691-696

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối dần.

Quả nhiên, về tới nơi Lệ Nam Hành và Mặc Cảnh Thâm lập tức gọi cho Tần Tư Đình, vừa gặp một cái, ba người đàn ông liền ra ngoài uống rượu với nhau luôn.

Nơi ở của Lệ Nam Hành tại Hải Thành là một căn nhà trong khu biệt thự liền kề yên tĩnh ở phía Nam, môi trường bầu không khí xung quanh đều rất tốt, rất trong lành, cũng không có nhiều người qua lại. Bình thường chỉ có thể thấy các xe sang ra vào, không biết là những nhân vật tầm cỡ nào. Có điều, có thể ở đây chắc chắn không phải người bình thường.

"Chẳng trách mấy năm trước Lệ Nam Hành cứ về Hải Thành suốt, thì ra đã có chỗ ở từ lâu." Quý Noãn đứng ngoài ban công, nhìn ban công vừa được quét dọn sạch sẽ, không còn tí bụi bặm nào. Nhưng vì nơi này để không lâu quá, khó tránh khỏi vẫn ám mùi ẩm. Họ phải mở cửa sổ ra, hít thở không khí bên ngoài bầu trời đêm.

"Có vẻ như lâu lắm rồi anh ấy không về đây, tuy vẫn được quét dọn sạch sẽ nhưng giờ mũi chị hơi nhạy cảm, nếu không quen thì bọn mình ra ngoài kiếm chỗ nào ăn, đừng ở đây nữa." Phong Lăng ra ban công nói.

"Không cần đâu, cũng không phải không thích ứng được. Dạo này chị đang bực Mặc Cảnh Thâm nên mấy nay cứ thấy anh ấy là ngứa mắt ấy mà." Quý Noãn ngồi xuống xích đu bằng gỗ ngoài ban công rồi lại sờ lên chiếc bụng bằng phẳng của mình: "Lần này, chị mới mang thai chưa lâu mà Mặc Cảnh Thâm đã đưa Mặc Tiểu Thâm tới nhà họ Mặc rồi, tức chết chị."

Phong Lăng: "... Mặc Tiểu Thâm? Ai cơ?"

"À, là con mèo mà bọn chị nuôi hơn năm nay. Mới đầu anh ấy còn kiểu ghét lắm, sau cũng dần dần nuôi giúp chị, nhưng chị vừa mang thai một cái anh ấy không nói không rằng đã đưa nó đi."

"..."

"May mà chỉ đưa đến nhà họ Mặc, chị cũng có thể thường xuyên tới chơi với nó. Anh ấy mà dám đưa Mặc Tiểu Thâm đi nơi khác, chị sẽ không sống với anh ấy nữa." Quý Noãn vừa nói vừa ngả người ra xích đu, thoải mái thả lỏng chân tay. Đúng là phụ nữ sau khi mang thai thích sao cũng được, dù sao cô ấy cũng quá quen với Phong Lăng rồi, không cần để ý hình tượng quá làm gì. Cô ấy thích thú đung đưa xích đu, hóng gió đêm, lim dim nhìn Phong Lăng. Dù đã nhiều năm Phong Lăng không ở trong căn cứ nhưng vẫn giữ dáng đứng thẳng tắp như trước kia, mái tóc ngắn đã dài ra, nhìn xa giống như một pho tượng điêu khắc bằng ngọc xinh đẹp.

"Bao giờ thì kết hôn?" Quý Noãn hỏi.
Giờ ở Hải Thành đang là mùa Hè, thời tiết khá oi bức, nhưng gió đêm ở đây khá mát, cũng rất dễ chịu. Đằng sau là ánh đèn ấm áp phía trong cửa sổ, bên ngoài là khu vườn nối liền xanh mướt.

Phong Lăng nhìn cô ấy: "Ông bà hai bên ngày nào cũng hẹn nhau uống trà chơi chim, hai nhà chẳng khác nào sắp sống chung với nhau luôn rồi, chỉ thiếu mỗi cái đóng dấu kết hôn hợp pháp nữa thôi. Hơn nữa, kết hôn ở Mỹ cũng chỉ cần đi đăng ký, lúc nào rảnh đi đăng ký là được, cũng không cần phải nghĩ xem là lúc nào. Hôm nào rảnh thì sẽ đi."

Quý Noãn vẫn nằm đó đung đưa, gật đầu: "Ừ, cũng được, tình cảm bền chặt, không xa nhau được thì cũng không cần nghĩ tới những cái không cần thiết. Nhất là em với Lệ Nam Hành còn đồng sinh cộng tử bao nhiêu năm qua, kết hôn lúc nào cũng được, chỉ cần sau này có thể sống bình yên là tốt rồi."

Nói đến đây, Quý Noãn lại nhìn cô: "Không về căn cứ nữa à?"

"Chắc không về được nữa." Phong Lăng cười: "Nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể lấy thân phận bà Lệ đến khảo sát, dù sao cũng là địa bàn của nhà họ Lệ mà."

Thấy vẻ quyến luyến trong ánh mắt của Phong Lăng, Quý Noãn cười: "Được đấy, từ một lính nhỏ của căn cứ mà trở thành bà chủ. Giờ người phụ trách căn cứ là ai nhỉ? Chị cũng không tìm hiểu, tên là A Phong gì đó à? Chị quên mất là nghe ở đâu rồi, à đúng là A Phong rồi, cuối cùng anh ta còn không sướng bằng em."

"Nếu so ra, em còn mơ ước cái vị trí người phụ trách căn cứ của anh ta hơn ấy." Phong Lăng kéo cửa đằng sau lưng, để muỗi không bay vào, lại bảo: "Hay là hôm nào về, em bàn bạc thử với A Phong cho em làm người phụ trách căn cứ, còn em nhường anh ta chức bà chủ nhà họ Lệ nhỉ."

Mới đầu Quý Noãn còn ngẩn ra, không phản ứng lại kịp, đến lúc ngẫm lại cô mới nhạn ra thì ra một người từng kiệm lời như Phong Lăng lúc này lại biết đùa. Đã thế còn đùa về chuyện liên quan tới Lệ Nam Hành.

Hai cô gái cười đùa ngoài ban công một lúc lâu, kết quả hơn mười giờ tối, ba người đàn ông vẫn còn mải mê tụ tập ở ngoài, căn bản không hề có ý định trở về. Hai cô gái ở nhà cũng vui vẻ, thoải mái, cùng ra ngoài mua đồ ăn, về thì cùng vào bếp, chỉ nấu hai bát mì đơn giản thôi nhưng cũng thấy rất thỏa mãn rồi.

Vì nghĩ tới việc Quý Noãn đang mang thai, Phong Lăng còn cố tình mua rất nhiều hoa quả tươi, cắt xong xuôi mang đến cho cô ấy ăn.

Lần này mang thai, đúng là cái miệng Quý Noãn không nghỉ lúc nào, có hoa quả ăn tất nhiên là vui rồi.

Hai người trò chuyện với nhau tới tận gần mười một giờ, Quý Noãn dựa vào xích đu ngủ mất. Lúc này, Phong Lăng bỗng chạy từ trong nhà vệ sinh ra, khẽ giật chăn cô ấy.

Quý Noãn mở mắt, mơ màng nhìn Phong Lăng: "Làm sao thế?"

"Hai ngày trước vì cứ mải nghĩ tới chuyện sắp về Hải Thành nên em quên mất, giờ mới nhớ ra, tháng này em bị chậm gần một tuần rồi." Phong Lăng vừa nói vừa cúi nhìn Quý Noãn đang nằm trên xích đu: "Thỉnh thoảng có tháng chậm cũng là bình thường... nhỉ?"

Quý Noãn tỉnh táo ngay tức khắc, mở to mắt nhìn Phong Lăng, lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ: "Muộn thế này rồi, không biết khoa xét nghiệm máu với khoa phụ sản của bệnh viện còn ai không."

Nghe thấy Quý Noãn nói vậy, Phong Lăng sững người.

Khoa phụ sản?
Thế rồi, Phong Lăng thấy Quý Noãn rất bình tĩnh mà vén chăn lên, ngồi thẳng người dậy, hắng giọng, cầm điện thoại ấn mấy cái lên màn hình di động. Phong Lăng còn chưa rõ Quý Noãn định gì, đã thấy cô ấy đưa điện thoại lên tai, sau mấy giây, cô ấy nói vào điện thoại: "Alo, Lệ Nam Hành à, vợ con anh giờ đang trong tay tôi, không mau chóng trả lại Mặc Cảnh Thâm cho tôi, tôi sẽ đưa cô vợ chưa rước được vào cửa và đứa con chưa ra đời của anh tới Syria bán xà phòng."
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Phong Lăng: "..."

Lệ Nam Hành: "????"

Trong gian phòng VIP của một quán bar nào đó, thấy Lệ Nam Hành ngẩn ra, Tần Tư Đình búng tàn thuốc, liếc anh hỏi: "Sao thế?"

Bên kia nói xong không hề do dự mà dập điện thoại, tự dưng quăng ra một quả bom khói cực bự như vậy, Lệ Nam Hành bị quả bom này làm cho đần ra mất mấy phút đồng hồ.

"Vừa rồi, quỷ mít ướt nhà Mặc Cảnh Thâm nói..."

"Nói chuyện đàng hoàng." Mặc Cảnh Thâm đặt chiếc ly trong suốt xuống, lườm anh một cái.

"Quý Noãn nói gì nào?" Tần Tư Đình cười hỏi.

"Quý Noãn nói vợ con tôi đang trong tay cô ấy, nếu không nhanh chóng trả lại Mặc Cảnh Thâm thì sẽ đưa vợ con tôi tới Syria." Lệ Nam Hành mờ mịt, hiếm lắm mới thấy anh chịu lặp lại lời của người khác. Anh lại nhìn hai người kia: "Quý Noãn mang thai xong giờ còn mắc cả bệnh hoang tưởng luôn à?"

Mặc Cảnh Thâm cũng từ chối cho ý kiến: "So với những tên lái xe tải thích nói linh tinh thì những gì Quý Noãn nói đáng tin tới 100%."

Lệ Nam Hành nghẹt thở.

Thế là?

Tần Tư Đình nâng ly thủy tinh trên bàn lên, ngón tay thon dài ma sát lên miệng ly, nói bằng vẻ sâu xa: "Cô ấy đang nhắc nhở cậu, vợ cậu có thai rồi."

Lệ Nam Hành: "..."

Lệ Nam Hành: "...?"

Lệ Nam Hành: "...!!!"

Trầm tư ba giây, biểu cảm trên mặt Lệ Nam Hành thay đổi cực nhanh, anh lập tức lấy đá trong âu ném vào ly rượu đã gần cạn, không uống nữa, đi thẳng.

Kết quả vừa ra tới cửa, nhớ lại những gì mà cô nàng mít ướt kia nói lúc nãy, anh nhìn Mặc Cảnh Thâm vẫn đang nhàn nhã ngồi trên sofa: "Lão Mặc, đi với tôi một chuyến."
Mặc Cảnh Thâm hơi cau mày: "Tôi?"

Lệ Nam Hành không nói nhiều, tóm lấy Mặc Cảnh Thâm như muốn trói anh ta lại bắt cóc, Mặc Cảnh Thâm cũng không gằng co, chỉ nhìn Lệ Nam Hành như nhìn một tên dở hơi. Lệ Nam Hành muốn kéo anh ta đi, nhưng nghĩ gì lại ngoảnh lại nhìn Tần Tư Đình đang trưng ra vẻ "các người mau đi đi, ông đây ở đây yên tĩnh vui hơn" rồi nói: "Cậu đi cùng."

Tần Tư Đình: "... ? Tôi đi làm gì?"

"Thì để khám cho Phong Lăng nhà tôi, có bác sĩ ở sẵn đây mà không dùng thì phí ra à." Nói rồi, Lệ Nam Hành đánh mắt ra hiệu cho Tần Tư Đình, bảo anh ta mau cái chân lên.

Tần Tư Đình: "..."

...

Quý Noãn không thể ngờ được là ông xã mình lại bị Lệ Nam Hành "trói" về thật. Sau khi về đến căn biệt thự ở Hải Thành, Phong Lăng mới nãy còn luôn miệng nói "chỉ chậm có mấy ngày thôi chắc không thể có thai nhanh vậy đâu nhỉ" đã bị Lệ Nam Hành nâng từ ban công vào phòng khách.

Không sai, chính là nâng đó.

Cùng lúc đó, Lệ Nam Hành còn đẩy chồng cô ấy ra ban công, coi như đã thực hiện yêu cầu của cô ấy, đưa Mặc Cảnh Thâm về để trao đổi.

Bấy giờ, Quý Noãn vẫn còn đang đung đưa trên xích đu, thấy ông xã nhà mình còn không kịp mặc áo khoác, mặc mỗi một chiếc sơ mi bị Lệ Nam Hành tóm về đây, lại nhìn người đàn ông đang nhìn mình từ trên cao xuống, cô nhớ đến việc con mèo bị đưa đến nhà họ Mặc, rồi cả An An, Ninh Ninh mà mấy ngày rồi không ôm cô ngủ.

Quý Noãn rất ương ngạnh quay phắt đầu đi.

Mặc Cảnh Thâm đi tới: "Dỗi anh mấy ngày rồi vẫn chưa hết à?"

Quý Noãn vẫn dùng chiến tranh lạnh, không nói không rằng để thể hiện thái độ quả thật mình vẫn chưa hết giận.

Mặc Cảnh Thâm bật cười, phủ người xuống đè Quý Noãn lên xích đu. Cô không kịp phản ứng đã bị anh nhào tới, dù cho người đàn ông này đã rất chú ý để không đè vào chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của cô, nhưng tư thế này vẫn khiến cả người cô phải nằm ra xích đu, đặc biệt loại xích đu này còn cứ đung đưa mãi không dừng lại. Người đàn ông cứ ở trên người cô như thế, một tay vịn vào thành ghế xích đu, tay còn lại miết cằm cô bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Vừa chạm mắt nhau, tim Quý Noãn run lên, muốn tránh nhưng không tránh được. Đến lúc bị anh khóa chặt phía dưới, cô ấy lại quay mặt nhìn vào trong: "Anh đứng dậy đi! Có bao nhiêu người ở đây, lỡ bị nhìn thấy..."

"Vợ chồng hợp pháp, thấy thì sao?"

"Anh dậy đi đã!"

"Là ai trong điện thoại luôn miệng nói phải trả lại ông xã? Khó khăn lắm mới trói anh về đây được, giờ lại lùng lùng không để ý đến anh à?" Mặc Cảnh Thâm không giữ chặt cằm cô, thậm chí còn vân vê nhẹ nhàng, thấy giờ cô đang nằm bất động trên xích đu, lại cứ khăng khăng không chịu nhìn anh, anh cười hôn một cái lên môi cô: "Được rồi, chờ qua ba tháng đầu, anh sẽ bảo người đưa mèo về cho em. Nhưng phải chú ý không được ôm ấp nó nhiều, tuy nó sạch nhưng vẫn phải chú ý."
Thấy anh đồng ý cho đón mèo về, bấy giờ Quý Noãn mới dịu xuống: "Thật ra cũng có gì đâu, tại cả ngày chị Trần cứ nói mãi vụ mang thai thì nên tránh chó mèo nên anh mới thế, vốn dĩ em cũng rất chú ý mà, em sẽ không lôi sức khỏe của mình và con ra đùa đâu. Anh cũng cho nó ăn bao lâu nay, anh không sợ sau khi về nhà ba, mỗi sáng nó không được ăn cá khô do anh đút cho thì không quen à? Lỡ nó nóng, không chịu ăn, đói rồi bệnh thì sao? Mèo mà ốm là dễ..."

"Theo như anh được biết, ở nhà họ Mặc nó không chỉ có cá khô ăn hằng sáng mà thậm chí ngày ba bữa đều đủ cả. Giờ đón nó về, có khi nó còn không vui ấy." Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!

"... Em mặc kệ, đó là mèo của em."

"Không có sự đồng ý của anh, em có thể nuôi nó trong nhà à? Còn đặt cái tên ngu ngốc như thế nữa?"

"Có ngu mấy cũng chỉ khác anh có một chữ thôi, mà nói chứ chẳng phải anh cũng đã quen... rõ ràng anh cũng rất thích nó cơ mà, mấy lần em thấy sáng ra anh lén cho nó ăn cá khô rồi nhé!"

Ngoài ban công, cặp vợ chồng nhà họ Mặc cãi nhau chí chóe, từ chuyện tên của Mặc Tiểu Thâm cho đến việc bao giờ An An với Ninh Ninh có thể ngủ cùng giường với Quý Noãn, rồi đến cả chuyện lúc ở sân bay không cho cô uống trà sữa nữa. Cãi mãi không ngừng.

Trong phòng, Phong Lăng bị người đàn ông từ lúc về đến giờ không nói tiếng nào, bế thốc vào sofa, không thể động đậy được. Có phải cô không có chân tay đâu mà vừa về đã bế cô đi như thế, chuyện gì vậy?

Cuối cùng, Tần Tư Đình vẫn bị Lệ Nam Hành lôi về, thấy Phong Lăng còn nghệt ra chưa hiểu chuyện gì, anh cười bất đắc dĩ, thôi, kết bạn với người xấu thì đành phải chấp nhận vậy.

Cũng may Tần Tư Đình là một bác sĩ chuyên nghiệp, tuy không phải là bác sĩ khoa sản, nhưng đông tây y đều tinh thông. Anh ta bảo Lệ Nam Hành ra hiệu thuốc mua một cái ống nghe, thỉnh thoảng nghe thử nhịp tim của cô, cuối cùng nghe xong anh ta kết luận: "Gọi điện cho bốn ông cụ nhà họ Lệ đi."

Phong Lăng: "?"

Lệ Nam Hành liếc qua Tần Tư Đình: "Gọi điện thoại gì?"

"Báo cho họ biết nhà họ Lệ có hậu rồi." Tần Tư Đinh vô cùng bình tĩnh mà nhìn qua Phong Lăng.

Anh ta còn chưa kịp nói mang thai thì phải chú ý những điều gì, Lệ Nam Hành đã mơ màng nhìn về phía Phong Lăng, Phong Lăng cũng mờ mịt như thể không thể tin là thật mà nhìn lại Lệ Nam Hành. Hai người vừa nhìn nhau, Phong Lăng không biết tự dưng lại xấu hổ cái gì, chắc vì đang ở trước mặt Tần Tư Đình, cô vội tránh né ánh mắt của anh, chỉ cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn.

Thế là có thai rồi ấy hả?

"Trước mắt, xem ra Phong Lăng mới mang thai thời kỳ đầu, khoảng bốn tuần gì đó. Mấy ngày tới rảnh thì đến bệnh viện kiểm tra xác định lại số tuần cụ thể xem." Tần Tư Đình thong thả nói: "Không ăn đồ sống, đồ lạnh, cũng đừng ăn uống những thứ thúc đẩy lưu thông máu, ba tháng đầu mang thai cấm tuyệt đối chuyện phòng the."

Phong Lăng: "..."

Cô từng chăm sóc Quý Noãn lúc cô ấy mang thai, cũng biết một vài điều cần chú ý, nhưng khi chính mình trải qua chuyện này, cô bỗng rất... rất hiểu tại sao vừa mang thai Quý Noãn lại trở nên nhạy cảm như vậy. Bị kiểm soát quá nhiều, nghén ngẩm khó chịu, mọi thứ dồn vào một lúc chắc chắn sẽ không thể bình thường được rồi.

Nhưng sao cô không có các dấu hiệu có thai nhỉ?

"Nhưng tôi không có cảm giác buồn nôn, cũng không thèm ngủ."

"Thể chất mỗi người khác nhau nên phản ứng lúc mang thai cũng khác nhau. Có người ba tháng đầu sẽ nghén rất nặng, có người hai tháng trước khi sinh mới có phản ứng, có người mang hai mười tháng thì nôn cả mười tháng, cũng có người không có cảm giác gì. Chuyện này không quan trọng, cứ đi bệnh viện kiểm tra đã, xác định xem phôi thai có ổn định không, không nằm ngoài tử cung là có thể yên tâm đi khám thai hàng tháng." Tần Tư Đình nói rồi lại nhìn Lệ Nam Hành: "Ba tháng đầu cấm tuyệt đối chuyện giường chiếu, câu này là tôi nói cho cậu nghe đấy."

Phong Lăng: "..." Tìm cho cô một cái lỗ để chui vào đi, cảm ơn.
Lúc này, Lệ Nam Hành vẫn chưa thể hoàn hồn lại khỏi niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống, anh vui sướng không thôi. Nếu không phải giờ vẫn còn Tần Tư Đình và vợ chồng nhà họ Mặc ở đây, nhất định anh sẽ đè Phong Lăng xuống sofa hôn một chập.

"Có thai thật rồi à?" Trong mắt Lệ Nam Hành khó giấu nổi niềm vui sắp được làm cha: "Tôi cũng sắp làm cha rồi?"

Phong Lăng hắng giọng: "Anh không tin Bác sĩ Tần hay là..."

"Tôi thấy chắc cậu ta đang nghi ngờ chính bản thân mình đấy." Tần Tư Đình cười trách: "Cậu ta giữ cô bên cạnh bao lâu nay mà giờ mới khiến cô có thai được, đến tôi còn nghi ngờ không biết cậu ta có vấn đề về phương diện đó không..."

"Cút! Đó là tại vì lúc nào ông đây cũng chú ý, không muốn để cô ấy gặp khó khăn! Người ta gọi là nhẫn nhịn đấy, hiểu không hả? Nào như cậu, bị con gái nhà người ta đè ra, người ta còn mang con cậu chạy mất, con gái mình sắp đi mua mắm muối được rồi mình mới biết, mẹ kiếp, cậu còn mặt mũi để mà xỉa xói tôi à?"

Phong Lăng vội cầm cái gối trên sofa ụp lên mặt Lệ Nam Hành, không cho anh nói nữa. Cô quay lại, cuống quýt nói với Tần Tư Đình: "Anh cứ mặc kệ anh ấy! Cả người toàn mùi rượu, chắc uống nhiều quá nên nói bừa đấy!"

Lệ Nam Hành bỏ cái gối xuống, lại nhìn Phong Lăng đang đứng trước mặt mình, ánh mắt lơ đãng liếc xuống cái bụng phẳng của cô. Lời đến đầu môi cũng nhẹ nhàng hơn: "Sau này lúc em đứng dậy thì cử động nhẹ nhàng thôi, đừng có tự dưng đứng phắt lên như thế, dù sao giờ cũng đang mang thai, đừng làm anh hốt..."

Phong Lăng: "Không khoa trương đến thế đâu."

Tần Tư Đình cười lạnh: "Đúng là chỉ có cô mới quản nổi cậu ta, sau khi kết hôn cố mà rèn cái tính ương ngạnh của cậu ta, đừng để cậu ta phách lối quá, nếu không nếu sau này sinh ra con gái, có thể cậu ta còn yêu thương chiều chuộng, chứ sợ sinh con trai, cậu ta sẽ quẳng thằng bé vào căn cứ, hơn nữa còn rất chuyên quyền độc đoán đấy. Chuyện này không thể mặc kệ được, nếu không sau này cô sẽ không kiểm soát nổi cậu ta đâu."

Lệ Nam Hành còn đang định lên tiếng, lại bị Phong Lăng ụp gối lên mặt, bắt đầu "đại nghiệp" kiểm soát mình.

...

Hai tháng sau.

Trong hai tháng chơi trong nước, Phong Lăng đã học được không ít món ăn Trung Quốc từ Quý Noãn, chị Trần còn dạy cô gói bánh chẻo và bánh trôi.

Bốn ông cụ nhà họ Lệ và hai ông bà nhà họ Phong đã biết chuyện Phong Lăng có thai, họ vốn định đón Phong Lăng và Lệ Nam Hành về ngay, nhân lúc còn sớm tranh thủ kết hôn, nhưng Phong Lăng lại nghĩ có thể đăng ký trước, nên nhờ ông bà làm thủ tục ở Mỹ trước hộ hai người, rồi lại gửi một số giấy tờ cần ký về nước cho họ, ký xong lại gửi về Mỹ. Cứ đi đi về về như thế chưa đầy một tháng, nơi phụ trách đăng ký kết hôn ở Mỹ đã có tên hai người nổi tiếng này, vậy là cả hai đã kết hôn một cách rất yên bình. Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Chắc vì đã ở bên nhau lâu, lại thêm trước kia Lệ Nam Hành đã cưới di vật của cô hai nhà họ Phong về, cho nên anh đã mặc định cô là vợ mình từ lâu, chuyện đăng ký kết hôn với anh chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy. Nhưng sau khi đăng ký xong xuôi, vậy có nghĩa Phong Lăng đã hoàn toàn là vợ hợp pháp của anh rồi.

Nhưng anh vẫn chưa kịp cầu hôn cô, đám cười còn chưa tổ chức. Phong Lăng nói không cần những thứ đó, với cả dạo gần đây cô cũng bắt đầu có dấu hiệu nghén, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, tỉnh lại cũng nôn khan mất một lúc, chỉ là không nghiêm trọng như Quý Noãn, nhưng đúng là khó chịu thật. Sau hai người quyết định, nếu có tổ chức cũng phải chờ cô sinh xong rồi tính tiếp. Bây giờ không thể để cô quá mệt nhọc được, cô cũng không muốn vì để mặc đồ cưới đẹp mà phải bó chặt bụng lại.
Cầu hôn và tổ chức hôn lễ kiểu gì cũng phải có, nhưng cũng không cần phải vội trong mấy tháng này, dù sao anh cũng muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất, gấp quá lại thành vội vàng. Chờ sinh con ra, để sáu ông bà bế đứa nhỏ đến buổi hôn lễ, có sự xuất hiện của đứa nhỏ, Phong Lăng cũng sẽ có cảm giác mình có thêm một người thân ruột thịt.

Phong Lăng có quá ít người thân, sau này, con của họ và anh chính là những người quan trọng nhất và là những người thân nhất trong cuộc đời cô.

Vốn dĩ thường ngày chuyện gì Lệ Nam Hành cũng đã nhường nhịn Phong Lăng rồi, giờ cô có thai nên cô nói gì anh lại càng nghe nấy. Vợ bảo sang đằng Đông, kể cả Lệ lão đại có uy danh lừng lẫy đến mấy, ai dám bảo anh sang đằng Tây, anh sẽ liều mạng với kẻ đó ngay.

Phong Lăng nói những ngày tháng ở Mỹ, hai người không có mấy ngày được yên bình. Nếu giờ đã về nước vậy thì ở lại thêm một thời gian, đi đây đi đó, thăm thú non nước tổ quốc.

Thế là Lệ Nam Hành đưa cô tới Mễ Á ngắm biển, tới Thục Xuyên ăn lẩu, tới Thanh Châu ăn mỳ, tới Biên Cương ăn nho khô, tới Mông Cổ ngắm thảo nguyên, rồi lại tới Trường Bạch Sơn ăn sủi cảo.

Nào giờ, Phong Lăng vẫn mê lẩu như ngày đầu mới yêu, hai tháng, cô đã đi đến rất nhiều nơi, nhưng cuối cùng vẫn quay trở về Thục Xuyên để ở. Nhưng vì đang mang thai nên mỗi tuần Lệ Nam Hành chỉ cho cô ăn lẩu hai lần, hơn nữa còn phải là loại ít cay. Nếu cay quá thì phải dùng nước lọc tráng qua một lượt rồi mới được ăn. Trong nồi, đồ chay mặn gì đều có đủ, dù chỉ là ăn lẩu thôi anh cũng yêu cầu cô phải chú ý đến dinh dưỡng.

Lệ Nam Hành từ một người trước mặt các phần tử khủng bố thì luôn nhạy bén, đáng sợ như lang như báo, vậy mà giờ lại hóa thân thành một người lắm điều. Quan trọng là không biết anh đã trao đổi số điện thoại với chị Trần từ lúc nào, cứ lâu lâu lại gọi điện hỏi chị chuyện phụ nữ mang thai cần chú ý những điều gì, rồi nào thì phải để ý chăm sóc tới cảm xúc của cô như thế nào, sức khỏe thân thể cô ra sao, ăn uống và nhiều phương diện khác nữa.

Thỉnh thoảng, Phong Lăng lại nghe thấy một người đường đường là Lệ lão lại gọi điện phổ cập kiến thức với chị Trần, còn làm cả một quyển ghi chú, nhìn những nét chữ già dặn trên quyển sổ ghi chú đó, Phong Lăng cạn lời.

...

Từ khi Tần Tư Đình hạ "tử lệnh", trong ba tháng đầu mang thai cũng chính là trước hai mươi tuần thai đầu không được động chân động tay với Phong Lăng, Lệ Nam Hành không khác gì một lão hòa thượng đã thiền định, hàng ngày chỉ quản cô chuyện ăn uống, sinh hoạt, nhưng lúc ngủ tuyệt đối rất biết điều, không dám manh động.

Nhưng sau khi lời nguyền ba tháng được giải trừ, ngay cái đêm Phong Lăng mang thai tròn hai mươi tuần, Lệ Nam Hành đã tự tắm gội thơm tho, lôi Phong Lăng lên giường ôm ấp. Phong Lăng nói dù đã qua ba tháng nhưng kiểu gì vẫn phải chú ý một chút, nhưng Lệ Nam Hành vẫn kiên quyết nói Tần Tư Đình và các bác sĩ ở khoa sản đều đã nói qua ba tháng là được rồi, chỉ cần không phóng túng quá là được. Anh còn chỉ ngọn đèn trong phòng ngủ, thề thốt nhất định sẽ nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu than vãn nói sau này có con rồi có khi sẽ giống như Mặc Cảnh Thâm với Quý Noãn, suốt ngày bị con cái quấn lấy, đòi ngủ chung giường, thế giới nhỏ bé của hai người sẽ ngày một ít đi, tốt nhất là nên trân trọng giây phút này ba la.

Cuối cùng, Phong Lăng bị tên này nói đến nỗi không chịu nổi nữa, đành thỏa hiệp trong vòng tay cường tráng của anh.

Kỳ thật, nghĩ cũng biết, dù sao Lệ Nam Hành cũng là Lệ Nam Hành, anh không phải Mặc Cảnh Thâm, nếu con họ dám trèo lên giường làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, chắc anh sẽ không chút nể nang mà đạp đứa nhỏ xuống giường ngay tức khắc.

Nghĩ tới cảnh tượng ấy, Phong Lăng bắt đầu cân nhắc đến việc nên để đứa nhỏ ở cạnh ông bà, nếu không không biết đứa nhỏ sẽ bị cha nó ức hiếp thành ra cái dạng gì nữa.

Đêm đó, quả thật Lệ Nam Hành đã nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng vì phải nhẫn nhịn quá lâu, một lần không đủ lại thêm một lần, có điều giờ anh cũng không thể tùy tiện bế cô vào nhà tắm nữa, sợ nguy hiểm nên cứ giày vò cô trên giường cho đến khi Phong Lăng thật sự mệt và buồn ngủ rồi, anh mới quyến luyến rời ra.
Bây giờ, đồng hồ sinh học của Phong Lăng rất chuẩn, dù tối qua có hơi mệt, nhưng cô ngủ rất ngon, hơn sáu giờ là đã dậy rồi.

Thời gian gần đây, cô với Lệ Nam Hành đang ở căn phòng trên tầng cao nhất của một khách sạn cao cấp ở Thục Xuyên. Đó là một căn hộ sang trọng có bếp, có ngăn cách, có thể tự nấu nướng. Thỉnh thoảng họ cũng sẽ ăn đồ trong khách sạn, nhưng lúc nào nổi hứng lên thì sẽ tự nấu.

Dạo này, Phong Lăng vẫn còn một kiểu nghén, đó chỉnh là thỉnh thoảng cô lại thèm ăn sủi cảo. Trước đây cô không thường ăn món này, đợt rồi có ăn ở nhà chị Trần, sau đó đến Trường Bạch Sơn ăn hai lần. Sủi cảo nhân hẹ, trứng gà và tôm ngon đến mức cứ cách vài ba ngày cô lại thèm ăn. Thế là hôm qua sau khi đi ăn lẩu về, cô liền kéo Lệ Nam Hành tới siêu thị gần đó mua bột và nguyên liệu.

Chị Trần đã dạy cô món này nhưng cô không biết mình tự gói thì có ngon không, thế là từ sáng sớm đã dậy để chuẩn bị...

Lệ Nam Hành vẫn đang ngủ, nghe thấy trong bếp liên tục vang lên tiếng "bụp bụp bụp" rất lâu, là Phong Lăng vừa gọi điện cho chị Trần, chị Trần từng dạy cô phải làm thế nào để băm nhân, cô đang băm không ngừng, chuẩn bị lát nữa sẽ gói bánh.

Tuy tối qua rất thỏa mãn, nhưng sau đó thấy Phong Lăng ngủ trong lòng mình, nửa đêm còn lại anh bị cứng suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng vì sợ cô gái này giờ đang có em bé không chịu nổi, anh phải đi tắm nước lạnh mất mấy lần, lại sợ người lạnh sẽ lạnh sang cô, tắm xong còn ngồi trong phòng khách một lúc, đến khi người ấm lại mới nằm xuống cạnh cô. Cứ vật vã như thế đến tận khi trời sáng mới ngủ, giờ đúng là anh đang rất buồn ngủ. Thế là anh cứ thế ngủ thêm một tiếng nữa trong tiếng bụp bụp bụp đều đặn truyền ra từ phòng bếp.
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Khi Lệ Nam Hành tỉnh dậy, Phong Lăng đã nấu xong mì, đang ngồi trước bàn ăn gói sủi cảo. Trong phòng rất yên tĩnh, bên ngoài trời đang mưa, trên tấm kính có một lớp nước và sương giăng kín.

Người phụ nữ đang chăm chú nặn sủi cảo, cô cũng chỉ là người mới học gói, nhân làm xong rồi nhưng phần vỏ mới đầu cô nặn không được tròn lắm, mười mấy cái đầu gói xong trông hơi xấu, nhưng hai ba chục cái sau cũng dần có hình dạng hơn, cho đến lúc cô gói hơn bốn mươi cái, hai tay cô chỉ cần miết một cái đã có thể làm được một cái sủi cảo trắng trắng tròn tròn một cách hoàn mỹ.

Trước đây, lúc ở trong căn cứ Phong Lăng rất thích súng, giờ cô lại rất thích học nấu ăn, có lẽ không có thứ gì có thể khiến người ta cảm nhận được món quà cuộc sống bình phàm bằng thức ăn. Thông thường chỉ cần là món cô thích cô có thể học nấu rất nhanh, giống như món sủi cảo này vậy, càng lúc càng ra hình ra dạng rồi. Những cái gói về sau đều được bày rất chỉnh tề, chưa nấu đã khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng.

Hình ảnh Phong Lăng khéo tay hay làm như vậy thật khiến người ta nhìn không dời mắt. Không phải Lệ Nam Hành chưa từng ăn món này, nhất là khi ở Mỹ, anh cũng chỉ thích ăn một số món Trung, nhưng bây giờ, nhìn Phong Lăng tùy ý dùng dây chun buộc tóc lên đằng sau, tập trung gói bánh, anh lại cảm thấy tim mình như được lấp đầy.

Lệ Nam Hành cứ đứng trước cửa phòng ngủ nhìn cảnh tượng trong bếp, gần như đắm chìm trong cảnh tượng hoàn mỹ trước mắt.

Phong Lăng rất hài lòng với việc những chiếc bánh của mình ngày càng được gói đẹp đẽ, chiếc lúm đồng tiền không thường xuyên được trông thấy lúc này cũng đã hiện ra.

Lệ Nam Hành bước lên tấm thảm dày bên ngoài, tiến lại gần ôm lấy eo Phong Lăng từ phía sau.

"Tỉnh rồi à?" Phong Lăng biết là anh nên cũng không quay mặt lại. Kết quả lại bị người đàn ông vươn tới cắn lên môi một cái, đã thế còn hôn tới hôn lui không chịu rời đi.

Lệ Nam Hành hôn môi Phong Lăng đến mức môi cô đỏ lên mới chịu thôi.

"Anh có muốn gói cùng em không?" Phong Lăng hỏi anh.

Lệ Nam Hành nhìn động tác ngày càng thành thạo của cô: "Gói nhiều thế ăn hết không?"

"Nhiều hả?" Phong Lăng ăn không nhiều cũng không ít, rất vừa phải. Lệ Nam Hành cũng ăn ở mức trung bình. Giờ cô mới gói mấy chục cái: "Em định gói nhiều một chút, nếu ngon thì tối có thể nấu ăn, không ngon thì..."

"Ngon." Lệ Nam Hành kết luận.

"Anh còn chưa ăn..."

"Nhìn thôi cũng thấy ngon rồi, ăn vào chắc chắn không kém gì chị Trần nấu." Lệ Nam Hành nói rồi lại hôn lên trán cô: "Đừng gói nữa, từng này là đủ rồi, tối muốn ăn gì anh đưa em ra ngoài ăn, không cần vất vả như vậy."

Phong Lăng đếm thử, tổng cộng đã gói khoảng sáu chục cái, cô muốn làm tròn, vừa đúng sáu mươi cái thì bắt đầu thu dọn, lấy ra một ít để nấu.

Nấu khoảng mười mấy phút, Lệ Nam Hành rất nể mặt mà xuống bếp, gắp một miếng muốn ăn thử, Phong Lăng thấy thế vội bảo: "Anh thổi đi đã, đừng để bị bỏng."

Đúng lúc cửa sổ đang mở, một cơn gió thổi tới, Lệ Nam Hành đứng đó để gió thổi vào miếng sủi cảo, anh cũng tự thổi hai cái rồi bỏ vào miệng.

Phong Lăng nhìn biểu cảm của anh: "Thế nào? Có ngon không?"

Mới đầu Lệ Nam Hành hơi nheo mắt, sau lại nghiêm túc hơi cau mày, giống như một nhà ẩm thực học đang tập trung đánh giá trong chương trình nấu ăn.

Khi Phong Lăng tưởng anh lại chuẩn bị vòng vo, người đàn ông đã cúi xuống hôn cô một cái, đầu lưỡi lướt qua lưỡi cô, để cô đích thân nếm vị bánh mà mình đã gói.

Hình như, vị cũng khá ngon.

"Tự cảm nhận được không?" Lệ Nam Hành còn chưa thỏa mãn mà hôn thêm một cái nữa lên môi cô: "Được rồi, có thể ăn rồi, chắc chắn là rất ngon."
Phong Lăng hơi sốc và xấu hổ khi anh dùng cách này cho cô nếm món ăn, nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì mà quay người đi, hắng giọng: "Được, thế thì chuẩn bị ăn sáng thôi, dù sao giờ cũng không còn sớm nữa rồi."

Lệ Nam Hành hôn đủ, vui sướng đi lấy bát đũa và pha nước chấm. Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng ăn hết miếng cuối cùng, hai người cũng đã no.

Ăn xong, trời cũng đã tạnh mưa. Sau giờ trưa, trời hửng nắng, không khí tốt vô cùng. Không khí này rất thích hợp cho Phong Lăng đưa đứa con còn chưa thành hình ra ngoài đi dạo.

Lệ Nam Hành đưa cô ra ngoài đi dạo một vòng, hai người đều mặc quần và áo phông đen, kết hợp với một chiếc áo khoác thể thao trắng. Thật ra không tính là đồ đôi nhưng phong cách ăn mặc của Phong Lăng không thể nào nữ tính hóa quá được. Ngày mới về nhà họ Phong, vì tính chất công việc nên cô không thể không thay đổi, nhưng ngày thường cô vẫn ăn mặc thế này. Dần dần, mỗi lần ra ngoài với Lệ Nam Hành, cô đều mặc đồ đen trắng như vậy.

Thêm nữa, Lệ Nam Hành là kiểu đàn ông cực kỳ gia trưởng, có tính chiếm hữu mạnh, đi trên đường chỉ cần có người đàn ông nào nhìn Phong Lăng một cái thôi, anh cũng sẽ lập tức ôm vai cô, ấn vào người mình, tuyên bố chủ quyền một cách trắng trợn, trên mặt như viết mấy chữ in đậm phát sáng – Đây là vợ tôi.

Phong Lăng đã quen với việc người đàn ông này lạnh lùng với người ngoài và nồng nhiệt với mình như thế nào, lúc ra ngoài cô cũng thường nhắc anh nên khắc chế, đừng có lúc nào cũng ôm ấp cô, gì thì gì cũng là đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi, đâu còn cái tuổi show tình cảm ôm ấp lôi kéo như đám học sinh đang yêu thường thấy bên đường nữa.

Da mặt Phong Lăng lúc nào cũng mỏng, Lệ Nam Hành cũng không làm khó cô, họ đến siêu thị gần đó rồi lại đi loanh quanh một vòng, mua vài thứ. Anh nắm tay cô, sờ lên chiếc nhẫn bạch kim mà từ ngày cô đeo vào chưa từng tháo ra khỏi ngón áp út.

Anh lại cúi nhìn, rồi đưa tay cô lên nhìn kỹ hơn.

"Nhìn gì thế?"

"Dù chiếc nhẫn của bà đã được đánh lại như mới, cũng rất vừa tay em, nhưng dù sao đây cũng chỉ là quà mà ông nội tặng cho cháu dâu, không thể coi là nhẫn cưới của bọn mình được. Cầu hôn với kết hôn có thể chờ sinh con xong thì bù, nhưng còn nhẫn, anh thấy là dù gì mình cũng đang ra ngoài, hôm nay đưa em đi mua một cái luôn nhé."

"Không cần đâu, em có cái này là được rồi, bình thường em cũng không đeo đồ trang sức mà."

"Anh tặng thì phải đeo, anh phải thương vợ anh chứ."

Phong Lăng: "..."

Lệ Nam Hành đưa Phong Lăng đến thẳng phố mua sắm sầm uất nhất Thục Xuyên, phía trước có mấy tòa trung tâm thương mại. Lệ Nam Hành dắt Phong Lăng vào đó. Thấy người đàn ông này quả thật rất có cố chấp về việc muốn đối tốt với mình, nhiều khi Phong Lăng cũng không biết mình tốt ở đâu mà đáng được anh lúc nào hay ở bất cứ đâu cũng muốn sưởi ấm cho cô như vậy. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, nhưng Lệ Nam Hành lại cứ như vẫn chưa cho cô đủ, anh muốn cho cô tất cả những gì mà anh có thể cho, dù chỉ là một chiếc nhẫn rất nhỏ cũng sẽ không bỏ qua.

Hai người tới một cửa hàng trang sức nổi tiếng thương hiệu Pháp, xem một hồi cuối cùng chọn được một cặp nhẫn, của nam thì là nhẫn trơn, nhưng mặt trong lại thiết kế hoa văn phong phú, nhẫn của nữ là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, là kiểu Phong Lăng thích. Chờ nhân viên của cửa hàng đo size ngón tay rồi đặt đơn cho họ xong, Lệ Nam Hành ngắm một bộ đồ trang sức khác ở tủ đồ bên cạnh, đang nghĩ xem có thể mua cái nào cho Phong Lăng đeo chơi.
Bấy giờ, Phong Lăng đã bị một cửa hàng thu hút tầm mắt, thấy nhẫn đã được đo xong, cô lấy cớ đi mua nước uống để ra ngoài.

Lệ Nam Hành ngắm nghía mãi, thấy bộ nào đeo lên người Phong Lăng cũng đẹp hết. Hồi ở trong căn cứ, da Phong Lăng đã trắng vô cùng, giờ không cần phải dầm mưa dãi nắng luyện tập hàng ngày trong căn cứ nữa, da lại càng trắng hơn. Bất kể là đeo cái nào cũng đều rất hợp, không kén chút nào.

Lúc quay lại vẫn chưa thấy cô quay về, Lệ Nam Hành vội ra ngoài tìm vợ.

Đến lúc ra chỗ mua nước thì không thấy cô đâu, tìm thêm một hồi, anh thấy phía đối diện có một cửa hàng bán dao rất to, trên đó còn viết bốn chữ "Bách binh chi vương" lớn rất khoa trương.

(*) Bách binh chi vương: vua của trăm lính.

Phong Lăng không hề có hứng thú với cửa hàng trang sức, nhưng lúc này đứng trong cửa hàng dao phía đối diện, hai mắt cô lại sáng như sao.

Lệ Nam Hành: "..."

Trước khi Lệ Nam Hành đi vào, anh có đi mua hai chai nước khoáng trước.

Phong Lăng đứng bên trong, nhìn những mặt hàng triển lãm như bị khóa chặt, cấm sờ trong mấy chiếc tủ kính, đến khi nhìn thấy một con dao có khắc hoa văn Ấn Độ cổ cô liền cúi nhìn những chú thích được viết cạnh nó.

Phong Lăng đang nhìn say mê thì một chai nước được đưa tới, cô ngoảnh lại thấy Lệ Nam Hành đang đứng cạnh, khẽ liếc qua con dao đó, hỏi: "Thích à?"

"Ừ, nhưng loại dao này chỉ có giá trị sưu tầm thôi, hầu hết dao ở đây đều là đồ triển lãm đồ cổ, chỉ có mấy con ở cái tủ đằng trước kia là có bán, hình như có không ít dao ngắn kiểu Anh với dao gấp chuyên dụng của Nga, lát em qua đó xem thử."

Lệ Nam Hành liếc con dao đó, hờ hững nói một câu: "Đúng là có giá trị sưu tầm thật, nhưng con này là hàng giả."

Phong Lăng kinh ngạc: "Sao lại là giả?"

"Con dao Damascus này rất nổi tiếng trong giới đao khí quốc tế, nơi sản xuất ban đầu của nó là ở Ấn Độ cổ, được chế tạo từ thép woots, bề ngoài có hoa văn. Con dao này được sử dụng làm binh khí tại những nơi như Ấn Độ cổ, Ba Tư, Ả Rập, ... vô cùng sắc bén. Có rất nhiều lời đồn về nó, nhưng theo đó mỏ khai thác thép woots cũng cạn kiệt, con dao này đã trở thành tuyệt phẩm từ lâu. Tuy là vật nổi danh khắp chốn nhưng rất khó để có thể thấy được hàng thật." Lệ Nam Hành nhàn nhạt nói.

"Thế sao anh dám chắc nó là hàng giả? Em thấy ở đây có nói, may mà trên thế giới này con lại một con..."

"Vì con dao thật đang ở nhà họ Lệ."

Phong Lăng nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Lệ Nam Hành nhướng mày, ánh mắt đầy sâu xa: "Những cửa hàng nửa thật nửa giả như thế này trong nước nhiều lắm, không thể đảm bảo cái nào thật được, nhưng cũng không thể nói cái nào giả, dù sao cũng đều là fake chất lượng cao."

Phong Lăng vội kéo tay anh, bảo anh nói nhỏ lại, giọng Lệ Nam Hành vốn không quá to, nhưng vì bị cô kéo như thế nên anh thuận thế cúi xuống nói vào tai cô: "Thích thì về tự đòi ông, đó là con dao Damascus mà ông đã giữ gìn mấy chục năm nay.
Nếu em nói thích, chắc chắn ông sẽ không nói không rằng mà tặng cho em, dù sao giờ ở nhà họ Lệ, em và đứa bé trong bụng mới là tổ tông đích thực."

"Nếu là đồ ông yêu quý giữ gìn, vậy em không cần nữa, cứ để ông giữ đi. Phong Lăng lại nhìn con dao giả trong tủ kính trước mặt. Vì biết đây là hàng giả nên càng nhìn càng không thấy thuận mắt, cô cũng không buồn nhìn đến những con dao trong các tủ khác nữa mà đi xem những con dao có thể mua được. Cuối cùng cô cầm một con dao gấp tinh xảo, bên trong ẩn giấu một cơ quan rất sắc bén lên tay nghịch một lúc.

"Anh vẫn khăng khăng muốn tặng quà em đúng không? Nhẫn chắc phải một tháng nữa mới có, hay hôm nay anh tặng em một con dao nhé?"

Lệ Nam Hành nhìn giá được dán trên con dao đó.

Hai nghìn tệ, so với chiếc nhẫn kim cương hơn triệu tệ kia thì đúng là không đáng nhắc tới chút nào.

Vậy mà cô lại thích.

Đó là một con dao gấp của Nga xịn.

Trông có vẻ là thép ròng thật.

Anh nhìn qua rồi gọi nhân viên tới thanh toán. Lúc đến, nhân viên còn tưởng là anh muốn mua, nhưng sau khi anh quẹt thẻ, người đó mới nhận ra cô gái xinh đẹp mặc đồ đôi với anh mới là người vẫn luôn cầm con dao, như thể đó là vật mà cô rất yêu thích vậy.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Con gái mà cũng thích mấy thứ dao súng này sao?

Đối với Phong Lăng thì đó nào chỉ là thích.

Ra khỏi cửa hàng, cô mở con dao ra, soi dưới ánh mặt trời. Con dao hắt lại ánh sáng khiến cô phải hơi nheo mắt, khẽ nói: "Năm em năm tuổi, lúc bị đám mafia Mỹ đưa ra khỏi khu rừng, có một người thấy em sợ quá nên đã đưa một con dao gấp giống như thế này cho em. Người đó nói với em rằng, chỉ cần trong tay có vũ khí, chỉ cần đủ mạnh mẽ và lạnh lùng thì không có gì phải sợ hết. Những năm trước khi em được đưa đến cô nhi viện, con dao đó vẫn luôn ở cạnh em, nó đã tiếp sức mạnh và niềm tin cho em, để em từ một cô nàng sói dần học được cánh đứng thẳng, đi lại, trở thành người. Về sau, không biết con dao đó bị người của cô nhi viện hay cảnh sát tịch thu, rất nhiều năm em không thể tìm lại được con nào giống như vậy, nhưng hôm nay thì em tìm được rồi."

Lệ Nam Hành hiểu ra, lại ôm cô vào lòng, xoa tóc cô: "Về sau con dao này có ở cạnh hay không cũng không sao, từ giờ trở đi, anh chính là dao của em."

Phong Lăng khẽ nhoẻn miệng cười.

Cái tên tự luyến này, đến con dao mà cũng tị, anh muốn trở thành dũng khí và niềm tin của cô sao?
Không cần phải giành.

Từ nhiều năm về trước, anh đã là dũng khí và niềm tin của cô rồi.

...

Lại hơn ba năm trôi qua, Đông đi Xuân đến Hạ về.

Tại sinh nhật ba tuổi của bạn nhỏ Lệ Thân Việt – chắt đích tôn nhà họ Lệ, các cụ hai nhà Phong – Lệ lại tụ lạ với nhau, nhưng vì có quá nhiều người muốn tới chúc mừng sinh nhật đứa nhỏ nên đọ đành phải chọn nơi nào lớn một chút, chọn tới chọn lui cuối cùng lại chọn tổ chức trong căn cứ XI.

Từ năm một tuổi bạn nhỏ Lệ Thân Việt bắt đầu được ba mình thường xuyên đưa đến căn cứ học hỏi. Lúc này khó khăn lắm mới được chạy nhảy trước mặt các cụ nội và cụ ngoại, đứa nhỏ ba tuổi trắng trẻo đi ngang qua các trại huấn luyện, chốc chốc lại dừng lại, chắp tay sau lưng, học theo giọng điệu của chú A Phong: "Làm cái gì đấy hả? Trong lúc tập luyện không được châu đầu ghé tai, tưởng đây là cái chợ đấy à..."

Mấy người mới đang tập luyện bên trong thấy cậu chủ nhỏ nhà họ Lệ đi ngang qua thì đều không nhịn nổi, chạy hết tới bế cậu đi, nào là đút nước, nào là quạt mát, chốc lại hỏi cậu bé muốn ăn gì, chỉ thiếu điều ôm chân Lệ Thân Việt mà gọi cha nữa thôi. Dù sao thì đây cũng chính là người kế thừa căn cứ XI sau này, chỉ mười mấy năm nữa thôi, chưa biết chừng cả ngày sẽ bị cậu bé chỉ mũi mà mắng nữa ấy.

Thế mới nói nịnh hay không bằng nịnh sớm.

Bạn nhỏ Lệ Thân Việt đang gác hai chân lên hưởng thụ nước hoa quả, kem cùng các loại đồ ăn vặt mà các chú lấy từ nhà ăn đến. Đang sung sướng, cậu bé bỗng nghe thấy một tiếng súng, hình như bắn từ ngoài năm trăm mét tới.

Tai vểnh lên, cậu bé nhảy xuống khỏi ghế, nhét hết nước hoa quả và tất cả đống đồ ăn trả lại cho họ, chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Mẹ cháu đến rồi, các chú không được cho mẹ cháu biết là cháu tới đây đâu nhé."

"Vâng, ông cụ non ạ."

Người mới của căn cứ nhìn theo hướng đứa nhỏ ba tuổi chạy đi, thấy ngay mẹ cậu nhóc đang hướng dẫn người mới bắn súng, thằng bé chạy tới ôm đùi mẹ: "Mẹ ơi! Bao giờ thì con mới được cầm súng ạ?"

Phong Lăng cầm súng, sợ cướp cò làm cậu bé bị thương nên vội đẩy cái đứa dính người này ra. Kết quả thằng bé lại không chịu buông chân cô. Lệ Nam Hành nghe thấy tiếng đi tới, vừa nghe thấy tiếng bước chân của ba, Lệ Thân Việt đã rén, chuồn mất dạng.

"Lệ Thân Việt, có phải con lại vừa chạy sang đội người mới bảo họ mua đồ ăn vặt cho con không? Con quay lại đây! Thằng nhóc kia đứng lại!"
"A a a a a! Chú Tam mập cứu cháu! Chú Hàn cứu cháu! Chú Hứa cứu cháu! Chú A Phong cứu cháu... a a a a chú A K cứu cháu với a a a a a a..."

- The End -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro