Chương: 71-80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong Lăng." Kiều Phỉ bỗng cúi người áp sát đến mũi cô, cảm nhận tần suất hô hấp của cô, đồng thời vẫn tiếp tục làm động tác ép nước.

"Thở đi, dùng sức để thở đi, Phong Lăng!"

"Có nghe lời tôi nói không? Dùng sức thở đi, mau lên!"

Dưới động tác hồi sức tim phổi vừa hiệu quả vừa đúng chuẩn của Kiều Phỉ, Phong Lăng vì ngực bị đè đau mà cau mày lại, nhưng trên hết là vì cô bị sặc nước quá nhiều cùng với hít phải một lượng khói lớn khi trước, nên bây giờ phổi và xoang mũi đều đau nhức không thôi.

"Khụ..." Cô ho tiếp, rốt cuộc nước còn sót lại cũng bị nôn ra hết. Cô theo bản năng dùng sức hít vào rồi thở ra một hơi dài, tiếp đấy lại ho liên tục vài cái, rồi mới đưa tay đẩy tay Kiều Phỉ ra. Cô trở mình đưa lưng lại với anh ta, dùng sức ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ!"

"Phong Lăng, cô sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa? Có thở được như bình thường không?" Kiều Phỉ đứng dậy đi vòng qua rồi đưa tay đỡ cô đang nằm trên đất ngồi dậy.

"Khụ!" Ý thức của Phong Lăng đang không được tỉnh táo, cô ra sức ho vài tiếng nữa rồi mới chậm rãi mở mắt ra. Qua khóe mắt cô trông thấy được mặt biển xanh biếc cùng đường bờ biển xa xăm không rõ ràng lắm, cô nhìn phía đó, sững ra một lúc lâu mới hít sâu, khàn giọng nói: "Tôi chưa chết à..."

"Khoang dầu trên du thuyền đã nổ tung, tình huống bình thường thì dưới sức mạnh của vụ nổ như thế, chắc chắn cô đã đi đời rồi, nhưng có lẽ là chiếc tàu chở dầu này đỗ ở đấy đã lâu, dầu trong khoang không còn nhiều. Dù vậy, sức mạnh của vụ nổ cũng khiến nội tạng của cô bị thương, chờ sau khi về thì phải lập tức gọi bác sĩ đến khám." Kiều Phỉ vừa nói vừa đưa tay lên giúp Phong Lăng lau đi nước cùng cát dính trên mặt, đồng thời gạt mớ tóc rối bời che phủ trán cô sang một bên rồi ân cần nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô hỏi: "Bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi?"

"Khụ." Phong Lăng lại ho, định nói chuyện nhưng lại theo bản năng đưa tay lên muốn vỗ lồng ngực bị ho đến mức đau nhói. Kết quả tay vừa đưa lên, mặt cô liền đờ ra. Cô cúi đầu nhìn trang phục chiến đấu cùng chiếc áo màu đen bên trong của mình đã bị cởi ra, chỉ còn băng nịt ngực vẫn đang quấn quanh trên người.

Người cô bỗng cứng đờ. Lúc cô đang muốn đẩy Kiều Phỉ ra, anh ta vẫn ngồi vững vàng ở bên cạnh, đỡ lấy thân thể đã sắp không chống đỡ nổi của Phong Lăng: "Xin lỗi, tôi lỡ phát hiện ra bí mật của cô mất rồi, nhưng vì cứu cô nên tôi mới bất đắc dĩ phải cởi đồ ra thôi, thấy bên trong như thế rồi tôi cũng không cởi tiếp nữa... Vì thế tôi chưa thấy cái gì không nên thấy đâu..."

Phong Lăng rất muốn đẩy anh ta ra, nhưng lúc này đây cô đã không còn sức làm nổi. Cô chỉ ngồi ngây người tại đấy, giơ tay lên kéo hai lớp áo đã bị cởi ra của mình che lại xương quai xanh và vai, đồng thời giương đôi mắt đỏ hoe vì ho quá nhiều lên nhìn anh ta.

Vừa nhìn thấy ánh mắt này của Phong Lăng, Kiều Phỉ cũng hiểu rõ ý của cô: "Cô giả nam cũng chỉ là muốn bình yên ở trong căn cứ thôi đúng không?"

Phong Lăng không lên tiếng, nhưng sắc mặt đã vô cùng khó coi.

Chỉ có điều vì vừa rồi Kiều Phỉ đã cứu mạng cô nên cô cũng không nói gì anh ta được. Hơn nữa đúng là anh ta không cởi đồ bên trong của cô ra. Mà hồi sức tim phổi cần phải cởi hết đồ ra mới làm được, điểm này Kiều Phỉ không sai, cô có muốn trách cũng không tìm ra lý do gì để trách.

"Cô yên tâm đi, chỉ cần cô không có bất kỳ âm mưu mờ ám nào, cũng không gây ra bất kỳ chuyện gì có tính uy hiếp với căn cứ, chỉ đơn thuần muốn ở lại căn cứ XI, tôi sẽ không nói chuyện này ra đâu." Kiều Phỉ nhìn cô, nghĩ đến thành tích vô cùng ưu tú thường ngày của cô, một cô gái mà lại liều mình, tài giỏi hơn cả đàn ông, anh ta vừa khâm phục vừa cảm thấy lòng mềm nhũn. Vừa rồi vô tình phát hiện ra bí mật này, anh ta cũng hơi ngại, nói bằng giọng khàn khàn: "Tôi xin thề, vừa rồi tôi không thấy gì cả."

Phong Lăng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cách quấn băng nịt ngực của cô chỉ có bản thân cô rõ, chuyện nó đã bị mở ra hay chưa bản thân cô nhìn là biết ngay.

Kiều Phỉ không lừa cô.

Huống hồ Kiều Phỉ còn là phó huấn luyện viên của đội bắn tỉa, tương đương với nửa cấp trên của cô, thêm câu cam kết vừa rồi của anh ta, cô cũng không tiện nói gì thêm.

"Huấn luyện viên Kiều." Giọng nói của cô hơi khản đặc, lúc này trong ngực đau như đang bị thiêu đốt. Cô mở miệng một cách khó khăn, giọng nói khàn khàn: "Tôi là cô nhi, không có cha mẹ, không có nơi nào để về, bây giờ đối với tôi, căn cứ XI đã như một mái ấm thân thương từ rất lâu rồi. Căn cứ không nhận con gái, tôi mới bất đắc dĩ phải làm như thế. Nếu bây giờ anh đã biết, tôi cũng không muốn giải thích gì nhiều hơn, nhưng xin anh hãy giữ bí mật giúp tôi."

Kiều Phỉ nhìn cô một lúc, gật đầu: "Được, đừng lo, tôi sẽ không nói gì cả. Bây giờ quan trọng là cô phải lập tức đến bệnh viện khám. Tôi đoán lão đại bên kia có lẽ đã sắp giải quyết xong chuyện rồi. Lão đại thấy chúng ta mất tích, nhất định sẽ nhanh chóng đến đây đưa chúng ta về, cô nhất định phải cố gắng chống đỡ."

Phong Lăng mệt mỏi gật đầu.

Cô đã hít phải một lượng lớn khói độc ở trên du thuyền, loại khói độc như thế là thứ vô cùng nguy hiểm, thế mà cô lại chịu đựng một lúc lâu, cuối cùng ngay lúc cô cần phải hít thở không khí trong lành nhất lại bị rơi xuống biển, uống không ít nước. Cô biết tình trạng bản thân bây giờ rất nguy cấp, không đi khám bác sĩ có lẽ sẽ đẻ lại nhiều di chứng, nghiêm trọng hơn có thể cần phải làm phẫu thuật phổi mới được.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, ít nhất cô đã giữ được mạng.

Trong khoảnh khắc rơi xuống biển, cô không nghĩ mình còn có thể sống sót trở về, nhưng bây giờ cô vẫn còn sống, đương nhiên sẽ không cho phép bản thân mình tùy tiện chết đi.

"Nơi này cách bờ biển vừa nãy không xa, họ sẽ men theo đường biển tìm đến đây nhanh thôi. Trước hết tôi dìu cô đi tìm một chỗ thoải mái ngồi nghỉ một lát đã." Kiều Phỉ đưa tay đỡ Phong Lăng lên, bên bờ hòn đảo này có mấy tảng đá ngầm nổi lên khá cao, sau khi đỡ Phong Lăng ngồi xuống, anh ta cũng ngồi bên cạnh.

Phong Lăng ngồi trên đá ngầm, vừa gian nan chật vật cài lại từng cúc áo bên trong của mình, vừa lạnh mặt nhìn khói dày vẫn chưa tan hết trên mặt biển đằng xa.

Kiều Phỉ nhìn Phong Lăng cài cúc áo có vẻ khó khăn. Sau khi biết cô là nữ, nhất thời Kiều Phỉ cũng ngại chạm vào cô. Vừa rồi đỡ cô đi cũng không dám chạm vào eo, chỉ đỡ một cánh tay dẫn người đến ngồi lên đá ngầm. Dù sao vị trí này cũng rất nổi bật, rất dễ được trực thăng phát hiện.

"Chắc bây giờ cô nhúc nhích một chút thôi là cũng cảm thấy phổi rất đau đúng không? Có cần tôi giúp cô một tay không?" Kiều Phỉ ngồi ở bên cạnh hỏi. Thấy động tác của Phong Lăng hơi khựng lại, Kiều Phỉ lại lúng túng ho một tiếng rồi giải thích: "Tôi chỉ giúp cô cài cúc áo với kéo khóa lên thôi, không có ý nghĩ đen tối nào đâu, tại vì tôi thấy cô cài khó khăn quá."

"Không cần, cảm ơn." Phong Lăng khàn giọng đáp lại, sau đó cài nốt ba cúc áo cuối cùng trên áo, kéo khóa trang phục chiến đấu màu đen ở bên ngoài lên cao, lúc này mới ho thêm hai tiếng, khó chịu ngồi tựa vào tảng đá ngầm.

Kiều Phỉ nhìn cô, thấy Phong Lăng vẫn đang nhìn sắc trời đã bị khói dày hun thành màu tối sầm ở xung quanh, không nói gì nữa.

Thật ra anh ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ví dụ như từ trước đến giờ cô chỉ là một cô gái, hơn nữa cũng không nhiều tuổi, rốt cuộc sao có thể sống ở trong căn cứ XI toàn là đàn ông như thế. Dù sao lúc trước anh ta cũng ở đội Hai, không chung đội với Phong Lăng, chỉ có lúc tập huấn hay làm nhiệm vụ, khảo hạch mới chú ý đến cậu thiếu niên xinh đẹp trắng trẻo này.

Lúc đó anh ta đã có ấn tượng rất sâu sắc.

Về sau, khi được điều đến đội bắn tỉa anh ta cũng rất để ý đến cô.

Lúc đó, anh ta cứ nghĩ cậu thiếu niên này tuổi còn rất nhỏ nhưng lại ưu tú vượt trội, hấp dẫn sự chú ý của anh ta. Sau đấy lại không nhịn được muốn quan tâm hoặc là chỉ điểm thêm cho cô vài câu. Đ** m*, anh còn tưởng bản thân thật sự có hứng thú với một chàng trai xinh đẹp nữa cơ chứ, kết quả bây giờ đã xác định được, đơn giản chỉ là sự thu hút khác phái mà thôi. Dù có giả nam giống đến đâu đi nữa thì bản chất cô vẫn là nữ, khó tránh sẽ sinh ra sức hấp dẫn.

Bây giờ anh ta không tài nào tưởng tượng nổi, một cô gái ở giữa một đám đàn ông chắc hẳn sẽ có rất nhiều chỗ bất tiện, sao cô có thể kiên trì được lâu như thế.

Quan trọng là, không hề bị phát hiện.

Những người khác hồ đồ thì không nói, nhưng người từ trước đến giờ vẫn bình tĩnh quyết đoán lại có khả năng quan sát rất tỉ mỉ như Lệ lão đại cũng không phát hiện là sao?

Nhưng suy nghĩ một lát, trong khoảng thời gian này Lệ lão đại đã rời đi hai năm rưỡi, thời gian anh thật sự ở cùng với Phong Lăng không đến ba, bốn tháng. Bình thường gặp nhau cũng là lúc huấn luyện, đúng là không có gì lạ...

"Bây giờ tình hình bên kia thế nào rồi?" Phong Lăng nhìn về phía đường bờ biển khản giọng nói: "Phần tử khủng bố đều ở bên kia cả, thật sự không có vấn đề gì chứ? Người của chúng ta cũng không nhiều, hơn nữa bên kia còn có bố trí mai phục."

"Cô lo thân mình trước đi. Nếu như người của căn cứ bị diệt sạch bởi mấy tên phần tử khủng bố cỏn con này thì hai chúng ta cũng không thể thoát khỏi hòn đảo này trong thời gian ngắn được đâu. Thứ nhất là cô bị thương, thứ hai là nơi này cách bờ biển một khoảng khá xa, cho dù kỹ năng bơi có tốt cũng chưa chắc có đủ thể lực để bơi về." Kiều Phỉ vừa than thở vừa cười: "Như vậy e rằng chỉ có thể ngồi đây chờ chết đói thôi. Còn cô nữa, phổi cũng cần phải chữa trị kịp thời, ở đây quá lâu không hề tốt chút nào."

Phong Lăng im lặng nhìn về phía bên kia, đưa tay lên xoa lồng ngực mình, không nói gì.

"Yên tâm, thường thì ít có nhiệm vụ nào mà lão đại và Hàn Kình cùng nhau thực hiện thế này, hiếm khi lão đại tự mình dẫn đội, chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Toàn bộ tinh anh của căn cứ XI đều đang ở đây, nếu đã thế này rồi mà còn gặp chuyện thì căn cứ chúng ta không cần tồn tại nữa đâu, cứ dứt khoát giải tán ai về nhà nấy nghỉ hưu đi cho rồi." Kiều Phỉ vừa nói vừa nhìn động tác xoa lồng ngực của cô: "Sao thế? Đau lắm à?"

Phong Lăng lắc đầu: "Không có gì, một lát là ổn thôi."

Rõ ràng cô vẫn còn là một cô gái chưa thành niên, nhưng cứ phải tỏ ra bình tĩnh hờ hững, không phù hợp với độ tuổi của mình. Thường ngày dãi nắng dầm mưa thì thôi không tính, nhưng bây giờ cô vẫn chẳng hề tức giận hay khiếp sợ. Đổi lại là những cô gái bình thường khác, đừng nói là cứu người, có lẽ chỉ cần vừa rơi xuống biển thôi là sẽ lập tức kêu cha gọi mẹ, sợ đến mất hồn mất vía luôn rồi.

Kiều Phỉ cởi áo khoác trên người mình ra, lót lên một vùng bằng phẳng trên đá ngầm phía sau Phong Lăng: "Nếu thật sự thấy không thoải mái, cô có thể nằm nghỉ một lát."

"Không cần, tôi không sao." "Lúc nào rồi mà còn ra vẻ ta đây. Đổi lại là bất kì thằng đàn ông nào, sau khi bị bom nổ ảnh hưởng thì lục phủ ngũ tạng cũng sẽ đau cả thôi, huống hồ cô còn là con gái..."

Phong Lăng lập tức lia mắt về phía anh ta, ánh mắt rất bình tĩnh: "Phó huấn luyện viên Kiều, anh cứ coi như vừa rồi không

phát hiện ra gì cả đi. Tôi là con trai, là thành viên của căn cứ XI, không phải cô gái nào cả."

Kiều Phỉ chợt nín thở, thấy ánh mắt kiên định của cô thì khẽ than: "Được thôi, cô cứ nằm xuống trước đi."

"Vẫn giống như trước đây, anh là phó huấn luyện viên, tôi là thành viên của đội bắn tỉa. Anh là cấp trên của tôi, không cần đối xử với tôi như thế đâu." Giọng nói của Phong Lăng khàn khàn, cô bình tĩnh lên tiếng: "Tôi không có bất kỳ chỗ nào khác với những người còn lại."

Rõ ràng Phong Lăng đang hi vọng tất cả đều chưa từng xảy ra. Nếu bây giờ ở đây là người nào khác phát hiện ra cô là con gái, chắc sẽ bị cô diệt khẩu ngay lập tức.

Nhưng người phát hiện ra bí mật của cô lại là phó huấn luyện viên. Ngoại trừ căn dặn vài câu như thế ra, e là cô cũng không làm gì được anh ta nữa.

Phong Lăng bình thường hay lạnh nhạt, có lẽ lúc này trong lòng cô không còn bình tĩnh như vẻ bề ngoài nữa, chí ít cũng đang lo lắng bí mật của cô có bị truyền ra hay không. Nghĩ đến chuyện trong lòng cô bây giờ hẳn là phức tạp rối bời, Kiều Phỉ cũng không làm khó dễ cô, anh ta đưa tay vỗ vài cái lên đầu Phong Lăng, dùng sức như vỗ các cậu nhóc khác trong đội: "Được rồi, đừng có dài dòng nữa, miệng tôi không bép xép nhiều vậy đâu, chưa đến mức vì chia sẻ một bí mật mà đánh mất một thành viên cốt yếu trong đội bắn tỉa, cô nói có đúng không?"

Phong Lăng bị vỗ như thế mà không cảm thấy đau mấy, nhưng mái tóc ngắn từ khi lên đảo vẫn còn ướt sũng lại dinh dính, dán sát sau gáy cô. Cô hất tóc, vài sợi tóc ngắn trước trán cũng rung rinh theo.

Kiều Phỉ thấy cảnh này, trong đầu tưởng tượng ra cảnh Phong Lăng để tóc dài, mái tóc dài suôn mượt như những cô gái khác, mặc quần áo như các cô gái bình thường, khi ấy sẽ ra sao nhỉ?

Nhìn khuôn mặt trắng trẻo gọn gàng của Phong Lăng, mỗi ngày mặc đồ nam sống cuộc sống nhọc nhằn mà vẫn xinh đẹp đến thế, khi cô trở về đúng với bản chất con gái thì...

Anh ta nhớ tới thường ngày Phong Lăng cùng đám đàn ông con trai như AK thực hiện các khóa huấn luyện lăn lộn trong bùn đất ở căn cứ, đám nhóc thối kia đúng là hời quá rồi.

Bỗng nhiên, từ kho hàng bỏ hoang nơi các phần tử khủng bố tụ tập vang lên tiếng nổ vang dội, Phong Lăng và Kiều Phỉ đồng thời đưa mắt nhìn về hướng đó.

Sau khi nổ tung, phía trên không của kho hàng bỏ hoang nổi lên khói đen lan khắp bốn phía. Ánh lửa ngút ngàn còn đáng sợ hơn trên chiếc du thuyền vừa nãy, khói đen dày đặc bay về phía mặt biển, dần dần bị biển cả nuốt chửng.

Trong làn khói đen, ba chiếc trực thăng chậm rãi bay về phía này, phía dưới mặt biển còn kéo theo hai xuồng phao. Cho dù họ đang ở rất xa không thấy rõ lắm, nhưng vẫn biết được rằng, căn cứ XI phát hiện họ mất tích nên đang khẩn cấp phái người đến đây tìm kiếm.

Phong Lăng và Kiều Phỉ ngồi trên tảng đá ngầm rất nổi bật. Trực thăng bay xuyên qua làn khói đen dày đặc, liếc mắt phát hiện hòn đảo nhỏ ở phía trước thì lập tức bay đến.

Khi trực thăng đến gần, lúc chuẩn bị đáp xuống, cánh quạt to lớn quay phành phạch kéo theo gió nổi lên khắp bốn phía, trực thăng vững vàng đáp xuống hòn đảo, toàn bộ thành viên trên ba chiếc trực thăng đều đi xuống.

Phong Lăng nhìn lại những chiếc trực thăng ở sau lưng mình, lúc thấy Lệ Nam Hành không mất một sợi tóc nào dẫn đầu đi về phía này, trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì. Đó là một loại tâm trạng không tên tựa hồ còn khiến bản thân kích động hơn so với việc trở về từ cõi chết, thế nhưng cô không hiểu là gì...


Phong Lăng đang định đứng dậy khỏi tảng đá ngầm, nhưng vì lưng và ngực đột nhiên đau nhức nên lại lảo đảo.

Kiều Phỉ bên cạnh chuẩn bị nhảy xuống khỏi tảng đá ngầm thấy vậy thì nhanh tay nhanh chân đỡ lấy cô, sau đó cúi đầu nhìn, dùng ánh mắt hỏi cô có thể chịu đựng được hay không.

Phong Lăng im lặng lắc đầu, nói nhỏ: "Tôi không sao."

"Bị thương hả?" Lệ Nam Hành đi tới, liếc thấy Kiều Phỉ đang đỡ cánh tay của Phong Lăng, ánh mắt lại chuyển sang khuôn mặt tái nhợt của Phong Lăng: "Đội cứu viện nói cậu bị vụ nổ trên du thuyền làm bị thương, rơi xuống biển mất tích, Kiều Phỉ nhảy xuống biển cứu cậu. Hai người sao rồi? Bị thương nghiêm trọng không? Sao lại trôi dạt tới đảo này? Ban nãy các cậu cách bờ biển rất xa à?"

Phong Lăng còn chưa nói gì, Kiều Phỉ đã lên tiếng: "Lão đại, tôi không có chuyện gì, chủ yếu là Phong Lăng. Vì cứu phu nhân của thị trưởng mà cậu ấy ở lại trên du thuyền quá lâu, lúc đó cậu ấy còn đưa áo cứu sinh và mặt nạ phòng cháy phòng độc cho đứa bé kia, khiến bản thân hít phải lượng khói đặc lớn, sau đó lại bị vụ nổ chấn động văng ra xa. Tôi thấy vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng, quay về nhất định phải đưa tới bệnh viện khám."

"Không nghiêm trọng như Phó huấn luyện viên Kiều nói đâu, lão đại, tôi không..."

Phong Lăng còn chưa nói hết lời, Nam Hành nghe thấy giọng nói cô khàn khàn thì sắc mặt lập tức sa sầm, không thèm nghe cô nói thêm nữa mà lập tức quay đầu sai người đỡ cô và Kiều Phỉ xuống khỏi đá ngầm.

Lúc Kiều Phỉ buông tay Phong Lăng ra, ánh mắt còn lướt qua phía cô một lần nữa, thấy quần áo trên người cô đã mặc chỉnh tề, chắc là không nhìn được gì mới an tâm bước lên trực thăng.

Phong Lăng thì khác, cô thật sự bị thương khá nặng, vừa rồi đều nhờ có Kiều Phỉ dìu đỡ, bây giờ nhìn cô đi vài bước cũng rất khó khăn, rõ ràng đã bị vụ nổ gây chấn thương. Chỉ là lửa trong vụ nổ không bắt vào người, may mắn bên dưới lại là biển, nếu không, sợ là bây giờ cô đã cháy đen, tóc cũng bị đốt sạch không chừa một cọng nào rồi.

Sau khi Tiểu Hứa đỡ Phong Lăng lên trực thăng, Nam Hành bình tĩnh ra lệnh: "Đội Ba đưa tất cả thành viên bị thương nhẹ về phòng y tế của căn cứ. Hàn Kình, A Bạo ở lại kiểm tra tất cả các phi cơ cứu viện. Toàn bộ đội bốn, đội năm quay về sân huấn luyện trong căn cứ tiếp tục đợi lệnh."

Nói xong, anh vội vàng về lại trực thăng, vừa bước lên cabin đã nhìn thấy Phong Lăng được đỡ ngồi vào bên trong.

Phong Lăng liếc nhìn người đàn ông đi từ bên ngoài vào. Kiểu đàn ông luôn lấy đại cục làm trọng, dùng vẻ mặt và giọng điệu bình tĩnh nói chuyện qua tai nghe khiến lòng Phong Lăng vô cùng kiên định. Dường như có xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh cũng sẽ không dễ dàng nhíu mày. Cho dù là tình huống nào, anh cũng có thể tỉnh táo, lý trí sắp xếp tốt mọi chuyện, có trách nhiệm với mọi người trong căn cứ, tuyệt đối không qua loa hời hợt.

Máy bay trực thăng cất cánh một lần nữa, Kiều Phỉ ở trên một chiếc trực thăng khác, trong chiếc này chỉ có ba người là Tiểu Hứa ở khoang điều khiển và Nam Hành, Phong Lăng.

Âm thanh của cánh quạt quá lớn, Phong Lăng tìm được một cái tai nghe khác ở phía sau đeo vào, bên tai vang vọng tiếng Lệ Nam Hành đưa ra từng mệnh lệnh, tuy lời ít nhưng ý nhiều. Lúc bay qua vùng gần bờ biển, cô còn nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn phía dưới, lửa trên du thuyền đã sớm bị sóng biển nhấn chìm, chỉ còn lại mấy cột khói đen, mà trên kho hàng vừa mới bị nổ sập vẫn đang chìm trong biển lửa.

Lệ Nam Hành bình tĩnh ra mệnh lệnh đâu vào đấy.

Mười cái máy bay trực thăng, mấy chục đội viên, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của anh.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Nam Hành tháo tai nghe trên đầu xuống ném qua một bên, tiếp đó đi vào khoang điều khiển nói với Tiểu Hứa vài câu. Lúc anh ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Phong Lăng đang ngồi ở vị trí phía sau của thân máy bay, dường như còn chưa khôi phục lại tinh thần sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Anh đi tới bên cạnh cô, cúi người nhìn sắc mặt vẫn còn đang tái nhợt của cô: "Bay thẳng tới bệnh viện Los Angeles, nơi đó có một sân bay riêng, máy bay trực thăng có thể hạ cánh ở đó."

Phong Lăng do dự rồi lên tiếng: "Lão đại, không cần phải phiền toái như vậy. Tôi tới bệnh viện kiểm tra đơn giản là được rồi. Máy bay trực thăng là phương tiện giao thông chỉ dùng khi đi làm nhiệm vụ của căn cứ, không thể vì tình trạng của riêng bản thân tôi mà bay tới bệnh viện được."

"Cậu bị thương bởi vụ nổ trong lúc thực hiện nhiệm vụ, đưa cậu đi bệnh viện không tính là việc riêng."

"Nhưng..."

"Đừng nói nhiều nữa, bây giờ cậu đau ở đâu?"

"Tôi không biết có phải bây giờ mình bị nội thương giống như mọi người hay nói không, nhưng chắc là vậy. Bởi vì có vẻ như lục phủ ngũ tạng trong tôi bị chấn động, lúc này cảm thấy rất đau." Phong Lăng nhìn ánh mắt bình tĩnh nghiêm túc của anh, theo bản năng thành thật đáp lại.

"Khoang chứa dầu trên du thuyền nổ mạnh, cậu không bị nổ chết ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi. Giờ cứ tới bệnh viện kiểm tra trước đã, nếu nghiêm trọng thì lập tức nằm viện phẫu thuật, khỏe hẳn rồi hãy quay về căn cứ."

Phong Lăng không nói thêm nữa, chính bản thân cô cũng không xác định được vết thương hiện tại có nghiêm trọng hay không. Bên ngoài không chảy máu, nhưng lại rất đau.

Chỉ có thể đợi tới bệnh viện kiểm tra kỹ rồi tính tiếp.

Tuy Phong Lăng không nói lời nào, nhưng vẻ mặt lại hơi nghiêm trọng.

Nam Hành lại liếc nhìn những chiếc máy bay khác, bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, bình thản hỏi: "Lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ như vậy, cảm giác thế nào?"

"Trong lòng rất kích động." Phong Lăng đáp lại rất nghiêm túc, giọng nói khàn khàn, vô cùng bình tĩnh.

Nam Hành cười nhạo: "Với năng lực của cậu, nhiệm vụ đối chiến phần tử khủng bố có thể giao cho cậu. Đừng cho rằng tôi phân cậu tới du thuyền là phủ định năng lực của cậu. Hai phía đều cần người có sở trường riêng, cậu và Kiều Phỉ có kỹ năng bơi tốt, đổi lại là những người khác lên du thuyền chưa chắc đã làm tốt hơn cậu. Huống chi, loại nhiệm vụ này trong mắt người khác là đơn giản, nhưng thực tế lại là khó khăn nhất. Bây giờ nhiệm vụ đã kết thúc thành công, tôi nghĩ hẳn cậu cũng hiểu được ý của tôi."

Đúng là rất khó.

Đối mặt với phần tử khủng bố thì chỉ cần nghĩ cách giữ mạng cho mình, rồi tìm cách giết chết đối phương là được.

Còn ở trên du thuyền lại phải nhiều lần đánh cược an nguy mạng sống của mình để bảo vệ cho người khác, nhất là đứa nhỏ mới ba tuổi bị dọa sợ kia.

Phong Lăng ho khụ khụ, quay đầu đưa lưng về phía Nam Hành mà ho, sau khi ho vài tiếng, cảm thấy thoải mái hơn, cô mới quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: "Ngay lúc đó xảy ra tình huống bất ngờ là phu nhân thị trưởng Ritter sống chết không chịu nhảy xuống, làm chậm trễ mất ba, bốn phút. Nếu không như vậy, thật ra tôi có thể bình yên vô sự tránh được thời gian phát nổ."

"Tôi biết, trong tình huống bình thường, loại nhiệm vụ cứu viện này lại càng khó khăn, bởi vì người được cứu viện chưa chắc đã phối hợp với cậu. Sự dũng cảm của họ không phải là điều mà cậu và tôi có thể khống chế được, nhưng cậu đã làm rất tốt rồi." Nam Hành nhìn sắc mặt của cô: "Nếu khó chịu quá thì dựa vào trong này đi, chẳng mấy chốc là tới bệnh viện rồi."


Trong giọng nói của người đàn ông này có sự kiên nhẫn và dịu dàng mà Phong Lăng chưa bao giờ nghe thấy. Phong Lăng tưởng rằng mình đã nghe nhầm, kết quả cô bỗng nhiên nghe thấy âm thanh anh nhét hai cái áo khoác gấp chồng lên nhau rồi kê sau lưng giúp cả người cô dựa vào thoải mái hơn, động tác của anh cũng tự nhiên như thể đây là chuyện cực kỳ bình thường vậy.

Thế nhưng Phong Lăng lại ngẩn người nhìn về phía anh. Lệ Nam Hành liếc cô với vẻ mặt bình tĩnh: "Nhìn cái gì? Trước giờ, căn cứ luôn đối xử nhân ái với thương binh sau khi thực hiện nhiệm vụ như vậy đấy. Cậu đã bị thương, tôi không thể ngược đãi cậu thêm được."

Phong Lăng: "..."

Lão đại à, anh nói thêm một câu xuôi tai thì sẽ chết à?

Hay bảo anh làm thêm chút chuyện khiến người khác cảm thấy ấm áp thì sẽ chết?

...

Máy bay trực thăng đến bệnh viện lớn nhất trung tâm Los Angeles.

Kiều Phỉ ở trên một chiếc trực thăng khác đã được đưa thẳng về căn cứ, trong thời gian này không có cách nào liên lạc được nhưng Phong Lăng cảm thấy nhân phẩm của Kiều Phỉ cũng không quá tệ, con người cũng đáng tin, chắc hẳn anh ta sẽ không kể lung tung chuyện của cô ra ngoài. Cô cũng không quá lo lắng nên lập tức vào viện theo sự sắp xếp của Lệ lão đại.

Nhưng mà trước kia, Phong Lăng chưa từng bị thương nặng, lần kiểm tra này là phải làm kiểm tra toàn diện cẩn thận, nói cách khác thì giới tính của cô không thể nào che giấu khi đối diện với y học.

Nhân lúc Nam Hành đang ra ngoài để gọi điện thoại với người của căn cứ, cô ngồi trong phòng khám nói sơ về tình trạng của mình với bác sĩ, bao gồm cả chuyện giới tính thật là nữ, nhưng để có được một môi trường thích hợp sinh sống, cô không thể không cải trang thành nam. Trừ chuyện giới tính phải nói dối với người khác ra thì cô không làm bất kỳ chuyện táng tận lương tâm nào, hơn nữa Phong Lăng còn kể lể vài lý do khiến người nghe phải đau lòng, rơi nước mắt như mình mồ côi từ tấm bé, sau đó khó khăn lắm mới tìm được một nơi nương tựa. Cô còn nói nếu sau này giới tính của mình bị vạch trần thì có thể sẽ gây ra phiền toái rất lớn, kể cả bên bệnh viện cũng sẽ bị quân đội và cảnh sát quấy rầy. Cô đã nói rất nhiều câu, có lời nửa thật nửa giả, nửa có lý nửa vô lý với bác sĩ.

Bác sĩ là một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, người Mỹ, nhưng Phong Lăng lớn lên ở nước Mỹ này, tiếng Trung và tiếng Anh đều rất lưu loát nên diễn đạt cũng rõ ràng, mạch lạc.

Bác sĩ đẩy mắt kính trên sống mũi, lại hỏi cô mấy câu rồi mới đồng ý, bảo rằng nếu cấp trên của cô không cố ý hỏi chuyện giới tính thì ông ấy sẽ không tùy tiện tiết lộ, cũng sẽ không nhắc tới chuyện này. Nhưng nếu cấp trên của cô cố ý hỏi tới thì ông ấy sẽ không nói dối, chỉ có thể trả lời đúng sự thật.

Có thể nhận được câu trả lời như vậy, đối với Phong Lăng mà nói cũng đã được coi như là kết quả rất tốt rồi.

Dù sao cô và bác sĩ không thân quen, cũng là lần đầu tiên gặp nhau, thậm chí bác sĩ cũng không biết rõ lai lịch của cô, điều duy nhất có thể làm được chính là không gây chuyện, nhưng đồng thời ông ấy cũng sẽ không cố ý nói dối.

Vậy thì cũng chỉ có thể trông chờ vào vận may của cô thôi.

...

Phổi của Phong Lăng quả thật bị ảnh hưởng bởi khói đặc nhưng không nghiêm trọng như họ nghĩ, tuy không cần phẫu thuật nhưng nhất định phải nhập viện. Ở bệnh viện, thông qua cách thức trị liệu xông thuốc vân vân, ít nhất cô phải nghỉ ngơi điều dưỡng trong bệnh viện khoảng một tuần lễ.

Vừa nghe nói sẽ không phẫu thuật, trong nháy mắt, tâm trạng của Phong Lăng hoàn toàn thả lỏng. Cô không sợ động dao trên người, chỉ sợ ngộ nhỡ sau khi giải phẫu, mình hôn mê bất tỉnh vì tác dụng của thuốc mê, lỡ đâu, Lệ lão đại giúp cô thay quần áo hay vén chăn lên lau chùi gì đó trong phòng bệnh thì nhất định sẽ phát hiện ra cô là nữ, vậy thì cô sẽ tiêu đời.

Phong Lăng nhập viện ngay trong ngày hôm đó. Sau khi Nam Hành xác định với bác sĩ là cô không có vấn đề gì lớn thì đến phòng bệnh thăm cô.

Lúc ấy Phong Lăng đang ngồi trên giường bệnh làm trị liệu xông thuốc, cô cầm máy xông thuốc trong tay áp vào mũi và miệng, không ngừng hít thuốc dưới dạng khí vào. Bởi vì trước kia từng bị sặc nước cho nên lúc làm trị liệu xông thuốc, Phong Lăng vẫn cảm thấy đau đớn ở cổ họng và mũi. Trước đó bác sĩ đã nói cơ thể cô sẽ có xuất hiện triệu chứng này, đó là hiện tượng bình thường, qua hai ngày là sẽ không còn đau nữa.

"Người của quân đội đến căn cứ, tôi về đó trước, sau khi giải quyết xong chuyện nhiệm vụ tôi sẽ đến đây. Tiểu Hứa ở lại với cậu, có bất kỳ vấn đề gì thì cứ nói thẳng với Tiểu Hứa." Nam Hành dặn dò.

Phong Lăng lấy máy xông thuốc chụp trên mũi xuống: "Được rồi, anh không cần đến thăm tôi đâu, lão đại. Tôi sẽ phối hợp điều trị, cố gắng quay về căn cứ sớm để không bỏ lỡ đợt huấn luyện đội bắn tỉa."

"Đã bị thương như thế này mà cậu còn huấn luyện gì nữa, chăm sóc tốt cho bản thân trước đi."

Anh vừa nói xong, chuông điện thoại đã vang lên.

Mới vừa kết thúc một nhiệm vụ quan trọng, kết quả anh không về căn cứ mà lại đưa người đến bệnh viện, dù là quân đội hay là thành viên trong căn cứ thì bên kia đều sắp như ong vỡ tổ rồi.

Sắc mặt Nam Hành lạnh lùng và nặng nề, anh cầm điện thoại xoay người đi ra ngoài. Phong Lăng nhìn anh tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại, im lặng tiếp tục cầm máy xông thuốc lên chụp vào mũi, miệng của mình.

Sắc trời dần tối, Tiểu Hứa đẩy cửa vào, anh ta thấy Phong Lăng đã xông thuốc xong, đang dựa lưng vào giường bệnh xem điện thoại.

"Được đấy, vết thương này của cậu cũng khá đúng dịp đó, bị thương rất nghiêm trọng nhưng lại không cần làm phẫu thuật, chỉ nằm trong phòng bệnh mà không cần làm gì hết, cứ nghỉ ngơi như vậy một tuần là xong." Tiểu Hứa vừa nói vừa cười, đặt bữa tối mới mua về cho Phong Lăng lên bàn giường bệnh.

Phong Lăng bỏ điện thoại xuống rồi nhìn anh ta: "Đổi lại là anh bị thương như thế này thử xem? Lúc khó chịu vì nằm ở đây, anh sẽ không nói ra được câu này đâu."

"Ôi chao, tôi biết là khó chịu đến thế nào chứ. Hồi tôi mới vào căn cứ cũng từng trải qua nhiệm vụ cứu viện kiểu này một lần. Lúc ấy, tôi ở trong một tòa nhà hơn ba mươi tầng đang bốc cháy, hơn nữa trong phòng còn có khí độc, khi đó tôi cũng hít phải không ít, sau đó khoang phổi đau rất lâu, nằm hay ngồi, đứng thế nào cũng không thoải mái, hận không thể chết quách đi cho xong, chết rồi mới hết được." Tiểu Hứa cười nói: "Cho nên tôi có thể hiểu rõ cảm giác của cậu, nhưng mà dù sao lão đại cũng đã đích thân dặn dò cậu ở đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi, cũng xem như là cậu không bị thương một cách vô ích. Vào căn cứ lâu như vậy, cũng khó có cơ hội được nghỉ ngơi như thế này."

"Vậy cũng đúng, bình trường ngoài nhiệm vụ ra thì vẫn phải huấn luyện, thật sự không có cơ hội nằm suốt cả ngày như thế này." Phong Lăng cười.

"Thật ra trong lòng lão đại cũng có tính toán cả rồi, nếu tình hình trên du thuyền cực kỳ nguy hiểm thì hẳn là anh ấy sẽ không để cậu đi đâu."

"... Tại sao? Không phải vì tôi bơi giỏi nên mới cho tôi đi sao?"

Tiểu Hứa lắc đầu: "Tình hình thật sự nguy hiểm nhất thì lão đại đều đích thân đi, giống như hôm nay chúng ta đối mặt với đám phần tử khủng bố kia vậy. Trong tay bọn họ ai ai cũng đều có súng và lựu đạn, trong kho hàng còn có đủ loại súng ống mua được từ chỗ mafia, đã thế còn mai phục bốn phía nữa, đó mới là nguy hiểm thật sự."

Phong Lăng nhìn anh ta.

Tiểu Hứa mỉm cười, hỏi ngược lại cô: "Nếu không thì cậu cho là làm lão đại của căn cứ XI dễ như vậy à? Anh ấy có trách nhiệm của mình, nhưng cũng sẽ cân nhắc tình hình của tất cả các thành viên, sẽ không dễ dàng để bất cứ một người nào đi chịu chết. Nhưng mà cậu xảy ra chuyện trên du thuyền, quả thật là lỗi của phu nhân thị trưởng Ritter, đến lúc đó rồi mà còn không chịu nhảy xuống. May mà các cậu đưa đứa bé xuống trước một bước, nếu không trong tình huống phát nổ như thế, chắc chắn đứa bé sẽ chết."

"Anh thường xuyên làm nhiệm vụ với lão đại à?" Phong Lăng hỏi.

Tiểu Hứa suy nghĩ một lát: "Gần như là thế. Tôi đi theo bên cạnh lão đại nhiều năm rồi, hồi đó tôi cũng chỉ mới mười mấy tuổi giống như cậu thôi. Lăn lộn trong căn cứ nhiều năm như vậy, không bao lâu nữa là tôi cũng phải rời khỏi căn cứ, chuyển sang làm việc bên cục cảnh sát Hoa Kỳ. Nói thật là tôi cũng rất lưu luyến, dù sao nơi này cũng không khác gì gia đình của tôi cả."

"Trong tình huống đối mặt với phần tử khủng bố khủng bố giống như hôm nay, cộng thêm nhà kho ở bên dưới bị nổ sập, thời khắc nguy hiểm như vậy, nếu lão đại bảo các anh nhảy khỏi máy bay để xuống cứu viện, anh sẽ nhảy chứ?"

"Nhảy." Anh ta không hề do dự.

"Cho dù nhảy xuống phải vùi thân vào biển lửa, hoặc có thể sẽ bị nổ chết, bị thương nặng, thậm chí là tàn phế cả đời thì anh cũng sẽ nhảy sao?"

"Vậy cũng phải nhảy."

Vẻ mặt Phong Lăng dịu lại: "Cho nên chuyện cứu phu nhân và con của thị trưởng Ritter trên du thuyền là nhiệm vụ phải làm, bất luận là vì nhiệm vụ hay vì lòng người. Tôi cũng đã làm việc nên làm, tôi cũng không do dự khi không nên do dự, hiện tại có thể giữ được mạng sống đã là kết quả tốt nhất rồi. Các anh cũng không cần chăm sóc đặc biệt, tôi không sao."

Không ngờ Phong Lăng hỏi nhiều câu như vậy, cuối cùng lại chỉ để bọn họ không áy náy chuyện cô bị thương nữa.

Thằng nhóc này còn nhỏ mà tác phong làm việc vững vàng, không ngờ thái độ làm người cũng cực kỳ có trách nhiệm và tuân thủ nghĩa vụ, khiến người ta không thể ghét nổi, thậm chí trong lòng anh ta còn khá thích cậu nhóc này nữa.

Dĩ nhiên đã có Lệ lão đại, "thích" của Tiểu Hứa đối với Phong Lăng cũng chỉ giới hạn trong chữ "thích" của đàn anh đối với đàn em, tuyệt đối không dám có suy nghĩ gì khác.

Hơn nữa Tiểu Hứa thề rằng mình hoàn toàn là trai thẳng, ở trong căn cứ nhiều năm rồi không hề có chút xíu cảm giác nào với gã đàn ông nào hết, nhưng với Phong Lăng, anh ta giống như một người đang theo dõi quá trình trưởng thành của một đứa nhỏ vậy.

Nghe thấy Phong Lăng nói như thế, Tiểu Hứa cảm thấy rất vui mừng.

Ngoài cửa sổ phòng bệnh, trời đã tối, Phong Lăng ăn một ít cơm do Tiểu Hứa mua về.

Lệ lão đại vẫn chưa trở lại, suốt quá trình đều là Tiểu Hứa ở lại bệnh viện chăm sóc cô.

Ở căn cứ có rất nhiều việc đang đợi lão đại về sắp xếp và giải quyết, đặc biệt anh còn để người tín nhiệm nhất bên cạnh mình là Tiểu Hứa ở lại đây, Phong Lăng cũng biết anh xem trọng cô. Lão đại cũng rất quan tâm tới tình trạng của thành viên trong căn cứ bị thương khi thi hành nhiệm vụ, điều này đủ để chứng minh rằng anh quả thật không phải là người lạnh lùng quá mức.

Tất cả những gì xảy ra trong nhiệm vụ lần này cũng là một bước trưởng thành đối với Lăng Phong.

Trong thời khắc nguy nan, Huấn luyện viên Kiều đã nói rõ ràng, rành mạch rằng bọn họ là chiến sĩ từng trải qua trăm trận chiến.

Còn cô vẫn chỉ là một người mới còn non nớt, được xem như là xuất sắc trong đám người mới, nhưng trong những tinh anh và người cũ của căn cứ, cô vẫn là người cần được huấn luyện nhiều, cần trưởng thành hơn.

Buổi tối Tiểu Hứa sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, sau khi Phong Lăng uống thuốc xong lại làm trị liệu xông thuốc một lần nữa theo lời dặn của bác sĩ. Lần này sau khi làm xong, cô cảm thấy lồng ngực và phế quản không còn đau rát nữa, chỉ không biết mình có thể ngủ ngon hay không. Trước khi ngủ, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tiểu Hứa, xin một vài tài liệu điện tử của căn cứ.

Sau đó, cô nằm trên giường đọc.

Trong quá trình đọc, cô thấy rất nhiều thuật ngữ chuyên môn và mô tả chi tiết liên quan đến nhiệm vụ tiêu diệt và nhiệm vụ cứu viện của căn cứ.

Cô lại xem thêm khả năng chịu nhiệt của trực thăng và cả tài liệu mọi vấn đề về điều khiển.

Còn cả vài thuật ngữ ám hiệu đặc biệt mà chỉ có thành viên trong căn cứ mới có thể biết được.

Cô vừa đọc vừa cầm bút mới mượn của bác sĩ ghi chép lại, ngòi bút sột soạt trên giấy. Cô lại cố gắng nhớ lại những lời Lệ lão đại từng nói qua điện thoại trong đại sảnh căn cứ. Cô gửi tin nhắn cho Tiểu Hứa lần nữa, hỏi về mệnh lệnh của Lệ lão đại trong những thời điểm nguy hiểm và một số phương diện khác mà người trong căn cứ cần phải biết.

Chín giờ tối, Phong Lăng vẫn đang xem tài liệu trên điện thoại, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra.

Cô vừa xem vừa ghi chép, ngòi bút khựng lại, Phong Lăng ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại, liếc mắt nhìn thì thấy Lệ Nam Hành đã quay lại bệnh viện.

Người đàn ông dừng lại ở trước cửa trong giây lát, nói một câu đơn giản: "Bị thương vậy mà còn chưa chịu ngủ à?"

Giọng nói của anh trầm ấm giống loại nhạc cụ êm tai nào đó.

Nghe giọng điệu và nhìn vẻ mặt này của anh, phỏng chừng đã giải quyết xong xuôi chuyện bên căn cứ và bên quân đội Mỹ rồi, không cần bận tâm, dốc sức trù tính kế hoạch tác chiến gì để đối phó với phần tử khủng bố nữa.

Không biết có phải vì cô bị thương hay không mà hôm nay giọng điệu của người đàn ông này khi nói chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều, không hiểu sao chỉ một câu đơn giản như vậy lại khiến lòng cô cảm động.

Phong Lăng đặt giấy và bút trong tay lên bàn cạnh giường, cũng đặt điện thoại sang một bên.

Lúc này Lệ Nam Hành cũng mở toang cánh cửa, trong phòng bệnh vốn chỉ bật một bóng đèn ở đầu giường để dùng lúc cần thiết. Bây giờ, nhờ có ánh đèn ngoài hành lang mà trong phòng sáng hơn rất nhiều. Anh mượn ánh sáng mờ ngoài cửa, đứng ngược sáng, thân hình dong dỏng, cao ráo. Phong Lăng nhìn về phía anh, đã trễ thế này rồi mà Lệ lão đại đột nhiên đến đây, cô cũng không biết tại sao bản thân lại đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Cô hỏi anh: "Lão đại, sao anh lại tới bệnh viện vậy? Có chuyện cần tìm tôi sao?"

Lệ Nam Hành nhìn sắc mặt người trên giường bệnh vẫn hơi tái nhợt, thuận tay bật đèn lớn. Ngay khi đèn sáng lên, anh đi thẳng tới đứng cạnh giường, nhìn người đang ngồi trên giường với tư thế từ trên xuống, rồi lại nhìn bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt rộng thùng thình mà Phong Lăng đang mặc. Thường ngày, trong căn cứ, bọn họ đều quen mặc đồng phục chiến đấu màu đen, ai cũng mặc một bộ đen thui, hiếm khi anh nhìn thấy Phong Lăng mặc đồ sáng màu, để lộ ra làn da thiếu sức sống lại trắng nõn đến mức gần như trong suốt khiến người ta rất muốn chạm vào.

Anh bình tĩnh nhìn cô, nói ra một câu không hề có chút cảm xúc nào: "Căn cứ không có chuyện gì cả, cậu lại bị thương, dù sao tôi cũng không thể bỏ cậu ở đây như vậy."

Phong Lăng ngập ngừng: "Nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi, nếu anh lại về căn cứ nữa thì phải lái xe rất lâu, không mệt sao?"

Nam Hành cởi áo khoác đồng phục chiến đấu ra, thuận tay ném lên ghế sofa giản dị cạnh cửa sổ, trên người chỉ mặc áo thun đen, hờ hững nói: "Tối nay tôi ở đây, sáng mai rồi về."

Phong Lăng: "... Ở đây? Lão đại, anh muốn ở lại bệnh viện sao? Ở lại phòng tôi?"

"Sao? Không được à?" Lệ Nam Hành không quay đầu lại, đi về phía phòng tắm đơn giản trong phòng bệnh, máy móc trả lời: "Đổi lại là bất cứ thành viên nào của căn cứ bị thương thì tôi cũng sẽ đến xem thử. Theo như lời cậu nói, bây giờ đã quá muộn rồi, còn lái xe về nữa cũng phiền phức, không bằng cứ ở lại đây, phòng bệnh này không thiếu gì hết, ghế sofa cũng đủ cho một người ngủ, tôi ở lại có vấn đề gì?"

"..."

Khi đi qua chỗ cuối giường anh liếc nhìn giấy bút cô vừa mới để trên bàn cạnh giường: "Tôi nghe Tiểu Hứa nói cậu đang cố gắng bổ sung tất cả những kiến thức về nhiệm vụ nguy hiểm trong căn cứ thông qua nhiệm vụ hôm nay, bị thương rồi mới chịu cuống quýt tạm thời ứng phó, cậu có triển vọng thật đấy!"

Kết quả là lúc nhìn thấy nội dung trên tờ giấy kia, bước chân của Lệ Nam Hành khựng lại, đột nhiên anh lại đi vòng qua giường bệnh, đi tới cầm tờ giấy kia lên.

Không ngờ Phong Lăng đã viết lại toàn bộ những lời anh từng nói.

Thấy anh đang xem thứ mình viết, Phong Lăng căng thẳng, vội vàng giải thích: "Tôi muốn nhanh chóng thích ứng với cuộc sống thường xuyên phải đi thực hiện nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm cao. Nếu lần này lão đại đã dẫn tôi theo, vậy thì lần sau tôi nhất định sẽ có cơ hội tiếp tục thực hiện kiểu nhiệm vụ này cùng các anh. Hơn nữa, tôi cũng cần phải tìm hiểu những thuật ngữ chuyên ngành mà lão đại đã nói trên máy bay trực thăng. Nếu không tôi sợ là lúc nào đó, vì không hiểu hết sẽ trở thành chướng ngại của mọi người, dù sao thì bản thân tôi cũng phải làm quen với hoàn cảnh toàn ngôn ngữ nhiệm vụ thế này."

Lệ Nam Hành im lặng, đặt tờ giấy xuống, tiếp tục đi đến phòng tắm.

Cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền ra, chứng tỏ người đàn ông đang tắm, Phong Lăng mới nhận ra khi lão đại đến, anh vẫn còn mặc đồng phục lúc thực hiện nhiệm vụ ban ngày. Sau khi anh trở về căn cứ để giải quyết tất cả mọi chuyện, ngay cả quần áo cũng chưa thay, tắm cũng chưa tắm đã vội vàng quay lại bệnh viện.

Phải biết rằng thói quen sạch sẽ được Lệ lão đại rất coi trọng, bình thường, vừa trở về căn cứ, anh luôn lập tức đi tắm rửa sạch sẽ.

Thế nhưng lần này anh lại gấp gáp trở lại bệnh viện như vậy.

Mặc dù mấy năm nay Phong Lăng luôn ở trong căn cứ, thường xuyên ở chung một chỗ với đám đàn ông nhưng cô chưa từng ở chung phòng với một người nào, ngay cả khi tắm cũng toàn là một mình một phòng.

Lúc này nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, vừa nghĩ tới việc lão đại đang tắm trong đó là vẻ mặt của Phong Lăng cứng đờ. Cô lại cầm giấy bút và điện thoại trên bàn lên, cố gắng nhớ lại những lời mà lão đại đã nói vào ban ngày, dùng nó để phân tán tư tưởng, không muốn chú ý tới tiếng động trong phòng tắm nữa.

Hai mươi mấy phút sau, cửa phòng tắm mới mở ra. Phong Lăng nghe thấy tiếng động nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngước mắt lên nhìn về phía bên kia theo bản năng.

Kết quả cô nhìn thấy Nam Hành không mặc quần áo, thậm chí còn có giọt nước chảy xuống dưới theo mái tóc ngắn, nửa thân dưới của anh chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng đã được khử trùng, anh đi thẳng ra ngoài với dáng vẻ này.

Phong Lăng nào ngờ sau khi tắm xong có người đàn ông sẽ không mặc quần áo, cứ đi ra ngoài như thế, ánh mắt của cô tập trung lên phần thân trên hoàn mỹ để trần của anh. Lúc huấn luyện bình thường, không phải cô chưa từng thấy đám người AK cởi trần ra trận, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đàn ông quấn cái khăn tắm lỏng lẻo có thể rơi xuống bất cứ lúc nào kia, trong đầu cô có tiếng nổ tung. Phong Lăng ngồi bật dậy khỏi giường, bước nhanh qua đó, chạy tới cạnh anh, dùng sức mở cửa phòng tắm phía sau lưng anh, mắt nhìn vào trong, kết quả là cô nhìn thấy quần áo vừa thay ra của Lệ Nam Hành đã bị ném vào chậu nước, nếu không giặt thì không thể nào mặc lại lần nữa.

Cô không thể làm gì khác hơn là đóng cửa phòng tắm lại, vừa chuyển mắt thì lại chạm phải ánh mắt của Nam Hành, anh đang quay đầu lại nhìn cô, phòng bệnh lập tức rơi vào bầu không khí tĩnh lặng kỳ quái.

"Cậu đang tìm gì thế?" Người đàn ông thấy cô đột nhiên nhảy xuống giường, lại vội vàng chạy qua đây, ánh mắt khó hiểu.

Phong Lăng: "... Lão đại, anh không mang theo quần áo để thay à?"

Lệ Nam Hành lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, tiện tay buộc chặt cái khăn tắm trên hông liền quay lưng về phía cô, đi đến chỗ ghế sofa, cầm điện thoại lên gọi cho Tiểu Hứa: "Cậu kiếm chỗ nào đó gần đây, mua một bộ quần áo vừa người về đây cho tôi." Sau khi tắt máy, anh liếc nhìn kẻ đang đứng như trời trồng ở cửa phòng tắm: "Ngây ra đó làm gì? Đều là đàn ông cả, việc tôi tắm rửa đã chạm trúng sợi dây thần kinh bất thường nào của cậu à?"

Phong Lăng: "..."

Anh lại thuận tay cầm áo khoác tác chiến bị ném trên ghế sofa lên, lấy gói thuốc lá trong đó ra, đang định hút một điếu nhưng khi bật lửa vừa sáng lên thì động tác của anh khựng lại rồi ánh lửa bị dập tắt. Lệ Nam Hành quay đầu liếc nhìn người đã trở về giường bệnh, nhớ ra hiện tại phổi của Phong Lăng gặp vài vấn đề vì bị sặc khói đặc, anh hút thuốc trong phòng thì chẳng khác nào lại làm tổn thương phổi của Phong Lăng lần nữa.

Anh đành cất thuốc lá và bật lửa trở lại áo khoác chiến đấu, thản nhiên nói: "Không cần nhìn tôi với ánh mắt lo lắng như vậy! Tôi không hút nữa, cậu nên nghỉ ngơi đi, không cần ở đó nhìn tôi."

Phong Lăng thầm nghĩ: Lão đại à, anh ở đây thì làm sao tôi có thể nghỉ ngơi được chứ. Chỉ cần có mặt anh là cô sẽ căng thẳng như lên dây cót theo thói quen, theo bản năng chỉ nghĩ chắc là sắp phải nhảy cóc năm mươi cái rồi.

Nhưng mà cô không nói ra câu này, chỉ nghe lời anh trở về giường, đắp kín chăn, sau đó lại nhìn người đàn ông đang đứng cạnh ghế sofa, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

Mượn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào và ánh đèn yếu ớt trong phòng, vào thời khắc yên tĩnh như thế này Phong Lăng mới có cơ hội nhìn kỹ đường nét góc mặt nghiêng của người đàn ông này.

Lệ Nam Hành thật sự rất đẹp trai, còn là kiểu đẹp trai không hề mất đi vẻ nam tính, vo cùng hấp dẫn, nhưng cũng không phải hình mẫu cực kỳ to con khiến người khác nhìn vào đã thấy sợ, trái lại là kiểu đẹp trai anh tuấn. Lúc anh cười giống như cả thế giới đều có thể sáng bừng lên, khiến tất cả các thành viên đi theo thoải mái hơn, mà lúc anh nghiêm túc lại khiến người khác căng cứng cả người, lúc lạnh lùng lại càng khiến người khác cảm thấy giống như thần chết tới vậy.

Nhưng chính người đàn ông này, người đàn ông mà cô đã vô tình chọc phải khi còn ở cô nhi viện, Phong Lăng thật sự không ngờ mấy năm sau mình sẽ lại tiếp xúc với anh nhiều như vậy. Cô trưởng thành trong căn cứ XI, cũng giống như lớn lên dưới đôi cánh hùng mạnh của người đàn ông này vậy.

Dường như nhận ra ánh mắt hơi "khác lạ" của cậu trai trẻ, Lệ Nam Hành đứng bên cửa sổ hơi dừng động tác lại, quay đầu nhìn cô: "Cậu nhìn gì?"

Phong Lăng: "Lão đại, bên cạnh có phòng nghỉ, Tiểu Hứa nói trong phòng có hai cái giường, để anh ngủ trên sofa có vẻ thiệt thòi cho anh quá. Hay là anh sang phòng bên cạnh ngủ với Tiểu Hứa đi."

Lệ Nam Hành nheo mắt lại: "Trong phòng nghỉ đó còn gì khác ngoài giường không?"

Phong Lăng: "Chắc là có phòng vệ sinh."

"Câu bảo tôi ngủ cạnh phòng vệ sinh?"

"..."

Phong Lăng ngập ngừng rồi nói tiếp: "Nếu lão đại thật sự muốn ngủ ở đây, chắc chắn tôi không thể để anh chịu thiệt được, anh ngủ trên giường này đi, tôi ngủ ở sofa."

Giọng của Lệ Nam Hành lạnh lùng: "Tôi đang khỏe mạnh thế này, cậu bảo tôi ngủ trên giường bệnh, muốn trù ẻo tôi à?"

"... Tôi chỉ không thể nhìn lão đại ngủ trên ghế sofa mà thôi, nếu không thì bảo bệnh viện sắp xếp cho anh một phòng nghỉ riêng sang trọng một chút? Hoặc là gần đây chắc hẳn có khách sạn, lão đại đến ở một đêm đi."

"Không cần lằng nhằng như thế, chỗ này rất tốt rồi." Người đàn ông xoay người lại ngồi xuống ghế sofa, tư thế ngồi xuống khiến cho cặp chân thon dài rắn chắn của anh hơi mở rộng ra, cái khăn tắm nhỏ như vậy gần như đã sắp che không được quang cảnh tượng trên đùi anh nữa rồi.

Phong Lăng cố gắng giữ sắc mặt bình tĩnh mà dời ánh mắt đi. Cô không nói gì thêm, chỉ im lặng nằm trên giường, ánh mắt lại càng không dám liếc nhìn nửa người trên của Lệ Nam Hành thêm nữa, rất sợ nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn.

Có lẽ là vì không khí trong phòng bệnh quá yên tĩnh.

Hoặc do Phong Lăng đã quen ở một mình trong phòng.

Trong căn phòng không lớn cũng không nhỏ này, cô vừa nhắm mắt vào là như có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, ổn định của người đàn ông, lại có vẻ cực kỳ dễ nghe trong đêm khuya yên tĩnh.

Từ trước đến nay, Phong Lăng chưa từng biết được rằng tiếng hít thở của một người mà cũng có thể thu hút sự chú ý của cô như vậy.

Phong Lăng nhắm mắt lại một lát, không dám nhìn về phía ghế sofa, nhưng tai vẫn có thể nghe được âm thanh khe khẽ như là người đàn ông trên ghế sofa đổi vị trí ngồi, chắc là anh đang dựa vào phần đệm gần đó. Phong Lăng nhớ tới tác phong làm việc ngày thường của Lệ lão đại, phỏng chừng lúc này anh đang thoải mái duỗi tay duỗi chân, thả lỏng cơ thể dựa sofa. Lát sau, cô lại nghe thấy âm thanh nhấn phím điện thoại, nhưng chỉ vang lên mấy tiếng rồi im lặng trở lại. Chắc hẳn Lệ lão đại sợ cô cảm thấy ồn ào nên chỉnh âm thanh bàn phím điện thoại của mình thành im lặng.

Sau một hồi cứ nằm cứng ngắc như vậy, Phong Lăng trở mình trên giường.

"Vẫn chưa ngủ?" Giọng của anh vang lên ngay sau đó, trong đêm tối yên tĩnh nghe có vẻ bình tĩnh mà lãnh đạm.

Phong Lăng đưa lưng về phía người đàn ông trên ghế sofa, mở mắt ra, khẽ nói: "Ừm, ngủ ngay đây."

"Khó chịu chỗ nào à?"

"Không có, hôm nay đã làm xông khí hai lần, cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, chắc chỉ cần một tuần là có thể xuất viện được, tôi thấy không nghiêm trọng lắm."

"Bác sĩ bảo cậu nằm viện quan sát một tuần, vậy thì cứ nằm ở đây một tuần, căn cứ có thêm cậu hay không cũng chẳng sao cả, cứ yên tâm dưỡng thương, không cần vội về."

Sau khi người đàn ông nói xong, phòng bệnh lại một lần nữa quay về vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Phong Lăng không nói nữa, chỉ nhắm mắt lại.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, ngoài cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa khe khẽ, tiếp đó Tiểu Hứa bước vào. Thấy Phong Lăng nằm trên giường không biết đã ngủ hay chưa, Tiểu Hứa bèn rón rén đi tới, đặt bộ quần áo vừa mua được lên ghế sofa.

"Lão đại, anh thử xem bộ quần áo này có vừa không, tôi mua theo size bình thường anh mặc, chắc là vừa đó."

"Ừ, được rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi." Lệ Nam Hành lấy quần áo trong túi ra, ra hiệu cho Tiểu Hứa về phòng bên cạnh nghỉ ngơi sớm chút.

Tiểu Hứa gật đầu, dẫu sao đã muộn lắm rồi, ở trong phòng bệnh cũng không tiện nói chuyện nên anh ta quay người đi thẳng ra ngoài.

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Nam Hành mở túi quần áo mới mua ra xem, anh định thay luôn trên ghế sofa, động tác đang chuẩn bị cởi khăn tắm ra liền khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Phong Lăng nằm trên giường vẫn luôn đưa lưng về phía mình.

Bình thường mọi người đều là đàn ông, cũng không có gì phải kiêng kị cả.

Nhưng không biết bởi vì Phong Lăng cứ tránh né như vậy, hay là bởi vì bản thân anh có cảm giác kỳ lạ với Phong Lăng mà nhất thời lại cảm thấy thay quần áo ngay tại chỗ này dường như không ổn cho lắm.

Lệ Nam Hành lại cầm quần áo bước vào căn phòng tắm giản dị kia, sau khi thay quần áo xong lại tiện tay lấy áo khoác tác chiến màu đen để trên ghế sofa bên ngoài vào trong giặt luôn với đống quần áo trong chậu nước. Nghe thấy tiếng giặt quần áo bằng tay từ trong phòng tắm truyền ra, Phong Lăng mở mắt ra lần nữa, đưa mắt nhìn qua cửa phòng tắm lúc này đang mở toang, nhìn thấy người đàn ông bên trong mặc một chiếc áo sơ mi và quần thường màu đen.

Mặc dù chế độ quản lý trong căn cứ XI không nghiêm khắc như quân đội trong nước nhưng cũng tương đương như vậy.

Quần áo của mọi người đều do họ tự giặt.

Thường thì quần áo của Lệ lão đại sẽ có một đám thuộc hạ tranh giành nhau giặt giúp, thế nhưng lão đại lại chưa từng để cho bọn họ giặt, thậm chí có lúc mọi người còn suy đoán liệu trong căn cứ có quản gia hay bà dì nào đó do nhà họ Lệ sắp xếp vào hay không, chỉ là bọn họ không phát hiện mà thôi. Nếu không thì sao quần áo của Lệ lão đại lại luôn sạch sẽ như vậy?

Bây giờ xem ra quần áo của anh đều là do anh tự giặt.

Tuy vị này là cậu chủ của nhà họ Lệ nhưng dù sao thì từ nhỏ đã bị đưa đến căn cứ XI, e là đã sớm quen với cuộc sống tự lực cánh sinh rồi, hoàn toàn không có bệnh nhà giàu của đám công tử bột.

Mặc dù phòng bệnh có nhà vệ sinh và phòng tắm đơn sơ nhưng dẫu sao nơi này cũng không phải nơi thích hợp để giặt quần áo, Nam Hành chỉ lấy một cục xà phòng sát khuẩn ở bên cạnh, tùy tiện giặt sạch vết bẩn và vết máu dính vào quần áo khi chiến đấu với phần tử khủng bố, ít nhất thì nhìn không còn quá bẩn nữa, sau đó anh mới dùng nước sạch gột lại mấy lần rồi tiện tay treo trong phòng tắm, định chờ lúc trở về căn cứ lại bỏ vào máy giặt giặt lại lần nữa.

Người đàn ông đi ra khỏi phòng tắm, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Phong Lăng đã mở mắt từ lúc nào.

Anh lạnh lùng nhướng mày.

Bốn mắt nhìn nhau, Phong Lăng ngẫm nghĩ rồi vẫn ngồi dậy.

"Lão đại, tôi không ngủ được, anh nói cho tôi những điều cần chú ý lúc đối đầu với phần tử khủng bố đi. Sau này nếu lại nhiệm vụ như vậy nữa, tôi cũng có thể xông lên tuyến đầu." Phong Lăng ngồi dậy nói.

"Không có điều gì cần chú ý cả, nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ, khi thực hiện nhiệm vụ điều quan trọng nhất là nhớ giữ được mạng của mình. Căn cứ XI không có kiểu suy nghĩ tẩy não giống như hi sinh thân mình vì đất nước, chúng ta chỉ là một nửa căn cứ quân sự thôi. Bao gồm tất cả các quốc gia phục vụ cho Liên Hợp Quốc, phụ trách vấn đề an toàn trên mọi phương diện, lấy Hoa Kỳ và Trung Quốc làm chủ lực, bởi vì trong căn cứ người của hai nước này là nhiều nhất." Giọng người đàn ông thản nhiên: "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời cũng nhất định phải đem mạng của mình trở về, đây là nguyên tắc cơ bản nhất, những chuyện khác đều dựa vào tùy cơ ứng biến và huấn luyện thể chất thường ngày. Nếu thể chất không chống đỡ nổi, chảy chút xíu máu đã chết luôn rồi, người nào có thể cầm cự được, dù chảy máu một ngày cũng có thể cứu được, đây chính là tầm quan trọng của thể chất."

Phong Lăng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh: "Hiện tại tôi đang rất cố gắng nâng cao khả năng chịu đựng của mình, cho tôi thêm chút thời gian nữa, tôi nhất định sẽ không thua những người khác trong đội bắn tỉa."

"Cậu cũng không thua kém gì người khác, nhưng quả thật là quá gầy." Người đàn ông nhìn size quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt mà cô đang mặc, bộ quần áo bệnh nhân như vậy mà mặc trên người cũng rộng thùng thình, giống như trẻ con lén mặc quần áo của người lớn vậy.

Chuyện này thì Phong Lăng thật sự không có cách nào hết.

Cô đã rất cố gắng muốn mình tăng cơ, nhưng cơ thể phụ nữ và đàn ông vốn khác nhau, đàn ông huấn luyện lâu dài có lẽ có thể có cơ bắp rắn chắc.

Nhưng phụ nữ...

Đặc biệt là bản thân cô thuộc kiểu phụ nữ có vóc dáng trông khá cao nhưng khung xương lại nhỏ, dù ăn uống, tập luyện như thế nào đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ trông khỏe hơn những người phụ nữ khác đôi chút, nhất là lúc dồn hết sức lực làm động tác gì đó, trên cánh tay và trên bắp chân sẽ hơi nổi lên cơ bắp của phụ nữ hay vận động mà bình thường nhìn không ra.

Muốn bảo cô to cao, cường tráng giống những người đàn ông khác, sợ rằng phải chờ đến kiếp sau, khi cô thật sự là một người đàn ông thì mới có thể làm được.

Nói tới vấn đề gầy, Nam Hành nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn mười giờ tối.

Anh định quay lại chỗ ghế sofa thì chợt dừng chân, quay đầu lại nhìn Phong Lăng đang mang vẻ mặt "mình cũng không thể kiểm soát cân nặng và cơ bắp của mình được", nói: "Cậu không ngủ được, tôi đưa cậu ra ngoài đắp thịt?"

Phong Lăng hơi giật mình: "Đắp thịt thế nào?"

"Lúc nãy tới đây tôi thấy gần bệnh viện có một con đường bán đồ ăn vặt, món ăn vặt địa phương của Mỹ và món ăn vặt kiểu Trung đều có hết, cậu muốn đi nếm thử không?"

Phong Lăng vừa nghe như thế liền đứng bật dậy, cầm áo khoác của mình lên choàng bên ngoài. Dù sao bây giờ cũng đang là mùa hè, buổi tối cũng không lạnh. Sau đó cô lại đi đôi dép xỏ ngón do Tiểu Hứa mua để ở bên giường, cầm điện thoại di động lên đi theo Nam Hành ra ngoài.

Căn cứ XI nằm ở ngoại ô thành phố Los Angeles, tuy điều kiện của căn cứ rất tốt nhưng cách thành phố rất xa, bình thường mọi người cũng không có cơ hội được đi dạo trên đường phố nhỏ kiểu này.

Tuy Phong Lăng cũng không có quá nhiều hứng thú với những nơi này nhưng dù sao cô cũng không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút vẫn tốt hơn cứ nằm trong bệnh viện.

Bác sĩ cũng đã nói mỗi ngày cô chỉ cần tiếp nhận điều trị và xông khí dung đúng giờ là được, không cần dùng dao, không cần phẫu thuật, không cần tiêm thuốc, chỉ cần khi bác sĩ tới kiểm tra cô ngoan ngoãn nằm trong phòng bệnh là được, thời gian còn lại Phong Lăng có thể tự do đi lại. Hơn nữa, cô cũng không mong manh dễ vỡ đến thế, với chút bệnh vặt này thì cô vẫn có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào, huống chi hiện giờ chỉ là xuống lầu dạo phố ăn khuya mà thôi.

Lệ Nam Hành đã đi đến trước cửa, đứng ở bên ngoài nhìn cô.

Phong Lăng đi nhanh tới, vẻ mặt đúng là không hề buồn ngủ chút nào: "Lão đại, tôi cứ khoác áo lên rồi ra ngoài thế này là được nhỉ? Đồng phục bệnh nhân ở bên trong cũng khỏi thay, thay tới thay lui phiền lắm."

Anh nhìn bộ quần áo trên người Phong Lăng từ trong ra ngoài đều rộng thùng thình: "Ừm!"

Hai người đi ra ngoài, để tránh ánh mắt của y tá trực ban, Phong Lăng còn cố ý quẹo vào phòng vệ sinh công cộng trước, đợi đến khi y tá xoay người vào trong phòng làm việc để lấy đồ thì cô mới nhanh chóng chạy tới chỗ thang máy.

Vào trong thang máy, Lệ Nam Hành liếc nhìn Phong Lăng đứng kế bên: "Cậu muốn ăn gì?"

Phong Lăng nghe thấy anh hỏi bỗng mỉm cười, nhích tới gần anh một chút, tâm trạng nhẹ nhàng và vui vẻ nói: "Không phải anh nói có đồ ăn vặt đặc trưng của Mỹ, còn có món ăn kiểu Trung nữa à? Tôi chưa ăn vặt bao giờ, đi xem trước rồi tính."

Anh nào biết cô đã sống mười mấy năm mà còn chưa từng ăn mấy món ăn vặt đó, hiếm khi muốn thử một lần nên đại khái cô cũng có chút hưng phấn. Chỉ là bản tính của Phong Lăng cũng không giỏi thể hiện cảm xúc hưng phấn ra ngoài, vì vậy chỉ có đôi mắt là dường như sáng bừng lên.

Nam Hành nhìn cô một lát, không nói gì nhưng khóe môi lại hơi cong lên, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra.

Lúc thang máy xuống đến lầu một, người đàn ông bước ra ngoài trước, Phong Lăng cũng vội vàng bước nhanh ra theo anh. Chắc tại hiếm lắm mới hưng phấn được một lần, Phong Lăng quá vui nên khi ra khỏi thang máy đã không chú ý dưới chân, cô bất cẩn giẫm lên chỗ nằm giữa thang máy và nền nhà lát đá cẩm thạch bên ngoài, mũi chân bị kẹt bên trong, chiếc dép xỏ ngón trên chân trái tuột khỏi chân bay ra ngoài. Người cô lảo đảo, lao "rầm" vào Lệ Nam Hành đi phía trước, mũi va mạnh vào tấm lưng dày rộng rắn chắc của anh.

Lệ Nam Hành không ngờ tới tình huống ở phía sau, suýt chút nữa đã bị cô đẩy ngã xuống cầu thang bằng đá cẩm thạch phía trước thang máy, may mà anh kịp nắm lấy tay vịn cầu thang, giữ thăng bằng. Phong Lăng sợ hãi ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt không biểu cảm của Lệ Nam Hành.

Anh nheo mắt: "Hấp ta hấp tấp, tôi không ở phía trước thì cậu muốn té thẳng xuống đó sao?"

Mũi Phong Lăng còn phảng phất nhiệt độ trên lưng người đàn ông, không biết sao tim mình lại đập thình thịch thình thịch. Nghe anh hỏi, cô mới ho một tiếng, cúi người nhặt chiếc dép xỏ ngón vừa rơi ra khỏi chân: "Tôi không cố ý."

Cô vừa đi dép vừa nhìn cầu thang đá cẩm thạch phía trước.

Bệnh viện lớn nhất Los Angeles rất sang trọng, một phần của lầu một được đào sâu xuống để tạo thành một sảnh chính cực lớn của bệnh viện, từ chỗ này phải đi xuống thêm bốn, năm cái cầu thang nữa thì mới tới.

Nghĩ lại chuyện khi nãy, nếu Lệ Nam Hành không đứng vững, nếu cảnh tượng cô lăn thẳng từ trên cầu thang này xuống xảy ra...

Phong Lăng không nhịn được bỗng bật cười.

Cô nào biết lúc này Lệ lão đại đang cúi đầu nhìn mình, cũng không chú ý tới anh nhìn từ trên cao xuống có thể nhìn thấy xương quai xanh của cô bên dưới bộ đồng phục bệnh nhân rộng rãi.

Cổ áo của thiếu niên mở rộng, cô ngồi chồm hỗm như vậy, vùng xương quai xanh lọt hết vào trong mắt người đàn ông.

Ánh mắt của Lệ Nam Hành đột nhiên trầm xuống.

Yết hầu của anh chuyển động, tim đập chậm lại.

M* nó...

Đường cong xương quai xanh của tên nhóc này đẹp như vậy sao, rõ ràng nó nên thuộc về một người phụ nữ, không phải là cậu ta đầu thai nhầm giới tính rồi chứ? Sao lại là một gã đàn ông chứ?

...

Phố ăn vặt mà Lệ Nam Hành nói quả nhiên nằm ngay sau bãi đỗ xe ở lầu một của bệnh viện. Đây là một con đường rất dài, hai bên đều có các quán ăn nhỏ mang phong cách của đủ các nước, cái gì cũng bán. Đến buổi tối sẽ có người ra ngoài bày đủ các quầy hàng ở hai bên đường. Qua nhiều năm, nơi này dần dần tạo thành một con phố ăn vặt, cũng gần giống như chợ đêm hết sức phồn hoa ở trong nước.

Đi ra khỏi cửa chính bệnh viện, tiếp tục vòng qua bãi đỗ xe, hai người lại đi xuyên qua hẻm nhỏ phía sau, đi chừng mười phút là tới.

Trong mười phút này, Lệ Nam Hành đi phía trước, góc nghiêng của anh lãnh đạm ung dung, tao nhã mà lạnh lùng. Đến phố ăn vặt, mỗi một hơi thở, mỗi bước chân của người đàn ông đều như đang phát ra tín hiệu cảnh cáo người lạ không được tới gần bằng một phương thức đặc biệt.

Phong Lăng đi cạnh Lệ Nam Hành trên con phố nhỏ náo nhiệt, cuối cùng thì giờ khắc này, dường như cuộc đời từ nhỏ đến lớn ngoài ăn và sống ra thì không hề có bất kỳ khát vọng nào khác của cô đã có thêm một chút hơi thở của cuộc sống bình thường, dường như đây mới là cuộc sống mà một người tồn tại trên thế giới này nên tiếp xúc và hưởng thụ.

Bận rộn và hưởng thụ, ăn uống và vui vẻ trải qua cuộc sống phức tạp, chứ không chỉ đơn giản là ăn no mặc ấm.

Hình như mỗi một người ở nơi này đều rất đặc biệt.

Khi còn nhỏ Phong Lăng được đàn sói nuôi lớn, sau khi lớn lên cô cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì. Hiện tại cô đứng ở nơi người tới người đi thế này, nhìn đoàn người và ánh đèn đủ màu sắc, lần đầu tiên trong đời bỗng nghĩ tới ba mẹ mình.

Rốt cuộc ba mẹ cô là ai? Là người như thế nào? Vì sao cô và ba mẹ lại xa nhau? Rốt cuộc cô có phải đứa bé bị vứt bỏ hay không? Hay là đã có chuyện gì xảy ra?

Cuộc sống thú vị như thế này, thế nhưng vì sao cô lại không biết cả gốc gác của mình ở đâu.

Vì muốn xóa bỏ chút ngờ vực chợt dâng lên trong lòng, cô chủ động mở miệng: "Nơi này thật náo nhiệt, lão đại, anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được!"

"..." Thế này thì cô tiếp lời thế nào đây.

"AK nói những món nướng kiểu Trung rất ngon, bên kia có phải là quán nướng không, chúng ta ăn nướng nhé?"

"Sao cũng được." "Ừm..."

Giờ phút này Lệ Nam Hành phát huy hết mức bản năng lời ít mà ý nhiều, có thể nói hai từ thì chắc chắn sẽ không nói thêm từ thứ ba.

Rõ ràng là anh đề nghị ra ngoài ăn nhưng anh chỉ nói "gì cũng được", vậy thì bảo người trước nay chưa từng ăn mấy món này bao giờ như Phong Lăng nên tiếp lời thế nào?

Thậm chí cô còn chẳng biết nên chọn ra sao.

Phong Lăng nghiêng đầu liếc nhìn khuôn mặt thản nhiên không hề dao động của anh, cảm thấy thật sự khó hiểu. Hai người đã đi được một lúc rồi mà người đàn ông này không nói một câu nào, chỉ thi thoảng lại nhìn các quầy hàng ven đường chứ chẳng nói gì nhiều.

Hẹn người ta đi dạo phố ăn vặt rồi sau đó cứ để mặc người ta tự sinh tự diệt ngay bên cạnh như vậy sao?

Kiểu "trai thẳng ung thư" không biết lãng mạn và chẳng biết dỗ người khác chắc chính là kiểu người như anh nhỉ?

Nếu biết trước thế này thì Phong Lăng đã chẳng rảnh rỗi nửa đêm từ bệnh viện chạy xuống đi dạo phố ăn vặt gì đó rồi.

Nhưng Lệ lão đại chủ động đề nghị, cô gật đầu còn không kịp thì sao có thể từ chối được?

Phong Lăng cố gắng tìm chủ đề tán gẫu: "Lão đại, bình thường sau khi mỗi một thành viên của căn cứ bị thương, anh đều sẽ đích thân tới bệnh viện thăm như thế này sao?"

"Ừ."

"Vậy cũng sẽ ở chung một phòng bệnh cùng với thành viên bị thương?"

Lệ Nam Hành liếc nhìn cô một cái: "Cậu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, không phải vòng vo với tôi làm gì."

Phong Lăng: "..."

Cô đã bị anh dễ dàng nhìn thấu ý đồ.

Nam Hành liếc nhìn khuôn mặt cô, lại bình thản nói thêm một câu: "Dù sao tôi cũng là người phụ trách của căn cứ, lại còn là đội trưởng của tất cả các đội huấn luyện. Ngoài nhiệm vụ và huấn luyện ra, bình thường tôi không tiếp xúc nhiều với các thành viên. Trong tình huống có thành viên bị thương khi làm nhiệm vụ, nếu tôi còn không đến thăm và thể hiện sự coi trọng của căn cứ đối với mỗi người, thì chẳng phải hơi quá đáng sao?"

Lời này hệt như nói là việc tới bệnh viện thăm cô chẳng qua cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm của mình, hoàn toàn không hề có thêm chút ý muốn nào là quan tâm tới cô cả.

Rõ ràng là một người ngoài lạnh trong nóng, nhưng ngoài miệng thì cứ nói mình thành người khó gần, lại còn nói đến mức bạc tình như thế.

Mái tóc ngắn suôn mềm của Phong Lăng bị gió đêm thổi bay lòa xòa, cô hơi phiền chán vuốt tóc ra sau tai, chợt như nhớ ra điều gì đó, cô bèn ngẩng đầu lên hỏi anh: "Lão đại, xung quanh đây có hiệu cắt tóc nào không?"

Lệ Nam Hành dừng lại, nhìn cô: "Cậu tìm hiệu cắt tóc làm gì?"

"Cắt tóc chứ sao. Tôi thấy có lẽ tóc mình hơi dài, cắt ngắn kiểu tóc húi cua như AK và Tam là vừa." Cô chỉ vào mái tóc ngắn mềm mại che kín trán của mình: "Thợ cắt tóc trong căn cứ lần nào cũng bảo là tóc tôi rất đẹp, cắt ngắn thì quá đáng tiếc nên cứ khăng khăng bắt tôi để kiểu tóc này. Chẳng mấy khi được ra ngoài, nếu có hiệu cắt tóc bên ngoài, tôi sẽ cắt kiểu húi cua, như thế chắc trông tôi cũng sẽ có vẻ khỏe khoắn hơn trước kia nhỉ?"

Cậu ta muốn cắt tóc?

Lệ Nam Hành liếc nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc.

Tuy mái tóc của cậu thiếu niên này ngắn, nhưng chí ít thoạt nhìn cũng là kiểu nho nhã khiến người ta nhìn vào là cảm thấy rất mềm mại.

Thử tưởng tượng dáng vẻ của Phong Lăng khi cắt tóc kiểu tóc húi cua... Không thể không thừa nhận là dù Phong Lăng có để tóc húi cua thì cũng vẫn sẽ rất ưa nhìn, nhưng nhìn kiểu tóc này quen rồi, nếu đột nhiên đổi sang kiểu tóc khác, sẽ cảm thấy có chút không đúng.

Lệ Nam Hành không thể nói rõ được đó là cảm giác như thế nào, nhưng quả thật anh không mong tóc của cậu ta lại ngắn quá như thế.

Với lại hiện tại độ dài của tóc cậu ta cũng rất bình thường, dù đưa tay xoa đầu cũng sẽ cảm thấy thoải mái vì rất mềm mại, nếu cắt ngắn mà xoa đầu, phỏng chừng là sẽ đau tay.

Khi Phong Lăng vừa mới đến căn cứ năm mười ba tuổi, tóc cô rất ngắn, sau đó thợ cắt tóc trong căn cứ cắt tỉa cho cô kiểu tóc này, từ đó về sau vẫn cứ giữ nguyên một kiểu như vậy.

Lệ Nam Hành không thể nói rõ được rốt cuộc lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì, lúc liếc nhìn thì đúng là thấy cách đó không xa có một hiệu cắt tóc nhỏ, thế nhưng anh lại thản nhiên nói: "Xung quanh đây không có hiệu cắt tóc nào cả."

Phong Lăng khựng lại: "Vậy bình thường các anh cắt tóc thì đi đâu? Cũng đều để thợ cắt tóc trong căn cứ cắt à?"

"Trong căn cứ nhiều đàn ông như thế, có gì khó khăn đâu? Mua một cái tông-đơ về, tự cắt tóc là được." Anh thản nhiên nói dối không chớp mắt.

Phong Lăng bán tín bán nghi ngắm nhìn kiểu tóc tuy ngắn nhưng thoạt trông cũng rất tự nhiên và đẹp trai của anh: "Đây là kiểu tóc lão đại tự cắt?"

Lệ Nam Hành lười trả lời, khi đi ngang qua trước hiệu cắt tóc, anh cố ý dẫn cô đi xuyên qua bên đông người trên con phố dài, không tới gần hiệu cắt tóc kia.

Anh không trả lời, Phong Lăng cũng không cố chấp hỏi thêm, nhưng ngẫm lại thì bình thường nhìn kiểu tóc của AK và đám anh em khác trong căn cứ đều không khác nhau là mấy, hóa ra mọi người đều tự cắt cả. Thảo nào trông chẳng có chút sáng tạo nào, chỉ là tóc húi cua hoặc đầu đinh, nhưng nhìn lâu thì cũng thấy khá gọn gàng. Với lại kiểu đầu đinh này thật sự quá thách thức nhan sắc, chứng minh rằng đám người trong căn cứ kia ai nấy đều trông cũng khá đẹp trai.

Bọn họ đi qua hiệu cắt tóc, sau khi xác định Phong Lăng không nhìn thấy tiệm kia, Nam Hành lặng lẽ tiếp tục bước đi.

Phong Lăng cũng không ngốc, đi được một lát chợt cảm thấy có gì đó sai sai, cô bèn quay đầu nhìn thoáng qua đám người phía sau: "Sao lại đi qua quán nướng bên kia rồi? Lão đại, anh không muốn ăn thử sao?"

Lệ Nam Hành đáp lời: "Đồ nướng kiểu Trung ăn chán lắm, tôi không có hứng thú, nếu muốn ăn thì ăn thứ khác, đồ nướng thì thôi."

"Đồ nướng khó ăn lắm à? Nhưng tôi nghe người ta bảo là ăn ngon lắm mà, nhất là..."

"Cực kỳ không ngon."

Phong Lăng: "..."

Sao bỗng dưng cô lại cảm thấy lời này của lão đại dường như là dối lòng vậy nhỉ.

Thật ra thì cô không nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ là có lẽ lão đại không thích mấy món nướng này thôi.

Nói là đi dạo phố ăn vặt nhưng cuối cùng thì Lệ Nam Hành không cho Phong Lăng ăn bất cứ đồ gì của hàng quán vỉa hè, nhất là mấy thứ bốc khói nghi ngút, anh đều dẫn cô đi vòng qua. Phong Lăng biết là vì cô còn cần phải lọc phổi, không được ngửi những thứ kiểu như khói này.

Một quán mì đang ở ngay trước mắt, còn là mì kéo sợi của một chuỗi thương hiệu lớn tới từ Trung Quốc.

Lệ Nam Hành nói: "Trong lúc dưỡng thương không huấn luyện và hoạt động nhiều, nằm mãi trong bệnh viện không tốt cho tiêu hóa, vậy thì ăn mì cho dễ tiêu hóa đi."

Vừa nói xong anh đã bước vào quán trước.

Lệ Nam Hành đi được vài bước, chợt nhớ tới lúc bình thường ở nhà ăn trong căn cứ, hình như Phong Lăng rất thích ăn mì, thế nên anh dứt khoát quay đầu cầm lấy cổ tay cô rồi kéo vào trong.

Cổ tay của cậu thiếu niên này mảnh khảnh tới mức khó tin, rõ ràng đây là bàn tay có sức giơ khẩu súng trường lên mà lại nhỏ bé như thế.

Nam Hành kiềm chế ý định vén ống tay áo của cô lên để xem rốt cuộc bên trong gầy gò cỡ nào. Anh không nói gì nhiều, đưa thẳng Phong Lăng tới một chỗ ngồi có vẻ khá yên tĩnh. Bởi vì người trong quán này không ít, lúc nào cũng đông nghịt nên muốn tìm chỗ ngồi là rất khó, nhưng bọn họ rất may mắn, vừa mới tới thì chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở góc trong cùng có người mới ăn xong, mới dọn bàn. Bọn họ đi thẳng tới đó rồi ngồi xuống.

Khi ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn ra phố ăn vặt bên ngoài: "Chúng ta không ăn gì ở ngoài kia sao?"

"Đồ bên ngoài đều là thức ăn rác* không có dinh dưỡng và không sạch sẽ. Bây giờ cậu đừng ăn mấy thứ đó, cứ ngồi ở đây ăn mì đi." Khuôn mặt của anh vẫn đanh lại như trước, không nhìn ra được chút cảm xúc nào.

(*) Thức ăn rác: Thức ăn rác hay thực phẩm vớ vẩn, tên gốc tiếng Anh là Junk food là một từ tiếng lóng mang tính chất miệt thị để chỉ về những đồ ăn có mức dinh dưỡng thấp nhưng lại có quá nhiều chất không tốt cho sự phát triển lành mạnh của cơ thể như đường, mỡ, chất béo, và muối có hại cho cơ thể.

Phong Lăng nói: "Nhưng mà lão đại, đây là lần đầu tiên tôi được dạo phố ăn vặt, mấy thứ đó ngửi cũng khá thơm mà."

Lệ Nam Hành nhìn thấy vẻ mặt hơi nuối tiếc khi không được ăn mấy món ngon kia của cậu thiếu niên. Hình như từ sau khi Phong Lăng xuất hiện ở trong căn cứ, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu thiếu niên vốn luôn bình thản này có vẻ mặt như đang rất khát khao một thứ gì đó.

"Chờ sau khi cậu khỏe hẳn, còn muốn ăn thì tôi sẽ lại dẫn cậu qua ăn, mấy ngày gần đây thì cứ nhịn trước đã."

Phong Lăng đang nhìn vào một tờ menu đồ uống có ghi chú bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh rất rõ nét, cô gọi một chai nước suối rồi ngước mắt lên nhìn anh: "Sau này còn có thể đến đây?"

Anh trả lời: "Khi căn cứ không bận, cuối tuần vào thời gian nghỉ buổi chiều tôi vẫn có thể dẫn cậu tới đây."

Nói xong Nam Hành không quan tâm tới cô nữa, gọi hai tô mì bò kéo sợi nổi tiếng nhất của chuỗi cửa hàng này với nhân viên phục vụ vừa đi tới.

Thấy lão đại rõ ràng là nói muốn ra ngoài ăn uống, kết quả lại tỏ thái độ như kiểu "không muốn quá nhiệt tình với cậu", trong lúc chờ mì Phong Lăng cũng không nói gì thêm.

Mãi cho tới khi nhân viên phục vụ bưng mì lên, Phong Lăng cảm ơn, đồng thời quay sang hỏi một câu khách sáo: "Xin hỏi quanh đây có hiệu cắt tóc nào không?"

Lệ Nam Hành vừa cầm lấy một cuốn tạp chí trên kệ đựng tạp chí bên cạnh bàn ăn liền khựng tay lại, anh đưa mắt sang, nhìn cô nhân viên phục vụ đang đứng một bên với ánh mắt ẩn chứa nguy hiểm.

Cô nhân viên phục vụ kia thấy một chàng trai trắng trẻo đẹp trai đến thế đang khách sáo hỏi mình, thế là nhất thời không chú ý tới ánh mắt của người đàn ông cao lớn anh tuấn khác ngồi phía đối diện, trả lời luôn một câu: "Ở phía sau quán nướng vỉa hè đông khách nhất cách đây 300 mét có một hiệu cắt tóc."

Phía sau quán nướng vỉa hè?

Chính là quán nướng mà lúc nãy bọn họ đi ngang qua?

Phong Lăng đờ ra, lập tức quay sang nhìn Lệ Nam Hành.

Cô gái phục vụ thấy không có chuyện gì của mình nữa thì mỉm cười rồi quay người bước đi.

Lệ Nam Hành không tỏ thái độ gì, cũng chẳng giải thích, chỉ lạnh lùng nhả ra ba chữ: "Không được cắt."

Phong Lăng thắc mắc: "Vì sao?"

Trên mặt anh vẫn chẳng có biểu cảm gì: "Không vì sao cả, tôi là lão đại của cậu, đây là mệnh lệnh."

"Lão đại còn quản cả chuyện tôi cắt tóc hay không sao?"

"Trong căn cứ quá nhiều đầu đinh, nhìn nhiều quá cũng chán, kiểu tóc này của cậu cũng không tệ lắm." Lệ Nam Hành dứt lời liền thuận miệng hỏi một cô nhân viên phục vụ khác vừa đi ngang qua: "Có phải kiểu tóc này của cậu ta trông cũng được không?"

Cô gái phục vụ nghe vậy thì chẳng hiểu gì cả, nhưng khi nhìn kỹ cậu thiếu niên đẹp trai ngồi phía đối diện thì cũng cười trả lời rất thành thật: "Đúng vậy, rất đẹp trai, cứ như nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy." Phong Lăng chỉ có thể mỉm cười trước lời đánh giá này, khi cô ngước mắt lên thì thấy Lệ Nam Hành nhướng mày. Tuy rằng anh ít khi cười đùa, nhưng rõ ràng trong vẻ mặt lạnh nhạt kia có ẩn chứa đôi chút đắc ý.

Không cắt thì không cắt.

Phong Lăng cầm đũa lên ăn mì.

Trong lúc ăn không ai nói câu nào. Tính tình của Lệ lão đại khiến người ta khó nắm bắt được, Phong Lăng cũng không tiện nói nhiều, bình thường bản thân Phong Lăng vốn đã là người ít nói, lão đại không nói gì, cô lại càng im lặng hơn.

Sau khi ăn mì xong, hai người đi tới một siêu thị ở phía trước phố ăn vặt.

Phong Lăng phải nằm trong bệnh viện một tuần, tuy rằng trong bệnh viện cái gì cũng có nhưng mấy thứ vật dụng sinh hoạt hàng ngày thì vẫn chưa lấy từ căn cứ ra.

Cô lại không có người thân để giúp cô mua đồ dùng sinh hoạt, hiện giờ đang ra ngoài thế này, cô tranh thủ đi mua luôn mấy thứ đó về. Dù sao dùng xong vẫn có thể mang về căn cứ, như vậy sẽ không lãng phí.

Hai người đến siêu thị, Phong Lăng nhìn thấy không ít đồ, dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, rồi cả kem chống nắng bình thường có thể sử dụng trong căn cứ, bao gồm một số đồ dùng sinh hoạt khác nữa.

Nhưng tốc độ chọn đồ của cô không nhanh, thậm chí là rất chậm, cô luôn có thói quen nhìn giá cả trước, so sánh giá với các sản phẩm cùng loại, tính toán xem cái nào lời nhất rồi mới quyết định, cầm chai chai lọ lọ để vào trong xe đẩy mua sắm.

Lệ Nam Hành cứ đứng bên cạnh nhìn cô như thế, một hồi lâu sau anh mới bình thản hỏi một câu: "Bình thường tiền thưởng căn cứ phát cho cậu không đủ chi tiêu à? Cho dù có một phần ở chỗ tôi nhưng hàng tháng số tiền đó cũng không dưới một vạn, cậu không đủ tiền tiêu?"

Phong Lăng chọn xong một tuýp kem đánh răng, vừa đặt vào trong xe đẩy vừa trả lời: "Đủ tiêu chứ."

"Nếu là đủ thì cậu còn tiết kiệm như thế này làm gì?"

Phong Lăng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Thói quen thôi, trước khi gia nhập căn cứ tôi cũng không tiêu nhiều đến tiền, vào căn cứ rồi lại không có quá nhiều việc cần tiêu tiền, chẳng mấy khi được tự mình đi mua, tôi muốn cảm nhận niềm vui khi được chọn đồ và mua đồ."

Lệ Nam Hành: "..."

Thật ra hồi nhỏ Phong Lăng hay bị đói, có người có thể dùng từ "nghèo" để hình dung, nhưng cô lại không phải là nghèo, mà là trước đây cô chẳng có khái niệm gì về tiền bạc, cũng không có khái niệm gì về đời người, chỉ là có thể ăn uống, có thể sống sót, giống như là bản năng của động vật. Sau đó cô mới dần hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc, nhưng cô sẽ không lãng phí một đồng tiền nào, nếu không thì cô sẽ cảm thấy không an toàn.

Lệ Nam Hành nhìn cô chọn tới chọn lui, so sánh giá này giá nọ, cảm thấy khó chịu.

Nguyên nhân của sự khó chịu ấy không phải là vì anh mất kiên nhẫn khi phải đứng chờ ở đây mà là anh có thể nhìn ra cuộc sống trong quá khứ của Phong Lăng tồi tệ đến mức nào, nếu không thì cô cũng sẽ không tằn tiện đến thế.

Cứ nghĩ tới việc một thiếu niên đang yên đang lành từng đi ngang qua cửa sổ của một nhà hàng, chỉ vì muốn vào ăn chút cơm thừa canh cặn của người ta mà suýt nữa thì bị người ta đuổi ra là không khó để nghĩ tới những ngày tháng còn tệ hơn, thậm chí là đói khát của cô.

Trong căn cứ XI có rất nhiều thành viên không có điều kiện gia cảnh tốt, nhưng dù không tốt đến mấy thì ít nhất là bọn họ cũng có chỗ để dựa dẫm, còn lại hầu hết đều là con nhà giàu có, có lý tưởng, có khát vọng nên mới lựa chọn tới căn cứ XI để huấn luyện.

Nhưng rõ ràng Phong Lăng hoàn toàn khác biệt.

"Còn muốn ăn đồ nướng không?" Người đàn ông đột nhiên trầm giọng hỏi.

Phong Lăng đang chọn cốc đánh răng chợt khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh.

Dường như cô có thể thấy được một thứ cảm xúc không thể nói rõ thành lời trong mắt người đàn ông ấy. Dường như anh đang cảm thấy áy náy vì không thể để cô ăn thứ cô muốn ăn. Có điều cảm xúc này không rõ rệt, Phong Lăng chỉ nhìn thấy sơ sơ thì anh lập tức chuyển sang hướng khác với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn giá để hàng phía sau cô. Phong Lăng cầm cốc đánh răng, cười trả lời: "Lão đại, lúc nãy tôi ăn no quá rồi, giờ anh cho tôi ăn nữa thì tôi cũng không nuốt nổi. Huống chi giờ cũng đã muộn rồi, lát nữa còn phải về phòng bệnh nằm, anh không sợ hệ tiêu hóa của tôi có vấn đề à?"

"Vậy thì tối mai đi ăn."

Dường như sợ mục đích của mình quá rõ ràng, Nam Hành im lặng trong chốc lát rồi mới nói tiếp: "Tôi chợt nhớ ra mấy tên nhóc cấp dưới từng nói là đồ nướng ở một phố ăn vặt gần đây có mùi vị không tệ, đi lâu như vậy rồi cũng chỉ thấy có một quán kia, chắc mùi vị của quán đó cũng được. Quyết định vậy đi, tối mai tôi dẫn cậu đến đó ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro