

- Tại sao phải nhất thiết kết bạn trên facebook nhỉ?

- Tao biết mày là một thằng không quan tâm đến việc công khai mối quan hệ. Nhưng không kết bạn trên facebook là một red flag to đùng đấy Quân ạ. 

Phúc lắc đầu nguầy nguậy, ra chiều thông thái:

- Thôi rồi, thằng Quân gặp trap girl rồi. 

Quân nén một cái thở dài:

- Không phải đâu. Tụi mày đừng có vớ vẩn.

Khải đặt khuỷu tay lên Quân, nháy mắt:

- Có thật hay không thì để bọn tao điều tra cho.

Quân rụt vai lại để Khải mất đà:

- Không đùa đâu. Đừng đụng đến Vy.

Tất nhiên cả ba thằng đều nghe ra ngữ điệu nghiêm trọng trong hai câu đó của Quân. Cả ba thằng không dám hé răng gì nữa mà chỉ biết xáp lại gần nhau nhìn Quân vác cặp đi ra khỏi cửa lớp.

Phong tức tối:

- Nhìn kìa, thằng oắt đó theo gái bỏ bạn rồi.

Nói rồi Phong quay phắt lại hai thằng còn lại:

- Bọn mày, linh tính bao năm tình trường của tao mách bảo rằng con Vy gì đó là một trap girl. Thằng Quân nhìn thế thôi chứ dại gái thì khỏi bàn. Nhiệm vụ của bọn mình phải làm cho thằng Quân sáng mắt ra.

Phúc và Khải gật đầu cái rụp đầy đồng tình. Phong lập tức đưa ra kế hoạch:

- Thứ bảy tuần này trường mình có một buổi tư vấn hướng nghiệp rất lớn. Khách mời của rất nhiều trường đại học top đầu đến phát biểu. Tao nghe bảo khối 12 ở bên trường NBK cũng sẽ tới để dự. Đó là cơ hội để bọn mình gặp nhân vật Vy này. Lúc đó chúng ta sẽ sử dụng "mỹ nam kế" để hạ gục trap girl.

Phúc gật gù:

- Nghe được đấy.

Khải lên tiếng thắc mắc:

- Nhưng mà làm sao tìm ra được con Vy đấy?

- Ấy chết tao quên. - Phong lôi điện thoại ra đưa cho ba thằng xem - Đây, đây là facebook của Vy.

Hiện lên trên điện thoại là một cô gái tóc dài rất xinh xắn. Mặc dù ít đăng ảnh nhưng đã đăng là khi nào cũng được rất nhiều lượt thích và bình luận. 

- Chà xinh phết. - Phúc cảm thán. 

- Nhưng tỏa ra mùi trap girl, đúng không? Đúng không? - Phong xán lại vào mặt hai thằng, bắt hai thằng phải miễn cưỡng gật đầu. - Hôm thứ bảy nghe bảo là buổi tư vấn kéo dài cả ngày. Học sinh trường NBK có thể không về nhà vì đường xa. Đó là cơ hội của chúng ta.

Nói xong Phong đưa tay ra phía trước, hai thằng kia lập tức hiểu ý đặt tay lên nhau thể hiện quyết tâm:

- Ô kê! Lật mặt trap girl, giải cứu thằng óc cho Quân! Yeah!

o0o

Ba cô gái ở trong nhà vệ sinh chải chuốt lại ngoại hình.

Diệp kẻ lại eyeliner sắc hơn dao của mình, nhìn vào gương đầy quyết tâm:

- Hôm nay là ngày tư vấn hướng nghiệp, cũng là cơ hội có một không hai của bọn mình để đòi lại công bằng cho Trúc.

Hai cô gái đằng sau cũng thể hiện quyết tâm phừng phừng:

- Đúng vậy, mặc dù Trúc suốt ngày bảo không sao nhưng sao mà có thể tha được cho một đứa trà xanh đúng không?

- Trúc quá hiền lành rồi. Chúng ta phải tự hành động thôi.

Diệp gật đầu hài lòng rồi đưa ra một tấm ảnh được phóng to ra từ ảnh tập thể. Cô gái đứng góc ngoài cùng là mục tiêu của ba đứa:

- Tao thậm chí đã đi hỏi chị Nhiên, chị học cùng lớp Lý ở lò luyện thi của anh Quân để xác nhận đấy.

- Vũ Tường Vy, lớp 12D trường Trung học Phổ thông NBK. Đã nhớ.

- Chúng ta phải cho chị ta không phải Trúc hiền mà muốn làm gì thì làm.

Cả ba đứa ngùn ngụt khí thế. Diệp hùng hổ đi ra cửa nhà vệ sinh. 

Khuê bỗng nhiên lên tiếng:

- Nhưng mà, từ từ, mày ơi. Mặc áo hở bụng tao cứ bị ngại ngại kiểu gì.

Thấy Khuê nói, Như cũng bày tỏ lòng mình:

- Tao đi đôi bốt mười phân này lúc nào cũng kiểu sắp ngã sấp mặt tới nơi í.

Diệp đập cửa cái rầm:

- Bọn mình đi đánh ghen chứ có phải đi cafe đâu! Điều quan trọng đầu tiên là phải dọa cho chị ta sợ bạt hồn khiếp vía. Chẳng lẽ bọn mày định động tay động chân?

Khuê và Như lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Diệp nói tiếp:

- Đó? Bọn mình căn bản không thể đánh nhau với người ta. Không kể đến bị kỉ luật thì không gan đứa nào trong ba đứa mình đủ lớn để làm việc đó cả. Cho nên chúng ta chỉ có võ mồm. Muốn dùng được võ mồm thì phải tỏ ra nguy hiểm trước đã. Được chưa?

- Rõ. - Khuê và Như đồng thanh.

Ba đứa cùng mở cửa nhà vệ sinh. Tiếng ồn ào từ sân vận động nơi tổ chức tư vấn hướng nghiệp vọng tới.

o0o

- Hắt xì hơi!

Vy hắt xì to đến mức cả lớp phải quay lại nhìn. Khi nhận ra mình đã khiến cho cả bọn quay rào rào lại nhìn, Vy không biết làm gì ngoài cười trừ. Chả hiểu sao hôm nay hắt xì lắm thế.

- Ê, có sao không? Cậu hắt xì từ đầu buổi rồi đó. - Oanh ngồi trên quay xuống hỏi. - Nếu mệt thì để tớ báo nghỉ cho.

Vy xua tay:

- Không cần đâu. Chắc ai chửi thôi mà. 

Oanh cười rồi quay lên tiếp tục theo dõi bài thuyết trình truyền cảm hứng của diễn giả. Vy day mũi, chắc là thầy Hùng đang chấm cái bài kiểm tra Lí hôm nọ của nó và chửi vì cái tội làm bài ngớ ngẩn đây mà.

Vy nhìn xung quanh sân vận động của trường chuyên tỉnh. Quả nhiên là cơ sở vật chất nơi đây xịn xò khỏi phải bàn. 

Bạn cùng lớp với Vy ai cũng có quen biết học sinh ở trường chuyên này, đến nơi là tay bắt mặt mừng. Còn Vy, dĩ nhiên ngoài tên Quân thì có biết ai đâu. Cũng có đưa mắt tìm tên khó ở đấy, nhưng chợt nhận ra với cái tính lười biếng đó thì chắc chắn là cậu ta đang nằm nhà đánh giấc nồng say rồi.

Không có ai để nói chuyện cũng không hứng thú với những gì diễn ra trên sân khấu, Vy nghĩ đến cuốn sách Lí trong cặp. Tẹo nữa phải phi đến lò luyện thi học Lí như thường, có nên lấy ra làm bài tập không? 

Nhưng mà nó đang ở sân vận động chứ không phải lớp học. Liệu mọi người có nghĩ là nó làm màu, thể hiện ta đây siêng học hay không? 

Ôi giời, đến giờ nào rồi còn quan tâm ánh nhìn của người khác? Hơn nữa, nó có quen ma nào ở đây đâu mà. Không một ai biết nó cả thì mặt dày lên.

Nghĩ vậy, Vy đứng dậy đi lên chỗ ngồi vắng vẻ cuối cùng ở khán đài, lôi cuốn sách Lí và tập đề ra mạy mọ. 

o0o

Phong vuốt lại tóc lần thứ ba trong buổi, đem điện thoại bật cam trước ngắm nghía lần thứ năm, nhe răng luyện nụ cười nghiêng nước đổ thùng lần thứ n. Hắn chép miệng trong khi mắt vẫn dán vào điện thoại:

- Nhiều khi tao cũng bị ngỡ ngàng trước vẻ điển trai này của mình.

Khải cầm chai xịt tóc ngán ngẩm nhìn sang Phúc đang cầm cái lược như muốn chọi luôn vào đầu Phong. Nhưng hai thằng cũng phải công nhận là Phong có cái mặt tiền tuyệt vời, thêm cái mồm dẻo quẹo cùng với bao năm nghiên cứu tâm lí khó hiểu của phụ nữ thì đứa con gái nào không đổ được chứ. Để nó làm hoa tiêu thám thính người yêu của Quân là quá hợp lí.

Phong nhướn mày, bày ra vẻ mặt gợi đòn, quay sang hai thằng kia:

- Để tao xem Vy Vủng này trái tim sắt đá như thế nào mà không đổ gục dưới nhan sắc này. Bọn mày nhớ nhiệm vụ của tụi mày chứ?

- Vâng. - Khải dài giọng - Chụp ảnh và quay lại làm bằng chứng để đập vào mặt thằng Quân.

- Đúng rồi, vô cùng đơn giản. Chỉ có tao là phải hi sinh thân trai này thôi. Mong là không gặp bé Thu lớp 10 hay bé Yến lớp 11 không thì tao ăn đủ với cái danh bắt cá nhiều tay.

- Cả cái trường này biết rồi ạ. - Phúc nhếch môi khinh thường.

Phong lườm Phúc rồi chỉnh lại tóc lần cuối.

Buổi hướng nghiệp còn kéo dài đến buổi chiều, nhiều học sinh đến từ trường khác quyết định ở lại ăn trưa. Dù sao thì ẩm thực xung quanh trường chuyên tỉnh cũng đã rất nổi tiếng, học sinh từ nơi khác đến làm sao bỏ qua cơ hội hiếm có này để tụ tập với bạn bè.

Phong dõi theo cô gái với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc dài ngang lưng ở khu dành cho trường NBK ngồi, đợi cơ hội cho đến khi Vy chỉ còn một mình. Lúc đó là lúc dễ hành sự nhất. Hai cô bạn quấn quít bên Vy cuối cùng cũng rời đi, chỉ còn Vy ngồi một mình trên hàng ghế của sân vận động xem điện thoại.

Thiên thời địa lợi nhân hòa để thực hiện kế hoạch A. Phong thủ sẵn chiếc ví bên tay trái, tay phải đưa điện thoại lên bên tai giả bộ đang gọi điện với ai đó. Phong cố tình đi qua trước mặt Vy, và để rơi chiếc ví.

Đúng theo tính toán của Phong, ngay lập tức Phong nghe thấy tiếng gọi giật lại:

- Bạn ơi, bạn rơi ví này. 

Phong không kiềm được một nụ cười đắc thắng, mọi chuyện đều theo tính toán của hắn. Hắn quay người lại, mồm chuẩn bị một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đốn gục mọi cô gái.

Khi quay lại, nụ cười của Phong tắt phụt. Bởi vì người nhặt ví hắn không phải là người hắn muốn, mà là một cô gái lạ hoắc nào đó với khuôn mặt lờ đờ buồn ngủ. Còn Vy - mục tiêu của hắn vẫn đang ngồi dán mắt lấy điện thoại, lướt TikTok và vỗ đùi cười sằng sặc.

Phong nặn ra một nụ cười méo mó:

- Ờ... ờ... cảm ơn bạn.

Sau khi đưa ví cho Phong, cô gái phá đám kia ngáp một cái rõ dài rồi đi mất hút.

Phong đưa tay lên day trán, thế là phải triển khai kế hoạch B mà hắn không thích cho lắm. Hít một hơi sâu, hắn bước những bước thật dài và tràn đầy tự tin hướng về Vy.

- Chào cậu.

Vy rời mắt khỏi chiếc điện thoại, cũng khẽ cúi đầu chào lại, ngơ ngác không biết có chuyện gì. Phong đưa tay lên gãi đầu, tỏ vẻ ngại ngùng:

- À, tớ là Phong học ở trường này luôn. Ờ... khi nãy tớ ngồi ở dãy đối diện. Tớ thấy cậu xinh quá, không biết tớ có thể xin số điện thoại hay cái gì đó để liên lạc với cậu sau này không?

Vì kế hoạch A vỡ tan tành nên Phong chỉ còn cách tấn công trực diện thế này thôi. Nếu còn vòng vo, tí nữa mấy đứa bạn của Vy quay lại thì còn khó tiếp cận hơn.

Khi nghe thấy một cậu trai bảnh mã ngời ngời chủ động bắt chuyện lại còn khen mình xinh thì đứa con gái nào chẳng toét răng ra cười. Vy cũng không ngoại lệ, lập tức trả lời:

- Được chứ. Số điện thoại của tớ là 0xxxxxxxxx.

Phong cười ngoác miệng đến tận mang tai, vội vàng lôi điện thoại ra ghi lại. Trong đầu hắn thầm nghĩ chắc mẩm bữa này phải cười vào mặt thằng Quân cho đã đời thì thôi. Có người yêu rồi còn bày đặt giấu giếm anh em như mèo giấu cứt, rồi để con gái nhà người ta cắm cho mười cái cặp sừng.

Vy còn nhiệt tình hơn hắn nghĩ, cho hắn luôn cả Facebook và Instagram, đến khi chắc chắn đã kết bạn và theo dõi nhau rồi mới thôi. Phong cắn môi, mặc dù cho trai lạ số điện thoại và các thể loại mạng xã hội khi đã có người yêu đúng là một red flag to đùng, nhưng có thể vẫn chưa đủ thuyết phục thằng Quân óc bò. Liếc sang Vy vẫn đang mải mê kiểm tra xem hai đứa đã follow nhau trên Instagram chưa, Phong nghĩ cô gái này cũng khá là thoáng và không quá ngại ngùng trong mấy việc này nên hắn nghĩ mình có thể đi bước tiếp theo.

- Hỏi hơi tế nhị, nhưng mà cậu chưa có bạn trai đúng không?

Vy nhướn mày, cười:

- Tất nhiên là chưa. Có bạn trai mà vẫn cho cậu số điện thoại ư?

- Ha, hỏi lại cho chắc xem tớ có cơ hội không ấy mà. - Phong ngoài mồm thì cười nhưng trong lòng thì gào thét, chết cha thằng Quân, gặp trap girl không phải dạng vừa rồi nói dối không chớp mắt thế kia. 

Quay lại nhướn mày với hai thằng kia đang thập thò ở đằng xa. Phúc và Khải vừa cầm điện thoại vừa giơ ngón tay cái với Phong, ra hiệu an tâm, tất cả nhất cử nhất động đều được ghi lại.

Phong tiếp tục:

- Nếu vậy thì không biết trưa nay mình có cơ hội mời cậu một bữa không nhỉ? Tớ là học sinh ở trường này luôn nên biết nhiều chỗ ngon lắm.

Vy cười:

- Tất nhiên là tớ không ngại nhưng mà tớ có hẹn với cả hai đứa bạn mình rồi.

Vừa lúc đó, hai người bạn của Vy quay về, nhìn Phong với vẻ ngạc nhiên. Phong giơ tay chào hai cô bạn rồi nói:

- Vậy thì tớ mời cả hai bạn nữa. 

- Cậu không cần...

Nhưng Vy chưa kịp nói xong câu thì Phong đã đi trước vẻ hào hứng:

- Nào, để tớ dẫn các cậu đi ăn quán bánh xèo ngon nhức nách ở khu kí túc xá. Đảm bảo ăn là chỉ có ghiền. Có lần tớ về nhà rồi nhưng vẫn lặn lội chạy lên trường chỉ để được ăn bánh xèo đấy. Bà chủ cũng rất thân thiện, thường xuyên ship đồ ăn vặt cho bọn tớ khi đang trong giờ học...

Vy vẫn chưa có ý định đi nhưng hai đứa bạn của cô nàng để nhanh chóng lôi cả hai tay nó để đi theo Phong. 

Phúc và Khải thấy vậy đập tay nhau. Vậy là chiến dịch này đã thành công một nửa, bây giờ phải nhanh chân đi theo Phong đến quán bánh xèo bà Mai. 

Điều cả hai thằng không ngờ là hôm nay quán bà Mai đông khủng khiếp. Tụi Phong và Vy đi trước còn chỗ để ngồi, còn Phúc và Khải phải vật lộn chen chúc giữa đám đông mà vẫn chưa thấy bàn nào trống. Phục vụ phải sắp xếp hai thằng ngồi cùng một cô gái đi một mình.

Cũng may là cái bàn đó có view đẹp để quan sát Phong, Vy và hai cô bạn kia. Hai thằng gọi đại hai suất bánh xèo ra rồi vừa nhai vừa chụp hình lia lịa. Đây rồi, Phong và Vy đang rất tình cảm với nhau. Nữa, Phong đang gắp đồ cho Vy. 

Đang rất chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình như thế thì Phúc và Khải nghe thấy tiếng ho của cô gái ngồi đối diện:

- À, hai cậu ơi.

Hai thằng bỏ điện thoại xuống, bây giờ mới để ý người ngồi đối diện là một nữ sinh chắc tầm tuổi tụi nó. Cô bạn đó nói tiếp:

- Mặc dù bọn mình không có quen nhau lắm nhưng mà... hai cậu đã xin phép người khác chụp hình chưa. Mình để ý là hai cậu chủ yếu là chụp người ở bàn kia. - Vừa nói cô bạn vừa chỉ vào bàn của Phong và Vy, sau đó nhấn mạnh - Và chụp rất nhiều.

Nhận ra sự lộ liễu của mình, hai thằng cười gượng gạo:

- Ha ha, đúng rồi. Nhưng mà đó là bạn mình á. 

- Cậu trai kia thôi đúng không? Còn bạn nữ ngồi cạnh kia thì là bạn cùng lớp của mình đấy.

Phúc và Khải cùng câm nín. Ôi trời đất ơi, trái đất tròn quá mà. Tại sao hai thằng lại ngồi đối diện với bạn cùng lớp của Vy chứ? 

Hai thằng miễn cưỡng nở nụ cười méo xẹo đáp lại với cô bạn kia, cùng nhau cất điện thoại đi và chú tâm vào việc ăn. Thấy hai tên hoàn lương, cô bạn cũng không bắt bẻ nữa, quay sang vừa uống nước vừa đọc sách.

Phúc và Khải vẫn chưa chịu từ bỏ, hai thằng định chuyển đến bàn khác nhưng quán vẫn không có dấu hiệu thưa bớt khách mà còn đông thêm. Ở bàn đầu kia, hai bạn nữ của Vy đã xin phép đi vệ sinh, chỉ còn Phong và Vy đang rất tình tứ. Phong còn đang vuốt tóc cho Vy nữa chứ. Ôi trời, tí nữa Phong biết tất cả những trò con bò của hắn không được chụp lại để làm bằng chứng chắc cạo trọc đầu hai thằng mất.

Cuối cùng, Phúc thành thật trình bày với cô bạn ngồi đối diện:

- Thực ra, thằng bạn mình đang bị cắm sừng, nên bọn mình cần chứng cứ.

Cô bạn không ngần ngừ một giây, trả lời:

- Nếu là chuyện tình cảm thì hãy ba mặt một lời luôn đi. Đừng làm những chuyện như thế này. 

Cô bạn ấy không hề lên giọng nhưng sự chính trực trong lời nói khiến Phúc và Khải chùn bước. Thôi được rồi, tí nữa đành tạ tội với thằng Phong vậy. 

Đột nhiên, tin nhắn từ Phong gửi đến.

"Cứu giá! Tao mang không đủ tiền rồi, cần thêm 100k. Tao giả bộ vào nhà vệ sinh, bọn mày đem tiền vào nhé."

Phúc lục tung cặp mình lôi ra tờ năm chục:

- Tao còn có 50k. Mày thì sao?

- Tao có đồng nào dính túi đâu. - Khải nhún vai xòe tay.

- Vl, mày không đem tiền mà đĩnh đạc mở mồm ra ăn vậy?

- Hí, vì tao tin tưởng mày mà.

- Tin cái cl. Ăn cứt rồi, thế thì thiếu 50k.

- Bảo bà Mai nợ cho, mình chỗ thân quen còn gì.

- Thằng ngu này, thằng Phong đang lấy le với gái, ghi nợ thì còn gì thể thống nữa. 

- Thế thì chuyển khoản?

- Thằng ml không bao giờ trả tiền này. Bà Mai không có nhận chuyển khoản. 

Đang lúc không biết phải giải quyết như nào thì Phong đã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nháy mắt với hai thằng. Phúc và Khải phát hoảng đấm vai nhau thùm thụp. 

Bỗng nhiên một tờ 100k xanh tươi chói lọi xuất hiện trên bàn. Hai thằng cùng ngước lên ngỡ ngàng nhìn cô gái ngồi đối diện. 

- Cho hai cậu vay này.

Hai thằng xúc động nghẹn ngào, liên mồm cảm ơn:

- Trời ơi, cảm ơn cậu.

- Ngàn lần đa tạ! 

- Tớ sẽ chuyển tiền cho cậu. Cậu có dùng số tài khoản ngân hàng hay Momo không?

- Tớ có dùng Momo. - Cô bạn trả lời.

- Oke. Tớ vào nhà vệ sinh đưa tiền cho thằng bạn rồi ra liền. - Phúc nói rồi quay sang Khải - Khải, mày ngồi đó! Không bạn ấy lại tưởng hai đứa mình lừa đảo bây giờ. - Rồi lại quay sang cô bạn đang cười - Tớ để thằng này cọc cho 100k nhé.

Xong rồi Phúc chạy ù vào nhà vệ sinh còn Khải thì gào mồm lên:

- Tao đáng có 100k thôi hả?

Còn Phúc với cô bạn kia. Cô bạn lại chăm chú xuống cuốn sách của mình, bây giờ Phúc mới để ý đó là cuốn sách nâng cao Lí. 

Phúc rút điện thoại ra:

- À, tớ có đủ 100k trong tài khoản Momo đấy. Tớ chuyển cho cậu luôn để cậu còn đi.

Cô bạn gật đầu rồi đọc số điện thoại mình dùng cho Momo. Phúc vừa nhập vào thanh tìm kiếm vừa hỏi:

- Tên của cậu là gì?

- Vũ Tường Vy.

Nghe tên của cô bạn, Phúc đờ người ra một lúc, não chưa kịp tiêu hóa thông tin. Nhận ra được sự ngỡ ngàng của Phúc, cô bạn gật đầu xác nhận:

- Đúng rồi, tớ trùng tên với cô bạn đầu kia. 

- Và cậu cũng học 12D trường NBK?

- Ừ.

Phúc tiếp tục hoàn thành thủ tục chuyển khoản. Sau khi nhận được thông báo tiền đã chuyển đến thành công, cô bạn thu xếp sách vở bỏ vào cặp. Hầu hết đều là sách Lí và vở Lí.

- Cậu học Lí ghê thế. - Khải buông một câu vu vơ.

- Tại học ngu á. - Cô bạn cười.

- Cậu có học lò ở đâu không? - Khải tiếp tục dò hỏi.

- Có. Lò luyện thi thầy Hùng. 

- Học lớp Lí của thầy Hùng luôn?

Cô bạn gật đầu rồi hỏi lại:

- Cậu cũng học đó à?

- Ha ha, không có... - Khải thầm nghĩ, học trên lớp đã đủ ác mộng rồi, hắn có ngu đâu mà đăng kí học thêm.

Nghĩ câu chuyện xã giao đã kết thúc, cô bạn khẽ gật đầu chào Phúc rồi xách cặp đứng lên ra quầy thanh toán. Phúc lập tức hỏi câu chốt hạ cuối cùng:

- Thế... cô bạn Tường Vy cùng tên với cậu kia có học ở lò luyện thi thầy Hùng không?

Cô bạn hơi ngạc nhiên vì câu hỏi có vẻ không liên quan lắm, nhưng vẫn trả lời:

- Không. Bạn ấy học chỗ khác.

Khải cảm thấy mình vừa trải qua cú plot twist lớn nhất cuộc đời mình. Hắn ngồi đần mặt nhìn cô bạn đi đến quầy thanh toán xong đi ra khỏi cửa không quên vẫy tay chào hắn. 

Phúc quay lại, thốt lên:

- Ô bạn kia đi rồi à? Tuyệt vời! Chụp mấy tấm ảnh cuối cùng không thằng Phong lại đấm chết mẹ tụi mình bây giờ.

Khải không nhìn Phúc, mở mồm nói:

- Tao nghĩ bọn mình không cần phải chụp nữa đâu.

o0o

Diệp và hai đứa bạn hùng hổ tiến tới chỗ khán đài dành cho lớp 12D trường THPT NBK.

Nó hỏi những anh chị ngồi hàng đầu:

- Cho mình hỏi Vũ Tường Vy đâu nhỉ?

Mấy anh chị dĩ nhiên hoang mang khi thấy ba đứa ăn mặc hổ báo cáo chồn hung hăng đi đến, chưa chào hỏi gì đến gọi cả họ lẫn tên của đứa cùng lớp. Một cô gái đeo kính đứng lên đi về phía trước:

- Xin chào, tớ là Oanh, bí thư của lớp 12D. Các cậu tìm Vũ Tường Vy có việc gì?

Diệp quăng ra hai từ cụt lủn:

- Có việc.

Chị gái bí thư kia dĩ nhiên không dễ dàng chấp nhận một câu trả lời như thế:

- Nếu các cậu không nói rõ chuyện gì thì tớ không thể giúp được. 

Ba đứa đang nhìn nhau cân nhắc, thì một bàn tay giơ lên:

- Đây, Vũ Tường Vy xinh đẹp đây. Có chuyện gì?

Một chị gái khác tóc dài khác tiến tới, rồi ba đứa chưa kịp trả lời thì chị ta đã chỉ vào đôi bốt của Như:

- Ô, bốt đẹp thế? Mua ở đâu vậy?

Như hiền lành thật thà định mở mồm trả lời đã bị Diệp nhéo một phát. 

Diệp lắc đầu:

- Không phải bạn.

Trước khi đi đánh ghen, Diệp cũng đã tìm hiểu và biết lớp 12D này có hai người tên Vũ Tường Vy. Nhưng nó đã hỏi kĩ chị Nhiên và xác định đối tượng không phải là chị gái tóc dài này.

- Thế là Vy kia rồi. Nhưng mà có chuyện gì thế? Sao giống đi đánh ghen vậy? - Chị gái Tường Vy tóc dài không ngại ngần sổ toẹt.

- Đúng vậy đấy. - Diệp lạnh lùng trả lời.

Oanh lập tức đổi vẻ mặt nghiêm trọng:

- Tớ có thể biết chuyện gì được không?

- Vũ Tường Vy đó là trà xanh, cướp bạn trai của bạn tôi. 

Chị gái Tường Vy tóc dài phá lên cười to đến mức cả một khu khán đài phải quay lại nhìn.

- Ôi Vy kia á? Cái con Tường Vy đến cái Instagram cũng không có kia á? 

Oanh đánh bốp vào vai Vy, ý bảo tử tế một chút, chuyện này là chuyện nghiêm trọng. Nhưng chị Vy kia vẫn cười sằng sặc:

- Ô mày đánh tao làm gì? Mày không thấy chuyện này buồn cười à? - Rồi quay sang lũ Diệp - Ê, dù chỗ không quen biết gì, nhưng mà mình cũng khuyên các bạn kiểm tra lại thông tin chút. Nếu nói Vũ Tường Vy mình đây là trà xanh thì còn nghe hợp lí hơn đấy. 

Mặt Diệp đanh lại, nó quyết định nếu không thể đánh ghen Tường Vy kia thì ít nhất cũng phải để bạn cùng lớp biết bộ mặt thật của chị ta:

- Thông tin chính xác. Vũ Tường Vy kia đã tán tỉnh bạn trai của người khác. Thậm chí còn gọi điện để dằn mặt bạn tôi mặc dù nó đếch làm gì sai.

Oanh hỏi lại:

- Các cậu có bằng chứng không?

Diệp hơi cứng họng, nhưng vẫn gân cổ lên cãi:

- Đến hỏi cô ta là được.

Xong rồi, Diệp đi qua Oanh để lên khán đài khu vực trường NBK, quyết định tự mình tìm ra tình địch của Trúc. Nhưng chị gái Tường Vy kia đã nhanh chóng bước lên phía trước chặn đường Diệp, chị ta không còn vẻ cợt nhả nữa:

- Thế này nhé. Thứ nhất, cậu chỉ là "bạn" của nạn nhân, không phải người trong cuộc. Thứ hai, những điều cậu nói lại không hề có bằng chứng. Thứ ba, dù những chuyện cậu nói là thật đi chăng nữa thì thằng người yêu cũng là kẻ sai ở đây, không thể đổ hết cho trà xanh được. Vậy nên, cậu đưa cả đứa bạn của cậu và thằng người yêu đó đến đây nói chuyện với Vy, ba mặt một lời đi.

Oanh cũng đến đứng bên cạnh Vy chặn đường Diệp, nói thêm:

- Và trước đó thì tớ sẽ không cho các cậu gặp Tường Vy lớp tớ đâu.

Như và Khuê đã cảm thấy rén, tụi nó giật áo Diệp từ đằng sau. Diệp vẫn rất tức tối, nói:

- Chẳng lẽ hai cậu là bạn thân của con đấy?

Oanh trả lời:

- Không thân nhưng đủ để biết cậu ấy không phải loại người như thế.

Diệp nghiến răng tức giận, bạn cùng lớp của Tường Vy không những không tin câu chuyện của nó mà còn đứng lên bênh vực cho cô ta nữa. 

Diệp bực tức quay người bỏ đi. Như và Khuê thở phào, vội vã chạy theo nó. 

Diệp đi đến chỗ vắng nhất của khán đài, ngồi bừa vào một chiếc ghế. Nó còn suýt vấp ngã vì không quen đi giày cao gót. Như và Khuê đã có dấu hiệu chùn bước, liên mồm khuyên nó từ bỏ:

- Ê, hay thôi mày. Mình cũng có biết rõ chuyện của Trúc với anh Quân như nào đâu.

- Cả việc người không thân lắm với chị Vy mà sẵn sàng đứng lên bảo vệ chị ta thế kia cũng nói lên rất nhiều đấy...

Diệp quắc mắt nhìn hai đứa:

- Bộ tụi mày quên Trúc đã khốn khổ như thế nào, mọc cả mụn, tăng cả cân, việc học cũng không màng? Bọn mày còn nhớ...

Nhưng chưa nói xong một bóng người đã đập vào tầm mắt của Diệp. Một cô gái đang ngồi một mình ở góc cuối khán đài gần ba đứa tụi nó, chăm chú cúi xuống nhìn sách. Diệp cười khểnh:

- Xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt.

Như và Khuê vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Diệp đã tiến lại chỗ cô gái đó, khoanh tay trước ngực hỏi:

- Xin chào. Bạn là Vũ Tường Vy đúng không?

Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác, quầng mắt thâm chứng tỏ thức đêm nhiều ngày, tóc tai cũng rối bù. Ở dưới đùi vẫn là cuốn sách Lí chi chít những ghi chú. Cô gái trả lời, giọng yếu ớt:

- Vâng, tớ là Tường Vy.

Vừa nói, máu từ mũi của chị gái Tường Vy mà nó tìm kiếm bấy lâu nay vừa chảy ra. Diệp hơi hoảng:

- Ơ, máu... máu mũi...

Nghe Diệp nhắc, chị ta đưa tay quẹt mũi kiểm tra. 

- Ôi trời, sao lại chảy máu mũi nhỉ? 

- Có... có cần lấy giấy không ạ? 

- À không. Không sao đâu. - Vy ngửa đầu lên trời - Mình hay bị thế lắm. Một chút thôi là khỏi ấy mà. Không sao...

Vừa dứt câu "không sao", chị Vy đó lăn kềnh ra đất bất tỉnh nhân sự. 

Diệp đang sốc không biết xử lí thì hai giọng thét váng óc từ đằng sau đã vang tới:

- Diệp!!!

- Mày làm cái quái gì vậy hả?!

Diệp quay lại, hét lên phân bua với Như và Khuê:

- Tao có làm con mẹ gì đâu?! Chị ta tự ngất đó chứ?!

Như và Khuê không thèm nghe Diệp nữa, lao đến kiểm tra chị Vy đó còn thở không. Sau khi xác nhận vẫn còn sống, Như bảo Khuê:

- Mày cõng chị ấy đến phòng y tế nhé, tao đang đi đôi bốt chết tiệt này nên không cõng được.

Khuê gật đầu, rồi Như đỡ chị Vy lên lưng Khuê. Hai đứa vội vã chạy đến phòng y tế của trường. Diệp thì vô vọng chạy theo, phân minh cho hai con bạn:

- Tao thề với trời đất, bọn mày phải tin tao chứ. 

Sau khi đưa Vy đến phòng y tế, cô nhân viên y tế kiểm tra tình trạng của Vy rồi báo lại:

- Cũng không phải nghiêm trọng lắm. Chắc là học sinh 12 thức đêm học mà không ăn uống tử tế chứ gì. Mà đây không phải học sinh trường mình đúng không? Mấy đứa ở lại đợi con bé tỉnh rồi dẫn đường cho nó nhé.

Mấy đứa dạ vâng rồi nhìn theo nhân viên y tế đi ra khỏi phòng. Chị Vy kia nằm gọn ghẽ trên giường truyền nước. Ba đứa ngồi ở giường đối diện. 

Diệp lại tiếp tục giải thích:

- Tao mới kịp hỏi tên chị ta thôi thì chị ta lăn đùng ra. Tao cũng hết hồn lắm chứ bộ. Tao còn tốt bụng nhặt sách bị rơi với cả cặp sách của chị ta đây này.

Thấy sách và cặp, hai đứa kia mới thôi ánh mắt hằn học với Diệp. Diệp xấn tới hai đứa bạn:

- Nhưng mà tao tìm ra được cái này. - Nó đưa cho hai đứa bạn một tờ giấy kiểm tra Lý được 4,5 điểm của Vy - Đây là đề thi thử của trường mình đợt gần đây đó. Trúc còn được 5 điểm lận mà. Haha, chị gái này chắc chắn không xinh bằng Trúc rồi, đến học hành cũng không bằng nữa.

Như nhận lấy tờ đề của Diệp lật xem, còn Khuê thì còn không buồn nhìn:

- Dù là vậy đi chăng nữa, anh Quân cũng chọn chị ấy chứ không phải Trúc. 

Như lấy tập đề bạt đầu Diệp, chỉ cho nó trang cuối, ra lệnh:

- Nhìn.

Diệp nhận lấy, không biết tại sao Như lại cọc như thế. Rồi nó nhìn thấy những dòng chữ nghiêng nghiêng đều đặn ghi chú ở cuối đề thi: "Điểm của đề thi này khiến mình rất buồn, mình đã khóc rất nhiều. Mình đã muốn xé nhỏ nó ra và quăng đi để quên sự ngu ngốc của bản thân. Nhưng rồi mình quyết định sẽ giữ lại nó, để nhìn lại, để trân trọng từng bước tiến của mình. Mình sẽ không từ bỏ và tiếp tục cố gắng tới cùng."

Diệp đọc xong, nhìn sang chị Vy vẫn đang nằm trên giường, nhớ đến những lời của cô nhân viên y tế rằng nguyên nhân nhiều khả năng là do thức khuya để học. Nó cảm thấy mình mới đáng ghét làm sao.

Như tháo chiếc bốt cao nghềnh của mình, nói:

- Diệp à, đừng quên bọn mình là nạn nhân của trò so sánh điểm chác. 

Khuê đi lại chiếc giường cuối phòng:

- Tao rút khỏi vụ đánh ghen đánh gủng này nhé. Đi ngủ đây.

Nói xong, Khuê trùm chăn kín mặt. Như cũng nằm kềnh ra, không quên đạp Diệp ra khỏi chiếc giường bé xíu:

- Tao cũng thế. Tối qua lỡ high OTP quá nên đến sáng mới nhắm mắt được xíu.

Còn Diệp đứng giữa căn phòng trắng tinh, một đứa thì truyền nước, hai đứa thì như xác chết đã trùm mặt rồi. Nó thở dài, xếp lại tờ đề, gấp lại sách vở rồi bỏ vào cặp tử tế cho chị Vy. Nó để cặp cuối giường chị ấy nằm rồi ngồi cạnh, nhìn khuôn mặt hốc hác không thèm son phấn gì kia, thì thào: "Em xin lỗi..."

o0o

Một cái tát nổ đom đóp mắt thức Diệp dậy. Diệp tức giận mở mắt, cái đứa trời đánh nào vậy? Phát hiện ra Như và Khuê đang khoanh tay, ánh mắt cạn lời nhìn nó. 

- Dậy đi công chúa ngủ trong rừng. 

Diệp ngơ ngác, nó nhớ là mình đâu có định ngủ đâu sao lại nằm ra đây rồi. Phòng y tế bé như cái lỗ mũi có 3 cái giường thôi mà, Khuê và Như đã ngủ hai cái rồi, chẳng lẽ...

Nó nhìn sang người đứng bên cạnh Như và Khuê đang cười với nó. Chính là cái chị Vũ Tường Vy kia, chị ta vẫn đang truyền nước nhưng đã nhường giường cho Diệp. 

Khuê quay sang chị Vy:

- Bọn em chỉ học cùng lớp nó có mười một năm thôi, không quen biết gì lắm đâu chị.

Như thì xách Diệp dậy:

- Lấy cái mo mà che mặt đi má. Ngang nhiên bố láo tranh giường của người bệnh vậy.

Chị Vy kia cố phân bua cho Diệp:

- Không, tại chị thấy em ấy ngủ gục dưới giường nên đỡ em ấy nằm xuống giường thôi á. 

- Thôi chị không phải nói đỡ cho con này. - Khuê nói.

Như sau khi dựng cổ Diệp bảo:

- Để bọn em đưa chị quay trở lại khán đài. - Rồi quay sang mắng Diệp - Đi giày vào nhanh. 

Chị Vy có vẻ ngại, đưa tay lên gãi cổ:

- Ôi, phiền bọn em quá, đã đưa chị đến phòng y tế, đợi chị dậy rồi còn dẫn chị về khán đài.

Khuê đi ra cửa phòng y tế trước bảo:

- Có gì đâu chị, việc nên làm cả.

Ba đứa đang hộ tống chị Vy về đúng khán đài của mình thì trên sân khấu một cô gái xinh đẹp đứng ra giới thiệu diễn giả tiếp theo. Cả khán đài cười ồ khi nữ MC đọc nhầm tên của diễn giả nhưng cô nàng cũng đã rất khéo léo giải quyết tình hình bằng cách nói rằng đây là diễn giả đến từ trường đại học mơ ước của cô ấy nên có phần lo lắng. 

Nữ MC không ai khác chính là Trúc. Diệp, Như và Khuê dù chưa dẫn chị Vy về đúng chỗ lớp, thấy thế lập tức vỗ tay và hò hét theo đám đông để cổ vũ cho Trúc đỡ ngại.

- Trần Ngọc Thanh Trúc!!!

- Tuyệt vời! Mười điểm! 

- I love you!

Tuy nhiên, không cần ba đứa nó thì fanboy hùng hậu của Trúc cũng đã làm việc đó rồi.

Chị Vy kia cố gắng nheo mắt nhìn lên sân khấu:

- Ồ, đó là bạn mấy đứa à? Xinh gái thế.

Diệp thấy cơ hội có một không hai của mình đã đến, lập tức xán lại gần chị ta:

- Bạn em xinh đúng không chị?

- Ừ, chị cận nên không nhìn được rõ lắm nhưng nhìn từ xa cũng đã thấy xinh rồi.

- Bạn mười mấy năm cắp sách đi học với bọn em đó. - Diệp vỗ ngực tự hào - Nó không những xinh đâu, còn học giỏi nữa, lại còn khéo léo. Hết sảy con bà bảy vậy mà vẫn bị cắm sừng đó chị.

- Thật á?

Như và Khuê trợn mắt nhìn Diệp nhưng nó vẫn tiếp tục:

- Thật chị. Có một đứa trà xanh trơ trẽn cướp người yêu của nó á. Cái đứa trà xanh đó vừa không xinh và học giỏi bằng bạn em. Thật không hiểu sao. 

Chị Vy cười:

- Thật lòng mà nói ấy, chị cảm thấy vấn đề chủ chốt là thằng người yêu ấy. Nếu nó đã thật lòng với bạn em thì một chứ mười con trà xanh cũng không làm gì được. 

Diệp rơi vào im lặng. Chị Vy vỗ vai Diệp:

- Thôi, bảo bạn em đừng buồn nữa, trà xanh kia hốt đi thằng cha giời đánh đó lại là phúc của bạn em đấy. 

Như và Khuê nhanh chóng tách chị Vy khỏi Diệp:

- Đúng, chị nói chí phải. 

- Đàn ông là những niềm đau, chỉ có phụ nữ chúng mình là khổ thôi. 

Chị Vy nói tiếp:

- À, mấy đứa muốn ăn gì không? Mình vừa đi qua canteen đúng không?

- Chị muốn cảm ơn bọn em hả?

- Hí, đúng rồi đó.

- Thôi, chị không sao là bọn em mừng rồi. 

- Đây, chị đã thấy khu vực khán đài của lớp mình đầu kia chưa?

- À thấy rồi. 

- Thế thôi, bọn em cũng chào tạm biệt chị tại đây thôi. Em phải đi thay cái bốt chết tiệt này nữa.

Chị Vy có vẻ vẫn còn lưu luyến:

- Chị thực muốn cảm ơn các em bằng cái gì đó... 

- Thôi!! - Như và Khuê đồng thanh.

- Thế thôi vậy, nếu mấy đứa bận thì thôi, nếu có duyên mình sẽ gặp lại ha. Mấy đứa dễ thương quá. Tạm biệt và cảm ơn mấy đứa nhiều nha.

Như và Khuê đưa cả hai tay lên vẫy với chị Vy, Diệp đằng sau vẫn đang dài cái mặt ra.

o0o

Vy vẫy tay với mấy em gái lớp 11 ở trường chuyên, cảm thấy mình thật may mắn khi gặp mấy đứa tốt bụng chứ không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nó chọn cái chỗ khán đài vắng để mọi người đỡ nhìn lúc nó đang làm bài tập Lí, nào ngờ lại xỉu ở đó chứ. 

Quay đầu lại, nó thấy bốn con mắt tò mò nhìn mình chòng chọc. Là Oanh, bí thư của lớp và một cô bạn trùng họ tên với nó, cũng là Vũ Tường Vy. 

- Ch... chuyện gì vậy?

Oanh hỏi:

- Cậu quen biết với ba đứa kia hả?

Vừa hỏi Oanh vừa nhìn ba em gái vừa giúp nó, nó trả lời:

- À thì cũng không phải quen biết nhưng khi nãy tớ có ngất xỉu, mấy em đó giúp tớ vào phòng y tế. 

- Cậu lại ngất xỉu à? - Oanh hỏi với giọng lo lắng.

- À cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Giờ tớ khỏe lại rồi này.

Cô bạn Vy kia hỏi:

- Ngoài việc đấy ra, mấy em đó không hỏi gì cậu nữa hả?

- Không. - Nó lắc đầu. - Có nói mấy cái việc khác nhưng toàn xã giao. Có chuyện gì à?

Oanh vội vàng lấp liếp trong khi nó nhận ra rõ cô bạn Vy kia đang cười nửa miệng:

- Không, có gì đâu. Cậu không sao là tốt rồi.

- Ừ, may là có mấy em đó. - Rồi nó cảm thán - Ây da, học trường chuyên lại còn tốt bụng, lại còn xinh nữa chứ. 

Cô bạn Vy kia không nín cười nữa mà phá ra cười đến mức Oanh phải đánh vào vai. Nó thì vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác hỏi:

- Có gì buồn cười sao?

Oanh lắc đầu lắc tay:

- Không, cậu đừng để ý con tăng động này. Tí nữa cậu về với bọn tớ nhé?

- À, tí nữa tớ đi học lò luyện thi luôn nên chỉ đi cùng một đoạn thôi. 

- Một đoạn cũng đi cùng. - Oanh quả quyết, rồi kéo khuỷu tay nó lên khán đài ngồi.

Cô bạn Vy kia thì quàng tay qua cổ nó:

- Ê hình như mình chưa nói chuyện tử tế lần nào, nhưng mà tớ thích cậu rồi đó.

Nó đang hoang mang không biết nên trả lời quả bắt chuyện có một không hai này thì Oanh đã lôi cổ áo cô bạn Vy kia quát:

- Mày làm Vy sợ đấy. 

Hàng ngàn dấu chấm hỏi vẫn đang ở trên đầu nó. Đã có chuyện gì à? 

o0o

Quân ngáp một cái thật dài, không thể tin được mình đã ngủ đến bốn giờ chiều. Lâu lắm rồi trường mới bắt lũ mười hai tham gia hoạt động gì đó để cậu có thể bùng mà ngủ một trận đã đời thế này. Theo thói quen, Quân mò tìm điện thoại nhưng chợt nhớ ra đã cho Vy mượn rồi còn đâu. Thế là cậu mở laptop ra, kiểm tra facebook đầu tiên, nhưng chưa kịp nhìn được cái trang chủ thì đã thấy cuộc gọi messenger đến. 

Là Trúc. Quân có hơi lưỡng lự, có nên nhận cuộc gọi này? Nhưng cuối cùng, cậu cũng nhấn nút nghe.

- Ừ, anh đây, có chuyện gì thế?

- Ôi, cuối cùng anh cũng nghe máy. - Trúc ở đầu dây bên kia nói, ở bên chỗ của Trúc rất ồn, tiếng người nói, tiếng loa ầm ĩ. Chắc Trúc đang tham gia sự kiện của trường. - Chị người yêu của anh đang ở đâu ạ?

Người yêu nào? Quân thầm nghĩ, rồi đoán chắc Trúc đang nói đến Vy. Nhưng có liên quan gì ở đây? Và tại sao Trúc lại vội vàng gọi điện đến để hỏi Vy?

- Anh không biết.

- Chị ấy có đến sự kiện trường mình hôm nay không ạ?

- Anh làm sao biết.

- ... - Bên kia đầu máy, Trúc chắc đã cạn lời.

- Nhưng rồi sao? Nói anh nghe.

- Chuyện là... trời ơi... Bọn bạn em, Diệp ấy anh...

- Ừ, anh nhớ. - Quân làm sao quên được cô bạn hung dữ của Trúc, thiếu điều lập câu lạc bộ antifan cho Quân sau khi chia tay với Trúc. 

- Bọn bạn em nhắn tin bảo đi tìm chị Vy... Chắc chắn là tụi nó sẽ gây chuyện. Em đang làm MC nên không tìm tụi nó được. Hôm nay, học sinh của trường NBK cũng qua trường mình nữa, chị ấy không nói là tham gia hay không với anh hả? Anh liên lạc với chị ấy xem sao?

Quân vò đầu, không thể bảo Trúc là mình đếch có cách liên lạc với Vy được. Quân đứng dậy bảo:

- Anh đến trường ngay đây. 

- Vâng ạ.

Nói xong, Quân tắt laptop rồi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ bằng tốc độ bàn thờ. Cậu có thể đoán được rằng những người bạn của Trúc cho rằng Vy là người chen vào giữa cuộc tình của Quân và Trúc. Không biết tụi nó sẽ gây ra cái chuyện gì nữa.

Sau tám phút phi xe như ăn cướp giữa đường, Quân cũng đã đến trường. Lúc gửi xe, Quân đã nghe thấy tiếng loa và reo hò từ sân vận động của trường. Công nhận là trường hôm nay đông hơn hẳn, Quân còn chẳng biết cái sự kiện gì mà lắm người đến vậy.

Trước khi đến, Quân đã nhắn cho Phong đợi cậu. Quả nhiên, Phong và hai thằng Phúc, Khải đứng ở lối vào sân vận động. 

- Quào, chuyện gì đã khiến Quân mò mặt đến sự kiện của trường thế này? - Phúc lên tiếng chào hỏi.

Phong xồ đến, hắn không thể chịu đựng được sự tò mò này nữa:

- Tao hỏi, đây có phải là người yêu mày không?

Quân chau mày nhìn vào cô gái tóc dài xinh đẹp lạ hoắc trên điện thoại Phong, hỏi:

- Ai vậy?

Phong ngồi thụp xuống đất, ôm đầu không thể tin được là với kĩ năng stalk được rèn luyện bao năm lại stalk nhầm người yêu của thằng bạn thân. Khải cuối cùng cũng đã được dịp vênh mặt:

- Đấy! Tao bảo tụi mày cứ không tin cơ. Cái đứa ngồi đối diện mình mới là hàng "real" đó Phúc ơi.

Quân nhăn mày hỏi mấy thằng bạn:

- Bọn mày rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy?

Phúc và Khải thu mình lại trước ngữ điệu đáng sợ của Quân, cố gắng giải thích:

- Bọn tao... chỉ là... muốn xem mặt mũi người yêu mày như nào thôi... 

- Bọn mày đi gặp Vy?! - Quân không thể ngờ mọi chuyện có thể đi xa như thế nào.

- Chưa có làm gì cả đâu. Thằng điên kia, - Phúc hất đầu về phía Phong - chỉ nhầm đứa khác nên bọn tao... chưa có làm gì cả...

Quân đưa tay lên day sống mũi, định nhờ mấy thằng này tìm Vy mà không ổn rồi. Quân cố gắng nén cơn tức giận, nói với ba thằng:

- Bọn mày, đứng im ở đây, nếu còn định làm gì nữa thì đừng trách tao. 

Nói xong, Quân chạy về phía cánh gà nơi cậu có thể gặp được Trúc. Nếu không tìm được Vy thì phải tìm được lũ bạn của Trúc. 

Vừa bước vào, Quân đã nghe thấy tiếng hét chói tai:

- Bọn mày nghĩ cái quái gì vậy hả?! 

Quân nhanh chóng nhận ra đây là giọng của Trúc. Trúc hôm nay làm MC nên ăn mặc xinh đẹp và trang điểm kĩ càng, trên tay đang cầm mic và kịch bản chương trình. Trước mặt Trúc là ba đứa bạn đang cúi mặt vẻ hối lỗi. 

Khuê nói:

- Bọn tao không hề làm gì cả. Đúng là định đi dằn mặt chị ta thật, nhưng nửa đường bọn tao đã quay đầu là bờ. 

- Bọn tao còn giúp chị ấy đến phòng y tế đó. Hoàn toàn không làm gì cả.

Trúc còn định nói gì nữa nhưng nhận ra sự hiện diện của Quân. Quân đi thẳng đến trước ba đứa, ba đứa lùi một bước vì nhận ra sự đáng sợ của Quân.

- Vy ở đâu? - Quân hỏi ngắn gọn.

- Ở... khán đài chỗ lớp chị ấy thôi. - Như không dám nhìn thẳng vào mắt của Quân, lắp bắp trả lời.

Không hỏi lần hai, Quân quay đầu đi ra khỏi cánh gà.

- Này anh. - Diệp gọi giật lại.

Quân quay đầu lại. Diệp nuốt nước miếng, thu hết can đảm, nói:

- Đối xử với chị Vy cho tử tế vào.

Ánh mắt của Diệp như muốn đục hai lỗ trên người Quân. Quân không trả lời mà quay người đi luôn.

Quân đi ra khán đài sôi động, có ba trường cấp ba khác nhau hôm nay đến trường chuyên tham gia sự kiện. Chương trình đã dần đến hồi kết, những hàng ghế cũng thưa thớt dần. Quân kiên nhẫn tìm ra lớp 12D của trường NBK. 

Và rồi cậu thấy Vy. Đang ngồi hàng ghế cuối tựa đầu vào tường nhắm mắt lại. Quân thở phào một hơi, leo lên chỗ Vy đang ngồi. 

Quân giơ tay qua lại trước mặt Vy, khẽ gọi:

- Ê này.

Nhưng vẫn không có phản ứng gì, quả nhiên đã ngủ say như chết. Quân lẩm bẩm:

- Suốt ngày bảo tao ngủ vạ vật, mày có khác gì đâu. 

Rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh Vy, bình tâm lại một chút. Không thể tin được là mình mới mở mắt cách đây mười lăm phút, từ khi tỉnh táo là vội vội vàng vàng, vác chân lên cổ mà chạy đi tìm Vy. Bây giờ đã xác nhận cô nàng nằm ngủ trong bình yên thế này mới có thể thở được một chút.

Phong tiến đến từ đằng sau:

- Hóa ra là đây ư?

Quân chẳng buồn quay đầu lại. Phong lại tiếp tục cảm thán:

- Ơ? Vãi chưởng. Là cái đứa nhặt ví cho tao luôn này. Số phận cũng giỏi trêu ngươi đấy.

- Đây không phải người yêu tao, Phong ạ.

- Hả?

- Tao chỉ bịa ra là tao có người yêu cho Trúc khỏi hi vọng nữa thôi. Và tao nhờ Vy giả bộ làm người yêu tao.

- Vãi chưởng. Sao mày không nói với tao từ đầu?

- Muốn lừa được kẻ địch phải lừa bên ta chứ. Tao chỉ mong Trúc có thể quên đi tao và quen người khác, mày đừng cố gán ghép tao lại với em ấy nữa. Tao không xứng với em ấy. 

Phong thở dài. Câu chuyện của hai thằng rơi vào lặng thinh.

Ánh nắng chiều buông xuống làm vàng rực cả khán đài phía bên này. Vy như cảm nhận được ánh sáng, hơi chau mày lại. Quân thấy vậy, giơ tay lên phía trước che nắng cho Vy. Lông mày Vy lại giãn ra.

- Nhưng mà Quân ơi... - Phong từ đằng sau thì thào - Ánh mắt đó là gì vậy?

- Ánh mắt gì cơ? - Quân không nhìn Phong, vẫn chăm chú chỉnh bóng tay mình che nắng cho Vy.

- Vãi l**. Tao hiểu rồi. Bọn mày không yêu nhau nhưng mày thích Vy...

Quân phải vội vàng đứng dậy, bịt lấy cái mồm to như cái loa phường của Phong. 

Sau đó cẩn thận kiểm tra Vy đã thức hay chưa. Nhưng không, Vy vẫn chẳng di chuyển thớ cơ nào. Đến lúc này, Quân mới thụi cho Phong một cái giữa bụng:

- Mày không thể nhỏ cái mồm của mày được hả?

- Cái gì chứ cái này mày đừng hòng lừa tao. Tao ỉa đái với mày mười bảy năm rồi đấy.

Quân bất lực, gằn giọng:

- Đúng rồi đấy, được chưa? Be bé cái mồm của mày lại. 

Phong đưa hai tay lên trời, vẻ thành tựu:

- Con mắt dày dặn tình trường này mày làm sao qua được. Thế rồi sao, bọn mày đang giai đoạn thả thính hả? Mặc dù tao không chấm cô nương này bằng Trúc nhưng thôi được rồi, mày thích là được.

- Thả thính cái con khỉ. Người ta có người trong lòng rồi.

- Vãi chưởng, mày lại đơn phương đó à Quân?

- Ờ hình như thế.

- Không được. Lần này mày phải dành lại những thứ là của mình. - Phong nhảy qua hàng ghế, ngồi cạnh Quân - Tấn công đi Quân. Tỏ tình đi.

- Chẳng cái gì là của mình hết. - Quân thở dài - Mày không nhớ kết cục thảm hại của việc tao theo đuổi người khác ư?

- Trời ơi chuyện từ bảy hoánh nào rồi mà. Hồi đó còn ngu chưa có phương pháp kĩ năng binh thuật tán gái gì cả, bây giờ mình nhiều kinh nghiệm rồi. Tao đảm bảo chắc chắn sẽ thành công.

- Không. Tao muốn làm bạn như thế này với Vy. Tao không đơn giản thích Vy, tao tôn trọng Vy, tôn trọng cả tình cảm của Vy với người nó thích nữa. 

- Hèn thì nói toẹt ra đi lại còn văn vẻ.

- Ờ, cứ cho là vậy đi.

Phong biết thế là hắn sẽ không thể thuyết phục được thằng cha này nữa. Câu chuyện của hai thằng lại rơi vào lặng thinh.

Phong nhìn cánh tay của Quân vẫn giơ lên che nắng cho Vy trong khi hai thằng nói chuyện mà không khỏi thở dài.

o0o

Vy dung dăng dung dẻ đến lớp ở lò luyện thi. Nó đặt bánh mì và nước lên bàn cho Quân - hôm nay đến sớm đột xuất đang chống cằm nhìn ra cửa sổ.

- Hôm nay tao đến trường mày đấy. 

- Ờ.

- Giả vờ ngạc nhiên không được hả? - Vy bực mình - Tao đoán chắc là mày bùng sự kiện ở trường, ngủ ở nhà chứ gì.

- Đoán đúng rồi đấy. - Quân cười, mở nắp chai nước. - Thế hôm nay thế nào? Có gì đặc sắc không?

- Cũng không có gì lắm. Ngoài việc tao xỉu cái đùng rồi được ba em gái bê đến phòng y tế.

- Vãi. - Quân đang mở xôi mà phải ngừng lại - Mày lại thức đêm đấy hả?

- Tao có thức trắng như hồi trước nữa đâu. Mà ngất vậy thôi, chứ tao cũng không mệt lắm. Ngày mai lại được nghỉ nữa. Tuyệt vời.

Quân dò hỏi tiếp:

- Thế ngoài vụ đấy ra, không còn gì nữa hả?

Vy nhìn lên trần phòng học, nghĩ một lúc rồi lắc đâu:

- Cũng không có gì đặc biệt nữa...

Vừa lúc đó, một nhóm bạn đi vào lớp cười đùa vui vẻ. Quân quay sang Vy:

- Đợi xíu.

Nói xong, Quân giẫm lên bàn nhảy ra chỗ lối đi, vừa vặn chặn đường nhóm bạn kia. Cô bạn đi đầu có hơi giật mình, tránh nhìn vào mặt Quân.

Vy vừa lấy sách Lí ra, vừa hóng hớt không biết có chuyện gì. Nếu Vy nhớ không nhầm thì cô bạn kia chính là cô bạn ngồi trên Quân và Vy mấy buổi, hồi đầu năm còn tốt bụng bảo nếu Vy không quen Quân thì để cô ấy cầm bài kiểm tra về cho.

- Nhiên, dạo này khỏe chứ? - Quân đút hai tay vào túi quần, nhìn chằm chằm vào Nhiên mặc cho Nhiên cố tránh.

- Khỏe. - Nhiên trả lời cụt lủn.

- Khỏe là tốt. Không xía vào chuyện của người khác thì còn khỏe hơn đấy. 

Cằm của Vy suýt rơi xuống sàn, từ khi nào Quân hướng nội thành đứa xéo sắc và đáng sợ thế này? 

Nhiên thở dài, rồi vẫn nhìn xuống sàn, lí nhí nói:

- Xin lỗi.

- Tôi mong cậu biết chính xác mình xin lỗi vì điều gì.

Nói xong Quân quay lại chỗ ngồi, Vy vẫn đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn cậu:

- Ủa chuyện gì vậy? Sao nghe nghiêm trọng thế?

- Không có gì.

Vy tất nhiên nhận ra mình không nên hỏi thêm câu nàp . Quân hất đầu, tiếp tục câu chuyện còn dang dở:

- Rồi sao? 

- Rồi sao cái gì?

- Hôm nay của mày.

- À, sau khi được mấy em gái xinh đẹp dẫn quay trở lại khán đài, tao định mở sách ra học Lí nhưng cuối cùng lại lăn ra ngủ.

- Suốt ngày bảo tao ngủ vạ vật, mày có khác gì đâu. 

Vy đột nhiên im lặng. Nó nhìn chằm chặp Quân, đưa tay xoa cằm, đến mức Quân phải ngừng nhai xôi, hỏi:

- Gì đấy?

- Mày đã từng nói câu đấy với tao chưa?

Quân hơi giật mình rồi lắc đầu. Vy gãi đầu:

- Thật á? Sao tao cứ có cảm giác mày nói câu này với tao rồi nhỉ? Tao bị deja vu à?

- Chưa đâu bà nội. - Quân khăng khăng - Mày nhớ nhầm thôi.

- Không. Tao phải nghĩ ra bằng được mày nói với tao câu đấy khi nào. Chẳng lẽ là mơ?

Quân cười:

- Mày mơ thấy tao?

Vy vẫn nhăn tít lông mày, lấy tay day day hai thái dương:

- Ác mộng đấy. Nhưng mà thề, cảm giác ở đâu rồi ấy. 

Quân bắt đầu thấy sợ trước quyết tâm nhớ lại của Vy, vội vàng đánh lạc hướng:

- Vớ va vớ vẩn. Đem bài Lí hôm trước ra đây xem đã giải đúng chưa nào. Ngồi đấy mà deja vu deja viếc. 

Vy miễn cưỡng lôi sách vở Lí ra, mồm lẩm bẩm:

- Nếu là mơ đi chăng nữa, thì tao có cảm giác mình đã mơ cái gì đó quan trọng lắm, nhưng giờ quên bà nó rồi. 

Quân bỏ qua câu nói của Vy, vừa bỏ xôi vào mồm, vừa chỉ lia lịa vào vở:

- Bài này, bài này nữa, sai. Bài này thì chó ngáp táp phải ruồi, đáp án đúng còn công thức áp dụng thì sai rồi.

- Từ từ nào. Bài nào cơ?

- Mày có làm bài tử tế không vậy hả?

- Sao hôm nay mày cọc vậy hả? 

- Không phải khen. Hôm nào tao cũng cọc.

Cứ thế hai đứa cứ chí chóe khiến Vy quên béng mất việc dang dở đang nói. 

Đêm lại buông xuống, những câu chuyện nhỏ bé bình dị cứ diễn ra trong căn phòng học lò luyện thi bé tí xíu. Những câu chuyện sớm sẽ biến thành những kí ức có xua cũng không chịu đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro