341-350

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng "ưm" này của cô khiến người đàn ông vốn dĩ đã bình tĩnh, bất ngờ siết chặt lấy cằm Phong Lăng nhìn cô. Bầu không khí yên bình lúc này như sắp bị xé toạc, có một áp lực nào đó đang dần đè nặng lên người Phong Lăng khiến cô cố gắng mở mắt theo bản năng, nhưng chỉ có thể hé được một lát, lờ mờ thấy người đàn ông đang kề sát bên mình.

Sắc mặt của Lệ Nam Hành vì dục vọng mà càng trở nên thâm trầm, khuôn mặt đẹp trai bị che khuất một phần bởi ánh sáng, bóng của anh đang đổ xuống mặt cô.

"Còn chưa chịu tỉnh?" Người đàn ông thấp giọng hỏi, nhưng giọng điệu của anh vẫn rất dịu dàng.

Phong Lăng cứ nhìn anh mãi, chậm rãi, từ từ, chớp mắt vài cái.

Cô cứ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Có nhớ ra đây là đâu không? Nhớ ra tôi là ai không? Có ý thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào không?" Người đàn ông nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt sâu thẳm, sắc bén.

Phong Lăng cứ nửa tỉnh nửa mê, cô chỉ nhìn anh chằm chằm, dường như trước mắt có vô số hình ảnh đang chồng chéo lên nhau, dường như ở một nơi nào đó trong trái tim đã bị cô che kín đang rực sáng, ấm áp lên. Có vẻ như cơ thể người đàn ông này được bao phủ bởi một vầng sáng khiến người khác phải si mê, giống như một người được ông trời cử xuống bước vào trái tim đầy tăm tối, lạnh lẽo của mình, vẫn luôn ở một góc sâu thẳm nào đó, chưa từng rời khỏi trái tim của cô vậy. Phong Lăng đã dựng lên một bức tường rất cao để không cho ánh sáng của anh có thể lọt ra ngoài, để cô có thể ép buộc bản thân quên đi cái thứ ánh sáng vừa rực rỡ, vừa ấm áp ấy, quên đi rằng anh vẫn đang ở một nơi nào đó trong tim, chưa từng bước ra khỏi nơi ấy bao giờ.

Men rượu đã lan khắp cơ thể.

Có đôi lúc, con người ta rơi vào tình trạng say xỉn mới bắt đầu tuôn ra những suy nghĩ chất chứa trong đầu một cách mạnh mẽ chứ không còn bị bản thân ép buộc giấu kín nữa.

Đột nhiên Phong Lăng nở nụ cười, đôi mắt đang phản chiếu hình bóng của Lệ Nam Hành, cô nằm ở đó, nói bằng giọng khàn khàn: "Lệ Nam Hành... Em thích anh..."

Phong Lăng không nhìn rõ ánh sáng bất ngờ lấp lánh từ trong đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông, cô cứ nhìn chăm chăm vào Lệ Nam Hành, nói với vẻ cứng nhắc, nghẹn ngào: "Nhưng mà... anh đã kết hôn rồi... báo chí viết anh đã cưới con gái nhà họ Phong... người anh cưới không phải Phong Minh Châu... vậy thì là ai chứ..."

Cô liếm môi rồi nhìn anh, nở một nụ cười tự giễu: "Em thích anh... rất thích... rất thích... thích đến mức khi bị đuổi ra khỏi căn cứ... em đã từng nghĩ vứt bỏ luôn lòng tự trọng của mình đi cũng được..."

"Nhưng... nhưng mà..." Cô nhìn anh, trong hốc mắt bất ngờ rưng rưng nước mắt, cho dù nó chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi lại biến mất, nhưng không có nghĩa là cô không biết khóc, chỉ là sức kìm chế của cô quá mãnh liệt, đã nén toàn bộ sự tủi thân, uất ức xuống: "Nhưng... em không thể nào vừa gọi anh là anh rể... vừa không biết xấu hổ mà thích anh được..."

Vốn dĩ Lệ Nam Hành rất xúc động vì hiếm khi Phong Lăng chịu nói ra lời thật lòng của mình, nhưng chỉ vì câu nói cuối cùng của cô mà anh bỗng khựng lại.

Anh rể?
Anh rể gì chứ?

Ngay sau đó, cô gái tóc ngắn đang rưng rưng nước mắt như sắp muốn khóc bỗng ngẩng đầu lên, đôi môi ấm nóng mềm mại của cô hôn lên môi của anh nhưng cô không biết phải hôn như thế nào, cho dù đã từng được anh hôn rất nhiều lần nhưng cô cũng không biết là nên đáp lại anh thế nào cho đúng. Giờ phút này, Phong Lăng thật sự rất khờ khạo, cứ lúng túng chạm vào môi anh, ngốc đến mức ngay cả việc dùng đầu lưỡi để tách đôi môi của anh ra cũng không biết, chỉ biết mở miệng khẽ mút lấy môi anh.

Đầu óc của Lệ Nam Hành vừa mới lóe lên được chút nghi hoặc thì lại bị tình cảm dục vọng như sét từ trên trời giáng xuống làm cho tan biến hết. Sống lưng anh có hơi cứng đờ, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cô gái say khướt mãi không chịu tỉnh. Anh giơ tay, nâng cằm của cô lên, không suy nghĩ nhiều, đáp trả cô bằng nụ hôn mãnh liệt. Anh biến bị động thành chủ động, nhanh chóng tách hai hàm răng của cô ra, dùng lưỡi mình quấn quýt lấy lưỡi của cô, càng hôn càng mãnh liệt.

Mặc dù khi ở căn cứ, dãi nắng dầm mưa nhưng nước da của cô vẫn rất trắng, khỏe mạnh. Lông mi của cô rất dài, đôi mắt rất to và có hồn. Mỗi lần đối mặt với bia ngắm bắn, đôi mắt ấy sáng lấp lánh và tràn đầy tự tin, khi nhắm mắt lại, hai hàng lông mi tựa hai cánh chim màu đen, khiến người khác nhìn vào cảm thấy động lòng. Lúc này, vì nụ hôn mãnh liệt mà hai hàng lông mi cứ rung lên liên tục.

Lệ Nam Hành dường như đã không khống chế được bản thân nữa, vừa áp cả trọng lượng cơ thể mình lên người cô, hôn mãnh liệt, vừa luồn tay vào trong áo đối phương, mon men tiến lên phía trên.

Đồng thời, anh nâng gáy cô lên, không để cho cô rút lui vì bị hôn đến mức mềm nhũn, tê liệt cả người. Anh xâm chiếm khoang miệng Phong Lăng, mãnh liệt, hung hăng, không cho cô cơ hội để thở dốc.

Cô nói rằng cô thích anh.

Những lời nói ra khi say mới đáng tin.

Lúc trước, câu nào câu nấy đều là không thích, không yêu. Những con dao găm trong trái tim anh hình như đều đã được rút ra, trong chốc lát, mỗi một vết thương đều được xoa dịu bởi đôi mắt rưng rưng và lời bày tỏ của cô.

Lệ Nam Hành không cam lòng chỉ dừng lại ở đây, anh như muốn cắn chặt lấy môi của Phong Lăng, không muốn buông ra, tay cũng nhanh chóng kéo toàn bộ khóa áo của cô xuống nhưng người con gái đang cố gắng đáp lại anh dần mất đi sức lực, cho đến khi cô không còn nhúc nhích được nữa. Anh buông cô ra, đưa mắt nhìn cô mới phát hiện cô cứ hôn mãi, hôn mãi đến ngủ luôn rồi.

Chỉ là khi đã thiếp đi vì say, khóe mắt của cô vẫn còn vương nước mắt.

Trước giờ, Lệ Nam Hành chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc, cho dù chỉ là rơi một giọt nước mắt.

Nhìn thấy nơi khóe mắt cô ẩm ướt, sợi dây buộc chặt trong tâm trí anh cũng từ từ được nới lỏng, sức lực chuẩn bị cho tình cảm đầy dục vọng cũng dần dần giảm đi đôi chút. Cũng chính vì những giọt nước mắt này của cô mà ham muốn chiếm hữu lấy cô như sắp bùng nổ trong giây lát, bỗng chốc bình tĩnh lại.

Anh chống tay nhổm người dậy, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Phong Lăng, thấy giọt nước mắt đọng ở khóe mắt, bèn lấy tay lau đi.

Ẩm ướt! Đúng là nước mắt rồi.

Lệ Nam Hành chống hai tay hai bên hông Phong Lăng, thở dài một hơi, ngồi sang bên cạnh cô. Anh cúi đầu nhìn vào nơi thể hiện rõ nhất sự ham muốn của bản thân, khẽ nhắm mắt rồi đột nhiên rời khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm, nhanh chóng xả nước lạnh.

Sau khi tắm qua, Lệ Nam Hành mặc áo vào, khi đang cài cúc tay áo, anh chợt nhớ ra ban nãy Phong Lăng nói cái gì đó mà anh rể.

Anh rể? Phong Minh Châu? Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!

Chuyện này thì có liên quan gì đến việc khi ấy anh kết hôn, đã nói là không thông báo cho bất kỳ ai, truyền thông cũng chỉ viết chung chung thôi mà?
Anh rể cái gì chứ? Lệ Nam Hành không hiểu.

Sau khi tắm xong, anh tỉnh táo hơn nhiều, đôi mắt trong vắt nhìn về phía người con gái đang nằm ngủ say trên giường, thấy cô vẫn giữ tư thế nghiêng đầu ngủ.

"Người anh cưới không phải Phong Minh Châu thì còn là ai được chứ?"

"Em không thể vừa gọi anh là anh rể, vừa mặt dày thích anh được."

Hai câu nói ấy của Phong Lăng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt của Phong Lăng, đột nhiên ánh mắt anh khựng lại.

Có một điều mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tới, đầu óc anh dường như muốn nổ tung trong phút chốc.

Khi bà Phong và mẹ của bà gặp Phong Lăng lần đầu tiên, hai người họ nắm lấy tay Phong Lăng rồi liên tục hỏi cô là con trai hay con gái, cô bao nhiêu tuổi rồi với vẻ mặt vô cùng kích động.

Sau này, khi mẹ của Tần Thu gặp lại anh, bà ấy cứ như vô tình hỏi anh rằng tại sao Phong Lăng không đến và đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến Phong Lăng.

Trước giờ anh luôn cho rằng mẹ của Tần Thu chẳng qua chỉ là nhớ đến việc Phong Lăng đã từng giúp mình nên vẫn luôn để tâm đến ân tình này, hơn nữa xưa nay bà ấy luôn quan tâm đến những đứa trẻ ở cái tuổi như Phong Lăng, vậy nên anh không hề nghĩ nhiều.

Tại sao Phong Lăng lại mang họ Phong một cách trùng hợp đến vậy? Ở Mỹ, họ này không gặp nhiều. Nếu như không có bất kỳ nguyên nhân gì thì một đứa trẻ mồ côi sẽ chẳng bao giờ tự nhiên dùng cái họ này.

Cô cứ nghĩ người anh cưới là Phong Minh Châu, nên cô mới nói cô phải gọi anh là anh rể?

Di vật mà anh đã cưới về ba năm đã được anh và nhà họ Lệ sắp xếp mai táng cẩn thận. Không bao lâu nữa cũng chính là ngày tròn ba năm anh kết hôn, có thể hoàn toàn tự do rồi.

Cô Hai đáng thương của nhà họ Phong, một tuổi đã bị rơi xuống biển rồi mất tích, đến hài cốt cũng không thấy, không một ai dám tin đứa bé mới một tuổi ấy sẽ có cơ hội sống sót trở về từ đại dương mênh mông.

Tất cả mọi chuyện ngưng tụ lại trong đầu Lệ Nam Hành, sau đó dần dần bung ra.

Nhìn Phong Lăng đang say giấc, lần đầu trong đời, anh căng thẳng, kích động đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

...

Đồng hồ đã chỉ sáu giờ ba mươi phút sáng, lúc này, bữa sáng mà Tiểu Hứa kêu người chuẩn bị đã được mang lên.

Tiểu Hứa nhận lấy xe thức ăn, khi đẩy xe đến trước cửa phòng, đang định gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa bật mở.

Anh ta còn tưởng rằng bản thân mình có phải đã đến không đúng lúc? Sao vẻ mặt của lão đại trông có vẻ...

Có khi nào mình cũng sẽ bị "sạc" cho một trận giống trợ lý Thẩm không?
Nhưng Lệ Nam Hành chỉ liếc qua đồ ăn sáng trên chiếc xe đẩy rồi chậm rãi nói: "Đợi sau khi Phong Lăng tỉnh dậy thì sắp xếp đưa cô ấy đi gặp cô Mặc, tôi về Mỹ một chuyến."

"Hả?" Tiểu Hứa ngớ người ra: "Lão đại, không phải anh đã đánh tiếng trước với anh Mặc, nói là sẽ đích thân đưa Phong Lăng đến đó sao?"

"Bây giờ ông đây có việc quan trọng hơn, liên quan đến chuyện cả đời của ông nên cần phải quay về điều tra. Cậu ở lại đây trông chừng cô ấy. Nói với Mặc Cảnh Thâm, nếu như cô ấy có bất kỳ tổn thương hay ấm ức gì ở Hải Thành, ông đây cũng sẽ lấy mạng của cậu ta mà không cần biết cậu ta họ Mặc hay họ Bạch."

Tiểu Hứa: "..."

Đùa gì thế?

Chuyện lớn cả đời?

Từ xưa tới nay chuyện lớn cả đời của người đàn ông không phải là thăng chức, phát tài và cưới vợ sao?

Chắc chắn không phải là chuyện thăng chức, phát tài rồi. Địa vị của lão đại đã đủ cao, cũng không thiếu tiền, vậy là... có liên quan đến chuyện cưới vợ?

Tiểu Hứa không hiểu chuyện gì, Lệ Nam Hành không đợi thêm nữa mà nhanh chóng lách người qua xe đẩy đồ ăn, thờ ơ lướt người qua Tiểu Hứa rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Tiểu Hứa quay đầu lại nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Lệ lão đại, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi đẩy xe thức ăn vào trong phòng, trông thấy Phong Lăng vẫn còn say giấc nồng, khóe miệng Tiểu Hứa khẽ giật giật, anh ta đành phải để xe thức ăn ở một bên. Lúc nghĩ đến lời Lệ lão đại nói khi nãy là không được để cho Phong Lăng chịu một chút tủi thân nào, ý nghĩ muốn gọi cô dậy cũng tiêu tan trong nháy mắt, Tiểu Hứa đành phải ra ngoài đợi.

Hôm qua, Phong Lăng đã uống rượu lúc ở trên máy bay, đến khách sạn thì ngủ nguyên cả một buổi sáng, mãi đến khi ánh mặt mặt trời lên đến đỉnh đầu, chiếu rọi xuống, cô mới chau mày tỉnh dậy. Sau khi trở mình, cô mới dần tỉnh táo trở lại, đột nhiên ý thức được trước đó mình đang ở trên máy bay để đến Hải Thành, vậy bây giờ cô đang ở đâu đây?

Phong Lăng chợt mở mắt ra, nhìn căn phòng xa lạ giống như là khách sạn, rồi bất ngờ ngồi bật dậy, ngó xung quanh, không có ai khác ngoài cô.

Ngồi trên giường một lúc lâu cũng không thể nhớ ra được bản thân đã đến khách sạn bằng cách nào, cô tìm khắp xung quanh thì thấy chiếc điện thoại của mình, xem thời gian đã là hơn mười hai giờ trưa rồi.

Cô đã ngủ lâu vậy cơ á?

Cô xuống máy bay bằng cách nào thế...?

Lúc này, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kèm theo đấy là tiếng của Tiểu Hứa từ ngoài vọng vào: "Phong Lăng, cô vẫn chưa dậy sao?"

Phong Lăng hơi đau đầu, cô giơ tay lên rồi vỗ vỗ vào trán, vẫn không thể nhớ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô lảo đảo đứng dậy rời khỏi giường, rồi đi ra mở cửa phòng.

Tiểu Hứa thấy cô đã tỉnh, nở một nụ cười: "Ban sáng, trước khi đi, lão đại có dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô, ai ngờ cô uống nhiều rượu quá, ngủ đến tận bây giờ mới dậy, bữa sáng không thể ăn được nữa. Bây giờ tôi đi gọi người chuẩn bị đồ ăn cho cô. Cô đi rửa mặt đi, đợi lúc nữa chuẩn bị xong tôi sẽ gọi."

Đột nhiên, Phong Lăng khựng lại, nhìn Tiểu Hứa với vẻ nghi ngờ: "Tôi xuống máy bay bằng cách nào thế?

"Cô thử nghĩ xem là tôi cõng cô xuống hay là Lệ lão đại bế cô xuống?" Tiểu Hứa úp mở.

Phong Lăng: "..."

Cô nhìn Tiểu Hứa một lát, nghĩ đến thái độ dửng dưng gần đây của Lệ Nam Hành: "Là anh cõng tôi xuống?"

Tiểu Hứa nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt ngao ngán, đầu óc cô nhóc này chậm chạp thế không biết, chẳng trách đường tình của cô với Lệ lão đại lại trắc trở đến thế. Vốn dĩ Lệ lão đại không định lạnh lùng với cô, chỉ là anh bị cô chọc tức mà thôi, chẳng lẽ cô không nhìn ra sao? Có Lệ lão đại ở đây, sao anh lại để cho người đàn ông khác cõng cô được chứ!
Đúng là một cô ngốc!

Tiểu Hứa khẽ khịt mũi; "Đoán sai rồi! Mau chóng đi đánh răng rửa mặt đi! Đứng nói chuyện với cô mà tôi toàn ngửi thấy mùi rượu từ miệng cô thôi!"

Lúc này Phong Lăng mới lùi về sau một bước, cô thấy hơi ngại vì mùi rượi trong miệng mình, nhưng cô không ngờ rằng tác dụng chai rượi vang ấy lại mạnh đến thế, cô chưa bao giờ ngủ đến mức hoàn toàn không có chút cảnh giác nào, thậm chí còn không biết trời đất trăng sao là gì như thế này.

Đến khi Tiểu Hứa rời đi, cô đóng cửa lại, nghĩ ngợi một lúc rồi quay người đi về phía nhà tắm, lúc đi qua nhà vệ sinh, cô liếc mắt nhìn về phía bồn cầu với vẻ nghi hoặc, không hiểu rằng tại sao nắp bồn cầu lại được đậy lại, nhưng nhìn xong cô vẫn đi thẳng vào trong phòng tắm.

Phong Lăng cởi đồ, đứng dưới vòi hoa sen, lúc đang đứng tắm, cô chợt nhớ tới vừa nãy Tiểu Hứa có nói là cô đoán sai rồi.

Tức là Lệ Nam Hành đã bế cô xuống máy bay?

Lúc đó cô say bí tỉ thế à? Anh tiện đường cùng cô đến Hải Thành, đến lúc xuống máy bay lại còn phải bế một đứa say khướt như cô, chắc là anh phải bực mình lắm nhỉ.

Dưới làn nước, Phong Lăng vừa nghĩ ngợi vừa buồn bực mà vỗ vào trán mình, ấm ức không yên.

Sau này, chắc chắn cô sẽ không uống nhiều rượu như thế nữa.

Lúc nãy, Tiểu Hứa đã nói trước khi đi Lệ lão đại đã căn dặn anh ta vài việc. Trước khi đi? Tức là Lệ Nam Hành đã rời đi rồi?

Nhờ Tiểu Hứa giới thiệu Phong Lăng với Thẩm Mục, cô đã được đưa đến chỗ cô Mặc.

Không giống với đứa nhóc trẻ người non dạ nhà ngài Ritter, cô Mặc – Quý Noãn không dễ gì trao hết niềm tin và sự tín nhiệm của mình cho cô nhưng không lâu sau, từ một người xa lạ, Quý Noãn đã dần dần thích ứng và tin tưởng vào nhân phẩm của cô.

Quý Noãn là một người phụ nữ như thế nào? Phong Lăng cũng không biết phải miêu tả sao mới phải.

Chỉ có thể nói, tất cả những gì mà Quý Noãn có thì Phong Lăng đều không có, và ngược lại, những gì Phong Lăng có, cô ấy đều không có.

Tính tình của hai người vừa hay có thể bù trừ cho nhau.

Phong Lăng rất kiệm lời nhưng cô luôn tận tâm tận lực, làm tốt công việc vệ sĩ cho Quý Noãn. Quý Noãn thì thường lôi kéo cô nói chuyện với cô ấy. Mặc dù phần lớn thời gian đều là một mình Quý Noãn độc thoại, nhưng cô vẫn ở bên cạnh mà yên lặng lắng nghe, yên lặng quan sát.

Trong cuộc hôn nhân và tình yêu giữa Quý Noãn và anh Mặc, Phong Lăng có thể thấy được rất nhiều thứ mà từ trước đến nay cô chưa từng tưởng tượng đến. Ví dụ như giữa một người con trai và một người con gái có thể có thể có được một mối tình sâu đậm đến mức không thể rời nhau ra được. Ví dụ như chuyện tình cảm không phải là thứ cứ yêu đương qua loa xong thì có thể kết thúc, có rất nhiều người vẫn một lòng chung thủy với tình cảm cũng như cuộc hôn nhân của mình, nó không chỉ đơn giản là một cuộc tình, mà sẽ là cả một cuộc đời.

Còn về cách anh Mặc đối xử với Quý Noãn, cho dù anh ta không hay nhắc đến Quý Noãn nhưng từ tình cảm của họ, Phong Lăng có thể nhận ra được, bọn họ sẽ ở bên nhau đến đời đời kiếp kiếp.

Mỗi ngày, ngoài việc ở bên cạnh Quý Noãn, đứng canh giữ ở cửa phòng làm việc của cô ấy thì thỉnh thoảng, Phong Lăng cũng dành ra một vài tiếng để đến Tập đoàn Mặc thị gặp mấy người anh em được căn cứ XI cử đến. Có điều ngày trước lúc ở căn cứ, cô chưa từng gặp những người này, không rõ trước đây họ ở trong đội nào. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào thân thủ của họ, chắc chắc ai ai cũng rất lợi hại, nếu không họ cũng sẽ không được cử đến làm việc bên cạnh anh Mặc.

Sau nửa tháng đến Hải Thành, Phong Lăng đến Tập đoàn Mặc thị lần nữa. Cô vừa mới bước vào đã nhìn thấy một người đàn ông để đầu húi cua đang vẫy tay với mình: "Lại đây."

Sau khi bố trí ổn thỏa cho Phong Lăng, Tiểu Hứa đã quay về Mỹ, gần đây không có người quen nào ở bên cạnh cô cả. Thấy người kia mặc một bộ vest màu đen nhưng trước ngực có ký hiệu XI rất nhỏ mà người khác rất khó nhận ra, chắc chắn đấy là người của căn cứ XI, Phong Lăng mới tiến đến.

Người ấy nhìn thấy Phong Lăng đi tới, nhoẻn miệng cười với cô: "Sao thế, không nhớ tôi nữa hả?"

Phong Lăng liếc nhìn anh ta với vẻ ngờ vực: "Nhớ gì cơ? Chúng ta từng gặp nhau à?"

"Chậc, em gái Phong Lăng, trí nhớ của em kém thật đấy! Nhớ năm em mười ba tuổi, khi mới vào căn cứ XI, anh vẫn còn ở đội Một, khi ấy em thường được Hàn Kính gọi đến đội Một để học lỏm, anh đã đưa cho em rất nhiều nước khoáng, vậy mà em lại không thèm nhớ anh?"

Phong Lăng đứng ngẩn người một lúc lâu mới nhớ ra: "Nói ra mới nhớ, đúng là có chút ấn tượng. Nhưng sau khi tôi vào đội Một thì anh đã..."
"Anh đã đi theo anh Mặc từ lâu rồi, mấy người có chút thực lực trong nhóm bọn anh đều ra ngoài làm việc cùng nhau cả, bây giờ đều ở chỗ của anh Mặc. Nhưng mà bọn anh thật sự không ngờ rằng cậu nhóc gầy loắt choắt trước kia lại là một cô gái. Lần trước khi người của bọn anh đón em ở sân bay, anh đã phải ngắm kỹ em một lúc, lúc chắc chắn em thật sự là Phong Lăng, anh đã rất kinh ngạc đấy! Nhưng sau khi nghe anh Hứa nói qua về tình hình của em, anh cảm thấy rất thương em. Từ bé đã không có chỗ nương tựa, bản thân phải tìm một nơi để nương náu nên mới cải trang thành con trai, cũng không dễ dàng gì."

Mặc dù Phong Lăng cảm thấy rất vui khi người khác có thể hiểu cho mình, nhưng cô không có thói quen nói về những chuyện đã trải qua và những gian khổ mà bản thân đã từng chịu đựng, vậy nên Phong Lăng cũng không nói gì thêm.

Nhưng như vậy cũng tốt, sau này cô sẽ không đến mức không có một người bạn nào ở bên cạnh.

Anh ta gọi cô một tiếng "em gái" cũng chẳng sai, dù sao thì hai người họ đều là xuất thân từ đội Một, đều được huấn luyện viên Hàn Kính dẫn dắt, tiếng "em gái" này cũng không có gì là lạ.

Không đợi Phong Lăng nghĩ đến những chuyện khác, bả vai cô đột nhiên nặng trĩu, người đàn ông bất ngờ khoác một tay lên bả vai cô, tỏ vẻ như anh em thân thiết, rồi lại quay ra tuyên bố với mấy anh em đứng phía sau: "Sau này, em ấy chính là em gái của chúng ta. Trông em ấy gầy vậy thôi nhưng lợi hại lắm. Nói trước với mọi người, đừng có mà đắc tội với em ấy nhé." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m

Đám người này không chỉ có người của căn XI mà còn có cả những vệ sĩ được trọng dụng của Tập đoàn Mặc thị, dù sao thì cũng đều là những người có năng lực. Bất ngờ bị giới thiệu như vậy, Phong Lăng hơi ngại ngùng, không dám nói câu nào.

Ai ngờ, người anh em này vừa dứt lời, mười mấy người đàn ông cường tráng khác đã chạy tới rồi vây xung quanh Phong Lăng, từng người một đưa tay ra giới thiệu bản thân một cách vui mừng phấn khởi.

"Anh tên Triệu Hàn Sơn!"

"Anh tên Hách Binh!"

"Anh tên Trâu Dương!"

Người đàn ông vừa khoác vai cô, gọi cô là "em gái" tên là Bạch Khải, mọi người đều gọi anh ta là Bạch Khai Thủy (nước lọc).

Mấy người đàn ông cường tráng này, ai nấy đều cao trên mét tám, ùn ùn kéo tới. Lần đầu tiên, Phong Lăng cảm thấy cơ thể cao một mét bảy của mình bị lọt thỏm giữa đám người...

Bạch Khải đứng ở bên cạnh cười khì khì: "Em gái Phong Lăng, em không cần quá thận trọng như thế đâu. Trước khi đi, Tiểu Hứa cũng đã căn dặn rồi. Nói rằng nếu như em bị mất một cọng tóc hay là phải chịu một chút tủi thân nào khi ở Hải Thành, Lệ lão đại sẽ xử gọn luôn cả đội bọn anh. Câu này nghe có vẻ bâng quơ nhưng cẩn thận mà ngẫm lại thì đúng là dọa chết người. Lệ lão đại đã 'truyền' lời rồi, ai dám động đến em, thì chính là kẻ thù của cả căn cứ XI, cũng là kẻ thù của anh Mặc luôn. Em yên tâm, bọn anh nhất định sẽ chăm sóc tận tình, không để bất kỳ ai bắt nạt em."

Đám đàn ông cường tráng khi nghe thấy vậy thì vây quanh cô càng chặt hơn, dường như bọn họ muốn bao lấy cô để không cho người đi qua đường trong Tập đoàn Mặc thị nhìn thấy, nhất định không cho nhìn.

Nực cười, căn cứ XI của bọn họ còn thêm cả vệ sĩ của Tập đoàn Mặc thị cộng lại hơn chục người, toàn là đàn ông con trai với nhau, hiếm lắm mới có được một người con gái, lại còn xinh đẹp như thế. Bọn họ nhất định không để cho người khác cướp mất "miếng thịt" này.

Mặc kệ Lệ lão đại và Tiểu Hứa có căn dặn gì hay không, dù sao cô em gái này vẫn là của bọn họ, ai cũng không được nhòm ngó đến.

Phong Lăng đã đến Hải Thành được nửa tháng, từ lúc đó đến nay, cô vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cho Quý Noãn, không ngờ rằng, hôm nay cô chỉ đến Mặc thị một lúc mà lại gặp phải cảnh tượng nhiệt tình thế này...

Lúc này, anh Mặc vẫn đang họp, cô cũng không có việc gì để làm, chỉ có thể đi cùng với mấy người đang vây xung quanh, sau đấy nghe bọn họ nhắc nhở.
Thật ra Phong Lăng rất muốn nói rằng, trên thế giới này, người có thể dễ dàng bắt nạt được cô có lẽ vẫn chưa chào đời.

Cho dù khi xưa cô ở trong khu vực nguy hiểm của phần tử khủng bố, cùng lắm cũng chỉ là nguy hiểm một chút mà thôi. Muốn bắt nạt được cô? Đâu có dễ như thế?

Nhìn từ ngoài vào thì Tập đoàn Mặc thị là một nơi vô cùng sang trọng, nghiêm túc, nhưng ở phòng an ninh đặc biệt dưới tầng một lại vô cùng náo nhiệt.

Rất nhiều người lúc đi qua đã vào vây xem, hỏi xem rốt cuộc là đã xảy chuyện gì, mấy người đàn ông to cao lập tức chắn Phong Lăng lại ở phía sau lưng.

Đùa chắc, người mà Lệ lão đại đã căn dặn là không được để người khác bắt nạt, ai dám nhòm ngó đến.

"Lúc trước ở trong căn cứ, chúng ta chưa từng gặp con gái, bây giờ có một cô em gái duy nhất xuất hiện, lại được phân đến Hải Thành, không biết là sau khi có một cô gái ở bên cạnh, số đào hoa của anh em mình có tăng lên không nhỉ, độc thân nhiều năm như vậy cũng không vui vẻ cho lắm..."

"Đúng rồi, em gái, ngày nào em cũng ở bên cạnh cô Mặc, có gặp được cô gái nào thích hợp thì giới thiệu cho bọn anh nhé..."

Phong Lăng: "..."

Khi mấy người bọn họ đang cười đùa thì đột nhiên ở bên ngoài có người liếc mắt ra hiệu với bọn họ. Mấy người đàn ông cường tráng nhìn ra phía ngoài một lát, đột nhiên khuôn mặt tươi cười của họ đông cứng, thoáng chốc ai nấy đều trở nên vô cùng nghiêm túc.

Phong Lăng hơi ngẩn ra, cô đưa mắt nhìn thì trông thấy bóng dáng của Mặc Cảnh Thâm, hình như lúc nãy khi đi ngang qua đây, anh ta đã nghe thấy tiếng cười đùa trong phòng nên mới liếc nhìn về phía này.

Mấy ngày vừa qua, không phải là cô chưa từng tiếp xúc với anh Mặc nhưng đây là lần đầu tiên Phong Lăng tiếp xúc chính diện với anh ta ở trong công ty. Anh Mặc mà ngày thường cô nhìn thấy là một người đàn ông vô cùng cưng chiều vợ nhưng ở công ty, rõ ràng anh ta là một ông chủ công chính liêm minh, lạnh lùng sắt đá. Thế nhưng cho dù anh Mặc ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ góc độ nào thì anh ta vẫn là một người đàn ông đẹp trai tuấn tú độc nhất vô nhị.

Trong mắt của Phong Lăng thì anh Mặc chính là một người sẽ không thể hiện mọi thứ ra bên ngoài, có điều lại là một người tự biết kiềm chế, tự có chừng mực, không một ai có thể nhìn thấu được anh ta chỉ trong chốc lát. Thế nhưng rất nhiều chuyện dễ giải quyết khi ở trong tay của anh ta, Mặc Cảnh Thâm có thể hô mưa gọi gió, không một ai có thể chống lại được.

Ấy vậy mà một người đàn ông có bề ngoài dịu dàng như ngọc, bên trong thì nguy hiểm khôn lường lại là một ông chồng vô cùng cưng chiều vợ.

Trong nửa tháng ngắn ngủi ở Hải Thành, Phong Lăng đã gặp Bác sĩ Tần, anh ta hay hỏi đùa cô rằng: "Cô có bị vợ chồng Mặc Cảnh Thâm 'phát đường' đến phát ngán không?"

Thật sự thì một người tâm lặng như nước giống Phong Lăng cảm thấy cũng rất bình thường. Nghe được những lời giỡn cợt ấy của Bác sĩ Tần, xem ra anh ta cũng bị phát không ít đường.

Mặc Cảnh Thâm liếc nhìn Phong Lăng một cái, rồi đảo mắt dặn dò Thẩm Mục ở phía sau vài câu. Thẩm Mục gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi cửa chính công ty.

Ở đây bọn họ cũng không nhìn ra được trợ lý Thẩm đi ra ngoài làm gì, nhưng có vẻ như anh Mặc cũng không vội ra ngoài.

"Phong Lăng!" Giọng nói của Mặc Cảnh Thâm vang lên: "Sao cô lại không ở trong tòa nhà Kim Lâm?"
Đột nhiên bị gọi tên, Phong Lăng bước thẳng ra ngoài: "Anh Mặc, cô Mặc vừa mới mở cuộc họp trong phòng làm việc, tôi thấy cô ấy ngủ trưa trong phòng nghỉ thì đến đây đi loanh quanh. Nửa tháng trước lúc vừa mới đến đây, tôi vẫn còn rất nhiều việc chưa tìm hiểu rõ ràng, nên cần đến để xem xét một chút."

"Ngủ trưa?" Khuôn mặt sáng sủa của Mặc Cảnh Thâm mang vẻ dịu dàng mà hờ hững: "Hôm nay phòng làm việc rất bình yên, không có ai gây chuyện sao?"

"Không có! Chuyện lần trước của giám đốc Kim đã được giải quyết rồi, bọn họ cũng không có gan đi gây phiền phức nữa. Cô Mặc cũng rất thông minh, vô cùng cẩn thận trong việc lựa chọn phía đầu tư và khách hàng. Ngoài một số chuyện nguy hiểm mà lúc đầu anh nói với tôi thì ở chỗ của cô Mặc không hề có bất kỳ một mối nguy hiểm nào khác, tôi sẽ luôn để ý đến cô ấy. Anh Mặc, xin anh hãy yên tâm."

Mặc Cảnh Thâm nhìn Phong Lăng, hơi nhếch mép cười. Ngay khi Phong Lăng cho rằng cuộc tra hỏi đến đây kết thúc, anh Mặc có lẽ sắp rời đi thì bất ngờ người đàn ông lại nói với giọng chỉ đủ để một mình Phong Lăng nghe thấy: "Tuần tới là sinh nhật của Nam Hành, chúng tôi quen nhau nhiều năm như vậy, hiếm lắm mới có dịp tụ tập với nhau ở Hải Thành, muốn tìm một nơi nào đó để uống vài ly, cô đi với Quý Noãn tới đó nhé."

Nghe thấy hai chữ Nam Hành, mặt Phong Lăng vẫn không hề thay đổi, cô chỉ sững người vài giây, sau đấy lại nói với vẻ mặt tỉnh bơ: "Tôi sẽ đưa cô Mặc đến đó an toàn."

Cô nói đưa Quý Noãn đến đấy chứ không nói là cùng vào với Quý Noãn.

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô một lát, không nhiều lời, cũng không để lộ ra điều gì, chỉ khẽ cười rồi rời đi.

Mãi cho đến khi Mặc Cảnh Thâm đi rồi, Phong Lăng mới ngước mắt lên nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông cao to ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu.

Rốt cuộc là Lệ Nam Hành đã làm gì mà khiến cho tất cả những người xuất hiện xung quanh cô dường như đều biết giữa cô và anh có dính líu đến nhau vậy?

Đám người này không dám động vào cô, có vẻ như bọn họ thật sự rất quan tâm cô, nhưng cô vốn không cần sự quan tâm như vậy. Hơn nữa còn rất dễ nhận thấy, cô chẳng hề nói gì nhưng trên đầu cô như thể lại khắc mấy chữ "vật sở hữu của Lệ Nam Hành" to đùng.

Cô đã trốn đến tận Hải Thành rồi, người đàn ông ấy vẫn có cách để khống chế tất cả mọi thứ của cô sao?

...

Los Angeles, nước Mỹ. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Trên gương mặt của viện trưởng, của các dì và thầy cô trong trại trẻ mồ côi nhiều năm trước đây đều mang theo vẻ ngạc nhiên nghi ngờ.

Đã rất lâu rồi người của căn cứ XI không đến trại trẻ mồ côi của bọn họ. Hơn nữa, bây giờ căn cứ XI cũng không phải là nơi mà người nào cũng có thể vào được. Sớm đã không còn quy tắc cứ cách vài năm là bọn họ lại tới các trại trẻ mồ côi để sàng lọc, tuyển thành viên nữa. Hiếm khi mới có dịp ngài Lệ đến trại trẻ mồ côi, thế nhưng anh lại tìm họ để lấy mẫu máu của đứa trẻ tên Phong Lăng mấy năm trước.

Bởi vì thân phận của những đứa trẻ mồ côi khá đặc biệt, vậy nên cho dù là bất kỳ ai, chỉ cần là người được trại trẻ mồ côi nhận nuôi thì chắc chắn sẽ lưu giữ mẫu máu, tiện cho việc tìm ba mẹ ruột, hoặc là để dùng cho việc khác.

Nhưng mà mẫu máu của Phong Lăng không dễ tìm lắm, bởi vì năm ấy, mặc dù bọn họ đã lấy mẫu máu của Phong Lăng, nhưng cô lại là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Hơn nữa khi cô vào trại trẻ mồ côi cũng đã mười hai tuổi, không phải là một đứa trẻ dễ dạy bảo. Thật ra người trong trại trẻ mồ côi vẫn luôn suy xét xem có nên giữ cô lại hay không, vậy nên mẫu máu của cô không ở cùng một chỗ với những đứa trẻ khác mà được đặt riêng ở bên ngoài.

Sau đó, trại trẻ lại đổi viện trưởng, muốn điều tra chuyện của năm ấy cũng rất khó khăn. Cuối cùng cũng không biết được rốt cuộc mẫu máu của Phong Lăng được để ở đâu.

Vậy nhưng việc sau bao nhiêu năm ngài Lệ mới đích thân đến đây, lại chỉ vì muốn mẫu máu của Phong Lăng. Bảo bọn họ phải tìm thế nào chứ...

Ngài Lệ cũng nói thẳng rằng anh sẽ không dễ dàng rời khỏi trại trẻ mồ côi. Anh nhất định phải điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện của Phong Lăng vào năm đó. Mặc dù viện trưởng khi ấy không còn nữa, nhưng các dì, các thầy, cô từng tiếp xúc với Phong Lăng vẫn còn vài người ở đây. Cứ điều tra tỉ mỉ theo hướng đó, cuối cùng cũng có thể biết được trong vòng một năm ở trại trẻ mồ côi này, Phong Lăng đã trải qua những tháng ngày sống dở chết dở như thế nào.
Một đứa trẻ mười hai tuổi, ngày nào cũng bị tiêm một mũi thuốc an thần, sau đó bị nhốt vào một phòng tối nhỏ.

Nghe thêm một điều, ánh mắt của Lệ Nam Hành lại trở nên lạnh băng hơn một bậc.

Bận rộn hai, ba ngày trời, đám người này mới tìm thấy một vài ống đựng mẫu máu cũ kỹ trong một cái kho bỏ không ở cô nhi viện, sau khi đối chiếu lần lượt từng mẫu, cuối cùng họ đã xác nhận được mẫu máu của Phong Lăng.

Nhận lấy mẫu máu của cô, dưới lớp giấy dán màu trắng đã ố vàng trên ống máu, Lệ Nam Hành nhìn thấy dòng chữ có viết hai chữ Phong Lăng, hai chữ này được viết đè lên trên nền giấy đã cũ kỹ.

Dù mẫu máu đã quá cũ, nhưng nếu dùng để xét nghiệm DNA thì vẫn được.

Nếu anh thật sự muốn đi xét nghiệm DNA của Phong Lăng, thì cứ tùy ý lấy một sợi tóc của cô là xong.

Bây giờ, Lệ Nam Hành có mặt ở đây, là để mang hết tất cả những vật mà Phong Lăng để lại đây đi, nhìn những món đồ ít đến mức đáng thương đó, anh không biết bản thân đang suy nghĩ điều gì.

Chỉ là một cảm giác trống rỗng, trống rỗng đến mức nơi đó đau nhói, bứt rứt.

Nếu ngày xưa, anh phát hiện ra cô sớm hơn một chút, đưa cô đi sớm hơn một chút thì sau này cô sẽ không phải đóng giả thành con trai, sống dè dặt mỗi ngày. Có lẽ tính cách của cô cũng sẽ không trở nên cố chấp và thận trọng như vậy, biết đâu anh có thể khiến cô cảm nhận được sự ấm áp giữa con người với con người sớm hơn, trái tim của cô cũng sẽ không cứng rắn lạnh lùng đến thế, lạnh đến mức anh khó có thể làm nó tan chảy.

Lệ Nam Hành cầm mẫu máu mà Phong Lăng lưu lại năm xưa đi ra ngoài, lúc đi ngang qua căn nhà nhỏ bỏ hoang mà ngày xưa anh đã từng đi qua, ánh mắt anh đột nhiên nhìn về phía cánh cửa đó.

Năm xưa, cách cánh cửa này.

Cô ở bên trong.

Còn anh ở bên ngoài.

Viện trưởng và một đám người của trại mồ côi đứng ở phía sau, trông thấy ngài Lệ đứng cạnh ngôi nhà nhỏ cũ nát bỏ hoang đó hồi lâu, cuối cùng lại rời đi với vẻ mặt khó hiểu, ánh nhìn ấy khiến đám người này phải kinh hồn bạt vía, nhưng không ai dám ho he hỏi một câu nào.

...

Tòa nhà Kim Lâm.

Quý Noãn họp xong, lúc đi ra thấy Phong Lăng vẫn đứng bên ngoài: "Phong Lăng, bình thường khi tôi làm việc hay họp hành, dù cô không vào thì cũng hãy tự tìm một chỗ nào đó mà ngồi nghỉ ngơi, đừng có suốt ngày đứng ở ngoài như thế này nữa, không thấy mỏi chân à?"

Phong Lăng bình tĩnh đáp: "Không sao, tôi quen rồi."
Rõ ràng Quý Noãn đã quen với tính cách lạnh nhạt này của Phong Lăng, thấy cô lại tỏ ra lạnh lùng như vậy, Quý Noãn bật cười, đúng lúc này Tiểu Bát đem pha hai cốc trà sữa tới, một cốc đưa cho Quý Noãn, một cốc cho Phong Lăng, đồng thời nói với vẻ mặt như sùng bái: "Phong Lăng, uống trà sữa đi này!"

Phong Lăng nhìn Tiểu Bát, sau đó lại nhìn cốc trà sữa: "Cảm ơn, tôi không uống."

Tiểu Bát phồng má lên: "Tôi đặc biệt pha cho cô đấy."

Thấy vẻ cố chấp này của Tiểu Bát, Phong Lăng do dự một lát mới nhận lấy, sau đó cảm ơn qua loa.

Lúc này Tiểu Bát mới hài lòng ngoảnh sang nói chuyện công việc với Quý Noãn, cô ấy vừa nói chuyện, lại vừa thi thoảng ngoảnh lại nhìn Phong Lăng, thấy Phong Lăng chưa uống trà sữa, cô ấy nghiêng đầu sang nói: "Thật sự ngon lắm đấy, cô nể mặt tôi uống đi mà!"

Phong Lăng: "..."

Bình thường cô chẳng mấy khi uống thứ này, thấy vẻ mặt đó của Tiểu Bát, cô đành uống một ngụm, rất ngọt, có vị ca cao, sau đó cô lại nhấp môi một chút rồi nói: "Ừm, rất ngon."

Tiểu Bát lập tức cười hì hì.

Đến tận khi Tiểu Bát đi làm các việc khác, Quý Noãn thấy trong tay Phong Lăng vẫn cầm cốc trà sữa chỉ uống một, hai ngụm, cô ấy mỉm cười giơ tay cầm lấy, sau đó đặt xuống bệ cửa sổ ở bên cạnh: "Được rồi, nếu cô không muốn uống thì cũng đừng cố. Cô không biết đấy thôi, từ khi cô giải quyết mấy người đến văn phòng quấy rối, Tiểu Bát đã ngưỡng mộ cô lên đến tận mây xanh rồi. Bây giờ cô là thần tượng của cô ấy, nên khó tránh khỏi chuyện bây giờ cô ấy làm gì cũng nghĩ đến cô."
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Phong Lăng nhìn Quý Noãn, nhưng không nói thêm điều gì về Tiểu Bát mà chỉ nói: "Đúng rồi, cô Mặc, anh Mặc có dặn dạo này cô nên về sớm một chút, dù buổi tối có vệ sĩ ở bên cạnh, cũng không được đi lung tung, bảo cô nên về Ngự Viên sớm."

"Tôi biết rồi." Quý Noãn vừa cười vừa nhìn đồng hồ: "Tôi nghe nói mấy hôm nữa là đến sinh nhật của Nam Hành, nếu cô có xuất thân từ căn cứ XI thì chắc là có quen Nam Hành đúng không? Đến lúc đó cùng đi với tôi nhé?"

Phong Lăng trả lời lại một cách tỉnh bơ: "Vâng."

Tạm thời Quý Noãn chưa biết chuyện giữa Lệ Nam Hành và Phong Lăng, thậm chí cô cũng không biết quá nhiều chuyện về Nam Hành, chẳng qua làm việc với Phong Lăng một thời gian, thấy rất hòa hợp, cô thật sự rất thích Phong Lăng.

Thậm chí Quý Noãn còn thường xuyên nghe thấy Tiểu Bát lén buôn chuyện, nói là Phong Lăng thật sự rất tốt, nếu Phong Lăng có thể dễ gần hơn một chút, đừng lúc nào cũng cứ nghiêm mặt khiến người ta không dám lại gần thì còn tốt hơn nữa.

Phong Lăng thật sự không giỏi đối nhân xử thế lắm, con người Quý Noãn rất tốt, Tiểu Bát cũng rất đáng yêu, dù cô đã cố gắng hết sức để trở nên dễ gần nhưng vẫn thường không tìm được điểm buồn cười khi hai người họ nói chuyện với nhau, bởi vậy Tiểu Bát thường hay nói đùa, nếu cô là kiểu nữ hiệp khách mặt lạnh thời nay, thì cô sẽ là nữ thần có sức mạnh lạnh lùng đạt max.

Đây đều là những thuật ngữ mà Phong Lăng chưa từng nghe thấy...

Nhưng khi tiếp xúc với bọn họ, Phong Lăng thật sự cảm thấy rất thoải mái.

Công việc làm vệ sĩ ở Hải Thành cũng không nguy hiểm như lúc còn làm vệ sĩ của gia đình Ritter. Khi ở trong nhà Ritter, cô phải đề phòng phần tử khủng bố lén tập kích và đối thủ trả thù, đồng thời còn phải bảo vệ một bé gái nhỏ tuổi.

Quý Noãn thì khác, cô ấy làm việc gì cũng rất có chừng mực, chỉ có điều bối cảnh của Mặc Cảnh Thâm quá lớn, có rất nhiều chuyện sẽ hơi phức tạp, để đề phòng Quý Noãn không gặp phải chuyện nguy hiểm nên Mặc Cảnh Thâm mới sắp xếp người ở bên cạnh cô ấy. Những chuyện thường gặp phải đều là vài chuyện nhỏ, thậm chí Phong Lăng còn chẳng cần phải dùng tới cả vũ khí, chỉ vài cước đơn giản đã đủ để xử lý đám tép riu đó rồi.
Hai ngày sau.

Trước khi tan làm, Tiểu Bát chợt chặn Phong Lăng lại, trong tay cầm một quyển sổ nhỏ.

Nhìn Tiểu Bát có gương mặt đáng yêu nhưng thực chất còn lớn hơn mình hai tuổi đang đứng ở trước mặt, Phong Lăng cau mày hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Tiểu Bát toét miệng cười, lộ ra hai cái răng nanh: "Chẳng phải ba boss lớn sắp họp mặt à, anh Mặc và Bác sĩ Tần là hai huyền thoại lớn của Hải Thành chúng tôi đấy. Boss Nam Hành còn là lão đại của căn cứ XI - một nơi còn giỏi hơn cả quân đội, dưới quyền của Liên Hợp Quốc trong truyền thuyết. Tôi đoán nếu mình mà đề xuất yêu cầu này với Giám đốc Quý, chắc chắn sẽ bị chị ấy đánh chết luôn. Phong Lăng, cô thấy đấy, mỗi ngày tôi pha cà phê và trà sữa cho Giám đốc Quý, đều đặc biệt mang cho cô một cốc, nể tình tôi tốt với cô như vậy, cô giúp tôi xin chữ ký của mấy boss ấy nhé?"

Nhìn vẻ mặt si mê của Tiểu Bát, Phong Lăng thờ ơ đẩy cái đầu đang sáp lại gần của cô ấy ra: "Chị sợ cô Mặc đánh chết, thế không sợ tôi đánh chết à?"

"Cô sẽ không tuyệt tình thế đâu." Có lẽ bởi trên người Phong Lăng luôn có một loại cảm giác trung tính khiến người ta muốn dựa dẫm, nên Tiểu Bát mới không nhịn được mà làm nũng với cô.

Phong Lăng thờ ơ nói: "Không, tôi còn tuyệt tình hơn nhé."

Tiểu Bát lập tức mếu máo: "Nếu thật sự không được thì một chữ ký thôi cũng được, cô với boss Nam Hành quen thân thế còn gì, xin chữ ký của anh ấy được không..."

Nhớ đến chuyện lúc trước vì xin một chữ ký của anh mà cô phải vật lộn mấy ngày trời, vẻ mặt của Phong Lăng tối sầm lại: "Không được."

Tiểu Bát khẽ kéo ống tay áo của cô: "Phong Lăng tốt bụng..."

Phong Lăng nhìn bộ mặt fan cuồng kia với vẻ cạn lời, vùng tay ra: "Không được."

Thấy Phong Lăng thật sự rất kiên quyết, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ thỏa hiệp, Tiểu Bát thở dài: "Cô thấy đấy, ngày nào tôi cũng ở cạnh cô Mặc, nhưng đến tận bây giờ cũng chưa từng được nhìn thấy mặt của anh Mặc! Dù có được nhìn thấy thì cũng chỉ là liếc qua một chút. Cảm giác này giống như khó khăn lắm cô mới bái được thần tiên, kết quả vì thị lực kém, nên ngay cả thần tiên trông như thế nào cũng không nhìn rõ, quá là đáng tiếc luôn! Tôi muốn có một chữ ký thôi mà...!"

"Chị cứ ở cạnh cô Mặc lâu thì kiểu gì cũng sẽ tận mắt nhìn thấy thôi, chẳng qua anh Mặc ít khi đến phòng làm việc bên này, mà bây giờ thì cô Mặc lại quá bận, nên có ít cơ hội dẫn chị đến Tập đoàn Mặc thị. Nếu chị thật sự muốn gặp anh ta như thế, bao giờ tôi đến Mặc thị, tôi dẫn chị đi cùng nhé?"

Tiểu Bát nhìn Phong Lăng một lúc với vẻ kinh ngạc, sau đó đột nhiên phấn khích ôm chầm lấy cánh tay cô: "Ây da, cô cũng đâu phải là người tuyệt tình hay lạnh lùng gì đâu. Cô xem, cô có thể nói ra câu sẽ dẫn tôi đến Mặc thị, vậy chứng tỏ thật ra cô đã coi tôi là bạn rồi đúng không?"

Phong Lăng lẳng lặng nhìn cô gái đột nhiên sáp đến ôm chầm lấy cánh tay mình, cố gắng kìm chế không đẩy cô ấy ra.

Thói quen không thích bị người khác đụng chạm của cô có lẽ thật sự phải thay đổi thôi.

"Tôi không phải là muốn nhìn thấy họ cho bằng được, dù sao những người này đều là đại thần trong mắt tôi cả, có thể xin được chữ ký là đủ. Vả lại, đó là chồng của Giám đốc Quý mà, ngày nào tôi cũng ngửi thấy tiên khí trên người Giám đốc Quý rồi." Tiểu Bát vừa nói vừa hạ thấp giọng: "Nhưng Bác sĩ Tần và boss Nam Hành thì khác, bình thường tôi muốn tiếp xúc với họ cũng đâu có được!"

Phong Lăng bặm môi, hờ hững nói: "Tôi cũng chẳng qua lại gì với họ cả."

Tiểu Bát không hiểu lắm về chuyện của căn cứ XI, chỉ thấy hình như Phong Lăng chưa từng nhắc đến chuyện liên quan đến Nam Hành, bây giờ cũng không hề có ý nhắc đến, thế nên cô cũng tin luôn, sau đó cứ nhìn Phong Lăng: "Không lẽ khi ở trong căn cứ XI, đến mặt của boss Nam Hành cô cũng chưa từng nhìn thấy?"
Phong Lăng trả lời lại một cách thờ ơ: "Anh đấy là lão đại của căn cứ, còn tôi chỉ là thành viên huấn luyện, làm gì có cơ hội đâu mà gặp?"

"... Thôi được rồi." Tiểu Bát tin thật.

...

Trên máy bay từ Los Angeles đến Hải Thành.

Lệ Nam Hành đang cầm một tập hồ sơ kiểm tra DNA mà từ đầu tới cuối chỉ có một mình anh nhìn thấy.

Ngón tay của người đàn ông khẽ cài chiếc cặp da màu đen chứa tài liệu lại, khóe môi mang theo sự khó đoán và ý nghĩ sâu xa nào đó.

Nếu anh biết cuộc đời đã sớm có sắp đặt từ trước, thì anh đã sớm cưới cô vợ nhỏ của mình về nhà rồi.

Cô không muốn về nhà họ Phong, không muốn đối diện với thân thế của chính mình.

Cũng được.

Nhưng chuyện cô không thể không đối mặt chính là, dù có thế nào, cô cũng đã được định trước là người phụ nữ của anh.

Trên môi Lệ Nam Hành nở một nụ cười nhẹ mà ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra, anh ngoảnh sang nhìn bầu trời quang đãng, mênh mông bên ngoài cửa sổ.

Cô vợ nhỏ đã chạy đi lâu như vậy, đến lúc phải bắt về rồi.

...

Phong Lăng hắt xì.

Quý Noãn đang ngồi trên xe ngoảnh sang nhìn Phong Lăng đang lái xe: "Bị cúm rồi à?"

"Không." Phong Lăng tiếp tục lái xe, đồng thời liếc nhìn đồng hồ: "Còn mấy kilomet nữa là tới Club Tử Tinh Thành rồi, nhưng hôm nay chúng ta đến trễ mất một lúc, chắc anh Mặc cũng đã nói qua với những người bên kia rồi."

"Không sao, chuyện công việc tôi cũng không thể đẩy đi được, làm xong rồi đến đó chắc họ cũng có thể thông cảm. Hơn nữa sinh nhật của Nam Hành, tôi cũng chỉ cần đến có mặt là được, tôi không có mối quan hệ thân thiết như mấy anh em bọn họ, chắc việc của tôi cũng chỉ là ăn và uống thôi." Quý Noãn vừa nói vừa nhìn đồng hồ: "Lát nữa cô vào cùng với tôi luôn nhé."

Phong Lăng không trả lời lại.

Sau khi lái xe đến Club Tử Tinh Thành, Quý Noãn đi trước, Phong Lăng theo phía sau, cô vừa đi vừa chú ý đến đám người qua lại xung quanh, kiểm tra xem có kẻ nào đáng ngờ không.

Đến khi đưa Quý Noãn đến tận cửa của một gian phòng lớn, Phong Lăng đứng ngoài không vào.
Quý Noãn ngoảnh lại nhìn cô: "Cùng vào với tôi đi?"

"Không, tôi không quen với mấy nơi này cho lắm, cô Mặc cứ vào một mình đi." Phong Lăng bình tĩnh lùi lại một bước.

Mặc dù Quý Noãn không biết chuyện giữa cô và Lệ Nam Hành, nhưng đại khái cũng có thể nhìn ra hình như Phong Lăng đang không được tự nhiên cho lắm, Quý Noãn lại nhìn cô một lát, rồi mới gật đầu: "Được, tôi vào trước đây."

Lúc đi vào trong, Quý Noãn đột nhiên cảm thấy hình như hôm nay tâm trạng của Nam Hành khá tốt, anh nói chuyện nhiều hơn bình thường.

Mấy lần gặp mặt ít ỏi trước, dường như con người này đều mang vẻ lạnh lùng, cao ngạo khó gần và cũng ít nói.

Đặc biệt là khi Quý Noãn bước vào, ánh mắt của Nam Hành chuyển ra phía ngoài cửa thì trông thấy Phong Lăng đang tận tâm tận lực với công việc, đứng bên ngoài cùng với các vệ sĩ khác.

"Đứng ngoài đó làm gì? Vào đi." Nam Hành hạ thấp giọng nói, nghe có vẻ như đang ra lệnh.

Lúc này Quý Noãn cũng ngoảnh lại nhìn Phong Lăng: "Đúng rồi, cô vào đi, cũng không phải người ngoài mà."

Phong Lăng vẫn đứng ngoài cửa, không lên tiếng, bình tĩnh liếc qua mặt Lệ Nam Hành, không hề có ý định chào hỏi gì với anh, cô rời tầm mắt rồi lại nhìn về phía Quý Noãn: "Mấy nơi thế này không hợp với tôi, cô Mặc, tôi đứng ngoài này là được rồi, có chuyện gì thì chị gọi tôi."

Dứt lời, cô đóng luôn cửa phòng lại.
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Sau đó Tần Tư Đình ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy vợ chồng họ Mặc đang thể hiện tình cảm điên cuồng ở đó, Lệ Nam Hành cũng sầm mặt lại nhìn cặp vợ chồng đang ân ân ái ái, dường như sắp hành hình họ đến nơi.

Nhưng mấy anh em bọn họ xưa nay đều ngang cơ nhau, vào lúc Tần Tư Đình tưởng rằng mình chỉ ở đây xem trò vui thì Lệ Nam Hành đã có chuẩn bị từ trước, một cô gái nào đó chợt xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật nhỏ này, nụ cười trên mặt Tần Tư Đình vụt tắt, anh ta đứng lên cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, không hề ngoảnh đầu lại.

Kết quả thực chất là cuối cùng Lệ Nam Hành lại biến thành người đứng một bên xem trò vui, anh không hề thua thiệt chút nào.

Vì ăn một chiếc bánh ngọt bỏ khá nhiều rượu anh đào nên Quý Noãn đã say, Mặc Cảnh Thâm đỡ cô đi về.

Lúc này, Phong Lăng mới xuất hiện ở bên cạnh họ: "Anh Mặc, tôi đưa anh và cô Mặc về?"

"Không cần đâu, Ngự Viên cũng gần đây." Mặc Cảnh Thâm thờ ơ nói: "Nam Hành cũng đã uống không ít rượu, cô đưa cậu ấy về đi."

Lệ Nam Hành có vẻ đã ngà ngà say dựa vào cạnh cửa, hờ hững nhìn về phía cô.

Mặt Phong Lăng không đổi sắc, cô yên lặng mấy giây mới đáp: "Vâng, anh Mặc."

Đến khi Mặc Cảnh Thâm ôm Quý Noãn rời đi rồi, Phong Lăng vẫn đứng im tại chỗ, nhìn người đàn ông đang dựa ở cửa với ánh mắt bình tĩnh: "Anh có tự đi được không?"

Lệ Nam Hành bình tĩnh nhìn Phong Lăng, mở đôi mắt như nửa tỉnh nửa say mà nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm khiến phải Phong Lăng quay đầu đi, không nhìn nữa.

Người đàn ông vẫn không dời mắt, nói: "Không biết, có lẽ là đi được."

Nói rồi anh lùi lại một bước khỏi bức tường, cũng không biết là vô tình hay cố ý, rốt cuộc là thật sự đứng không vững hay là thế nào mà đột nhiên lảo đảo bước tới bên cạnh cô, trọng lượng của nửa cơ thể gần như đè hết lên người cô.

Phong Lăng không kịp trở tay khi thấy Lệ Nam Hành đột nhiên ngã thế này, cô vội đưa tay đỡ lấy anh, nhưng vẫn bị đẩy lùi về sau hai bước, suýt chút nữa đã biến thành tư thế cô dựa lưng vào tường rồi bị anh đè lên.

May mà cô phản ứng nhanh.

Phong Lăng nhíu mày vì mùi rượu trên người Lệ Nam Hành, hai tay cố gắng chống trước ngực anh, rồi giơ tay lên đỡ lấy cánh tay anh. Cô đảo mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành, dáng vẻ của anh giống như không chống đỡ được cơ thể nữa mà cúi đầu xuống, vì ngược sáng cho nên cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng mùi rượu trên người quả thực rất nồng.

Người đàn ông không nói thêm lời nào, cứ thế mà dựa nửa người vào người Phong Lăng, cô muốn nói gì đó, nhưng thấy cả người anh toàn mùi rượu, cũng cảm thấy mình chẳng có gì để nói, thấy người của anh Mặc đã đi hết, chỉ còn lại hai người bọn họ, cô đành phải đỡ anh ra ngoài.

Hai người ra đến ngoài cửa, gió bên ngoài thổi ập tới, rõ ràng Lệ Nam Hành đã say chuếnh choáng, nhưng anh vẫn vừa tìm chìa khóa xe trên người vừa loạng choạng muốn đi về phía bãi đỗ xe. Đừng tưởng anh say mà lầm, với sức lực lúc này của anh nếu cô đột nhiên muốn kéo anh lại thì thật sự cũng rất khó.

Phong Lăng vội vàng kéo tay anh lại: "Anh đừng đi, anh đã uống như vậy rồi làm sao lái xe được? Tôi đưa anh về."

Lệ Nam Hành làm như không nghe thấy, gạt tay cô ra rồi định đi về phía xe của mình, Phong Lăng quay đầu lại thì thấy xe của Quý Noãn đã bị vệ sĩ lái đi trước, cô cảm thấy hơi lạ, cô Mặc biết cô còn ở đây, chắc chắn sẽ không làm chuyện tuyệt tình như thế, sẽ không lái xe đi, dù sao thì cô Mặc cũng có thể ngồi xe của anh Mặc để về mà.

Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại mỗi chiếc xe của Lệ Nam Hành.

Phong Lăng quan sát bãi đậu xe phía bên kia, mặc dù không rõ lắm nhưng cô vẫn đưa tay ra giành lấy chìa khóa xe trong tay anh, sau đó đỡ anh đi tới chiếc xe jeep, vừa đi vừa nói: "Bây giờ anh ở đâu? Tôi lái xe của anh đưa anh về."
Người đàn ông đang dựa trên người cô không nói lời nào, nhưng đầu lại áp sát về phía cô. Phong Lăng nhíu mày, giơ tay lên rồi dùng sức đẩy đầu anh ra, kết quả đẩy mạnh quá, người đàn ông loạng choạng về phía trước, suýt chút nữa ngã nhào lên xe.

Phong Lăng vội vàng kéo Lệ Nam Hành lại, không kéo còn đỡ, vừa kéo một cái người đàn ông đã kéo lấy cánh tay cô theo bản năng. Vì đột nhiên bị anh kéo mạnh mà Phong Lăng ngã nhào về phía trước. Khi cô ngã lên cửa xe, người đàn ông bỗng áp sát từ phía sau giam cô thật chặt giữa lồng ngực anh và cửa xe.

Mặt Phong Lăng dán vào cửa sổ xe lạnh buốt, đầu óc cô cực kì tỉnh táo, đang định đá văng người phía sau thì người đàn ông lại vô tình chặn lại chân cô, đồng thời đè cô lại, cằm vẫn đặt lên vai cô, ôm lấy cô từ phía sau với bộ dạng say khướt.

"Lệ Nam Hành!" Lúc này, Phong Lăng mới nhận ra sự bất thường, sắc mặt xấu đi, nhưng bị người đàn ông ở phía sau đè lại như thế, cô quả thực không quay đầu lại được, chỉ có thể lạnh nhạt nói: "Anh giả vờ say có phải không?"

Người đàn ông ở phía sau không trả lời lại, cứ đè cô ôm cô như vậy, cánh tay như kìm sắt ôm chặt cô vào lòng. Phong Lăng hoài nghi có phải từ lúc đầu người đàn ông này đã định để cô đưa anh về không, nếu không với tửu lượng của anh thì sao có thể uống được một lúc đã say được.

"Anh buông ra!" Phong Lăng thật sự tức giận: "Buông ra!"

Người đàn ông hơi động đậy, nhưng tựa như vô ý mà dùng chiếc cằm lún phún râu cọ cọ vào phần da phía sau cổ cô, cọ tới mức Phong Lăng muốn nổi da gà khắp người. Cô không nhịn được nữa muốn gập tay lại húc vào bụng anh, muốn gắng sức đẩy anh ra, nhưng người đàn ông vẫn có thể hóa giải được hết tất cả những động tác cô. Cô gập tay lại, anh lại giống như vô ý nắm lấy cánh tay cô không để cô dùng sức ra phía sau, cô định dùng chân, chân của anh lại đè chặt chân cô, không cho cô có cơ hội vùng vẫy.

"Lệ Nam Hành!" Phong Lăng giận thật rồi, mặt cô dán vào cửa sổ xe, lạnh lùng nói: "Đây là nơi đông người, anh đừng làm bậy! Thả tôi ra!"
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Người đàn ông lại cúi xuống sau gáy cô, mang theo men say, khàn giọng nói: "Tôi làm bậy thế nào? Ý của em là nếu ở đây không phải nơi đông người thì tôi có thể làm bậy với em sao?"

Phong Lăng cau mày, bàn tay bị anh giữ lại, cô bực bội cố gắng dùng sức giãy giụa. Ngón tay bị tay của người đàn ông nắm chặt cũng đang cố gắng giãy ra khỏi lòng bàn tay anh. Mãi đến khi cô đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe lái tới bên cạnh, ánh sáng của đèn trước xe có hơi chói mắt, cô bỗng quay đầu đi theo bản năng, dường như Lệ Nam Hành biết cô bị ánh sáng chiếu vào mắt, anh hơi thả lỏng.

Nhân lúc này, cô đột nhiên dùng sức rút tay ra, rồi nổi giận đùng đùng quay đầu lại, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt. Cô nhấc chân lên muốn đạp vào người anh, nhưng bởi vì bỗng nhiên đối mặt với nhau như thế này mà cô nhìn thấy trong đôi mắt mơ màng say của người đàn ông là biển đêm lấp lánh sáng.

Lời mắng đến bên miệng lại đột nhiên bị nuốt vào, Phong Lăng chỉ lạnh lùng nhìn Lệ Nam Hành: "Anh..."

Nhưng người đàn ông trước mắt chỉ cúi đầu nhìn cô như vậy, dường như bởi vì tư thế xoay người lại như thế này của cô mà anh càng thoải mái đè cô lên cửa xe hơn. Anh rũ mắt vừa nhìn chằm chằm cô vừa nhìn vào đôi môi bởi vì tức giận mà mím thành một đường thẳng kia, ánh mắt càng u ám hơn. Anh chậm rãi cúi đầu xuống, dần kề sát vào đôi môi cô.

Phong Lăng khẽ giật mình, trong khoảnh khắc anh gần như muốn liều mạng đặt lên đó một nụ hôn, Phong Lăng bỗng quay đầu tránh sang chỗ khác.

Người đàn ông cũng không bởi vì động tác của cô mà thay đổi, nhưng lúc Phong Lăng cho rằng anh chỉ có thể hôn lên má cô, đầu của người đàn ông đột nhiên nghiêng theo, anh cứ ngã vào người cô như thế, đầu cũng tựa vào một bên vai của cô, trọng lượng cả người gần như sắp đè hết lên cô vậy. Phong Lăng vội đỡ lấy đối phương theo bản năng, rồi lại đột nhiên đẩy anh về phía trước, cách cô một cánh tay, nhìn thấy dáng vẻ lảo đảo giống như nửa tỉnh nửa say lại giống như say thật đến mức đứng không vững của người đàn ông, cô hận đến mức nghiến răng.

Phong Lăng nhớ lại lúc mình tìm Lệ Nam Hành ký tên, cô bị anh lạnh nhạt giày vò nhiều ngày trong căn cứ, lại nhớ tới lúc ở trên máy bay, để không phải gượng gạo ở chung mười mấy tiếng đồng hồ với anh mà cô thà say khướt để mình ngủ thiếp đi, nhớ lại mấy ngày cô ở Hải Thành cũng chưa từng thấy anh xuất hiện. Hôm nay vừa nhân cơ hội sinh nhật để đến, nhưng lại say thành thế này, rồi còn muốn cô đưa về.

Phong Lăng giống như trút bực tức, đạp mạnh vào cẳng chân anh.

Bởi vì cú đá này của cô mà người đàn ông nhíu mày lại, vẻ mặt vô tội, anh như thể đứng không vững, lảo đảo về phía trước rồi lại ngã vào người cô lần nữa, đè chặt cô lên cửa xe, thân hình cao lớn hơi khom lại, cứ như vậy mà tựa đầu lên vai cô, không thèm động đậy.

Phong Lăng: "..."

Mặc dù Lệ Nam Hành vô liêm sỉ thật, nhưng chắc là sẽ không vô liêm sỉ tới như vậy chứ.

Tình trạng này của anh có lẽ là say thật.

Cô lại đẩy đối phương mấy cái, thấy bộ dạng giống như đã thật sự say khướt của anh, Phong Lăng vừa khó chịu vừa đỡ anh lùi về phía sau hai bước, bấm chìa khóa xe điện tử trong tay, rồi mở cửa ghế sau, nhét người vào bên trong.

Động tác cô nhét anh vào trong xe không hề dịu dàng chút nào, thậm chí là thô lỗ đến mức đáng sợ. Lúc bị đẩy vào thì Lệ Nam Hành hơi loạng choạng, cho dù cái xe này có lớn thế nào đi nữa, nhưng với chiều cao của người đàn ông này, khi bị cô dùng sức đẩy vào bên trong thì đầu đã đụng luôn vào cửa xe bên kia. Phong Lăng mặc kệ anh, sau khi cố gắng nhét đôi chân dài của anh vào thì đóng sầm cửa xe lại.

Sau khi đóng cửa, Phong Lăng đứng ngoài cửa nhìn chiếc xe jeep màu đen trước mặt, đây cũng là kiểu xe Lệ Nam Hành thích.

Anh ở lại Hải Thành cũng không lâu, vậy mà còn cố ý mua một chiếc xe, định thường xuyên đến Hải Thành à?

Trước kia, hình như cô từng nghe ai nói, gần đây bởi vì việc buôn bán vũ khí ngầm giữa anh và anh Mặc mà anh sẽ thường xuyên bay tới đây, không biết có phải bởi vì nguyên nhân này không.

Thế nhưng cô chạy đến một nơi lạ lẫm như Hải Thành rốt cuộc là đang muốn trốn tránh cái gì chứ?
Một mình Phong Lăng đứng ngoài cửa xe, hứng gió lạnh một hồi lâu. Lúc cảm thấy tâm trạng buồn rầu tích tụ lâu ngày đã tiêu tan bớt cô mới mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Sau khi ngồi xuống cô quay đầu liếc nhìn về phía sau, thấy người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp khi bị cô nhét vào, không hề động đậy.

Hóa ra là say thật.

Cô dời ánh mắt đi, thắt dây an toàn, lái xe đưa anh đi tìm khách sạn.

Cô không biết anh ở đâu, chỉ có thể tìm một khách sạn gần đây cho anh ở trước.

Tóm lại là không thể mang anh về chỗ cô ở bây giờ, không thể làm chuyện dẫn sói vào nhà như thế được.

Cho dù mấy tháng gần đây con sói này gần như biến thành một con sói lạnh nhạt, nhưng chung quy vẫn là sói.

Phong Lăng lái xe đến một khách sạn năm sao gần Club Tử Tinh Thành, cô cũng không có quá nhiều khái niệm về khách sạn năm sao hay là bảy sao gì đó, chỉ thấy khách sạn này trông khá ổn. Cô đậu xe ở bãi đỗ xe đối diện, lúc xuống xe mở cửa ghế sau ra, thấy người đàn ông vẫn nằm sấp ở đó, cô đưa tay ra nâng người anh dậy.

Cũng chính vào giây phút này Phong Lăng mới nhận ra rằng, muốn đỡ một người đàn ông say bí tỉ ra khỏi xe còn khó hơn rất nhiều so với việc vác một bao cát nặng một trăm năm mươi cân rồi chạy.

Cô mất rất nhiều sức mới đỡ được anh dậy, sức nặng cả người anh đều đè hết lên vai cô, mãi cho đến khi cô khó khăn lắm mới kéo được anh ra khỏi xe thì anh lại lảo đảo dựa vào người cô, cứ để mặc cho cô đỡ. Mùi rượu trên người anh phả vào mũi cô, khiến cô bực bội vô cớ. Sau khi khóa xe lại, cô đỡ anh đi về phía cửa chính khách sạn.

Chỗ này cũng không xa cửa chính khách sạn, có khoảng một trăm mét nhưng còn tốn sức hơn cả đi nửa cây số, thật sự không thể giải thích được là anh cố ý hay là sau khi người ta uống say đều như thế này, trạng thái này của anh giống như chỉ muốn đè chết cô vậy.

Khó khăn lắm Phong Lăng mới đỡ được Lệ Nam Hành vào trong, nhân viên ở sảnh khách sạn nhìn thấy cô đỡ một người đàn ông cao lớn đi vào, liền vội vàng đi tới muốn đỡ giúp.

Nhưng Lệ Nam Hành lại lạnh lùng liếc mắt một cái về hướng mà Phong Lăng không thể nhìn thấy, đồng thời đưa tay lên vòng qua eo cô, thậm chí còn khom người áp sát đầu vào cổ cô, dáng vẻ lạnh lùng giống như kiểu trừ cô ra, người khác đừng tới gần.

Phong Lăng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy bây giờ người đàn ông này như đang muốn dùng cánh tay trói cô lại, cô cúi đầu rồi nhìn anh một cách khó hiểu, nhưng cũng không thể nhìn thấy gương mặt và biểu cảm của anh. Chỉ thấy mấy nhân viên vốn muốn tới giúp đỡ kia đột nhiên không biết làm sao mà ai cũng vội vàng lùi lại phía sau, không ai dám lại gần.

Phong Lăng cảm thấy kì lạ.

Chẳng lẽ trước kia, Lệ lão đại từng ở khách sạn này? Những người này nhận ra anh? Cho nên không dám chạm vào anh?

Phong Lăng không phân tích ra được nguyên do, người đàn ông này thật sự quá nặng. Sau khi đỡ anh tới trước cửa thang máy cô mới mở miệng nói: "Mọi người giúp tôi mở một phòng, đợi sau khi tôi đỡ anh ấy vào rồi cho anh ấy nằm xuống xong, tôi sẽ xuống đưa chứng minh thư."

"Được, xin cô chờ một chút." Ngửi thấy mùi rượu trên người đàn ông đẹp trai cao lớn mà cô đang đỡ, nhân viên lễ tân khẽ mỉm cười với vẻ vô cùng thông cảm, sau đó gọi bảo vệ tới giúp nhấn nút thang máy, đồng thời nhắc nhở: "Mong cô cố gắng xuống sớm để bổ sung giấy tờ tùy thân. Chúng tôi thấy cô đang vất vả đỡ vị này cho nên mới phá lệ một lần,
nếu là bình thường, chúng tôi không được phép mở cửa phòng khi chưa nhìn thấy giấy tờ."

"Tôi biết rồi." Phong Lăng không nói nhiều, sau khi cửa thang máy mở, cô vội vàng đỡ Lệ Nam Hành vào.

Bảo vệ cầm trong tay tấm thẻ phòng, theo cô lên tầng trên. Sau khi cửa thang máy mở, bảo vệ đi ra ngoài.
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Phong Lăng thấy chỗ này là tầng sáu, cô vừa đỡ anh vừa đi theo bảo vệ. Cho đến khi bảo vệ mở cửa một căn phòng, rồi quay đầu lại tỏ ý cô có thể đỡ người vào trước, cô vội vàng kéo tên phiền phức Lệ Nam Hành vào.

Toàn bộ hành trình người đàn ông gần như đều dán sát vào người cô, bảo vệ ở bên ngoài nhìn cũng không tiện tới giúp, lui ra ngoài cửa đợi cô ra bổ sung giấy tờ tùy thân.

Phong Lăng vất vả lắm mới đặt được Lệ Nam Hành lên giường, cô bị vấp vào chân đối phương nên lảo đảo ngã nhào lên người anh. Cô vội vàng bò dậy, nhìn người đàn ông đang nằm im trên giường, âm thầm nghiến răng. Sau đó, cô lại lục lọi sơ qua trên người anh, cuối cùng cũng tìm được chỗ anh để ví tiền, vừa định cởi áo khoác anh ra để lấy, người đàn ông đột nhiên giơ tay lên, túm lấy cổ tay cô.

Nhiệt độ cơ thể người đàn ông bởi vì ngà ngà say mà tăng cao hơn một chút, lòng bàn tay cũng hơi nóng. Động tác của Phong Lăng chợt dừng lại rồi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, đang định mắng là vừa nãy có phải anh giả vờ say không. Lệ Nam Hành không hề mở mắt, chỉ vừa thở ra mùi rượu vừa khàn giọng nói: "Đừng sờ lung tung... Sờ nữa sẽ xảy ra chuyện đó..."

Phong Lăng: "..."

Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, không thèm xem xem dáng vẻ đang nằm ở đó của anh rốt cuộc là say thật hay thế nào, chỉ cố gắng cởi đồ anh ra, lấy ví tiền, tìm được chứng minh thư của anh, rồi lại lấy chứng minh thư của mình đưa cho bảo vệ ở ngoài cửa, nhờ bảo vệ đưa cho lễ tân.

"Ở trong có chứng minh nhân dân và tiền mặt, anh đem đến quầy lễ tân đưa cho nhân viên đi." Phong Lăng đứng trước cửa rồi nói.

Bảo vệ nhận lấy ví tiền mà Phong Lăng đưa, sau khi kiểm tra hai thẻ chứng minh thư một lượt thì gật đầu: "Được rồi, để tôi đưa giúp cô, có chuyện gì cô cứ gọi cho quầy lễ tân nhé."

"Vâng, cảm ơn anh."

Phong Lăng đóng cửa, vừa quay đầu lại thì cô đột nhiên thấy người đàn ông vừa nãy còn say khướt trên giường không biết đã ngồi dậy từ lúc nào. Anh tự cởi áo khoác rồi tiện tay ném sang một bên. Lúc này, Lệ Nam Hành đang kéo cổ áo chiếc sơ mi đen mặc bên trong, trông anh có vẻ vì mất kiên nhẫn mà giằng loạn xạ, ba bốn khuy cài trên cổ áo cứ thế bị tháo bung ra một cách đầy bạo lực, để lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm và hoang dã khó nói thành lời.

Phong Lăng nhìn động tác ấy của Lệ Nam Hành, đi tới nhặt chiếc áo khoác bị anh đã ném xuống lên, gấp gọn lại, rồi đặt lên ghế sofa bên cạnh. Cô xoay người định hỏi bây giờ anh rốt cuộc đã tỉnh hay chưa thì lại thấy người đàn ông cởi áo rồi nằm xuống tiếp.

Tiếng hít thở của người đàn ông đang nằm kia hình như có nặng nề hơn thường ngày nhưng chỉ nặng nề hơn một chút mà thôi, chắc tại uống nhiều rượu nên anh cảm thấy nóng.

Phong Lăng đi đến, tiện thể sờ trán anh, đúng là có hơi nóng, cũng may không phải kiểu nóng như phát sốt.

Cô xoay người đi vào phòng tắm, nhúng ướt khăn mặt rồi đem ra lau trán cho người đàn ông kia. Cô vừa lau vừa phát hiện rằng mặc dù bản thân mình cũng coi như quen biết Lệ Nam Hành rất nhiều năm rồi nhưng trước giờ, cô chưa từng có cơ hội như hôm nay - có thể ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt anh mà không phải bận tâm điều gì khác.

Người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, nhiều năm qua, cô đã gặp không ít các chàng trai đẹp mã. Trong căn cứ có nhiều đàn ông như vậy, đẹp hay xấu đều không thiếu nhưng người đẹp như Lệ Nam Hành thì đúng là chưa thấy ai.

So với vẻ khôi ngô nhã nhặn, thần bí của Mặc Cảnh Thâm, hay vẻ phóng khoáng lại dịu dàng của Bác sĩ Tần thì Lệ Nam Hành thuộc tuýp hồi còn trẻ chắc chắn sẽ là một anh chàng đẹp trai rực rỡ như ánh mặt trời. Còn bây giờ, khi anh đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi thì lại là kiểu cường tráng hơn hẳn so với những người đàn ông đẹp mã khác. Ba người bọn họ không ai giống ai nhưng so với hai người đàn ông nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thực tế lại xấu bụng như anh Mặc và Bác sĩ Tần thì đúng là chỉ có ở chung với kiểu người như Lệ Nam Hành mới khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn chút.

Thế nhưng cô cũng từng nghe người khác nói, thật ra Lệ Nam Hành cũng xấu xa lắm, người duy nhất anh đối xử thẳng thắn chỉ có cô mà thôi.
Sự điềm tĩnh của anh cũng chỉ dành cho cô.

Trước đây Phong Lăng không cảm nhận được.

Sau khi đến Hải Thành gặp được anh Mặc rồi, cô mới biết cái gì gọi là vừa cười xong đã tỉnh bơ, lật mặt như cắt, cái gì gọi là xấu xa thật sự.

Nếu đổi lại là Lệ Nam Hành, trước lúc anh hô mưa gọi gió chắc chắn sẽ kéo cô ra phía sau mình, nói cho cô biết chỗ nào có mưa chỗ nào có gió, ngay lúc cô đang chuẩn bị để ứng phó thì anh đã giải quyết tất cả mọi chuyện giúp cô rồi.

Ba người đàn ông này tính cách hoàn khác nhau nhưng lại trở thành anh em thân thiết cứ như thể phép màu vậy, nhất là với tính tình như Lệ Nam Hành. Trước đây, lúc ở căn cứ và Los Angeles, cô luôn cho rằng ai cũng sợ anh, sau này khi đến đây cô mới biết, lúc ba nhân vật hung ác ngồi cùng với nhau, hoàn toàn không có sự sợ hãi, mà chỉ có làm tổn thương nhau, cầm dao đâm nhau chí chóe.

Nhưng hình như chỉ có lúc ở cùng với Bác sĩ Tần và anh Mặc, Lệ Nam Hành mới thật sự thoải mái, không phòng bị, không cao ngạo.

Sau khi lau mặt cho Lệ Nam Hành xong, Phong Lăng ngồi trên giường nhìn ngắm anh một lúc, nhớ đến việc dạo này Lệ Nam Hành luôn lạnh lùng xa cách với cô, giữ một khoảng cách như vậy quả thật là điều mà cô luôn mong muốn.

Cô đang định đứng dậy đem khăn mặt vào trong phòng tắm thì cổ tay bỗng bị siết chặt, kéo về phía sau khiến cô ngã xuống giường.

Người đàn ông kia bỗng lật người đè cô xuống dưới, Phong Lăng kinh ngạc, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trong bóng tối vì ngược hướng ánh đèn của anh, không thể thấy rõ được trong mắt anh liệu có men say hay không. Còn chưa kịp nói gì, đôi môi mang theo mùi rượu của người đàn ông kia đã kề sát xuống.

Phong Lăng lập tức nghiêng đầu sang một bên, bởi vì cô tránh né quá nhanh, nụ hôn của người đàn ông kia lại rơi vào tai cô. Vì đó là nơi mẫn cảm nhất nên Phong Lăng bỗng giật bắn, vội vàng đẩy người trước mặt ra giống như bị kích thích. Nhưng người đàn ông ấy vẫn ra sức trói hai tay cô ra phía sau lưng, một tay ghì tay cô lại, tay kia thì nhẹ nhàng đặt phía sau đầu Phong Lăng rồi quay mặt cô lại, ghì đầu cô xuống, ép cô đến mức cô phải vội vàng lùi lại về giữa giường.

Thậm chí vì say rượu, người đàn ông này gần như không có khả năng kiềm chế, lúc đè cô xuống, anh cũng không màng đến trọng lượng của bản thân như những lần trước đây. Bây giờ, anh đang đè lên cô với tư thế vừa nặng vừa mạnh bạo, đè đến mức cô không thể hít thở được. Phong Lăng muốn vùng vẫy nhưng lại bị người đàn ông này dùng cả tay chân để kiềm hãm lại.

Phong Lăng thầm nguyền rủa, khi Lệ Nam Hành cúi đầu định hôn lần nữa, Phong Lăng nghiến răng khẽ mắng: "Cứ lạnh lùng như trước không phải rất tốt sao? Sao lại phải mượn cớ say để làm ra mấy hành vi cầm thú này chứ. Anh nghĩ anh có thể đánh lừa được tôi hay là tự lừa được bản thân mình?

Lệ Nam Hành cau mày lại, hơi thở nóng rực phả xuống vành tai mẫn cảm của cô: "Vợ yêu à, cho anh hôn đi mà, nhé?"

Phong Lăng: "..."

Vợ yêu? Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Anh tưởng cô là vợ anh?

Chẳng lẽ anh say thật rồi? Say đến mức người bị anh đè xuống giường bây giờ là ai cũng không biết?
Phong Lăng cho rằng bản thân rất bình tĩnh nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác núi lở đất rung khiến đầu óc cô nóng phừng phừng, cô bắt đầu ra sức giãy giụa: "Anh thả tôi ra! Lệ Nam Hành!"

Tuy Lệ Nam Hành có thể đè cô lại, nhưng lúc này, Phong Lăng thật sự tức lắm rồi, lực đấm đá của tay chân cũng không hề nhẹ. Lệ Nam Hành bị cô đá đau, lại lập tức đè nặng lên cô hơn nữa, đồng thời tách hai tay cô ra ấn xuống sát hai bên cơ thể, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Anh cụp mắt, nhìn khuôn mặt tức giận ở gần trong gang tấc của Phong Lăng: "Vợ ngoan, đừng ầm ĩ, hôn một cái thôi."

"Lệ Nam Hành, đồ khốn kiếp! Tôi còn nghĩ chí ít anh cũng còn chút nhân tính, không ngờ anh lại vô liêm sỉ như thế..." Phong Lăng tức đến mức mặt mũi trắng bệch, người đàn ông này kết hôn rồi thì thôi đi, bây giờ còn ngộ nhận cô thành vợ của anh, chẳng lẽ thường ngày ở nhà, quan hệ giữa anh và vợ anh lại thân thiết, tốt đẹp như thế sao? Vậy mấy lời thề non hẹn biển trước kia anh từng nói với cô là thế nào?

Nhưng giãy giụa một hồi lâu Phong Lăng vẫn không thoát ra được, cô tức giận mà nghiêng đầu định cắn vào vai anh. Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông kia đột nhiên quay đầu rồi đón lấy, chặn ngay hàm răng đang mang theo sự phẫn nộ giống như đang giương nanh múa vuốt của cô, rồi quấn quít hôn cô thật sâu.

Bởi vì nụ hôn mãnh liệt bất ngờ này mà Phong Lăng suýt đã không thở được, giận đến mức người run rẩy, cô hung dữ trừng mắt nhìn người đàn ông đang ở trên người mình.

Bị người đàn ông kia nhân cơ hội hôn tới tấp, khó khăn lắm Phong Lăng mới nghiêng đầu tránh đi được, cô mắng: "Đồ lưu..."

Chữ "manh" còn chưa kịp nói ra thì người đàn ông kia đã tiếp tục áp môi xuống, hôn đến mức Phong Lăng gần như nghẹt thở vì sự áp chế và chiếm đoạt của anh. Lúc này cô lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông kề sát bên môi cô: "Không được nói bậy."

Phong Lăng giận đến mức mặt trắng bệch.

"Anh say thành cái bộ dạng này rồi còn dám quản tôi được chửi bậy hay không à? Có chửi bậy cũng là để mắng đồ lưu..."

Người đàn ông kia lại hôn cô lần nữa, lần này anh hôn cô mạnh bạo như thể đang trừng phạt, cuối cùng Phong Lăng cũng chỉ có thể ngả đầu lên giường một cách mệt mỏi, gắng gượng hít thở, đặt tay lên ngực anh, đẩy ra, nhưng lại không thể đẩy anh ra được.

Trên người Lệ Nam Hành luôn có mùi hương thanh mát dễ chịu, nhưng vì tối hôm nay là sinh nhật của anh, lại ngồi trò chuyện với anh Mặc khá lâu, cũng uống nhiều rượu. Rượu có đắt tiền đến mấy nhưng khi pha trộn các loại với nhau thì cái mùi này cũng chẳng dễ ngửi chút nào. Đặc biệt lần trước Phong Lăng uống rượu vang đỏ bị say mèm nên gần đây cô hơi dị ứng với mùi rượu, vì thế lại càng muốn tránh xa anh.

Nhưng anh chẳng cho cô lấy một cơ hội để thoát khỏi mình.

Cô đẩy ngực anh: "Trước hết anh phải tỉnh lại đi đã, anh tránh ra..."

Cô bị anh nhìn chằm chằm như đang nhìn con mồi, ánh mắt này khiến cô cảm thấy khó chịu, cô đẩy anh một lúc lâu, nhưng anh vẫn đè chặt lên người cô, không hề động đậy.

"Lệ Nam Hành, anh có động dục thì cũng phải nhìn cho rõ đối tượng là ai chứ! Anh dậy đi đã, tôi không phải vợ anh... Á!"

Phong Lăng bị cái hôn bất chấp của anh chặn lời, Phong Lăng nhìn người đàn vô liêm sỉ này với vẻ mặt không dám tin. Nhưng anh chẳng cho cô lấy một cơ hội để né tránh, anh cứ liên tục mơn trớn bờ môi Phong Lăng như thế, ngay lúc cô định há miệng cắn anh, anh nhanh chóng chiếm lấy lưỡi của cô rồi mút đến mức khiến cả người cô tê rần trong phút chốc.

Nếu không phải Phong Lăng đang tức giận, nếu cô cẩn thận cảm nhận lại, có lẽ cô sẽ phát hiện được trong nụ hôn hung hăng ngang ngược của người đàn ông này lại mang theo ý chiều chuộng mình. Cho dù cô muốn cắn anh thế nào đi nữa, anh cũng chỉ kiên trì mà hôn, tấn công từng chút từng chút một, mãi đến khi tiến thẳng được vào trong, anh mới bắt đầu liếm mút khiến môi lưỡi cô nóng bỏng tê dại.
Phong Lăng ra sức rút một cánh tay ra, đánh lên vai anh. Lệ Nam Hành lại một lần nữa kéo tay cô, ấn xuống bên cạnh người cô.

Hơi thở đặc thù cùng mùi rượu nồng nặc xông vào xoang mũi và giữa môi răng Phong Lăng khiến đầu óc cô hơi căng ra, rất khó chịu, căng đến mức trái tim cũng thấy đau theo. Cô không biết đây là cảm giác đau đớn gì nhưng khi nghĩ đến việc Lệ Nam Hành đối xử với cô như thế này chỉ vì đang nhận nhầm cô là vợ anh, nghĩ đến người đàn ông khi ở trước mặt mình thì tỏ ra lạnh lùng nhưng khi ở trước mặt vợ lại trở nên thân mật, cô như thể muốn nổ tung.

Đây chính là ghen trong truyền thuyết đó sao?

Phong Lăng tức giận định xoay mặt sang chỗ khác, cơ thể nằm trên giường hơi cong lên muốn tránh né sự xâm chiếm trên môi của đối phương nhưng kết quả người đàn ông kia lại dùng sức ghì cô chặt hơn, không cho cô sơ hở nào để tránh thoát.

Mãi đến khi anh đưa môi đến bên tai cô, cô mới nhân cơ hội mắng anh: "Lệ Nam Hành, nếu anh dám mượn cớ say xỉn để làm chuyện đó với tôi thêm một lần nữa, tôi đảm bảo cả đời này anh đừng hòng gặp lại tôi!"

Lệ Nam Hành không nói gì, nhưng người bỗng cứng lại, anh cúi sát xuống người cô, môi vẫn kề bên tai Phong Lăng nhưng không hề cử động.

Làm chuyện đó thêm lần nữa?

Lệ Nam Hành chậm rãi dời mắt nhìn khuôn mặt hiếm khi không nghiêm túc, trái lại còn hừng hực lửa giận của cô gái dưới thân mình.

Mình đã làm chuyện gì với cô?

Chuyện gì?

Màn đêm u tối, Phong Lăng không nhìn vào mắt của người đàn ông kia, không biết rốt cuộc anh đã bị cô hét cho tỉnh hay là thế nào. Cô lập tức dùng sức đẩy Lệ Nam Hành ra. Lúc này, cuối cùng Lệ Nam Hành cũng bị cô đẩy sang một bên, anh nằm chết dí ở bên cạnh. Phong Lăng lập tức ngồi dậy, đang định xuống khỏi giường thì người đàn ông kia đột nhiên bật dậy, duỗi cánh tay dài của mình ra rồi kéo cô vào trong lòng. Lệ Nam Hành lại kéo cô ngã xuống giường một lần nữa, nhưng lần này không đè lên cô nữa mà chỉ nằm bên cạnh cô như vậy, ôm cô vào lòng không chịu buông tay.

"Rốt cuộc anh có say không đấy, đừng vô liêm sỉ như thế, tôi không phải vợ anh!"

Đời này, Phong Lăng chưa từng có cảm giác bản thân bị chiên trong dầu thế này, chua chát, đau thương, cái gì cũng có. Cô cũng chẳng hiểu tại sao chỉ cần nghe người đàn ông này gọi một tiếng vợ là khả năng kiềm chế của cô đã giảm xuống đến mức độ này.

Lệ Nam Hành không trả lời nhưng lại dùng hành động kiên quyết để nói cho cô biết, anh xem cô là vợ của mình. Anh ôm càng lúc càng chặt, hoàn toàn không cho người ta cơ hội trốn tránh.

Lòng Phong Lăng vẫn mãi không yên.

Đèn ở trong phòng rất sáng, dù đã nhắm mắt lại nhưng cô vẫn cảm thấy chói. Cô nghiêng đầu né tránh ánh sáng, cũng muốn tránh mùi hương trên người đàn ông kia, bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất mệt.

Cô không trở về căn cứ XI không phải vì năm đó đã đánh mất danh dự, mà là bởi vì anh.
Phong Lăng cố chấp không chịu quay đầu lại không phải vì cô không thích, mà là vì cô không thể làm như vậy được.

Nhưng cô đang ở Hải Thành, anh cũng đang ở Hải Thành, cô trốn tránh anh nhưng anh lại tiếp cận từng bước một, rõ ràng đã lạnh nhạt với nhau đến thế rồi cơ mà? Kích thích cô đến mức làm cô nhận ra những cảm giác bản thân đã đè nén bấy lâu, cảm nhận được cơn ghen tuông cùng sự kháng cự trong lòng mình. Những điều này khiến anh cảm thấy thành tựu sao?

Cứ nhất thiết phải khiến cô hoàn toàn rơi xuống cái hố này, chỉ vì một cuộc tình mà đòi sống đòi chết anh mới hài lòng sao?

Nhưng đến hôm nay, cô mới biết.

Thì ra những lý trí mà bản thân cố gắng duy trì, thì ra những lời không quan tâm mà cô vẫn luôn miệng nói, tất cả đều không chịu nổi một tiếng "vợ ơi" đầy thân mật kia của anh.

Phong Lăng nhắm mắt lại không muốn động đậy gì nữa, vì cho dù có giãy giụa thì cô vẫn không thoát nổi. Cuối cùng cô không phí sức nữa, chỉ lẳng lặng nằm yên ở đó, mặc cho người đàn ông kia ôm lấy mình. Lúc sắp ngủ thiếp đi trong mớ cảm xúc ngổn ngang không nói nên lời của bản thân, cô dường như cảm nhận được người đàn ông nằm bên cạnh đang ngắm nhìn cô, nhưng cô không muốn mở mắt ra.

Lệ Nam Hành nhìn cô gái nhỏ rốt cuộc cũng học được ghen tuông và tức giận, lại còn vì cơn ghen của mình mà trở nên phiền muộn, anh trói chặt cô vào lòng mình, màn đêm dù có u tối đến đâu thì cũng không bằng ánh mắt anh lúc này.

Anh bình tĩnh nhìn cô gái đang bắt đầu bị cảm xúc chi phối ở trong lòng mình, mãi đến lúc cô quyết định buông trôi bản thân mà ngủ thiếp đi, anh mới đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Phong Lăng, cảm nhận sự lạnh lẽo trên khuôn mặt cô, rồi chậm rãi ngồi dậy.
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Có lẽ Phong Lăng thật sự đã tự chọc giận bản thân nên lúc ngủ, lông mày cũng hơi nhíu lại.

Lệ Nam Hành bế cô lên rồi đặt xuống giường, để cô gối đầu lên gối, sau đó đắp chăn lại cho cô. Thấy Phong Lăng ngủ có vẻ không ngon, chắc là đang gặp ác mộng, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

Ngốc ạ, lại tự ghen với chính mình, để xem em giữ bình tĩnh được đến khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro