621-630

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe cả một đêm, lúc gần đến nông trường Gorjing, hoang mạc trước mặt cuối cùng đã biến thành một thị trấn nông nghiệp nhỏ thoạt nhìn rất bình thường. Chỉ là thị trấn nhỏ này có vẻ vô cùng cằn cỗi, bốn phía đều là lục địa, có thể trông thấy đủ loại cây nông nghiệp bị rào lại ở đó, còn có thể thấy được không ít người đang cần mẫn lao động, tụm năm tụm ba bận rộn.

Phong Lăng lái xe tới gần, tìm được một thanh niên da đen. Nhìn màu da và xương mặt có thể thấy người trong nông trường Gorjing này đều là người bản địa chứ không phải người từ những quốc gia khác tới.

Lúc trông thấy Phong Lăng, người thanh niên kia cảm thấy hơi kỳ lạ, Phong Lăng thử dùng tiếng Anh nói chuyện với anh ta, nhưng rõ ràng đối phương nghe không hiểu, lại tiếp tục quay đầu cười cười nói nói với mấy cụ già bên cạnh, phút chốc đã ném cô lại phía sau, hoàn toàn chẳng thèm để ý tới.

Phong Lăng đoán có thể bọn họ không hiểu tiếng Anh, thế nhưng cô cũng không biết ngôn ngữ của đất nước này. Lúc lái xe đi ngang qua thị trấn nông trường Gorjing nhỏ bé, cằn cỗi lại hoang vắng này, có không ít người già dẫn theo trẻ con vây xem bên cạnh, trong mắt không biết là hoảng sợ hay là tò mò.

Dù sao đây cũng là quốc gia chiến tranh, ai ai cũng đều sợ có kẻ từ bên ngoài đến quấy nhiễu.

Con đường phía trước không thể lái xe được nữa, Phong Lăng đành phải xuống xe, vì không để những người này sinh lòng phòng bị mình, cô lấy bánh bích quy và đồ ăn ra đưa cho đám trẻ xung quanh. Đám con nít hào hứng định đi qua, nhưng cả lũ lại bị những cụ già kia kéo vào lòng, sau đó đề phòng lôi ra xa, không cho phép bọn chúng tới gần cô nữa.

Chỉ có một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi với làn da vàng sẫm gầy trơ cả xương, có vẻ như không có ai chăm sóc đi tới. Hẳn là cậu rất đói bụng, lúc nhận thấy cô thật sự muốn cho bánh bích quy, bèn vội vàng nhận lấy, sau đó vội vàng bỏ ngay vào trong miệng.

Phong Lăng nhìn cậu bé, đưa thêm một chai nước cho cậu. Cậu bé gầy trơ xương nhận lấy, rồi ra sức ăn bánh bích quy và uống nước. Sau khi ăn sạch hai túi bánh bích quy, cậu bé cố sức nắm chai nước suối trong tay, sau đó lại mở to đôi mắt đen láy nhìn cô, cuối cùng mở miệng nói.

Vẫn là thứ ngôn ngữ Phong Lăng không hiểu.

Cô thì thầm bằng tiếng Anh với cậu ta: "Các em không hiểu chút xíu tiếng Anh nào sao? Hoặc là, có biết ngôn ngữ nào khác không?"

Bé trai nhìn cô hồi lâu, uống thêm một ngụm nước khoáng, rồi lại dùng ánh mắt đen láy nhìn Phong Lăng. Cô hơi khựng lại, sau khi hiểu ý lại đưa cho cậu hai túi bánh bích quy và hai chai nước.
Cậu bé lúc này mới vui mừng hớn hở ôm đồ ăn thức uống vào trong ngực, bỗng nhiên dùng tiếng Trung Quốc không quá trôi chảy nhưng miễn cưỡng vẫn có thể khiến Phong Lăng hiểu được nói: "Chị, có biết... tiếng Trung không?"

Phong Lăng giật mình: "Chị biết."

Cậu bé gật đầu thật mạnh, đột nhiên chỉ chỉ con đường trong thị trấn nhỏ: "Nơi đó..."

"Nơi đó làm sao?"

"Có... Một bà cụ... biết... tiếng Trung Quốc."

Nghe xong, Phong Lăng không hỏi thêm gì nữa mà gật đầu cảm ơn cậu bé. Cô đỗ xe bên cạnh một khoảnh đất trống để không ảnh hưởng việc ra vào của bọn họ, sau đó lại lấy một ít thức ăn cho bé trai, bảo cậu trông xe giúp một lát, sau đó giải thích mình không phải là người xấu, sẽ không làm hại bọn họ, bảo cậu thông báo mọi người ở nơi này không cần phải sợ cô, rồi bước nhanh về phía cậu bé chỉ.

Sau khi tới bên ngoài ngôi nhà đó, không ngờ lại trông thấy ở phía trước mảnh sân nhỏ có dán một chữ Phúc màu đỏ chỉ Trung Quốc mới có, thoạt nhìn hơi cũ, chắc là dán vào thời điểm năm mới, hiện tại đã dãi nắng rầm mưa thời gian dài, cả nền đỏ và các chữ màu đen đều đã hơi phai màu.

Hơn nữa xem ra chữ này là do chủ nhân của ngôi nhà này tự viết, nhìn không đẹp lắm, nhưng ít ra đúng là chữ Hán.

Phong Lăng gõ cửa. Qua hồi lâu, có lẽ sau bốn, năm phút mới có một cụ già khoảng hơn bảy mươi tuổi tóc hoa râm đi ra, lưng bà rất còng, phải ngẩng đầu lên nhìn cô. Bà cứ nhìn chằm chằm màu da và mái tóc của cô hồi lâu, thật lâu sau mới kinh ngạc nói bằng tiếng Trung Quốc: "Cô..."

"Chào bà ạ, làm phiền bà rồi." Phong Lăng mở lời: "Ban nãy cháu nghe người ta nói ở đây có một bà cụ biết tiếng Trung Quốc, vì vậy đã đường đột tìm đến đây. Cháu rất xin lỗi vì quấy rầy đến bà, nhưng cháu có việc gấp, nên không biết làm thế nào mới..."

Thấy cô cũng xem như lễ phép, bà cụ gật đầu, không nhanh không chậm xoay người, chống gậy đi vào trong sân: "Vào đây ngồi đi."

Phong Lăng rất sốt ruột, nhưng thấy cũng không thúc giục được bà cụ này, nên bèn đi thẳng vào.

"Gần đây, cái nông trường nhỏ tồi tàn này đúng là có chút thú vị... Nơi từ trước đến nay chưa từng có người Trung Quốc ra vào mà giờ lại có một người Trung Quốc tới..."

Phong Lăng nghe xong thì chân mày nhướng lên.

Lúc này bà cụ xoay người lại nhìn cô: "Cô có chuyện gì gấp à?"

"Cháu có một người bạn bị thương nặng trong cuộc chiến ở Jerusalem, hẳn là anh ấy đã bị cuốn theo dòng sông đằng kia. Tất cả mọi người đều cho rằng anh ấy đã chết, nhưng cháu không cam lòng, cũng không thể chấp nhận kết quả như vậy, lại phát hiện điểm cuối của dòng sông ở gần nơi này cho nên đã tìm tới đây, vì vậy cháu..." Phong Lăng ngừng một chút, sắp xếp lại cảm xúc và ngôn ngữ của mình: "Cháu tự hỏi không biết liệu anh ấy có còn ở chỗ này hay không nên muốn thử tìm xem, nhưng lại không hiểu ngôn ngữ giao tiếp ở đây, cũng không thể trao đổi bằng tiếng Anh. Nhưng cháu không ngờ lại có một bà cụ biết nói tiếng Trung..."

"À, lúc còn rất trẻ ta đã tới đây rồi." Giọng bà cụ già nua, nói cũng chậm rì rì: "Lúc còn trẻ ấy à... Khi đó chúng ta còn chưa hiểu thế nào là tự do yêu đương, bị người trong nhà ép hôn, trong cơn tức giận ta bèn trốn ra ngoài, lánh sang Châu Âu, sau đó thì lưu lạc đầu đường xó chợ đến nơi này... Lúc ấy trong nông trường Gorjing này vẫn còn rất nhiều người, là một nông trường lớn rất sầm uất, nhưng về sau chiến tranh xảy ra quá thường xuyên, kẻ thì chết người thì chạy trốn, nên mới trở nên hoang vắng giống như hiện tại.
Ta gả cho một người làm ruộng ở đây, có con, rồi có cháu, cứ như vậy sinh sống nhiều đời ở đây. Có phải cô đã tiếp xúc với đám trẻ con lang thang ở nơi này không, những đứa bé đó thường tới chỗ ta tìm cái ăn, nên cũng biết một vài câu tiếng Trung."

Phong Lăng gật đầu: "Vâng."

Bà cụ cũng gật đầu, sau đó cứ chống gậy đứng ở đó, như có điều suy nghĩ rồi hỏi: "Người cô muốn tìm, là một người đàn ông à?" WebTru yenOn linez . com

Ánh mắt Phong Lăng lóe lên, đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của bà cụ: "Bà ơi, bà..."

Bà cụ giơ tay lên, ý bảo cô chớ nóng vội.

"Cách đây không lâu đúng là có một người đàn ông trẻ tuổi bị nước sông cuốn tới, cũng bị thương rất nặng. Trong thị trấn nhỏ này lại không có bác sĩ tốt nào, nhưng thấy cậu ta vẫn hôn mê bất tỉnh suốt, song nhìn khuôn mặt thì là người châu Á, cũng không biết rốt cuộc là người nước nào, nên đã kêu người đưa cậu ấy tới nhà một vị bác sĩ già, đến bây giờ đã được mấy ngày rồi. Ta cũng không để ý tới nữa, nhưng hẳn là vẫn còn sống, bởi nếu đã chết, thì chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ biết."

"Nhiều ngày như vậy vẫn không có tin tức gì, chắc là vẫn chưa tỉnh, nhưng cũng chưa chết..."

"Người đang ở đâu ạ?" Trong mắt Phong Lăng tràn đầy biết ơn.

Thấy dáng vẻ vội vàng của cô, bà cụ rất thấu hiểu, cũng không nhiều lời thêm: "Bác sĩ không thích giao lưu với người lạ lắm, hai người cũng không hiểu ngôn ngữ của nhau, để ta dẫn cô đi."

Phong Lăng thật sự rất biết ơn, liên tục nói rất nhiều lời cảm ơn, rồi tiến lên đỡ lấy bà, cùng đi ra ngoài.

Thị trấn nhỏ này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không hề nhỏ, bà cụ bước đi lại chẳng hề nhanh nhẹn, trong lòng Phong Lăng lại sốt ruột nhưng ngoài miệng, cô không thúc giục, vẫn kiên nhẫn dìu bà đến tận trước cửa nhà vị bác sĩ kia. Mặc dù bà cụ từ Trung Quốc tới nhưng đã sinh sống cả đời ở nơi này, nên cũng được xem như một người lớn tuổi đức cao vọng trọng ở đây. Sau khi bà vào trong nói mấy câu, bác sĩ liền dùng ngôn ngữ của bọn họ trao đổi cùng bà trong chốc lát, sau đó bèn để hai người đi vào.

Lúc đi vào bên trong, bà cụ quay đầu lại nói với Phong Lăng: "Người bạn kia của cô bị thương cực kỳ nặng, bị cụt một chân, hơn nữa hình như còn bị ngộ độc chất hóa học làm ảnh hưởng tới rất nhiều trung khu thần kinh. Mặc dù cậu ấy đã tỉnh lại nhưng phản ứng vẫn rất chậm chạp, đến bây giờ vẫn chưa có chuyển biến tốt."

Nét mặt Phong Lăng không nhìn ra bất cứ thay đổi gì, nhưng lòng lại co thắt dữ dội, đến mức cả người đều cảm thấy đau nhói.

Bị cụt một chân ư?

Thấy cô không lên tiếng nhưng sắc mặt đã tái đi rất nhiều, bà cụ an ủi vỗ tay Phong Lăng: "Người đang ở bên trong, cô vào xem đi, ta đi chào hỏi người ở đây một tiếng. Bọn họ rất đề phòng người đến từ bên ngoài, ta phải khiến họ buông bỏ lòng cảnh giác với cô trước đã, nếu không sau này, cô làm gì cũng không tiện."
"Cảm ơn bà." Sau khi nói một tiếng cảm ơn, Phong Lăng vội vàng bước nhanh vào trong.

Bên trong là một tòa nhà cũ kỹ mang phong cách đặc trưng của thị trấn miền quê này, không đủ ánh sáng. Lúc đi vào Phong Lăng có thể ngửi thấy một mùi thuốc bắc kỳ lạ, hình như người ở nơi này cũng biết một vài vị thuốc Đông y, nhưng không rõ đã pha trộn những gì, nên mùi này không dễ ngửi cho lắm.

Sau khi đi vào cô trông thấy một người đàn ông gầy gò đang nằm, từ chỗ này cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc. Phong Lăng đứng ở trước cửa, liếc mắt một cái đã nhận ra người kia.

Là A K!

Phong Lăng nhanh chóng đi tới, cúi xuống nhìn người đang nằm trên giường. Khuôn mặt A K gầy gò tới nỗi gần như biến dạng, hai mắt vô thần, nhìn có vẻ đúng là phản ứng chậm chạp hơn rất nhiều, bên dưới lớp chăn vẫn còn một chân, nhưng vị trí bên kia lại trống không.

Đáy lòng Phong Lăng run rẩy, bàn tay cũng run lên theo, cô cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nhìn ánh mắt của người kia dần dần có tiêu cự, như thể cuối cùng đã nhận ra mình là ai.

"Phong... Lăng?" Ánh mắt A K vô cùng kinh ngạc, chỉ là phản ứng của anh ta rất chậm, dường như ngay cả nói chuyện cũng vô cùng khó khăn.

"Là tôi, A K!" Đôi mắt Phong Lăng bỏng rát, cô vội vàng nắm lấy tay anh ta: "Anh có thể nhận ra tôi!"

A K ngơ ngác nhìn cô, sau đó không biết là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên vừa thở dài vừa cười: "Vậy mà tôi... còn có thể sống sót... để gặp được người quen..."

"Nói ngốc nghếch gì vậy. Người trong căn cứ liên tục tìm kiếm hai người khắp nơi, cho dù tất cả mọi người đều cho rằng các anh không có cơ hội sống, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm. Còn có đội bắn tỉa của chúng ta cũng ra ngoài tìm nữa, không phải tôi đã tìm được anh rồi sao?" Phong Lăng nắm chặt lấy tay anh ta: "Bị cụt một chân cũng không sao, chỉ cần còn sống là tốt rồi! Trong căn cứ chúng ta cũng có rất nhiều thành viên bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ, anh xem không phải bây giờ bọn họ vẫn còn có thể ở trong căn cứ sao? Miễn là còn sống, thì mọi thứ đều không sao hết!"

"Cô đừng an tủi tôi nữa." A K uể oải nở nụ cười, sau đó nhíu mày: "Tôi bây giờ... sống hay chết... chẳng có gì khác biệt cả..."

"Đừng nói lung tung!"

A K lại nhìn cô, nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm hơn rất nhiều: "Đã tìm được lão đại chưa?"

Nét vui vẻ vừa miễn cưỡng của Phong Lăng sụp đổ, nét mặt cô cứng đờ.
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
A K nhìn nét mặt của cô, nhắm hai mắt lại thở dài: "Đều tại tôi, đáng lẽ... Lão đại đã có thể chạy thoát...anh ấy vì cứu tôi... Sau đó... ở chỗ thác nước, lão đại túm được tôi, nhưng thể lực của hai chúng tôi không thể gắng gượng nổi được, tôi bảo anh ấy buông tay... Anh ấy lại cứ không buông..."

"Lão đại cùng rơi xuống với tôi. Lúc đó vết thương của lão đại còn nặng hơn tôi... Sau khi ngã xuống... Cũng không biết có phải hai chúng tôi đều bị dòng sông kia cuốn đi hay không, lúc đó nước sông chảy quá xiết, tôi và lão đại đều hôn mê... Về sau tôi cũng không biết tại sao lại tỉnh lại ở nơi này, người nơi này nói chuyện tôi nghe không hiểu, song hình như bọn họ đã cứu tôi. Nhưng tôi cũng không hỏi được lão đại ở đâu, cô đã có thể tìm được tôi, vậy cô đã tìm được lão đại chưa?" A K gần như dùng hết sức lực mới nói xong những lời miễn cưỡng xem như mạch lạc này, tay anh ta cũng ra sức nắm ngược lấy tay Phong Lăng, chỉ mong có thể nghe được một tin tức tốt.

Quả nhiên đã bị thác nước cuốn đi.
Nhưng nếu nói như vậy, Lệ Nam Hành có thể đã mất mạng giữa dòng sông chảy xiết trong rừng rậm, hoặc đã bị đá hay rong tảo trong nước cản lại, hay có lẽ... có rất nhiều khả năng xảy ra.

Phong Lăng chịu đựng nỗi đau như bị dao cắt, chậm rãi lắc đầu.

A K bỗng chốc đau đớn nhắm mắt lại: "Đều tại tôi, đều là lỗi của tôi... Lúc đó tôi không nên kích động như vậy... Lão đại cũng sẽ không..."

''Được rồi, đừng nói những lời này nữa, còn sống là tốt rồi." Phong Lăng cầm lấy tay anh ta: "Tôi sẽ đi tìm, còn nhớ hồi trước lúc ở núi tuyết Rogers không, khi đó hang băng bị nứt, cũng gần như không còn khả năng sống sót, nhưng anh ấy vẫn thoát ra được. Sức sống của anh ấy, nghị lực của anh ấy đều không cho phép anh ấy nói chết là chết. Tôi sẽ tìm được anh ấy, anh yên tâm, nghỉ ngơi chữa trị vết thương cho tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Mắt A K đỏ bừng nhìn cô: "Phong Lăng..."

Phong Lăng nói với giọng lạnh lùng: "Đừng nói với tôi lúc đó anh ấy bị thương nặng đến thế nào. Nếu anh còn có thể sống sót, thì anh ấy cũng có thể còn sống, cho dù vết thương còn nghiêm trọng hơn anh, cho dù bị chặt đứt cả tứ chi, trở nên đần độn, tàn phế, thì tôi cũng sẽ tìm được anh ấy, đưa anh ấy trở về!"

A K nghẹn ngào, hồi lâu vẫn không nói nên lời, chỉ từ từ nhắm hai mắt lại rồi gật đầu.

Tam và Lâm Thành gặp nhau ở điểm hẹn ban đầu nhưng không gặp được Phong Lăng, vất vả lắm sau khi điện thoại có tin hiệu mới liên lạc được với cô.

Mặc dù tín hiệu di động ở nông trường Gorjing rất yếu, nhưng ít ra cũng có thể giữ liên lạc với bọn họ.

Sau khi nghe cô nói về tình hình ở đây, lúc này Tam và Lâm Thành vừa vui vừa buồn. Vui là bởi đã tìm được A K, anh em của bọn họ còn sống, dù rằng đã bị cụt một chân, nhưng có anh em ở đây, nhất định phải đưa anh ta về Los Angeles! Buồn là vì nông trường Gorjing này đã xem như cơ hội sống cuối cùng của bọn họ, ấy vậy mà lại không có tin tức của Lệ lão đại.

Nếu quả đúng như lời Phong Lăng nói trong điện thoại, kết quả tồi tệ nhất chính là sau khi Lệ Nam Hành rơi từ thác nước xuống, bị dòng sông ở khu rừng nguyên sinh cuốn đi nhưng lại bị mắc kẹt giữa dòng nước. Nếu bị trôi tới khu vực gần nông trường Gorjing như A K thì ít nhất còn có thể được người ta cứu lên, nhưng ngộ nhỡ bị mặc kẹt trong rừng, với tình trạng khắp người đều là vết thương của Lệ Nam Hành, có thể anh sẽ thu hút những động vật ngửi thấy mùi máu tươi tới lùng giết con mồi.

Nếu đúng là như vậy, đừng nói là có thể còn sống.

Sợ rằng còn chết không toàn thây.

Tam và Lâm Thành định tới nông trường Gorjing, kết quả đúng lúc bọn họ chuẩn bị lên đường thì khu vực gần Jerusalem lại thực hiện lệnh giới nghiêm cả nội thành lẫn ngoại thành vì hai ngày tấn công khủng bố vừa qua. Vị trí giới nghiêm nằm ngang vị trí hiện tại của bọn họ, không cho phép họ rời khỏi Jerusalem.

Phong Lăng báo tin bình an cho bọn họ, nói mình ở lại đây chăm sóc A K trước, bảo bọn họ đừng lo lắng, tạm thời ở đó chờ cô trở về, đồng thời đảm bảo sẽ giữ liên lạc với bọn họ mọi lúc mọi nơi.

Bọn họ không còn cách nào khác, hiện tại đang bị giới nghiêm, hơn nữa còn rất nghiêm ngặt, nên tạm thời không ra được, cũng chỉ có thể ở bên kia lo lắng suông.

...

A K tỉnh lại sau khi ngủ một giấc, Phong Lăng tới bên giường đỡ anh ta dậy, định cho anh ta uống thuốc. Lúc nâng người lên, chạm vào vai A K cô mới có thể cảm nhận được rõ ràng trong những ngày qua anh ta đã gầy đi bao nhiêu, bả vai vô cùng khoẻ mạnh cường tráng trước đây lại gầy gò tới mức dễ dàng sờ thấy khớp xương.

"Nào, uống thuốc thôi." Phong Lăng nói khẽ.
Dường như A K ngủ nhiều đến ngẩn ngơ, thật lâu sau mới nhìn về phía ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng: "Lại sang một ngày mới rồi sao?"

"Đúng vậy."

"Vẫn chưa tìm được lão đại à?"

"Chưa." Vẻ mặt Phong Lăng không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, cô cúi đầu khẽ thổi thuốc trong bát: "Những thứ bác sĩ ở nơi này dùng đều là một số loại thuốc của địa phương, tôi cũng không biết là gì, nhưng nếu ông ấy đã có thể giữ được mạng của anh, thì chứng minh thuốc của bọn họ khá có tác dụng. Chỉ là mùi không dễ ngửi cho lắm, anh nhịn một chút, uống hết những thứ này đi!"

A K nhắm hai mắt lại, cơ thể ngả ra sau gần như dựa hết vào vai cô: "Không sao, bây giờ trong miệng tôi cũng không có mùi vị gì, là ngọt, mặn hay đắng tôi cũng không cảm nhận được."

Cụ bà người Trung Quốc kia đã giúp cô hỏi thăm tình hình của anh, bác sĩ nói bởi vì A K bị ngộ độc hóa chất, không biết là chất hóa học gì, nhưng có thể ảnh hưởng tới năm giác quan của con người. A K chỉ bị vị giác không nhạy và phản ứng chậm chạp đã xem như không tệ rồi, so với bị câm, mù hay điếc thì tốt hơn rất nhiều. Bởi không biết rốt cuộc đã trúng loại độc gì, cho nên không thể đúng bệnh hốt thuốc, cũng không biết sau này anh ta có còn cơ hội bình phục hay không. Tóm lại bây giờ điều phải làm là bảo vệ mạng sống giúp anh ta khoẻ lại trước, còn những chuyện khác cũng chỉ có thể để sau hẵng bàn.

Phong Lăng cẩn thận cho A K uống thuốc. Bây giờ ngay cả ngồi dựa vào giường uống sạch một bát thuốc A K cũng phải dùng hết sức lực, sau cùng anh ta mệt mỏi ngồi tựa ở đó, nhìn Phong Lăng cố ý xin bà cụ kia một mảnh vải thật dài, vén hết mái tóc dài ra sau đầu để đỡ bất tiện, quần áo trên người cũng bởi đêm qua không tắm rửa, cho nên bà cụ cầm tới cho cô một bộ quần áo bằng vải lanh mang đậm phong cách địa phương. Bộ quần áo màu xanh nhạt, mặc trên người cô nhìn cực kỳ xinh đẹp.

"Phong Lăng, cô bây giờ đã thay đổi thật nhiều." Đôi mắt trống rỗng của A K cố gắng mở lớn hơn một chút, anh ta nhìn cô: "Cô của trước đây lúc ở căn cứ, và cô của hiện tại, đúng là hai người hoàn toàn khác nhau."

Phong Lăng cúi đầu để bát thuốc xuống, sau đó cầm khăn mặt lau đi vệt thuốc bám bên miệng anh ta: "Ngoài vẻ bề ngoài thoạt nhìn không giống lắm ra, thì còn có chỗ nào không giống nữa?"

"Ánh mắt." A K chậm rãi cong môi lên: "Có lẽ chính bản thân cô không cảm nhận được, nhưng là thật đấy, ánh mắt của cô đã thay đổi rất nhiều."

"Vậy sao?" Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

"Trước đây, ánh mắt của cô rất trong sáng, trong thế giới của cô cũng chỉ có một mục tiêu là sống cho thật tốt. Về sau, trong mắt của cô có tình cảm, có sự ấm áp, có những thứ mà cô quan tâm. Tiếp nữa, sau khi cô trở lại nhà họ Phong, lại có rất nhiều chuyện ràng buộc cô, trong mắt của cô có tất cả những cảm xúc do dự, bất đắc dĩ, kiềm nén, nhẫn nhịn mà người khác cũng sẽ có. Mặc dù cô vẫn là cô, thế nhưng cô cũng thay đổi rất nhiều, ít nhất cô đã không còn là Tiểu Phong Lăng chưa có nhiều kinh nghiệm sống trước đây nữa rồi."

Phong Lăng cười nhạo: "Anh lớn hơn tôi mấy tuổi mà nói tôi chưa có nhiều kinh nghiệm sống?"

A K cũng cười: "Lớn hơn cô là được, cô xem, trước đây chúng ta vẫn là đám nhóc con mười mấy tuổi đầu, bây giờ đều lớn cả rồi."

Phong Lăng cong môi: "Được rồi, đừng nói chuyện quá khứ nữa, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài một chút."
Biết cô còn muốn ra ngoài xem có khả năng tìm được tung tích của Lệ Nam Hành hay không, A K cũng không ép cô ở lại mà chỉ nói: "Chú ý an toàn."

...

Sau khi rời khỏi chỗ ở của A K và bác sĩ, Phong Lăng lái xe một vòng quanh khu vực gần nông trường Gorjing.

Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi cô tới đây, bây giờ đã là sẩm tối.

Gần dòng sông phía trước có không ít người địa phương đang giặt giũ. Lối sống của người ở nơi này rất cổ xưa và giản dị, nguồn nước của bọn họ chính là dòng sông nhỏ này, vì vậy lúc đó khi A K bị cuốn tới đây thì mới được người ta phát hiện ngay lập tức.

Không thể tiếp tục lái xe tới gần bên đó, nên Phong Lăng bèn dừng xe ở mảnh đất trống sát bên cạnh thị trấn nông trường Gorjing rồi đi bộ qua. Cô thấy có người đang giặt quần áo bên bờ nước, lúc quay đầu lại hình như còn thấy một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi đang giặt thứ gì đó bị dính không ít máu.

Thấy vết máu này, Phong Lăng đi tới gần theo bản năng. Kết quả cô gái kia thấy có người tiếp cận, thì bỗng ngước mắt lên nhìn cô, thấy là một người xa lạ, hơn nữa còn không giống người bản xứ, lúc này cô gái vô cùng đề phòng cúi đầu xuống, bỏ quần áo còn chưa giặt sạch vào trong chậu, sau đó xoay người tới chỗ xa hơn một chút để giặt tiếp.

Thấy cô gái đó không thích có người tới gần mình, Phong Lăng cũng không qua đó nữa, mà chỉ liếc nhìn cô gái trẻ tuổi kia từ xa.

Nhìn khuôn mặt của cô gái này có vẻ là con lai, nhưng không phải bà cụ người Trung Quốc kia nói đã thông báo hết với người ở nơi này, nên bây giờ mọi người sẽ không còn đề phòng cô nữa rồi sao?

Vì sao cô gái này thoạt nhìn lại giống như đang cẩn thận đề phòng gì đó vậy.

Phong Lăng lái xe vòng qua đường sông suốt cả đêm, lúc đi đến gần cánh rừng thì phát hiện chỗ này không hề giống với cánh rừng mà cô từng sống khi còn bé.

Một là cánh rừng hồi nhỏ cô từng sống nằm cạnh biển, và dù sao cũng gần với khu du lịch ven biển nên không quá nguy hiểm như mấy cánh rừng già. Giống như cánh rừng trước mắt này, bên trong đó có khi lại giống như bọn họ từng nói, có thể sẽ gặp phải thứ gì đó mà trong cuộc đời của người bình thường chưa từng thấy cũng như chưa từng nghe đến, bất kể là vật sống hay vật chết.

Cô lưỡng lự một hồi lâu ở bên ngoài, rồi thử chiếu đèn pin vào bên trong. Mấy lần muốn đi vào nhưng lý trí lại nói cho cô biết, cánh rừng kiểu này không phải nơi cô có thể tùy tiện xông vào được. Nhưng nếu Lệ Nam Hành thật sự ở bên trong thì...

Nếu muốn đi vào thì chí ít cũng phải đảm bảo được mỗi một bước đi đều phải hết sức cẩn thận, không thể lái xe vào nên ít nhất cô phải chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ.

Phong Lăng cứ đợi ở bên ngoài như thế đến tận khuya, sau đó cô mới rời đi rồi trở về nông trường Gorjing.

Đêm hôm khuya khoắt, A K vẫn đang ngủ, Phong Lăng đến chỗ A K xong thì quay lại chỗ bà cụ Trung Quốc kia.

Bà cụ Trung Quốc này gốc là họ Mạch, mọi người ở đây đều gọi tên nước ngoài của bà, nếu Phong Lăng không quen thì có thể gọi là bà Mạch.

Đêm đã khuya nên Phong Lăng vốn không định đến làm phiền bà Mạch. Thật ra cô có thể ngủ một đêm ở trong xe, nhưng cô lại muốn chuẩn bị mấy đồ dùng cần thiết để vào rừng, thời gian chậm trễ càng lâu thì cô càng bất an. Thế nên cô quyết định quay về chỗ bà cụ, thức trắng đêm để chuẩn bị đồ đạc cho mình.

Cũng may bà Mạch ngủ rất ngon, cô cũng không quấy rầy bà. Mãi đến lúc hơn bốn giờ sáng thì bà cụ tỉnh ngủ, thấy Phong Lăng đang ngồi trong sân dùng dao vót đồ mới đi ra hỏi cô: "Cháu chuẩn bị vào trong rừng sao?"

"Vâng."

"Cháu vót gì đấy?"

"Cũng không có gì ạ, cháu chỉ tìm một ít tre và gậy rắn chắc để làm cho mình vài đồ phòng thân thôi, làm xong thì để ở trong xe, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào." Phong Lăng vẫn chăm chú gọt vót, không hề ngẩng đầu lên.
Bà Mạch nhìn cô một lát rồi thở dài một hơi, sau đó đi đến ngồi xuống cạnh cô: "Cháu à, nghe bà khuyên này, cánh rừng già cỗi đó là chỗ có đi mà không có về đấy. Cháu đừng vào đó, cháu là một đứa trẻ ngoan, bà không muốn rằng cháu sẽ...."

Phong Lăng không giải thích gì nhiều, cô chỉ hỏi thăm bà vài chuyện liên quan đến nông trường Gorjing, thêm việc xung quanh đây còn có nơi nào có thể khiến cô thay đổi mục tiêu như là dòng sông, nguồn nước,... khác không, nhưng đáp án nhận về đều là không có. Nông trường Gorjing này là phần cuối dòng sông rồi, nếu như lúc đó A K và Lệ Nam Hành bị cuốn đến đây, chỉ cần không bị mắc kẹt ở giữa dòng sông thì chắc chắn anh sẽ đến đây, không thể còn nơi nào khác nữa.

Vì thế Phong Lăng cũng loại bỏ hoàn toàn những ý nghĩ khác, cô chỉ gật gật đầu mà không nói gì thêm nữa.

Lúc trời gần sáng hẳn thì phía bên bác sĩ bỗng truyền đến một tin, nói rằng A K bị co giật khi ngủ. Đoán chừng chuyện xảy ra đã khiến anh ta liên tục gặp ác mộng. Bây giờ anh ta vẫn không tỉnh táo cho lắm, cứ liều mình xuống giường, cũng đã ngã xuống giường mấy lần liền rồi, gặp người là ném đồ đập đồ, trạng thái vô cùng nguy cấp.

Phong Lăng nghe thấy thế thì vội vàng bỏ đồ trong tay xuống rồi chạy đến chỗ bác sĩ.
Nguồn : we btruy en onlin ez.com
Lúc đến thì A K vẫn đang ngồi phát rồ dưới đất. Phong Lăng vội vã chạy đến nói chuyện với anh ta, liên tục kể lại những chuyện liên quan đến A K lúc trước, anh ta mới dần bình tĩnh lại, cuối cùng cũng chịu để cô đỡ lên giường. Bây giờ anh ta cũng đã trở lại bình thường, cơ thể co giật không ngừng cũng dần bình phục.

Bây giờ A K bị như vậy, thành ra tạm thời phải có người ở bên cạnh, nên bác sĩ bảo cô trước mắt ở lại đây trông chừng anh ta. Dù Phong Lăng rất sốt ruột muốn vào rừng tìm Lệ Nam Hành, nhưng thấy A K như vậy cô cũng không thể bỏ đi được, chỉ đành ngồi lại bên giường trông chừng.

Buổi sáng, bà Mạch xếp lại những vật dụng mà Phong Lăng đã gọt vót kỹ càng rồi đặt lên bàn đá, đang lúc này thì một cô gái trẻ tuổi bỗng đi vào: "Bà nội ơi, trước đây bà có dạy cháu nấu cháo kiểu Trung Quốc ấy, cháu lại quên thêm nước vào như thế nào rồi, bà mau dạy cháu lại đi."

Cô gái vừa tới là cháu gái của bà Mạch, tên là Calli, năm nay 22 tuổi. Trong nông trường Gorjing này, gia đình họ có nhiều nhà khác nhau. Calli đã một mình chuyển đến căn nhà khác từ lâu, cuộc sống tự mình trồng cây cối hoa cỏ rất ung dung tự tại. Cô cháu gái này thường ngày vừa ngoan ngoãn vừa chu đáo, bà Mạch cũng không quá lo lắng cho cô.

"Chẳng phải cháu không thích ăn cháo kiểu Trung Quốc sao? Sao đột nhiên lại muốn làm cháo thế?" Bà Mạch hỏi với vẻ nghi hoặc.

Calli không giải thích gì, chỉ đi thẳng vào nhà bếp ở bên trong. Sau đó cô lấy một cái nồi với cả gạo trắng rồi đưa ra sân cho bà xem: "Bà ơi, gạo trắng ở chỗ của bà cháu lấy đi trước nhé, mấy ngày này nếu còn thu hoạch được gạo trắng thì bà nhớ giữ giúp con hai bao."

Bà Mạch càng nghi ngờ hơn, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Calli vừa thêm nước vào trong nồi vừa nhỏ giọng thì thầm ở trong sân: "Thêm chút nước như thế này chắc cũng không sao đâu nhỉ, vết thương của anh ta nghiêm trọng như vậy mà, chắc ăn đồ ăn lỏng càng loãng càng tốt..."

Tuy bà Mạch đã lớn tuổi nhưng tai vẫn rất thính, bà lập tức liếc nhìn cô một cái, nhưng thấy Calli chỉ nhỏ giọng thì thầm thế thôi chứ cũng không nói gì thêm. Cô đến đây lấy gạo trắng rồi hỏi bà xem rốt cuộc phải thêm bao nhiêu nước mới vừa, sau đó thì cầm luôn gạo với nồi đi với khuôn mặt tràn đầy tâm sự.

Cháu gái của bà bà biết chứ, đứa nhỏ này từ bé đã rất nghe lời, cũng chưa biết nói dối bao giờ. Lúc bé cũng có lần vì ăn vụng kẹo mà nói dối, lúc ấy trong ánh mắt cô đều là vẻ trốn tránh người lớn, vừa nãy ánh mắt Calli cũng có hơi né tránh bà.

Nhưng bà Mạch không nói gì cả, chỉ thu xếp đồ đạc ở trong sân lại, bỗng nhớ đến người bạn mà Phong Lăng nói muốn tìm hình như không phải cậu bé tên là A K đang ở chỗ bác sĩ kia, mà là một người khác.
Buổi chiều, thấy Phong Lăng vẫn ở chỗ A K mãi không về, nên bà Mạch đã đến chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình trước, biết được Phong Lăng vẫn đang trông nom A K nên không nói gì nữa mà đi thẳng đến chỗ cháu gái Calli của mình.

Sân nhà Calli rất sạch sẽ, trong sân trồng rất nhiều loại hoa mà cô nàng yêu thích. Thế nhưng thường ngày trong sân nhà cô chỉ treo một hai chiếc váy vải lanh xinh đẹp trên giá phơi quần áo, vậy mà bấy giờ lại có thêm vài cái khăn mặt, băng gạc đã được giặt sạch, còn có cả... quần áo của đàn ông...

Thấy có đồ của đàn ông được treo trên đó thì bà Mạch bỗng lạnh mặt, bà lập tức chống gậy rồi đi vào trong, vừa khéo lúc này lại bắt gặp Calli đang bưng một chậu ga giường nhuốm máu đi ra ngoài. Thấy bà nội đến, Calli sợ đến mức đờ mặt ra, sau đó vội vàng đóng cánh cửa ở phía sau lại.

"Calli, nói cho bà biết, có phải cháu đang giấu người nào đó ở đây đúng không?" Bà Mạch vừa chau mày vừa đi đến rồi nhìn cháu gái nhỏ của mình với ánh mắt vô cùng nghiêm nghị.

Calli cắn môi, liếc mắt nhìn mấy thứ đồ trên giá phơi quần áo, lại nhìn xuống tấm ga giường nhuốm máu ở trong chiếc chậu mà mình đang ôm, biết bản thân không thể giấu tiếp được nữa, nên vội vàng giải thích: "Bà nội, hôm đó chúng... chúng ta chẳng phải đã cứu được một người ở bên kia sông sao? Sau đó... Tối đến cháu đi giặt quần áo thì nhìn thấy một người khác nữa nằm trên bãi cỏ ở bờ sông bên kia..."

Phong Lăng vẫn đang ở chỗ A K, Tam và Lâm Thành có gọi điện qua đây vài lần.

Cô nói mình chịu được, nhưng sự thật là đêm qua, sau khi từ cánh rừng kia trở về, cô đã mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác rồi.

Cô sợ Lệ Nam Hành thật sự đang ở trong đó.

Cô tình nguyện đi vào mà không thu được kết quả gì, chỉ cần anh không bị bèo rong dưới nước chặn lại trong cánh rừng kia, chỉ cần anh còn có cơ hội sống sót trở về, cho dù có khiến cho cô một đi không trở lại thì cô cũng cam tâm tình nguyện.

Thấy A K lúc ngủ vẫn còn gặp ác mộng, thỉnh thoảng dùng sức bấu chặt lấy chăn, Phong Lăng bèn đặt tay lên người A K rồi vỗ nhè nhẹ. Có đôi lần cô còn cúi đầu xuống, nhẹ giọng an ủi bên tai anh ta, kéo anh ta từ ác mộng về lại hiện thực.

Bác sĩ đi vào, đưa bát thuốc đã sắc xong cho cô, bảo cô cho A K uống.

Trong lúc uống thuốc, A K đã tỉnh rồi, ánh mắt anh ta có chút mơ hồ, Phong Lăng phải vừa dỗ vừa an ủi mới đút thuốc được. Cuối cùng chỉ còn dư lại một chút, anh ta thật sự không uống thêm nữa, lúc này Phong Lăng mới cầm bát bằng một tay còn tay kia cầm khăn mặt đến lau miệng cho anh ta.

Lúc này bà Mạch chống gậy đi vào, lúc vào thấy cô còn đang chăm sóc cho A K thì bỗng nhiên bà nhớ đến chuyện vừa biết ở chỗ Calli, không khỏi thở dài một hơi.

"Bà ạ." Phong Lăng quay đầu thấy bà Mạch đến thì vội vàng xoay người lại: "Mấy thứ cháu làm sáng sớm nay bà chưa vứt chứ ạ?"

"Chưa đâu, bà thu dọn lại rồi để ở trong sân rồi đấy, nhưng mà... bà nghĩ có lẽ cháu sẽ không cần dùng đến nữa đâu." Bà Mạch do dự một chút, mặc dù cháu gái đã cố ý cầu xin mình đừng nói chuyện này ra, nhưng bà cũng không thể trơ mắt nhìn đứa trẻ Phong Lăng này vì tìm bạn mà vào cánh rừng kia tìm cái chết được, thế là bà thở dài một tiếng rồi nói: "Lúc đó, còn có một người nữa cũng được đẩy vào bờ cùng với người bạn tên là A K của cháu..."

Bàn tay đang cầm bên bát thuốc của Phong Lăng bỗng căng cứng, rồi đột nhiên cô ngước mắt lên nhìn bà cụ.

Bà Mạch thở dài, ánh mắt không rõ là bất đắc dĩ hay áy náy: "Nhưng mọi người không phát hiện ra cậu bạn kia, nên chỉ cứu mỗi thằng bé này về. Sau đó cháu gái Calli của ta đến bên kia sông để giặt quần áo thì mới phát hiện ra cậu bạn đó, lúc đó cậu ấy cũng rất yếu rồi. Đều là lỗi của bà hết, trước giờ cứ nuông chiều cháu của mình quá, nên bây giờ mới khiến nó đổi tính to gan như vậy, lại còn tự làm theo ý mình. Mấy năm qua nó đi theo bác sĩ trong trấn này học được chút thuật chữa bệnh, nhưng vẫn chưa thông thạo lắm.
Nhưng nó thấy bác sĩ có thể cứu được A K thì nghĩ bản thân nhặt một người khác về cũng có thể cứu sống được... Vì thế nó âm thầm đưa người về chỗ của nó, qua nhiều ngày vậy rồi mà bà lại không phát hiện ra... Hôm nay bà mới biết..."

Ban đầu Phong Lăng còn sững sờ, dần dần mắt lại sáng lên: "Hôm nay mới biết có nghĩa là người kia... Còn sống ạ?"

Bà Mạch do dự một chốc mới nói: "Bà vẫn chưa thấy người, Calli bảo rằng nó đã cứu sống được người đó rồi. Nhưng hình như người đó cũng giống như cậu bạn A K này vậy, hình như đã bị trúng độc hóa học, hôn mê mấy ngày liền mới tỉnh. Bây giờ mặc dù tỉnh rồi nhưng khắp người đều bị thương rất nặng, cơ thể suy yếu, tuy không đến nỗi gãy chân tàn phế, nhưng... mắt của cậu ấy không nhìn được nữa rồi..."

Lúc này A K cũng lờ mờ nghe thấy được giọng nói của bà Mạch, anh ta chậm rãi mở mắt ra rồi đảo mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Lúc này anh ta không còn co giật nữa, có vẻ cũng đã bình tĩnh lại. Anh ta nhìn bà Mạch một lát, rồi lại nhìn Phong Lăng đang đứng bên giường: "Phong Lăng..."

Khớp xương ngón tay đang cầm mép bát thuốc của Phong Lăng gần như trắng bệch.

Trong tình huống lúc đó, người cùng rơi xuống thác nước với A K rồi bị trôi dạt đến nơi này, thêm vào việc bị trúng độc hóa học, ngoại trừ Lệ Nam Hành ra thì không thể là ai khác được nữa.

Anh còn sống.

Anh không bị thú hoang xâu xé ở trong rừng sâu.

Anh còn sống!

"Mắt... không nhìn thấy được nữa... Là sao..." A K nằm ở trên giường, cất giọng khàn khàn hỏi.

Ngay tại lúc anh ta còn chưa dứt lời, Phong Lăng bỗng bỏ bát thuốc ở trong tay xuống rồi đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Bà ơi, mau dẫn cháu đến gặp anh ấy đi ạ!"

Thấy Phong Lăng sốt ruột như vậy, bà Mạch thở dài, gật đầu rồi xoay người ra ngoài theo. Thế nhưng vì bà đi rất chậm, với lại thấy lần này Phong Lăng thật sự sốt ruột, nên bà đành ở phía sau chỉ đường cho cô: "Ở chỗ cháu gái Calli của bà đấy, bà đi chậm quá, cháu tự qua đó trước cũng được. Ở ngay phía trước đấy, phía trước nhà của bà có một lối rẽ, cháu rẽ phải thì sẽ thấy một khoảng sân trồng rất nhiều hoa ấy, đó chính là chỗ ở của con bé. Cháu coi thử quần áo phơi trong sân có phải của bạn cháu không, nếu đúng vậy thì hẳn là người mà cháu đang muốn tìm rồi..."

"Cảm ơn bà!" Phong Lăng vội quay đầu lại nói tiếng cảm ơn, sau đó chạy như bay qua đó.

Đầu tiên cô men theo con đường quen thuộc chạy về nhà bà Mạch, sau đó lại rẽ phải như bà nói, rồi bắt đầu tìm căn nhà như bà đã miêu tả. Đi vào trong chừng gần trăm mét, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy một căn nhà nhỏ sạch đẹp và trồng rất nhiều hoa. Dù cổng đang đóng, nhưng vẫn hở ra một khe nhỏ, cô đẩy nhẹ một cái là mở ra ngay.

Cô ngước mắt lên, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là áo sơ mi và quần của đàn ông, tuy bộ quần áo đã bị nát bươm trong vụ nổ, nhưng cô vẫn nhận ra được, đó là quần áo của Lệ Nam Hành.

Thì ra anh ở đây...
w●ebtruy●enonlin●e●com
Cô không tìm nhầm.
Trong hai ngày dài đằng đẵng ở nông trường Gorjing này, thì ra anh chỉ ở nơi cách cô chưa đến mấy trăm mét, anh vẫn còn sống, vẫn còn thở, cô vẫn có thể nghe được tin tức về anh.

Phong Lăng cố kiềm chế cơn kích động khiến tay chân cô run lẩy bẩy, cô lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong sân. Lúc đi vào trong, từ xa xa dường như cô đã nghe được tiếng ho khan truyền đến ra từ trong phòng, tiếng ho khan này nghe có vẻ đứt quãng, rất trầm thấp, không thể nghe ra được rằng chỉ đơn giản là ho khan hay là ho ra thứ gì. Thế nhưng âm thanh đó, quả thật là chất giọng khàn khàn của đàn ông!

Phong Lăng vội đi đến trước cửa, thấy cánh cửa này bị khóa trái từ bên trong, cô đành phải tìm cửa sổ ở xung quanh đây, tìm một hồi lâu cũng không thấy có cái cửa sổ nào được mở. Phụ nữ ở nông trường Gorjing này đều có thói quen tự bảo vệ mình, nhất là các cô gái chưa kết hôn sẽ không tùy tiện để lộ tất cả mọi thứ phía sau khung cửa sổ.

Phong Lăng đành đi đến gõ cửa.

Sau khi gõ một lúc lâu, cuối cùng bên trong cũng vang lên tiếng bước chân. Đến khi mở cửa ra, cô gái trẻ tuổi cô từng gặp bên bờ sông kia bỗng xuất hiện sau cánh cửa ấy.

Lúc Calli ngước mắt nhìn thấy Phong Lăng thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "?"

"Xin lỗi, làm phiền cô rồi, tôi đến tìm Lệ Nam Hành!" Phong Lăng nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nếu cô ấy không phải là cháu gái của bà cụ Mạch thì có lẽ cô đã đẩy mạnh người ra rồi xông thẳng vào trong rồi.

Calli như thể rất xa lạ với cái tên ba chữ Lệ Nam Hành này, cô chỉ nhìn lại cô với vẻ khó hiểu: "Cô là người bà nội tôi cho ở nhờ đấy à? Người bạn mà cô tìm không phải đang ở chỗ bác sĩ sao?"

"Người đang ở chỗ bác sĩ đúng thật là bạn của tôi, nhưng người đàn ông đang ở chỗ này của cô là chồng chưa cưới của tôi, anh ấy tên là Lệ Nam Hành." Phong Lăng vẫn nhìn thẳng vào mắt của cô, lời nói sắc bén khiến người ta không thể xem nhẹ.

Ba chữ chồng chưa cưới khiến mí mắt Calli phải giật lên, mặt cô lập tức đanh lại: "Người cô tìm không có ở chỗ tôi."

Nói xong, cô định đóng cửa lại ngay.

"Đợi đã!" Phong Lăng giơ tay lên giữ lại cánh cửa, nhìn thẳng vào cô gái còn trẻ tuổi này: "Bà Mạch coi như cũng có ơn với tôi, hai ngày nay bà ấy cũng đã giúp đỡ cho tôi ở đây, cô là cháu gái của bà nên tôi đối xử khách khí với cô, nhưng cô không thể giấu một người bị thương nặng ở chỗ của mình được. Cô có từng nghĩ rằng, nếu như anh ấy vốn dĩ có cơ hội có thể sống sót, nhưng cô lại làm lỡ thời gian chữa trị. Thế thì không phải là cứu người, mà là đang hại người đấy!"

"Cô nói gì vậy? Gì mà làm lỡ thời gian chữa trị?" Calli chẳng vui vẻ gì: "Dù sao ở chỗ tôi cũng không có người mà cô nói, bỏ tay ra đi! Tôi nói cho cô biết, ở chỗ chúng tôi, một kẻ xâm nhập từ bên ngoài vào như cô nếu không nhờ có quan hệ với bà nội của tôi thì đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Nếu cô dám lén xông vào nhà của tôi thì bây giờ tôi sẽ ra ngoài gọi mọi người đến đây, để xem người ở đây liệu có còn cho cô ở lại hay không!"

Nói xong, Calli dùng sức kéo tay cô xuống rồi đóng sập cửa lại một cái "rầm", đồng thời còn nghe thấy cả tiếng khóa trái cửa ở bên trong.

Phong Lăng nhìn cánh cửa đóng chặt ở trước mắt, vẻ mặt cô nặng trĩu.

Quả thật nhờ có quan hệ với bà cụ Mạch nên người trong trấn nhỏ này mới có chút lòng tin với cô. Nhưng dù gì cô cũng là người từ nơi khác đến, vì thế cho dù bây giờ người ở đây không đuổi cô đi, nhưng khi nhìn thấy người ngoài thì cũng sẽ cẩn thận mà tránh đi. Nếu cô làm chuyện gì manh động ở đây thì chắc chắn mọi người sẽ bảo vệ Calli và đuổi cô đi vì dù sao cô nàng Calli này cũng đã lớn lên ở đây.

A K vẫn còn ở nơi này, Lệ Nam Hành cũng còn ở nơi này, cô không thể làm việc thiếu suy nghĩ được.

Nhất là Calli lại là cháu gái của bà cụ Mạch, nếu không nhờ bà Mạch thì cô đã không biết những tin tức này.

Nhưng bây giờ cô thật sự hận bản thân không thể đá văng cánh cửa trước mắt này rồi xông thẳng vào trong đó, xem xem rốt cuộc Lệ Nam Hành bị thương như thế nào.

Phong Lăng đứng yên ở ngoài cửa một lúc lâu rồi lại đưa tay lên gõ cửa thêm mấy lần, lúc này Calli ở bên trong chẳng thèm đáp lại mà im lặng như tờ.
Khoảng chừng mười mấy phút sau, Phong Lăng loáng thoáng nghe thấy tiếng ho khan, trong lòng cô chợt giật nảy mình một cái, rồi vội vàng lần theo hướng âm thanh kia đi ra phía bên ngoài căn nhà. Cuối cùng khi đến gần một cánh cửa sổ đã đóng kín, âm thanh kia hình như vang lên gần nhất, rõ ràng nhất.

Cô đặt tay lên trên cánh cửa sổ kia, tiếng ho khan đứt quãng vừa nãy chỉ có vài tiếng mà thôi, bây giờ lại không nghe thấy nữa rồi.

Lúc này bên trong rất yên tĩnh, không biết rốt cuộc Lệ Nam Hành tỉnh hay mê, hay bị làm sao nữa.

Lúc này bà cụ Mạch mới đến nơi, thấy Phong Lăng đứng ngoài cửa sổ ngẩn ngơ thì lập tức hiểu ra được điều gì đó, bà vội đi đến: "Thế nào rồi? Chưa thấy bạn cháu đâu à?"

Phong Lăng nhìn về phía bà, rồi lại chỉ tay vào bộ quần áo được phơi trên xà ngang trong sân: "Đó là đồ của anh ấy, cháu cũng nghe thấy có tiếng ho khan ở trong đấy, chắc chắn là anh ấy rồi. Nhưng bà ạ, cháu không thể tùy tiện xông vào nhà của cháu gái bà được, cháu cũng thấy cô ấy không hề hoan nghênh cháu. Cô ấy đã khóa trái cửa lại rồi, nhưng nếu cô ấy chỉ vì muốn chứng minh tài năng chữa bệnh của mình mà nhốt bạn của cháu ở trong đó như vậy thì không hề công bằng với cháu, bà ơi, xin bà hãy giúp cháu!"

Vẻ mặt của bà cụ Mạch bỗng chốc nghiêm lại: "Hồ đồ!" Bà nói xong thì chau mày rồi xoay người đi đến cửa chính, sau đó giơ tay lên gõ cửa: "Calli, mở cửa ra."

Bên trong vẫn yên lặng, không có động tĩnh gì.

"Calli, bà sắp giận rồi đấy!" Bà Mạch nói với vẻ không hề vui: "Người ở trong đấy là bạn của cô Phong, người ta bị thương rất nặng, cháu đừng có càn quấy nữa!"

Cuối cùng thì lúc này ở bên trong cũng truyền đến giọng nói của Calli: "Bà nội, cô gái kia đang nói dối đấy, cháu hỏi anh ấy rồi, anh ấy bảo anh ấy chẳng biết người họ Lệ gì gì đó, cũng không quen cô gái đứng ở ngoài kia! Một là cô ấy nhầm người, hai là cô ấy đang nói dối! Bà nội! Bây giờ ở bên ngoài không an toàn, sao bà có thể yên tâm để một người xa lạ ở chỗ chúng ta cơ chứ. Nếu cô ấy đã tìm được người bạn kia rồi thì sao còn bày biện đủ lý do không chịu đi, cháu thấy cô ấy nhất định có mục đích khác!"

Bà Mạch ngẩn người ra, lúc bà quay sang nhìn Phong Lăng thì cô chỉ lắc đầu một cái.

Bà Mạch thở dài, lại gõ cửa: "Trước hết con mở cửa ra để bà vào xem sao, nếu thật sự không phải là bạn của con bé thì con bé sẽ không ở chỗ con nữa, mà lập tức đi ngay."

"Không được! Bây giờ vết thương trên người anh ấy vẫn chưa lành, cần phải tránh gió!" Giọng nói của Calli chẳng hề vui cũng chẳng hề bình tĩnh: "Bà nội, bà đừng để một người xa lạ như cô ấy ở lại đây nữa! Cháu đã cứu người về, còn giúp anh ấy tỉnh lại, chứng minh thuốc mà cháu dùng không có vấn đề gì. Hơn nữa bây giờ mắt anh ấy không nhìn thấy gì, nếu cô gái kia đi vào rồi cứ khăng khăng nói mình biết anh ấy, mà anh ấy lại không nhìn thấy được đối phương là ai, thế thì cũng không công bằng với anh ấy, cháu không để cô ấy đi vào đâu!"

"Con bé này..."

"Hơn nữa anh ấy cũng đã nói vô cùng rõ ràng rồi, anh ấy không hề quen biết cô gái ở bên ngoài kia! Dựa vào đâu mà cháu phải cho cô ấy vào! Trên người anh ấy vốn đã bị thương rồi, nếu cô ấy mang vào đây thứ bẩn thỉu hay vi khuẩn gì đó thì cũng không tốt cho anh ấy!" Tiếng nói của Calli cất cao hơn: "Bà nội bà mau dẫn cô ấy đi đi, đừng để cô ấy trở lại đây nữa!"
Phong Lăng mở miệng: "Cô Calli à, tình trạng của người bạn đang ở chỗ bác sĩ của tôi cô cũng biết rồi đó, bọn họ đều trúng khói độc hóa học, nên có đủ loại triệu chứng và phản ứng, chuyện mắt của anh ấy với chuyện anh ấy không nhớ được tôi cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bây giờ dù anh ấy có quên cái gì đi nữa thì cũng có thể chỉ là triệu chứng hiện tại. Để tôi nhìn anh ấy một chút, tôi chỉ cần nhìn một chút thôi là có thể biết ngay anh ấy là..."

"Cô đừng có bịa đặt nữa! Anh ấy không quên gì cả, lúc tỉnh lại anh ấy còn nói cho tôi biết nguyên nhân bản thân bị thương lúc đó. Cô đừng thấy bây giờ anh ấy suy yếu như vậy nhưng khi nói chuyện vẫn mạch lạc rõ ràng và tỉnh táo! Chỉ là mắt không nhìn thấy gì nữa mà thôi! Anh ấy nói anh ấy không biết cô thì chính là không biết!" Giọng điệu của Calli vẫn không chịu thua kém.

Phong Lăng không thể tin nổi.

Càng không thể nào tin.

Nói chuyện mạch lạc rõ ràng? Trí nhớ vẫn rõ ràng?

Vậy làm sao lại có thể không nhớ ra cô chứ?
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Không thể nào.

Cô nhìn về phía bộ đồ đang được phơi trên xà ngang ở bên ngoài. Cô đi qua đó, cầm bộ quần áo xuống, nhìn chất liệu cũng kích thước của bộ đồ này, lại nhìn những dấu vết bị nổ bị cháy trên mặt vải.

Đây là quần áo của Lệ Nam Hành, không sai được.

Người bị trôi dạt đến nông trường Gorjing cùng với A K chỉ có Lệ Nam Hành thôi.

Không thể có người khác được.

Bản thân cô không hề nói dối, vậy kẻ nói dối là một người khác.

Sao Lệ Nam Hành có thể từ chối gặp cô khi biết cô đang ở đây cơ chứ, thậm chí còn nói không hề quen biết cô?

Người nói dối chỉ có thể là Calli thôi.

Nhưng tại sao cô ấy lại phải nói dối?

Chí ít Lệ Nam Hành vẫn còn sống, chuyện này cô vô cùng tin tưởng.

Còn sống thì mọi chuyện đều ổn cả. Cho dù anh có bị thương có bị tàn tật không nhìn thấy được nữa hay làm sao đó thì chung quy anh vẫn còn sống.

Phong Lăng nhẫn nhịn lửa giận trong lòng mình, bình tĩnh nói: "Bà Mạch, nếu cô ấy thật sự không muốn cháu vào thì cháu có thể không vào làm phiền nữa. Nhưng có thể gọi bác sĩ đến đây khám kỹ cho anh ấy được không ạ, đừng làm chậm trễ việc chữa trị."

Calli ở bên trong bỗng nhiên cảm thấy không phục, đứng bật dậy rồi đi ra mở cửa. Sau khi mở cửa, cô nhìn lướt qua bà Mạch một chút, tiếp đó lại nhìn sang Phong Lăng: "Cô đang xem thường thuật chữa bệnh của tôi đấy à? Một người lúc tôi cứu về còn gần như sắp chết, bây giờ vẫn còn sống sờ sờ ở chỗ tôi, trừ việc mắt không nhìn thấy được thì không còn vấn đề nào khác. Người ngoài như cô dựa vào đâu mà khinh thường thuật chữa bệnh của tôi?"

"Calli, nói chuyện cho đàng hoàng!" Bà Mạch quở mắng.

Calli lại lườm Phong Lăng một cái rồi nói một cách thiếu kiên nhẫn: "Bà nội, cháu không nói dối, vừa rồi anh ấy thật sự nói rằng anh ấy không quen cô ấy. Hai người lớn tiếng ở bên ngoài như vậy, anh ấy thì vẫn tỉnh, anh ấy ho khan chắc chắn cô ấy cũng nghe thấy rồi. Nếu anh ấy biết cô ấy thì chắc chắn đã mở miệng từ lâu rồi, nhưng anh ấy đã bảo không hề quen biết cô ấy mà!"

"Không thể nào." Phong Lăng ngước mắt lên.

"Không tin thì cô tự đi hỏi anh ấy đi, nhưng tôi không cho cô bước qua cánh cửa này đâu. Không phải cô cũng nghe được anh ấy đang nghỉ ngơi ở chiếc giường sát cửa sổ hay sao? Tự cô đến cạnh cửa sổ đó mà hỏi đi!" Calli lườm Phong Lăng một cái với vẻ mất kiên nhẫn: "Cô cứ đứng đấy đi, tôi cũng đâu thể cho anh ấy uống thuốc mê gì, bảo không quen thì chính là không quen, tôi cần gì phải lừa cô!"

Trái tim Phong Lăng bỗng nhiên đập lỡ một nhịp, cô xoay người đi đến phía trước khung cửa sổ, đưa tay lên chạm vào thành cửa, lại nhìn tấm vải bố ố vàng bịt kín ô cửa che hết mọi thứ ở bên trong, ngón tay dần dần dùng sức miết lên thành cửa: "Lệ Nam Hành, có phải là anh không?"

Bên trong không có tiếng động gì cả.
"Em là Phong Lăng." Giọng nói của cô khàn khàn: "Em đến tìm anh."

Bên trong vẫn không có ai lên tiếng, thế nhưng một lát sau lại truyền đến tiếng ho khan bị kìm nén lại.

Là tiếng ho nghe có vẻ không mấy thoải mái, nhưng lại ra sức kiềm chế và nén lại để không phát ra tiếng ho to quá mức.

Chứng minh rằng anh thật sự đang tỉnh, cũng nghe được giọng nói trước cửa sổ của cô.

"Lệ Nam Hành!" Tay Phong Lăng dùng sức ấn lên cánh cửa sổ, giọng nói cũng nâng cao lên rất nhiều: "Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh cũng không thể không nhận ra em! A K mất một chân rồi, em có thể đưa anh ta về Los Angeles! Còn anh, cho dù anh có bị mù, điếc hay gì đi chăng nữa thì cũng vẫn là Lệ Nam Hành. Cho dù có ra sao đi nữa anh cũng không thể đẩy em ra, đây là lời cam kết anh từng nói! Lúc trước khi xóa tên em ra khỏi căn cứ, anh từng nói đó không phải là đẩy em ra mà, thế bây giờ thì sao hả? Anh không nhận ra em sao?"

Bên trong rất yên tĩnh, lần này đến cả tiếng ho khan cũng không có.

Calli mất sạch kiên nhẫn, nói thẳng luôn: "Nghe đi, anh ấy không trả lời cô, cũng không quen biết cô, bây giờ hết hy vọng chưa? Có thể đi được chưa? Tôi ở một mình trong căn nhà nhỏ này chính là vì yêu thích một cuộc sống yên tĩnh. Bà nội, bà dẫn cô gái này đi đi, đừng để cô ấy đến đây thêm lần nào nữa!"

Nói xong, Calli lập tức đóng sập cửa lại, bấy giờ cô không khóa trái lại nữa, nhưng nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước mắt, bà Mạch do dự một lát rồi lại nhìn về phía Phong Lăng.

Phong Lăng vẫn đứng yên không nhúc nhích trước cửa sổ: "Em chỉ muốn biết bây giờ anh bị thương nặng nhẹ ra sao thôi, anh không gặp em, cũng bảo không quen em, thế tức là vết thương rất nghiêm trọng, để em nhìn qua một chút cũng không được sao? Lệ Nam Hành, em chạy từ New York đến đây, thậm chí còn không có lấy một khẩu súng trong người mà đã xông đến Israel này rồi, mấy chiếc máy bay rơi trước mặt, em cũng không có cảm xúc gì. Em chỉ muốn tìm anh, muốn dẫn anh về, mọi người ai cũng nghĩ rằng anh chết rồi, ngay cả đội cứu viện được căn cứ phái ra đi tìm cũng rút lui về hết. Vì muốn tìm các anh mà Tam và Lâm Thành đã cố ý trốn khỏi căn cứ, vì để đến được Israel này em cũng bỏ mặc cả Phong thị, nhưng anh đang làm gì vậy? Anh còn sống nhưng anh không chịu gặp em?"

Giọng nói của người phụ nữ đứng bên ngoài vẫn luôn bình tĩnh, cũng không có những tiếng trách móc hay gào thét giày vò tâm can.

Sau khi đóng cửa, Calli vẫn nghe thấy tiếng nói kia, cô nhìn người đàn ông vẫn luôn im lặng, ngồi dựa vào đầu giường ở phía trước cửa sổ. Anh quả thật không hề lên tiếng, hai mắt không có tiêu cự nào mở to, thỉnh thoảng vì cơn ho ập đến mà phải đưa tay nắm hờ lại thành quyền rồi đặt bên miệng để đè nén tiếng ho khan của mình.

Lúc này bên ngoài cũng không còn động tĩnh gì, Calli nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng bây giờ lại tái nhợt của người đàn ông kia, đành quay người đi rót một cốc nước rồi đi đến bên cạnh giường, nhỏ giọng nói: "Vẫn muốn ho đúng không? Uống chút nước cho đỡ."

Người đàn ông ở trên giường không hề nhúc nhích, lúc này chỉ lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa sổ đã dần đi xa, sau đó mới chậm rãi đưa tay lên rồi để vô định ở giữa không trung.

Biết anh không nhìn thấy nên Calli vội vã định đưa cốc nước vào trong tay anh.
Kết quả vừa rồi người đàn ông kia vì nén cơn ho quá lâu, nên lúc này tay bỗng đụng đến cốc nước thì lại vô tình đánh rơi nó xuống đất. Calli khẽ kêu một tiếng, định nói gì đó thì lại thấy người đàn ông kia bỗng vươn mình cúi xuống bên giường, rồi ho khù khụ liên tục, máu nhỏ xuống đất.

"Ấy! Anh..." Calli sợ đến mức để mặc cái cốc cùng nước loang lổ trên chăn mà vội đi đến dìu anh dậy. Thấy người đàn ông này liên tục ho ra máu, cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt lại như thể đã mất đi tri giác, cô đành vội đứng dậy đi làm thuốc.

Từ ngày được cô cứu về, anh đã bắt đầu ho ra máu như vậy, ngày hôm qua vốn đã hơi khá lên được một chút, đến bây giờ đã hơn ba mươi tiếng không ho ra máu nữa, thế mà bây giờ lại thành công cốc hết, hơn nữa còn ho ra máu nhiều hơn.

Cô biết lục phủ ngũ tạng của anh đã chịu tổn thương của bom hóa học, nội tạng đã bị thương rất nghiêm trọng, nếu không đã chẳng ho ra máu như vậy. Cô vội vàng đỡ anh về giường nằm, lại cẩn thận lau vết máu dính ở bên mép anh. Đang định đút thuốc cho anh thì người đàn ông đang nhắm mắt vô lực tựa trên giường kia chậm rãi đưa bàn tay lành lạnh của mình lên, khẽ đẩy cánh tay đang cầm thìa thuốc đưa đến bên miệng mình của cô gái, tiếng nói khàn đặc phải dùng giọng gió: "Không cần đâu..."
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
"Ý chí muốn sống của anh kém đến vậy à?" Calli tức đến đỏ cả mắt: "Em vất vả lắm mới cứu anh sống lại được, em cũng dùng toàn những loại thuốc quý mà những bác sĩ nơi đây đã hao tâm nghiên cứu chế tạo nhiều năm qua. Sao em có thể trơ mắt nhìn anh chết dần chết mòn như vậy, mù thì mù thôi, có sao đâu chứ?"

"Vô dụng thôi." Người đàn ông kia nhắm đôi mắt vốn đã chẳng thấy gì lại, giọng nói trầm thấp gần như chẳng nghe thấy: "Tôi biết cơ thể mình ra sao... Đừng phí thuốc nữa."

Calli cắn mạnh môi mình, cô nhìn anh một lúc lâu mới nói: "Em phải gọi cái cô Phong Lăng vừa nãy kia về thì anh mới chịu ngoan ngoãn uống thuốc và để em chữa cho hết bệnh đúng không?"

Người đàn ông trên giường kia không nói gì nữa.

Đôi mắt đỏ hoe của cô trừng lên với anh: "Thật ra anh biết cô ấy đúng không? Không cần biết cô ấy bảo anh là chồng chưa cưới gì đó là thật hay giả, nhưng anh biết cô ấy, chẳng qua anh chỉ là không muốn để cô ấy nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ thôi đúng không?"

Người đàn ông kia nhíu mày lại, nhắm chặt hai mắt.

"Nếu anh còn không chịu uống thuốc thì bây giờ em sẽ gọi cô ấy lại để cô ấy trông anh uống đấy!"

"Đừng." Đầu lông mày trắng xám của anh càng nhíu chặt lại.

Quả nhiên là vậy.

Calli vô cùng tức giận, cô múc đầy thuốc rồi đưa thìa đến bên miệng anh: "Vậy bây giờ anh mau uống thuốc đi, thương tích của anh đều ở nội tạng, thuốc này rất tốt đối với anh. Nếu em không chữa được thì anh đã tắt thở từ hôm em đưa anh về đây rồi, anh phải tin em, cũng phải tin thuốc ở đây!"

"..."

"Anh không uống thì em đi gọi cô ấy đến ngay đấy, cô ấy đi chung với bà nội em nên chắc chắn bây giờ chưa đi xa được, có lẽ em chỉ cần hét lên một tiếng cô ấy cũng nghe được rồi..."

Calli còn chưa dứt lời, người đàn ông đang ngồi trên giường kia đã hé đôi môi trắng bệch của mình ra.

Thấy bây giờ anh đã chịu uống thuốc, nhưng Calli vẫn tức giận.
Chắc chắn người đàn ông đẹp trai này và cô gái kia có tình cảm không hề bình thường, anh thật sự không hề muốn cô thấy bộ dạng hiện giờ của mình.

Rõ ràng lúc bị thương nặng như vậy cũng là lúc rất cần một người có thể ở bên chăm sóc, nhưng anh thà rằng làm như không quen biết nhau chứ không muốn cô nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.

Khắp cơ thể anh đều chằng chịt vết thương, đôi mắt cũng không còn nhìn thấy gì nữa, trên mặt thì vẫn ổn, chỉ là trên má có một vết thương không rõ ràng lắm, sau này vết thương lành rồi thì có lẽ sẽ không để lại vết tích gì cả, chỉ là khuôn mặt hốc hác trắng bệch có hơi đáng sợ mà thôi.

Mỗi ngày cô đều thay giúp anh các loại quần áo bằng vải bông màu trắng mềm mại thoải mái ở đây, nhưng ngày nào cũng bị máu nhuộm thẫm ra cả.

Ngày đó lúc đến bờ sông giặt những quần áo nhuốm máu, cô gái tên Phong Lăng kia từng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, lúc đó trong lòng Calli đã dấy lên một nỗi sợ không tên, sợ rằng chuyện bản thân lén lút giấu một người bị thương nặng trong nhà bị phát hiện, nên mới vội vàng tránh xa ra một chút.

Thế nhưng lại bị cô tìm thấy rồi.

Cũng không ngờ rằng anh lại không nhận ra cô.

Vất vả lắm mới đút được một nửa chỗ thuốc, thế nhưng một nửa này còn bị anh ho khùng khục nhổ ra ngoài không ít. Calli vội vàng múc một thìa rồi đút tiếp anh, nhưng bây giờ anh không nuốt trôi được nữa. Cứ uống một hớp là nhổ ra, rõ ràng cơ thể của anh đang vô cùng khó chịu, cũng đang chịu sự giày vò. Anh yên lặng nằm xuống giường, vầng trán hơi nhíu lại, xua xua tay như thể đang cầu xin, khàn giọng bảo: "Đừng đút nữa... Không nuốt trôi."

Biết anh thật sự không uống được nữa, Calli đứng bên giường nhìn anh một lúc, sau đó đành phải nghĩ xem còn cách gì khác không.

Bên ngoài, Phong Lăng đỡ bà Mạch đi về.

Thỉnh thoảng bà Mạch lại liếc cô một cái, nhưng Phong Lăng chỉ yên lặng không lên tiếng.

"Cháu bé à, cháu đừng đau lòng quá, có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp nhận lầm mà thôi." Bà Mạch lên tiếng an ủi.

Nhưng Phong Lăng chỉ khẽ cong môi lên một cái, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào: "Cháu không nhận nhầm."

Thấy cô kiên quyết giữ lập trường, bà Mạch cũng không tiện nói gì thêm. Thật ra bà Mạch cũng cảm thấy không thể trùng hợp đến như vậy được, cũng cảm thấy chắc chắn có người đang nói dối.

Nhưng bà hiểu cháu gái của mình, tuy tính cách vì được nuông chiều nên có hơi bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối không hề có ý xấu, cũng sẽ không nhẫn tâm đến mức dù thấy Phong Lăng đã sốt ruột vậy rồi mà còn che giấu cho được. Lúc đầu cô bảo trong nhà không có người nào đúng là đang nói dối, nhưng sau đó thì không giống như đang bịa chuyện.

Có lẽ người đang ở trong thật sự đã bảo rằng bản thân không hề quen biết Phong Lăng.
Phong Lăng bảo bản thân không nhận nhầm, nhưng lại không tiếp tục giằng co ở chỗ của Calli nữa. Sau khi đỡ bà Mạch về, cô không nói gì thêm, những thứ cô đã gọt vót thành hình để chuẩn bị đơn độc xông vào trong rừng kia đã không còn cần dùng đến, cô chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi đi thẳng ra ngoài.

Phong Lăng đi thẳng đến chỗ của A K, A K vẫn luôn ở đó mà đau khổ chờ đợi cô về, cho dù bản thân rất suy yếu nhưng vẫn kiên trì chờ đợi. Thấy Phong Lăng trở về, anh ta vội vàng ngọ nguậy ra sức muốn ngồi dậy: "Sao rồi? Tìm được Lệ lão đại chưa? Người kia là anh ấy đúng không?"

Phong Lăng đi tới bên giường: "Là anh ấy."

Bỗng chốc khuôn mặt A K tràn ngập sự vui sướng. Vừa định nói thế thì tốt quá rồi, lão đại cũng còn sống, thế nhưng anh ta đang định thốt lên thì thấy vẻ mặt của Phong Lăng dường như vô cùng bình tĩnh mà chẳng thấy vẻ vui sướng mừng rỡ, bấy giờ anh ta mới không cười nổi nữa, chỉ thử hỏi dò một câu: "Vậy cô..."

"Anh ấy không muốn gặp tôi." Phong Lăng đáp xong thì ngồi thẳng xuống giường, nhìn mặt trời chói chang ở ngoài cửa sổ: "Không nhận ra tôi, cũng không chịu gặp tôi."

A K thoáng sượng mặt, một lát sau lại nói: "Nếu anh ấy nói như vậy thật thì tôi có thể hiểu lão đại đang suy nghĩ gì."

Phong Lăng lặng im, không nói gì.
w●ebtruy●enonlin●e●com
"Một người kiêu ngạo như anh ấy, từng ấy năm từ khi sinh ra cho đến giờ đều luôn đứng ở vị thế người thắng cuộc, cho dù có bị thương cũng chưa bao giờ cảm thấy hỗn loạn. Thế nhưng nếu bây giờ mắt anh ấy thật sự không còn nhìn thấy thì có kiêu ngạo đến đâu cũng không thể chịu nổi. Nhất là khi đối mặt với cô, anh ấy vốn chẳng có cách nào để đối mặt với cô cả." A K nói bằng chất giọng khàn đặc: "Phong Lăng, biết được lão đại còn sống đã là một tin tức tốt, cô đừng vội, cho anh ấy thêm thời gian đi."

"Anh ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, tôi không thể cứ trơ mắt chờ đợi được, cũng không thể kéo dài thời gian thêm được nữa." Trạng thái lúc này của Phong Lăng còn bình tĩnh hơn nhiều so với những gì cô tính trước: "Tôi phải nghĩ cách đưa các anh về, ít nhất là phải rời khỏi Israel."

A K ho khan một cái rồi nói: "Mặc dù bác sĩ nơi này dùng các loại thuốc chưa từng thấy, thế nhưng đất nước nào cũng có đặc trưng riêng, ít nhất nền y học của họ đã cứu sống chúng tôi."

"Tôi biết, nhưng bây giờ các anh cần phải trở về làm phẫu thuật, còn phải tiêu độc lọc máu lọc phổi cho các anh nữa. Chất độc hóa học không phải trò đùa, tất cả thương tổn trước mắt chỉ là tạm thời, nhưng nếu không mau trở về chữa trị thì ai biết chừng những thứ này sẽ đi theo các anh cả đời?" Phong Lăng vừa nói vừa nhìn ra ngoài, hướng mắt ấy chính là vị trí sân nhà của Calli.

Lời nói của Phong Lăng cũng rất có lý, A K không nói thêm nữa, chỉ nhìn cô: "Không thì tôi đến gặp lão đại xem sao?"

"Anh không được động đậy, nằm yên đàng hoàng trên giường cho tôi, không được đi đâu hết." Tất nhiên Phong Lăng sẽ không vì một cô gái đứng ra ngăn cản mà bỏ cuộc dễ dàng như thế: "Nếu tôi đã đến rồi thì sẽ không bỏ mặc bất cứ một ai trong các anh ở lại đây cả, Lệ Nam Hành không nhớ trước đây khi tôi không chịu gặp anh ấy, anh ấy đã dùng không biết bao nhiêu cách xấu hổ để bám theo cho bằng được à, anh ấy nghĩ tôi không biết dùng sao?"

A K: "..."

Tối hôm đó, Phong Lăng lại đến nhà Calli, lần này thì cô không đi vào sân nhà của Calli, mà đứng ngoài sân một lát.

Nghe thấy tiếng mở cửa vang lên từ bên trong nhà, cô mới ở trước cửa, hơi nghiêng người liếc nhìn vào trong.

Calli đang bưng một thau quần áo dính đầy máu nhưng lần này hình như cô không định ra chỗ dòng sông phía ngoài để giặt mà mở một bình nước rất lớn trong sân, đổ nước sạch trong đó ra, cứ thế ngồi trong sân giặt những vết máu trên quần áo.

Mặc dù trời đã tối, chỗ nghèo nàn như nông trường Gorjing cũng không có đèn đường, nhưng thị lực của Phong Lăng không hề bị ảnh hưởng bởi sắc trời, có thể nhìn thấy rất rõ ràng những vết máu trên quần áo có lẽ là mới dính lên, cũng có thể nói là, vết thương của Lệ Nam Hành vẫn chưa lành, hơn nữa có chiều hướng càng ngày càng nặng hơn.

Theo tần suất Calli giặt những bộ quần áo dính máu này, vết thương của anh hẳn còn nặng hơn A K.

Bây giờ, A K ngoại trừ việc mất một chân và phản ứng có hơi chậm chạp ra thì tất cả những thứ khác vẫn tốt, ít nhất hiện tại có thể nói chuyện giao tiếp bình thường với cô rồi, chỉ cần chăm mấy tháng nữa, đến khi Tam và Lâm Thành tới đây là có thể đưa anh ta về.

Còn Lệ Nam Hành, dường như vết thương trên người anh vẫn sẽ thường xuyên chảy máu rất nhiều.

Phong Lăng im lặng đứng ngoài sân nhìn Calli giặt quần áo, sau khi nhìn một lúc lâu, cô đẩy cửa đi vào.

Cửa ngoài sân két một tiếng mở ra một cách đột ngột, bàn tay đang ở trong nước của Calli dừng khựng lại, cô quay đầu lại, lại là Phong Lăng lúc ban ngày đã đến một lần.

Biết Phong Lăng quả thực có quan hệ gì đó với người ở trong nhà kia, bây giờ Calli không thể quá đề phòng quá thờ ơ với cô, nhưng vẫn hơi khó chịu liếc cô một cái: "Giờ đã mấy giờ rồi? Đêm hôm khuya khoắt, sao cô lại đến nữa?"

"Tôi lấy được những loại thuốc đặc trị mà bác sĩ đã kê." Phong Lăng xách một túi đồ, đặt thuốc lên bàn đá cạnh Calli: "Đừng để bụng, tôi không có ý đánh giá thấp khả năng chữa bệnh của cô, chỉ là lo lắng thuốc chỗ cô không đủ dùng, cho nên tôi xin một ít chỗ bác sĩ đem đến."
Sắc mặt Calli vẫn khó chịu như vậy, cũng không thèm nhìn mấy loại thuộc đó, cúi đầu tiếp tục giặt quần áo, vừa dùng tay chà vừa nói đầy chế giễu: "Nói thì dễ nghe lắm, là cô sợ thuốc của tôi có vấn đề chứ gì."

Phong Lăng nhìn cô: "Cô Calli, cô chịu cứu người thì đã chứng tỏ cô là một người rất tốt bụng nhiệt tình, cô cũng rất thông minh thì hẳn là hiểu rõ tôi không hề nói dối. Nguyên nhân anh ấy không chịu gặp tôi, tôi cũng có thể đoán được, nhưng xin cô cho tôi vào thăm anh ấy, ít nhất để cho tôi biết anh ấy bị thương đến mức độ nào, nếu thật sự rất nghiêm trọng, anh ấy phải lập tức quay về nơi anh vốn thuộc về, để anh ấy được điều trị sớm nhất có thể. Còn về mắt của anh ấy, nếu thật sự không nhìn thấy nữa, vậy thì càng nên đến bệnh viện chính quy kiểm tra đàng hoàng, điều trị càng sớm càng tốt."

"Đã nói không quen cô rồi mà, cô còn cứ lằng nhằng thế nhỉ. Một người không thèm gặp mặt cô mà cô lại luôn miệng nói mình là vợ chưa cưới của người ta, cô không xấu hổ hả?" Calli không muốn tiếp tục dính tới đề tài người đó có muốn gặp cô hay không, chỉ ngước mắt lên vừa nói vừa nhìn cô: "Ban ngày tôi đã nói rất rõ ràng rồi, thái độ của anh ấy cô cũng thấy rõ rồi mà, anh ấy không quen cô."

"Bà Mạch là một người rất ôn hòa hiền hậu, tôi không hi vọng xảy ra gì đó không vui với cháu gái bà ấy, cũng hi vọng cô Calli đừng quá cố chấp." Giọng nói của Phong Lăng lạnh đi, ánh mắt cũng không còn thiết tha gì nữa.

Calli lập tức cười nhạo một tiếng: "Đêm hôm khuya khoắt xông vào nhà tôi, tôi không cho cô vào, cô còn có thể kiên quyết xông vào à?"

Phong Lăng không đáp, nhưng đã dùng hành động làm câu trả lời.

Cô xoay người, đi về phía cánh cửa đóng chặt.

"Này, cô làm gì thế?" Calli thấy cô vậy mà thật sự có ý định kiên quyết xông vào, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Calli tiến lên trước giang hai tay ra chặn trước cánh cửa đóng chặt, giờ đây, trong đôi mắt đang trợn trừng ấy đã mất đi sự kiên nhẫn, hiển nhiên là không muốn dây dưa với người phụ nữ này thêm nữa, nhìn chằm chằm vào cô: "Đây là nhà tôi! Cô không thể tùy tiện xông vào được!"

"Nếu tôi cứ muốn vào thì sao?"

Quả thật cô đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.

Tình trạng sức khỏe của Lệ Nam Hành không thể chậm trễ thêm được nữa.

"Thì tôi phải gọi người ở đây đuổi cô ra ngoài!" Calli vừa nói tay vừa kéo nghiêng cái chuông trước cửa.

Phong Lăng nhìn cái chuông. Nếu cô đoán không lầm thì vật này hẳn là thứ truyền tín hiệu của dân bản xứ nông trường Gorjing, nếu rung chuông thì người ở gần đây sẽ nghe thấy, hiện tại đêm khuya vắng người, nghe sẽ càng rõ ràng hơn, nói cách khác, chỉ cần rung cái chuông này, sẽ có rất nhiều người chạy tới ngay lập tức.

Calli nhìn chằm chằm Phong Lăng, đột nhiên nói: "Lúc chiều cô đột nhiên bỏ đi, có phải bởi vì bà tôi ở đây không, cô không muốn bà nhìn thấy bộ mặt dã man này của cô, sợ bà biết mình thu nhận giúp đỡ một tên cướp phải không?"
Trước kia, đối với bản thân là đàn ông hay phụ nữ, Phong Lăng luôn không có quan niệm gì đặc biệt sâu sắc.

Nhưng hiện tại, cũng chính vào khoảnh khắc này, giác quan thứ sáu nào đó của phụ nữ đang nói cho cô biết.

Calli không chịu cho cô vào gặp Lệ Nam Hành, trừ có thể có nguyên nhân của bản thân Lệ Nam Hành ra, bản thân Calli cũng có mưu đồ riêng.

Dù cho mưu đồ riêng của Calli là gì đi nữa thì tóm lại, Lệ Nam Hành phải quay về Mỹ với cô.

"Mạng người quan trọng, cô Calli, anh ấy là người bị thương, đầu óc không tỉnh táo, đầu óc cô cũng không tỉnh táo à?" Phong Lăng không muốn đã muộn thế này còn ồn ào ở nông trường Gorjing, nhưng cũng không mảy may thua kém: "Cô hi vọng anh ấy chết ở chỗ cô, hay hi vọng anh ấy đến bệnh viện chuyên nghiệp nhanh chóng tiếp nhận điều trị và phẫu thuật?"

Calli hơi lúng túng vì câu nói này của cô: "Bệnh viện chính quy gì chứ? Tôi chưa từng thấy, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đây, bị cảm bị bệnh bị thương đều dùng thuốc chỗ chúng tôi, cũng tốt giống vậy, cô đừng xem thường người ở đây..."

"Đừng cố ý xuyên tạc ý trong lời nói của tôi, tôi đang nói gì, cô rất rõ ràng." Phong Lăng thờ ơ nhìn cô: "Chậm trễ nữa, cô cũng sẽ không khác gì tội phạm giết người đâu."

Nghe thấy bốn chữ tội phạm giết người, biểu cảm của Calli hơi khựng lại, tiếp đó đột nhiên trừng cô: "Cô nói bậy gì đó..."
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Ngay lúc Calli còn chưa nói hết, đột nhiên, cánh cửa sau lưng cô mở ra.

Trong sân không có đèn, chỉ có ánh trăng sáng trong trên bầu trời chiếu sáng nơi này, màu sắc hài hòa của mặt đất dưới ánh trăng.

Nháy mắt nghe thấy tiếng cửa, động tác của Calli cũng khựng lại, cô đột ngột quay đầu lại, gần như cùng lúc với Phong Lăng, nhìn thấy người đàn ông không biết xuống giường lúc nào, cứ như thế đứng lên bước về phía cửa.

Ánh mắt của người đàn ông không có tiêu cự, chẳng qua căn phòng này không lớn, đồ đạc bên trong cũng không nhiều, không có quá nhiều chướng ngại vật, giường cách chỗ này cũng có thể xem như rất gần, chắc là anh cứ lần mò như vậy và đi ra tới đây.

Cũng trong khoảnh khắc cửa mở ra đó, bước chân của Phong Lăng cứng lại giống như mọc rễ.

Là Lệ Nam Hành!

Chỉ là sắc mặt anh trắng bệch giống như giấy, hai bên má và thái dương có vết máu, quần áo vải bông trên người có lẽ là vừa thay. Anh gầy đi rất nhiều, cằm cũng lún phún râu, đôi mắt như hồ nước lặng.

"A, sao anh xuống giường rồi!" Calli khẽ la lên, rồi vội vàng quay lại muốn đỡ anh.

Nhưng người đàn ông trong cửa chỉ chống một tay lên cánh cửa, mở đôi mắt không thể tìm thấy bất kỳ tiêu cự nào. Sau đó, lúc Calli sáp lại gần, anh giơ tay lên, đột nhiên nắm lấy tay của Calli.

"Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, tôi ra xem thử." Giọng nói Lệ Nam Hành khàn gần như không nghe rõ, nhưng xung quanh rất yên tĩnh, một câu ngắn ngủn nghe vẫn rất rõ ràng.

Bởi vì anh đột nhiên nắm lấy tay mình mà Calli cũng ngẩn ra, tiếp đó mặt không hiểu sao đỏ lên, biểu cảm có hơi lúng túng, còn chưa lên tiếng, lại nghe thấy Lệ Nam Hành vừa nắm tay cô vừa nói: "Là người kia lại đến làm phiền cô à?"

Người kia?

Ánh mắt của Phong Lăng ghim chặt trên gương mặt của Lệ Nam Hành, từ mới đầu còn ngạc nhiên vui mừng, rồi đến sửng sốt, rồi lại kinh ngạc. Vừa nãy, cô chỉ lo nhìn trạng thái của anh, lúc này mới chú ý đến vị trí anh đặt tay.
Động tác thân mật giống như rất ỷ lại vào Calli, thậm chí gần như nửa người đều dựa vào người Calli, một tay nắm lấy cô, tay kia chống trên ván cửa, động tác tự nhiên giống như Calli bên cạnh mới là người phụ nữ khiến anh tin tưởng nhất, an toàn nhất.

"À... Đúng vậy, cô ấy lại đến nữa rồi, hơn nữa xem ra vừa nãy còn muốn kiên quyết xông vào, ồn ào làm anh thức giấc phải không..." Calli vừa nói vừa đỡ anh: "Em đỡ anh về giường nằm trước đã nhé, bây giờ sao anh có thể xuống giường được chứ..."

Lệ Nam Hành đứng im trước cửa, đôi mắt mở to, "nhìn" về phía chỗ người ngoài cửa đang đứng: "Cô đi đi, đừng đến nữa."

Phong Lăng nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Lệ Nam Hành."

Sắc mặt người đàn ông rất bình tĩnh, giọng nói vẫn lạnh nhạt xa lạ như cũ, giống như thật sự chưa từng quen cô: "Tôi không quen cô."

"Cho nên là... anh mất trí nhớ rồi?" Bàn tay bên người của Phong Lăng chậm rãi nắm chặt lại, nhìn chằm chằm anh: "Lệ Nam Hành, anh không nhớ em, không nhớ chính anh, không nhớ căn cứ XI, không nhớ tất cả mọi thứ phải không?"

Người đàn ông đứng trước cửa bất động, cũng không nói chuyện nữa.

"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa! Sức khỏe của anh ấy không chịu nổi đâu!" Calli cảm giác được người đàn ông đã bắt đầu không chống đỡ được nữa, vội vàng vừa đỡ anh vừa nhìn về phía Phong Lăng: "Lần này cô đã gặp được người rồi, lời gì nên nói cũng đã nói ngay trước mặt rồi, nói không quen cô là không quen cô! Đủ chưa hả?"

Nói xong, một tay Calli cố gắng đỡ anh, tay kia vội vã muốn đóng cửa lại. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Phong Lăng lại đột nhiên tiến lên trước, một tay dùng sức đè lên cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông căn bản không nhìn thấy mình trước mắt: "Lệ Nam Hành! Em đến đón anh quay về nước Mỹ! Anh nhất định phải như thế này sao?"

"Cô có thôi đi không hả? Một người đàn ông không muốn gặp mặt cô, cũng không quen cô, cô còn mặt dày mày dạn quấn lấy như thế! Thật là không biết xấu hổ!" Calli vừa nói vừa trừng mắt nhìn cô: "Cô còn không đi là tôi sẽ gọi người tới thật đó!"

Phong Lăng không tỏ thái độ gì cả nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, bỗng, cô giơ tay lên dùng sức kéo cái chuông lắc bên cửa.

Nhìn thấy người phụ nữ này lại ung dung kéo chuông lắc đang đứng im như thế, vẻ mặt Calli rất sốc: "Cô..."

"Nếu không phải nể cô đã cứu được anh ấy thì bây giờ cô đã bị tôi đánh ngất xỉu rồi đấy, mời cô im miệng đi." Phong Lăng đảo mắt, lạnh lùng nhìn Calli lần nữa, sau đó dùng sức giữ cánh cửa, nhìn chằm chằm người đàn ông có sắc mặt trắng bệch đang im lặng: "Lệ Nam Hành, hiện tại người mặt dày mày dạn lại là em đó, anh vui rồi chứ? Nếu như anh không hả giận, bây giờ theo em về, sau khi quay về nước Mỹ, anh muốn thế nào cũng được, đừng tự làm tổn thương mình ở đây!"

Nhưng từ đầu tới cuối vẻ mặt người đàn ông không hề thay đổi, chỉ lùi về sau một bước, tránh mùi hương trên người Phong Lăng, đồng thời quay khuôn mặt trắng bệch đi, cúi đầu khàn giọng nói bên tai Calli: "Đóng cửa lại đi."
Calli vừa nghe thấy lời của anh, cũng cảm giác được trọng lượng anh dựa vào người mình càng ngày càng nặng, sợ là thật sự không kiên trì nổi nữa. Cô vội vàng cố sức rút chốt cửa ra khỏi cửa, giơ về phía Phong Lăng: "Nếu cô không đi nữa, tôi phải đánh cô đó!"

Phong Lăng thì ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô.

"Tôi nói với cô rồi, tôi ở đây từ nhỏ, không chỉ từng học y, tôi còn từng học võ với rất nhiều người đấy! Cô đừng ép tôi, tôi thật sự ra tay với cô đó, hai người phụ nữ đánh nhau khó coi lắm!"

Calli mới dứt câu, bỗng chỉ cảm thấy không hiểu sao trong tay trống rỗng, cây chốt cửa không biết sao lại đột nhiên rơi vào tay Phong Lăng, cùng lúc đó, chốt cửa bỗng nhiên rơi thẳng xuống đất, trong phút chốc, chốt cửa gỗ bền chắc nhất chỗ họ lại gãy thành hai nửa trên đất.

Vẻ mặt Calli rất sốc.

Cô đột ngột ngước mắt lên nhìn Phong Lăng lần nữa.

Từ đầu đến cuối, Phong Lăng lại chỉ lặng lẽ nhìn Lệ Nam Hành, giống như loạt động tác mây bay nước chảy vừa nãy căn bản không phải do cô vậy.

"Cô... Cô cô..." Calli tức giận mặt mũi trắng bệch: "Cô..."

Nhưng, lúc này, Lệ Nam Hành lại giơ tay lên, cho dù không có sức lực gì nhưng vẫn đặt tay lên cánh cửa, sau đó mặt không biểu cảm, từ từ đóng cửa lại, cho đến khi cánh cửa đụng vào người Phong Lăng, ánh mắt anh cũng chỉ giống như không nhìn thấy mà dời đi, đóng mạnh cửa vào, cứ như thế dùng cánh cửa đẩy người ra ngoài cửa.

Anh không hề dùng sức nhưng Phong Lăng lại bị ép loạng choạng lùi về sau một bước, nhìn Lệ Nam Hành tự tay đóng cửa lại.

Calli nhìn tới mức ngẩn người.

Nhưng chỉ năm ba giây sau, người đàn ông vừa mới còn gắng gượng dựa vào người cô đột nhiên ho ra vũng máu lớn, trong phút chốc anh ngã xuống, cô nhanh tay nhanh mắt cố gắng đỡ, nhưng cũng chỉ khó khăn túm lấy cánh tay anh. Cô vừa đỡ anh vừa đè thấp giọng nói: "Trời ạ... nhanh, em đỡ anh về giường... Em đã nói anh không thể di chuyển rồi mà, anh không muốn sống nữa sao..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro