231-240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Minh Châu ở trên lầu, vừa ra khỏi phòng rẽ vào cầu thang tầng hai, cô ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện bên dưới, thoáng chốc ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Một chốn về tốt?

Nếu đã là một nơi tốt thì tại sao họ lại khăng khăng để một người đã chết chiếm vị trí này?

Cô ta nắm chặt lấy tay vịn của cầu thang, nhìn mấy người đang ngồi bàn bạc về chuyện này dưới lầu, ánh mắt cô ta lạnh lẽo, quay người đi thẳng về phòng, đóng "sầm" cửa lại.

"Cô cả..." Người giúp việc đi qua tầng hai nghe thấy tiếng động, ngoảnh lại, hơi kinh hãi nhìn về phía vị tiểu tổ tông thường xuyên nổi giận kia, không biết cô ta bị làm sao.

Mọi người ở dưới lầu cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng động ở trên lầu truyền xuống, ai nấy đều nhìn nhau, sau đó ai cũng hiểu Phong Minh Châu đang tức giận chuyện gì.

Nhưng Lệ Nam Hành không muốn cưới Phong Minh Châu, dù nhà họ Phong có quyền cao chức lớn đến mấy thì cũng không thể cưỡng ép nhét một người mà Lệ Nam Hành không muốn đến bên cạnh anh được.

Cách ổn thỏa duy nhất bây giờ chính là chấp nhận lời đề nghị của Lệ Nam Hành.

Chuyện hôn sự đã được bàn tính ổn thỏa từ trước không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa, đặc biệt sau lần quân đội mượn cớ bới móc, nhà họ Phong và nhà họ Lệ nhất định phải liên hôn, như vậy mới có thể bắt tay nhau và không gặp bất kỳ phiền toái gì.

Ngày xưa, Lệ Nam Hành từng nói đợi cô con gái thứ hai đã mất của nhà họ Phong qua mười tám tuổi, anh sẽ cưới di vật của cô.

Đến giờ, chắc chắn câu nói này vẫn còn hiệu lực.

...

Bệnh viện tại Campuchia, ngày thứ ba, nọc rắn trong cơ thể của Phong Lăng đã được loại bỏ hoàn toàn, các chỉ số và máu trong cơ thể cô cuối cùng cũng đã dần khôi phục lại bình thường, nhưng cô vẫn hôn mê bất tỉnh. Lúc hôn mê, cơ thể cô lúc nóng lúc lạnh, lúc lạnh thì nhiệt độ thấp hơn người bình thường, còn lúc nóng thì sốt hơn bốn mươi độ.

Lúc Tần Tư Đình và Bác sĩ Wendell đến kiểm tra đã nói đây là tình trạng bình thường khi trúng độc rắn, bây giờ dù chất độc đã được loại bỏ hết, nhưng vẫn còn tồn dư một ít. Việc này không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, nhưng cơ thể sẽ dùng cách sốt cao
và nhiệt độ không bình thường để giải độc qua tuyến mồ hôi. Vì vậy sốt cao cũng là chuyện bình thường, chỉ cần thường xuyên theo dõi để giảm nhiệt vật lý là được.

Thấy Phong Lăng lại vừa trải qua một cơn sốt cao, các y tá trong phòng bệnh vội vàng cầm túi chườm đá đến gần, sau đó tiêm cho cô.

Lúc đứng ở phòng bệnh, một tay Lệ Nam Hành cầm tờ danh sách nhân viên bổ nhiệm cho vị trí sĩ quan chỉ huy được bổ nhiệm của quân đội mà Tiểu Hứa vừa mang đến, tay còn lại nhận lấy chiếc nhiệt kế mà cô y tá đưa cho.

Lúc này, trông thấy nhiệt độ của Phong Lăng đang dừng ở con số ba mươi bảy độ bốn, anh mới yên tâm. Cùng lúc đặt chiếc nhiệt kế xuống, Lệ Nam Hành đảo mắt nhìn cô gái vẫn đang nằm hôn mê trên giường.

Mãi đến khi các y tá trong phòng bệnh đều đã đi ra ngoài, anh lại khôi phục lại vẻ im lặng, ném vật trong tay lên bệ cửa sổ, sau đó đi thẳng qua.

Lệ Nam Hành áp tay lên trán, kiểm tra nhiệt độ của Phong Lăng, sau đó cúi người xuống kề sát mũi cô, cảm nhận hơi thở đã đều đặn, nhịp nhàng hơn mấy ngày trước, tiếp theo anh lại tiện tay kéo chiếc chăn màu trắng đang đắp trên người cô lên, cuối cùng lại cúi xuống quan sát dáng vẻ say ngủ của Phong Lăng.

Mấy ngày nay, Phong Lăng đã gầy đi rất nhiều, cơ thể vốn đã mảnh mai, bây giờ còn gầy hơn nữa.

Lúc Phong Lăng đang ngủ, Lệ Nam Hành định giơ tay chỉnh lại mái tóc hơi rối bời phía sau đầu cô, khi nghe thấy tiếng cánh cửa bị mở ra, anh mới thu tay lại.

"Lão đại, sĩ quan chỉ huy mới nhậm chức của quân đội lần này đã được quyết định rồi, chính là người thứ hai trong danh sách. Đám quân đội ngu ngốc kia chắc chắn không thể ngờ được chuyện người này từng có quan hệ sâu xa với căn cứ XI chúng ta. Đó chính là chiến hữu, là đàn anh của chúng ta, chắc về sau đám con cháu này sẽ không được sống những ngày tháng tốt đẹp nữa rồi..." Giọng nói của Tiểu Hứa truyền vào.

Nhưng vì chú ý đến Phong Lăng vẫn còn đang hôn mê, nên dù đây là một tin tốt và đang rất phấn khích, anh ta vẫn cố hạ thấp giọng xuống một chút.

Vừa bước vào, anh ta đã nhìn thấy Lệ lão đạo đang đứng cạnh giường bệnh, trông có vẻ như anh lại muốn chăm sóc cho Phong Lăng.

"Lão đại." Tiểu Hứa nói nhỏ hơn, bước chân cũng nhẹ lại, nhìn Phong Lăng vẫn đang nằm hôn mê trên giường: "Anh đã ở đây mấy hôm rồi, phía căn cứ vẫn đang đợi quân đội cho một lời giải thích, văn phòng của căn cứ vẫn đang duy trì liên lạc với họ. Mấy ngày nữa, tốt nhất là lão đại nên thu xếp thời gian quay về căn cứ một chuyến, dù sao tính nghiêm trọng của việc này đã không chỉ còn là vấn đề uy tín và danh dự của bọn họ mà còn là vấn đề tính mạng của thành viên đắc lực nhất trong đội bắn tỉa của căn cứ chúng ta. Những việc Phong Lăng phải làm, cô ấy đã làm tất cả, vì vậy bây giờ, cô ấy không còn nợ nần gì với quân đội Mỹ nữa. Hiện tại, là bọn họ gây rối, vừa hay, chúng ta có thể nhân cơ hội này 'giúp' họ cẩn thận 'làm quen' lại với căn cứ chúng ta."

"Tôi vừa gọi cho văn phòng của căn cứ rồi, sau khi Phong Lăng tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng quay về." Lệ Nam Hành hờ hững nói.

Tiểu Hứa như có điều suy nghĩ: "Nhưng chúng ta cứ ở Campuchia mãi thế này có ổn không?"
"Chẳng có gì không ổn hết, căn cứ thiếu tôi mấy ngày cũng không làm sao cả, trên có nhà họ Lệ, dưới có người phụ trách và huấn luyện viên của các trại huấn luyện, A Phong cũng ở đó. Nếu quân đội có việc thì có thể gọi thẳng cho cậu ấy, tôi không có mặt ở đó thì cậu ấy cũng có thể truyền đạt tới tôi." Dứt lời, Lệ Nam Hành không để ý đến Tiểu Hứa ở phía sau nữa, mà chỉ nhìn cánh môi hơi khô khốc của Phong Lăng, anh quay người đi rót một cốc nước, sau đó lại lấy một cái bông tăm nhúng vào nước rồi thoa lên môi cô.

Lúc làm việc này, vẻ mặt của Lệ Nam Hành hơi cứng đờ, nhìn cốc nước và tăm bông trong tay mình.

Cảnh tượng này...

Tại sao anh lại thấy quen thế nhỉ?

Nhưng người có môi bị khô khốc vì hôn mê lúc đó lại là anh, còn người tỉ mỉ chăm sóc bên cạnh anh lại là Phong Lăng.

Sau khi cô chăm sóc anh thì sao?

Đã xảy ra chuyện gì?

Trên đỉnh núi tuyết Rogers, và sau khi quay về, thái độ của Phong Lăng đã thay đổi rất nhiều...

"Lão đại." Tiểu Hứa lại khẽ nói: "Bác sĩ Tần nói bao giờ thì 'cậu ấy' tỉnh lại? Bây giờ trực tiếp đưa 'cậu ấy' về Los Angeles sợ là cơ thể của 'cậu ấy' không chịu nổi hay sợ gì?"

"Tạm thời 'cậu ấy' không thể di chuyển nhiều, cho dù tỉnh lại rồi thì vẫn cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian, giờ chưa thể về căn cứ huấn luyện được." Lệ Nam Hành đặt cốc nước xuống, ánh mắt vẫn nhìn gương mặt của Phong Lăng như có điều suy nghĩ.

"Không về căn cứ... Vậy thì 'cậu ấy' còn có thể đi đâu?" Tiểu Hứa không dám nói hẳn ra chuyện mình đã biết Phong Lăng là con gái.

"Nhà tôi, 'cậu ấy' từng đến đó rồi, tiếp tục đến đó ở một thời gian cũng không có vấn đề gì." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m

Tiểu Hứa: "..."

Thế này không phải là dẫn dê vào miệng cọp sao?

Bây giờ Phong Lăng đang yếu ớt như vậy, dù bình thường, cô ấy có giỏi giang đến mấy nhưng trước mặt Lệ lão đại, Phong Lăng cũng bị chế ngự hoàn toàn. Bây giờ, Phong Lăng đang như thế này, nếu lão đại muốn làm chuyện gì đó với cô ấy, chắc đến năng lực phản kháng cơ bản nhất cô ấy cũng không có mất...

Ừm, dù anh ta biết lão đại không vô sỉ như vậy.

Nhưng rõ ràng lão đại đã biết bí mật của Phong Lăng từ lâu mà bây giờ anh vẫn tỉnh rụi, thản nhiên, rốt cuộc lão đại đang có âm mưu gì? Sợ những người đàn ông khác trong căn cứ sẽ quyến rũ Phong Lăng sao?

Có lão đại ở đây, ai dám quyến rũ cô ấy chứ?

Tiểu Hứa đang định lên tiếng, lúc này Phong Lăng nằm trên giường khẽ nhíu mày, mí mắt cũng khẽ cử động, cho dù chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng vẫn khiến ánh mắt của Lệ Nam Hành chợt dừng lại, anh bỗng cúi người xuống, hỏi: "Tỉnh rồi?"

Lúc Phong Lăng mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy chính là gương mặt của Lệ Nam Hành.

Phong Lăng còn tưởng mình đã chết, tưởng Lệ Nam Hành cũng đã chết, tưởng nếu hiện tại hai người không phải đang ở dưới địa ngục thì cũng là đang ở trên thiên đường rồi chứ. Phong Lăng nhíu mày lại, muốn nói gì đó nhưng không còn chút sức lực nào cả, chỉ có thể khó nhọc mở to hai mắt ra nhìn Lệ Nam Hành.

"Em mất quá nhiều máu, mất sức là chuyện rất bình thường, không nói nổi thì không cần phải nói." Lệ Nam Hành nhìn ánh mắt của Phong Lăng, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: "Cố dưỡng thương cho tốt, nọc độc đã được loại bỏ sạch sẽ rồi, em sẽ không sao đâu, phải ngoan một chút, biết chưa?"

Tiểu Hứa đứng một bên vừa nhìn vừa nghe: "..."

F*ck!

Đây là đang phát "thức ăn cho chó" hả?

Lệ lão đại cưng chiều phụ nữ thì sẽ không quan tâm tới tâm trạng của người khác đến cỡ này sao, lão đại có nghĩ tới mấy người anh em FA trong căn cứ như bọn họ không?

Có mỗi một cô gái giả trai xuất hiện, thế mà lại bị lão đại giành trước mất!

Cầm thú quá đi mất!

Phong Lăng mơ màng nhìn Lệ Nam Hành, không nói thành lời, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh. Dường như đã nghe hiểu, lại như không hiểu. Có lẽ cơ thể của cô còn quá yếu nên chỉ vài phút sau, hai mắt cô đã nhắm nghiền.

Lệ Nam Hành nhìn cô, xác định cô chỉ lại ngủ thiếp đi, anh mới rút bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu cô lại.

Hiện giờ Phong Lăng cần phải được nghỉ ngơi, cần một giấc ngủ đầy đủ. Vì bị mất nhiều máu và bị ảnh hưởng bởi nọc rắn độc cho nên cô cần có thời gian để hồi phục.

...

Phong Lăng lại ngủ thêm hai ngày, sau đó cô mới thật sự tỉnh lại.

Lúc tỉnh lại, rõ ràng cô không còn mơ màng nữa mà đã hoàn toàn tỉnh táo.
Hai ngày này, thật ra Lệ Nam Hành cũng đã đáp máy bay quay lại Los Angeles, về căn cứ XI một chuyến. Lúc quay trở lại Campuchia lần nữa, khi đẩy cánh cửa phòng bệnh bước vào, anh đã nhìn thấy Hàn Kình và Tiểu Hứa đang ngồi bên cạnh giường bệnh, hưng phấn nói chuyện với Phong Lăng. Trên mặt hai người đều mang ý cười rất vui vẻ, nụ cười trên gương mặt Phong Lăng hơi có vẻ hơi khách sáo, dễ thấy rằng cô không còn bao nhiêu sức lực để ứng phó với hai người này.

Lệ Nam Hành không khó để nhận ra chắc chắn hai người này đã kể mọi chuyện xảy ra sau khi Phong Lăng hôn mê cho cô nghe.

Thấy Lệ Nam Hành đã quay lại, Hàn Kình và Tiểu Hứa liếc mắt nhìn nhau, nói thẳng: "Thế nhé Phong Lăng, cậu nghỉ ngơi trước đi, đợi sau này quay về rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."

Phong Lăng gật đầu, đến khi hai người đó rời đi, cô mới dời mắt nhìn sang người đàn ông đang đi thẳng về phía giường bệnh.

Lệ Nam Hành nhìn xuống cô: "Tỉnh lại lâu chưa?"

Phong Lăng nhìn anh, bình tĩnh đáp: "Chắc khoảng hai, ba tiếng đồng hồ rồi, huấn luyện viên Hàn với anh Hứa luôn ở đây trò chuyện với tôi..."

Cô ngập ngừng một lát, sau đó lại nói: "Không ngờ trình độ chữa bệnh của Bác sĩ Tần lại giỏi đến vậy, tôi còn tưởng mình chết chắc rồi. Trước đó, có phải tôi đã tỉnh lại một lần đúng không? Khi ấy, tôi tưởng lão đại đang cùng tôi đi dạo ở Quỷ Môn Quan, tôi còn định nói là do tôi đã làm liên lụy đến anh... Nhưng không ngờ tôi vẫn có thể sống sót."

Lệ Nam Hành nhìn cô bằng ánh mắt hơi chế giễu, châm chọc: "Vậy em có thể sống sót thì cần phải cảm ơn Bác sĩ Tần hay là cảm ơn tôi?"

Phong Lăng lại liếc nhìn anh: "Tôi đều phải cảm ơn hết, sự trung thành của tôi với lão đại thì không cần phải bàn cãi nữa, anh bảo tôi làm gì thì tôi sẽ làm như vậy. Còn Bác sĩ Tần, về sau có cơ hội, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức dùng cách của mình để cảm ơn anh ấy."

Thấy sau khi Phong Lăng tỉnh lại, lý trí đã trở lại như ban đầu, Lệ Nam Hành cười lạnh, liếc xéo cô, anh cởi chiếc áo khoác ra, tiện tay ném lên lưng ghế dựa cạnh giường, sau đó lại kéo chiếc ghế tới chỗ mình rồi ngồi xuống, nhìn cô: "Em đúng là rất thẳng thắn."

Lúc này, Phong Lăng đã nghe hiểu ý bóng gió trong câu nói của anh, cô lập tức dời mắt sang hướng khác, quay đầu nhìn xuống bả vai đối phương: "Lão đại, tôi nghe nói vết thương trên vai anh rất nghiêm trọng, lúc đó thật sự rất cảm ơn..."

"Đừng nói lời cảm ơn với tôi nữa." Lệ Nam Hành hờ hững nhìn cô: "Em hiểu rất rõ rằng điều tôi cần không phải là lời cảm ơn mà."

Phong Lăng không nói gì nữa, đành dời mắt đi, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau nằm trên chăn mình.

"Lặp lại câu em đã nói với tôi ở sườn núi." Người đàn ông nhìn dáng vẻ rõ ràng đang che giấu tâm sự gì đó của Phong Lăng, khẽ nhướng mày.

Đôi tay đan lại với nhau của Phong Lăng bỗng siết chặt, cô không lên tiếng.

"Câm rồi à?"

Cô ngước mắt lên: "Lão đại..."
"Có biết hậu quả của việc gái giả trai ở trong căn cứ, một khi bị phát hiện sẽ như thế nào không?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên giống như đang thừa dịp tính sổ với cô.

Phong Lăng luôn có một linh cảm bản thân sẽ bị căn cứ tống cổ đi bất cứ lúc nào, trong mắt cô lập tức hiện lên vẻ lúng túng nhưng suy nghĩ hồi lâu, cô vẫn không biết phải giải thích thế nào. Dường như, dù cô có giải thích thế nào thì cũng đều vi phạm điều lệ trong căn cứ. Luật lệ không màng tình cảm, huống hồ ở một căn cứ lớn như vậy, nơi này không chỉ có pháp luật, mà còn có nguyên tắc của họ, không thể thay đổi tùy tiện chỉ vì một người được.

Cuối cùng cô vẫn không giải thích, chỉ rũ mắt, nói ra hai chữ: "Xin lỗi."

"Tôi đã hơn một lần nhắc nhở em là phải thành thật, nhưng em luôn giấu giếm tôi đến tận bây giờ. Nếu không phải đối mặt với ranh giới sống chết, có phải em định cứ giấu tôi mãi như vậy không?" Lệ Nam Hành không để ý đến dáng vẻ ngậm bồ hòn làm ngọt của cô lúc này nữa, anh đã quá quen với tính cách của Phong Lăng, anh biết khi cô làm chuyện gì sai thì cô mới có vẻ ngoan ngoãn thế này, bằng không đổi lại lúc bình thường, lạnh lùng ít nói mới phù hợp với phong cách của cô.

"Tôi chỉ không muốn rời khỏi căn cứ XI, những chuyện liên quan đến lúc nhỏ mà tôi từng kể cho anh đều là sự thật, chuyện duy nhất tôi không nói chỉ có giới tính của mình. Nếu căn cứ XI thu nhận nữ giới thì tôi cũng không cần phải cứ che giấu mãi thế này, tôi không muốn rời đi. Lão đại, tôi biết mình làm như vậy là đã lừa gạt tất cả mọi người, anh cũng đã cho tôi cơ hội, nhưng tôi thật sự..." Bàn tay đặt trên chăn của Phong Lăng siết chặt: "Có lẽ, có lẽ nếu như không phải rơi vào tình huống sống chết như vậy, tôi cũng sẽ không dễ dàng nói bí mật của mình ra như thế, hơn nữa còn chỉ nói cho một mình anh biết." 

Sắc mặt của Lệ Nam Hành vốn đang khó coi, nhưng nghe thấy câu nói cuối cùng của cô: "chỉ nói cho một mình anh biết", khóe miệng anh mới khẽ cong lên nhân lúc Phong Lăng quay đi.

"Chỉ nói cho một mình tôi biết là có ý gì?"

Bàn tay của Phong Lăng nắm chặt hơn, cũng không biết là căng thẳng hay lúng túng khi bỗng nhiên bắt đầu phải thành thật, nhưng cô không nhìn vào mắt anh nữa, mà cúi đầu nhìn tay mình, nói: "Đúng vậy... Tôi không định nói cho ai biết chuyện này cả, một mình lão đại biết là được rồi..."

"Một mình tôi biết và những người khác biết thì có gì khác nhau?" Người đàn ông cố ý hỏi.

Phong Lăng nghe ra được sự cố ý của anh, nhưng cô không thể không trả lời: "Vì... Vì không phải lão đại đã nói là thích tôi sao?"

Lúc nói đến câu này, Phong Lăng thấy đây chính là cảnh tượng xấu hổ nhất trong mười mấy năm sống trên đời của mình, cô hơi lúng túng, giọng nói rất nhỏ, đến mức gần như không nghe rõ: "Vì tôi thấy hổ thẹn với tình cảm của lão đại nên trước khi chết muốn thành thật với anh một lần."

Lệ Nam Hành cố kiềm chế cảm giác muốn cong môi cười: "Trước khi chết nên thành thật một lần, có nghĩa là bây giờ em phát hiện ra mình không chết nữa, nên hối hận lúc đó đã thành thật như vậy sao?"

"Không phải, nếu tôi đã nói ra thì sẽ chịu trách nhiệm với chuyện mình đã làm. Nếu lão đại muốn tôi rời khỏi căn cứ, tôi sẽ rời đi và không biện minh gì cho bản thân cả." Lúc nói ra câu này, móng tay của Phong Lăng ghim chặt vào lòng bàn tay.

Thật khó để cô có thể nói ra lời này.

Có thể là vì khi đối mặt với sự sống còn, chấp niệm của cô về một nơi được gọi là nhà như căn cứ hình như cũng không còn quá quan trọng nữa.

Lệ Nam Hành nhìn cô: "Tôi nói sẽ đuổi em đi bao giờ?"

Phong Lăng nghe thấy vậy thì đờ ra, lại quay sang nhìn anh: "Chẳng phải quy tắc của căn cứ là không cho phép nữ giới gia nhập hay sao..."

Lệ Nam Hành nhướng mày, không nói gì, cứ nhìn cô như vậy: "Mấy chuyện này thì đợi về căn cứ rồi tính, đi hay ở không phải là chuyện mà một mình em hay một mình tôi có thể quyết định. Thật ra tôi rất muốn biết, em đã giả làm con trai lâu như vậy, không lẽ chưa từng nghĩ đến ngày nào đó mình sẽ bị phát hiện à?"

"... Chưa." Phong Lăng nhìn anh: "Tôi cũng muốn biết, tại sao sau khi biết bí mật của tôi, lão đại lại thản nhiên như thế, một chút kinh ngạc cũng không có, có phải anh đã sớm biết rồi không?"

Lệ Nam Hành cười khẽ: "Em đoán xem."

Cô không đoán được, mà cũng không muốn đoán.

Nhưng cô có thể xác định là đêm trên núi tuyết, anh không hề biết cô là con gái, bằng không anh sẽ không quên sạch hết mọi thứ sau khi tỉnh lại như thế.

Chính vì không biết, cho nên anh mới không quy chuyện đó cho cô.

Nhưng bây giờ thì cô không chắc nữa...

Vô duyên vô cớ, cô lại nghĩ tới chuyện đó làm gì?
Khi Lệ Nam Hành không thể nhìn ra tia tình cảm nóng bỏng hay lạnh lẽo dưới ánh mắt kia, Phong Lăng giơ tay, chỉnh lại bộ đồ bệnh nhân trên người mình, cô cảm nhận được bên trong bộ đồ bệnh nhân này không có thêm thứ gì cả, sự trống trải này khiến cô cảm thấy không quen và không có cảm giác an toàn. Phong Lăng dứt khoát nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ, sau đó cứ nằm thẳng trên giường như vậy, nhỏ giọng nói: "Lão đại, tôi muốn nghỉ ngơi rồi."

Thấy Phong Lăng gặp câu hỏi khó lại muốn lảng tránh, không dám nhiều lời, Lệ Nam Hành cũng không ép cô nữa.

Cho dù anh có muốn ép cô thì bây giờ cũng không phải lúc.

"Chỗ bị rắn cắn còn đau không?" Anh nhìn cô gái tóc ngắn đang nằm trên giường, chuyển chủ đề câu chuyện.

Phong Lăng thử cử động cánh tay một chút: "Đỡ nhiều rồi."

Nhưng cô vừa dứt lời, người đàn ông vốn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường đột nhiên đứng bật dậy tiến lại gần, kéo chiếc chăn trên người cô xuống. Trước cái nhìn sửng sốt của Phong Lăng, anh kéo cổ áo của bộ đồ bệnh rộng thùng thỉnh xuống, để lộ ra một nửa phần bả vai cô.

Động tác này của anh vừa nhanh vừa lưu loát, Phong Lăng không hề phòng bị, nên đã bị lộ nửa vai.

Lúc trước đều là đàn ông với nhau thì không sao, bây giờ cô đang đối mặt anh với tư cách là một cô gái, bỗng dưng lại như thế này...

Thoáng chốc, Phong Lăng đỏ bừng mặt, vội vàng kéo áo lên, nhưng đầu lông mày của Lệ Nam Hành khẽ chau lại, anh lạnh lùng nói: "Đừng động đậy, để tôi xem nào."

Phong Lăng: "..."

Ngón tay của người đàn ông mơn trớn trên vùng da đã không còn sưng đỏ xung quanh bả vai, Phong Lăng mím môi, không nói một lời.

"Lúc đó, để hút một phần máu độc ra, tôi không thể không rạch hai đường hình chữ thập trên miệng vết thương của em, may mà kỹ thuật khâu ở đây cũng không tệ, qua vài ngày bôi thuốc điều trị, đã không còn sưng đỏ nữa." Người đàn ông nói, sau đó lại nhìn lên mặt cô.

Nhưng thấy Phong Lăng đang ngại ngùng quay mặt đi, nét mặt lúc cô xoay cằm đi, dường như viết đầy sự lúng túng tế nhị mà chỉ giữa nam và nữ mới có.

Nhìn dáng vẻ này của cô, trong mắt Lệ Nam Hành hiện lên ý cười người khác khó mà hiểu được, anh không lập tức kéo áo cô lên ngay, mà cứ giữ nguyên dáng vẻ như vậy nhìn cô: "Cứ ở lại Campuchia nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó sẽ đáp trực thăng của căn cứ về Los Angeles."

"Vâng." Phong Lăng vẫn không nhìn anh, trả lời hơi ấp úng. Cô cảm thấy hơi mát lạnh khi bả vai tiếp xúc với không khí. Hơn thế nữa, sau khi thân phận nữ của mình bị lộ, anh lại vạch áo cô xuống thế này khiến cô không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ có thể quay mặt đi nói chuyện.

"Sau khi về Los Angeles, em tạm thời đừng về căn cứ vội, cứ nghỉ ngơi tạm ở căn hộ của tôi trước. Còn vấn đề giới tính của em, sau này từ từ rồi tính." Lệ Nam Hành nói, đầu ngón tay cái của anh dường như vô tình lướt qua một bên bả vai trắng nõn, tròn trịa của
thiếu nữ.

Phong Lăng chợt cảm thấy run rẩy, đột nhiên giơ tay lên muốn đẩy tay anh ra, đồng thời nhanh chóng kéo áo lên vai, sau đó mới nói: "Lão đại, đã xem xong rồi chứ, tôi thật sự không còn đau nữa, về sau cũng không cần kiểm tra nữa đâu, vả lại đã có bác sĩ giúp tôi bôi thuốc, anh không cần phải lo gì cả."

Lệ Nam Hành cúi xuống quan sát vẻ mặt này của cô: "Lúc là anh em, chúng ta còn có thể ngủ chung một giường, bây giờ em trở lại làm con gái rồi nên đến vai thôi mà tôi cũng không được xem nữa à?"

Phong Lăng: "..."

Ai đồng ý ngủ chung một giường với anh khi còn là anh em chứ, không phải lần đó cô bị ép buộc hay sao?

"Tình cảm anh em" giữa cô và anh trước sau gì cũng nên giữ khoảng cách và chừng mực chứ hả? Người từ trước tới giờ luôn quá đáng và hay đụng tay đụng chân đều là anh mà!

Cô không lên tiếng, chỉ kéo chăn đắp thẳng lên người, sau đó lại ra sức kéo chăn trùm lên tận cổ, ánh mắt vẫn có vẻ tránh né, ấp úng nói: "Không phải, lão đại đừng hiểu lầm tôi."

"Tôi hiểu lầm chuyện gì?" Lệ Nam Hành kìm nén cơn kích động muốn lập tức cúi xuống ôm cô vào lòng mà hôn, anh ngồi xuống chiếc ghế phía sau, đôi chân dài tùy ý duỗi thẳng ra, tư thế ngồi thoải mái, liếc nhìn cô: "Trong lòng tôi đúng là có một sự nghi hoặc và hiểu lầm rất lớn đang cần em giải thích đây."

"Chuyện gì..."

"Lúc ở núi Rogers, đêm tôi sốt cao, lại còn bị Tam Bàn cho uống rượu trắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Phong Lăng không hề thay đổi, nhưng cô vẫn hơi ấp úng: "Không xảy ra chuyện gì cả, tôi chỉ chăm sóc anh nguyên một đêm thôi. Ngày hôm sau, vì cơ thể khó chịu nên vào lều bên cạnh nằm nghỉ mấy ngày."

Đây vẫn không phải là lời nói thật lòng.

Lệ Nam Hành có thể đoán ra chắc anh đã làm chuyện gì đó với cô, có thể là hôn, ôm, hoặc là đè cô lên giường rồi làm gì đó.

Nhưng quả thật là anh không thể nhớ lại chuyện của đêm hôm đó, nên không biết rốt cuộc mình đã làm đến bước nào.

Rốt cuộc chỉ là ôm hôn cô trên giường, hay... thật sự đã xảy ra chuyện gì? 

"Vậy em đã giận tôi chuyện gì mà sau đó lại có thái độ như muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi?" Lệ Nam Hành liếc nhìn cô.

Khóe miệng Phong Lăng giật giật, cô chớp mắt: "Có lần nào lão đại hôn tôi xong mà tôi không nổi giận đâu chứ."

"Tôi hôn em nên em giận?"

"Ừm... Đại loại thế."

Lúc Phong Lăng còn chưa nói xong chữ cuối cùng, người đàn ông vốn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bỗng đứng bật dậy, tiến lại gần, hơn nữa anh còn dùng tốc độ khiến người ta không kịp phòng bị mà đột ngột đè cô dưới thân, chống hai tay lên thành giường bên người cô. Đôi mắt đen nhìn cô trong khoảng cách gần gang tấc, mũi của hai người dường như đã sắp chạm vào nhau, khoảng cách giữa hai đôi môi cũng rất gần.

Phong Lăng sợ hãi, không dám nói một câu, chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, không hiểu đột nhiên anh thế này... Là muốn làm gì...

"Nếu bây giờ, tôi lại hôn em thì em còn tức giận không?" Trong đôi mắt của người đàn ông có ý cười vừa tà ác vừa hư hỏng, anh cứ đè cô ở trên giường như vậy, không hề có ý định để cô trốn tránh câu hỏi này.

Phong Lăng nhìn người đàn ông chỉ cần cúi xuống một chút xíu nữa sẽ hôn mình bằng ánh mắt không thể tin nổi, cô cứng đờ người, không dám lộn xộn, cũng không dám nói lời nào.

Lệ Nam Hành cúi xuống nhìn cô: "Vậy bây giờ tôi thử xem sao nhé?"

Phong Lăng: "..."

"Lão đại." Giọng nói của Phong Lăng hơi căng thẳng, cô vùi đầu vào gối trốn tránh, hai tay cũng ra sức chống đỡ cơ thể của anh: "Anh đừng, đừng làm loạn..."

"Lúc em giả làm con trai, tôi đã hôn em không ít lần, sao bây giờ lại không thể hôn?" Lệ Nam Hành tươi cười.

Phong Lăng ngoảnh mặt đi, bàn tay không đẩy anh ra được, mà chỉ có thể níu chặt lấy tấm chăn, kéo lên người, dùng góc chăn che môi mình, sau đó bày ra vẻ mặt kiên quyết từ chối.

Nhìn biểu cảm này của Phong Lăng, Lệ Nam Hành thật sự muốn hôn cô, hôn đến độ cô không thể hít thở, hôn đến mức cô khóc lóc xin tha.

Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt do mất quá nhiều máu của đối phương, Lệ Nam Hành cố gắng kìm nén dục vọng muốn ăn tươi nuốt sống Phong Lăng lại, anh đột nhiên cúi đầu xuống. Lúc Phong Lăng ý thức được điều đó, cô vội vàng nhắm chặt hai mắt lại,
anh cũng không kéo góc chăn đang che môi cô ra mà ngược lại, ghé sát vào bên tai đối phương, nói khẽ: "Em cứ dưỡng thương cho tốt trước đi, tôi không vội! Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ tính toán kỹ nợ nần sau."

Phong Lăng nghe ra được ý nghĩa trong câu nói muốn tính sổ này của anh, nhiệt độ máu trong người dường như tăng cao một cách bất ngờ, hơn nữa vì hơi thở của người đàn ông lướt nhẹ qua tai nên tóc gáy dựng hết cả lên.

"Tính toán nợ nần gì ạ?" Phong Lăng cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để đột nhiên thốt ra một câu hỏi đầy kích động như vậy, vừa dứt lời là cô lập tức cảm thấy hối hận.

Sao cô lại hỏi kiểu câu như thế này chứ...

Người đàn ông khẽ bật cười bên tai cô, giọng nói trầm thấp ngay sát bên tai. Một cảm giác vừa ngứa ngáy vừa nóng bỏng khiến cô rụt cổ lại, nhưng cô đã cảm giác được môi của anh ma sát trên vành tai mình: "Em dứt khoát bẻ cong tôi, bây giờ lại cưỡng ép nắn thẳng lại, kiểu gì tôi cũng phải đòi chút bồi thường vì bị tổn thất tinh thần."

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông dường như có thể vang vọng trong tai cô, Phong Lăng rụt cổ tránh né.

Nhưng lúc cô cảm thấy mình không thể tránh được nữa, Lệ Nam Hành đã đứng thẳng dậy, buông cô ra. Trong phút chốc cô đã có thêm nhiều không gian hơn để thoải mái hít thở, cô ngoảnh mặt sang nhìn anh nhưng thấy người đàn ông cứ như vậy mà lùi lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Anh trưng ra một dáng vẻ ngang ngạnh như đã tóm được một sơ hở của cô để cố tình trêu chọc cô.

Trêu tức người ta xong, còn cố ý ra vẻ lạnh nhạt, bình thản.

Ban đầu, bí mật về giới tính của Phong Lăng bị anh biết một cách quang minh chính đại, cô đã thấy hơi phiền muộn rồi. Đến bây giờ, chẳng những cảm xúc của cô không hề chuyển biến tốt lên, mà ngược lại còn phiền muộn hơn...

Tại sao chỉ vì một người đàn ông mà cô lại trở nên bứt rứt như vậy.

Nhân lúc Lệ Nam Hành đứng dậy rót nước cho mình, Phong Lăng kéo chăn che lên mặt, buồn bực một mình.

Lệ Nam Hành cầm cốc nước quay lại thì nhìn thấy động tác dùng chăn che mặt của Phong Lăng, anh vừa chế giễu vừa sâu xa nói: "Lấy chăn che mặt cũng vô ích, không thể quay lại nữa đâu, 'cô Phong' à."

"Cô Phong" đang trốn trong chăn: "..."

...

Cuối cùng cũng đến lúc Phong Lăng được phép ra viện, có thể quay về Los Angeles tĩnh dưỡng. Từ lúc cô bị rắn cắn đến bây giờ đã gần mười ngày.

Liên tục ăn những món ăn thanh đạm và bổ máu trong nhiều ngày, trạng thái tinh thần của Phong Lăng cũng đã tốt hơn rất nhiều, không còn tiều tụy như trước nữa.
Trừ cánh tay bị rắn cắn thi thoảng vẫn còn hơi tê dại ra thì không còn vấn đề gì khác. Trước khi rời khỏi Campuchia, Tần Tư Đình đã đến thăm cô và nói qua về vấn đề trên cánh tay cô. Lúc đó, vì thời gian nọc rắn ở trong cơ thể cô quá lâu nên chắc chắn sẽ khiến cho hệ thần kinh ít nhiều bị ảnh hưởng, tạm thời có loại cảm giác tê dại thế này thì cũng là hiện tượng bình thường, chứng tỏ hệ thần kinh của cô đang trong quá trình hồi phục tích cực, qua vài hôm sẽ ổn.

Sau khi về Los Angeles, Lệ Nam Hành không đưa Phong Lăng về căn cứ ngay.

Dù anh không nói nhưng từ sau chuyện lão sĩ quan chỉ huy mập bên phía quân đội bị giết, Phong Lăng cũng hiểu rõ, dù có không ít người trong căn cứ thích cô, muốn bảo vệ cô nhưng người có thành kiến với cô cũng không phải là ít.

Bây giờ, Lệ lão đại đưa cô đến một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, đương nhiên đây là chuyện tốt.

Nhưng dù gì chuyện tạm thời không thể quay về căn cứ cũng khiến Phong Lăng cảm thấy hơi mất mát.

So với cuộc sống không cần phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, không ăn thì ngủ ở bên ngoài, Phong Lăng thích mỗi ngày huấn luyện sớm tối, đổ mồ hôi sôi nước mắt theo quy định ở trong căn cứ hơn.

Dù là một cô gái nhưng cô vẫn thích cầm súng trong tay.

Chứ không phải là giống như bây giờ, vì tạm thời cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục mà có dáng vẻ yếu ớt khoác áo ngoài rồi được đỡ ngồi vào trong xe.

Lệ Nam Hành liếc nhìn Phong Lăng vừa ngồi vào trong xe: "Bây giờ đã về Los Angeles rồi, không có chuyện gì khác muốn làm nữa thì về thẳng căn hộ thôi."

Phong Lăng nhìn anh: "Lão đại, cánh tay này của tôi có bị tàn phế không? Có phải sau này tôi cũng không thể cầm nổi súng bắn tỉa nữa không?"

Lệ Nam Hành liếc nhìn cánh tay cô: "Không."
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Nói xong, anh lại huơ huơ bàn tay của mình trước mặt cô: "Em quên chuyện tôi bị dãn dây chằng cổ tay lúc trước rồi sao? Lôi Tam Bàn từ dưới hồ băng lên cũng không đến mức khiến tay tôi bị di chứng gì. Cánh tay của em thì chẳng qua là tạm thời hơi bị mất cảm giác thôi, Tần Tư Đình cũng đã nói rồi, không bao lâu nữa sẽ khỏi."

Phong Lăng nhìn tay của anh: "Tay anh khỏi hoàn toàn rồi?"

Lệ Nam Hành giơ tay, cốc nhẹ lên đầu cô: "Lúc cõng em chạy ở trên vách núi Thung Lũng Rắn, tôi đã dùng tay này để nâng em lên đấy, em nói xem nó đã khỏi chưa?"

Thật ra Phong Lăng cũng biết là những người được huấn luyện dài hạn như bọn họ, dù bất cứ chỗ nào trên cơ thể bị thương ra sao, chỉ cần khôi phục huấn luyện bình thường, tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều so với người khác.

Lúc này Phong Lăng mới yên tâm cử động cánh tay của mình: "Vẫn cầm được súng bắn tỉa thì may rồi, khóa huấn luyện ngắm bắn của tôi mới tiến hành được một nửa, còn chưa học xong toàn bộ, tôi không muốn từ bỏ như vậy." Lệ Nam Hành nhìn thái độ "dù có thế nào cũng muốn tiếp tục ở lại căn cứ" của Phong Lăng, khóe miệng của anh khẽ cong lên: "Thế thì đừng từ bỏ."

Rốt cuộc Phong Lăng có thể quay lại căn cứ nữa hay không, Lệ Nam Hành không hề nhắc đến, anh lái xe về thẳng căn hộ của mình.

Trước khi đi vào căn hộ của Lệ Nam Hành, Phong Lăng nhìn con số thang máy của tầng phía dưới căn hộ của anh, trong đầu cô thầm suy nghĩ, nếu sắp tới tình trạng sức khỏe của cô tốt lên, chắc cô sẽ đi tới khu đồ gia dụng, mua ít đồ dùng và thiết bị điện gì đó, sau đó chuyển vào đó ở.

Lệ Nam Hành liếc nhìn cô: "Đừng mong được xuống tầng dưới ở, có thời gian sửa sang, thay đổi đồ đạc trong nhà thì em nên dưỡng thương xong và quay lại căn cứ bất cứ lúc nào trước đi."

Phong Lăng: "..."

Cô nhìn anh.

Cô chưa nói gì cả, sao anh có thể đoán ra được cô đang nghĩ gì?

Hàng lông mày nghiêm nghị của Lệ Nam Hành khẽ nhướng: "Em tưởng tôi không nhìn ra được suy nghĩ khôn vặt đó của em chắc?"

Phong Lăng: "..."

Một lần nữa quay lại căn hộ của Lệ Nam Hành, nơi này giống hệt lúc cô rời đi ngày trước, không có gì khác biệt, bên ngoài gió lạnh thét gào, trong phòng lại ấm áp như mùa Xuân.

Nhưng bây giờ hình như có điều gì đó đã hơi khang khác...

Ví dụ như, lần trước cô ở đây với thân phận vẫn là một chàng trai.

Nhưng bây giờ cô ở đây...

Trong tình huống Lệ Nam Hành dẫn cô về nhà khi đã biết rõ cô là con gái, trai đơn gái chiếc, lại là một khái niệm khác.

"Lão đại." Phong Lăng nhìn anh.

Lệ Nam Hành ngoảnh lại nhìn cô: "Sao?"
Cánh môi của Phong Lăng mấp máy, định nói gì đó nhưng lại cảm thấy như thế hình như hơi làm ra vẻ quá. Dù gì cũng đâu phải là cô chưa từng sống ở đây, vả lại tâm trạng của cô bây giờ thay đổi thế nào thì cũng chỉ mình cô thấy vậy mà thôi, có lẽ dù cô không dám khẳng định nhưng hình như anh thật sự đã sớm biết bí mật của cô rồi.

Bằng không sao anh lại không hề có chút kinh ngạc nào.

Nghĩ đến đây, Phong Lăng lúng túng lùi lại một bước: "Ừm tôi, tôi vẫn nên..."

Lệ Nam Hành nhíu mày: "Muốn ra ngoài ở?"

"Vâng." Cô gật đầu.

"Sợ sau khi tôi biết em là con gái rồi, nửa đêm tôi sẽ không khống chế được sẽ lẻn vào phòng, giở trò với em à?"

"... Không phải..."

"Muốn ra ngoài ở... Cũng được thôi, nói cho tôi nghe một lý do thuyết phục đi!"

Phong Lăng đang mặc trên người bộ đồ mua được khi đến Campuchia, đây là một bộ quần áo thể thao màu trắng rất rộng rãi, hai chân cô thẳng tắp, đôi tay buông thõng, đặt bên người, dáng vẻ giống hệt như đang nghe giáo huấn trên sân huấn luyện ở trong căn cứ. Cô rất nghiêm túc, cũng rất chăm chú: "Tôi cảm thấy chắc Hàn Kình và Tiểu Hứa cũng đã biết, tôi ở Campuchia nhiều ngày như vậy, dù bác sĩ chưa từng nhấn mạnh về giới tính nhưng tôi nhìn thấy trên bệnh án đã ghi là nữ, hai người họ nhất định cũng đã nhìn thấy. Tôi không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến thanh danh của lão đại..."

Lệ Nam Hành cười giễu cợt, ném thẳng chiếc vali màu đen trong tay xuống đất, sau đó quay người lại, đi thẳng về phía cô: "Lúc người khác nghi ngờ xu hướng tính dục của tôi có vấn đề, tôi đã chẳng chú ý đến thanh danh gì rồi. Bây giờ, chẳng qua là tôi dẫn một cô gái về nhà mình thôi, sao, tôi sống là để cho người ta xem à? Hay lời nói của người khác có thể làm tổn thương tới tôi?"

Phong Lăng nhìn anh: "Nhưng mấy ông cụ nhà họ Lệ rất để ý..."

"Nếu từ nhỏ đến lớn, tôi đều sống theo cách họ nói thì người mà em nhìn thấy đã không phải là tôi bây giờ rồi." Người đàn ông đi đến gần, giơ tay lướt qua gò má và tai cô. Lúc Phong Lăng đứng yên bất động, anh chợt đóng cánh cửa sau lưng cô cái "uỳnh".

Sau đó Lệ Nam Hành xoay người đi về phía sofa: "Đừng nghĩ nhiều, cứ lại ở đây trước. Tôi bảo em đến đây tĩnh dưỡng, em cho là tôi muốn làm gì?"

Phong Lăng nghe thấy giọng điệu quang minh chính đại giống như vô cùng chính trực của anh.

Nếu không vì bị dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm này của người đàn ông lừa, sao Phong Lăng có thể bị anh ép buộc lôi vào trong vòng xoáy tình cảm nam nữ mà cô chưa từng hiểu hết lần này đến lần khác.

Thật ra đến bây giờ cô vẫn thấy rất mơ hồ.

Thậm chí không rõ rốt cuộc mình có tình cảm như thế nào với Lệ lão đại.

Cảm kích?
Ỷ lại?

Hay là thích?

Nhưng nếu anh đã nói thế thì cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, Phong Lăng bước lên, đầu tiên là mở chiếc vali mà anh đã bỏ xuống đất ra, lôi quần áo của mình ra ngoài, sau đó chuẩn bị quay về phòng ngủ từng ở lúc trước.

Giọng nói của Lệ Nam Hành đột nhiên truyền tới: "Em không có nổi một bộ quần áo bình thường để mặc à?"

Phong Lăng nhìn hai bộ đồng phục chiến đấu màu đen và chiếc áo phông đang nằm trong lòng mình, sau đó lại nhìn anh: "Quần áo bình thường là sao?"

"Trừ đồ của căn cứ ra."

"Bộ quần áo thể thao tôi đang mặc trên người cũng rất được mà..."

Lệ Nam Hành cau mày: "Quần áo của con gái?"

Phong Lăng: "... Tôi không mặc đâu, tôi vẫn muốn quay lại căn cứ."

"Chỉ mặc trước mặt tôi thôi?"
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
"Không!"

Nghe thấy lời từ chối kiên quyết của Phong Lăng, Lệ Nam Hành không nói gì nữa, chỉ dựa vào chiếc kệ trang trí trên tường ở phòng khách, nhìn cách ăn mặc sạch sẽ như một cậu thiếu niên của Phong Lăng.

Có lẽ cô không biết, bất kể cô mặc thành bộ dạng gì, dù là đồ con trai hay con gái thì khi anh không khống chế được, "người anh em bên dưới vẫn sẽ "chào cờ" thôi.

Chỉ cần bên trong cô là con gái thì mặc gì cũng vậy cả.

"Từ lúc ở Campuchia về đến giờ, bôn ba vất vả suốt dọc đường, giờ sức khỏe của em không tốt lắm nên đi nghỉ trước đi." Lệ Nam Hành nhìn cô, hờ hững nói.

Không ngờ Lệ Nam Hành lại dễ dàng bỏ qua cho mình khi đang nói chủ đề này như vậy, có vẻ như Phong Lăng vẫn thấy hơi không chắc lắm nhưng thấy anh quả thực không muốn tiếp tục nói thêm gì nữa, cô mới cầm quần áo, quay người về phòng.

Lúc Phong Lăng chuẩn bị bước vào phòng ngủ, giọng nói lạnh nhạt của Lệ Nam Hành lại truyền đến: "Xem ra mấy bộ đồ của tôi, em mặc cũng bất tiện, để tôi bảo người mua vài bộ đồ ngủ và đồ mặc ở nhà rồi mang đến đây cho em nhé?"

"Cảm ơn lão đại." Dứt lời, Phong Lăng nhanh chóng đi vào phòng ngủ, sau đó vội vàng đóng cửa lại.

...

Buổi tối.
Phong Lăng thấy người của cửa hàng bách hóa nào đó ở gần đó mang mấy túi đồ đến, cô vừa đi qua đi lại một trăm vòng ở phòng khách để duy trì mức vận động của cơ thể nên đi thẳng ra mở cửa.

Nhận lấy mấy túi đồ đó, trông thấy nhãn mác trên mấy chiếc túi, cô đã biết đây là mẫu do trung tâm thương mại gần nơi này nhất giao tới, cô mang vẻ mặt nghi ngờ, tay ôm mấy túi đồ đó đi vào rồi quẳng lên sofa.

"Lão đại, đây là mấy món đồ anh cần à?" Cô ngước mắt lên nhìn về phía người đang ông đang bưng cốc cà phê đi từ trong phòng bếp ra.

Lệ Nam Hành vừa đi vừa thản nhiên liếc nhìn sofa, buông một câu: "Không phải đồ mua cho em sao?" Sau đó anh đi thẳng vào phòng làm việc.

Phong Lăng kinh ngạc nhìn mấy món đồ trước mặt.

Không phải anh đã nói là chỉ mua giúp cô vài bộ đồ ngủ thôi à?

Mười mấy cái túi này là sao đây...

Cô nghi ngờ cầm một chiếc túi trong số đó lên, trên trong đó có một bộ đồ ngủ màu hồng, dù không phải phong cách đủ loại hoa nhỏ và viền ren quá nữ tính, nhưng vừa nhìn cũng biết là kiểu đồ nữ trong sáng.

Nhìn bộ đồ ngủ này, Phong Lăng chợt nhớ tới lời Lệ Nam Hành vừa nói, cô biết mình bị người đàn ông này "bẫy" mất rồi.

Nếu lúc đó cô cố ý dặn anh một câu đừng mua đồ nữ thì có phải tốt rồi không...

Phong Lăng lại mở một chiếc túi khác ra, là hai đôi giày.

Là giày đế bằng, một đôi là giày thể thao màu trắng, một đôi giày plimsoll màu đen kiểu dáng thoải máu, có thể phối hợp với bất kỳ kiểu quần áo nào.

(*) Giày plimsoll: một loại giày thể thao với phần đế bằng vải và cao su được phát triển làm trang phục đi biển vào những năm 1830 bởi Công ty Cao su Liverpool.

Hai đôi giày này đều là giày kiểu nữ.

Phong Lăng tiếp tục mở thêm một chiếc túi khác, không có bộ đồ nào quá mức nữ tính cả, đa số đều là quần áo dạng thể thao mà bình thường cô rất thích mặc nhưng từ màu sắc, kiểu dáng và nhiều điểm khác đều có thể nhìn ra là đồ nữ. Mấy bộ quần áo này rất khác so với bộ quần áo kiểu nam mà cô đang mặc trên người, đồ nam thì thẳng tuột từ trên xuống dưới, nhưng đồ nữ thì ở phần ngực và eo đều có đường cong.

Những bộ đồ mà Lệ lão đại chọn đều có màu sắc trong sáng, kiểu dáng đơn giản, sạch sẽ, là những kiểu dáng và màu sắc mà cô có thể chấp nhận được.

Nếu những bộ đồ này đều là váy vóc gì đó, bây giờ Phong Lăng sẽ lập tức chạy ra ngoài gọi nhân viên giao hàng lại, sau đó ném đống đồ này vào tận tay bọn họ, cô tuyệt đối sẽ không nhận hàng.

Phong Lăng nhìn những bộ quần áo này, khóe miệng hơi cong lên, thuận tay mở hai chiếc túi ở phía dưới cùng ra.

Giây phút mở chiếc túi ra, nụ cười trên mặt chợt cứng lại, khóe miệng cũng lập tức run lên.

Đây là thứ gì?

Phong Lăng cầm một chiếc áo ngực màu hồng lên nhìn ngó, nhìn hai miếng cúp ngực có vẻ cũng rất vừa vặn nếu cô mặc vào, sau đó cô lại cúi đầu nhìn khuôn ngực không còn quấn vải nữa trước người mình hiện tại...

Phong Lăng tiếp tục mở chiếc túi khác ở phía dưới cùng ra.

Quả nhiên lại là một chiếc áo ngực nữ.

Một cái màu trắng, một màu đen, những thứ anh đặt rồi gọi nhân viên cửa hàng giao đến đều có ít nhất là hai món, mua thế này là để tiện cho việc cô tắm rửa thay đồ à?

Quần áo và giày thể thao thì thôi, quần áo ngủ hơi có vẻ nữ tính cũng bỏ qua đi, miễn sao không phải là váy ngủ thì cô đều có thể chấp nhận, nhưng áo lót thì...
Phong Lăng đã quen với việc quấn ngực, trừ một lần cố ý "giả" thành con gái ở trong quán bar lần trước, cô hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với thứ này.

Bây giờ lại quang minh chính đại như vậy...

Gương mặt Phong Lăng đỏ bừng, cô bỏ hết đồ đạc vào lại trong túi, không lấy món nào cả, lập tức quay người đi về phòng ngủ.

Đêm đến, khi làm việc xong rồi đi ra ngoài, Lệ Nam Hành nhìn thấy mấy món đồ mình đã đặt được chất đống trên sofa, sau đó anh lại liếc nhìn cánh cửa đóng chặt ở trước mặt, đi qua gõ cửa.

Gõ cửa một lúc không thấy động tĩnh gì, người đàn ông hờ hững nói với vào: "Muốn tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào đúng không?"

Sau vài giây yên lặng, ở bên trong phòng đã truyền đến tiếng bước chân, sau đó cánh cửa được mở ra, Phong Lăng đang cầm một cái tông đơ không biết đã lấy từ phòng ngủ của anh từ bao giờ, vẻ mặt cô hơi lúng túng.

Thấy đồ vật trong tay Phong Lăng, Lệ Nam Hành lại nhìn cô hỏi: "Định làm gì đấy?"

"Tóc tôi dài quá rồi, định cắt ngắn đi một chút. Không phải anh nói các anh thường tự mình cạo sao? Tôi cũng muốn thử, xem có thể cắt thành đầu húi cua được không." Phong Lăng vừa nói vừa giơ cái tông đơ trong tay lên: "Cái này là loại sạc điện à? Có phải hết pin rồi không? Sao tôi không dùng được?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc muốn "cạo đầu" của Phong Lăng, sắc mặt Lệ Nam Hành không hề thay đổi, anh giơ tay đoạt lại cái tông đơ, sau đó ném nó lên chiếc sofa cách đó không xa. Chiếc tông đơ lăn từ trên sofa rơi xuống thảm, phát ra âm thanh không to không nhỏ.

"Cắt tóc cái gì, tóc vừa mọc quá tai thôi, chưa cần cắt." Lệ Nam Hành nói, sau đó lại liếc nhìn bộ quần áo trên người cô: "Không phải tôi đã mua đồ ngủ cho em rồi à? Còn mặc bộ này làm gì?"

Bộ đồ Phong Lăng đang mặc trên người vẫn là quần áo cũ khi cô sống ở đây lúc trước, chính là bộ đồ mặc ở nhà của anh.

Nhưng bây giờ rõ ràng cô đã mặc thêm một chiếc áo ba lỗ ở bên trong, không còn ở trạng thái trống không do thiếu đồ như trước nữa.

"Hay anh gọi người của cửa hàng đến lấy mấy món đồ đó về đi, tôi không mặc đâu." Phong Lăng giơ tay lên gẩy tóc của mình: "Lão đại, thật ra giới tính cũng chỉ là một khái niệm thôi. Từ nhỏ, tôi đã quen coi mình là con trai rồi, bây giờ anh bảo tôi mặc đồ nữ, tôi không quen."

Lệ Nam Hành cười khẽ: "Tôi không ép em mặc những bộ đồ tạm thời em không thể thích ứng được, đây đều là mấy bộ đồ thể thao mà em thích. Nếu em không thích thì sáng mai mang đi mà ném, không cần phải trả lại."

Phong Lăng: "..."

Người đàn ông lại lạnh lùng nhìn cô: "Em định sẽ làm đàn ông cả đời sao?"

Phong Lăng nhìn lại anh: "Tôi không biết, tôi không có quan niệm gì cả. Khi còn nhỏ sống cùng sói, về sau được người ta đưa ra ngoài, tôi chỉ biết tự bảo vệ chính mình, còn những chuyện khác thì không hiểu."

"Tôi hỏi em, em muốn làm một người đàn ông hay muốn thử trở lại làm con gái, sống trong dáng vẻ bình thường của một cô gái mười bảy, mười tám tuổi?"
Dáng vẻ bình thường của một cô gái mười bảy, mười tám tuổi?

Cô sao?

Cô có thể sao?

Lệ Nam Hành vuốt mái tóc của cô: "Đừng cắt tóc nữa, con trai cũng có nhiều người rất thích để tóc dài, em không cần cố ý cắt tóc thật ngắn để che giấu bản thân. Người biết cũng đã biết, người không biết thì sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cắt tóc để che giấu, lúc trước cái giá này có thể đáng, nhưng giờ thì không."

Phong Lăng không lên tiếng.

"Tôi cho em thời gian một đêm, nghĩ cho kỹ xem mình muốn kiên trì làm một người đàn ông hay muốn trở lại cuộc sống bình thường mà một cô gái nên có. Điều em muốn, tôi đều có thể giúp em, tự suy nghĩ cho kỹ."

Phong Lăng không hiểu rõ ý trong câu nói của anh, chỉ biết ngơ ngác nhìn. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Điều cô muốn, anh đều có thể giúp cô?

Dù có thể cô sẽ muốn sống mãi trong thân phận của một người đàn ông?

Trông thấy ánh mắt của người đàn ông đối diện, Phong Lăng không lập tức trả lời ngay mà nhìn về phía bên ngoài cánh cửa.

Lệ Nam Hành đi ra ngoài, cũng nhìn đống túi giấy chất đống trên sofa, sau đó lại ngoảnh sang nhìn về phía Phong Lăng đã đi ra ngoài: "Nhận lấy mấy món đồ này trước đi, tủ trong phòng ngủ của em còn trống, cứ để hết vào đó, hôm nào muốn mặc thì ít ra cũng có vài bộ mà chọn."

Dứt lời, người đàn ông không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi vào phòng làm việc.

Cánh cửa phòng làm việc không hề đóng lại, Phong Lăng biết Lệ Nam Hành thường làm việc trong đó, anh hay liên lạc hoặc chuyển tài liệu với người của văn phòng trong căn cứ, bên trong có một chiếc máy tính đang mở, anh có thể xử lý một vài chuyện khẩn cấp bất cứ lúc nào.

Phong Lăng đi ra ngoài, đứng cạnh sofa nhìn đống đồ, cuối cùng cô vẫn không muốn từ chối ý tốt của Lệ lão đại dành cho mình. Nhìn từ phong cách của những bộ đồ này cũng có thể biết, anh thật sự muốn để cô từ từ tập làm quen, chứ không phải lập tức mua một chiếc váy về bắt cô mặc.

Cô mang từng món đồ đó vào trong phòng ngủ, tiếng động lúc đi ra đi vào rất khẽ, sợ quấy rầy đến Lệ lão đại, đến khi cầm nốt chiếc túi cuối cùng vào, cô mới lặng lẽ đóng cửa, thu xếp đồ trong túi để vào trong tủ quần áo. Cô cầm chiếc áo lót màu hồng trong túi ra, đang định cất vào tủ thì đột nhiên dừng lại.

Phong Lăng nhìn chiếc áo lót có kích cỡ rất phù hợp ở trong tay, không cần nghĩ cũng biết tại sao Lệ Nam Hành lại biết kích cỡ của cô.

Lần hôn nhau trong quán bar, khi ấy anh đã đưa tay lên sờ... Thậm chí còn sờ rất lâu nữa...

Phong Lăng ở trong phòng một mình rối rắm hồi lâu, từ nhỏ đến lớn hình như đây là lần đầu tiên cô xoắn xuýt thế này.

Cô giơ chiếc áo ngực màu hồng trong tay lên, một lúc sau lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng, xác định Lệ Nam Hành đang bận rộn, chắc chắn anh sẽ không vào đây, cũng sẽ không cố tình tới đây xem xét, suy nghĩ một lát, cô mới xoay người đi vào phòng tắm, đứng trước chiếc gương sát đất, mặc chiếc áo ngực lên người.

Có lẽ vì còn trẻ, thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, làn da trắng mịn như ngọc, lại mặc chiếc áo ngực màu hồng có màu sắc ít ai có thể cưỡng lại được vào người, trông rất đẹp.

Hình như thi thoảng Phong Lăng cũng từng nhìn thấy hình ảnh như thế này trên cuốn tạp chí người lớn được bay bán bên đường, những cô gái trẻ tuổi mặc chiếc áo lót thế này, trông vừa trẻ trung, tươi sáng, lại quyến rũ lạ thường.

Sau khi mặc chiếc áo lót này xong, Phong Lăng ló đầu nhìn ra bên ngoài phòng tắm, xác định Lệ Nam Hành không đi vào đây, cô mới chạy đến cạnh tủ quần áo, cầm một bộ quần áo ngủ nhạt màu mặc lên, sau đó xoay người quay lại đứng trước chiếc gương soi.

Bộ đồ ngủ là quần dài áo tay dài, màu sắc nhẹ nhàng tạo nên cảm giác khá nữ tính, không hề lộ chỗ nào nhưng vì bên trong có đồ lót, nên khuôn ngực bằng phẳng do cô luôn dùng vài quấn lại, lúc này vẫn giữ được hình dáng tròn đầy mềm mại nhô lên trong chiếc áo. Cô đã quen với khuôn ngực bằng phẳng rồi, đột nhiên thế này... Không hiểu sao Phong Lăng lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Cứ thế này đi ra ngoài, liệu cô có thể gặp người khác được không?

Có thể... để Lệ lão đại thấy không?

Thân thể của cô gái trẻ trong chiếc gương hoàn toàn là dáng vẻ mà một người con gái nên có, dù mái tóc ngắn nhưng chiều dài cũng đã quá mang tai, chỉ cần ra ngoài tiệm sửa lại, tạo kiểu đơn giản một chút thì nhìn vào cô sẽ có cảm giác đây là một cô gái tóc ngắn rất xinh đẹp.

Một mình Phong Lăng mặc bộ đồ này đứng soi gương trong phòng hồi lâu, cuối cùng cô không vội cởi ra mà nằm lên giường, cảm nhận bộ đồ trên người mình. Thật ra bình thường cô quấn ngực rất chặt, ngày xưa, lúc ban đầu, cô nằm xuống cũng cảm thấy không thoải mái và khó thở nhưng hết ngày này qua tháng nọ, cuối cùng cũng thành quen.

Bây giờ mặc áo lót, Phong Lăng chẳng những không hề có cảm giác khó chịu, mà ngược lại còn thấy rất thoải mái.

Cô muốn làm con gái không?

Phong Lăng vẫn giữ nguyên tư thế nằm, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, sau đó cô giơ tay lên, nhìn bàn tay của mình, dù ngón tay thon dài, trắng trẻo, nhưng mở lòng bàn tay ra vẫn là những vết chai mờ.

Trong đầu cô chợt hiện lên đủ thứ chuyện năm xưa, từ khi cô được người ta mang ra khỏi rừng đến bây giờ, cũng đã mười mấy năm.
Là một cô gái mười bảy, mười tám tuổi bình thường ư?

Cô, có thể sao?

Phong Lăng cứ nằm trên giường như thế, cũng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Lúc cô tỉnh lại thì đã là hơn mười hai giờ đêm.

Vì mấy ngày gần đây ngủ quá nhiều nên bây giờ dường như Phong Lăng đã hình thành một thói quen mới với giấc ngủ. Mới có một khoảng thời gian ngắn ngủi không về căn cứ huấn luyện, đồng hồ sinh học của cô đã bị rối loạn hoàn toàn.

Cô có thể ngủ khi trời gần tối, nửa đêm thì tỉnh giấc, cô chưa từng có kiểu thời gian ngủ nghỉ thế này bao giờ.

Ngày trước năm giờ hơn, cô đã dậy để đi huấn luyện buổi sáng, trước mười giờ tối nhất định phải đi ngủ.

Sau khi tỉnh giấc, Phong Lăng ngồi dậy, cảm thấy trước ngực mình như có thêm vật gì đó, thật ra là chẳng có gì, chỉ là hiện tại không còn cảm giác ngực bị quấn phẳng lì nữa, dưới tầm mắt của cô xuất hiện thêm hai khối tròn...

Cô dậy mở đèn, sau đó đứng chần chừ trong phòng hồi lâu mới mở cửa đi ra ngoài.

Dù đã hơn mười hai giờ khuya nhưng rõ ràng Lệ Nam Hành vẫn chưa ngủ.

Đèn trong phòng khách vẫn sáng trưng, đèn trong phòng làm việc cũng vậy.

Trong không khí thoang thoảng có mùi thức ăn, Phong Lăng tìm kiếm xung quanh thì nhìn thấy trên chiếc bàn ăn gần nhà bếp có chút đồ ăn, chỉ có điều bên trên đều được đậy một tầng bát cách nhiệt.

Đó là cơm tối Lệ lão đại gọi người mang đến sao? Anh cố ý phần cho cô à?

Phong Lăng vừa đi ra ngoài thì cánh cửa của phòng làm việc mở ra, Lệ Nam Hành cầm một xấp tài liệu đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy có người đang đứng ở cạnh bàn ăn, ánh mắt anh khựng lại, lập tức chợt ngoảnh lại nhìn cô.

Đầu tiên anh nhìn bộ đồ ngủ nhạt màu trên người của Phong Lăng, dù là quần áo ngủ, nhưng chiếc áo bên trên vẫn hơi có hình dáng giống chiếc váy nửa người của búp bê, nhìn khá xinh xắn và đáng yêu.

Điều quan trọng là cô không còn dùng vải quấn ngực để che đi bộ ngực phát triển bình thường của mình nữa mà đã mặc thêm áo ngực.

Đường nét hoàn mỹ của cơ thể thiếu nữ không còn chịu bất kỳ ảnh hưởng nào bởi sự gò bó của mảnh vải quấn ngực.

Dù Phong Lăng chỉ mặc một bộ đồ ngủ như thế này và khôi phục lại đường nét cơ thể vốn có thôi thì Lệ Nam Hành cũng phải thất thần mất mấy giây.

Đến khi Phong Lăng đột nhiên giơ tay định mở đồ ăn trên bàn ra, anh mới bỏ chỗ tài liệu trong tay xuống, đi qua: "Biết em ngủ rồi, nên khi người ta mang đồ ăn tối đến tôi không gọi em nữa. Ngồi xuống trước đi, tôi đi hâm nóng lại thức ăn cho."
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
"Không cần đâu, ăn thế này cũng được." Phong Lăng ngoảnh lại nhìn Lệ Nam Hành, dù bây giờ cô thấy dáng vẻ này của mình hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói: "Tôi thấy chưa nguội lắm, vẫn ăn được."

"Hâm nóng lại đã rồi ăn." Lệ Nam Hành đẩy bàn tay vốn định che chỗ thức ăn đó ra, sau đó mang đồ vào trong bếp.
Nhìn người đàn ông rõ ràng không giỏi việc bếp núc lại đang chuẩn bị hâm nóng thức ăn cho mình, Phong Lăng đứng bên ngoài, vừa mang cơm vào trong giúp anh, vừa lùi lại mấy bước. Thấy trán người đàn ông đứng cạnh kệ bếp hơi nhăn lại, rõ ràng anh không rành những chuyện này cho lắm nhưng vẫn cố gắng làm cho xong, không muốn lộ ra việc mình không biết.

Không hiểu sao, Phong Lăng lại thấy một Lệ Nam Hành như vậy khá đáng yêu.

Không giỏi việc bếp núc thì có sao đâu, anh cũng không cần hoàn hảo như thế, chỉ cần anh mãi là Lệ lão đại của cô là đủ rồi.

Huống hồ, chính bản thân cô cũng không biết nấu nướng.

Nấu một bát mỳ mà người ta ăn xong không bị đau bụng đã có thể coi là thành công lắm rồi.

Nhưng chỉ hâm nóng lại đồ ăn thì không khó khăn gì cả, cho vào nồi rồi bật bếp, hơn nữa còn có lò vi sóng, năm phút là xong.

Phong Lăng không đến giúp anh mà ra bàn ăn ngồi đợi.

Sau khi đồ ăn được bưng lại bàn, Lệ Nam Hành lại lấy bát đũa cho cô, Phong Lăng nhận lấy cảm ơn, sau đó rất nể mặt anh, bắt đầu ăn.

Kết quả khi cô vừa ăn được hai miếng, mu bàn tay Phong Lăng chợt đau nhói, cô giật mình, ngước mắt lên thì thấy Lệ Nam Hành đột nhiên rút lấy chiếc đũa trong tay cô, sau đó quật lên mu bàn tay cô.

"Lão đại...?"

"Ăn mặc thế này rồi là định làm một cô gái bình thường hử?" Người đàn ông đứng cạnh bàn, nhìn từ trên cao xuống.

Phong Lăng không hiểu ý của anh, nhưng ngước mắt nhìn anh, nói: "Tôi chỉ muốn thử một chút trước."

"Nếu đã là thử thì em hãy thử làm một cô gái bình thường đi." Lệ Nam Hành vừa nói vừa đặt chiếc đũa lên bàn, hờ hững nói: "Tốc độ và động tác khi ăn uống cần phải sửa, em đâu người phải người thô lỗ ăn như thuồng luồng, ăn nhanh thế không sợ nghẹn à?"

"Ngày nào tôi cũng vội đi huấn luyện, sợ muộn nên đã quen rồi..."

"Ăn từ từ thôi." Người đàn ông ngồi cạnh bàn, vừa uống cà phê vừa nhìn động tác cầm đôi đũa lên với vẻ khó hiểu của cô. Trong lúc cô không chú ý, hàng lông mày sắc bén của anh khẽ nhướng lên, khóe miệng mang ý cười không dễ bị người khác phát hiện ra.

Anh cảm thấy việc dạy dỗ lại "nàng sói con" này cũng không tệ lắm.

Phong Lăng không ngờ ăn có bữa cơm thôi mà còn bị người khác quản lý, cô không biết là mình đang cảm thấy tủi thân hay thế nào nhưng ngước mắt lên thấy Lệ lão đại đang uống cà phê, sau đó lại nhìn những món ăn mà anh tận tay hâm nóng ở trước mặt, cô quyết định không nói gì nữa. Phong Lăng làm theo yêu cầu của anh, gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong bát, sau đó ăn một cách từ tốn.

Nhìn vẻ mặt rõ ràng hơi bực tức nhưng vẫn cố phối hợp của Phong Lăng, Lệ Nam Hành cong môi mỉm cười: "Không cần phải nhai kỹ nuốt chậm nhưng chí ít em cũng đừng ăn như gió cuốn mây bay giống đám người A K. Ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày đâu, nhớ chưa?"

Phong Lăng không lên tiếng, chỉ nhìn xuống, không nhìn anh nữa.

Nam Hành thấy Phong Lăng vẫn đang kiềm chế số lượng và tốc độ dùng đũa gắp thức ăn, sau đó nhai kỹ, cố gắng làm thật chậm, rõ ràng là không quá muốn nghe lời, nhưng trên thực tế, cô vẫn cố gắng phối hợp.

Đúng là một cô nhóc mạnh miệng nhưng mềm lòng.

Ăn cơm xong, Phong Lăng đặt bát đũa xuống, định mang vào trong bếp rửa thì Lệ Nam Hành bảo cô cứ bỏ vào trong máy rửa bát trước. Phong Lăng đứng cạnh chiếc máy rửa bát nghiên cứu hồi lâu xem công tắc của loại máy này ở đâu, sử dụng như thế nào.

Mãi cho đến khi phía sau đột nhiên có một cánh tay vươn ra, giúp cô mở máy rửa bát, cô vừa để bát đũa vào bên trong, đóng cửa lại, tai đã nghe thấy một tiếng tít, chiếc máy bắt đầu khởi động.

Phong Lăng vừa định quay người đi thì bấy giờ mới để ý người đàn ông giúp cô mở máy rửa bát vẫn chưa đi ra, ngược lại vào giây phút cô xoay người, anh cứ giữ nguyên tư thế này, ôm cô vào lòng.

Phong Lăng cứng đờ người trong giây lát, vừa định giãy giụa thì người đàn ông lại ôm chặt lấy cô, đồng thời ỷ vào ưu thế chiều cao của mình tựa cằm lên đỉnh đầu cô: "Đừng động đậy."

"Lão đại." Phong Lăng cảm thấy hơi ngại ngùng với cái ôm có cảm giác như rất dịu dàng này: "Tôi..."

"Cảm giác này rất tuyệt, để tôi ôm một lát." Lời nói thẳng thắn của người đàn ông khiến Phong Lăng thậm chí còn không có thời gian đỏ mặt. Cô có cảm giác trong thoáng chốc bản thân đã bị đẩy vào một hũ mật ong.

Cô đứng yên, không nhúc nhích, cúi đầu nhìn bàn tay của người đàn ông đặt trên chiếc bụng nhỏ nhắn của mình.

"Lão đại, dù tôi là con gái, nhưng tôi..."

"Nhưng em cũng thích tôi, không cần phải giải thích nhiều, tôi hiểu." Người đàn ông cắt lời.

Phong Lăng: "..."
Hiểu gì mà hiểu?

Đến bản thân cô còn không hiểu nữa là!

Người đàn ông này có cần phải "tự luyến" thế không!

Đang ở trong lòng Lệ Nam Hành, Phong Lăng đột nhiên muốn xoay người để đẩy anh ra nhưng người đàn ông đã ôm cô rất chặt: "Ngoan chút đi! Đừng cử động, tôi chỉ ôm em thôi, không làm gì em đâu!"

"Không phải! Lão đại, tôi phải giải thích rõ ràng với anh, tôi không..."

"Không cái gì?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông rơi xuống đỉnh đầu cô: "Dù em rất hồ đồ trong chuyện tình cảm thì cũng nên hiểu rõ, ngoài tôi ra, bất cứ người nào lại gần em cũng đều tránh né, nhất định phải để tôi nói rõ ra hết thì em mới hiểu à? Đến lúc đó, tôi sợ em sẽ xấu hổ đến mức trốn trong phòng không dám thò mặt ra ngoài đấy. Đừng tưởng em giả trai quá lâu thì người khác không nhìn thấu được suy nghĩ của em. Trước mặt tôi, em lúc nào cũng như tờ giấy trắng, hiểu chưa hả cô gái?"

Bốn chữ cuối cùng của người đàn ông khiến Phong Lăng chợt mất tự nhiên, nhưng hình như anh nói rất có lý.

Cô rất thích anh sao?

"Em muốn quay về căn cứ XI thì về, không muốn về đó thì cứ ở lại chỗ của tôi, dù sao cũng sẽ không thể rời khỏi tôi nửa bước. Em đừng nghĩ tới chuyện thoát khỏi tầm mắt tôi. Dù ở trong căn cứ hay bên ngoài, em đều là người của tôi." Lệ Nam Hành nói, sau đó cúi đầu hôn lên gương mặt của cô.

Phong Lăng muốn tránh né nhưng người đàn ông chỉ hôn lên gò má, cô hơi nghiêng đầu sang một bên, người đàn ông dứt khoát ôm chặt hơn, sau đó lại cúi xuống hôn lên mặt cô mấy cái: "Vẫn còn né?"

Sao cô lại không thể né? Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Nào có ai tỏ tình bằng cách khiến người ta xấu hổ như thế chứ!

Đúng là một người đàn ông cứng nhắc, không lệch đi đâu được!

Lúc Phong Lăng không biết nên đẩy ra hay làm gì thì điện thoại của anh vang lên. Ban đầu Lệ Nam Hành không hề để ý đến tiếng chuông điện thoại, anh muốn dồn Phong Lăng vào góc tường rồi hôn cô thật sâu, cô gái nhỏ nhắc một câu, anh cũng không buông ra, nhưng đến khi điện thoại reo lên lần thứ hai thì anh không thể lờ đi được nữa. Giờ này còn có người gọi điện thoại đến thì chắc chắn là đang có việc gấp, vì thế người đàn ông mới buông cô gái nhỏ trong lòng ra, quay lại phòng làm việc nghe điện thoại.

Nhân cơ hội này, Phong Lăng nhanh chóng rời khỏi bếp, chạy thẳng một mạch về phòng ngủ, đóng cửa lại.

Lệ Nam Hành vừa nghe điện thoại vừa nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên ngoài, anh đứng trong phòng, quay đầu lại nhìn về phía đó thì thấy bóng lưng Phong Lăng chạy thẳng một mạch vào trong, khóe miệng anh khẽ cong lên.

...

Phong Lăng cũng không biết rốt cuộc mình phải ở lại chỗ của lão đại bao nhiêu lâu nữa nhưng quả thật, anh không hề có ý cho để cô chuyển đến nơi khác.

Lúc ở trên đường, có mấy lần anh về căn cứ xử lý công việc, cô cũng muốn đi theo, kết quả đều bị anh lái xe theo đường cũ đưa cô về căn hộ.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Phong Lăng đã biết tạm thời mình thật sự không thể quay về căn cứ, nên dứt khoát từ bỏ ý định này.

Sau mười mấy ngày, Phong Lăng cảm thấy mình đã ở trong nhà đến mức sắp mốc người. Dù trong nhà không thiếu máy tập thể dục nhưng ở nhà một mình, ngay cả người để nói chuyện cũng không có, cô lại không muốn xem ti vi hay chơi điện tử để giết thời gian nên quyết định đi đến một salon tóc gần nhà để chỉnh lại đầu tóc.

Không phải là kiểu tóc rất ngắn, mà chỉ chỉnh lại kiểu dáng một chút thôi. Lúc cắt tóc, thợ cắt tóc vừa làm đầu cho cô vừa hỏi vô cùng nhiệt tình: "Người đẹp, em thích tóc ngắn à? Khuôn mặt của em rất đẹp, để kiểu tóc ngắn cũng rất hợp, nhưng anh thấy nếu em từ từ chuyển sang để tóc dài, chắc chắn sẽ rất xinh, muốn thay đổi không? Không đắt đâu!"

"Không cần đâu." Phong Lăng không chú ý đến anh ta, vừa ngồi ở đó vừa cụp mắt xuống xem cuốn tạp chí tiện tay cầm lấy.

Thợ cắt tóc nói với đầy vẻ tiếc nuối: "Sao bây giờ các cô gái trẻ càng xinh đẹp lại càng thích để tóc ngắn vậy nhỉ."

Xinh đẹp?

Phong Lăng ngước lên nhìn chính mình trong gương, cô đang mặc bộ quần áo thể thao kiểu nữ, thật ra cũng là quần áo thể thao nhưng từ màu sắc đến kiểu dáng đều có thể nhìn ra sự khác biệt rất lớn so với kiểu dành cho nam. Hơn nữa bây giờ, cô cũng không cố ý dùng giọng nói ồm ồm để nói chuyện, anh thợ cắt tóc này vừa nhìn đã có thể nhận ra cô là một cô gái ngay.

Vậy nên có phải con đường nữ giả nam của cô kết thúc tại đây rồi không?

Chỉnh đầu tóc xong, Phong Lăng giơ tay lên vuốt mái tóc không ngắn hơn bao nhiêu của mình, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì chuông điện thoại của cô chợt reo lên.

Thấy là số của Kiều Phỉ, cô nghe máy ngay.

"Cô đang ở đâu?" Giọng nói của Kiều Phỉ hơi khàn khàn.

Phong Lăng nghi ngờ, nghe giọng của anh ta thì có vẻ tâm trạng của anh ta không được tốt lắm nên trả lời ngay: "Ở căn hộ của Lệ lão đại."

"Cô không về căn cứ à?"

"Không, tôi chưa về lần nào, lẽ nào anh không biết sao?"

Kiều Phỉ lập tức cười than thở: "Cô vừa đi Campuchia được ba ngày thì tôi cũng rời khỏi căn cứ. Lần trước, không phải tôi đã từng nói với cô là thời gian tôi ở trong căn cứ không còn lại bao nhiêu, đến lúc tôi phải về nhà rồi mà."

"Ừm, tôi nhớ rồi."

"Nếu cô đã không về căn cứ thì ra ngoài gặp nhau được không?"

Xem ra tâm trạng Kiều Phỉ không mấy vui vẻ.

Lúc này, trong đầu Phong Lăng chợt hiện lên vẻ mặt thúi quắc của Lệ Nam Hành khi anh bực dọc, cô cảm thấy hình như mình không nên đi gặp Kiều Phỉ.

"Không tiện lắm, hay thôi đừng gặp nữa. Ở bên ngoài, anh cũng có cuộc sống của riêng mình, chúc anh sau này mọi việc đều thuận lợi..."

"Tôi đang ở gần chỗ cô, sắp tới rồi, đợi tôi chút nhé." Nói xong câu này, Kiều Phỉ lập tức cúp máy.

Phong Lăng đứng im tại chỗ, ngẩng đầu ngước nhìn dòng xe qua lại bên ngoài khu chung cư, trong lòng có chút hoang mang.

Lúc trước, mặc dù hình như huấn luyện viên Kiều hơi thích cô nhưng anh ta không hề có yêu cầu hay ép buộc gì cô cả, chỉ cần là chuyện cô không đồng ý thì anh ta sẽ né tránh một cách lịch sự.

Vừa rồi, giọng điệu của cô rõ ràng là không muốn gặp anh ta, sao... tự dưng anh ta lại cố chấp như vậy?

Như kiểu không gặp không được vậy!

Phong Lăng đi đến cạnh bồn hoa gần bãi đỗ xe, vì thời tiết chuyển lạnh, hoa lá trong bồn cũng đã trở nên khô héo, cô ngồi xuống cạnh đó, giơ tay ngắt từng phiến lá vàng để giết thời gian.

Có tiếng xe chạy tới gần, ngay sau đó có một chiếc xe bóp còi inh ỏi, bấy giờ cô mới ngước mắt lên, nhìn thấy một chiếc xe Bentley màu trắng đỗ ngay trước mặt mình. Lúc Phong Lăng còn đang hoài nghi, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt của Kiều Phỉ xuất hiện.

"Ngây người gì nữa? Lên xe đi." Người đàn ông trong xe nhìn thấy bộ quần áo trên người cô, ánh mắt cũng chỉ lóe lên tia ngạc nhiên trong thoáng chốc.

Phong Lăng nhìn anh ta, sau một thời gian không gặp, cô cảm thấy dường như hai mắt của Kiều Phỉ hơi đỏ, cô đứng dậy đi đến cạnh cửa xe: "Huấn luyện viên Kiều, anh..."

"Còn huấn luyện viên cái gì nữa? Tôi đã rời khỏi căn cứ rồi. Bây giờ, ở đây không có huấn luyện viên mà chỉ có Kiều Phỉ thôi." Kiều Phỉ tùy ý đặt một tay lên vô lăng, mỉm cười nhìn cô.

Vì bây giờ Phong Lăng đang ghé vào cửa xe nên khoảng cách giữa hai người khá gần, cô mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Kiều Phỉ, lập tức nhìn cánh tay đang đặt trên vô lăng của Kiều Phỉ: "Anh uống rượu à?"

"Uống một ít, không nhiều." Kiều Phỉ nhíu mày, ánh mắt thản nhiên: "Lên xe đi, tôi đưa cô đi hóng gió. Nghe nói gần đây, phía căn cứ có không ít chuyện, Lệ Nam Hành không có thời gian ở đây với cô, một mình cô ở đây cả ngày chắc cũng rất chán."
"Anh đã uống rượu thì đừng lái xe. Anh sống ở đâu? Tôi đưa anh về nhé!" Phong Lăng không muốn ngồi ở ghế phụ, mà đứng im cạnh cánh xe bên phía Kiều Phỉ ngồi.

Kiều Phỉ nhíu mày nhìn cô: "Bảo cô lên xe thì cứ lên đi, sao nhiều lời thế hả? Tôi uống không nhiều, bảo đảm an toàn, sẽ không xảy ra chuyện đâu."

"Không được, anh đã uống rượu."

"Phong Lăng." Kiều Phỉ chợt gọi tên cô: "Nghe lời, lên xe đi."

"Anh ngồi sang ghế phụ đi, tôi đưa anh về." Phong Lăng rất kiên quyết, trong mắt không có cảm xúc gì khác, cô chỉ cố chấp không muốn người mình quen xảy ra chuyện do uống rượu lái xe.

Thấy Phong Lăng kiên quyết như vậy, Kiều Phỉ ngập ngừng một lát, sau đó khóe miệng anh ta cong lên: "Được rồi."

Dứt lời, Kiều Phỉ đẩy cửa ra, xuống khỏi xe, lúc đi qua mặt Phong Lăng, ngắm nhìn mái tóc ngắn có cảm giác rất xinh đẹp và nữ tính của cô, tiếp theo lại nhìn bộ quần áo thể thao mà cô đang mặc và đôi giày thể thao màu trắng dưới chân, sau đó anh ta đi vòng qua xe, ngồi vào ghế phụ.

Lúc này, Phong Lăng mới ngồi vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi Kiều Phỉ: "Anh sống ở đâu để tôi mở chỉ đường, tôi không thuộc đường trong nội thành Los Angeles, nếu không có chỉ đường thì cho dù anh nói địa chỉ cụ thể, tôi cũng chưa chắc tìm được."

"Lệ Nam Hành đã sớm biết cô là con gái rồi à?" Kiều Phỉ không trả lời mà hỏi lại cô.

Phong Lăng buông bàn tay đang cài nút dây an toàn ra, đảo mắt nhìn anh ta: "Sớm biết chuyện gì cơ?"

"Tôi không chắc lắm nhưng bây giờ, cô ăn mặc thế này sống ở nhà anh ta, rõ ràng là anh ta đã biết chuyện rồi." Kiều Phỉ không hỏi nhiều về những chuyện đã qua, chỉ nói: "Trước đây, lúc cô còn ở trong căn cứ, dù sao cũng còn ít tuổi nên người ta không phân biệt được cô là con trai hay con gái. Nhưng cô đã dần trưởng thành rồi, rất nhiều thứ không thể giấu được nữa, vì thế chuyện cô bị người ta nhìn thấu cũng không có gì là lạ. Nhưng theo kiểu thái độ của Lệ Nam Hành với cô trước đây, tôi nghi là anh ta đã biết từ lâu rồi, chỉ là không vạch trần ra thôi."

Phong Lăng ngẫm nghĩ, cũng không hỏi nhiều, hơn nữa cũng không nhắc nhiều đến chuyện liên quan đến Lệ Nam Hành.

Bất kể là biết sớm hay biết muộn, dù sao bây giờ, cô ăn mặc thế này thì chứng tỏ là anh cũng đã biết rồi. Còn chuyện lúc trước, cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà làm gì nữa.

Dù sao các kiểu hành vi cầm thú mà người đàn ông đó làm với cô đã không phải ngày một ngày hai, bất kể cô là nam hay nữ, thì chuyện anh ép cô dùng tay giúp anh đã là vô cùng cầm thú rồi, đâu còn cần phân biệt nam hay nữ nữa?

"Anh sống ở đâu?" Phong Lăng lảng sang chủ đề khác, dùng ánh mắt chỉ vào màn hình chỉ dẫn trên xe.

Kiều Phỉ giơ tay lên, ngón tay ấn mấy lần lên bảng chỉ đường, tùy tiện thiết lập một vị trí mục tiêu: "Ở đây đi."

Phong Lăng liếc nhìn, thấy vị trí điểm cuối viết là một khách sạn, cô không suy nghĩ nhiều, lái xe rời khỏi khu căn hộ, chạy xe ra ngoài.

Trên đường đi, mặc dù trên người Kiều Phỉ có hơi rượu, nhưng đúng là không quá nồng nặc, cũng không phải quá khó ngửi. Anh ta cứ yên lặng ngồi ở ghế phụ như vậy, tùy ý ngồi dựa vào đó, ánh mắt không nhìn lên phía trước, mà luôn ngắm nhìn Phong Lăng đang lái xe.
Dù làm bất cứ chuyện gì Phong Lăng cũng rất tập trung, bao gồm cả chuyện lái xe. Ban đầu cô không chú ý đến cái nhìn của người bên cạnh nhưng bị nhìn lâu, dù gì cô cũng có hơi mất tự nhiên: "Huấn luyện viên Kiều."

"Kiều Phỉ."

"..."
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
"Không thì gọi tôi là anh Kiều giống đám A K cũng được." Thấy cô không quen, anh ta lại nói.

"Vâng, anh Kiều." Mắt Phong Lăng nhìn thẳng lên phía trước, cô vừa lái xe vừa nói: "Tôi đã nghe các huấn luyện viên khác trong căn cứ nói, trong những người rời khỏi căn cứ, nếu ai không đi đến quân đội hay phía cảnh sát mà quay về làm những nghề nghiệp không liên quan đến quân sự thì về sau sẽ rất khó gặp lại nhau. Một là để tránh hiềm nghi, ngờ và tranh chấp trong bất kỳ tình huống nào sau này, dù sao anh cũng biết rõ rất nhiều bí mật trong căn cứ không thể để lộ ra ngoài; hai là anh cũng không được tùy tiện liên lạc với bất kỳ ai, thân phận hiện giờ của anh đã không thích hợp có quá nhiều dính líu đến căn cứ XI nữa. Tuy rằng hai chúng ta đều là người kín mồm kín miệng, nhưng dù sao quy tắc cũng đã như vậy, nên sau này anh đừng nên gặp tôi nữa."

Kiều Phỉ nhìn gương mặt nghiêm túc của Phong Lăng khi nói chuyện, khóe miệng cong lên: "Cái tính cách thẳng thắn này của cô thật sự làm tổn thương người khác lắm đấy, tôi chỉ muốn gặp cô thôi mà, chỉ đơn thuần như thế thôi, không có ý gì khác cả."

"Gặp mặt một cách đơn thuần cũng không được."

"Vậy phải thế nào mới được? Tôi cứ phải không đơn thuần thì mới được sao?"

Phong Lăng không hiểu rõ ý của cái gọi là không đơn thuần kia, chỉ tiếp tục lái xe, không hỏi nhiều về chuyện mà mình không hiểu.

"Nếu tôi thật sự không đơn thuần thì chưa chắc Lệ Nam Hành đã có thể đề phòng được đâu." Kiều Phỉ đột nhiên nói một câu sâu xa.

Nhân lúc đèn đỏ, Phong Lăng quay sang nhìn Kiều Phỉ: "Không đơn thuần gì chứ?"

Kiều Phỉ cong môi: "Tối qua, tôi có một buổi tiệc rượu, cả đêm không ngủ, cô đưa tôi đến khách sạn đó trước đi, đến nơi thì tôi sẽ nói cho cô biết."

Phong Lăng lập tức hơi đề phòng: "Tôi không đưa anh lên phòng đâu, chỉ đưa đến dưới cửa khách sạn thôi."

"Thì là ở tầng dưới mà, tầng một."

Tầng một của khách sạn có phòng sao? Hơn nữa, Phong Lăng đã chú ý đến tên của khách sạn này, hình như là một khách sạn bảy sao vô cùng nổi tiếng và sang trọng của Los Angeles. Tầng một, hai, ba của kiểu khách sạn này đa số đều là phòng tổ chức sự kiện kiểu lớn hoặc nơi tiếp đãi chính phủ, sao có phòng nghỉ được?

Lúc sắp đến khách sạn, Kiều Phỉ mới đảo mắt nhìn về một nơi khác bên ngoài cửa kính, anh ta nói với giọng khàn khàn vì say rượu và mệt mỏi do cả đêm không ngủ: "Cha mẹ tôi sắp xếp cho tôi một đối tượng xem mắt. Tôi không thích, tối nay còn có một buổi tiệc rượu ở khách sạn, chắc phải phiền cô một lát rồi."

Phong Lăng vẫn chăm chú lái xe: "Phiền tôi cái gì cơ?"

"Tôi biết Lệ Nam Hành có tình cảm với cô, tôi cũng cảm thấy được cô cũng có tình cảm với anh ta." Kiều Phỉ ngập ngừng: "Dưa hái lúc còn xanh sẽ không ngọt, tôi sẽ không miễn cưỡng cô nhưng chuyện tối hôm nay, cô hãy chịu vất vả một chút nhé! Đóng giả làm bạn gái của tôi, để giúp tôi qua mặt người nhà là được."

Phong Lăng suýt nữa đã phanh gấp, cô ổn định lại tâm trạng xong mới ngoảnh sang nhìn anh ta bằng ánh mắt giống như nhìn một kẻ tâm thần, sau đó tiếp tục lái xe: "Không được."

"Tối nay là buổi tiệc từ thiện do mấy gia tộc lớn của người Hoa ở Los Angeles tổ chức nhưng nói thật thì đây chính là một cách để những gia tộc lớn có mối quan hệ khá thân thiết này gặp gỡ nhau, không phức tạp lắm đâu, cô cũng không cần phải thay đồ gì cả, chỉ cần đi là được rồi."

"Tôi không đi, đưa anh đến khách sạn xong thì tôi sẽ rời đi ngay."

"Cũng đã sắp đến nơi rồi mà cô còn định đi?"

"Anh Kiều, anh biết tính tôi rồi đấy, chuyện tôi không muốn làm thì không ai có thể ép tôi được."

"Vậy nếu bây giờ tôi buộc phải nói cô nợ ơn tôi thì sao?"

"Ơn gì?"
"Tôi giúp cô che giấu bí mật lâu như vậy, cũng không mượn cớ vì biết bí mật này mà làm gì với cô, rõ ràng tôi thích cô nhưng lại không muốn miễn cưỡng, không ép buộc, không quấy rầy, để mặc cô và Lệ Nam Hành thể hiện tình cảm với nhau trước mặt tôi. Bây giờ, dù cô nói tôi là đạo đức giả cũng được, tóm lại, chuyện tối ngày hôm nay, cô muốn giúp tôi thì giúp, mà không giúp thì tôi cũng sẽ trói cô qua đó thôi."

Phong Lăng mím môi: "Tôi không thể hiểu được tại sao anh lại phải dùng cách này để gạt cho qua chuyện, nếu anh không muốn xem mắt thì cứ nói rõ ra."

"Bây giờ chỉ là quyết định tạm thời của họ, muốn chúng tôi nhân buổi tiệc tối nay gặp mặt nhau thử, giờ không phải là lúc để giải thích. Cách từ chối xem mắt khéo léo nhất chính là tôi phải dẫn bạn gái mình đến, tham dự chung, cô không cần nói gì cả, cũng không cần làm gì, chỉ cần cô quay lại làm con gái, giả thành bạn gái và đứng cạnh bên tôi là đủ."

"... Vậy không phải anh cứ tìm đại một người bạn có giới tính nữ là được rồi sao?"

"Bọn họ không được."

"Tại sao?"

"Vì tôi không thích những người đó, họ đứng cạnh mà chính tôi cũng không có chút cảm giác yêu đương nào thì sẽ không tự nhiên."

"..."

Dù Phong Lăng có thuộc dạng trì độn, không nhạy bén trong phương diện tình cảm đến mấy thì khi Kiều Phỉ đã nói đến vậy rồi, cô vẫn hiểu được ý của anh ta.

Vì vậy, chuyện anh ta cố ý gọi điện thoại, hỏi cô đang ở đâu, sau đó lại lái xe đến đón cô, cả đêm không ngủ mà cứ ngồi ở bên cạnh nhìn cô suốt nãy giờ, làm ra vẻ say rượu, khổ tình các kiểu chính là vì muốn cô làm bạn gái của anh một lần vào tối nay sao?

Ngay cả việc đơn giản là làm một cô gái bình thường như thế nào, cô còn chưa học được, sao cô có thể đi đóng giả làm bạn gái của người ta?

Phong Lăng không nói nhiều nữa, sau khi đưa Kiều Phỉ đến khách sạn xong thì tháo đai an toàn rồi xuống xe.

"Phong Lăng." Thấy cô không nói một lời đã định bỏ đi, Kiều Phỉ xuống xe, bước nhanh đến trước mặt cô, chặn đường: "Giúp tôi một chuyện cũng không được à?"

"Tôi không giúp anh chuyện này được đâu." Phong Lăng ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông cao hơn mình rất nhiều: "Tôi không thể diễn vai này được! Hơn nữa, chuyện này quá bất tiện, tôi không biết, cũng không làm được."

"Cô không cần phải nói gì cả, tối nay cứ đứng bên cạnh tôi thôi."

"Không được."

Kiều Phỉ lại nhìn Phong Lăng thêm một lúc, không nói gì nữa mà lui sang bên cạnh một bước, nhường đường cho cô.

Phong Lăng nhìn anh: "Anh Kiều, không phải tôi không muốn giúp anh chuyện này mà là tôi thật sự không thể nào làm được..."

"Không sao, để tôi gọi tài xế đưa cô về." Kiều Phỉ nói, sau đó cầm điện thoại lên.

Vừa rồi, Phong Lăng luôn tránh né Kiều Phỉ, bây giờ thấy anh ta đứng trước mặt mình, cô mới nhận thấy, hình như đúng là Kiều Phỉ đã không ngủ suốt một đêm rồi, tâm trạng rất tệ, mùi rượu trên người giờ cũng rõ hơn.
Nếu không phải vì thật sự buồn bực thì với tính cách vô cùng quy củ của Kiều Phỉ như khi ở trong căn cứ, chắc chắn anh ta sẽ không thức cả đêm rồi ở bên ngoài uống rượu say như vậy.

Kiều Phỉ thật sự đang rất buồn sao?

"Tôi tự bắt xe về được, tôi biết địa chỉ của căn hộ."

Nghe thấy giọng điệu Phong Lăng có vẻ như đã rất quen thuộc với căn hộ của Lệ Nam Hành, Kiều Phỉ ngập ngừng. Anh ta không nói gì cả, ngón tay dài đã ấn số trên điện thoại, hình như anh ta thật sự sắp gọi tài xế đến.

Thấy Kiều Phỉ không nói tiếng nào, Phong Lăng mím môi đi đến cạnh anh ta: "Anh Kiều, chuyện giả làm bạn gái này thì tôi thật sự không làm được. Nếu anh nhất định cần tôi giúp, tôi chỉ sợ mình sẽ phá hỏng vai diễn, cuối cùng hại anh xấu hổ thêm thôi."

Thấy Phong Lăng đã dao động, Kiều Phỉ quay sang nhìn thẳng vào cô: "Cô đồng ý giúp tôi chuyện này sao?"

Phong Lăng: "... Coi như là tôi trả ơn anh đi."

Kiều Phỉ mỉm cười: "Từ giờ đến lúc buổi tiệc tối bắt đầu vẫn còn mấy tiếng nữa, nếu cô đồng ý thì bây giờ đi thay lễ phục cũng được nhưng với tính cách của cô, tôi nghĩ chắc chắn cô sẽ không muốn thay. Thôi thì cứ vậy đi, dù sao không trang điểm, không làm dáng mà chỉ để tóc ngắn thì cô cũng đã là một cô gái xinh đẹp, ba mẹ tôi nhìn thấy, chắc chắn có thể nhìn ra tôi thật sự thích cô. Dưa hái xanh không ngọt, đạt được hiệu quả mong muốn rồi, họ cũng sẽ không tìm đối tượng xem mắt khác cho tôi nữa."
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Nghe thấy chữ "thích", Phong Lăng nhớ đến chuyện Lệ Nam Hành cũng từng nói thích mình.

Hình như những người đàn ông bên cạnh cô đều có tính cách thẳng thắn như vậy, hoặc là bởi vì đều là người bước ra từ căn cứ XI, cả đám đàn ông nói chuyện với nhau đều chẳng hề che giấu gì cả. Thích là thích, không có gì phải giấu giếm, rất thản nhiên.

Nhưng chính vì thẳng thắn như vậy nên mới khiến cô cảm thấy cô có thể chấp nhận được tình cảm của Lệ Nam Hành, thậm chí còn có chút rung động, còn đối với tình cảm yêu thích của Kiều Phỉ, cô chỉ cảm thấy cảm kích và muốn trốn tránh.

Đây chính là sự khác biệt mà Lệ Nam Hành đã nói sao?

Nghĩ đến Lệ Nam Hành, Phong Lăng lại quay lại nhìn về phía khách sạn sau lưng. Lệ lão đại nói hôm nay có việc nên không về, anh về nhà họ Lệ hay là về căn cứ, hay có chuyện gì khác? Chắc không có khả năng là cô có thể gặp anh ở những nơi như thế này đâu nhỉ?

Vì vậy cho dù cô giúp Kiều Phỉ thì chắc cũng không ảnh hưởng gì quá lớn, chỉ cần không bị Lệ lão đại biết là được.

Bằng không cô sẽ gặp xui xẻo mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro