581-590

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lăng nhìn bàn tay đang giơ ra mà không chút nể nang gì kia rồi lại nhìn sang những người xung quanh hình như đã phát hiện ra chuyện này từ lâu, nhưng lại chẳng ai thèm ngó ngàng đến cô, cuối cùng cô cũng biết ý định của ông ta là gì.

Bước đầu tiên là chờ con mồi mắc câu, nếu như cô không chịu thì không biết sau đây đối phương còn làm ra chuyện gì nữa.

"Sao thế, cô Phong làm áo tôi thành ra như thế này, bây giờ lại sợ tôi sẽ làm gì cô sao?" Tổng Giám đốc E thấy Phong Lăng cứ luôn cố ý khách sáo né tránh, lúc này ánh mắt đã trở nên lạnh lùng, ông ta cười lạnh nói: "Tiệc rượu này vẫn đang diễn ra, tôi lại là người chủ trì ở đây, cứ mặc chiếc áo bẩn như này ra tiếp khách, tôi nghĩ cô Phong đây cũng không muốn thấy cảnh đó đâu nhỉ?"

"Tổng Giám đốc E, sau khi về, tôi có thể bồi thường lại cho ngài một chiếc áo sơ mi giống cái này hoặc thậm chí tốt hơn, còn chuyện thay áo này thì thôi vậy! Chúng ta đều là người trưởng thành, không còn là trẻ con nữa, phải tránh tai mắt nghi ngờ." Phong Lăng dứt khoát nói thẳng: "Vẫn mong Tổng Giám đốc E đừng khiến tôi phải khó xử."

"Hôm nay cô Phong đến để bàn bạc chuyện đầu tư đúng không!" Thư ký Tổng Giám đốc E lúc này "vừa khéo" cầm theo một ít tài liệu đầu tư đến bên cạnh, sau khi chứng kiến và nghe ngóng tình hình bên này được một lúc thì mới bước tới cười nói: "Tổng Giám đốc E đang cho cô cơ hội bàn bạc riêng với ngài ấy, những người khác chưa chắc đã được đối xử như vậy đâu. Cô Phong đừng dè dặt quá, Tổng Giám đốc E của chúng tôi là người rất chính trực."

"Tất nhiên tôi muốn bàn về chuyện đầu tư!" Trong mắt của Phong Lăng không hề có ý cười: "Áo sơ mi của Tổng Giám đốc E tôi cũng nhất định sẽ bồi thường lại cái khác, như vậy đi, bây giờ tôi cử người đi mua lại cho ông một cái ngay lập tức."

Thấy cô vẫn tránh né việc về phòng thay áo cùng ông ta, ánh mắt của Tổng Giám đốc E đã đanh lại.

"Ai cần cô đi mua áo sơ mi chứ!" Lúc này, thư ký đứng bên cạnh Tổng Giám đốc E lập tức trở mặt, tỏ vẻ ghét bỏ: "Bây giờ người trong giới thương nghiệp của người Hoa ở Mỹ đúng thật là loạn quá! Kiểu người không biết điều thế này mà cũng có thể quản lý công ty được, mấy loại người đâu đâu làm dơ quần áo của người ta mà còn vênh mặt làm kiêu sao cũng được mời đến đây vậy. Tổng Giám đốc E của chúng tôi cũng quá tốt tính, nếu không thì e rằng loại công ty thấp kém như Phong thị đây còn không có cơ hội để đến Washington nữa là. Cô cũng tự đánh giá cao bản thân quá rồi đấy, bảo cô nhận lỗi theo người ta đi thay quần áo còn sợ này sợ nọ đủ điều, người như cô thì làm được tích sự gì chứ?"

Phong Lăng cố gắng kiềm chế, tuy đây là một cái bẫy, nhưng chung quy lại thì cô vẫn bị đuối lý, trên mặt cô không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng ánh mắt lại trở nên rất lạnh lẽo: "Bây giờ chó mèo gì cũng leo lên làm thư ký được nhỉ! Tôi va phải Tổng Giám đốc E là do tôi sai, đồng thời tôi cũng đã lập tức làm những hành động cần làm như nói lời xin lỗi hơn thế cũng xin được bồi thường. Bây giờ anh là thư ký thì việc phải làm là lập tức đưa Tổng Giám đốc E về thay quần áo, chứ không phải đứng đây ép một người không quen biết gì với ông ta là tôi đây đi thay giúp mình, anh không thấy cách nghĩ của mình rất lạ lùng sao?"

Lần này Phong Lăng đã nhanh chóng cất cao giọng của mình lên, để người xung quanh nghe được tình huống đang xảy ra ở đây.

Tổng Giám đốc E nhìn ra được mục đích của cô, lập tức híp mắt lại: "Tính tình của cô Phong bướng bỉnh thật đấy, khăng khăng giữ cái tính này của mình thì sao mà sống sót trong giới này được?"

"Có sống sót được hay không thì cần phải xem bản thân muốn đứng ở vị trí nào trước đã, mặc dù một tỷ vốn đầu tư này đang nằm trong tay của Tổng Giám đốc E, đúng là bây giờ tôi rất cần vốn đầu tư từ quý công ty, nhưng không có nghĩa mất đi nhà đầu tư này là Phong thị không sống nổi nữa. Bây giờ chẳng qua chỉ là cho nhau một cơ hội hợp tác, cũng đơn giản chỉ là hai lựa chọn có cơ hội hoặc bỏ lỡ cơ hội thôi, chọn cái nào cũng đều không phải là đường chết, cần gì phải nói đến mức như thể đường cùng chứ." Phong Lăng lạnh nhạt nói: "Một người nhìn xa trông rộng như Tổng Giám đốc E lại vì một cái áo mà chặt đứt con đường làm ăn của một công ty nhỏ như Phong thị chúng tôi à?"

"Cô..." Tổng Giám đốc E không lên tiếng, thư ký bên cạnh càng không ngờ cô lại dám bật lại bọn họ, đã thế còn dùng cách ám chỉ mập mờ này, bấy giờ chỉ đành đưa mắt nhìn về phía Tổng Giám đốc E.

"Đúng là Tổng Giám đốc E của chúng tôi biết nhìn xa trông rộng, sẽ không so đo thiệt hơn gì với một nhân vật thấp cổ bé họng như cô, nhưng cô thật sự không hề biết điều." Thư ký lại nói, đồng thời lườm Phong Lăng một cái.
"Được rồi, đừng nói nữa!" Tổng Giám đốc E kịp thời mở miệng kết thúc, nhưng sắc mặt trở nên rất khó coi: "Nếu cô Phong chẳng thèm để mắt tới nhà đầu tư như chúng tôi thì cũng không cần thiết phải trao đổi gì thêm nữa! Tôi thấy hôm nay cô Phong cũng chỉ định bàn bạc sơ sơ với chúng tôi về chuyện này thôi, thế thì đành chúc cô Phong ăn uống ngon miệng."

"Phương thức hợp tác của quý công ty với người khác đều là bảo người ta vào phòng thay quần áo nói chuyện sao?" Giọng của Phong Lăng lạnh băng: "Tổng Giám đốc E, không biết quy tắc này là do ông đặt ra hay là ông chủ lớn ở trên đặt ra?"

"Tôi đặt ra thì đã sao?" Tổng Giám đốc E thấy cô cố ý cao giọng để khiến tất cả người xung quanh nghe được cuộc nói chuyện ở đây, ông ta cũng tỏ rõ thái độ khó chịu của mình.

Rõ ràng trước đó ông ta thấy cô gái Phong Lăng này là người rất trầm tĩnh, lạnh lùng, không thích gây sự, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh xử lý kín kẽ, không rêu rao cho nhiều người đều biết như thế này.

Cũng vì nhận ra điều đó nên mới muốn nhân cơ hội thử xem sao, không ngờ hóa ra cô lại không phải là kiểu người biết nín nhịn.

Tổng Giám đốc E vừa nói vừa túm lấy cổ tay cô: "Tôi thấy cô cũng không còn tâm trạng gì để ở đây bàn bạc tiếp chuyện hợp tác với những người khác nữa, chi bằng đi với tôi tìm một chỗ nào đó bắt đầu bàn bạc lại cho cặn kẽ và chi tiết?"

Vài chữ sau cùng của ông ta nói rất chậm, âm thanh cũng đè xuống rất thấp.

Nhưng Phong Lăng lại im lặng hất tay ông ta ra rồi đanh mặt xoay người định rời đi.

Lúc này bỗng nhiên có hai tên bảo vệ đứng cạnh cô, dứt khoát chặn đường đi của cô.

Nhìn thấy hai tên bảo vệ này, ánh mắt của Phong Lăng vẫn không thay đổi, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào bọn họ, mãi đến khi Tổng Giám đốc E đi đến, đứng sau lưng cô khoảng chừng nửa mét, thấp giọng nói: "Cô Phong là người thông minh, trước khi đến chắc cũng đã đoán được gì đó rồi, cô nghĩ rằng thiết bị bảo đảm an ninh trong biệt thự này kém lắm sao? Sau khi cô vào cửa, camera theo dõi ở cửa đã quét ra được trên người cô có giấu một con dao găm cùng vài lưỡi lam sắc bén, tôi biết cô không hề giống với những cô gái bình thường khác, nhưng bây giờ ở tại đây, cô nghĩ cô có thể ra tay đánh người khác à? Cô nên biết rằng, bây giờ cô không còn là cô con gái bị nhà họ Phong bỏ rơi nữa, sau lưng cô còn có toàn bộ nhà họ Phong và Phong thị, nếu cô dám làm bất kỳ ai đổ máu tại đây, chúng tôi đều có thể khiến toàn bộ nhà họ Phong cô tiêu đời."

...

Cách đó không xa, Lệ Nam Hành đang đứng trò chuyện với các doanh nhân nổi tiếng, anh hờ hững nhưng lại không hề tỏ ra kiêu căng, vì thế, dù anh rất lạnh lùng nhưng mấy doanh nhân nổi tiếng này không hề có cảm giác mình bị coi thường. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Bỗng nhiên, tiếng ly rượu rơi vỡ truyền tới tai anh.

"Mày nghĩ rằng mình giỏi đến mức nào. Nghĩ rằng có chút bản lĩnh thì muốn làm gì thì làm sao? Ở chỗ này của tao, không có dễ sống vậy đâu!"

Nghe thấy giọng nói này, Lệ Nam Hành hơi chau mày, thờ ơ nhìn về phía đám đông cách đó khoảng hai mươi mét, kết quả là bóng dáng của Phong Lăng đập thẳng vào mắt anh.

Đồng tử của người đàn ông bỗng co rút lại. Khi nhìn rõ cảnh tượng cô bị hai tay bảo vệ giữ chặt, sắc mặt của anh lập tức thay đổi.

Mấy thương nhân nổi tiếng thấy vậy cũng đưa mắt nhìn về phía bên kia. Sau đấy có một người vội vã đi tới hòa giải: "Tổng Giám đốc E, xảy ra chuyện gì thế? Đang yên đang lành sao lại đi làm khó một cô gái vậy?... Chắc cô đây là cô Phong đúng không? Không sao chứ?"

Câu phía sau là của người hòa giải kia nói với Phong Lăng. Trong lúc nói chuyện, người này còn liếc mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành.

Nếu như vừa rồi người này không nhìn nhầm thì hình như Tổng Giám đốc Lệ có quen biết với người phụ trách của Phong thị, hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng không phải là chỉ quen biết.

Phong Lăng không trả lời. Cô chỉ đang nhớ lại cánh cửa mà mình vừa đi qua. Thảo nào trông cánh cửa ấy cứ như được rèn bằng kim loại công nghệ cao, hóa ra nó là cửa tự động có chức năng quét ra-đa, có thể quét được hết tất cả những vật không được mang theo hay những đồ vật nguy hiểm mà cô mang theo người. Tổng Giám đốc E không dùng những thủ đoạn khác là vì biết không dễ gì xử được cô. Vậy nên ông ta mới nhanh chóng tận dụng cơ hội, muốn thử áp dụng biện pháp khác để xem cô có vô tình khai ra hay không, kết quả lại thất bại.

"Tôi thấy sắc mặt của cô Phong không được tốt cho lắm, có cần gọi người tới đưa cô qua bên kia ngồi nghỉ ngơi chút không?" Người hòa giải nói rồi bèn ra hiệu bằng ánh mắt cho người trợ lý đang đứng phía sau.

"Đợi đã." Giọng nói trầm thấp của Lệ Nam Hành vang lên. Anh quay người đi thẳng về phía bên này, đồng thời cất tiếng nói với mấy người nổi tiếng đang đứng cạnh: "Thất lễ."

Trợ lý Dư Tranh đi theo Lệ Nam Hành cũng nhanh chóng thu lại nụ cười khách sáo của mình đối với những vị khách nổi tiếng, đưa mắt nhìn về phía Tổng Giám đốc Lệ, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Tổng Giám đốc Lệ... muốn làm gì vậy?

Dư Tranh vội vã chạy theo.

Phong Lăng và Tổng Giám đốc E tranh cãi mãi chưa xong. Tâm lý cô đang chia làm hai phe, không ngừng giằng co. Một bên thì nhắc nhở rằng nếu cô muốn phá vòng vây xông ra ngoài thì đừng nói là hai tên bảo vệ, cho dù là mười mấy tên ở đây gộp lại cũng chẳng phải đối thủ của cô. Cứ thẳng tay mà đánh là được! Nhưng... Một bên lại nói rằng không được. Bây giờ sau lưng cô còn có nhà họ Phong. Hơn nữa, cho dù khoản tài trợ cả tỷ này không thể lấy được thì cô cũng cần phải sống một cách yên ổn tại Washington, không thể bốc đồng, không thể dùng vũ lực để giải quyết được.

Ngay khi bàn tay vừa mới để rơi ly rượu của cô đang nắm chặt giấu trong ống tay áo, cố kiềm chế bản thân, đột nhiên, một giọng cười truyền đến bên tai cô: "Tổng Giám đốc E, sao bạn gái của tôi lại chọc giận ngài thế?"

Giọng nói này...

Quen thuộc đến mức khiến cho trái tim băng giá của Phong Lăng đột nhên đập mạnh giống như bị ai đó cầm gậy đánh một phát.

Đúng thật là, sợ cái gì thì cái đó đến.

Cô thầm ổn định lại cảm xúc của mình, trong nháy mắt, đã thấy Lệ Nam Hành đi đến gần.
Tổng Giám đốc E cũng cứng đờ cả người vì nghe thấy câu nói đột ngột ấy của Lệ Nam Hành, đưa mắt nhìn người đang bước tới. Sau khi nhìn rõ ràng người đang tiến tới là Lệ Nam Hành, lại liếc nhìn sang Phong Lăng lúc này sắc mặt đã bình tĩnh hơn nhiều: "Ai? Cô Phong đây? Cô ấy là bạn gái của Tổng Giám đốc Lệ?"

"Tổng Giám đốc E." Phong Lăng không nhìn Lệ Nam Hành, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi là khách của ông! Anh Lệ cũng là khách của ông. Chắc là ông nghe nhầm rồi."

Tổng Giám đốc E không hiểu gì. Nếu như chỉ là ông ta nghe nhầm, vậy thì những người khác cũng không thể nào nghe nhầm được. Nhưng những người vừa nghe thấy câu nói ấy, chắc chắn đều nghe rất rõ những lời của Lệ Nam Hành nói ra, trong nháy mắt, họ lại không dám khẳng định. Bọn họ chỉ nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt đánh giá bởi cô không thèm mặc lễ phục mà chỉ một bộ đồ thể thao rồi vội vàng chạy đến bữa tiệc, sau đấy lại đưa mắt nhìn sang Lệ Nam Hành.

Lệ Nam Hành cũng không giải thích nhiều, ánh mắt anh dời khỏi khuôn mặt của Phong Lăng, nhìn những người khác: "Xảy ra chuyện gì vậy?" w●ebtruy●enonlin●e●com

Thư ký của Tổng Giám đốc E nghĩ một lát, nhanh chóng đứng ra kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối, còn thêm mắm thêm muối vào. Rõ ràng là Phong Lăng không hề cố ý, hơn nữa rượu cũng không hề bắn lên người Tổng Giám đốc E. Nhưng chỉ có mỗi chuyện bé bằng mắt muỗi đấy thôi lại bị tên thư ký kia phòng đại lên, nói Phong Lăng rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì, tóm lại thì tất cả tội lỗi đều đổ hết lên người cô, hơn nữa còn miêu tả thái độ của cô vô cùng tệ hại.

Nghe xong, Lệ Nam Hành chỉ lạnh nhạt nhìn Phong Lăng nhưng cô thì chẳng thèm liếc anh lấy một cái, vô cùng lạnh lùng.

Nếu như không phải đang đứng trước ánh nhìn của bao nhiêu người trong giới kinh doanh, cộng thêm trách nhiệm của Phong Lăng đối với nhà họ Phong thì cô rất muốn vật ngã tay thư ký chết tiệt này.

Cô còn chẳng thèm cười nhạt lấy một cái, mặt đanh lại, lạnh lùng đến mức dường như từ đầu đến cuối đều có một khoảng cách nhất định đối với đám người này. Cho dù có bị người khác vu oan, bị người khác đặt điều, cô chỉ lạnh lùng quan sát, không tranh cãi giải thích gì hết.

Hai tên bảo vệ thấy cô cữ giữ mãi một thái độ, trực tiếp đưa tay ra tóm chặt lấy cổ tay cô.

"Bỏ ra!" Lệ Nam Hành đứng trong vòng vây của đám đông, trên mặt thể hiện rõ sự tức giận, ánh mắt u ám, đồng thời nhìn Phong Lăng: "Em nói đi."

"Tôi chẳng có gì đáng để nói cả!" Phong Lăng đột nhiên bị người đàn ông điểm mặt, cũng nhìn thẳng vào mắt anh: "Một chuyện cỏn con, không cần anh Lệ đây phải bận tâm. Tôi có thể tự giải quyết."

"Có thể giải quyết?"

Giọng nói trầm thấp của Lệ Nam Hành để lộ ra sự lạnh lùng mà người bên cạnh nghe không hiểu được. Vừa rồi anh còn nói là người phụ nữ của mình, nhưng bây giờ bầu không khí của hai người bọn họ có vẻ như vô cùng xa cách.

Phong Lăng lại nhìn anh một cái, nghĩ đến việc hiếm khi Lệ Nam Hành nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Rõ ràng trước đây chính cô nói muốn đánh cược với anh. Kết quả vì khoản tài trợ một tỷ này mà lại để bản thân bị người khác ức hiếp. Anh thì ngược lại, chẳng tốn chút sức nào. Nói tóm lại, việc cô đánh cược với anh chẳng khác gì con thiêu thân tự mình lao vào lửa. Cô đúng là đầu đất nên mới đi cược cái này.

Nghĩ đến đây, mặt của cô càng đanh lại. Không muốn nói thêm gì nữa, cô chỉ lạnh lùng nói với Tổng Giám đốc E: "Xin lỗi!" Sau đấy cô quay người bỏ đi chẳng thèm quay đầu cũng không có ý định nể mặt ai.

Trong giới kinh doanh, Phong Lăng không có cái tính cậy mình nhiều tiền rồi làm loạn, nhưng có Lệ Nam Hành đứng ở đây, cô đột nhiên muốn làm loạn một lần. Cô không muốn đối mặt với anh trong tình trạng bản thân vướng vào rắc rối khó xử thế này.

"Đứng lại!" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông dõng dạc vang lên, nhưng Phong Lăng đã sớm nắm bắt được cảm xúc của anh. Bây giờ không phải là anh đang tức giận mà anh chỉ muốn cảnh cáo cô không được tùy hứng rời khỏi đây trong tình cảnh hiện tại.

Cô vốn muốn bỏ đi, nhưng khi nghĩ tới nhà họ Phong, nghĩ tới câu nói cây đại thụ che trời của nhà họ Phong mà nhanh chóng dừng chân, đồng thời cảm thấy sau lưng ớn lạnh.

Phong Lăng rất muốn mắng bản thân là đồ không có tiền đồ. Bình thường cô luôn tự cho mình là giỏi, nhưng đến khi vướng vào miệng lưỡi của giới kinh doanh, cô bỗng nhận ra mình không thể nào ứng phó lại nổi.

Mười tháng trước, cô chỉ luôn phải đối đầu với người trong nội bộ công ty, còn chưa vươn ra đến bên ngoài.

Bây giờ ra ngoài rồi mới biết người trong cái giới này tệ hại đến mức nào.

Cô bình tĩnh lại, đột nhiên quay đầu: "Vừa rồi tôi đã được Tổng Giám đốc E dạy bảo rồi. Bây giờ, lẽ nào Tổng Giám đốc Lệ còn cần chỉ bảo thêm gì sao?"

Ban nãy, Lệ Nam Hành nói cô là người phụ nữ của anh ngay trước mặt mọi người, kết quả là bây giờ Phong Lăng lại bày ra vẻ mặt vô cùng cảnh giác kiểu "tôi với anh quen nhau à". Cô tỏ ra đề phòng, lạnh lùng, trông như kiểu sẽ bước thẳng ra ngoài bất cứ lúc nào.

Đến mức này rồi mà cô vẫn còn giữ được cái bộ dạng ngang ngược ấy, Lệ Nam Hành bị chọc cho bật cười.

Anh ung dung cởi chiếc cúc trên cổ áo ra, toát lên một thần thái khác hẳn với ngày thường. Đúng là khí chất người có máu mặt trong giới kinh doanh có khác. Đôi mắt đen láy lạnh lùng của anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp vang lên: "Lại đây!"

Bị ánh mắt của anh như găm vào người, da đầu Phong Lăng tê dại đi. Giống như năm cô mười mấy tuổi, bị anh quẳng ra sân huấn luyện để tiến hành chế độ tập luyện ác quỷ lúc nửa đêm. Chính là cái kiểu ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của anh.

Cô vẫn luôn tự nhắc nhở mình, trong hoàn cảnh này không được nhắc đến quan hệ của cô với anh: "Xin lỗi, hoàn cảnh ngày hôm nay không phù hợp với người mới gia nhập giới kinh doanh như tôi! Các ngài cứ thoải mái vui vẻ đi. Tôi nên..."

"Anh bảo em lại đây!" Lệ Nam Hành không thương tiếc ngắt lời cô, mấy chữ tự giễu như "người mới trong giới kinh doanh" càng khiến anh nhíu chặt hàng lông mày hơn, đôi mắt tối sầm lại.

Phong Lăng siết chặt tay, giấu trong ống tay áo.

Tuy rằng Dư Tranh không biết gì nhiều về cô gái họ Phong này nhưng anh ta cũng nhìn ra được Tổng Giám đốc Lệ sắp nổi giận đến nơi rồi. Rõ ràng Tổng Giám đốc Lệ đang giúp cô ấy, nhưng sao cô gái họ Phong này lại cứ cố tình lảng tránh mãi như vậy?

Mọi người có mặt ở đấy đều nhìn ra được thái độ kẻ tiến, người lui của hai bên, điều đó khiến ai nấy đều không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc thì mối quan hệ của cô gái họ Phong này với Lệ Nam Hành là như nào?

Phong Lăng lại nhìn anh, đối diện với ánh mắt của anh, cô hơi do dự nhưng vẫn bước tới gần.

"Chỉ là chuyện nhỏ, anh Lệ không cần phải nhúng tay vào đâu!" Cô ngước mắt đối diện trực tiếp với anh: "Càng không cần phải ở trước mặt mọi người nói về mối quan hệ của chúng ta một cách mập mờ như vậy! Đấy không phải là cách làm mà tôi muốn."

Cô vừa dứt lời, đôi mắt đen láy của anh hơi giật giật, tròng mắt cũng lập tức co rút lại, đôi môi căng mịn cong lên như một nụ cười giễu vô hình nhưng vẻ mặt lại lạnh như băng.

Mấy người có danh có tiếng đang đứng cạnh Lệ Nam Hành cũng phải vô thức rùng mình. Trợ lý Dư Tranh đang đứng bên cạnh, càng cảm thấy cô gái họ Phong này đang tìm đường chết...

Lệ Nam Hành không để ý đến đám người đang vây quanh ở sau lưng, bước tới trước mặt Phong Lăng, nhìn cô, hơi cúi thấp người xuống, ghé sát tai dường như chỉ để cho mình cô có thể nghe được: "Có muốn làm căng thì cũng phải phân rõ thời điểm! Em thật sự muốn đối đầu với anh ngay lúc này à?" Lúc anh nói chuyện còn khẽ cười. Dường như từng câu từng chữ thốt ra khỏi miệng đều lạnh như băng.

"Chứ không chẳng lẽ em phải thừa nhận là em với anh có quan hệ ngay trước mặt mọi người?" Nói rồi, Phong Lăng bước lùi về phía sau.
"Em phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như chỉ vì sự nóng nảy của em mà khoản tài trợ một tỷ này trôi theo dòng nước thì em cứ chuẩn bị lấy anh đi là vừa. Anh nể mặt em nên chừa cho em đường lui nhưng bây giờ em lại không thèm chừa đường sống cho mình nữa sao?" Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng nhưng vẫn để lộ sự chế giễu: "Khí thế khi đánh cược với anh lúc trước của em đâu rồi? Cưới được em mà dễ dàng như này, anh lại sợ mình không quen."

Nghe xong, tim cô chợt đập mạnh liên hồi.

Lúc trước đánh cược với anh là vì cô có đủ tự tin, nhưng bây giờ chút tự tin ấy đã bay gần hết rồi, ai bảo tự dưng lại nhảy ra một TMing.

Cô không lên tiếng, chỉ hận sự cách biệt địa vị giữa cô và anh. Trước đây là vậy, giờ thì vẫn thế. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như lúc trước, người cúi đầu chịu thua đầu tiên luôn là anh.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô đã dịu lại nhưng đáy mắt vẫn còn vương lại chút ngang bướng, không chịu hợp tác. Điều đáng trách lớn nhất của cô chính là cảm thấy có lẽ lúc đầu, cô nên nghe lời khuyên của Tần Thư Khả, từ bỏ khoản tài trợ của Tổng Giám đốc E tìm con đường khác, không nên bất chấp tất cả. Cuối cùng không những bị mất mặt mà còn xấu hổ ngay trước mặt Lệ Nam Hành.

Ngược lại, Phong Lăng hoàn toàn không nhận ra rằng, nguyên do thật sự khiến cô bực bội, tức giận là vì bị mất mặt ngay trước mặt Lệ Nam Hành. Cô đang vô cùng khó chịu.

Lệ Nam Hành thấy được cô đang cố tình tỏ thái độ vạch rõ ranh giới, anh siết chặt quai hàm, ngay sau đấy giang cánh tay ôm trọn cô vào lòng.

Phong Lăng cảm nhận được động tác của anh, hơi lùi về sau một chút nhưng rất nhanh sau đó, cô lại bị người đàn ông đưa tay ra kéo lại. Khoảnh khắc chạm vào vòng tay của anh, giọng nói của người đàn ông như dán chặt bên tai cô, vừa giống đang nói thầm với cô vừa như đang nói cho tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy: "Đã là lúc nào rồi mà em còn giận dỗi với anh? Tối qua anh chỉ làm em bực mình chút thôi mà, có nhất thiết phải làm mất mặt chồng sắp cưới của em trước mặt bao nhiêu người vậy không?"

Chồng sắp cưới???

Mọi người xôn xao cả lên.

Phong Lăng: "..."

Cô định đẩy anh ra thì người đàn ông đã buông tay, đồng thời anh còn cúi đầu nhìn ánh mắt như tóe lửa của cô, trong mắt ẩn chứa ý cười, nụ cười đó như cảnh cáo cô không được phép nói bừa lúc này.

Không cho cô lên tiếng nhưng anh thì lại nói năng lung tung được?

Chồng sắp cưới của ai cơ?

Đúng là cô gặp chút khó khăn ở chỗ Tổng Giám đốc E, nhưng vẫn còn nhiều đối sách khác, cũng chưa đến kỳ hạn một tháng. Sao anh lại có thể mặt dày nói mình là chồng sắp cưới của cô được chứ? Cô đã đồng ý chưa?
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Vậy nhưng theo một chiều hướng khác thì trên đầu của Phong Lăng được chụp cho một cái mũ với danh xưng không thể nào chọc tới.

Lệ Nam Hành là một cái tên có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới kinh doanh của cộng đồng người Hoa tại Mỹ. Mặc dù anh chỉ vừa mới tiếp quản Lệ thị không lâu, cũng rất ít khi tham dự những hoạt động tiệc tùng ở bên ngoài. Ngoại trừ những người đứng đầu các dòng họ thường xuyên hợp tác với Lệ thị ra, hầu như mọi người đều chưa từng được gặp cậu chủ nhà họ Lệ.

Nhưng có rất nhiều tin đồn về chuyện người đàn ông này không thích đến gần phụ nữ, rất khó tiếp cận, vô cùng kiêng dè, giữ mình. Chính vì lẽ đó mà có rất nhiều cô gái xinh đẹp ở đây hôm nay đều rất có hứng thú với anh.

Vậy mà hôm nay, người đàn ông này lại tự tay đập vỡ ảo tưởng của họ. Anh... đã đính hôn rồi sao?

Lệ Nam Hành chưa bao giờ dẫn theo người con gái nào tới dự các bữa tiệc. Hiếm lắm mới có dịp anh góp mặt tại một sự kiện như lần này, đã thế còn ôm khư khư cô Hai có thân thế kỳ quái của nhà họ Phong rồi một mực nói rằng mình là chồng sắp cưới của người ta.

Điều quan trọng là cô Hai của nhà họ Phong lại cứ dè dặt, trốn tránh Lệ Nam Hành.

Mặc dù bữa tiệc ngày hôm nay không mời những công ty truyền thông lớn tới, nhưng lại có khá nhiều hãng tin dưa lê vỉa hè trà trộn vào bên trong, bọn họ đã giơ chiếc camera cỡ nhỏ của mình lên từ lâu.

Nhất là khi nhìn thấy cô Hai nhà họ Phong có ý định chuồn đi trước mặt Lệ Nam Hành, chuyện tình cảm giữa hai người này đều khiến cho mọi người tò mò. Theo lý mà nói thì hai người này không thể có liên quan gì đến nhau, nhưng xem ra thì có lẽ hai người này đã quen biết từ lâu rồi.

Hành động này của Lệ Nam Hành hoàn toàn không hề giống với những lời đồn không gần gũi phụ nữ hay không hứng thú với phái đẹp về anh.

Phong Lăng cũng không ngờ rằng trước mặt bao nhiêu người như vậy, Lệ Nam Hành lại có thể dùng thân phận chồng chưa cưới để chèn ép cô.

Cô đứng chôn chân tại chỗ, mặt mũi cứng đờ, giờ phút này cô không biết nên nói gì cho đúng. Lớn tiếng chối bỏ? Dù gì thì Lệ Nam Hành cũng đang giúp cô, khiến anh mất mặt cũng không phải là chuyện tốt gì đối với cả hai bên. Nhưng chẳng lẽ cô cứ phải thừa nhận như vậy sao?

Cô mở to mắt nhìn trân trân đám người đang quây quanh mình và anh, không nói lời nào. Mãi cho đến khi Lệ Nam Hành dần dần nới lỏng tay, khẽ đẩy cô ra, nhưng tay anh vẫn đặt trên cánh tay cô, đầu cúi xuống nhìn cô.

Không biết chiếc cúc trên cổ tay áo anh đã được cởi ra từ khi nào, cổ tay áo được anh hơi sắn lên, để lộ ra đường cong chỗ cổ tay vô cùng săn chắc. Dường như hành động ôm lấy rồi buông ra của anh khiến cho vẻ khó gần, lạnh lùng trước mặt mọi người của anh đều biến mất. Nhưng cái biểu cảm hơi khó chịu, thậm chí còn có phần lạnh lùng trên mặt anh lúc này lại khiến cho ai nấy đều cảm thấy sợ hãi, không dám nói gì.

Phong Lăng nhìn anh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Tổng Giám đốc E đứng ở bên cạnh cô, đột nhiên ghé sát lại một chút rồi nói: "Hóa ra cô Phong đây là vợ sắp cưới của Tổng Giám đốc Lệ? Đây đúng là một tin sốt dẻo, bất ngờ thật đấy!"

Từ câu nói trên, mọi người có thể nghe ra được Tổng Giám đốc E đang cố gắng làm hòa. Ông ta có thể không xem Phong thị ra gì nhưng không dám coi thường nhà họ Lệ. Nếu như hai người này về chung một nhà thì mấy công ty tài chính như của ông ta làm gì còn chỗ đứng trong giới kinh doanh của cộng đồng người Hoa tại nước Mỹ nữa.

Lúc này, trong mắt Tổng Giám đốc E, dáng vẻ không lên tiếng của Phong Lăng rất khớp với những gì Lệ Nam Hành vừa nói.

Tức giận, không thèm để ý tới nhưng lại không muốn làm mất mặt chồng sắp cưới của mình. Vậy nên cô gái này vừa bối rối vừa ấm ức đứng trơ ra tại chỗ, không nói gì. Có vẻ như quan hệ của hai người bọn họ vô cùng thân thiết, quen thuộc nhưng lại giống như đang cãi nhau rồi giận dỗi chiến tranh lạnh với đối phương.

"Tránh ra." Ánh mắt của Lệ Nam Hành như một con dao sắc lẹm lướt qua mặt Tổng Giám đốc E.

"Tổng Giám đốc Lệ." Tay thư ký của Tổng Giám đốc E sợ hãi khí thế của người đàn ông trước mặt, mãi mới mở được miệng: "Hôm nay, cô Phong đây và ngài đều là khách quý của chúng tôi. Vừa rồi chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ... đều là lỗi của tôi cả. Vốn dĩ Tổng Giám đốc E của chúng tôi không có ý so đo chuyện cái áo bị làm bẩn nhưng vì tôi quá nóng nảy nên đã nặng lời. Mong anh không để bụng với một người thấp cổ bé họng như tôi..."

"Hiểu lầm nhỏ?" Lệ Nam Hành khẽ cười khẩy: "Đứng ở đây, ăn nói hùng hồn, đúng cũng là cậu, sai cũng là cậu. Ai cho cậu cái tư cách làm vậy?"

"Vừa... Vừa rồi, quả thực thái độ của cô Phong đây đúng là không coi ai ra gì! Vì nóng vội nên tôi đã ăn nói hơi khó nghe, chứ thật sự tôi cũng không... Không có ý gì khác..." Thư ký của Tổng Giám đốc E rặn ra từng chữ một cách khó khăn: "Tổng Giám đốc Lệ, mong anh đừng làm khó tôi nữa..."
Thấy Phong Lăng đột nhiên nhìn mình, thư ký của Tổng Giám đốc E vô thức thận trọng lùi về phía sau một bước, người này sợ rằng Phong Lăng sẽ nói gì đó khiến cho Lệ Nam Hành - người đang không muốn bỏ qua mọi chuyện, sẽ làm ra việc gì đó.

"Bỏ đi, chỉ là một chuyện nhỏ thôi! Tôi sẽ đền áo lại cho Tổng Giám đốc E, nhưng xin thứ lỗi, tôi không thể đáp ứng được những yêu cầu khác của ông. Còn về việc tài trợ, có lẽ chúng ta để sau đi, đợi đến Hội nghị Tài chính rồi thẳng thắn bàn chuyện thì hơn. Một bữa tiệc vốn dĩ nên vui vẻ tận hưởng, mọi người không nên vì chuyện nhỏ nhặt của tôi mà cụt hứng."

"Cô Phong cũng đã nói vậy rồi thì mọi người lại tiếp tục thoải mái vui vẻ đi, chỉ là sự cố nhỏ thôi, ha ha ha." Người thư ký đứng bên cạnh tiếp tục giảng hòa cũng thở phào một hơi.

Lệ Nam Hành vẫn phớt lờ Phong Lăng nhưng mắt anh lại vẫn nhìn cô chằm chằm.

"Vừa nãy Tổng Giám đốc E đã đưa ra yêu cầu gì với em?"

"..." Phong Lăng lườm anh một cái, đánh mắt ra hiệu cho anh đừng tiếp tục làm to chuyện nữa. Cô muốn thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Bây giờ, Phong thị không thể chịu nổi phong ba bão táp nữa. Đúng là Lệ thị chẳng e ngại điều gì nhưng Phong thị do đích thân cô vực dậy, giờ lại đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Lúc nên nhịn thì vẫn phải nhịn.

Tổng Giám đốc E đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm Phong Lăng giống như sợ hãi cô sẽ nhắc đến chuyện ban nãy ông ta đã làm khó cô.

Lúc này, đột nhiên xung quanh bắt đầu trở nên xôn xao, dường như mấy người đứng đầu trong giới tài chính vừa rồi đang đi tới. Ngay lập tức, hơn một nửa số người đang đứng quanh đấy, quay đầu hướng về phía bên kia. Trong thoáng chốc, không khí ở xung quanh trở nên thoáng đãng hơn hẳn, khiến cho đầu óc hơi lơ mơ của Phong Lăng đột nhiên tỉnh táo trở lại.

"Tổng Giám đốc Lệ!" Trợ lý Dư Tranh nhớ ra hôm nay Lệ Nam Hành đến đây là để bàn chuyện công việc với mấy ông lớn trong giới tài chính, thấy bọn họ đã đi đến gần, anh ta đứng sau lưng Lệ Nam Hành vội thấp giọng nhắc anh một câu: "Bây giờ chúng ta qua đó hay là..."

Dường như Lệ Nam Hành không nghe thấy lời nói của trợ lý, đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng, nhìn Phong Lăng: "Phong Lăng, em định tiếp tục giận dỗi với anh mãi thế này hả?"

Lệ Nam Hành đúng là Lệ Nam Hành, anh không coi ai ra gì đến độ không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người cũng như là hoàn cảnh xung quanh.

Phong Lăng siết chặt tay thành nắm đấm, khó khăn lắm mới đi được đến gần anh, giọng nói chỉ vừa đủ để anh nghe thấy: "Có chuyện gì chúng ta không thể để rời khỏi đây rồi nói sao?" WebTru yenOn linez . com

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cười nhạt của người đàn ông.

"Không muốn bị bàn tán?"

"..."

"Hay lắm." Anh thong thả nói ra hai từ. Cuối cùng ánh mắt lạnh như băng của anh cũng dời khỏi người Phong Lăng.

Phong Lăng nhìn thẳng vào mặt đối phương. Mặc dù người đàn ông không rời đi ngay tức khắc nhưng anh đã quay người đi về hướng đám người đang tụ tập lại.

"Cậu Lệ, rất vui được gặp cậu!" Ông lớn trong giới tài chính bước lên trước nhiệt tình bắt tay với Lệ Nam Hành. Rõ ràng người này cũng đã có tuổi nhưng vì được chăm sóc tốt nên gương mặt trông vẫn rất sáng sủa, khỏe mạnh. Đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng yêu thích và thân thiết đối với Lệ Nam Hành.

"Ông Mike, rất vui được gặp ông!" Lệ Nam Hành hơi nhếch miệng cười, mặt dù ánh mắt đã bớt lạnh lùng, nhưng khí thế của anh thì vẫn còn đó, nó khiến anh trông có vẻ thờ ơ với những người xung quanh.

Lệ Nam Hành và ông Mike đi lên phía trước để bàn công chuyện. Phong Lăng vẫn đứng nguyên tại chỗ, khi cô quay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lệ Nam Hành. Anh nhìn cô thêm lần nữa trước khi đi. Đôi mắt đen láy, lạnh lùng của anh lướt qua người cô.

Phong Lăng cảm nhận sâu sắc được rằng chuyện tối hôm nay hoàn toàn bị làm cho loạn cả lên rồi. Thứ nhất là cô không ngờ được rằng Tổng Giám đốc E lại dùng cách thức hèn hạ này để thử xem cô có ý định lấy tình đổi tiền hay không. Hai là ông ta cũng chẳng ngờ được rằng Lệ Nam Hành sẽ nhúng tay vào chuyện này và cả việc giữa cô và Lệ Nam Hành có mối quan hệ không rõ ràng nữa.

Thật ra ngay cả cô cũng không thể tin được là mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Cô nghe tiếng bước chân rời đi của người đàn ông rồi quay đầu cầm lấy một ly rượu lên uống.

Sự tức giận đang mắc trong cổ họng bỗng bị đè ép xuống theo cái lành lạnh của rượu vang.

"Cô Phong, cô vẫn ổn chứ?" Bởi vì biết được quan hệ giữa cô và Lệ Nam Hành không phải là bình thường nên mấy người còn đứng ở gần mới dần để ý đến cô, người chẳng quen chẳng biết gì cũng nhanh chóng hỏi han quan tâm chút.

Phong Lăng cầm ly rượu, ngoảnh lại thoáng nhếch miệng: "Không sao."

"Cô và Tổng Giám đốc Lệ..." Người kia tò mò, do dự muốn thử hỏi thăm cô chút gì đó.

"Anh Lệ nói đùa thôi!" Phong Lăng không muốn giải thích gì nhiều, cười xã giao với người kia, sau đấy cầm ly rượu bỏ đi.

Thật ra Lệ Nam Hành là một người vô cùng bình tĩnh, lý trí trong rất nhiều chuyện, nhưng một khi cô bị làm hại hoặc bị người khác đối xử quá đáng thì cho dù là trước đây khi ở trong căn cứ hay là ngay tại chỗ này đều sẽ không thể thấy được sự bình tĩnh, lý trí của anh. Thậm chí hai chữ "rộng lượng" cũng không thể tồn tại.

Cho dù là trước mặt bao nhiêu người trong giới kinh doanh ở đây đêm nay, anh vẫn rất có thể làm ra cái chuyện giận cá chém thớt.

Bản thân Phong Lăng không biết rằng mình sẽ gặp anh ở đây đêm nay. Hơn nữa trong tình huống vừa rồi cô lại không chịu phối hợp với anh. Không biết rằng cô sẽ phải lãnh hậu quả ra sao, điều gì đang chờ đợi cô.

...

Mặc dù ông Mike cũng đã có tuổi như dù sao đi nữa ông ấy vẫn là một vị khách vô cùng quan trọng trong bữa tiệc chiêu đãi đêm nay.

Điều cần bàn luận đều liên quan đến mối quan hệ lợi ích và tình hình khái quát của các công ty. Cuộc thảo luận kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Sau nửa tiếng, Lệ Nam Hành nhìn quanh phòng một lượt nhưng không thấy bóng dáng Phong Lăng đâu, anh hơi nhíu mày lại.

"Xin thứ lỗi." Nói xong, anh lập tức quay người rời đi.

...

Bây giờ Phong Lăng không thể cứ bỏ đi như vậy. Dù sao, chuyện ban nãy vẫn chưa được làm rõ, nếu như cô cứ lẳng lặng bỏ đi, thứ bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là danh tiếng, thể diện của Phong thị trong giới kinh doanh.

Nhân lúc tạm thời không có chuyện gì, cũng không cần giao thiệp nhiều với người khác nên Phong Lăng đi đến sân sau căn biệt thự và phát hiện ra có một bể bơi vô cùng lớn ở đây. Bể bơi được bao quanh bởi khu vườn mang đậm phong cách châu Âu.

Khi đi ra ngoài, người phục vụ trong sảnh đã phục vụ chu đáo, phục vụ đó đưa cho cô một chiếc áo khoác và nói rằng bây giờ trời đã tối, thời tiết rất lạnh, gió to, nếu muốn ra ngoài hít thở không khí thì khuyên cô nên mặc thêm áo vào.
Phong Lăng cảm ơn, khoác chiếc áo lên người, đứng bên cạnh hồ bơi, nhìn xuống hồ nước xanh trước mặt.

Khách khứa vẫn cứ nói chuyện vui vẻ trong phòng tiệc ở phía sau, ở đằng này thì vắng vẻ, không có người. Thi thoảng có một vài người đi qua, họ cũng chỉ là những người làm vườn hoặc người giúp việc trong biệt thự. Tại căn biệt thự nằm ở sườn núi này, phía sau chỉ có khu vườn xinh đẹp này là được lắp đặt đèn chiếu sáng. Phong cảnh ban đêm của khu vườn kết hợp với ánh đèn sáng được thiết kế vô cùng hoàn hảo, không làm cho người khác cảm thấy khó chịu như là ở trên núi, ngược lại có khung cảnh đẹp, không khí trong lành, tất cả mọi thứ đều rất vừa ý. Điều quan trọng là nếu không xét đến việc Tổng Giám đốc E là loại người có sở thích quyến rũ phụ nữ thì ông ta đúng là một người có con mắt thẩm mỹ không tồi.

Phong Lăng đứng lặng yên bên hồ bơi, một cơn gió thổi qua làm mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Phong Lăng nhìn chăm chú vào từng đợt sóng gợn, nhớ đến đôi mắt lạnh băng cùng với ánh nhìn cảnh cáo của Lệ Nam Hành dành cho cô vì cô không chịu phối hợp với anh.

Một khi đã bước chân vào giới kinh doanh, sớm muộn gì cô cũng phải học cách tự đối mặt với mọi chuyện.

Người từng không thích ỷ lại vào người khác như cô, chẳng lẽ lại phải dựa dẫm vào Lệ Nam Hành vào lúc này sao?

Chỉ cần có anh, vô vàn những vấn đề rắc rối mà cô cần phải đối mặt đều sẽ không còn là vấn đề nữa, thậm chí có rất nhiều thứ mà cô nghĩ trăm phương ngàn cách mới đạt được thì anh lại có thể dễ dàng lấy được chỉ bằng vài câu nói bâng quơ.

Sự khác biệt như vậy càng khiến cô khó chịu, cô không muốn, cô không phục!

Khi còn ở trong căn cứ rèn luyện cùng với anh, cô không đánh thắng anh đã đành, đằng này đến bây giờ vẫn đánh không lại.

Có những lúc, Phong Lăng thật sự nghi ngờ, không biết rốt cuộc Lệ Nam Hành đã đem ánh sáng, sắc màu vô tận vào cuộc sống của cô hay là để lại cho cô những chiếc bóng rất sâu đậm nữa.

Nếu như không lấy được khoản đầu tư một tỷ này, có lẽ dù cô không cam tâm thì sau này cũng chỉ đành để Lệ Nam Hành kiểm soát mình mãi mãi mà thôi.

Phong Lăng lại đứng thêm một lúc, chuẩn bị quay lại bữa tiệc.

Ai ngờ, khi vừa quay người, một dáng người cao ráo đập thẳng vào mắt cô.

Người đàn ông tựa người vào dàn nho được dựng ở giữa căn biệt thự và bể bơi. Không biết là anh đã đứng ở đó bao lâu. Ánh đèn được thiết kế ở phía sau vườn vô cùng đẹp, phản chiếu lên mặt anh, nhưng khuôn mặt ấy lại bị bóng của giàn nho che khuất nên không thấy rõ được biểu cảm, chỉ thấy đốm lửa chập chờn của điếu thuốc ở kẽ ngón tay.

Nếu như là Phong Lăng của trước đây, khi còn ở trong căn cứ XI, chỉ cần nhìn thấy anh không vừa mắt, cô sẽ quay đầu bỏ đi ngay, không thèm để ý tới anh, một lời cũng chẳng buồn nói.

Nhưng lần đấy, Lệ Nam Hành nói, anh yêu cô mười năm rồi.
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Từ lần cô suýt bị anh lột đồ trong phòng xông hơi của trại trẻ mồ côi, rồi khi cô dùng mấy viên đá tạo thành ám hiệu để khiêu khích anh lúc ở cánh rừng bên ngoài trại trẻ, cho đến lúc cô gia nhập căn cứ. Từ năm cô mười ba tuổi và cho đến mãi sau này, hình bóng của anh vẫn luôn giữ một vị trí nhất định trong cuộc đời cô.

Đến cô cũng không thể ngờ rằng bản thân lại hợp hợp tan tan với người đàn ông này lâu như vậy.

Mười năm, cuộc sống khôn lường, đến cuối cùng, đời người có được bao nhiêu cái mười năm cơ chứ?

Cô quá hiểu về tính cách của bản thân: ngoan cố, dè chừng, không chấp nhận những thứ chướng mắt, không thích đi theo lối mòn cũ, hay cứng đầu, ương bướng khiến người khác khó chịu.

Vậy nhưng Lệ Nam Hành lại có thể kiên trì yêu cô bao năm qua, thậm chí chưa từng có bất kỳ một cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh, cho dù là có thì anh cũng không cho người ấy lấy một cơ hội nào cả. Đến cả một cơ hội để cô ghen thôi cũng chẳng có.

Cho dù tức giận, nhưng sau cùng cô không muốn con đường của hai người quá gập ghềnh vậy nên mới vội vàng đánh cược một ván. Hoặc là lấy anh, đời này kiếp này sẽ quấn quýt lấy nhau, hoặc là chia tay, không bao giờ gặp lại.

Có lẽ cũng vì ở bên nhau quá lâu rồi nên cô không có kiên nhẫn và sức lực để đi vun đắp tình cảm với bất cứ một người nào khác nữa. Cho dù cô có đủ kiên nhẫn để vun đắp tình cảm thì ai mới có thể lọt được vào mắt cô đây?

Tiểu Bát từng nói cô và Quý Noãn giống nhau, lần đầu học được cách yêu đã đều gặp được người tốt nhất.

Lệ Nam Hành đột ngột xuất hiện tại khu vườn phía sau căn biệt thự khiến Phong Lăng đứng đần mặt ra tại chỗ.

"Em lại đây." Người đàn ông bình thản lên tiếng, giọng điệu không thể phân biệt rõ được là anh đang vui hay giận.

Phong Lăng tiếp tục đứng đực ra đó, chân như bị đóng đinh tại chỗ.

"Em bị ngốc hay sao mà giờ này lại đứng bên cạnh bể bơi hóng gió?" Giọng của anh trầm xuống: "Anh nhắc lại lần nữa, lại đây!"

Nghe ra được sự bực dọc trong giọng nói của anh, Phong Lăng cất bước đi tới, dừng ở chỗ cách anh khoảng một mét.

Khoảng cách không quá gần nhưng đủ để cô nhìn rõ được khuôn mặt của anh hơn khi đứng dưới ánh đèn, hàng lông mi dài của anh buông xuống, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn cô, không có vẻ gì là anh đang tức giận.

"Không phải anh đang bàn chuyện với ông Mike à? Sao lại ra đây?" Phong Lăng lên tiếng: "Chắc bữa tiệc ở trong kia vẫn chưa kết thúc, một người quan trọng như anh Lệ đột ngột mất tích thì không được hay cho lắm đâu!"

Ý cô là trong mắt những người kia, cô và Phong thị vốn chẳng là gì cả, có mất tích hay không cũng chẳng có mấy ai để ý đến.

Lệ Nam Hành chạm lên mặt cô, kết quả lại thấy má cô lạnh toát.

Anh khẽ nhíu mày, lập tức áp bàn tay ấm áp của mình lên mặt cô, xoa cho đến khi hai gò má của cô ấm lên mới chịu dừng lại.

Mặc dù Phong Lăng bị anh xoa mặt đến phát đau nhưng cô không lên tiếng. Cái tính ngoan cố đã ăn vào xương tủy của người đàn ông này rồi. Ở đây không giống như ở nhà, cũng không phải là nơi thuộc về hai người họ. Một khi cô lỡ miệng hay xảy ra chuyện gì, bị người khác nhìn thấy thì không hay.

"Không phải lúc một mình đối mặt với đám người kia, em khí thế lắm sao?" Ánh mắt Lệ Nam Hành hơi tối lại, giọng điệu sặc mùi chế giễu: "Vậy sao khi anh đi tới, em lại không dám ho he tiếng nào nữa? Gặp anh khiến cho tâm trạng em bị ảnh hưởng nhiều đến thế cơ à?"

"Không ảnh hưởng gì cả! Nhưng đúng là em không thể phản ứng kịp với việc gặp anh trong tình huống lúc đó." Phong Lăng không thay đổi sắc mặt: "Ít nhất thì em cũng là lính mới trong lĩnh vực kinh doanh, khó tránh khỏi việc dè dặt một chút khi gặp người quen."

"Ồ, ý em là em đang xấu hổ?" Người đàn ông nâng cằm cô, chăm chú nhìn.

"Không có, em đang suy nghĩ xem mình nên làm gì để có được khoản vốn đầu tư một tỷ kia. Ai ngờ anh vừa xuất hiện đã thu hút nhiều ánh mắt đến thế. Em đột nhiên cảm thấy mình không nhất thiết phải tranh giành cùng một nguồn vốn với anh nên dự định đổi một mục tiêu mới." Khi nói chuyện, Phong Lăng ngoảnh đầu để thoát khỏi bàn tay anh: "Hôm nay Tổng Giám đốc E chỉ có ý thăm dò em thôi, cũng không có gì quá đáng. Dù sao thì hôm nay cũng không nghiêm trọng hơn so với em tưởng tượng. Em tự có chuẩn bị cả rồi, không cần anh nhọc lòng."

Nghe thấy mấy chữ ở phía đằng sau, ánh mắt của Lệ Nam Hành tối sầm lại, anh thuận tay tiếp tục nắm chặt cằm của cô: "Dù biết tên khốn kia có ý đồ xấu với mình mà em vẫn đến đây?"

"Ông ta có thể làm gì em chứ? Nếu như dám làm chuyện gì đó đi quá giới hạn thì kẻ chết cũng là đối phương." Phong Lăng biết rõ là mình đang cãi chày cãi cối nhưng vẫn cứng miệng lớn tiếng.

Lệ Nam Hành cười nhạo: "Em nghĩ nơi này là đâu? Giới làm ăn buôn bán kinh doanh là nơi cho phép em vung dao giết người à? Phong thị nhà em không cần danh tiếng và thể diện nữa hả?"

"Suy cho cùng, có thể vực dậy được Phong thị hay không cũng chỉ có thể dựa vào sức mình em thôi. Nếu may mắn thì em còn chống đỡ được, không may thì em cũng hết cách."
Vậy nhưng vừa dứt lời, cằm cô bỗng truyền đến một cảm giác vô cùng đau.

Cô bất giác nhíu chặt mày.

Lệ Nam Hành lạnh lùng mím môi, nhìn thấy biểu cảm như đang cố gắng chịu đựng trên khuôn mặt cô, ngọn lửa giận dữ của anh bốc lên ngùn ngụt.

Anh vươn tay kéo người con gái luôn chọc giận vào lòng, nâng khuôn mặt cô lên, hôn vào đôi môi đó một cách mạnh bạo.
Nguồn : we btruy en onlin ez.com
Nụ hôn bất ngờ cùng với đôi môi nóng bỏng của Lệ Nam Hành khiến cho hàng lông mày của Phong Lăng giật giật. Run rẩy một hồi, Phong Lăng định đẩy anh nhưng người đàn ông lại nhân cơ hội này, ra tay nhanh chóng không để cho cô kịp hít thở, hôn say đắm một lúc lâu. Có lẽ vì cảm thấy tư thế này không đủ để xả cơn tức, anh vội vã ôm lấy cô, ép cô sát vào tường, giam cầm cô bằng khuôn ngực nóng bỏng của mình, rồi cứ như vậy mà hôn một cách nồng cháy.

Phong Lăng bị anh hôn đến mức mất đi khả năng suy nghĩ. Vốn dĩ cô đã uống chút rượu ở trong kia, tuy không nhiều nhưng vừa rồi cô còn đứng hóng gió một lát, loại rượu vang thượng hạng kia ít nhiều gì cũng có chút nồng độ cồn. Người vừa mới hóng gió hơi lạnh mà bây giờ đã dần dần nóng lên. Loại cảm giác nóng bỏng này xông thẳng lên não, sau đó xộc lên hốc mắt cô.

Phải một lúc lâu sau, Lệ Nam Hành mới buông cô ra, có điều, anh vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn nên lại cúi đầu mút lên đôi môi đã bị hôn đến sưng tấy của Phong Lăng lần nữa, cắn mút một lần không đủ, sau đó là hai lần, ba lần. Hơi thở của Phong Lăng đều bị nụ hôn của anh đẩy trở về, khó thở đến nỗi khiến cô đứng không vững. Cơn say dần dần xâm chiếm đầu óc của Phong Lăng. Rõ ràng cô biết là mình cần phải đẩy anh ra nhưng vì hoa mắt chóng mặt lại cộng thêm việc nghe thấy tiếng động ai đó đang đi từ bên trong về hướng này, Phong Lăng không dám cử động mạnh để tránh thu hút sự chú ý của người khác.

Cô giơ tay kéo mạnh phần thắt lưng của người đàn ông, muốn kìm anh lại, nhắc nhở anh buông cô ra. Kết quả, khi tay cô vung lung tung trên thắt lưng của đối phương, ngón tay cọ vào hai bên hông anh, người đàn ông thở dốc một tiếng ngay trên trán của cô, đầu ngón tay sờ loạn khóe mắt Phong Lăng, trong giọng nói khàn khàn còn kèm thêm chút gì đó chưa đủ thỏa mãn: "Có anh ở đây, em còn cần may mắn gì nữa? Vừa tự nhốt mình trong nhà, lại đi du học ở Anh, em giày vò anh hai năm cũng đủ rồi đấy."

Phong Lăng trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang muốn làm lành với cô, bị chọc tức đến sắp không nói nên lời.

Cô muốn nói là mình chẳng muốn giày vò ai, cô cũng không rảnh rỗi như vậy.

Cuộc sống chỉ đường cho cô thì cô cứ đi theo sự sắp xếp đó mà thôi.

Rõ ràng là anh ngang ngược mà lại còn không biết xấu hổ.

Nhưng Lệ Nam Hành đã chấp nhận lý do "rõ ràng là vì rời khỏi căn cứ nên cô mới chịu thiệt nhưng cô lại cứ luôn ngang bướng, cứng miệng nói rằng cô không muốn bỏ dở con đường này" của đối phương. Đầu ngón tay anh đặt lên đôi môi của Phong Lăng, dùng giọng nói vừa khàn vừa trầm của mình giải thích: "Trước tiên, hôm nay anh đến đây không phải là để tranh giành khoản vốn đầu tư một tỷ với em nhưng dù anh không giành không tranh, trải thảm cho em đi thì đến cuối cùng, em vẫn thua anh thôi. Chỉ là trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh cũng không muốn em thua quá khó coi nên anh đã tay đỡ giúp em, nhưng chính em lại không tiếp nhận, cứ muốn ương ngạnh đối đầu với anh. Thứ hai, em cũng đã được định trước là sẽ gả cho anh rồi. Khi xưa, di vật kia vốn là vợ danh chính ngôn thuận của anh. Vậy nên ba chữ 'chồng sắp cưới' của anh chẳng có gì là không đúng cả. Em cần phải sớm làm quen với nó, nên sớm chấp nhận đi, nhé?"

Phong Lăng nhìn anh, không dám tin cái mồm không biết ngượng kia, còn cả thái độ hiển nhiên tự ban danh "chồng sắp cưới" nữa: "Lệ Nam Hành, anh đúng không biết xấu hổ là gì nữa rồi..."|

"Biết yêu em là đủ rồi, anh còn cần biết xấu hổ làm gì?" Người đàn ông khẽ cười, véo má cô, đầu ngón tay còn vướng vài sợi tóc dài của cô.

Phong Lăng nhìn thấy bên cạnh có người đang đến gần thì vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo anh buông cô ra.

Lệ Nam Hành vẫn ôm cô không chịu buông: "Tổng Giám đốc E lén đút lót cho mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty nên tạm thời ông ta được thăng chức. Mặc dù lần này ông ta có được tư cách bàn chuyện khoản về tiền đầu tư tài chính nhưng quyền hành cũng không quá cao. Em lấy lòng lão ta, chi bằng cố gắng lấy lòng anh đây này. Dù sao lãnh đạo cấp cao của công ty ấy cũng là bạn từ thời "cởi truồng tắm mưa" với anh đến tận bây giờ."

"Vậy thì chẳng phải em không có cơ hội thắng nào sao?" Phong Lăng khẽ lẩm bẩm một câu.

Lệ Nam Hành hơi nhướng mày, lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Em cho là, anh sẽ giành với em?"

"Không phải." Phong Lăng phản ứng lại theo bản năng: "Cho dù anh không tranh đua gì thì cũng sẽ có người khác sẽ giành mất! Trong tình huống hiện tại, phần thắng của em vốn dĩ không nhiều."

"Phần thắng có lớn hay không thì chỉ có thể xem xem em có hiểu chuyện hay không thôi." Bàn tay nóng bỏng của Lệ Nam Hành áp sát lên eo cô, ánh mắt của anh còn sâu hơn cả màn đêm tối tăm ở phía sau lưng: "Thay vì cúi đầu khép nép với loại người lòng dạ bất chính như Tổng Giám đốc E, chi bằng em đối tốt với anh - người quen cũ của em hơn một chút, chưa biết chừng anh sẽ giúp em một tay." Trán của Phong Lăng khẽ nhíu lại: "Lệ Nam Hành, anh quên mình đã đánh cược gì với em rồi sao? Anh giúp em một tay?"

"Thà cho em thắng trước một ván còn hơn là khiến em hoang mang sau khi thua anh. Ít nhất thì trái tim em vẫn là của anh!" Lệ Nam Hành nhướng mày, cười khẽ: "Vừa nãy em đứng ở bên hồ bơi lâu như vậy là để nghĩ cách giành chiến thắng trước mặt anh à?"

"..."

"Thật ra không cần phiền phức đâu. Chỉ cần em cười với anh, hôn anh một cái thì đừng nói là một tỷ, thậm chí là hai tỷ, ba tỷ cũng sẽ chảy vào ngân sách của Phong thị ngay tức khắc." Người đàn ông vừa nói, vừa chơi đùa với mái tóc dài của cô: "Điều mà anh cần, chỉ là em mà thôi."

Phong Lăng lại quay mặt sang chỗ khác, người đàn ông giơ tay xoay mặt của cô lại: "Đừng quay đi. Anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em đây."

Thì ra, bản thân anh cũng biết vừa rồi mình không hề nghiêm túc.

"Chuyện gì vậy?"

"Em định xử lý chuyện của TMing thế nào? Đó là chi nhánh của Phong thị, em có muốn thu hồi lại không?"

"Muốn chứ."

"Tổng Giám đốc E và Phong Minh Nhất từng hợp tác với nhau rất nhiều lần. Chuyện lần này chắc chắn là hai người bọn họ cấu kết trước với nhau."

"Em cũng đoán ra được."

"Muốn thu hồi TMing như thế nào?"

"Người đại diện hợp pháp của TMing vẫn là Phong thị. Nếu như em muốn thu hồi thì hắn ta cũng chẳng đứng vững được. Chỉ là phải xem thử bây giờ em có muốn xử hắn không thôi." Phong Lăng lại liếc nhìn mấy người đi qua bên đường.

Lệ Nam Hành nhéo má cô, rồi buông cô ra: "Em không thích thân mật với anh trước mặt người ngoài đến vậy sao? Thôi thì nể mặt em vậy! Vào trong trước đi, ngoài này gió lớn quá."

...
Trong phòng tiệc, ông Mike vừa mới tiếp chuyện một nhóm bạn bè trong giới kinh doanh xong rồi han huyên đôi chút với Tổng Giám đốc E, sau đấy ông ấy đi về phòng nghỉ dành cho khách quý để nghỉ ngơi. Tổng Giám đốc E vẫn ở lại để tiếp tục đón tiếp khách dự tiệc.

Không có ông Mike ở đây, bầu không khí trong phòng tiệc trở nên sôi động, thoải mái hơn nhiều. Dù sao thì khi có mặt của những bậc lão làng trong giới kinh doanh, hơn nữa ông Mike còn là thầy hướng dẫn của rất nhiều doanh nhân nổi tiếng nên vừa rồi, ít nhiều gì mọi người cũng phải kiềm chế. Người thì khiêu vũ, người uống rượu, còn có người lại ngồi tám chuyện. Mấy cô gái xinh đẹp vừa rồi còn nhân cơ hội vây lấy Lệ Nam Hành, bây giờ túm tụm lại một chỗ, thỉnh thoảng thấp giọng bàn về chuyện ban nãy. Họ vẫn cảm thấy hơi khó tin về chuyện Lệ Nam Hành đã đính hôn.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì là sai. Trước nay, nhà họ Lệ không bao giờ tiết lộ chuyện gia đình ra ngoài. Lệ Nam Hành cũng mới tiếp quản sự nghiệp của gia tộc chưa lâu, với một người trẻ tuổi như anh, chuyện đính hôn cũng không có gì là kỳ lạ cả. Có khi anh còn đính hôn trước khi tiếp quản Lệ thị cũng nên.

Nhưng sao mấy người bọn họ lại lờ mờ nhớ lại rằng, hình như cách đây vài năm có nghe được tin tức nhà họ Lệ và nhà họ Phong kết thông gia? Khi ấy, truyền thông cũng đăng tin rần rần mấy ngày, nhưng sau đấy thì tin tức này bốc hơi!

Năm xưa, hình như cô con gái thứ hai nhà họ Phong vẫn còn mất tích mà nhỉ?

Lẽ nào tin tức năm đó có vấn đề? Hay hai nhà này có chuyện bí mật gì đó?

Giữa đường, Lệ Nam Hành bị người khác giữ lại bàn chuyện làm ăn, Phong Lăng không đi theo. Mặc dù Lệ Nam Hành ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô đi theo nhưng cô lại chọn cầm lấy ly rượu vang, giơ lên với bóng dáng anh đang ở xa xa, không hề có ý ép buộc mình ở bên cạnh anh.
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Lệ Nam Hành tối sầm mặt, định đi thẳng về phía này, ngay lúc ấy, Phong Lăng cảm nhận được bên cạnh chân cô thoáng qua một bóng dáng nhỏ bé, cô vừa liếc mắt thì bất ngờ nhìn thấy một đứa bé trai chật vật bò ra từ dưới gầm bàn, đang cố gắng đứng dậy, bước lảo đảo về phía cái bàn, vươn tay ra để lấy bánh ngọt.

Nhưng trên mặt bàn còn để rất nhiều ly và rượu vang. Đứa trẻ lại nắm lấy chiếc khăn trẻ bàn ở bên trên, nếu cứ tiếp tục kéo như vậy, chiếc khăn trải bàn sẽ bị tụt xuống, bánh ngọt và ly rượu ở trên bàn sẽ rơi trúng người cậu nhóc.

Phong Lăng nhanh chóng đặt ly rượu xuống, tiến về phía trước, bế đứa bé kia lên.

Vì nhìn thấy trên tay Phong Lăng còn bế thêm một bé trai, bước chân của Lệ Nam Hành bỗng hơi dừng lại. Cảnh tượng Phong Lăng bế đứa bé trai ở trước mắt, không hiểu sao chẳng có chút cảm giác xa cách nào, thậm chí người con gái luôn luôn đối xử vô cùng lạnh nhạt với anh, bây giờ bế một đứa trẻ trên tay lại có ánh mắt vô cùng dịu dàng.

"Con thích ăn gì, cô lấy cho con! Đừng với tay lấy đồ, như thế con sẽ làm mình bị thương đó." Phong Lăng vừa nói, vừa nhéo nhẹ chiếc mũi xinh xẻo của cậu nhóc, đồng thời nhìn xung quanh xem xét. Không biết ai đã dắt theo cậu nhóc đến đây, sao không thấy bố mẹ của cậu bé.

Ngay khi cô quay người, đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua, nhưng bóng người đó đi rất vội.

Phong Lăng ngẩn người ra.

Văn Nhạc Tình?

Cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt tròn tròn đang mở to của bé trai mà mình đang bế trong tay. Đứa bé này chắc cũng khoảng hơn hai tuổi, cái đầu nấm dễ thương được cắt tỉa gọn gàng che vầng trán của cậu nhóc. Cậu bé còn đang cố gắng vươn cánh tay, nhìn về phía chỗ bánh ngọt trên bàn, nói không rõ tiếng: "Bánh ngọt... Mạc Mạc muốn ăn bánh ngọt..."

Đứa bé này...

Phong Lăng kinh ngạc nhìn trân trân vào khuôn mặt đứa bé. Mắt của cậu nhóc to to, có thần thái, rất giống mắt của Văn Nhạc Tình, nhưng hàng lông mày của cậu bé lại có cảm giác rất giống Bác sĩ Văn.

Cuối cùng Lệ Nam Hành cũng đi đến gần, nhìn đứa bé trong tay cô, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nói: "Anh không ngờ em lại thích trẻ con đấy."

Phong Lăng: "...Vừa rồi em nhìn thấy cậu bé suýt chút nữa kéo khăn trải bàn xuống nên mới bế lên."

Lệ Nam Hành không nói nhiều, hơi liếc nhìn đứa bé trong tay Phong Lăng. Anh tiện tay cầm một miếng bánh ngọt được cắt thành hình tam giác lên, nhìn cậu nhóc mắt sáng lên khi thấy bánh ngọt được đưa đến tận miệng, nhướng mày nói: "Muốn ăn hả?"

Cậu nhóc cười tươi rói, gật đầu. Dáng vẻ khi cười rộ lên trông vô cùng đáng yêu: "Ăn chứ! Mạc Mạc muốn ăn!"

"Nhóc tên là gì?" Lệ Nam Hành không đưa bánh ngay cho cậu nhóc mà nhướng mày hỏi.

Phong Lăng hơi cau mày: "Lệ Nam Hành, anh đừng có lạnh lùng quá thế! Đứa bé này còn nhỏ, anh hỏi vậy, có thể cậu nhóc nghe không hiểu đâu."

"Hai tuổi rồi. Nghe hiểu được." Lệ Nam Hành lạnh lùng nói: "Mấy câu đơn giản vẫn có thể hiểu được."

Sao anh biết đứa bé này hai tuổi?

Phong Lăng không nói thẳng, ôm lấy đứa bé, nhìn mặt cậu nhóc: "Con có hiểu chú đang hỏi con cái gì không?"

Cậu nhóc nhìn chiếc bánh ngọt rồi lại nhìn Lệ Nam Hành, bỗng cười tươi rói, để lộ ra mấy cái răng sữa trắng xinh: "Mạc Mạc."

"Mạc Mạc." Vừa rồi Phong Lăng cũng nghe thấy cậu nhóc cứ luôn mồm Mạc Mạc gì đó, khẽ xoa xoa đầu cậu nhóc: "Dễ thương quá, đúng là đứa bé ngoan. Ba mẹ con đâu rồi?"

Mặc dù hơi nghi ngờ bóng người đột ngột vụt qua khi nãy nhưng cô nhất thời không dám tin.

Văn Nhạc Tình và Bác sĩ Văn...

Cũng đã lâu lắm rồi cô không gặp hai người họ nhưng cũng không thể đột nhiên lại có một đứa trẻ thế này. Rốt cuộc trong hai ba năm vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra?

"Là mẹ nhóc đưa nhóc đến đây sao?" Lệ Nam Hành lại hỏi tiếp.

Cậu nhóc đã nói tên mình cho anh biết nhưng thấy Lệ Nam Hành không đưa bánh ngọt cho mình nên cậu bĩu môi, dùng ánh mắt năn nỉ nhìn sang Phong Lăng: "Chị ơi... Mạc Mạc muốn ăn bánh nhưng chú không cho..."

Vẻ mặt của Lệ Nam Hành thoáng chốc tối sầm lại: "Tôi là chú? Cô ấy là chị?"

Phong Lăng giành lấy chiếc bánh ngọt khỏi tay anh: "Anh làm khó một đứa nhóc làm gì? Ba mươi tuổi đầu rồi, không gọi là chú, lẽ nào phải gọi là anh? Nếu thằng nhóc gọi là anh, anh có mặt mũi mà đáp lại sao?"

Lệ Nam Hành: "..."

Phong Lăng đưa chiếc bánh ngọt cho cậu nhóc. Khi cô vừa đặt cậu nhóc xuống chiếc ghế sofa ở bên cạnh để cậu bé ngồi ăn, điện thoại trong túi của cô vang lên. Lấy điện thoại trong túi ra nhìn một lát, ai ngờ là tin nhắn của Văn Nhạc Tình – người mà đã lâu không gặp cũng không liên lạc gì với cô.

Sao Văn Nhạc Tình biết số điện thoại mới của cô?

[Phong Lăng, bây giờ chị có chút việc cần rời khỏi Mỹ. Phiền em giúp chị trông nom thằng bé một thời gian! Thằng bé tên Văn Sơ Mạc, là con của chị, đã được hai tuổi một tháng, ăn gì cũng được, không kén ăn. Chị thật sự không còn cách nào khác nên khi biết em đến đây tối nay, chị đã nhân cơ hội đưa thằng nhóc tới. Nhưng chị không tiện xuất hiện. Đợi chị quay về sẽ giải thích với em. Làm phiền em nhé!]

Xem xong tin nhắn ấy, Phong Lăng lại quay ra nhìn cậu nhóc trong nháy mắt đã chét đầy kem của chiếc bánh gato lên khắp mặt.

Thật sự là con của Văn Nhạc Tình sao?

Lại còn đúng là hai tuổi?

Cô bỏ điện thoại xuống, nhìn sang Lệ Nam Hành cũng đang nhìn chăm chú cậu nhóc: "Anh biết chuyện của Văn Nhạc Tình?"
"Biết không nhiều lắm. Có điều trước giờ, nhà họ Lệ và nhà họ Văn vẫn thường xuyên qua lại với nhau nên có nghe được chút chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa hai anh em nhà họ mấy năm gần đây." Lệ Nam Hành hờ hững nói: "Sau khi mang thai, Văn Nhạc Tình trốn chui trốn lủi để sinh đứa trẻ ra, nhưng hình như nhà họ Văn xảy ra chút vấn đề, sau đó cô ấy luôn trốn không gặp Văn Lận Hàn. Đứa bé này cũng là do mình cô ấy nuôi nấng. Hôm nay cô ấy đột nhiên đưa đứa bé đến đây, cố ý giao cho em nhưng lại không xuất hiện, chắc là do có việc gì đó bất đắc dĩ mà cô ấy buộc phải làm..."

"Cho nên đứa bé này... thật sự là con của Bác sĩ Văn và Văn Nhạc Tình...?"

"Với vẻ ngoài này thì anh cũng chẳng thể nghĩ là người nào khác được. Chẳng phải vừa nãy em đã có đáp án rồi sao?" Hàng lông mày tuyệt đẹp của Lệ Nam Hành hơi nhướng lên: "Chắc Văn Nhạc Tình thật sự không còn cách nào khác, nếu không sao cô ấy lại giao đứa bé cho em được?"

Phong Lăng nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu: "Nếu không sao cô ấy lại giao đứa bé cho em được? Câu này là sao?"

"Em biết chăm trẻ con?"

"Có gì mà không biết. Nếu quả thật không chăm được thì em sẽ đưa về nhà họ Phong. Nếu cô ấy đã giao đứa bé cho em, em sẽ không giao cậu nhóc cho Bác sĩ Văn đâu." Phong Lăng dứt lời lại nhìn tên nhóc con lúc này đã chét đầy kem trên bánh lên người.

Nói thì dễ, nhưng quả thật cô chưa từng chăm sóc trẻ con, cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với trẻ con. Phong Lăng không rõ là mình nên làm gì.

Nhưng Văn Nhạc Tình đã giao đứa bé cho cô, cô cũng không thể bỏ mặc nó được.

"Đưa đến nhà họ Phong không phải là cách tốt. Văn Lận Hàn rất dễ tìm ra tung tích của đứa bé."

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải Văn Nhạc Tình vẫn luôn thích anh trai mình sao? Bây giờ đã có đứa bé rồi, sao cô ấy còn ra sức tránh né anh ta như vậy? Đến cả con ruột mà cô ấy cũng không cho anh ta gặp?"

Lệ Nam Hành chỉ lạnh lùng nhướng mày nhìn cô: "Ở Washington anh cũng không có chỗ ở cố định, nhưng em có thể tạm thời để đứa bé ở trong khách sạn Lệ thị có hùn vốn đầu tư ở bên này. Không có sự cho phép của anh, bất kỳ ai cũng không thể tới gần. Em có thể đến đây chăm sóc cậu nhóc bất cứ lúc nào. Anh cũng che giấu được hành tung của đứa nhỏ."

Phong Lăng quay người, ngồi xuống cạnh chiếc sofa, xoa xoa đầu Mạc Mạc. Khi nghe được lời của Lệ Nam Hành, cô không ngước mắt nhìn anh, chỉ bình tĩnh nói: "Cách này của anh đúng là rất ổn, một mũi tên bắn được hai con chim, đến cả em cũng phải đến chỗ anh ở."

"Không phải anh đang nghĩ cách giúp em sao?" Lệ Nam Hành nói mà không hề thấy ngượng.

Phong Lăng chẳng thèm để ý đến anh, chỉ lấy hai tờ khăn ướt từ chỗ người phục vụ đi ngang qua, giúp Mạc Mạc lau phần kem dính trên người và trên miệng của cậu nhóc.

Đến tận giờ, đứa nhóc này tìm không thấy mẹ nhưng vẫn không khóc, còn gọi cô là chị ngọt xớt. Chắc là trước khi đưa cậu nhóc qua chỗ cô, Văn Nhạc Tình đã nói gì đó nên cậu nhóc mới ngoan ngoãn ở cạnh cô.

Nếu Văn Nhạc Tình đã không muốn cho Văn Lận Hàn tìm ra đứa bé, ở một nơi như Washington, cô không có được nhiều quyền lợi đặc biệt giống khi ở New York và Los Angeles, vậy thì nơi ở của Lệ Nam Hành chính là chỗ tốt nhất.

"Buổi sáng khi em đi làm hay bận việc, anh sẽ sắp xếp giúp việc và vệ sĩ đến chăm nom cậu nhóc. Người của anh tuyệt đối kín miệng." Ánh mắt của Lệ Nam Hành hơi tối lại, trong mắt anh không hề có người nào khác, cũng không có đứa bé nào cả, chỉ có một mình Phong Lăng với ánh mắt do dự đang ngồi cạnh sofa.

Nên thu lưới rồi! W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m

Nếu anh còn không thu lưới, cô lại bỏ trốn theo thói quen, có bắt cũng không bắt nổi.

"Anh phải hứa sẽ để cho đứa bé ở một phòng riêng biệt, không phải ở cùng phòng với anh." Phong Lăng chậm rãi lên tiếng: "Như vậy em mới tiện đến chơi với cậu nhóc."

"Đến phòng anh thì sao chứ?" Lệ Nam Hành không vui, khẽ chau mày: "Anh giúp em trông nom đứa bé, em lại còn ra điều kiện với anh? Em thật sự cho rằng anh nhường em hết lần này đến lần khác, cảm thấy anh không làm được gì em hả?"

"Thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh không lành mạnh, sẽ ảnh hưởng đến thằng bé." Phong Lăng tìm bừa một lý do.

Lệ Nam Hành lạnh lùng liếc cô: "Thói quen sinh hoạt của anh không lành mạnh chỗ nào?"

"Anh hút thuốc, sẽ rất ảnh hưởng đến hệ hô hấp của trẻ con." Phong Lăng tiếp tục viện cớ.

"Hơ." Lệ Nam Hành khẽ cười: "Bây giờ em sinh luôn cho anh một đứa, anh đảm bảo sẽ cai thuốc ngay tức khắc."

Phong Lăng đã quá quen với cái kiểu hành động vô liêm sỉ của người đàn ông này, cô lườm anh một cái, sau đó tiếp tục lấy giấy ướt lau kem trên mặt cho Mạc Mạc.

Dáng vẻ cẩn trọng và đầy kiên nhẫn của Phong Lăng khiến Lệ Nam Hành lại phải nhìn cô thêm hồi lâu.

"Chị ơi, ăn." Bàn tay nhỏ bé của nhóc Mạc Mạc cứ cầm lấy một quả anh đào nhỏ ở trên chiếc bánh, rồi đưa đến bên miệng Phong Lăng.

Phong Lăng nhớ đứa nhóc này vừa mới bò từ dưới đất lên, nên tay không sạch sẽ, mà lúc này trong bàn tay dính đầy kem bánh đó đang cầm một trái anh đào. Cô cúi xuống nhìn cậu nhóc rồi lại nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười kia, bỗng mỉm cười, rồi cúi đầu ngậm lấy quả anh đào trên tay của cậu nhóc: "Được rồi, chị ăn rồi đấy. Em phải ngoan nhé. Nếu mẹ em đã giao em cho chị trông, vậy thì em phải ngoan ngoãn và nghe lời chị, biết chưa?"

"Dạ." Bé Mạc Mạc ra sức gật đầu, khuôn mặt hiểu chuyện cùng với ánh mắt ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng rất đáng yêu.

Phong Lăng lại xoa xoa đầu cậu nhóc. Đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, ngoảnh lại thì nhìn thấy Lệ Nam Hành đang nói chuyện với mấy nhân vật nổi tiếng ở gần đó.

Để Văn Nhạc Tình yên tâm, cô vẫn nên để đứa bé này ở chỗ Lệ Nam Hành.

Dù sao thì trước đây, Văn Nhạc Tình cũng giúp đỡ cô không ít.

...

Trước khi rời khỏi bữa tiệc chiêu đãi của Tổng Giám đốc E, ông Mike đã mời rất nhiều người nổi tiếng ở đây đến khu nghỉ dưỡng của ông ấy để nghỉ ngơi vào cuối tuần này. Mọi người đều đồng ý và đương nhiên cả Phong Lăng và Lệ Nam Hành cũng góp mặt.

Cũng bởi vì mối quan hệ giữa Phong Lăng và Lệ Nam Hành nên trong suốt bữa tiệc, Tổng Giám đốc E không dám lại gần cô một bước. Và chỉ cần ông ta xuất hiện trong phạm vi mười mét quanh Phong Lăng thì sẽ bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của vệ sĩ bên cạnh Lệ Nam Hành.

Còn Dư Tranh cứ mù mờ từ đầu tới cuối bữa tiệc.

Hôm nay, Tổng Giám đốc Lệ tới đây đâu phải để bàn chuyện hợp tác, anh chẳng để tâm chút nào cả.

Rõ ràng là đến để tiếp cận cô Phong mà...

Nếu biết trước Tổng Giám đốc Lệ đến đây để yêu đương thì anh ta đã chẳng đến đây để tăng ca cả buổi tối làm gì? Biết vậy thì anh ta đã về nhà ngủ một giấc, chứ chẳng thèm ở đây mà nhìn boss thồn thức ăn cho chó rồi!

Mặc dù đống thức ăn cho chó này là xuất phát từ một phía, còn cô Phong nhà người ta có vẻ như không thèm đáp lại, nhưng như vậy cũng quá đủ rồi. Dù sao thì ngày thường, ở trong công ty, Tổng Giám đốc Lệ là một người vô cùng lạnh lùng, khắc nghiệt, không ngờ khi đứng trước mặt cô Phong, anh lại tỏ ra dễ chịu như vậy. Trời ơi, trời ơi, trời ơi!

...

Phong Lăng tự lái xe rời khỏi căn biệt thự lưng chừng núi của Tổng Giám đốc E. Bé Mạc Mạc ngồi ở ghế phụ lái được cô thắt dây an toàn cho, đang ngủ rất ngon lành. Đôi má trắng mịn của cậu bé trông vô cùng dễ thương. Nhưng vì cậu nhóc quá nhỏ, nên dây an toàn kẹt đúng vị trí trên cổ cậu, sợ dây an toàn thít chặt vào cổ, nên cả đoạn đường Phong Lăng phải lái xe rất chậm.

Cùng lúc đó, chiếc SUV màu đen vẫn chạy song song với chiếc xe của cô với tốc độ rất chậm. Dư Tranh không biết Tổng Giám đốc Lệ định làm gì mà chỉ biết chạy theo xe của cô Phong theo yêu cầu của anh.

Sau khi xuống núi, Lệ Nam Hành mới nói: "Đi đến khách sạn Besiding, dẫn đường cho cô ấy."
"Vâng." Dư Tranh gật đầu, lúc này mới dám tăng tốc, lái xe vượt lên phía trước xe của Phong Lăng.

Phong Lăng ở phía sau thật sự đi theo xe của bọn họ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu nhóc đang ngủ say ở bên cạnh, chỉ sợ cậu bé có chỗ nào không thoải mái.

Khoảng cách từ ngọn núi này đến khách sạn Besiding khoảng hai mươi kilomet. Nhưng lúc này, đường sá ở Washingtion rất thoáng, không bị tắc xe, nên chỉ tầm hai mươi phút là đến nơi.

Phong Lăng dừng xe xong mới bế cậu nhóc ra ngoài. Mạc Mạc ăn rất no, mà ngủ cũng rất say, nghiêng đầu nằm im thin thít trong tay Phong Lăng, đến khi xuống xe cũng không tỉnh.

Khi Dư Tranh xuống xe mới biết Phong Lăng đưa đứa bé kia về, mà hơn nữa hình như Tổng Giám đốc Lệ cũng biết điều này nên anh ta chỉ đứng bên cạnh, cũng không dám hỏi nhiều. Có điều thấy đứa bé ngủ say như vậy, Dư Tranh vội cởi áo khoác ra đắp lên cho cậu nhóc: "Cô Phong, khi trẻ nhỏ ngủ sợ nhất là bị trúng gió, cô lấy áo khoác của tôi đắp lên cho cậu nhóc đi."

Phong Lăng nhận áo rồi nói tiếng cảm ơn, sau đó cô đưa mắt nhìn Lệ Nam Hành đã bước xuống xe từ lúc nào không hay.

Người đàn ông tiện tay đóng cửa xe, theo thói quen định lấy thuốc hút, nhưng vừa ngoảnh đầu lại đã gặp phải ánh mắt của Phong Lăng, bàn tay anh bỗng khựng lại, sau đó hờ hững ra hiệu cho Dư Tranh: "Đặt một phòng ở tầng cao nhất rồi sắp xếp mấy người qua đây để trông coi thằng bé, tìm thêm bảo mẫu để chăm sóc nữa."

"Vâng, thưa Tổng Giám đốc." Tuy không hiểu gì nhưng Dư Tranh cũng không dám tò mò, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng vào trong sắp xếp.

"Vào trong thôi." Lệ Nam Hành nhìn Phong Lăng.

Phong Lăng không đáp lời, chỉ bế bé Mạc Mạc đi vào trong. Thấy cô ôm khư khư cậu bé như không nỡ buông tay, hàng lông mày lạnh lùng của Lệ Nam Hành khẽ động, anh đưa tay ra, định đỡ lấy cậu nhóc: "Đưa anh bế cho."

Ai ngờ, không biết cậu nhóc tỉnh lại từ lúc nào, nghe thấy lời anh nói thì chẳng những không buông mà còn dùng hai cánh tay mập mạp ôm chặt lấy cổ Phong Lăng, nũng nịu trong vòng tay cô, cái miệng chúm chím nói: "Không muốn... em muốn chị bế cơ..."

Thấy Phong Lăng dù bị cậu nhóc kia ôm chặt lấy cổ mà vẫn bật cười, sắc mặt Lệ Nam Hành tối sầm lại: "Thằng nhóc này!"

Suốt quãng đường đi đến căn phòng mà Lệ Nam Hành đã cho người đặt trước, Phong Lăng vẫn luôn ôm chặt lấy Mạc Mạc. Không ngờ rằng một người lạnh lùng, ngang tàng như Lệ Nam Hành lại vô cùng cẩn thận gọi người sắp xếp một căn phòng dành cho trẻ con, bên trong có hai chiếc giường, một lớn một nhỏ, còn có chiếc cầu trượt nhỏ nhắn mà trẻ con thích chơi, trong góc phòng còn có mấy khối gỗ đầy màu sắc và một chú ngựa gỗ nhỏ xinh.

Phong Lăng đặt Mạc Mạc xuống, cậu nhóc phấn khích cứ chạy đi chạy lại trong phòng, tự mình chơi, nhưng vì còn nhỏ nên hoạt động có hơi khó khăn, có điều rõ ràng là Văn Nhạc Tình từng đưa cậu bé đi công viên chơi nên cậu bé biết mình chơi cái gì bằng cách nào, tự mình đi trượt vài lượt cầu trượt, rồi thích thú chạy tới ôm mấy khối gỗ không chịu buông.

Thấy đứa bé chơi vui vẻ, Phong Lăng cảm thấy bản thân không phụ lòng gửi gắm hiếm có này của Văn Nhạc Tình.

"Hài lòng chứ?" Lệ Nam Hành khoanh hai tay đứng dựa người vào cửa, lạnh lùng liếc nhìn dáng vẻ nhảy lung tung đầy hứng khởi khắp phòng của cậu nhóc. WebTru yenOn linez . com

Dư Tranh đứng bên cạnh nghe thấy lời này liền nghĩ: Đúng là Tổng Giám đốc Lệ có thể phá vỡ mọi tiền lệ vì cô Phong.

Rõ ràng Tổng Giám đốc Lệ rất ghét trẻ con, thậm chí anh còn không có kiên nhẫn dỗ dành bất kỳ đứa trẻ nào, vậy mà chỉ vì một câu nói của Phong Lăng, anh liền đón cậu nhóc này đến nơi ở của mình.

Phong Lăng quay đầu nhìn anh: "Ừm, hài lòng. Nếu như chỉ có em ở đây chơi cùng với thằng bé, anh không xuất hiện thì càng hài lòng hơn."

Lệ Nam Hành hừ một tiếng: "Muốn qua cầu rút ván, em mơ đi!"

Biết là Lệ Nam Hành sẽ không làm theo những gì mình muốn nên Phong Lăng cũng không nói nhiều lời vô ích với anh, cô chỉ nhìn bé Mạc Mạc đang chơi vui vẻ ở bên cạnh rồi chụp một bức ảnh gửi cho Văn Nhạc Tình.

Gửi ảnh đi đã mấy phút nhưng giờ cô vẫn chưa nhận được hồi âm, đoán là bây giờ Văn Nhạc Tình không có thời gian chú ý đến điện thoại, Phong Lăng liền bỏ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn bé Mạc Mạc, khóe miệng của cô hơi cong lên.

Từ biệt thự trên núi về đến đây, trời cũng đã về khuya, bây giờ đã là mười một giờ đêm. Bé Mạc Mạc chơi một lát thì nằm ngủ quên trên ngựa gỗ, không thèm tắm gội. Phong Lăng vốn định vỗ gọi cậu nhóc dậy để tắm rửa, xong rồi mới đi ngủ tiếp nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm vô cùng đáng yêu lại vô cùng giống Bác sĩ Văn và Văn Nhạc Tình của cậu nhóc, cô liền thu tay về. Cô chỉ bế cậu bé lên, rồi đặt xuống chiếc giường mềm mại, đắp chăn xong xuôi cho nhóc con, Phong Lăng mới ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn dáng vẻ ngủ rất ngon kia. Không hiểu sao trong lòng cô bỗng dưng vô cùng ấm áp và thoải mái.

Thế giới của trẻ con thật tốt đẹp.

Nhìn thêm một lúc, Phong Lăng mới đứng dậy. Khi quay người, thiếu chút nữa cô đã ngã vào vòng tay của người đàn ông phía sau nên vội lùi lại phía sau một bước. Gót chân va phải mép giường, may mà đã trong căn cứ huấn luyện nhiều năm nên cô giữ thăng bằng khá tốt, không bị ngã ra chiếc giường sau lưng. Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Lệ Nam Hành: "Sao anh còn chưa đi?"

"Em có bảo anh phải đi hả?"

"Vậy em về trước đây, ngày mai công ty vẫn còn việc phải giải quyết, chuyện của TMing còn phải xử lý cho xong. Tạm thời em gửi bé Mạc Mạc cho anh nhé." Dứt lời, cô quay người, định lướt qua anh để đi ra ngoài.

Anh ôm cô vào lòng: "Muộn quá rồi, em ngủ ở đây luôn đi, sáng mai hẵng về."

"Không được, em còn phải về công ty một chuyến! Công ty ở Washington chỉ là chi nhánh nhỏ thôi, sau khi nhận được khoản đầu tư thì em sẽ phải quay lại New York. Rất nhiều vấn đề cần em giải quyết." Phong Lăng thờ ơ nói: "Anh cũng biết, khi em tiếp quản Phong thị, nguồn tài chính của cả công ty đã rơi vào khủng hoảng, khó khăn lắm em mới tập hợp được những chi nhánh lẻ tẻ của công ty nên cần phải chú ý cẩn thận hơn. Dù sao mỗi công ty con hoặc những bộ phận nhỏ đều có thể sẽ xảy ra vấn đề, em..."

"Sau khi đến Washington, em chưa được ngủ ngon giấc bao nhiêu đêm rồi?" Người đàn ông vờ như không nghe thấy những lời cô nói, chỉ rũ mắt nhìn khuôn mặt cô.

Phong Lăng ngập ngừng.

"Em hiểu rõ tính cách của anh. Không cho em đi thì em còn lâu mới đi được, có thời gian ở đây đôi co với anh thì chi bằng tắm sớm rồi ngủ một giấc đi. Sáng mai nếu như kịp thì em tự lái xe về, không kịp thì anh sẽ phóng xe đưa em về. Tóm lại anh sẽ không làm nhỡ việc của em đâu." Người đàn ông chỉ ôm lấy eo của cô, không làm ra những hành động gì khác khiến cô nổi giận, đồng thời hàng lông mày tuyệt đẹp hơi nhếch lên: "Hoặc là đổi cách khác. Anh giúp em cởi đồ đi tắm, rồi nhìn em ngủ, ngủ cùng em!"

Phong Lăng không nói gì, sau đó cô buông cánh tay đang chống trên người anh xuống. Hành động này chứng tỏ lúc này cô không hề muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa, cũng có nghĩa là lựa chọn thỏa hiệp.

Lúc này Lệ Nam Hành mới buông cô ra, hất cằm về phía phòng tắm, anh nói: "Đi tắm đi."

Phong Lăng cũng không nói nhiều mà đi thẳng vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cô mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, thấy một khay trái cây và chút đồ ăn vặt được đặt trên chiếc bàn đối diện với bộ sofa.

Lúc dự tiệc, cô không ăn được gì, chỉ uống hai ly rượu, mặc dù không đến mức say nhưng cứ để bụng rỗng mà đi ngủ thì cũng không thoải mái.

Lệ Nam Hành đã đi rồi, chỉ có bé Mạc Mạc đang say giấc trên giường.
Phong Lăng liếc nhìn chiếc bàn một cái, cô đi lấy điện thoại trước sau đấy mới ngồi xuống ghế sofa, vừa ăn hoa quả và đồ ăn vặt, vừa xem điện thoại. Tin nhắn trả lời của Văn Nhạc Tình được gửi đến từ năm phút trước.

Văn Nhạc Tình: [Ha ha! Cảm ơn nhé! Thằng bé rất thích chơi cầu trượt, một mình có thể chơi cả chiều cũng không biết mệt. Thằng bé sẽ không làm phiền em đâu.]

Phong Lăng mỉm cười, trả lời tin nhắn: [Không có gì. Em không sợ bị cậu nhóc làm phiền đâu. Nếu bận quá, em sẽ nhờ người khác chăm nom hộ. Tóm lại, chị cứ yên tâm.]

Văn Nhạc Tình không nhắn lại, Phong Lăng đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn. Trong khay đồ ăn vặt có hai loại hương vị bánh ngọt khác nhau. Một loại là vị việt quất mà cô vẫn rất thích ăn, một loại là vị trứng sữa – hương vị mà bỗng nhiên cô thích trong một năm ở Anh.

Lệ Nam Hành còn biết được cả chuyện này nữa.

Phong Lăng vừa ăn bánh ngọt, vừa liếc nhìn đồng hồ. Cũng không còn sớm nữa, ngày mai cô còn phải trở lại công ty. Sau khi ăn vài miếng, cô đi đánh răng rồi nằm lên giường ôm lấy bé Mạc Mạc, nhắm mắt ngủ.

Trên người trẻ con có mùi hương mà người lớn không hề có, thoang thoảng nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác rất buồn ngủ mà không rõ tại sao. Có cảm giác như cả thế giới đều trở nên mềm mại hơn, tâm tình cũng trở nên mềm mỏng hơn.

...
WebTru yenOn linez . com
Sáng sớm hôm sau, Phong Lăng lái xe về công ty.

Vừa đến công ty, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Người đi cùng cô đến Washington không nhiều nhưng mặt mày ai nấy đều vô cùng ủ rũ, giống như đã xảy ra chuyện gì đấy không vui.

Khi cô bước chân vào phòng làm việc, trên màn hình chiếc tivi LCD lắp ngầm trên tường đang hiện lên cảnh trước cửa tổng công ty Phong thị ở New York. Dưới tòa nhà, đủ các thể loại xe lớn xe nhỏ của các đài truyền hình lớn nối đuôi nhau san sát vây quanh cả con đường đến giọt nước cũng không lọt vào được. Đám người đến hóng hớt cũng ngày càng đông.

Phong Lăng đang nhìn cảnh tượng trên màn hình thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở, là Tần Thư Khả bước vào.

"Chị quay lại rồi à? Nếu tối qua chị không nhắn tin báo bình an cho em, em thật sự sẽ báo cảnh sát đi tìm chị đấy. Ai ngờ tối qua chị lại không về." Tần Thư Khả vừa nói, vừa nhìn cảnh tượng đang chiếu trên màn hình tivi: "Trước mắt thì tình hình bên New York không giấu được nữa. Sau khi chúng ta đến Washington, không biết là ai bắt đầu tung tin đồn trong nội bộ nói Phong thị bị giới tài chính của nước Mỹ chĩa mũi dùi vào, có khả năng sắp phá sản, còn nói công ty chuẩn bị sa thải lượng nhân viên lớn. Cộng thêm việc đơn hàng bị hủy và chuyện cổ phiếu của công ty nữa, bây giờ các nhân viên trong công ty ai nấy đều cảm thấy bất an. Có vài người bị xúi giục, nói muốn..."

Thấy Tần Thư Khả chần chừ, lông mày của Phong Lăng khẽ nhướng lên: "Muốn gì? Nói tiếp đi."

Loại tin đồn này không cần nghĩ cũng biết, nhất định là do Phong Minh Nhất giở trò, sợ TMing bị thu hồi về tổng công ty nên muốn đi trước một bước để tiêu diệt Phong thị.

Bước đầu tiên là làm lung lay lòng tin của nhân viên, đúng là một nước cờ hay.

"Có vài người tâm lý không vững, sau khi bị kích động, xúi giục thì đòi nhảy lầu để gây áp lực cho chị, buộc chị phải bỏ quyết định sa thả nhân viên." Tần Thư Khả vừa nói, vừa thở dài: "Chuyện này đúng là rất bất thường. Mặc dù mấy năm qua tình hình của Phong thị không được tốt nhưng cũng chưa bao giờ có kiểu họa đến dồn dập như thế này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro