281-290

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Phong Lăng lúc nói chuyện mang theo âm mũi của người đang bị cảm: "Anh quá coi trọng bản thân mình rồi đấy, tôi có nhất thiết phải bỏ cả làm chỉ vì muốn trốn anh thôi không? Tôi là người chưa bao giờ xin nghỉ bệnh, mà giờ phải làm thế luôn?"

"Cũng chính vì thế nên tôi mới cố ý hỏi huấn luyện viên địa chỉ chỗ ở của cô để đến thăm đây." Trần Bắc Khuynh không cảm thấy tổn thương vì câu trả lời này của cô, anh ta chỉ nở nụ cười, lại nhấc hộp canh gừng mua ở bên ngoài lên: "Bị cảm thì uống chút canh gừng đi, lúc trước khi tôi còn ở trong nước, mỗi lần bị cảm nặng, dì giúp việc trong nhà ngày nào cũng bắt tôi uống cái này, tuy không ngon lành gì nhưng đúng là có tác dụng rất tốt đối với bệnh cảm cúm đấy."

Phong Lăng liếc nhìn rồi đưa tay nhận lấy: "Được rồi, cảm ơn, canh gừng này tôi nhận, anh về đi."

Trần Bắc Khuynh cũng chẳng dám vọng tưởng gì chuyện có thể vào chỗ ở của cô, nhưng nghe thấy câu nói có ý tứ đuổi khách nồng nặc này thì cũng nhíu mày lại: "Sao thế? Tôi có thể ăn thịt được cô chắc? Vốn cũng chẳng đánh lại cô, phong độ nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, cho dù cô có bị cảm, tôi cũng không đánh lại được cô, cô sợ cái gì?"

"Không phải tôi sợ, tôi là huấn luyện viên, còn anh là học viên, phép tắc giữa thầy trò vẫn phải giữ chứ." Phong Lăng ra vẻ rất bình tĩnh mà nói: "Còn chuyện gì khác nữa không? Không có gì thì tôi đóng cửa đây."

Trần Bắc Khuynh lại nhìn cô một lát: "Hai ngày nay cô đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi." Phong Lăng nói dối.

Bây giờ sắc mặt của Phong Lăng rất tệ, vốn đã ngã bệnh nên cũng không đoán được cô rốt cuộc có ăn gì không nhưng nhìn thái độ chẳng mảy may muốn cho anh ta đi vào nhà này của Phong Lăng, Trần Bắc Khuynh vẫn gật đầu bảo: "Vậy được rồi, hơn một năm nay, đây cũng xem như là lần đầu tiên cô nhận đồ của tôi, dù cho chỉ là một bát canh gừng mua từ tiệm ăn, nhưng dù sao cũng coi như là đã nhận rồi. Tôi sẽ không ngừng cố gắng, một ngày nào đó có lẽ cô sẽ thích tôi."

Phong Lăng: "Anh nghĩ nhiều rồi..."

"Nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi đi đây." Trần Bắc Khuynh cười một cái thật tươi lộ ra chiếc răng khểnh trắng tinh rồi vẫy vẫy tay, xoay người đi đến thang máy.

Khi anh ta vào trong thang máy rồi, Phong Lăng đang định đóng cửa thì nghe thấy tiếng mở cửa từ căn phòng sát vách nghe nói đang trang hoàng lại từ hai ngày trước, cô cũng không định quan tâm nhà sát bên ra sao nhưng bỗng thấy được gì đó, bước chân đột nhiên khựng lại, cô nhanh chóng lia mắt qua nhìn.

Cô chỉ thấy một người không thể nào lại xuất hiện ở đây được, là Lệ Nam Hành, anh đang đứng cạnh cửa phòng sát bên, một tay đẩy cửa, một tay lại cầm áo khoác hình như đang chuẩn bị đi ra ngoài nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào bát canh gừng cô đang ôm ở trong lòng: "Bị cảm à?"

Phong Lăng nhìn anh bằng ánh mắt khó có thể tin nổi rồi lại nhìn cánh cửa phòng sát vách, nhớ hôm đó anh có nói phòng bên cạnh đang sửa chữa, thế là nhà bên lại vang lên tiếng khoan điện xuyên tường thật.

Phong Lăng: "..."

Trước giờ cô vẫn không thấy được dáng vẻ hàng xóm kế bên của mình ra sao, chỉ biết hình như đấy là một bác gái rất lớn tuổi, chắc không phải chỉ mới vẻn vẹn vài ngày mà căn phòng này đã đổi chủ rồi chứ? Hay là Lệ Nam Hành đã thuê lại căn phòng này rồi?

Nếu không thì sao anh có thể xuất hiện ở phòng sát bên được, hơn nữa anh cũng đã ở chỗ này suốt hai ngày nay rồi, chỉ cách một bức tường với phòng ngủ của cô, vốn dĩ chẳng thấy rời đi!

Nhân viên thiết kế hôm đó là do anh thuê đến?

Lệ Nam Hành đi tới, bấy giờ Phong Lăng mới ý thức lại, nhìn thẳng anh rồi hỏi: "Anh ở đây làm gì?"

"Em nói xem anh làm gì? Tìm được người hai năm không thấy bóng dáng, đâu thể lại để em muốn mất tích là mất tích ngay được." Lệ Nam Hành vươn tay cầm lấy bát canh gừng trong tay cô qua: "Hồi đấy, ở trong căn cứ dạy em kĩ năng phản trinh sát, trong hai năm này đều dùng hết để đối phó với anh nhỉ. Em dùng chiêu của anh để đối phó với chính anh, bản lĩnh cũng khá đấy. Ngoại trừ việc xuất hiện ở cự ly gần nhất để 'canh' em ra thì anh còn có thể làm gì được nữa?"
Phong Lăng không biết có phải do mình đang bị cảm mà phản ứng có chút chậm chạp hay không, đợi lúc cô hoàn hồn lại từ trong lời nói của anh thì người đàn ông kia đã cầm bát canh gừng vào phòng bếp trong nhà cô rồi.

Cô vội vã đi vào, chỉ thấy Lệ Nam Hành đang bật bếp lửa lên: "Canh gừng này nguội rồi, phải hâm nóng lại mới uống được, mà sao tự dưng lại bị cảm thế? Hai ngày này, anh đâu thấy em ra khỏi nhà, còn tưởng em đang nghỉ phép chứ. Nếu sớm biết em bị bệnh thì anh đã không để thằng nhóc thối kia mang canh gừng cho em rồi."

Nghe trong lời nói của người đàn ông có mang theo sự khó chịu rất rõ ràng, Phong Lăng mới chợt phát hiện dường như Lệ Nam Hành đã thay đổi rồi, nhưng không nói ra được thay đổi ở đâu.

Chỉ là thái độ độc đoán của anh vẫn còn nhưng đã có chừng mực hơn, sẽ không ép cô làm gì khi cô đã buông bỏ mọi suy nghĩ với anh, thậm chí còn giữ khoảng cách nhất định với thân phận đã kết hôn của anh.

Hoặc phải nói là, anh đang sợ gì đó, vì thế những hành động đối đãi với cô đã không còn thẳng thắn, trực tiếp như trước nữa, mà là cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ lại chọc cô điên lên, lần nữa biến mất khỏi tầm mắt mình.

Không nói ra được đây là cảm giác như thế nào, nói chung, khi nhìn người đàn ông đang hâm nóng canh gừng lại giúp cô kia, Phong Lăng bỗng đưa tay lên sờ sờ trán của mình, không muốn nói chuyện.

Giờ anh cũng đã ở ngay sát vách rồi, bây giờ cô đuổi anh đi cũng chỉ làm trò cười thôi, cùng lắm là cách nhau mấy mét, thực chất là người ta vẫn luôn ở bên cạnh.

Đồ thần kinh.

Cô rất muốn mắng một câu như thế.

Nhưng bây giờ cho dù là thể lực hay tinh lực, cô đều không đủ để đấu đá với người đàn ông này, thôi cứ dứt khoát không lên tiếng vậy. Phong Lăng để mặc mọi thứ như thế mà ngồi xuống sofa, bọc chăn quanh người rồi lại ho khù khụ vài tiếng.

Không đến mấy phút sau, người đàn ông đã cầm bát canh gừng đã hâm nóng đi ra đặt lên trên bàn trước mặt cô: "Uống đi."

Phong Lăng lại ho một tiếng, cô giương mắt lên nhìn anh: "Nhà bên cạnh là anh mua hay thuê đấy?"

"Có gì khác nhau?"

"..."

Cũng đúng, nếu như anh muốn ở lại mãi thì cho dù là thuê hay mua, anh đều có cách để ở lại.

Dù sao anh cũng là cậu chủ nhà họ Lệ, quyền thế tiền tài không thành vấn đề, đâu có như đám dân thường như giun dế.

Cô nâng bát canh lên để bên miệng, người đàn ông nhắc nhở một câu: "Cẩn thận bỏng."

Động tác nâng bát của Phong Lăng hơi khựng lại, rồi cúi đầu thổi vài hơi ở bên miệng bát.

"Thằng nhóc vừa nãy đưa canh gừng cho em ấy, nó có quan hệ gì với em?" Lệ Nam Hành đứng đối diện cô, nhìn cô vừa quấn chăn vừa cầm bát thổi thì trầm giọng lại hỏi.

Phong Lăng vừa thổi vừa hững hờ dùng giọng nói đầy âm mũi của mình trả lời anh: "Là học viên của tôi."
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Cô vốn dĩ không cần phải giải thích quá nhiều về các mối quan hệ của bản thân mình, nếu Lệ Nam Hành đã tìm ra cô được, thì chắc chắn những nơi cô từng đi làm, những người cô từng tiếp xúc qua trong hai năm này đều bị anh tra ra được hết cả, về thân phận cùng việc làm hiện tại của cô, chắc hẳn anh cũng biết rất rõ.

"Học viên, học viên nam cố tình đến tận nhà đưa canh gừng cho em?" Giọng nói của người đàn ông trầm thấp đến mức phát lạnh.

Phong Lăng uống một hớp canh gừng, nhíu mày lại, đúng là rất khó uống.

Khó uống chết đi được, vừa nóng vừa cay, nhưng không thể phủ nhận được đúng là hình như nó đã khiến cho cơ thể lạnh buốt cả hai ngày nay của cô bỗng ấm áp lại ít nhiều.

"Dù là ai, chỉ cần là người quan tâm tới tôi thì không cần phải bị ai đó có thái độ thù địch như vậy." Giọng điệu của Phong Lăng rất thẳng thắn, sau khi uống thêm một hớp nữa, cô mới nói tiếp: "Anh Lệ, tuy tôi biết lời nói của mình không có tác dụng gì nhưng tôi vẫn khuyên anh nên nhìn cho rõ thân phận của bản thân đi, đừng ở nhà bên cạnh tôi nữa, Los Angeles mới là nơi anh nên đến, chỗ này là Boston."

"Nơi nào anh nên đến, còn cần em phải nhắc?" Người đàn ông làm vẻ mặt "trong lòng anh tự biết", cũng không hỏi thêm gì về bạn học Trần đưa canh gừng đến nữa, nhưng vẫn dễ nhận thấy anh vẫn không vui tí nào. Anh chỉ nhìn đồng hồ một lát rồi đi đến cầm lấy chìa khóa nhà cô đặt ở trên giá để giày trước cửa.

"Anh lấy chìa khóa nhà tôi làm gì?" Phong Lăng thấy động tác của người đàn ông kia thì hỏi.

"Đã bệnh đến thế mà còn không biết ra ngoài mua thuốc? Anh đi mua thuốc cho em."

"Vậy anh cầm chìa khóa của tôi để...?"

"Lỡ như anh mua thuốc về rồi thì thấy em khóa cửa bên trong, sống chết không chịu cho anh vào thì làm sao?" Người đàn ông nói với vẻ rất hiển nhiên.

Phong Lăng lạnh mặt nhìn Lệ Nam Hành: "Biết tôi không muốn gặp mà anh vẫn muốn dây dưa đến cùng à? Sao tôi lại không biết ngoài vô liêm sỉ ra, anh Lệ đây còn bám dính như kẹo mạch nha không dứt nổi thế này nhỉ?"

"Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận là em muốn dứt tôi ra?" Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô một cái, ngay lúc Phong Lăng đang làm mặt lạnh, nhìn anh sắp nổi giận thì anh mở cửa đi thẳng ra ngoài, rồi thuận tay đóng cửa lại.

Cánh cửa kia khép lại một cách rất tự nhiên

Tất nhiên bởi vì trong tay anh có chìa khóa.

Lúc cửa đóng lại, Phong Lăng bỗng cảm thất rất mờ mịt.

Rốt cuộc là sao đây?

Trong tình yêu, chẳng lẽ người phản bội trước không phải là người sai sao? Vậy tại sao Lệ Nam Hành lại làm vẻ mặt như thể cô đã "đá" anh đi vậy chứ?

Phong Lăng lườm một cái về phía cửa, rồi nâng bát canh trong tay lên uống một hơi hết sạch.

Kết quả bị cảm giác vừa nóng vừa cay này làm cho cơ thể của cô cứng đờ lại trong chốc lát, cô cố nhịn không nhổ ra, miễn cưỡng nuốt xuống.

...

Nửa tiếng sau, người đàn ông kia thản nhiên cầm chìa khóa, mở cửa đi vào cứ như đang vào nhà mình.

Trong số các nhà trọ xung quanh Đại học Bách khoa, có rất nhiều căn đã lâu đời, có một số nhà không có thẻ phòng điện tử cùng với khóa vân tay, vẫn phải dùng chìa khóa.

Nghe thấy tiếng vang của chìa khóa trong tay người đàn ông kia, Phong Lăng đã uống hết sạch bát canh gừng, liếc mắt nhìn anh một cái, lập tức đứng dậy muốn đi đến lấy chìa khóa cùng hai hộp thuốc ở trong tay anh: "Được rồi, lát nữa tôi tự biết uống thuốc trước khi ngủ, anh đi đi."

Lệ Nam Hành chỉ hơi giơ tay lên cao là tay cô đã chụp hụt, không thể bắt lấy chìa khóa và thuốc, còn lảo đảo đến mức suýt nữa đã bổ nhào vào ngực anh.

Phong Lăng vội vàng lùi về sau một bước rồi lại giương mắt nhìn thứ ở trong tay anh, cô bặm môi, trong mắt ánh lên vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng cũng chẳng muốn tranh giành với anh, với loại đàn ông này, càng đấu với anh thì anh càng được đà thôi.

Cô dứt khoát xoay người về ghế ngồi, không thèm nhìn đối phương nữa. Nhớ tới nguyên nhân bản thân bị cảm cũng là bởi vì trong phòng có mùi hương của người đàn ông này khiến cho cô không thể ngon giấc. Nếu sớm biết anh ở nhà bên cạnh thì cô đã chuẩn bị đầy đủ để tùy cơ ứng biến rồi, cô còn chịu lạnh ở trong phòng cả một tối, còn bệnh thành thế này.
Lệ Nam Hành vứt chìa khóa lên lại trên giá để giày cạnh cửa, cầm thuốc để lên trên bàn trà, lại đi rót cho cô một cốc nước: "Em mới uống canh gừng xong thì hơn nửa tiếng sau hẵng uống thuốc. Thuốc cảm với thuốc kháng sinh uống cách nhau, uống thuốc cảm xong phải đợi một lúc mới uống tiếp kháng sinh được. Nếu như trước khi ngủ em quên uống thì anh sẽ gọi điện nhắc em."

"Anh biết số điện thoại hiện tại của tôi?" Phong Lăng hỏi theo bản năng.

"Kì lạ lắm à?" Người đàn ông nhìn cô.

Phong Lăng quay đầu đi chỗ khác.

Không kì lạ.

Anh là Lệ Nam Hành, tất nhiên không kì lạ.

Thấy Phong Lăng không muốn nói chuyện, Lệ Nam Hành cũng không nhiều lời, chỉ đi quanh phòng cô một vòng rồi nói: "Hai ngày nay em không ra khỏi nhà, sao lại bị cảm?"

Nói ra nguyên nhân thì thấy bản thân thật ngu ngốc, cũng rất xấu hổ, thế nên Phong Lăng lựa chọn im lặng.

Lệ Nam Hành đã đi vào phòng ngủ của Phong Lăng, cũng kiểm tra cửa sổ bên trong một lượt. Bây giờ cửa sổ đã đóng rất chặt, chẳng hở ra khe nào nhưng trong không khí đều là hơi nóng hầm hập, anh chỉnh máy điều hòa tới nhiệt độ phù hợp, lúc này mới quay đầu nhìn sang phòng tắm đang mở đèn.

Vào trong phòng tắm, có lẽ trong ý thức chủ quan không nghĩ gì cả nhưng anh vẫn theo bản năng liếc sang giá phơi áo quần.

Hai bộ đồ lót đáng yêu lúc trước treo ở đó nay đã bị lấy xuống rồi.

Trống không.

Lệ Nam Hành bỗng nhiên rất muốn cười bản thân, vậy mà anh lại thấy có chút tiếc nuối?

Kiểm tra một lượt thấy trong phòng cô không có nơi nào hở gió khiến cô bị lạnh, Lệ Nam Hành cũng không ở lại lâu, trước khi rời đi chỉ dặn dò vài câu để cô nhớ uống thuốc đầy đủ.

Mãi đến khi trở về căn nhà bên cạnh, người đàn ông mới thuận tay lấy ra một chiếc chìa khóa vừa mới làm lại theo mẫu ở dưới lầu ra, đặt lên kệ trang trí.

Lại quay đầu liếc thứ đặt ở trên kệ kia, bỗng lắc lắc đầu cười khổ.

Năng lực phản trinh sát của Phong Lăng quả thật không tệ nhưng cô vẫn thiếu thường thức trong cuộc sống, không biết vật như chìa khóa này lúc nào cũng có thể đi đúc thêm một cái khác y đúc. Cũng may từ trước đến giờ cô giấu khá kĩ, nếu không, đàn ông có ý đồ xấu với cô ngày càng nhiều lên, e là cô sẽ khó lòng phòng bị được, ngay cả tại sao trong nhà bị người ta vét sạch, chắc cô cũng không biết nữa.

Chung quy lại cô vẫn là Phong Lăng ở trong căn cứ có rất nhiều chuyện nửa hiểu nửa không nhưng tính tình cứ lạnh nhạt như năm đó mà thôi, một người cho dù có ra sao đi nữa, thì bản chất vẫn sẽ không đổi.

Đêm khuya.
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Phong Lăng đã ngủ ở nhà hai ngày, sau khi uống canh gừng xong thì cả người nóng lên, lại uống thêm thuốc, cũng còn nhớ phải uống thêm một liều kháng sinh trước khi ngủ, giờ cô đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

Cô nhìn dãy số trên màn hình là số vùng Los Angeles, không cần nghĩ cũng biết là người đang ở nhà bên gọi đến, cô không nghe, dứt khoát ấn từ chối rồi đi uống thuốc.

Sau khi uống thuốc xong thì tắt đèn, nằm lên giường, cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ thì thấy nhà bên cạnh vẫn đang sáng đèn.

Người đàn ông này cứ thích ở sát nhà cô như vậy à?

Năm đó Lệ Nam Hành cũng dùng chiêu này ép cô ở phòng sát bên, khiến cho cuộc sống của hai người cứ như chung một nhịp thở chẳng thể tách rời ra vậy.

Bây giờ lại giở trò cũ?

Một người đàn ông đã kết hôn.

Là vì lòng tham không đáy mới nghĩ rằng có thể giở lại chiêu cũ này để một lần nữa lừa cô vào tròng sao?

Phong Lăng thu ánh mắt lạnh như băng của mình, lại dứt khoát nhắm chặt hai mắt, trong đầu quét sạch hình bóng người đàn ông không nên tồn tại ra khỏi thế giới của cô.

Lệ Nam Hành ở bên cạnh thấy bên cô đã tắt đèn, lại nhìn màn hình điện thoại bị từ chối một cách vô tình, anh bỏ điện thoại xuống, mở cửa đi ra ngoài ban công.
Nơi cô ở rất yên tĩnh, đêm khuya mười một giờ, lặng thinh không một tiếng động.

Lệ Nam Hành châm điếu thuốc, giữa ngón tay có đốm lửa lờ mờ chợt tắt, anh thoải mái dựa vào ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm rồi phả ra vài làn khói. Anh lại nghiêng mặt sang bên cạnh, nhìn cửa sổ đã đóng chặt cùng với gian phòng đã tắt đèn tối đen như mực của căn nhà kế bên.

Năm giờ sáng.

Cửa phòng mở ra rồi lại đóng, với tính cảnh giác của Phong Lăng, nếu như là bình thường thì cô đã nghe thấy và tỉnh lại rồi.

Nhưng cơ thể cô lúc nóng lúc lạnh nên đành bó tay, cảm giác như có ai đó đi vào nhưng cô lại cảm thấy hình như đó chỉ là mơ.

Trong mơ, cô hơi sốt, có bàn tay của ai đó đang đặt lên trán cô, không bao lâu sau, một cái khăn mặt thấm nước lạnh được đắp lên trán cô.

Cứ mơ màng như thế không biết bao lâu, Phong Lăng nửa mê nửa tỉnh, rốt cuộc đến khi cô tỉnh dậy thì đã là chín giờ hai mươi sáng.

Cô đã xin nghỉ phép hai ngày, hai ngày trước nghỉ thì được nhưng hôm nay thì không, hôm nay có một tiết bắt buộc phải lên lớp. Bởi vì có mấy học viên đã học trong võ quán học được nửa năm sắp tham gia thi đấu ở trong trường. Thi đấu trong trường đều khá chú trọng vào quy định và hình thức, không cần phải hoàn toàn dựa vào thực lực như thi đấu quốc tế nhưng cũng chính bởi vì yêu cầu về mặt hình thức cho nên buổi diễn tập phải đạt tiêu chuẩn. Hôm nay cô phải dạy vài động tác và biểu cảm thật kỹ cho đám học viên này.

Phong Lăng chống tay ngồi dậy, sau khi liếc nhìn đồng hồ, cô đưa tay lên xoa xoa cái trán vẫn còn hơi choáng và nặng nề của mình, sau đấy cô đứng dậy đi rửa mặt. Lúc vào phòng tắm, thấy cái khăn mặt được xếp gọn ở đó, cô không khỏi nghi ngờ.

Bình thường cô đều treo khăn mặt lên, sao bây giờ lại được gấp để đó?

Phong Lăng giơ tay cầm lấy nó, phát hiện cái khăn mặt này vẫn hơi ẩm.

Trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh trong mơ đêm qua, cô bị sốt, có người đã đến chăm sóc cô?

Là Lệ Nam Hành sao?

Phong Lăng xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, cô đi xem khắp các căn phòng ở trong ngôi nhà nhỏ này một lượt, không thấy có bóng người nào khác cả. Cô nhớ tối hôm qua, trước khi cô ngủ, anh đã rời đi rồi mà, hơn nữa cũng không hề quay lại đây lần nào nữa. Cô đóng cửa rất kĩ, anh cũng đã trả chìa khóa lại cho cô rồi, sao người này có thể vào trong được cơ chứ?

Hôm qua chính cô đã để ở đây sau khi tắm xong sao?

Nhưng không thể nào xếp để đây được, cũng không thể đến bây giờ rồi mà nó vẫn chưa khô...

Ánh mắt của cô bỗng chuyển hướng sang sân phơi nhỏ ở ngoài cửa sổ, sân thượng tầng 15 này không giống với hai cái ban công liền nhau của căn cứ XI lúc trước, chiều rộng cùng khoảng cách giữa hai ban công không thể dễ dàng leo qua, đây là chuyện mạo hiểm đến tính mạng, Lệ Nam Hành không thể mất lý trí đến vậy được.

Vậy khăn mặt này...

Rốt cuộc là mơ hay là làm sao?

Thời gian gấp gáp, Phong Lăng cũng không kịp nghĩ nhiều, cô nhanh chóng thay đồ rồi đi ra khỏi nhà. Vì vẫn chưa hết cảm, tình trạng cơ thể vẫn không tốt lên được bao nhiêu nên Phong Lăng không thể lái xe được, cô cũng chẳng muốn làm anh hùng xa lộ gì nên dứt khoát bắt taxi đến đạo quán.

Bình thường, mười giờ sẽ bắt đầu vào tiết nhưng Phong Lăng vẫn đến muộn mười lăm phút, may mà trước mười giờ, cô đã gọi điện cho huấn luyện viên cùng quản lý để thông báo mình sẽ đến ngay, vì thế đám học viên đều đang đợi cô.

Sau khi đến, Phong Lăng cũng không giải thích gì về bệnh của mình, chỉ nhanh chóng thay quần áo dạy học rồi vào trong phòng học. w๖ebtruy๖enonlin๖ez

Đám học viên thấy Phong Lăng đến thì ai cũng phấn chấn nhưng bọn họ phát hiện huấn luyện viên A Linh bình thường luôn dạy liên tục mấy tiếng cũng không thấy ngồi nghỉ mà hôm nay lại cứ cách tầm hơn mười phút là phải đi uống một cốc nước nóng, ngồi xuống nghỉ một lát. Hơn nữa giọng nói của cô hơi khàn, nhìn sắc mặt cũng không được tốt lắm, trên trán hình như còn đổ nhiều mồ hôi nữa.
"Huấn luyện viên A Linh, bệnh của cô vẫn chưa khỏi à? Bị cảm sao? Nghiêm trọng đến thế cơ à?"

Có mấy học viên thấy tình trạng của cô không ổn lắm nên không nhịn được hỏi thăm vài câu.

"Không có chuyện gì, cảm vặt thôi, các cậu mau tập tiếp đi." Phong Lăng đứng lên đi đến: "Nhớ kỹ tư thế ra tay cùng nhấc chân, nếu đã là du học sinh Trung Quốc thì phải thể hiện võ thuật Trung Hoa cùng với văn hóa Á Châu ở trước mặt các bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới. Các cậu đều là học viên mới học được nửa năm, tạm thời không cần mấy thứ quá cao thâm, chỉ cần nhớ kĩ mỗi động tác xuất ra đều phải chuẩn, lại phối hợp với tiết tấu cổ điển của Trung Quốc, chắc chắn sẽ khiến người ta rất kinh ngạc. Giờ tiếp tục luyện đi, thời gian trước mười hai giờ trưa nay đều thuộc về các cậu cả, nếu vẫn không được thì buổi chiều tập tiếp, tập đến khi nào nhuần nhuyễn thì thôi."

"Nhưng trông tình trạng sức khỏe của cô bây giờ hình như rất..."

"Tôi không sao, lúc nào mệt quá thì tôi sẽ ngồi nghỉ một lát." Phong Lăng nói xong thì lập tức đi đến bên cạnh một học viên nam trong số đó, cô nhấc tay người đó lên chỉnh cho thẳng ra: "Nâng lên, duỗi thẳng, đặt ngang, nhấc lên như thế này, đúng..."

"Huấn luyện viên A Linh, nhiệt độ trên tay cô nóng lắm, có phải cô bị sốt rồi không?" Học viên nam đó lo lắng nhìn cô, bởi vì nhìn cô trong khoảng cách gần nên cậu ta càng nhìn rõ đôi môi đã cắt không còn giọt máu của cô, nhiệt độ trên tay đúng là nóng đến bất thường.

Phong Lăng rút tay về, chẳng nói gì thêm, cô chỉ xoay người đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Nhìn tôi mãi thế làm gì? Tiếp tục tập đi."

Thấy Phong Lăng cứ khăng khăng như vậy, hơn nữa từ trước đến giờ huấn luyện viên A Linh không phải kiểu người sẽ nghe theo lời khuyên của họ, đúng là cô nhỏ tuổi hơn họ thật nhưng tính tình rất cố chấp, thế nên bọn họ cũng chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục luyện tập.

Lúc Phong Lăng lên lớp được một tiếng thì cửa phòng tập bỗng bị người ta đẩy mạnh ra.

Bên ngoài, huấn luyện viên cùng quản lý của võ quán này đều đang bày ra vẻ mặt khiếp sợ nhưng không thể nào ngăn được người kia đi vào, nhìn người đàn ông cao to đang bước nhanh đến, rồi lại quay sang nhìn Phong Lăng cầu cứu: "A Linh, vị này nói đến tìm cô, chúng tôi đã bảo là cô đang dạy học nên không tiện gặp mặt nhưng anh ta bỗng nổi giận bảo cô chưa khỏi bệnh, còn đang sốt, chúng tôi... không ngăn được..."

Họ thành thật kể lại.

Ai mà ngờ được, tài năng của Phong Lăng đã được xem như khiến người ta thán phục, để một người tài như cô làm huấn luyện viên ở trong võ quán của bọn họ thì đúng là vùi dập tài năng của cô. Lại chẳng ngờ hình như vị khách này còn giỏi hơn cả Phong Lăng, huấn luyện viên trưởng vốn định ngăn người kia lại, kết quả bị anh đá văng, suýt nữa toi mạng.

Từ trước đến giờ, giữa đàn ông với nhau, họ đều tôn trọng nhau thông qua năng lực, nhất là những người đã học võ từ nhỏ, khi nhìn thấy phía sau mình có người tài giỏi hơn, cho dù không rõ rốt cuộc trước mắt đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn có phần kính phục theo bản năng, càng tò mò vị khách này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Trông bề ngoài thì không có gì, nhưng lại ghê gớm đến thế.

"Phong Lăng..." Giọng nói của Lệ Nam Hành xen lẫn vẻ sốt ruột: "Ra đây, theo anh về."

"Về gì?" Phong Lăng không hề cảm thấy có gì không ổn khi tên thật của cô bị gọi ngay ở đây, dù sao cũng giống nhau về âm đọc, chỉ là có thêm một cái họ, một cái họ mà cô chẳng muốn liên quan gì nữa mà thôi.

Cô không ngẩng đầu lên, cứ nhìn cốc nước cứ như thể nó sắp đâm hoa kết trái ở trong đó, sau đó cô lại uống một hớp nước.

"Em cứ ra khỏi đây cùng anh trước đã, bị sốt rồi còn không biết hay sao?"

"Tôi biết, tôi cũng không làm gì ở đây cả, cùng lắm là xem các động tác luyện tập của các học viên thôi, cũng không cần tôi phải vào trận dùng sức đánh nhau. Sốt không cao đến mức mất mạng, không cần xin nghỉ thêm nữa." Cô đặt cốc nước xuống: "Tôi tới đây để dạy, ăn lương người ta thì phải làm việc, nếu không thì uổng công quản lý trả tôi mức lương cao như thế, cho nên không cần thiết phải xin nghỉ."

Phong Lăng kéo chiếc ghế tựa bên cạnh ra, sau đó ngồi xuống chiếc ghế khá thoải mái đó: "Ông chủ, huấn luyện viên trưởng, xin hãy mời người không liên quan ra ngoài, những người khác ngây ra làm gì thế? Tập tiếp đi..."

Lời nói vừa dứt, cổ tay của Phong Lăng đã bị nắm lấy.

Người kia sải bước tiến vào, giữ chặt lấy cô, không hề nhượng bộ: "Huấn luyện viên A Linh, anh có chuyện muốn nói với em."

Lệ Nam Hành không gọi tên Phong Lăng mà tôn trọng tên bây giờ của cô.

Thậm chí anh còn giữ cô rất chặt, khiến cô căn bản không thể rút tay về được.

Cuối cùng, Phong Lăng ngẩng đầu lên nhìn Lệ Nam Hành, có vẻ hơi mất bình tĩnh nói: "Anh không thấy tôi đang lên lớp à? Anh Lệ, có phải anh luôn thế này không? Chuyện của anh thì luôn là quan trọng nhất, thứ anh muốn thì nhất định phải có bằng được. Tình cảm mà anh muốn, anh cũng phải giành lấy bằng được, anh muốn người khác chờ anh ba năm thì họ bắt buộc phải chờ anh, không cần biết người ta tình nguyện ra sao, ấm ức như thế nào cũng đều phải làm theo ý của anh, người khác làm gì cũng phải vây quanh anh. Anh là cậu chủ của nhà họ Lệ, còn tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không nơi nương tựa, cho nên tôi phải bị anh bắt nạt triệt để ở mọi nơi mọi chốn, cuối cùng, sau khi cuốn xéo ra khỏi cuộc sống của anh rồi, tôi vẫn phải tiếp tục bị anh hành hạ hay sao?"

Lệ Nam Hành bỗng lặng người, buông lỏng tay.

Lúc đôi mắt đen láy, trong veo của Phong Lăng in lên đáy mắt Lệ Nam Hành, anh đã nhìn rõ được vẻ lạnh lùng và đề phòng đầy ắp trong đó, ngoài ra còn có vài tia máu do cô cảm cúm, sốt cao chưa hạ.

Ngoài lần bị anh cưỡng hôn và bắt nạt đến mức chĩa súng vào anh ra, cô chưa từng nhìn anh như thế này bao giờ.

Nhưng chính vì cô từng nhìn anh thế này mà giờ phút này trái tim của Lệ Nam Hành bị đau đớn cào xé hai năm, thoáng cái dường như đã khô cạn đến giọt máu cuối cùng.

Người đàn ông còn định nói gì đó nhưng khi nhìn cô gái trước sau như một vẫn lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế tựa, anh lại chỉ nói một câu: "Anh đợi em ở ngoài."

Lệ Nam Hành quay người rời đi trước ánh mắt hoài nghi của ông chủ võ quán và huấn luyện viên trưởng, sau đó anh còn tiện tay đóng cánh cửa phòng học lại.

Khi giọng nói dặn dò đầy lạnh lùng của Phong Lăng tiếp tục vang lên, đám học viên tưởng mình vừa được xem một bộ phim yêu hận tình thù nào đó nhanh chóng tiếp tục quay lại tập luyện, tránh lại chọc giận nữ huấn luyện viên mặt lạnh tâm trạng đang không được tốt cho lắm, nhưng họ vẫn không nhịn được, thi thoảng liếc mắt nhìn về phía Phong Lăng.

Thì ra cô tên là Phong Linh.

Là chữ "Linh" nào nhỉ? Vẫn là Linh trong số không sao? Hay là Linh nào khác? Linh trong tiếng chuông kêu hay Linh trong xinh đẹp? Họ cảm thấy dường như mấy chữ này đều không phù hợp với phong cách của cô.

Trước ánh mắt tò mò của đám người, cốc nước trong tay Phong Lăng đột nhiên đổ ụp xuống đất, cả một cốc nước đầy đều đổ xuống dưới chân cô, bắn lên ống quần nhưng rõ ràng cô không hề phát hiện ra, mà vẫn ngồi đó, ánh mắt hờ hững, mặt không biểu cảm.

"Nhìn cái gì?" Phong Lăng lạnh nhạt nhìn họ.

Một đám học viên nam lại suy nghĩ vẩn vơ, hình nước trong chiếc cốc đó rất nóng, cô không cảm thấy nóng hay sao?

Người đàn ông ban nãy rốt cuộc là ai?

Từ lâu, họ đã thường xuyên lén lút thảo luận rốt cuộc một người đàn ông như thế nào mới có thể thu phục được một cô gái như huấn luyện viên A Linh. Dường như kiểu công tử con nhà giàu như Trần Bắc Khuynh căn bản không áp chế và chinh phục được cô.

Nhưng người đàn ông vừa bước vào ban nãy, rõ ràng bất kể về phương diện nào, đều mạnh hơn huấn luyện viên A Linh một chút.
Họ lại ngước mắt lên nhìn về phía cô gái tóc ngắn đang ngồi đằng trước, Phong Lăng thản nhiên nhặt chiếc cốc dưới đất lên, khẽ đặt sang một bên: "Còn nhìn nữa thì tan học, đến lúc lên sàn đấu, nếu các cậu có bất cứ động tác nào không chuẩn, trở thành trò cười trước mặt bạn bè quốc tế cùng trường thì đừng có chạy đến khóc lóc với tôi."

...

Lệ Nam Hành nhìn đồng hồ.

Từng giây từng phút trôi qua, Phong Lăng vẫn chưa tan lớp.

Anh hiểu rất rõ mức độ tập trung của cô trong bất kỳ chuyện gì, cô vẫn như xưa, chỉ có tính chất công việc là khác đi.

Sáng sớm nay, cô vẫn còn sốt cao ba mươi chín độ, anh ở cạnh giường cô mấy tiếng đồng hồ, đút thuốc hạ sốt cho cô, nhưng rõ ràng không có tác dụng nhiều. Buổi sáng anh ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô, lúc về phát hiện cô gái này đã lên lớp dạy học.

Lúc cầm cổ tay cô, anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ hơi cao. Người đàn ông chờ đợi trong phòng, từng giây từng phút trôi qua, lòng nóng như lửa đốt. Lệ Nam Hành mở cánh cửa bên ngoài ra, không đếm xỉa đến chủ võ quán và huấn luyện viên trưởng đang ở bên cạnh, anh định ra ngoài hít thở không khí trong lành, tiếng đóng cửa vang lên rất lớn.

Phong Lăng ở bên trong, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa đó, cuối cùng cô cũng thu lại trạng thái lạnh lùng vô cảm, nói với các học viên nam đang tập luyện các động tác: "Tập thêm nửa tiếng nữa rồi nghỉ giải lao, một giờ chiều tôi sẽ kiểm tra thêm lần nữa, sau khi chắc chắn các cậu đã tập chuẩn, chính xác và không có vấn đề gì thì có thể tan học. Các cậu tập tiếp đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Phong Lăng ra khỏi phòng học, nhìn thấy phòng khách trống trơn và chủ võ quán cùng huấn luyện viên trưởng đang có vẻ tò mò đứng trước cửa văn phòng nhìn mình, cô ngập ngừng một chốc, không nói gì, mắt nhìn thẳng, đi về phía nhà vệ sinh.

Phong Lăng không hề muốn đi vệ sinh, cô mở vòi nước, rửa mặt.

Trời lạnh nên nước cũng lạnh, lạnh đến mức tưởng chừng như băng tuyết tan ra, cô vốc nước táp thẳng lên mặt, cảm giác buốt tận xương ấy khiến cô phải rùng mình.

Cô ngẩng đầu lên soi gương, trông thấy mình ướt nhẹp.

Trong không gian nhỏ hẹp dư thừa ánh sáng, gương mặt tái nhợt của cô không có chỗ nào để che giấu, vì đang sốt nên gương mặt cô hơi đỏ ửng nhìn có vẻ không được bình thường, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, nhưng soi gương ở khoảng cách gần thế này thì cô vẫn có thể thấy.

Cô giơ tay lên sờ trán, sau đó lại nhìn thấy những ngón tay trắng nõn của mình, do từng cầm súng một thời gian dài, nên trong lòng bàn tay có những vết chai mỏng. Dù không rõ, nhưng nó vẫn luôn lưu lại nơi đó.

Nó giống như con người của cô vậy, sau khi không giả làm con trai nữa, tất cả những người từng gặp cô đều khen cô rất xinh đẹp, họ hỏi cô tại sao lại cắt tóc ngắn như vậy, sao lại cắt bỏ đi nét nữ tính cuối cùng của người con gái.

Cô luôn chỉ mỉm cười, không hề trả lời.

Tóc và cuộc sống của cô cũng giống như hai bàn tay này, người khác nhìn thì thấy đẹp nhưng không ai biết ở bên trong lại có vết chai mỏng vĩnh viễn không thể xóa mờ.

Phong Lăng nhìn một lúc thấy trên mặt mình có những giọt nước rơi xuống bàn tay, còn ngỡ là mình đã khóc, cô ngẩng mặt lên nhìn cô gái trong chiếc gương, đôi mắt khô cong, ngoài có vài tia máu ra thì không ướt một chút nào.

Năm xưa, khi chật vật khi bị đuổi ra khỏi căn cứ XI, cô còn không khóc, ngày đó khi biết tin Lệ Nam Hành kết hôn, cô cũng không khóc thì đương nhiên giờ cũng không thể có chuyện cô sẽ khóc.

Thật ra cô có hơi ngạc nhiên với cái tính cách lạnh lùng này của mình, tại sao rõ ràng năm đó cô đã đau đớn tới mức không thể chịu nổi, nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt.

Xưa nay, Phong Lăng chưa bao giờ nghĩ mình là một người kiên cường. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Cô chỉ thấy mình là một đứa trẻ lớn lên nhờ vào sữa của sói nên trời sinh đã có ý chí sắt đá.

Cô không nên có tình cảm.

Nhưng bây giờ, khi thấy người đường đường là phụ trách của căn cứ XI - cậu chủ tôn quý nổi tiếng lẫy lững của nhà họ Lệ lại kiên quyết ở lại Boston vì mình, vì cô, anh không màng đến địa vị và hình tượng của bản thân để bước vào một võ quán như thế này, nhớ tới ánh mắt mà người đàn ông nhìn mình ban nãy, một nỗi buồn chợt dâng lên trong lòng Phong Lăng.

Đột nhiên cô cảm thấy con người là một loại động vật rất dễ bị tình cảm chi phối.

Người không có tình cảm thì sẽ không có nhiều gánh nặng như vậy.

Chẳng phải anh đã kết hôn rồi sao?

Ban đầu, cô đã không muốn dây dưa với anh, huống chi bây giờ, anh đã kết hôn hai năm rồi.

Tiếng nước chảy róc rách dưới vòi, như bao trùm trái tim đang khẽ gợn sóng của cô, tất cả bình tĩnh chỉ là ngoài mặt.

Cô bình tĩnh lên lớp gần hai tiếng đồng hồ nhưng lúc này những câu nói đó đột nhiên vang lên.

Mọi lời nói, không thiếu chữ nào cứ len lỏi trong tai cô.

"Phong Lăng còn nhỏ tuổi, thật ra cũng chỉ là trải qua một cuộc yêu đương không kết quả, cho dù cô ấy có biết chuyện thì cùng lắm chỉ đau lòng vài hôm rồi thôi."

"Nếu so giữa thân phận trẻ mồ côi không rõ gốc gác như Phong Lăng với con gái lớn nhà họ Phong, chỉ cần không phải kẻ ngu thì ai cũng biết nên chọn người nào!"

"Thời nay, làm gì còn có người đàn ông nào chung thủy với phụ nữ đến chết không thay đổi nữa."

"Thích không giống với phải chịu trách nhiệm, kiểu con gái ngốc nghếch như Phong Lăng cũng không hợp với anh ấy."

"Không phải người cùng một thế giới thì không nên cố gắng chen vào, nhân lúc còn trẻ yêu đương cho đã, sau này trưởng thành rồi cô ấy sẽ hiểu ra rằng đừng dễ dàng tin tưởng đàn ông..."

Đây là kết quả của mối tình đầu tiên trong đời cô, lúc đó, Hàn Kình nói rất đúng.

Chẳng qua Lệ Nam Hành chỉ dạy cho cô một bài học mà thôi, thứ nên có thì cô đều đã có, nên mất cũng đã mất.

Bao gồm cả lần đầu tiên vốn không hề để lại ấn tượng gì trong ký ức của anh.

"Cả người nồng nặc mùi rượu như vậy, thời điểm huấn luyện không thể có mặt đúng giờ, rõ ràng là say rượu cả đêm, thế mà cậu còn nói cô ta tuân thủ quy định của căn cứ? Còn nói nhân phẩm và cách đối nhân xử thế của cô ta đáng để học hỏi?"

"Không cho người lột quần áo cô ra, như vậy đã là đủ lễ độ rồi, cô cho rằng bản thân còn có thể tiếp tục ở lại căn cứ XI sao?"

Bọn họ cười nhạo cô là một cô gái, chế giễu cô nữ giả nam trà trộn vào căn cứ, châm biếm cô không biết chừng mực khi sống cùng cả đám đàn ông, chê cười cô là đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ dạy dỗ, cười nhạo cô dễ dàng tin tưởng vào tình cảm mà người khác dành cho mình.

Cô đã luôn nghĩ rằng Lệ Nam Hành thì khác.

Cô nghĩ rằng một người đàn ông có thể lạnh lùng với những người khác đến tận xương tủy, nhưng lại cưng chiều cô, yêu thương cô đến tận cùng, những tưởng anh sẽ đối xử khác với cô, tưởng anh có đủ tình cảm chân thành, tưởng anh có thể nhận ra sự tốt đẹp của cô.

Cánh tay của Phong Lăng chống xuống bồn rửa mặt, cô lật lại tất cả những chuyện đã bị bản thân "khóa" chặt lại trong tim từ hai năm trước, tất cả những vấn đề cô chưa từng nghĩ đến giờ lại lướt qua trong đầu một lượt, cô cứ tưởng rằng anh sẽ khác.

Nhưng sự thật là anh còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai.
Thậm chí còn không có lấy một lời giải thích.

Ông cụ nhà họ Lệ bêu xấu cô trước mặt tất cả mọi người trong cả căn cứ, sau đó đuổi cổ cô đi. Cô nghe nói Lệ Nam Hành đã tìm mình hai năm, nhưng hôm nay cô mới thấy rõ, thật ra người đàn ông này không khác gì với hai năm trước. Sáng sớm nay khi Phong Lăng bị sốt, quả nhiên anh đã vào nhà cô.

Đến chuyện làm thế nào Lệ Nam Hành có thể sao chép chìa khóa của cô, Phong Lăng cũng không rõ, muốn đấu với người đàn ông này, hình như cô luôn quá non nớt và ngớ ngẩn.

Hoàn cảnh gia đình và bối cảnh của Lệ Nam Hành cho anh một cuộc sống đầy đủ, muốn làm gì thì làm. Dù rõ ràng anh biết rằng cô không thèm đếm xỉa tới anh, nhưng anh vẫn có thể biến hóa mọi cách để xen vào cuộc sống của cô. Một người đàn ông tự cao tự đại như anh giẫm đạp lên trái tim và lòng tự trọng của cô, anh biết cách giúp đỡ cô, bảo vệ cô và cả cách làm tổn thương cô. Tất cả những điều đó chẳng qua cũng chỉ là coi cô như một con kiến hôi, dễ dàng thao túng trái tim và sự sống chết của cô.

Đã hai năm trôi qua, cô đã sớm vĩnh biệt cuộc sống của quá khứ đó.

Cô muốn tránh xa anh.

Tránh khỏi anh càng xa càng tốt.

Phong Lăng ra sức chống tay xuống bồn nước lạnh như băng, đầu ngón tay của cô đã trắng bệch.

Không thân không thiết, chỉ là một cuộc tình như cơn gió thoáng qua, để lại một vết mực đậm trong quá khứ của tuổi trẻ, có gì đáng để ảnh hưởng tới tâm trạng?

Phong Lăng nhắm mắt lại, một lát sau, từng hình ảnh rải rác đột nhiên xuất hiện.

Cô rơi vào trong bồn tắm của người đàn ông trong phòng xông hơi của cô nhi viện, đánh nhau với anh một trận.

Lúc cô mới vào căn cứ, trong cuộc tỉ thí trên sân huấn luyện với anh, những chiêu thức sắc bén của cô đã khiến anh nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng anh vẫn bỏ qua cho cô, không truy cứu đến cùng.

Lúc cô ra ngoài làm nhiệm vụ, anh đột nhiên xuất hiện, nổ súng giúp cô giải quyết vấn đề ở phía sau. Lúc cô ngã từ trên du thuyền xuống biển, anh đang xông pha chiến đấu ở khu vực phần tử khủng bố nguy hiểm đang chiếm đóng. Khi cô mê man trên hải đảo, trực thăng của anh đột nhiên xuất hiện.

Nhiệm vụ ở trong quán bar, cô ăn mặc trang điểm như con gái, bị anh đè lên tường hôn, anh đỡ đạn cho cô, đó là tất cả tất cả những chuyện anh đã làm vì cô...

Cô và anh sớm tối ở bên nhau trên miệng núi Rogers. Sau khi cô giết tên sĩ quan chỉ huy của quân đội, anh đã che chở cô ở sau lưng, giải quyết vấn đề giúp cô hết lần này đến lần khác. Lúc cô suýt nữa chôn thân trong Thung Lũng Rắn, anh lại xuất hiện, để lại vết sẹo hình chữ thập nho nhỏ trên bả vai cô...

Anh nói cô mới mười bảy tuổi, còn quá nhỏ, bảo cô đợi anh ba năm, ba năm nữa, anh sẽ cưới cô.

Phong Lăng mở mắt ra, nhìn chính mình trong gương, dùng sức hất phần tóc mái ngắn cũn còn đang ướt trước trán ra sau. Vì động tác này, gương mặt xinh đẹp trắng ngần của cô gái dường như có thêm chút khí khái của tuổi trẻ, nhưng tóc mái ngắn của cô lập tức rủ xuống, dù tóc ngắn, nhưng vẫn là kiểu tóc đặc thiếu nữ.

Cô vĩnh viễn không thể làm một người đàn ông thật sự được.

Giống như cô vĩnh viễn không thể chấp nhận một người đàn ông đã kết hôn.

Đây là vấn đề nan giải không bao giờ có thể tháo gỡ được trên đời.

Cứ vậy đi, Phong Lăng.

Anh ta không xứng để mày nhớ nhung thêm một chút nào nữa.

...

Thời gian còn lại, Phong Lăng làm như không có chuyện gì, quay lại tiếp tục lên lớp.

Mãi đến giờ nghỉ trưa, các học viên nam ai nấy đều tiến tới muốn dìu cô về văn phòng nghỉ ngơi, nhưng đều bị cô từ chối.

"Huấn luyện viên A Linh, cô tên là Phong Linh à? Là chữ 'Linh' nào thế?" Có người hỏi cô.

Phong Lăng không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh ta, đối phương lập tức chán nản bỏ đi. Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Phong Lăng đang chuẩn bị quay lại văn phòng, nhưng không ngờ huấn luyện viên trưởng đã ở đó chờ cô.

"Tan lớp rồi à? Cô không khỏe sao không gọi báo cho tôi một tiếng? Hôm nay đều là các lớp cơ bản, tôi đến trông chừng họ giúp cô là được mà." Huấn luyện viên trưởng nhìn vào mắt Phong Lăng: "Đúng rồi, người ban nãy vẫn còn ở bên ngoài đấy."
Phong Lăng đáp một tiếng, không nhiều lời, rõ ràng cũng không muốn ra ngoài gặp Lệ Nam Hành.

Thấy cô bình tĩnh ngồi xuống bàn làm việc, huấn luyện viên trưởng lại hỏi: "Người này là ai vậy? Trước đây hai người có quen biết nhau sao?"

Phong Lăng trầm mặc giây lát: "Quan tâm anh ta là ai làm gì, bình thường anh cũng đâu để tâm tới những chuyện vớ vẩn này, sao hôm nay đột nhiên lại có hứng thú hỏi tôi thế?"

"Vì trong mắt tôi tên nhãi ranh Trần Bắc Khuynh đó không phải là đối thủ nhưng người đàn ông đến đây ngày hôm nay, dù anh ta không nói gì nhiều, nhưng tôi đã cảm nhận thấy nguy cơ vô cùng rõ ràng."

Ban đầu Phong Lăng nghe không hiểu ý của anh ta, vài giây sau cô mới kịp phản ứng lại, nhìn về phía huấn luyện viên trưởng đang nghiêm túc đứng trước cửa phòng làm việc, cùng lúc đó cô nhìn thấy người đàn ông đi đến gần phía sau anh ta.

Thấy người đàn ông bước lại gần, Phong Lăng không nói gì thêm nữa nhưng lời nói của huấn luyện viên trưởng vẫn khiến cô cảm thấy hơi kinh ngạc.

Hơn một năm nay, huấn luyện viên trưởng luôn quan tâm đến cô như một người anh, hơn nữa hình như anh ta cũng đã ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi rồi. Cô luôn coi anh ta là một người thầy tốt người bạn hiền, chưa từng nghĩ anh ta lại có ý gì khác với mình.

Một cô gái không có một chút nữ tính nào như cô, rốt cuộc có điểm nào đáng để đàn ông yêu thích? Dựa vào nắm đấm của cô sao?

Nhận thấy ánh mắt hơi lạnh lẽo phía sau lưng, huấn luyện viên trưởng ngập ngừng, ngoảnh lại nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang đi gần đến.

Lệ Nam Hành đút một tay vào túi quần, bàn tay còn lại đang cầm hộp thuốc vừa mua ở quầy thuốc bên cạnh võ quán, anh nhìn huấn luyện viên trưởng bằng ánh mắt lạnh như băng, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt anh ta: "Cảm nhận được nguy hiểm, chứng tỏ anh là một người thông minh."

"Huấn luyện viên trưởng, tôi đi làm việc trước đây." Phong Lăng không muốn những chuyện xưa cũ giữa mình và Lệ Nam Hành ảnh hưởng đến người khác và cũng không muốn những chuyện này bị người khác nghe thấy.

Huấn luyện viên trưởng đứng bất động trước cửa, nhìn thẳng vào ánh mắt thẳng thắn của Lệ Nam Hành - người đang đứng thẳng lưng ở đó. Lúc Lệ Nam Hành định bước vào phòng, anh ta đột nhiên nhấc tay chặn bước chân của Lệ Nam Hành.

Lệ Nam Hành không lên tiếng, chỉ nhìn cánh tay đang chặn ngang trước mặt mình, sau đó nhướng hàng lông mày nghiêm nghị lên liếc nhìn huấn luyện viên trưởng một cái, nhưng không nói gì, thậm chí anh còn đột nhiên bật cười. Tuy nhiên nụ cười này khiến cho Phong Lăng dù đang ngồi phía sau bàn làm việc ở phía xa cũng lờ mờ cảm nhận được sự nguy hiểm cùng rét lạnh.

"A Linh là người của võ quán chúng tôi, bất kể anh có quan hệ gì với cô ấy, trong tình huống cô ấy không muốn gặp anh, cũng như không muốn tiếp tục có bất kỳ mối quan hệ gì với anh nữa thì mỗi người chúng tôi ở đây đều có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ cô ấy. Anh bạn này, tôi thấy rõ ràng A Linh không muốn gặp anh." Huấn luyện viên trưởng cũng không hề sợ hãi, anh ta nhìn người đàn ông còn cao hơn một người luyện võ nhiều năm như mình, ánh mắt rất kiên định.

"Con mắt nào của anh thấy cô ấy không muốn gặp tôi?" Lệ Nam Hành thản nhiên hỏi lại.

Vốn Phong Lăng vốn định nói "tôi thật sự không muốn gặp anh" nhưng cùng lúc đó, cô thấy một khi mình nói câu này ra, huấn luyện viên trưởng nhất định sẽ bị giận cá chém thớt, vì vậy không lên tiếng, chỉ đứng dậy bước qua.

Cô đi đến trước cửa, huấn luyện viên trưởng đột nhiên nghiêng người sang, chắn trước mặt cô, dùng tư thế bảo vệ nói: "Không sao, có tôi ở đây rồi."

Cách một người đàn ông cao lớn ở trước mắt, Phong Lăng nhìn về phía một người đàn ông cao lớn khác. Lúc nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Lệ Nam Hành, đột nhiên cô lại nhìn đến hộp thuốc trong tay anh.

Lệ Nam Hành cũng không nhiều lời, chỉ nhìn cô, đưa hộp thuốc cho cô: "Uống thuốc trước đi đã."

Lúc này huấn luyện viên trưởng không nói gì, chỉ nhìn Lệ Nam Hành, sau đó lại ngoảnh lại nhìn Phong Lăng.

"Tôi đã hạ sốt rồi." Phong Lăng hờ hững nói: "Không cần uống thuốc nữa, tôi cố gắng uống nhiều nước nên không còn vấn đề gì quá lớn nữa cả. Cảm ơn anh Lệ đã quan tâm. Nhưng sự quan tâm của anh thật sự đã đặt nhầm chỗ rồi, người mà anh nên quan tâm là vợ anh, chứ không phải tôi."

Nghe thấy câu nói này, ánh mắt huấn luyện viên trưởng vốn còn chưa biết quá rõ về thân phận của Lệ Nam Hành chợt thay đổi, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt: "Anh đã kết hôn rồi sao?"

Lệ Nam Hành hoàn toàn không để ý tới người vướng víu này, chỉ hờ hững nhìn Phong Lăng: "Bảo em uống thuốc, em nhắc đến những chuyện này là để nhắc nhở anh hay là muốn nhắc nhở ai?"

Phong Lăng không muốn nhiều lời với anh, dứt khoát nhận lấy hộp thuốc, đồng thời nói: "Huấn luyện viên trưởng, anh cứ đi làm việc trước đi, tôi nói chuyện riêng với anh ta một chút, cảm ơn anh."
Huấn luyện viên trưởng cảm thấy không vui vì thân phận đã kết hôn của người đàn ông này nhưng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Phong Lăng, anh ta do dự một lát, dứt khoát cho Lệ Nam Hành một ánh mắt cảnh cáo, cũng không quan tâm Lệ Nam Hành có để ý đến ánh mắt của mình hay không, nhỏ giọng nói: "Tôi ở phòng làm việc bên cạnh, có chuyện gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."

Phong Lăng không lên tiếng, đến khi huấn luyện viên trưởng rời đi, cô mới giơ tay ra trước mặt Lệ Nam Hành: "Đưa chìa khóa đây."

Lệ Nam Hành nhướng hàng lông mày nghiêm nghị lên, vì người ngáng đường đã bỏ đi, vẻ lạnh lùng trong mắt anh cũng vì thế mà giảm bớt đi nhiều, cứ như vậy đứng trước cửa nhìn cô: "Chìa khóa nào?"

"Lệ Nam Hành, anh đừng giả bộ với tôi. Sáng sớm nay lúc tôi đang ngủ, có phải anh vào nhà tôi không? Tối qua lúc anh cầm chìa khóa đi ra ngoài, có phải đã đi đánh thêm một chiếc giống y hệt không?" Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh: "Đưa chìa khóa cho tôi."

Lệ Nam Hành không ngờ rằng dù cô không có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng lại không còn dễ lừa gạt giống ngày trước nữa. Dẫu sao cô cũng đã sống ở bên ngoài hai năm, đây lại là hai năm mà anh hoàn toàn không thể nắm bắt được, nó là hai năm thuộc về chính cô.

Lệ Nam Hành cười: "Nhưng anh không chỉ đánh thêm một chiếc, em có dám chắc bây giờ anh đưa một chiếc chìa khóa cho em thì trong tay anh sẽ không còn chiếc thứ hai dự phòng không?"

Phong Lăng: "Thế thì đưa cả hai chiếc cho tôi."

"Nếu tối qua anh đã đánh mười chiếc chìa khóa thì sao?"

"..."

"Hoặc nhiều hơn nữa thì sao?"

"Lệ Nam Hành, rốt cuộc anh muốn thế nào?" Phong Lăng đột nhiên hạ tay xuống, ánh mắt đã mất hết kiên nhẫn: "Anh cứ quấy rầy tôi thế này không hề có lợi gì với anh cả."

"Em bị ốm, sáng sớm nay thì sốt, anh đến chăm sóc cho em, đây là quấy rầy sao? Rõ ràng em biết mình đang bị ốm nặng, vậy mà còn chạy đến đây dạy học, anh gọi em về cũng là quấy rầy sao? Hả?" Người đàn ông bước tới một bước, đứng ngay trước mặt Phong Lăng, từ trên cao nhìn xuống cô: "Anh quan tâm em thì bị nói là quấy rầy, vậy cái người vừa nãy đó thì được gọi là gì? Cả cái tên học viên mang canh gừng tới cho em nữa? Anh không đồng ý em bị ốm mà vẫn lên lớp, đây là quấy rầy sao?"

Phong Lăng không muốn biện bạch với anh, chỉ cau mày nói: "Buổi chiều tôi còn phải làm việc, không có sức ở đây tranh cãi với anh. Tôi cảnh cáo anh, tối nay trước khi tôi về nhà, anh phải giao lại chìa khóa cho tôi, sau này đừng bao giờ tùy tiện vào nhà tôi nữa."

Dứt lời, Phong Lăng cầm lấy hộp thuốc quay người đi, không nhìn Lệ Nam Hành nữa, cô quay lại cạnh bàn làm việc, trước khi ngồi xuống lại nói một câu: "Võ quán này là nơi tôi làm việc, sau này phiền anh Lệ đừng đến đây nữa."

Lệ Nam Hành đứng im tại đó, Phong Lăng ngồi sau bàn làm việc liếc nhìn anh: "Còn chưa đi?"

Lệ Nam Hành trầm mặc vài giây, bước vào phòng, kéo một chiếc ghế trước bàn ra ngồi xuống.
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Phong Lăng thấy hành động này thì nhìn anh một cách khó hiểu.

"Xem em uống thuốc." Người đàn ông liếc nhìn cốc nước trước mặt cô.

Phong Lăng im lặng một chốc, mất kiên nhẫn mở hộp thuốc ra, lấy hai viên thuốc đang định uống, giọng nói của người đàn ông lại tiếp tục vang lên: "Trước khi uống thuốc không biết phải xem liều lượng trước hay sao? Chỉ uống một viên là đủ rồi."

Phong Lăng hơi khựng lại, không nhìn người đàn ông, chỉ cúi đầu nhìn phần hướng dẫn viết trên vỏ hộp thuốc, quả đúng như lời anh nói, một lần uống một viên, nếu vượt quá liều lượng sẽ không tốt cho sức khỏe.

Cô mím môi đặt một viên thuốc vào miệng, cầm cốc nước lên uống vài ngụm, sau đó đặt xuống.

"Được rồi, anh có thể đi được chưa?" Cô nhìn về phía Lệ Nam Hành.

Lệ Nam Hành không hề động đậy, chỉ vắt tréo đôi chân thẳng tắp khỏe khoắn, tùy ý dựa vào lưng ghế phía sau, cứ như vậy nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ: "Em làm ở võ quán này bao lâu rồi?"

Phong Lăng cầm cốc nước trong tay, chậm rãi uống thêm một ngụm, coi thường nói: "Không phải anh đã điều tra rồi sao? Còn chuyện gì mà anh không biết? Cần phải hỏi tôi nữa à?"

"Anh thật sự không biết thời gian em đã làm việc ở đây." Người đàn ông không giấu giếm, vẫn thản nhiên trước giọng điệu châm chọc của cô.

"Một năm rưỡi." Phong Lăng hờ hững đáp, sau đó lại uống thêm một ngụm nước.

"Một năm rưỡi? Một võ quán nhỏ thế này mà em có thể làm việc ở đây lâu như vậy, chứng tỏ bây giờ ở võ quán này, lời nói của em và sự tồn tại của em đều đã có sức ảnh hưởng nhất định. Ví dụ như chiêu mộ một huấn luyện viên thực tập hay trợ lý gì đó, chắc em có thể tự mình quyết định đúng không?"

Phong Lăng có vẻ kinh ngạc, sau đó ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi vắt tréo chân với dáng vẻ của một cậu chủ lớn: "Anh có ý gì?"

"Tạm thời anh không còn quản lý căn cứ XI nữa, A Phong đã làm thay anh rồi. Bây giờ anh có thể coi là một người sắp thất nghiệp rồi." Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhướng hàng lông mày anh tuấn: "Anh ở lại làm trợ lý cho em được không? Huấn luyện viên A Linh, xin hãy thu nhận anh."

Phong Lăng: "..."

Phong Lăng cảm thấy dù tâm lý phòng bị của mình cao đến mức nào, cũng bị câu nói này đả kích tới mức bất ngờ, không kịp đề phòng.

Tạm thời Lệ Nam Hành không được quản lý căn cứ XI nữa, một người sắp thất nghiệp, làm trợ lý, xin cô hãy thu nhận anh?

Hình như trong câu nói này của anh có ẩn chứa nhiều tầng nghĩa, nhưng Phong Lăng lại không hiểu, nhất thời cô cầm cốc nước không nói gì, chỉ nhìn anh một cách khó hiểu.

Lệ Nam Hành vừa nhìn đã biết cái đầu nhỏ ít va chạm sự đời của cô chưa thể chuyển hướng kịp theo mình, anh lại bỏ chân xuống, cứ như vậy ngồi trên ghế nhoài người đến gần bàn làm việc của cô, chống một tay lên bàn, nhướng mày với cô: "Không phải nơi này dạy võ thuật đấu cận chiến à? Chút võ nghệ này của em đều học từ anh. Anh đến đây làm một trợ lý huấn luyện viên, chắc cũng có thể coi là đủ tư cách chứ? Hả?"

Phong Lăng vẫn chưa thể phản ứng lại, cô nhìn anh hồi lâu, mới lạnh mặt đặt cốc nước xuống, đáy cốc chạm xuống bàn phát ra một tiếng lanh lảnh.

"Đây không phải là nơi để anh đến làm loạn, anh Lệ, xin anh hãy tôn trọng công việc của tôi."

"Anh đang cầu xin em hãy cưu mang anh, không tôn trọng em chỗ nào?"

Phong Lăng nhíu mày: "Anh là lão đại của căn cứ XI, chạy đến đây làm huấn luyện viên gì chứ?"

Lệ Nam Hành cong môi: "Em là một tay súng bắn tỉa xuất sắc xuất thân từ căn cứ XI, quán quân giải đấu cận chiến nữ toàn nước Mỹ, thế sao em lại làm huấn luyện viên ở đây?"

"Là tôi đã đến bước đường cùng, chỉ muốn tìm một công việc phù hợp với bản thân. Anh tưởng ai cũng giống anh à, dù không có căn cứ XI ở bên thì cũng có nhà họ Lệ ở phía sau, dù không có nhà họ Lệ thì anh cũng có Bác sĩ Tần và anh Mặc đứng đằng sau."

Vẻ mặt Lệ Nam Hành tỉnh bơ, nhưng anh vẫn khẽ cười, xem ra bình thường trông cô nhóc này có vẻ không để ý chuyện gì, nhưng thật ra rất nhiều chuyện cô đều đã có tính toán trong đầu.

Đến cả việc anh cùng Mặc Cảnh Thâm và Tần Tư Đình bí mật buôn bán súng ống ngoài luồng mà cô cũng có thể nhìn ra, chỉ có điều chắc cô không hiểu anh làm công việc kinh doanh gì, chỉ biết anh không thiếu thốn thứ gì cả.

Lệ Nam Hành vẫn tiếp tục đi theo hướng câu chuyện ban nãy: "Bây giờ anh cũng cùng đường rồi, mấy ông cụ nhà họ Lệ bị anh chọc giận xong đã đuổi anh ra khỏi căn cứ và đoạn tuyệt quan hệ với anh. Bây giờ, bản thân anh cũng là một người đáng thương không ai cần tới, không biết huấn luyện viên A Linh có thể thu nhận kẻ
đáng thương này hay không?"

Phong Lăng cảm thấy khó hiểu: "Chẳng phải căn cứ XI đã nằm gọn trong tay anh từ lâu rồi sao? Mấy ông ấy ngoài việc dùng thân phận người lớn để chèn ép khí thế của anh ra, sao lại có năng lực đuổi anh ra khỏi căn cứ XI được?"

Lệ Nam Hành không giải thích, chỉ nhìn cô: "Đừng nói mấy lời không cần thiết đó nữa, chúng ta quen biết đã lâu, cả anh và em đều là người không thích dông dài, nói thẳng đi, em có thu nhận anh hay không?"

Ánh mắt của Phong Lăng không hề dao động: "Không."

"Ngày nào em cũng bận như vậy, không thiếu một chân trợ lý gì đó hay sao?"

"Có thiếu." Phong Lăng hờ hững nhìn anh: "Nhưng người mà tôi thiếu là trợ lý, chứ không phải anh."
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
"Anh không phù hợp với điều kiện sao? Không hợp chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng không hợp."

"Ví dụ đi, điểm nào?"

Sự kiên nhẫn của Phong Lăng đã sắp đến cực hạn, sao ngày trước cô lại không phát hiện Lệ Nam Hành là một người đàn ông lằng nhằng, dông dài như vậy. Rõ ràng biết là không thể, nhưng vẫn khăng khăng đến khiêu chiến giới hạn cuối cùng của cô?

"Chỗ nào cũng không phù hợp, nếu nhất định phải nói ra một mặt thì nhân viên làm việc ở cả võ quán chúng tôi đều chưa lập gia đình, chỉ mỗi một điều kiện đã kết hôn của anh đã đủ không phù hợp rồi. Ông chủ của võ quán của chúng tôi đã nói, những người đã lập gia đình thì không thích hợp với loại công việc thường xuyên đánh đấm, vì họ không thể dồn hết sức lực để ứng phó, bị thương một chút, khổ một chút là người nhà họ sẽ trách móc ngay, quá phiền phức."

"Ừ, thế chắc anh nằm trong phạm vi đạt tiêu chuẩn rồi, anh không hề kết hôn với ai cả." Lệ Nam Hành nhìn thẳng vào cô.

Đôi lông mày thanh tú của Phong Lăng nhíu lại, ánh mắt lạnh hơn rất nhiều: "Lệ Nam Hành, trơ tráo thì trơ tráo nhưng không có nghĩa để có thể gia nhập vào đây mà anh có thể dùng cách dối trá này! Dù anh không thích Phong Minh Châu thì hiện tại cô ta cũng là vợ của anh, anh xóa bỏ sự tồn tại của cô ấy như vậy, đi tán tỉnh người khác bên ngoài mà không thấy xấu hổ sao?"

"Anh nói lại một lần cuối cùng, anh không cưới Phong Minh Châu, cũng không hề cưới bất kỳ ai khác và chưa từng cưới một ai, em hiểu không? Dù bây giờ anh có chết ở đâu thì cũng không có cô vợ nào xuất hiện để tìm ai đó tính sổ đâu, đương nhiên nếu em đồng ý trở thành vợ của anh, chịu đóng vai đến tìm người ta gây sự vì anh thì anh rất sẵn lòng."

Ánh mắt của Phong Lăng đanh lại: "Chưa từng cưới bất kỳ ai? Không lẽ anh định nói tin tức của truyền thông chính thống của Los Angeles là sai sao?"

Lệ Nam Hành: "Cho anh thêm một năm nữa, đến lúc đó em sẽ biết chuyện cần biết."

"Tôi không muốn biết." Phong Lăng trực tiếp cắt ngang lời nói của anh: "Tôi không phải đứa trẻ lên ba, không dễ bị lừa gạt như vậy."

"Vì anh thích em, yêu em, cho nên mới coi em như trẻ lên ba để dỗ dành." Bây giờ Lệ Nam Hành lại kiên nhẫn một cách lạ thường: "Anh không thích em không yêu anh. Điều em sợ là không nhìn rõ bộ mặt thật của anh. Khác biệt rõ ràng như vậy là em không cảm nhận được hay cố ý giả vờ mắt mình có vấn đề?"

Mặt Phong Lăng không thay đổi: "Bất kể anh đã kết hôn hay chưa, những chuyện này đều không liên quan tới tôi. Lệ Nam Hành, trong thế giới của tôi, thứ gì đã kết thúc thì sẽ kết thúc hoàn toàn, dù nguyên nhân là do hiểu lầm hay đúng sự thật, bị ép buộc hay là gì khác, chung quy cũng chẳng còn gì đáng để quay lại nữa. Bây giờ tôi có thể ngồi ở đây nói chuyện với anh, chứ không nổi giận đùng đùng gọi người đuổi anh đi, chứng tỏ tôi đã rất bình tĩnh, vì vậy xin anh cũng hãy tĩnh tâm mà rời khỏi đây đi, được không?"

Lệ Nam Hành như cười như không, nhẹ nhàng nói: "Nguyên nhân em không gọi người đuổi anh ra ngoài, lẽ nào không phải vì em sợ họ bị thương à?"

Phong Lăng: "..."

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Đợi em thu nhận thôi."

"Một người như anh mà còn muốn tôi thu nhận? Dù tôi nhận anh thì kết quả cũng vậy thôi, tôi và anh không còn bất kỳ khả năng nào nữa rồi!" Phong Lăng đã nói rõ ràng lắm rồi.

Lệ Nam Hành gật đầu một cách nghiêm chỉnh: "Thế thì em chỉ thu nhận anh một cách đơn thuần thôi, anh không dụ dỗ em đâu, anh sẽ làm trợ lý cho em thật đàng hoàng, em thấy sao?"

Phong Lăng: "..."

Trên trán người đàn ông này viết hai chữ "có bẫy" cực lớn.

Cô giơ tay lên đỡ trán, nhắm mắt lại, cuối cùng lấy một tấm danh thiếp từ trong ngăn kéo ra, ném tới trước mặt anh: "Dù anh có nói đến chết thì tôi cũng sẽ không nhận anh đâu. Nếu anh nhất định muốn hành hạ bản thân mình cho bằng được vậy quán karaoke ở bên cạnh đang tuyển nhân viên phục vụ đấy, tôi thấy hình thức mọi mặt của anh đều phù hợp với tiêu chuẩn mà họ yêu cầu."

Lệ Nam Hành ngồi bất động, nhìn tấm danh thiếp cô ném đến trước mặt mình, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

Phong Lăng giải thích: "Đây là số điện thoại của ông chủ quán karaoke."

Cái nhìn của Lệ Nam Hành chợt xen lẫn chút nguy hiểm.

Phong Lăng không muốn để ý đến anh nữa, đứng bật dậy, lạnh mặt đi lướt qua anh, sau đó quay người đi vào phòng học, không hề ngoảnh đầu lại.

...

Bốn giờ chiều, đây là thời gian mà Trần Bắc Khuynh sẽ tới.

Để tránh mặt Lệ Nam Hành, cả buổi chiều Phong Lăng không hề rời khỏi phòng học, cũng chẳng buồn hỏi xem rốt cuộc anh đã đi hay chưa. Dẫu sao bây giờ cô cũng chẳng còn sức nữa nên cứ ngồi lỳ trong phòng học đợi học viên của lớp tiếp theo đến.

Lúc bước vào phòng học, Trần Bắc Khuynh nhìn thấy Phong Lăng đưa chiếc cốc trống không trong tay cho một học viên, nhờ học viên đó ra ngoài rót một cốc nước nóng về cho cô.

Anh ta đứng bên ngoài nhìn một lát, sau đó đi vào: "Chưa khỏi bệnh đã đi dạy rồi à?"

Phong Lăng liếc đối phương một cái, không trả lời, chỉ nói một tiếng cảm ơn với học viên vừa mang cốc nước về cho mình, sau đó đặt cốc nước sang một bên.

Trần Bắc Khuynh đi qua, định giơ tay chạm lên trán Phong Lăng nhưng cô nghiêng đầu đi, sau đó lườm anh ta: "Làm gì đấy?"

Bàn tay của Trần Khuynh Bắc thoáng khựng lại giữa không trung, ý thức được với tính cách lạnh lùng của mình, chắc cô cũng không thích bị anh ta chạm vào, cho nên anh ta liền hạ tay xuống: "Muốn xem có phải cô đang sốt hay không, vì sắc mặt của cô rất kém."

"Cảm cúm thôi, không nghiêm trọng thế đâu. Lát nữa đúng giờ thì vào học với họ, động tác của các anh đều rất thuần thục rồi, tập theo cách tôi nói là được." Phong Lăng nói, ánh mắt lại nhìn ra phía ngoài, trông thấy các học viên khác lần lượt bước vào, cô lại càng không nhiều lời nữa. Nhưng lúc Trần Bắc Khuynh thức thời quay người định rời đi, Phong Lăng lại nhớ đến bát canh anh ta đặc biệt mang đến cho cô, thấy hình như mình quá lạnh nhạt, cô bổ sung một câu: "Cảm ơn bát canh gừng lúc trước của anh."
Hình như đây là lần đầu tiên Trần Bắc Khuynh nghe thấy Phong Lăng chủ động nói chuyện với mình kể từ khi anh ta bắt đầu theo đuổi cô đến giờ, cũng là lần đầu tiên anh ta nghe thấy ngữ điệu không lạnh nhạt của cô.

Trần Bắc Khuynh quay lại nhìn Phong Lăng, cong môi, định lên tiếng, nhưng kết quả đã nghe thấy câu nói tiếp theo của Phong Lăng: "Nhưng lần sau mong anh đừng đến nhà tôi nữa, tôi không thích người khác đến nhà mình quấy rầy cho lắm, càng không thích bị người không thân thiết dính dáng quá nhiều đến cuộc sống riêng tư của tôi."

Trần Bắc Khuynh nhìn cô một lúc, đột nhiên đứng đó bất động, hai tay cứ như vậy buông thõng bên người. Vài giây sau, đầu lưỡi dùng sức đẩy quai hàm bên trái, anh ta đột nhiên quay người lại, cúi người giơ tay ấn Phong Lăng vào bức tường sau lưng. Phong Lăng vẫn đang ngồi dựa lưng vào bức tường, động tác này của Trần Bắc Khuynh quá bất ngờ khiến cô nhất thời không kịp phản ứng, lúc phản ứng lại thì cô đã bị bạn học Trần mà mình luôn coi là học viên giữ chặt lấy.

Mới đầu ánh mắt cô hơi hoang mang, sau đó lạnh đi: "Anh làm gì vậy hả? Sắp lên lớp đến nơi rồi, anh thế này thì ra cái dạng gì..."

"Rốt cuộc tôi có điểm nào không tốt, tôi đã theo đuổi em lâu như vậy, kết quả từ hơn một năm trước đến bây giờ, thậm chí đến gương mặt tươi cười của em tôi cũng không được thấy. Em bị cảm, tôi muốn mang canh gừng đến nhà cho em, em không những không cho tôi vào nhà ngồi, ngược lại tôi còn phải nhận lấy sự ác cảm của em, em nói xem rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây?"
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Trần Bắc Khuynh chỉ mới hơn hai mươi tuổi, vẫn còn là một du học sinh. Giờ phút này vẻ dịu dàng của anh ta đã biến thành khó chịu và ấm ức một cách rõ ràng, anh ta đang cúi xuống nhìn Phong Lăng ở khoảng cách rất gần. Trần Bắc Khuynh nhìn chằm chằm vào đôi mắt luôn lạnh lùng của Phong Lăng: "Trước kia là em đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi ở bãi đậu xe, là em đã nhảy thẳng vào thế giới của tôi, tôi không thể khống chế sự yêu thích lớn dần lên từng ngày đối với em, nhưng tôi cũng đã cố gắng theo đuổi em một cách từ từ, không làm phiền em. Nhưng rồi sao, chỉ là một bát canh gừng thôi mà. Rốt cuộc em sợ người khác tự ý xông vào cuộc sống của em, hay đang chống cự lại điều gì? Tôi cảm thấy thứ em đang kháng cự không chỉ là tôi, mà là em tự nhốt mình vào trong một góc nhỏ hẹp, từ chối tất cả ý muốn lại gần của bất kỳ ai. Em đã phải chịu tổn thương gì mà không thể nói ra? Cứ nhất định phải kìm nén như vậy?"

Phong Lăng không ngờ một người luôn dịu dàng lễ độ, đến tặng hoa, dù cô không nhận cũng không quá miễn cưỡng lại đột nhiên quay ngược vấn đề như vậy. Điều này thật sự khiến cô giật mình.

Đúng lúc đó, khi Phong Lăng còn chưa định thần lại khỏi cơn khiếp sợ, còn chưa kịp đẩy Trần Bắc Khuynh ra thì đột nhiên lúc này cửa phòng học lại mở ra.

"A Linh à, anh Lệ này..." Ông chủ của võ quán bước vào, có vẻ như nịnh nọt, vốn ông định bàn bạc với Phong Lăng chút chuyện, kết quả vừa đi vào đã nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta lập tức cau mày lại, nuốt câu nói lại vào trong.

Người đàn ông ở phía sau lưng chủ võ quán bước vào, vóc dáng anh cao lớn thẳng tắp, trên người đang mặc một bộ võ phục dành riêng cho huấn luyện viên giống hệt như Phong Lăng. Lúc trông thấy cảnh tưởng bên trong, đôi lông mày nghiêm nghị của anh rõ ràng càng trở nên lạnh lùng hơn, đôi mắt vừa đen vừa thâm sâu nhìn cô gái đang bị người ta ép buộc gần như bị vây lại bên bức tường.

Nhìn thấy Lệ Nam Hành, Phong Lăng mới chợt ngẩn ra, sau khi nhìn thấy bộ quần áo trên người anh, dường như cô đã hiểu ra chuyện gì đó, lập tức trừng mắt với chủ võ quán: "Ông chủ, ông..."

Ông chủ võ quán vừa lúng túng vừa nịnh nọt nói: "Tôi thấy đúng là bình thường cô vất vả quá, chẳng phải mệt đến phát ốm lên đấy à? Tôi luôn có ý định tìm một trợ lý giúp cô, vừa hay thân thủ của cậu Lệ đây khá được, còn chủ động xin làm trợ lý huấn luyện viên, vậy sau này để cậu ta đi theo cô nhé."

Xin?

Lệ Nam Hành mà còn cần phải xin? Ông chủ mở võ quán vốn là để kinh doanh kiếm tiền, không biết Lệ Nam Hành đã đổ vào đây bao nhiêu tiền mới khiến ông chủ có vẻ mặt bối rối như vậy, rõ ràng ông ta biết chắc chắn cô sẽ không đồng ý, nhưng vẫn dẫn cái tên khốn kiếp này vào!

Phong Lăng lạnh mặt đang định lên tiếng, lúc này cằm của cô đã bị Trần Bắc Khuynh nắm lấy, anh ta xoay mặt cô lại!

Phong Lăng ngẩn người, cứ như thế bị xoay mặt lại về phía Trần Bắc Khuynh vẫn đang giữ lấy cô ở phía trước, bầu không khí ở cách đó không xa dường như đã bị đóng băng.

"Em nói đi! Về sau không được đột nhiên chuyển chủ đề hay ngoảnh sang nhìn người khác khi tôi đang nói chuyện với em, tôi không chỉ là học viên của em, hơn hết, tôi còn là một người đàn ông, một người đàn ông thích em." Trần Bắc Khuynh nghiêm túc nhìn Phong Lăng, nói rõ từng câu từng chữ, giọng nói vừa trong trẻo vừa rõ ràng vang lên bên tai cô, bao gồm... cả tai của chủ võ quán và người đứng bên cạnh ông ta.

Ông chủ võ quán trợn tròn mắt: "Học viên Trần, cậu thế này còn ra cái thể thống gì nữa, huấn luyện viên A Linh có thể coi như là cô giáo của cậu đấy, cậu thế này..."

Trần Bắc Khuynh chẳng buồn quay đầu lại, vẫn dùng tay giữ chặt lấy cằm của Phong Lăng, kiên quyết không cho cô phản kháng: "Một giáo viên kém tôi ba tuổi? Sao nào? Bây giờ là thời đại nào rồi? Chúng tôi chỉ có mối quan hệ thầy trò ở trong võ quán này thôi, tôi không thể thích cô ấy sao?"

Ông chủ võ quán nghẹn họng.

Đương nhiên không phải không thể thích nhưng mọi người đều hiểu rõ tính cách của huấn luyện viên A Linh. Để có thể giữ một người làm bất kể việc gì cũng khiến người khác cực kỳ yên tâm như A Linh lại, dù tính tính cách thường ngày của cô có khó giải quyết đến mấy, ông chủ võ quán cũng đều cố gắng hết sức nhường nhịn. Bây giờ, ông ta nhận cậu Lệ này vào đây làm trợ lý đã là rất mạo hiểm, rõ ràng là cô không muốn tiếp nhận người này, giờ cậu học viên Trần kia còn chĩa họng súng vào ông ta, chẳng may lỡ A Linh không thể chấp nhận, nổi giận đòi xin thôi việc, vậy võ quán của ông ta sẽ là nơi chịu tổn thất nặng nề nhất!

Ông chủ võ quán do dự một lát, thấy huấn luyện viên A Linh bị học viên Trần đè chặt trên tường, hình như vì cơ thể khó chịu nên cô không còn chút sức lực nào cả, nhất thời không thể thuận lợi đẩy anh ta ra, đến cả động tác vùng vẫy cũng bị học viên Trần dễ dàng áp chế. Ông ta không nhìn được nữa, định đi qua giúp đỡ, kết quả còn chưa nhấc chân lên, bóng người cao lớn thẳng tắp ở bên cạnh đã bước đến đó trước.

"Anh bỏ tôi ra trước đã." Phong Lăng liếc thấy người đàn ông có sắc mặt lạnh lùng kia đã đi đến gần, lập tức cau mày, nhìn Trần Bắc Khuynh như thể cảnh cáo: "Buông tôi ra, có nghe thấy không hả..."

"Tôi đã rất kiên trì, hơn một năm rồi, em còn muốn tôi phải thế nào nữa?" Trần Bắc Khuynh cúi xuống nhìn cô.

Đột nhiên anh ta thấy bả vai mình trĩu nặng, cùng với đó là một cơn đau âm ỉ, Trần Bắc Khuynh vô thức quay phắt lại nhìn về phía người đàn ông cao lớn đã xuất hiện sau lưng mình. Anh ta còn chưa nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ cảm thấy bàn tay của đối phương trên vai mình dường như không có động tác gì quá lớn, nhưng lại chầm chậm ấn xuống, khiến cánh tay của anh ta đau nhức. Đến khi nhìn rõ gương mặt lạnh lùng phía sau, sống lưng anh ta lạnh toát.

"Cô ấy muốn cậu cút ra xa một chút, nghe không hiểu à?" Lệ Nam Hành tóm chặt lấy vai của Trần Bắc Khuynh, dễ dàng lôi anh ta sang một bên.

Trần Bắc Khuynh chỉ học những chiêu võ phòng thân đơn giản. Trước mặt một người như Lệ Nam Hành, chút võ nghệ đó của anh ta chỉ như đang múa rìu qua mắt thợ, nhưng chí ít anh ta cũng học rất nghiêm túc, căn bản cũng không tệ, lúc bị lôi ra cũng không quá chật vật, chỉ là liên tục lùi lại hai bước, sau đó nhìn thẳng vào mắt Lệ Nam Hành bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lạnh lùng.

"Anh làm gì vậy?" Vì sự khó chịu ban nãy nên ánh mắt luôn dịu dàng của Trần Bắc Khuynh có thêm nét tức giận và kiên quyết muốn giải quyết đến cùng. Nhưng vì cú đẩy này của Lệ Nam Hành nên anh ta đã bình tĩnh hơn một chút.

Nét mặt Lệ Nam Hành không hề thay đổi, anh chỉ hờ hững liếc nhìn Phong Lăng vẫn đang ngồi ở đó, đôi môi cô đã tái nhợt, sau đó nhìn tên nhóc không sợ chết này với ánh mắt lạnh băng, giọng nói vừa trầm thấp vừa nghiêm nghị, hỏi ngược lại Trần Bắc Khuynh: "Thế cậu đang làm gì?"

"Tôi đang nói chuyện với cô ấy, không nhìn thấy à?"

"Bây giờ tôi là trợ lý của huấn luyện viên A Linh, có vẻ tình trạng của cô ấy không được tốt lắm, sẽ không chịu được thái độ vô lễ và kiểu ép hỏi như thế của bất kỳ ai, cậu có chắc là vừa rồi mình chỉ nói chuyện một cách bình thường không?" Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn Trần Bắc Khuynh.

Nếu không vì đây là nơi làm việc tạm thời của Phong Lăng và giữ thể diện cho cô, chắc anh đã đánh gãy cánh tay vừa giữ cằm Phong Lăng của thằng nhóc này rồi.
"Trợ lý?" Vừa rồi Trần Bắc Khuynh chỉ chú ý đến Phong Lăng, nên không nghe rõ lời giới thiệu ban nãy của ông chủ võ quán. Lúc này anh ta mới phát hiện ra hình như có vấn đề ở đâu đó, làm gì có chuyện trợ lý trông lại oai phong hơn cả ông chủ thế này?

Trần Bắc Khuynh không thay đổi sắc mặt nhưng lúc này lại đánh giá Lệ Nam Hành, suy nghĩ một chốc, anh ta lại nhìn về phía Phong Lăng.

Phong Lăng ngồi ở đó bất động, lúc này cô quả thực không còn chút sức lực nào, dù sau khi uống thuốc hạ sốt, cô đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể đã giảm đi ít nhiều, nhưng có lẽ trong loại thuốc hạ sốt này có thành phần an thần, vì vậy cô luôn thấy hơi buồn ngủ.

Nhưng bây giờ cơn buồn ngủ này đã bị cảnh tượng trước mắt đánh bay, cô chỉ hơi mệt mỏi ngồi ở đó, chẳng còn sức để đi xử lý cục diện có vẻ hỗn loạn ở trước mặt. Cô không muốn tranh cãi nữa, xua tay vài cái: "Được rồi, vào học."

Trần Bắc Khuynh không nói gì, chỉ nhìn cô, rõ ràng anh ta không định bỏ qua như vậy.

Bấy giờ, ông chủ võ quán đột nhiên nói một câu như giảng hòa: "Chuyện đó... Đúng là đã đến giờ học rồi. Học viên Trần này, dẫu sao cũng còn rất nhiều học viên đang chờ, cậu có vấn đề tình cảm cá nhân gì thì đợi tan học rồi nói sau đi. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện viên Lệ lên lớp, sau này cậu ấy cũng là một trong những huấn luyện viên của các cậu, đừng để lại ấn tượng không tốt cho huấn luyện viên chứ, mau vào học đi."

Lúc này, Phong Lăng chợt ngoảnh sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, cô rất muốn lườm anh nhưng thấy ở đây có quá nhiều người, nên cuối cùng vẫn cố nín nhịn, chỉ nhỏ giọng nói một câu: "Ông chủ, chuyện có cần trợ lý hay không tôi vẫn chưa quyết, đợi kết thúc buổi học, tôi sẽ nói chuyện với ông sau." Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

"Còn gì mà quyết nữa, vừa hay dạo này sức khỏe của cô không tốt, tinh thần cũng không theo kịp. Huấn luyện viên Lệ có thân thủ tốt như vậy, lại đồng ý ở lại làm trợ lý cho cô, tôi cũng không thể để cậu ấy chịu thiệt làm một trợ lý mãi được, chỉ bảo cậu ấy theo cô làm quen với môi trường, cách làm việc, còn cả cách tổ chức chương trình học trong võ quán chúng ta thôi. Chắc không đến hai, ba tháng là cậu ấy có thể dạy học viên một cách độc lập và được thăng chức làm huấn luyện viên chủ nhiệm lớp giống như cô. Có điều cô hãy giúp tôi dặn dò cậu ấy những chuyện trong võ quán chúng ta, cô cũng đừng ngại phiền hà, bây giờ chính là lúc chúng ta đang thiếu nhân tài, một người có thân thủ tốt thế này, tôi thật sự không muốn từ chối."

Ông chủ võ quán nói một cách hợp tình hợp lý.

Rõ ràng buổi sáng lúc Lệ Nam Hành xông vào đây, ông ta cũng đã nhìn thấy, biết rõ giữa anh và cô có xích mích, nhưng vẫn có thể làm trái nguyên tắc sắp xếp anh ở bên cạnh cô. Nếu nói Lệ Nam Hành không bỏ tiền ra để xử lý chuyện này, cô sẽ chặt đầu mình xuống cho người ta làm bóng đá!

Phong Lăng đã tỏ ra mất hết kiên nhẫn, nhưng ông chủ đã nói xong, ông ta xua tay: "Được rồi, mọi người vào học đi, tôi đi đây, có chuyện gì thì đến văn phòng tìm tôi."

Dứt lời, ông ta quay người rời đi.

Phong Lăng nén giận, chẳng buồn nhìn sang người đàn ông bên cạnh, chỉ trừng mắt nhìn Trần Bắc Khuynh đang mang vẻ mặt "hôm nay mà không nói chuyện cho rõ ràng thì sẽ không chịu để yên": "Mau vào học!"

Thấy tâm trạng của Phong Lăng không mấy vui vẻ, Trần Bắc Khuynh đành nhịn. Trước ánh nhìn của một đám học viên, anh ta chọt đầu lưỡi vào má trong của mình với vẻ không vui, sau đó sầm mặt quay người bước vào trong hàng, đi đến vị trí thường ngày rồi đứng ngay ngắn.

Đến lúc từng người trong đám học viên đó tự giác làm đúng động tác chuẩn bị mỗi khi lên lớp, không khí yên tĩnh và trật tự như bình thường mới được khôi phục lại.

Phong Lăng ngồi yên tại chỗ, đảo mắt nhìn sang Lệ Nam Hành.

Lệ Nam Hành cũng đứng nguyên tại chỗ, liếc mắt, cúi xuống nhìn cô, hàng lông mày lạnh lùng của anh khẽ nhướng lên.

Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý rõ ràng của anh, Phong Lăng hung hăng lườm anh một cái, cố gắng nuốt mấy lời trong cổ họng xuống, cuối cùng cô nói với vẻ mặt khó coi: "Nhìn cái gì, tưởng làm trợ lý của tôi dễ lắm sao? Đứng đây trừng mắt với tôi là muốn lấy không tiền lương à?"

Người đàn ông như cười như không: "Vậy nên bây giờ huấn luyện viên A Linh muốn tôi làm gì?"

"Từ động tác cơ bản tiêu chuẩn mà mấy người họ đang tập bây giờ, anh có thể nhìn ra họ đang học cái gì, tự anh qua đó xem, động tác của ai chưa chuẩn, ai còn sai ở đâu thì đôn đốc vài câu, tôi ngồi đây nghỉ ngơi." Phong Lăng căn dặn với vẻ lạnh lùng.

Nghe giọng điệu dặn dò của Phong Lăng, Lệ Nam Hành khẽ nhíu mày, cười nhẹ rồi nói: "Được."

Dứt lời, người đàn ông có thân hình cao lớn rắn rỏi đi thẳng vào trong phòng học.

Nhìn bóng lưng của anh, Phong Lăng ngẩng đầu rồi trợn mắt, nhìn lên trần nhà một cách bất đắc dĩ.

Chưa đến mấy phút sau, Phong Lăng đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mấy học viên thường không có biểu hiện đặc biệt xuất sắc.

Nghe thấy những tiếng kêu này, cô đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

"A, anh nhẹ chút, dù sao tạm thời anh cũng chỉ là trợ lý của huấn luyện viên A Linh chúng tôi thôi, huống hồ anh còn là người mới, rốt cuộc có biết cách dạy không thế hả, đau chết mất, m* kiếp! Á..."

Liên tiếp nghe thấy tiếng kêu rên, cô nhắm mắt lại.

Có thể được Lệ Nam Hành đích thân dạy dỗ, không biết nên nói đây là may mắn hay là xui xẻo của các học viên lớp này...

Dù gì thân thủ này của cô phần lớn cũng là học từ căn cứ XI mà ra, còn có rất nhiều động tác là do anh dạy nữa.

Gọi vị huấn luyện viên mới đến này là sư tổ của bọn họ cũng không phải là quá.

"A a a mẹ ơi, xương của tôi sắp gãy rồi..."

"Nhẹ thôi, cứu cứu... Huấn luyện viên A Linh cứu tôi với..."

"A a a cứu mạng..."
Qua nửa tiết học, đám học viên này mới biết sự lạnh lùng và nghiêm khắc ngày thường của huấn luyện viên A Linh đã có thể coi là rất dịu dàng so với người trợ lý mới đến này rồi!

Người này mới là ma quỷ!

Lúc cảm thấy cơn buồn ngủ và cảm giác mệt mỏi đã gần tan biến hết, cô đứng dậy bước vào bên trong, chứng kiến vẻ mặt sống không bằng chết của đám học viên. Họ đang chống đẩy, đây chính là động tác luyện thăng bằng cơ thể cơ bản nhất, người bình thường chống được khoảng ba mươi giây thì người đã run rẩy.

Phong Lăng nhìn trạng thái bây giờ của đám học viên này...

Chắc họ đã tập hơn năm phút rồi.

Giống như năm đó, nửa đêm Lệ Nam Hành lôi cô ra ngoài tập bài huấn luyện ma quỷ.

Đặc biệt là Trần Bắc Khuynh, vốn vì ban nãy Lệ Nam Hành lôi anh ta ra, nên bây giờ anh ta đang có vẻ nghi ngờ Lệ Nam Hành. Người ta thường nói phụ nữ rất nhạy cảm, nhưng trong một số chuyện, đàn ông cũng nhạy cảm không kém, ví dụ như sự lạnh lùng và thái độ thù địch của người trợ lý huấn luyện viên mới đến này đối với anh ta vô cùng rõ ràng.

Rõ ràng bây giờ tất cả mọi người đều đang chống tay giữ thăng bằng cơ thể, dù chỉ chống tay xuống đất năm phút thôi đã là rất tàn nhẫn rồi, có vài người không trụ được đã ngã luôn xuống.

Nhưng Trần Bắc Khuynh không chỉ làm động tác như vậy, Lệ Nam Hành đang đứng ở vị trí bên cạnh cách anh ta khoảng nửa mét, nhấc chân đá vào đùi anh ta: "Duỗi thẳng! Kéo dài chân ra! Đầu gối cong rồi! Bảo cậu duỗi thẳng chân ra có nghe thấy không hả? Tay không được run, một người đàn ông trưởng thành đến chống tay thăng bằng năm phút cũng run? Thế có giống đàn ông không?"

Trần Bắc Khuynh âm thầm nghiến răng, vốn định nổi cáu, kết quả ngoảnh lại đột nhiên nhìn thấy Phong Lăng đứng ở cửa. Trong chốc lát, anh ta tiếp tục duy trì động tác chống tay vững vàng ban đầu, không nói một câu nào cả, nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm chảy trên trán đã để lộ những gì anh ta đã phải chịu đựng.

"Lệ Nam Hành, anh ra đây." Phong Lăng đanh giọng nói.

Lệ Nam Hành ngoảnh lại nhìn cô, vẻ mặt vô cùng thản nhiên: "Huấn luyện viên A Linh có gì căn dặn? Hay là không đồng ý với điểm nào trong cách dạy của tôi?"

"Không, anh ra đây, chúng ta nói chuyện." Dứt lời, Phong Lăng quay người, lại đi đến vị trí có chiếc ghế dài ở cạnh bên ngoài phòng học.

Ban đầu Lệ Nam Hành đứng nguyên tại chỗ, anh liếc nhìn học viên Trần đang làm động tác thăng bằng, thấy anh ta định thả lỏng chân, anh chợt hung hăng đạp vào đùi cậu ta một cú. Trần Bắc Khuynh đau tới mức loạng choạng nằm xuống đất, sau đó ngẩng đầu lên đầy căm tức nhìn Lệ Nam Hành: "Anh..."

"Động tác không chuẩn, làm lại!" Lệ Nam Hành lạnh lùng liếc cậu ta, sau đó đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Trong thoáng chốc, mọi người xung quanh không ai nói gì, đến khi bóng dáng cao lớn đó đi ra ngoài, họ mới ngoảnh lại, nhìn về phía học viên Trần có vẻ đang bị nhằm vào một cách khác thường với ánh mắt thông cảm.

"Khụ, ây, Bắc Khuynh, không sao chứ?"

Trần Bắc Khuynh đứng dậy, sau đó cúi đầu nhìn cẳng chân suýt nữa bị đạp gãy của mình. Vì những người khác vẫn đang thực hiện động tác, trong phòng học cũng có camera giám sát, anh ta mà đứng ở đây quá lâu, đợi đến lúc huấn luyện viên A Linh tranh thủ thời gian kiểm tra video trong phòng học, khéo lại nói gì đó, vậy nên anh ta lại cúi người xuống tiếp tục thực hiện động tác.

Nhưng đúng lúc Trần Bắc Khuynh cúi người, chống hai tay xuống đất, nhìn ra bên ngoài, thấy Lệ Nam Hành đã đi ra, anh ta không khỏi khẽ chửi một tiếng: "M* nó..."

Cảm nhận được ánh mắt đầy thù địch ở phía sau lưng mình nhưng Lệ Nam Hành không hề dừng lại, chỉ là lúc đi ra cửa phòng học, anh đột nhiên quay lại nhìn về phía sau, vừa hay đối mặt với ánh nhìn bực dọc của Trần Bắc Khuynh. Hai người đàn ông cứ nhìn thẳng nhau như vậy không nói gì, Trần Bắc Khuynh không tránh né, cũng không có động tác dư thừa, chỉ lườm Lệ Nam Hành.

Lệ Nam Hành đút một tay vào túi quần, khẽ cười gằn một tiếng với vẻ thờ ơ rồi bỏ đi.

Ra khỏi phòng học, Lệ Nam Hành thấy Phong Lăng đang đứng ở bên ngoài cách đó mấy mét, cô đang đợi anh.

Chỉ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh đã biết cô không vui vẻ gì cả và cũng sẽ không nói điều gì dễ nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro