201-210

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rời căn cứ cũng không có nghĩa là sau này họ không thể gặp lại, nhà họ Kiều cũng ở Los Angeles, nếu có cơ hội thỉnh thoảng họ có thể bữa cơm cùng nhau ăn ở bên ngoài cũng không sao.

Phong Lăng cũng không quá đa cảm, cô chỉ gật đầu.

"Tính cách của cô đúng là tẻ nhạt thật đấy." Kiều Phỉ thở dài một tiếng, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của cô.

Thực ra, trước nay, Phong Lăng vẫn luôn rất cảm ơn sự chăm sóc của Kiều Phỉ đối với mình, nhưng cô không biết thể hiện như thế nào. Nhất là sau khi người khác đối tốt với cô, tuy cảm kích trong lòng nhưng cô không biết phải cảm tạ ra sao.

...

Buổi tối, khi Lệ Nam Hành trở về nhà, vừa vào cửa, anh đã nhìn thấy thảm trải sàn hơi thay đổi, dù nó đã được thu dọn ngăn nắp nhưng không giống như lúc anh ra ngoài, trên ghế sofa còn có đĩa trái cây, đồ đạc, vân vân.

"Chiều nay A K tới rồi hả?" Anh nhìn lướt qua vali hành lý trước cửa phòng ngủ.

"Vâng, tới rồi! Mấy người trong khác đội bắn tỉa cũng tới thăm."

"Thảo nào." Lệ Nam Hành nhìn thảm trải sàn lộn xộn: "Nhìn giống như đã bị một đám khỉ hoang 'chà đạp' vậy."

Phong Lăng: "..."

Khỉ hoang?

Trước đó, khi Tiểu Hứa ở ngoài phòng bếp đã nhìn thấy cô và Kiều Phỉ nói chuyện với nhau bên trong, sau đó lúc Kiều Phỉ dẫn mấy người đội bắn tỉa rời đi, Tiểu Hứa đi ngang qua cô đã nói một câu rằng: "Tề Thiên Đại Thánh của cậu đang ở bên cạnh, ngàn vạn lần đừng để khỉ hoang mê hoặc."

Cũng bởi vì lời này mà cô cười cả buổi.

Tốt xấu gì Kiều Phỉ cũng là phó sĩ quan huấn luyện của căn cứ, bên ngoài cũng là con nhà bề thế, đối nhân xử thế chu đáo, khéo léo, không giống bọn Tam và A K có tính cách bộp chộp, nếu thật sự nói giống khỉ hoang thì cũng là mấy người khác giống. Giả như Kiều Phỉ giống khỉ, vậy cũng nhất định là quân sư trong đám khỉ, hoặc là loại khỉ vừa nho nhã lại thận trọng.

"Tôi đã thu dọn rồi nhưng nhìn vào thì có thể vẫn hơi khác lúc anh đi, vậy để tôi thu dọn lại lần nữa." Phong Lăng vừa nói vừa muốn đi qua dọn dẹp thảm trải sàn.

Phong Lăng vừa đi tới thì đột nhiên lại bị Lệ Nam Hành đứng bên cạnh thảm trải sàn túm cổ áo xách lên, cô không đề phòng, lảo đảo, đầu va vào lồng ngực anh, người đàn ông thuận tay đè vai cô xuống, thế là trông như cô đang lao vào lòng anh vậy.

Người đàn ông ôm vai cô, cúi đầu nhìn cái đầu xù trong lòng, đưa tay lên sờ tóc cô: "Tôi không trách cậu làm nhà bừa bộn, nôn nóng thu dọn cái gì?"

Giọng điệu này của anh, nghe cứ như trong nhà có một cô vợ nhỏ tinh nghịch cần anh bận tâm, sau khi về nhà lại vội vàng dỗ dành vợ vậy.

Phong Lăng nhanh chóng lui ra, ngước mắt lên đã nhìn Lệ Nam Hành - người có vẻ đang khá vui.
Nhân lúc anh không có ở nhà, Phong Lăng đã quấn băng nịt ngực, quần áo trên người cũng đổi thành áo thun trắng ngắn tay mà cô hay mặc, không phải là bộ quần áo rộng thùng thình mấy ngày trước, cũng sẽ không lộ xương quai xanh nữa.

Nhưng Lệ Nam Hành phát hiện dường như bản thân anh không chỉ say đắm cơ thể cô, mà chỉ cần dựa gần nhau một chút, anh đều sẽ có phản ứng.

Nếu không phải vì ánh đèn trong phòng khách quá sáng, nếu không phải ánh mắt cô quá trong trẻo, Lệ Nam Hành sợ là mình sẽ không nhịn được mà làm chút gì đó.

Lần này, anh cũng không thể lấy chuyện uống rượu ra để làm lý do được.

Dẫu sao, hôm nay trên người anh cũng không hề có mùi rượu.

Vì thế, lần sau khi lại muốn làm chuyện gì xấu, phải chăng anh nên xuống siêu thị dưới nhà mua chai rượu, uống vài ngụm rồi mới lên không nhỉ?

Lúc Lệ Nam Hành đang suy nghĩ, ngoài cửa nhà bỗng truyền đến tiếng chuông cửa.

Lệ Nam Hành nhìn cô: "Cậu lại gọi ai tới nữa?"

Phong Lăng: "Không có! Hồi chiều, bọn họ đã về hết rồi, hơn nữa, tôi cảm thấy có lẽ bọn họ sẽ không tới nữa đâu. Họ sợ bị anh dạy dỗ, sao lại chạy đến đây, lao đầu vào họng súng chứ."

Cô nói cũng có lý, mấy tiếng đồng hồ kia cũng là vì thấy anh không ở đây nên đám nhóc đần độn kia mới dám tới.

Giờ này rồi còn có thể là ai?

Lệ Nam Hành xoay người, đi ra mở cửa, Phong Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi xổm xuống, tiếp tục cố gắng trải lại thảm trải sàn, không lâu sau, cô đã nghe thấy tiếng cửa được mở ra.

Đột nhiên nhìn thấy người phụ nữ ngoài cửa, ánh mắt Lệ Nam Hành lạnh nhạt không gợn sóng: "Sao lại là cô?"

Phong Minh Châu không ngờ người mở cửa thật sự là Lệ Nam Hành thì ngay lập tức vui vẻ cười: "Em nghe nói gần đây căn cứ XI của các anh xảy ra chút chuyện, dạo này anh không về căn cứ mà ở ngoài, xem ra quả nhiên là thật, không ngờ anh thật sự ở đây."

Trước giờ, nhà họ Phong và nhà họ Lệ có rất nhiều chuyện cần liên lạc mật thiết với nhau. Căn cứ XI và quân đội Mỹ xảy ra mâu thuẫn, nhà họ Phong tất nhiên sẽ biết, kiểu gì Phong Minh Châu sẽ nghe nói đến chuyện này, điều này cũng chẳng có gì khó hiểu.

"Sao cô tìm được chỗ này? Theo dõi tôi à?" Lệ Nam Hành đứng trước cửa, không định để cô ta đi vào. Ánh mắt anh lạnh lùng, cũng không hề khách sáo.

"Nếu em có bản lĩnh theo dõi anh mà không bị anh phát hiện, em đã sớm theo rồi." Phong Minh Châu lè lưỡi với anh, giọng dịu dàng mang theo chút hoạt bát, vui vẻ và mong đợi mơ hồ: "Em nghe nói anh ở đây, nhưng không biết rốt cuộc anh ở căn nào nên em dừng xe ở dưới. Ban nãy, em nhìn thấy anh lái xe trở về, hơn nữa đã dừng ngay bên cạnh xe em. Sau đó, em theo vào đây, thấy thang máy dừng ở tầng mười, em đoán hẳn là anh ở tầng này, cho nên em tới đây nhìn xem, không ngờ lại thật sự tìm được."

Từ trước đến nay, Lệ Nam Hành chẳng mấy hứng thú với chuyện trước kia của Phong Minh Châu, cũng không biết rõ xe của cô ta. Khu chung cư này có rất nhiều xe sang trọng, đúng là anh không chú ý đến chiếc đã đỗ bên cạnh xe mình khi đó.

Ngàn phòng, vạn phòng người của quân đội nhưng lại quên phòng cô cả nhà họ Phong này - người mà mỗi ngày đều nghĩ đủ mọi cách để gặp anh.

"Em có thể vào không?" Sự hưng phấn le lói trong ánh mắt Phong Minh Châu, bởi vì thật sự đã rất lâu rồi cô ta không gặp Lệ Nam Hành. Bình thường, không phải ở căn cứ thì anh cũng sẽ quay về nhà họ Lệ để xử lý việc gấp gì đó. Từ trước đến nay, anh sẽ không ở lại những nơi khác nhiều, Phong Minh Châu hoàn toàn không có cơ hội gặp được anh. Hơn nữa, sau khi anh hủy bỏ hôn ước, ngay cả cơ hội tìm anh nói chuyện, cô ta cũng không có. w●ebtruy●enonlin●e●com

"Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, cô đừng vào thì hơn!" Lệ Nam Hành không có ý định nhường đường, cũng không cho cô ta cơ hội thừa cơ bước vào, chỉ lạnh nhạt nói: "Có chuyện thì nói ở đây đi."
Phong Minh Châu nhìn anh, ý cười và sự hưng phấn trong mắt dần dần nhạt đi nhưng sự yêu thích đối với anh lại vẫn rõ ràng.

Cô ta nắm chặt túi xách trong tay. Bình thường, khi ở ngoài cô ta luôn có tính tiểu thư, ở nhà thì lại ngang ngược, thế mà giờ phút này, tất cả đều đã biến mất, chỉ còn lại sự e thẹn và yêu mến không thể che giấu được của một cô gái trẻ.

"Em chỉ muốn đến gặp anh chút thôi." Mặc dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng Phong Minh Châu biết anh ghét loại con gái nói nhiều, phiền phức. Thế nên trước tiên cô ta đành phải chịu đựng, không thể nói quá nhiều. Phong Minh Châu chỉ muốn hai người họ có thể cởi mở hơn trong việc trao đổi chứ không phải cứ mắc kẹt trong tình trạng không thể gặp mặt nhau như thế này.

"Giờ gặp được rồi, giờ cô đi được chưa?" Lệ Nam Hành không hề có chút kiên nhẫn nào với loại phụ nữ như Phong Minh Châu.

"Anh đang... Đang bận sao?" Phong Minh Châu nhìn vẻ mặt lạnh lùng và vẻ mất kiên nhẫn của anh, cô ta muốn nhìn thẳng vào bên trong.

Nhưng vóc dáng người đàn ông cao lớn, rắn rỏi, cho dù Phong Minh Châu mang giày cao gót nhưng cũng không cao tới vai của Lệ Nam Hành, cô ta chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn thấy đèn treo đẹp đẽ bên trong chứ không thể nhìn thấy gì khác.

Phong Lăng đang ngồi xổm dưới đất trải thảm, hoàn toàn không chú ý đến chuyện ngoài cửa. Khi quay đầu lại thấy hình như Lệ lão đại đang nói chuyện với người ta trước cửa, để tránh bản thân làm phiền đến công việc của anh, trải thảm xong, Phong Lăng đứng dậy quay về phòng ngủ.

"Không bận gì cả nhưng nếu để cô Phong vào cửa thì mới thật sự là không tiện." Giọng điệu người đàn ông thờ ơ lại lạnh lùng.

Phong Minh Châu cầm túi xách, nhìn chằm chằm Lệ Nam Hành, vốn dĩ cô ta chỉ muốn tiến hành theo thứ tự, tiếp cận anh từng chút, từng chút một nhưng thấy thái độ của đối phương giống như không muốn gặp lại mình thêm một lần nào nữa như thế này, cô ta bèn cắn môi rồi mới nói: "Nam Hành, anh cho em vào đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng, đứng trước cửa thế này nói chuyện gì cũng không tiện."

"Cô muốn nói chuyện gì?" Người đàn ông tùy ý dựa vào khung cửa, một tay đút trong túi quần, giọng điệu thờ ơ.

"Nói chuyện liên quan đến chúng ta..." Phong Minh Châu dừng một chút rồi nói tiếp: "Nam Hành, dẫu sao chúng ta cũng từng có hôn ước, bất luận nguyên nhân cuối cùng khiến anh từ hôn là gì thì hai chúng ta đã từng gặp nhau nhiều lần khi còn bé. Em còn nhớ Tết năm em mười mấy tuổi, gia đình em đến nhà họ Lệ làm khách. Buổi tối em không ngủ được, một mình đi ra ngoài, kết quả không cẩn thận ngã vào nhà hầm chứa đồ, bị nhốt suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không ai phát hiện ra. Là anh đã phát hiện ra em, là anh đã cứu em ra. Kể từ lúc đó, em vẫn luôn hi vọng mình có thể lớn nhanh hơn, bởi vì chỉ có trưởng thành rồi em mới có thể gả cho anh. Nam Hành, em thật sự rất..."

Rốt cuộc cũng nói được hết tất cả nhớ nhung trong lòng, Phong Minh Châu chưa từng hưng phấn như vậy, bởi vì cô ta thật sự đã đợi Lệ Nam Hành rất nhiều năm, cô ta vẫn luôn cho rằng anh cũng thích cô ta. Lúc đó, khi anh cứu cô ta ra, cô ta đã lạnh cóng rồi, cái ôm của anh ấm áp như vậy, anh cao lớn như thế, hơn nữa, người nhà họ Phong đều nói sau này nhà họ Phong và nhà họ Lệ sẽ trở thành thông gia... Cô ta đã trao trái tim cho anh từ lâu, những người đàn ông khác nghĩ đủ mọi cách theo đuổi cô ta, cô ta đều không hề quan tâm, trong mắt hay trong tim cô ta chỉ có một mình Lệ Nam Hành anh thôi.

Lệ Nam Hành đút tay vào túi quần, ánh mắt hờ hững: "Cần sửa đúng lại một chút, nhà họ Phong và nhà họ Lệ có hôn ước, nhưng giữa tôi và cô không có, từ trước đến giờ tôi cũng chưa hề nói từ hôn. Từ đầu đến cuối, tôi và cô Phong vẫn chỉ nằm trong mối quan hệ lâu đời của hai nhà mà thôi, không có gì khác."

"Nhà họ Phong chỉ có đứa con gái duy nhất là em, anh nhất định phải phũ phàng như vậy sao?" Ngực Phong Minh Châu nghẹn lại.

"Nhà họ Phong chỉ có một đứa con gái duy nhất là cô?" Lệ Nam Hành lạnh nhạt hỏi ngược lại.

Phong Minh Châu cố gắng nhẫn nhịn: "Chẳng lẽ anh thật sự định cưới đứa em gái đã chết của em về? Thật sự muốn cưới di vật của nó? Năm đó, khi con bé xảy ra chuyện thì cũng mới một tuổi thôi. Nam Hành, rốt cuộc em thua kém chỗ nào mà đến mức anh thà cưới một đứa bé đã chết hơn mười mấy năm về trước chứ cũng không muốn cho em một cơ hội? Em tự hỏi, từ trước đến nay, em không có lỗi gì với anh, cũng chưa từng làm phiền anh, chỉ là không hề che giấu sự yêu mến của em đối với anh mà thôi. Em biết anh không thích người quanh co, vòng vo nên em thể hiện rất trực tiếp, thích chính là thích. Em từ chối nhiều người như vậy, cho dù anh không chịu cưới em, em vẫn chờ đợi anh. Chuyện cưới xin bị kéo dài lâu như vậy, em thật sự vẫn luôn muốn tìm cơ hội tới gặp anh..."
Lệ Nam Hành tựa cửa, nghiêng đầu châm một điếu thuốc, kẹp nó giữa ngón tay thon dài, ngữ điệu từ tốn: "Nếu cô tới chỉ là để nói chuyện tình cảm với tôi thì giờ cô có thể không cần nói nữa."

Ngay tức khắc, từ biểu cảm của anh, Phong Minh Châu như hiểu ra gì đó. Cô ta giống như bị tạt một chậu nước lạnh, tất cả kiêu ngạo và tự tin của cô ta thoáng cái đã bị dập tắt.

"Anh thích ai rồi à?" Cô ta hỏi với giọng gần như nghẹn ngào.

Lệ Nam Hành không đáp, chỉ nhìn đồng hồ trên cổ tay, thốt ra một câu vô cùng bình tĩnh: "Cô không cần phải biết quá nhiều, chỉ cần nhớ hai điều: Một, giữa tôi và cô không có bất kỳ mối quan hệ trách nhiệm nào cả, cô thích tôi hay không, đây là chuyện của bản thân cô, tôi không cần thiết phải chịu trách nhiệm. Hai, đừng nghĩ đủ mọi cách đến tìm tôi nữa, gặp được tôi cũng không có tác dụng gì đâu."

"Nam Hành... Em..."

"Ngoài ra, trong giới người Hoa ở Los Angeles, dẫu sao cô Cả nhà họ Phong cũng là một nhân vật đẳng cấp nữ thần, không cần thiết vì Lệ Nam Hành tôi mà phải tự hạ thấp bản thân. Cô nói là bởi vì tôi mà từ chối sự theo đuổi của rất nhiều người? Lệ Nam Hành này không gánh nổi lời này của cô đâu."

Phong Minh Châu nhìn anh, mắt có hơi đỏ lên, tiếp đó cô ta lại cười nhạt: "Cậu Lệ có cần phải khiêm tốn như thế không? Trong những người bị em từ chối, nếu có người nào đó có thể được bằng một nửa anh thì em cũng sẽ không phiền não như vậy. Có người từng nói, khi chưa biết gì về tình yêu, con người cố gắng đừng gặp người tốt nhất, nếu không, tình cảm sau này sẽ luôn xuống dốc. Anh chính là người tốt nhất mà em từng gặp, thậm chí em còn không cân nhắc những người khác, vẫn luôn chờ đợi anh, nhưng kết quả, ngay cả một cơ hội anh cũng không cho em."

Bởi vì lời này của Phong Minh Châu, Lệ Nam Hành mới nhìn thật sâu vào mắt cô ta: "Cô muốn Lệ Nam Hành tôi đây phải bị đánh giá đạo đức chỉ vì tình cảm một phía và sự chờ đợi vô căn cứ của cô à?"

Phong Minh Châu kìm nén nước mắt chực trào, cụp mắt nói: "Không phải, em chỉ là không ngờ anh lại thật sự không hề có ý nghĩ gì với em mà thôi. Em tự hỏi bản thân cũng không kém người khác chỗ nào, em rất tò mò rốt cuộc là kiểu phụ nữ như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của anh, chẳng lẽ phải đẹp như tiên nữ mới có thể sao?"

Trong đầu Lệ Nam Hành đột nhiên nhảy ra hình ảnh thiếu nữ vừa mới va vào ngực mình và cảm giác khi mái tóc không tính là dài nhưng mềm mại, bông xù trên đầu cô trong lòng bàn tay anh.

Không phải Phong Lăng chưa từng mặc đồ nữ, nhưng hai lần đó không phải dưới ánh đèn lập lòe trong phòng bao thì là trong quán rượu trang trí cực kỳ rực rỡ. Cô có phải đẹp như tiên nữ không thì Lệ Nam Hành không biết, anh chỉ biết là cho dù cô để tóc ngắn, mặc trang phục chiến đấu màu đen, chỉ đứng ở đó, gọi một tiếng "lão đại" thì anh cũng có thể cứng lên được.

"Về đi, sau này đừng tìm đến đây nữa." Lệ Nam Hành nói xong thì không nhìn Phong Minh Châu nữa mà bước thẳng vào nhà, không nể tình mà đóng cửa lại.

Thấy cửa bị đóng lại, Phong Minh Châu đã đợi lâu như vậy, khó khăn lắm mới có một cơ hội gặp mặt anh mà lại không có bất kỳ kết quả gì, cô ta không cam lòng nhìn số nhà và khóa mật mã ngoài cửa trước mắt.

Quan hệ giữa cô ta và Lệ Nam Hành xa lạ đến mức thậm chí ngay cả sáu con số mật mã, cô ta cũng không đoán ra được. Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!

Cô ta biết sinh nhật của anh nhưng chắc chắn anh sẽ không dùng sinh nhật mình làm mật mã, mà tất cả những thứ khác có liên quan đến anh: chữ số, sở thích gì đó,... cô ta đều không biết.

Giống như cánh cửa đóng chặt trước mắt vậy, từ trước đến giờ, anh chưa từng cho cô ta cơ hội bước vào.

Lệ Nam Hành quay lại phòng thì thấy tấm thảm đã được Phong Lăng trải phẳng phiu.

Anh đi vào trong, cửa phòng ngủ không khóa, Phong Lăng vừa cầm lấy chiếc điện thoại, định nằm lên giường, khi nghe thấy tiếng bước chân của anh thì cô mới quay đầu lại.

"Điện thoại còn dùng được không?" Lệ Nam Hành liếc nhìn thứ trong tay cô.

Phong Lăng gật đầu, giơ chiếc điện thoại lên, lắc lắc trước mặt anh: "Dùng được, đây là chiếc điện thoại do lão đại dẫn tôi đi mua lần trước mà. Lúc đó, người bán nói nó có khả năng chống nước nhưng hôm đó, chắc tại vào nước quá nghiêm trọng nên mới không thể khởi động được. Bây giờ, chắc nước đã bốc hơi hết nên ổn rồi, có thể sử dụng bình thường, không có ảnh hưởng gì hết."

"Không dùng được thì lại đi mua cái khác."

"Dùng được, chẳng khác gì lúc trước cả." Để chứng minh chiếc điện thoại vẫn sử dụng rất tốt, Phong Lăng cố ý giơ màn hình điện thoại lên cho Lệ Nam Hành xem. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim điện ảnh về quân đội của nước Mỹ, vừa bắt đầu chiếu, có thể thấy là Phong Lăng đang chuẩn bị xem.

"Ngoài thể loại phim này ra thì cậu còn thích xem thể loại nào nữa?" Đột nhiên, Lệ Nam Hành cảm thấy trong quá trình theo đuổi Phong Lăng, có lẽ anh còn có thể dùng một vài cách tầm thường đến không thể tầm thường hơn để đạt được mục tiêu. Dẫu sao Phong Lăng cũng chưa từng được cảm nhận bao giờ, coi như là bù đắp những mất mát mà cô từng trải qua khi còn nhỏ, dù có tầm thường hay ấu trĩ đến mấy thì anh cũng có thể làm cùng cô, ví dụ như dẫn cô đi xem phim chẳng hạn.

"Tôi chẳng thích thể loại nào cả, bộ phim này là do A K bảo tôi xem nên tôi mới tìm xem chút thôi." Phong Lăng vừa nói vừa cầm điện thoại, ngồi xuống giường, sau đó cởi dép ra, đặt đôi chân nhỏ bé, trần trụi lên giường.

Nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn, trắng ngần của cô, ánh mắt u ám của Lệ Nam Hành hơi né tránh, tiếp tục nhìn sang chiếc điện thoại của cô.

"Cậu ta giới thiệu bộ phim này cho cậu?"

"A K nói giữa đàn ông với nhau không phải không có những chuyện dẫn đến mâu thuẫn, xô xát. Anh ấy bảo tôi xem nhiều mấy bộ phim kiểu này để học vài chiêu võ thuật trong đó."

Lệ Nam Hành: "..."

Phong Lăng đột nhiên bị người đàn ông đoạt mất điện thoại, tay cô trống trơn, cô giương mắt lên nhìn anh một cách khó hiểu.

"Học mấy trò đánh đấm làm gì, tên đó đúng là chẳng bao giờ dạy cậu theo hướng tốt. Chơi với cậu ta nhiều năm như vậy mà cậu vẫn chưa bị dạy hư thì đúng là may mắn thật." Nói đoạn, Lệ Nam Hành ném chiếc điện thoại của cô sang một bên: "Không ngủ được thì ra đây với tôi."

Phong Lăng xuống giường, đứng thẳng người rồi đi theo anh ra ngoài.

Lệ Nam Hành dẫn cô đến một căn phòng có thiết bị thể dục, sau khi mở đèn lên, anh hỏi cô có muốn vào tập hay không thì cô lắc đầu.

"Mấy ngày nay không vận động, đột nhiên tập lại thì không thể tập quá mạnh, nếu không sẽ có tác dụng ngược." Người đàn ông đi đến trước máy chạy bộ, ấn vài cái trên đó, lập tức có tiếng tít tít truyền đến, anh vừa điều chỉnh tốc độ và số kilomet vừa nói: "Cậu
chạy chậm 10 kilomet trước đã, sau đó làm huấn luyện thăng bằng tại chỗ."

Hai loại vận động này đều không ảnh hưởng đến vết thương trên đầu của Phong Lăng, hơn nữa não bộ cũng không bị ảnh hưởng.

Dù bây giờ đã là buổi tối nhưng lúc này Phong Lăng thật sự cũng không ngủ được, lão đại làm thế này cũng là thay đổi một cách sắp xếp huấn luyện thể lực khác cho cô. Dù ở đây không có nhiều dụng cụ như ở trong căn cứ nhưng thế này cũng đã tốt lắm rồi.

Phong Lăng hoàn toàn không có ý kiến gì mà đứng đợi ở một bên. Kết quả, người đàn ông ấn một lúc, rồi thản nhiên nói: "Lâu rồi không sử dụng, máy hỏng rồi cũng không biết."

Phong Lăng: "Thế tối nay không thể chạy sao?"

"Cậu ra ngoài luyện tập thăng bằng trước đi, để tôi xem vấn đề ở đâu." Anh vừa kiểm tra máy chạy bộ vừa nói.

Phong Lăng vô cùng nghe lời, gật đầu, đi ra ngoài. Cô nhìn một vòng ngoài phòng khách, cuối cùng vẫn quay lại chỗ tấm thảm mà cô vừa trải ngay ngắn trước đó, nằm lên nó để tiến hành bài huấn luyện thăng bằng.

Nhưng lúc gắng sức chống hai tay, hai chân xuống đất, cô cảm thấy phần đầu của mình cũng dùng sức theo, dù vết thương trên trán cô không đau nhưng lúc đầu hướng thẳng lên phía trước, cô cảm thấy não mình cũng đau nhói. Phong Lăng nhắm mắt lại, cố nhịn cơn đau nhưng sau khi làm được một lúc, cô vẫn nằm bò ra chiếc thảm, giơ tay đặt lên đỉnh đầu mình.

Sau khi nghỉ ngơi một phút, cô lại chống tay chân lên, bắt đầu làm động tác.

Cô cứ làm đi làm lại như vậy mấy lần, cuối cùng cũng tìm lại được một chút cảm giác. Đúng vào lúc này, chuông cửa lại vang lên.

Phong Lăng ngoảnh lại nhìn về phía cánh cửa đằng trước, sau đó lại nhìn người đàn ông đang sửa chữa máy chạy bộ ở bên trong, hình như anh không nghe thấy.

Vừa rồi đã có người đến đây, dù Phong Lăng không biết là ai nhưng cô có thể đoán ra được người đến chắc cũng là người quen, không có vấn đề gì cả.

Phong Lăng đứng dậy, đi ra mở cửa.

Giây phút cánh cửa được mở ra, vẻ mặt bình tĩnh trên gương mặt của Phong Lăng vẫn không thay đổi nhưng cô gái đã rời đi rồi lại quay lại thay đổi sắc mặt.

"Sao lại là cậu?" Phong Minh Châu kinh ngạc nhìn Phong Lăng đang ở trong nhà.

Tên nhóc khốn kiếp tên là Phong Lăng này lần trước đã không nể mặt cô ta lúc ở cửa hàng gia vị. Lúc đó, Phong Minh Châu tức tới mức chỉ muốn lấy túi xách đập lên đầu của cậu ta!

Kết quả cô ta cứ cảm thấy chuyện Lệ Nam Hành không cho cô ta vào nhà chắc chắn là có lý do, dù anh không thích cô ta đến mấy thì cũng không đến nỗi không cho cô ta bước vào cửa, trừ phi trong nhà anh còn có người khác. Cô ta chỉ muốn kiểm chứng, xem anh có giấu người phụ nữ nào ở trong nhà hay không thôi, kết quả không ngờ người ra mở cửa lại là Phong Lăng!

Phong Lăng cũng không ngờ lại nhìn thấy cô Cả nhà họ Phong ở đây nhưng cô cũng chẳng để tâm. Sau khi nhìn thấy Phong Minh Châu, cô quay người đi vào, nói với vào trong phòng: "Lão đại, có người tìm anh."

Nhân lúc Phong Lăng đi vào trong, Phong Minh Châu cũng đi vào theo, ánh mắt của cô ta nhanh chóng quét một vòng xung quanh căn hộ mà mình chưa từng bước chân vào bao giờ. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Không có bất kỳ đồ dùng nào của phụ nữ, đa số đều là vật dụng đơn thuần của đàn ông, sắp xếp cũng gọn gàng. Trán tên nhóc thối Phong Lăng khiến cô ta thấy ngứa mắt này lại lấm tấm mồ hôi, hơn nữa hơi thở cũng hơi dồn dập nhưng cô ta có thể nhìn ra là có lẽ cậu ta vừa mới làm mấy động tác vận động đơn giản gì đó.

Vì vậy trong căn hộ chỉ có hai người đàn ông, không có người phụ nữ nào như cô ta tưởng cả.

Phong Minh Châu tạm thấy yên tâm, nhưng cô ta vẫn hoài nghi, vừa nhìn Phong Lăng vừa hỏi: "Sao cậu lại ở trong nhà của Nam Hành? Không phải cậu là thành viên của căn cứ sao? Không ở căn cứ huấn luyện hay ra ngoài làm nhiệm vụ mà ở chỗ của anh ấy
làm gì?"

Lúc đi ra ngoài Lệ Nam Hành đã nghe thấy giọng nói hung dữ như đang quát tháo người khác của Phong Minh Châu, anh bước ra, lạnh lùng nói: "Cô không nhìn thấy trên trán Phong Lăng có vết thương à? Thành viên của căn cứ dưỡng thương ở chỗ tôi mà còn có thể làm chướng mắt cô Phong hay sao?"

Phong Minh Châu quay sang, nhìn về phía Lệ Nam Hành, sau đó lại nhìn vào căn phòng sau lưng anh, xuyên qua cánh cửa mở rộng, cô ta nhìn thấy bên trong có mấy chiếc máy tập thể dục, ánh mắt lập tức dịu dàng hơn rất nhiều: "Nam Hành, vừa rồi em đã định đi rồi nhưng suy đi nghĩ lại, em vẫn thấy khó khăn lắm chúng ta mới được gặp nhau thì nên nói chuyện cho rõ ràng, vì vậy em mới..."

"Mới cái gì? Lệnh đuổi khách của tôi quá khách sáo rồi đúng không? Nên mới khiến cô lầm tưởng rằng tôi vẫn còn giữ một chút kiên nhẫn cho cô? Hay cô Phong đây tự cảm thấy tôi là người tốt bụng, cho rằng tôi không dám ném cô ra ngoài?"

Lúc Lệ Nam Hành nói ra câu này, một tiếng "bụp" bỗng vang lên, chiếc túi xách trong tay Phong Minh Châu rơi xuống đất.

Không khó để nhìn ra chiếc túi xách của cô ta bị rơi một cách hơi bất thường, đang yên đang lành sao cô ta lại không cầm chắc như vậy.

Phong Lăng đứng ở bên cạnh quan sát, nhìn thấy nhưng không lên tiếng, nhưng từ cuộc đối thoại của họ, cô có thể nghe ra là hóa ra vừa rồi, cô Phong này đã đến đây, sau đó đi rồi quay lại.

Đúng lúc đó, một thỏi son trong túi xách của Phong Minh Châu rơi ra ngoài, cô ta âm thầm đá thỏi son vào một vị trí không thể bị người khác phát hiện ngay bên dưới tấm thảm, nếu bây giờ cô ta không mang thỏi son này về, kể cả tối nay cô ta không mò đến lần thứ ba nữa nhưng ngày mai, ngày mốt cũng sẽ mượn cớ là đến tìm son để quay lại nơi này.

Nhưng Phong Lăng không hề lên tiếng, cô không thích nhiều chuyện nên chỉ xoay người đi về phía căn phòng có máy tập thể dục, vừa đi vừa nói: "Lão đại, tôi đi tập luyện trước đây."

Lệ Nam Hành không đáp lời, anh vẫn nhìn Phong Minh Châu vừa ngồi xổm xuống cầm túi xách lên.

Sau khi đứng dậy, Phong Minh Châu ngước mắt lên nhìn anh, có vẻ hơi lúng túng nói: "Xin lỗi, em chỉ..."

"Cô chỉ muốn đến xem tôi có giấu phụ nữ trong nhà hay không?" Lệ Nam Hành còn chưa thay bộ đồ trên người, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt anh hệt như đang chém giết ai đó: "Đừng nói là chỗ tôi không có, mà dù có đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến cô! Hãy thu lại sự quan tâm và nhòm ngó quá mức của cô đi, nếu không Lệ Nam hành này sẽ không thể đối xử với cô bằng thái độ xã giao cơ bản nhất được nữa đâu."

Phong Minh Châu kinh hãi.

Dù trong lời nói của Lệ Nam Hành vẫn giữ một chút lịch sự, lo ngại thể diện của gia tộc, nên anh không nói những câu quá gây tổn thương cho Phong Minh Châu nhưng cô ta chưa từng thấy anh lạnh lùng như thế này bao giờ.

Vì sao?

Là vì sau khi vào nhà, cô ta đã ăn nói bất lịch sự và có thái độ rất kém với tên nhóc tên là Phong Lăng đó sao?

Hay là vì việc cô ta đã xông vào nơi ở của anh khi chưa có được sự đồng ý?

Phong Minh Châu kiềm chế cơn giận dữ: "Em đã làm gì sai?"

Cô ta thật sự không cam tâm khi bị đối xử như vậy, bàn tay siết chặt, suýt nữa thì cô ta đã gào lên nhưng cuối cùng vẫn cố giữ lại một chút lý trí, chí ít thì giọng nói nghe có vẻ không quá phẫn nộ, nhưng thật lại không cam lòng đến mức nảy sinh đủ loại ghen tuông.

"Điều gì cần nói, tôi đã nói cả rồi!" Lệ Nam Hành lạnh nhạt nói: "Ra ngoài."

"Chỉ là em thích anh, rất thích anh thôi mà, em có làm gì sai đâu, vì sao anh lại chán ghét em như vậy?" Phong Minh Châu thật sự không thể chịu đựng được nữa: "Nam Hành, em thích anh như thế nhưng anh lại đối xử với em như vậy, thậm chí anh thà để một thằng nhãi ranh không hiểu chuyện dưỡng thương ở nhà mình, nhưng lại không thể dành ra được một chút thời gian để ra ngoài uống cà phê với em!"

"Mỗi một thành viên trong căn cứ XI bị thương đều là vì căn cứ, tôi là người phụ trách, phải chịu trách nhiệm với an nguy của từng người. Đây không phải là chuyện mà cô có tư cách để phán xét."
"Nhưng cậu ta..."

"Còn về việc cô nói cậu ấy không hiểu chuyện..." Lệ Nam Hành nhíu mày. Lúc nói câu này, anh còn chẳng buồn nhìn Phong Minh Châu lấy một cái mà quay sang nhìn về phía cánh cửa của căn phòng sau lưng, liếc thấy cô gái tóc ngắn đứng cạnh máy chạy bộ, cũng đang thử điều chỉnh chiếc máy, nhàn nhạt nói: "Phong Lăng làm gì đắc tội cô à?"

Phong Minh Châu ngập ngừng, cô ta biết dù chuyện trước đây không là gì nhưng rõ ràng là cô ta sai, nếu nói chuyện này ra trước mặt Lệ Nam Hành thì chỉ khiến anh ghét cô ta thêm.

Phong Minh Châu vừa tức giận vừa phẫn nộ nhưng không thể làm gì Phong Lăng. Nếu cô ta biết sẽ có kết quả như thế này thì nên tìm cơ hội chọc tức thằng ranh này, ít nhất phải khiến cậu ta làm ra những chuyện sai trái thì cô ta mới có thể thuận lợi "mách lẻo" trước mặt Lệ Nam Hành được.

Hơn nữa, cảnh tượng mà cô ta dự đoán trước hoàn toàn không phải là thế này.

Ai có thể ngờ rằng cô ta chẳng qua là đến tìm Lệ Nam Hành thôi mà Phong Lăng cũng lại ở đây như âm hồn không tan!

Không lẽ Phong Lăng đã "mách lẻo" về cô ta trước rồi sao?

Trông bề ngoài thằng ranh con này không giống một người nhiều chuyện, lẽ nào thực chất lại là một tên nhỏ nhen, thích so đo?

Phong Minh Châu càng nghĩ thì càng thấy khó chịu, cô ta mím chặt môi.
WebTru yenOn linez . com
Phong Lăng không nghiên cứu ra loại máy chạy bộ thông minh này nên đi ra, nói: "Lão đại, muộn rồi, sáng mai tôi sẽ dậy tập sau, anh và cô Phong cứ nói chuyện, tôi về phòng trước!"

"Cậu đứng lại!" Phong Minh Châu trừng mắt nhìn cô: "Có phải cậu vừa ăn cướp vừa la làng không? Cậu đã thêu dệt thêm về chuyện lần trước rồi mách lẻo lại với Nam Hành thế nào?"

Vốn dĩ Phong Lăng không muốn chú ý đến Phong Minh Châu, đột nhiên nghe thấy câu nói này, cô cũng không dừng lại mà đi thẳng vào trong phòng.

"Phong Lăng." Lệ Nam Hành hờ hững liếc nhìn gương mặt đang cực kỳ tồi tệ của Phong Minh Châu, hỏi: "Cậu từng có xích mích với cô Phong à?"

"Không có." Nghe thấy câu hỏi này của Lệ Nam Hành, Phong Lăng mới dừng bước, thản nhiên đáp: "Chúng tôi chỉ gặp nhau một hai lần, còn cô Phong hỏi tôi đã nói với lão đại chuyện gì thì tự trong lòng lão đại rõ, hình như tôi còn chẳng hề nhắc đến tên của cô Phong với anh."

Lệ Nam Hành quay sang nhìn Phong Minh Châu: "Đúng là cậu ấy chưa từng nhắc đến cô."

Từ cuộc đối thoại, biểu cảm của Phong Lăng và Lệ Nam Hành, Phong Minh Châu có thể nhìn ra là hình như Phong Lăng không nhắc đến cô ta thật...

Vậy chẳng phải cô ta tự nhấc đá đập lên chân mình sao?

Cô ta thầm cắn môi dưới.

"Đúng rồi, lần trước lúc cô Phong đi mua gia vị Miss, chuyện gì đã xảy ra thì tôi cũng không nhớ rõ lắm." Phong Lăng vốn không liên quan đến tình huống này bỗng dưng lại bị kéo vào, dứt khoát không tránh né nữa, nói thẳng: "Tôi chỉ nhớ là cô Phong đã nói cô ấy là vị hôn thê của lão đại, bảo tôi dẫn cô ấy vào trong căn cứ để tìm anh. Vì quy tắc của căn cứ nên tôi đã từ chối. Sau đó, hình như cô Phong không được vui cho lắm, xem ra... chắc tôi đã làm mất lòng cô Phong vì chuyện này thì phải."

Phong Lăng không nhắc đến chuyện lúc đó Phong Minh Châu đòi giành mua Miss trước mà chỉ nói đến chuyện có liên quan đến xưng hô vợ chưa cưới, nhưng nó đã đánh trúng vào điểm yếu quan trọng nhất trong lòng của Phong Minh Châu.

Phong Minh Châu há miệng, đang định giải thích thì Lệ Nam Hành đã lạnh lùng dùng ánh mắt mang ý cảnh cáo nhìn về phía cô ta.

"Vợ chưa cưới?"
"Nam Hành, em chỉ... chỉ nói vậy thôi..."

Lệ Nam Hành bật cười nhưng lại giống như ma quỷ, nhìn có vẻ nho nhã nhưng nụ cười này lại có thể khiến người nghe nổi da gà, lạnh cứng người.

Phong Minh Châu vẫn muốn giải thích, lúc này Phong Lăng đã đi vào phòng ngủ, như thể hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì tới cô ta.

"Sau này cô đừng đến gần chỗ của tôi, cũng đừng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của tôi. Cô Phong, con người thì phải biết tự trọng." Ánh mắt của Lệ Nam Hành thâm thúy: "Có cần tôi tiễn cô ra ngoài không?"

Phong Minh Châu tức đến mức oán hận: "Em..."

Nhưng lời nói còn chưa dứt, cô ta đã bị ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông làm cho cứng người.

Đôi mắt của Phong Minh Châu đỏ lên, cô ta cắn môi quay người định đi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói vô cùng chán ghét của người đàn ông vang lên: "Cầm đồ của cô đi luôn."

Ngập ngừng một lát, Phong Minh Châu khó hiểu nhìn về phía anh.

Khi quay đầu lại, cô ta đã thấy ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông liếc về phía thỏi son bị cô ta ném dưới tấm thảm.

Sống lưng Phong Minh Châu chợt cứng đờ. Một lúc lâu sau, cô ta mới cúi người xuống nhặt thỏi son lên, sau đó không thể ở lại thêm được nữa, bước nhanh ra ngoài.

Lệ Nam Hành không có thời gian để ý tới người con gái này, anh xoay người nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đã bị Phong Lăng đóng lại.

...

Phong Lăng đã chuẩn bị đi ngủ, đang định xem bộ phim mà A K bảo mình xem, kết quả còn chưa nằm xuống, cửa phòng ngủ đột nhiên "bị mở ra.

Cô quay ra thì nhìn thấy Lệ Nam Hành.

"Lão đại?"

"Cậu rất để ý đến năm chữ 'vợ chưa cưới của tôi' à?" Người đàn ông nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô.

Nét mặt của Phong Lăng đột nhiên cứng lại: "Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Cậu nói thử xem?" Thấy cô đã ngồi trên giường, Lệ Nam Hành không đi qua, thân hình cao lớn đứng dựa vào cửa, anh nhìn thẳng vào cô: "Tôi bảo cậu kể lại chuyện xích mích giữa cậu và cô ta, sau khi lược bớt tất cả nội dung và chuyện xảy ra, cậu lại chỉ thẳng vào chuyện cô ta nói mình là vợ chưa cưới của tôi. Cậu nắm bắt ngay điểm này thì chứng tỏ cậu nhớ kỹ nó, đồng thời cũng rất để ý tới nó."

Phong Lăng không giỏi ăn nói và giảng giải, chỉ nghĩ gì nói đấy.

Thế này cũng có thể coi là cô để bụng sao?

Đối diện với người đàn ông dường như đang có tâm trạng rất tốt, Phong Lăng thầm mắng anh một câu là đồ thần kinh, tiếp theo vén chăn lên chui vào, sau đó nói: "Chuyện này vốn chẳng to tát gì, cô Phong muốn nói ra một lý do nên tôi nói mấy câu theo nguyện vọng của cô ấy thôi. Nghĩ gì thì tôi nói đấy, tôi không có ấn tượng sâu với những chuyện không lưu tâm, nên căn bản không để ý."

"Ừm, không có ấn tượng sâu với chuyện mình không chú ý, nhưng chỉ có ấn tượng sâu với danh xưng 'vợ chưa cưới của tôi' do cô ta nói ra." Người đàn ông lại mỉm cười.

Khóe miệng Phong Lăng run rẩy, dứt khoát nằm thẳng xuống, cầm điện thoại lên tỏ vẻ muốn xem phim, không để ý đến anh nữa.

Lệ Nam Hành cũng không tiếp tục đùa dai, chỉ mỉm cười, nói một câu: "Nghỉ ngơi cho tốt." Anh giơ tay tắt đèn trong phòng ngủ giùm cô, chỉ để lại ngọn đèn áp tường trước giường, sau đó đóng cửa.

...

Vết thương của Phong Lăng đã hồi phục khá tốt, ngoài lúc huấn luyện thể lực đơn giản khiến đầu óc hơi choáng váng hay hơi trướng lúc dùng sức thì gần như không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Miệng vết thương cũng không cần phải thay thuốc, dán băng keo nữa, chỉ để lại một vết sẹo mờ nho nhỏ. May mà vết thương này là do bị va vào tường, đa số các vết thương khác đều là ngoài da, mặt vết thương không giống như vết dao hay bị bỏng đến mức khó khép miệng, nếu xử lý cẩn thận thì sẽ không còn sẹo nữa.

Nhưng bây giờ, trong khi vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo, cô phải thả phần mái ngắn cũn xuống để che đi, nếu để lộ ra thì nhìn có vẻ hơi khó coi.
Chí ít thì bản thân cô thấy chướng mắt.

Vì vậy tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn, Phong Lăng không muốn cắt tóc quá ngắn.

Nhân lúc Lệ Nam Hành không có nhà, Phong Lăng gọi điện thoại tới văn phòng của căn cứ, hỏi về tình hình xử lý chuyện mình giết lão sĩ quan chỉ huy.

Nếu cô chỉ hỏi đám A K, bọn họ sẽ bảo cô cứ yên tâm, không cần lo lắng, mọi chuyện cứ giao hết cho lão đại để anh ta xử lý, không cần quan tâm.

Nhưng nếu chuyện này thật sự có thể giải quyết một cách nhanh chóng như vậy thì mấy ngày nay, Lệ Nam Hành cũng không cần phải thường xuyên đi ra ngoài.

Dù mỗi khi anh quay về đều không nói gì nhưng Phong Lăng có thể nhìn ra quá trình giải quyết chuyện này không quá thuận lợi, nhất định phải chu đáo mọi mặt, tuyệt đối không thể để bên quân đội Mỹ nắm được bất kỳ điều gì. Nếu không, mọi sự nỗ lực trước đó đều sẽ đổ sông đổ bể.
Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Phong Lăng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng khi cô gọi tới văn phòng của căn cứ để hỏi thăm, người của căn cứ cũng không nói gì nhiều với cô, chỉ dặn cô là tạm thời đừng chạm mặt với người của quân đội Mỹ và càng không nên liên lạc với bất kỳ ai ngoài căn cứ.

Có phải mức độ phát triển của sự việc đã đến giai đoạn nào đó hay không, Phong Lăng cũng coi như nghe ra được đại khái qua lời nói của họ.

Đối với nước Mỹ, quân đội vốn có quyền lực khá lớn, ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, còn lý do khiến quân đội bên này không ưa căn cứ XI nhất chính là vì một núi không thể có hai hổ. Dù thế nào đi nữa, ở trong cứ quân đội xảy ra sự kiện sĩ quan chỉ huy bị giết, dù là trên phương diện dư luận hay thời gian thì đều không thể nói xử lý là xử lý được ngay.

Hơn nữa, quân đội Mỹ và căn cứ XI vốn có mẫu thuẫn ngầm, từ chuyện này, có thể coi là bên bọn họ đã nắm được điểm yếu của căn cứ XI, chắc bên quân đội vẫn sẽ nghĩ cách để kiện cáo.

Trong chuyện này, nếu không phải vì cô là người của căn cứ XI hay nếu không vì có Lệ Nam Hành ra mặt, chắc cô chỉ có duy nhất một con đường chết.

Cô đã đọc một số tin tức liên quan đến quân đội Mỹ gần đây, chuyện tên sĩ quan chỉ huy bị giết đã bị đè xuống, không hề thông báo ra ngoài, cũng có nghĩa là cho đến tận bây giờ, chuyện này chỉ có đám người họ biết, bên ngoài không thể biết được.

Nhìn những tiêu đề tin tức dài dòng trên mặt báo, Phong Lăng lại nói với người của văn phòng về ý định của mình nhưng người đó lại bảo cô cứ tiếp tục ở bên ngoài, tạm thời đừng có bất kỳ hành động gì, tất cả hãy nghe theo chỉ thị của lão đại, không được phép hành động lỗ mãng.

Sau khi cúp điện thoại, thần kinh căng như dây đàn của Phong Lăng đã thả lỏng hơn một chút.

Thật ra cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị căn cứ XI đuổi đi. Không phải là vì tình hình hiện tại của cô khó cứu vãn đến đâu mà chỉ là bên quân đội Mỹ chắc chắn sẽ bắt tay với vài người để gây áp lực cho căn cứ XI, hoặc đe dọa, dụ dỗ. Hiện tại, có không ít người đỏ mắt vì vị thế cao ngất của căn cứ, cân nhắc thiệt hơn, vứt bỏ cô thật ra không phải là một sự lựa chọn quá khó hiểu.

Nhưng sự lựa chọn của căn cứ XI lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô.

Họ không hề đuổi cô.

...

Buổi tối, Lệ Nam Hành nhắn tin cho cô nói tối nay anh sẽ về nhà họ Lệ, có chuyện cần bàn bạc với mấy ông cụ trong nhà, bảo cô ở nhà một mình phải nghỉ ngơi cho tốt.

Sau khi nhìn điện thoại, Phong Lăng nằm xuống.

Một mình nằm trên chiếc giường rộng rãi, Phong Lăng nhắm mắt trong bóng tối nhưng lại trằn trọc không ngủ được.
Trước giờ, cô chưa từng biết hóa ra mình thích ứng với sự tồn tại của một người lại nhanh đến vậy. Mới chỉ có mấy ngày, còn chưa tới một tuần, cô đã quen với sự tồn tại của một người khác ở phòng ngủ đối diện hoặc sự tồn tại của người đó ở trong phòng sách, hay phòng khách. Chỉ cần cô mở cửa phòng ngủ ra, nhất định sẽ nhìn thấy ngọn đèn trong căn phòng mà người đó ở luôn bật sáng.

Cô dùng thời gian hơn mười năm để thích ứng với cuộc sống một mình, học được cách từ bỏ sự cô đơn và lạnh lẽo, nhưng không ngờ trong mấy ngày ngắn ngủi như thế này, cô đã thích ứng với hơi ấm của một người, quen dần với cảm giác bên cạnh mình có một người.

Nhưng còn chưa đợi cô hoàn toàn quen thuộc, tối hôm nay, người ta lại đột nhiên không về.

Hình như Lệ lão đại không hề thích về nhà họ Lệ, mỗi lần từ nhà họ Lệ quay lại căn cứ, sắc mặt của anh đều rất khó coi, rõ ràng, tiết tấu giải quyết công việc giữa anh với mấy ông cụ đó không ăn nhịp với nhau.

Bây giờ xảy ra chuyện một sĩ quan chỉ huy của quân đội Mỹ bị giết, cấp trên của căn cứ XI đang bị gây áp lực, e là áp lực đến từ mấy ông cụ của nhà họ Lệ còn lớn hơn nhiều

Phong Lăng trở mình.

Không ngủ được.

Rõ ràng từ trước tới nay, phong cách làm việc của Lệ lão đại hoàn toàn không cần ai phải lo nghĩ.

Nhưng bây giờ, Phong Lăng vẫn cứ lo lắng cho anh.

Cô biết loại cảm giác này không phải là sợ anh sẽ xảy ra chuyện mà là một loại cảm xúc bận lòng chính cô cũng không thể nào hiểu được.

Không biết Phong Lăng đã suy nghĩ miên man đến lúc nào, cuối cùng cô vẫn mơ màng chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng ngày hôm sau, khi Phong Lăng đang thực hiện bài tập luyện thể lực đơn giản, thấy thời tiết bên ngoài khá đẹp, một mình ở nhà quả thực cũng hơi buồn chán, hơn nữa đến bây giờ, cô cũng chưa nhận được tin nhắn gì của Lệ Nam Hành, cô đã gửi cho anh một tin nhắn hỏi anh khi nào sẽ quay lại nhưng anh vẫn chưa trả lời.

Mười hai giờ trưa, Phong Lăng mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, nhưng cô vẫn nhớ lời mà Lệ lão đại đã căn dặn, không được rời khỏi khu này, nếu muốn mua gì hay ăn gì, trong tiểu khu có một cửa hàng tiện lợi mở hai mươi tư giờ, căn bản là không cần phải đi đâu quá xa.

Đầu tiên, cô đi xuống tầng bên dưới, cũng chính là căn hộ thuộc quyền sở hữu của cô mà Lệ Nam Hành đã nói. Cô mở cửa ra, bước vào quan sát, quả nhiên là phong cách lắp đặt thiết bị rất đơn giản. Vì chưa có ai ở đây nên dù đồ trang trí trên tường đều rất đẹp và sạch sẽ, nhưng lại vắng lặng đến mức nghe được tiếng hít thở của bản thân.

Trong đây chỉ còn thiếu đồ dùng trong nhà và thiết bị điện.

Hơn nữa, căn hộ này nằm bên dưới tầng căn hộ của Lệ Nam Hành, cảnh vật mà cô nhìn thấy khi đứng trước cửa sổ sát đất giống hệt như khi ở căn hộ tầng trên.

Dù mấy ngày nay Phong Lăng chưa từng mở miệng hỏi Lệ Nam Hành nhưng cô cũng biết căn hộ này nằm ở một khu vực rất đắt đỏ của Los Angeles, chắc chắn là một địa điểm tấc đất tấc vàng, nhưng cô chỉ kiếm được có chút tiền ít ỏi, chắc đến tiền đặt cọc cũng không trả nổi.

Cô đi dạo quanh căn hộ một vòng, cảm thấy không hứng thú như ở tầng trên nên lại đi ra ngoài. Phong Lăng không đi lên trên tầng ngay mà đi thang máy xuống dưới lầu, định đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít mỳ.

Khi Lệ lão đại không có ở đây, dù Phong Lăng không quá rành việc nấu nướng nhưng cũng không thể ăn đồ ăn mua bên ngoài mãi được. Dẫu từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng có cơ hội xuống bếp nhưng đun nước nấu mỳ nhưng cô vẫn có thể làm được. Đằng nào thì sau khi mỳ chín, cô chỉ cần mua ít gia vị bán sẵn, đổ vào trộn lên là đã có thể ăn được.

Phong Lăng đi ra khỏi tòa chung cư, vừa bước chân ra ngoài, cô đã chạm mặt ngay với hai người bước vào.

Trông thấy hai người này, sắc mặt của Phong Lăng từ bình tĩnh chuyển thành hờ hững.

Hai người đang bước đến gần này chính là Phong Minh Châu và Tần Thư Khả.

Giây phút trông thấy Phong Lăng, hai mắt Tần Thư Khả lập tức như phát sáng lên: "Hây, anh trai ở đây thật hả!"

Phong Lăng liếc nhìn hai người, cô không hiểu nhiều về những suy nghĩ thầm kín giữa con gái với nhau nhưng cô có thể nhìn ra Tần Thư Khả khá ngây thơ, Phong Minh Châu thì là một người rất khôn khéo. Cô biết Phong Minh Châu không phải là một người nhịn
nhục bất kỳ việc gì nhưng cô ta lại gọi Tần Thư Khả đến đây, rốt cuộc là có mục đích gì?

Hơn nữa, không phải Lệ lão đại đã nói chuyện rõ ràng với cô ta rồi sao?

Vậy có nghĩa là hôm nay Phong Minh Châu đến đây, rõ ràng không phải là đến tìm Lệ Nam Hành.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Cô ta lôi Tần Thư Khả đến đây, không lẽ là... đến tìm cô?

"Chị họ tôi nói mấy hôm trước đã thấy cậu ở gần đây, tôi còn không tin, nào ngờ cậu lại ở đây thật. Ơ, đầu cậu sao thế, bị thương à?" Tần Thư Khả tới gần, giơ tay muốn chạm vào vết thương trên đầu Phong Lăng với thái độ quan tâm. Kết quả, khi tay cô ấy cách đầu Phong Lăng mười centimet thì người thanh niên ở trước mặt đã lùi lại một bước với vẻ mặt lạnh nhạt.

Bàn tay của Tần Thư Khả lập tức cứng đờ giữa không trung, cô ấy ngớ ra nhìn Phong Lăng. Dù Tần Thư Khả biết tính cách của Phong Lăng khá lạnh lùng nhưng bây giờ, vẻ mặt của Phong Lăng dường như không chỉ có sự lạnh nhạt, mà còn giống như có thêm vài phần dè chừng và cảm giác xa cách.

"Nếu cô Phong không điều tra ra lý do mà tôi ở đây thì sẽ không tới đây thêm lần nữa. Cô Tần chưa hỏi chị họ mình về những lý do này sao?" Phong Lăng lạnh nhạt nói một câu.

Sắc mặt của Tần Thư Khả lập tức thay đổi: "Cậu..."

"Được rồi, Thư Khả, chị cũng chẳng ngại nói cho em biết, chàng trai mà em luôn nhung nhớ gần đây đã gây ra một chuyện rất lớn. Em có tin không, cậu ta đã giết ngài sĩ quan chỉ huy của quân đội Mỹ, sau đó, cũng không biết cậu ta đã dùng thủ đoạn gì mà lừa cả căn cứ XI để bọn họ muốn bảo vệ cậu ta cho bằng được, cho dù phải đối đầu với quân đội cũng nhất quyết không giao người ra. Bây giờ, thậm chí đến cả Nam Hành cũng dẫn cậu ta về nơi ở của mình, để cậu ta dưỡng thương ở đó. Rõ ràng là người gây ra họa, mang đến tai vạ cực kỳ lớn nhưng bây giờ lại sống an nhàn ở đây, chỉ có bản lĩnh gây sự nhưng lại không có dũng khí chịu trách nhiệm, đúng là chẳng có một chút khí phách nào của đàn ông cả."

Phong Minh Châu vừa nói vừa cười, từ đầu đến cuối ánh mắt của cô ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô ta đi đôi giày cao gót, nhìn xuống Phong Lăng: "Nhà họ Phong luôn có qua có lại với quân đội, nếu không nhờ vậy thì tôi thật sự không ngờ được những chuyện mà cậu đã làm, càng không nghĩ ra được lý do cậu sống ở nhà của Nam Hành lại là vì cậu đã gây chuyện, còn bắt Nam Hành phải gánh nhiều áp lực nặng nề thay cho cho mình như vậy. Thế mà cậu lại trốn ở đây giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cậu thật sự có thể thanh thản sao?"

Phong Lăng liếc nhìn cô ta: "Cô Phong, tôi không có hứng thú với việc cô nghe ngóng tin tức này từ đâu, nếu cô chỉ biết sơ lược của sự việc mà không biết nguyên nhân xảy ra và tình huống cụ thể thế nào thì tôi khuyên cô: Đừng nên ăn nói lung tung. Còn Lệ lão đại có phải chịu áp lực thay tôi hay không, anh ấy sẽ trực tiếp nói rõ với tôi, không cần cô Phong phải đến nhắn giùm đâu. Bất kể việc gì mọi người cũng đều có suy nghĩ của mình, tôi cũng tự hiểu rõ, cô không phải là người của căn cứ XI nên không có quyền soi mói về chuyện của tôi."

Vốn dĩ Tần Thư Khả nghe nói Phong Lăng ở đây nên nhân lúc rảnh rỗi, cô ấy đã theo chị họ đến, kết quả lại đứng đây nhìn hai người này: Một người bực dọc tức giận, một người lại có thái độ lạnh lùng, hờ hững. Tần Thư Khả bỗng thấy hơi khó xử.

Hai người này... Có chuyện gì vậy...

Phong Minh Châu hừ một tiếng, cười nói: "Tôi muốn biết cậu đã ở căn cứ XI bao lâu, rốt cuộc đã lập được bao nhiêu công lao mới có thể triệt tiêu, bù trừ được một tội danh lớn như thế này. Cậu đúng là lợi hại thật đấy, dám giết cả ngài sĩ quan chỉ huy. Bao năm nay, căn cứ XI luôn bình yên, đây là lần đầu tiên họ gặp phải một kiếp nạn lớn đến vậy, mà nguyên nhân của sự việc lại nằm ở cậu. Tôi thật sự không hiểu Nam Hành nghĩ gì mà vẫn còn bảo vệ cậu!"

"Chị họ, không phải cậu ấy đã nói rồi sao, bất kể xảy ra chuyện gì, khi chị không hiểu tình hình cụ thể thì đừng tự đưa ra kết luận sẽ tốt hơn, vả lại cậu ấy cũng không đụng chạm gì chị cả, chị bị làm sao vậy..." Tần Thư Khả thấy có gì đó không đúng, nên vội giảng hòa.

Phong Lăng lạnh lùng lên tiếng: "Nếu cô Phong thật sự không thể chấp nhận được chuyện này thì có thể nói rõ với Lệ lão đại. Bây giờ, vì mệnh lệnh của lão đại nên tôi phải ở lại đây, không được đi ra ngoài. Nếu cô có thể bảo anh ấy rút lại mệnh lệnh thì tôi sẽ lập tức đi ngay. Chứ bây giờ, cô chặn đường tôi ở đây rồi lên tiếng trách móc thế này cứ như thể cô đang oán hận vì người tôi giết không phải là sĩ quan chỉ huy mà là cha mẹ của cô vậy. Tôi thật sự không thể hiểu nổi là cô đang nghĩ cái gì nữa."

Vì câu nói này của Phong Lăng, mà trong phút chốc, sắc mặt của Phong Minh Châu cứng đờ.

Thật ra giọng điệu của Phong Lăng không nặng nề, thậm chí không hề thấy chút bực tức nào, nhưng chính vì thái độ vừa hờ hững, vừa như thể không đặc biệt để tâm này của cô đã khiến cho những chuyện mà Phong Minh Châu làm trở nên xấu xa.

"Phong Lăng, tôi nghe nói ở căn cứ XI, cậu cũng không được mọi người chào đón cho lắm, đặc biệt, lúc các cậu huấn luyện hay kiểm tra, cậu thường xuyên dùng thủ đoạn gian dối khiến nhiều người không thích cậu. Cậu đừng nghĩ chút khôn vặt này của mình sẽ có tác dụng với Nam Hành. Sớm muộn cũng có một ngày, anh ấy sẽ nhìn rõ con người cậu, đến lúc đó, tôi sợ ngay cả tư cách quỳ dưới chân anh ấy, cậu cũng không có đâu. Căn cứ XI cũng sẽ chẳng tiếp nhận cậu nữa..."

Thấy cuối cùng Phong Lăng cũng nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm túc, Phong Minh Châu cảm thấy dường như mình đã lật ngược được thế cờ nên trên gương mặt cô ta lộ ra ý cười: "Dù căn cứ XI có quy định của mình nhưng chỉ cần là chuyện tôi muốn điều tra, không có gì mà tôi không tra ra được. Lúc trước, tôi thật sự không để tâm tới một thằng nhóc như cậu nhưng tôi không ngờ đến chỗ của Nam Hành, cậu cũng dám ở. Tôi nghe người trong căn cứ của các cậu nói, bình thường cậu rất thích dụ dỗ đàn ông trong căn cứ, trông dáng vẻ ẻo lả này của cậu... Chắc cậu không phải là gay đấy chứ, cậu thích đàn ông đúng không?"

"Chị..." Sao Phong Minh Châu càng nói càng quá đáng thế này, Tần Thư Khả đứng bên cạnh cũng thấy hơi lúng túng.

Dù phong cách hành xử của Phong Minh Châu có hơi mạnh mẽ nhưng thật ra tính cách vẫn khá tốt, hơn nữa bình thường, chỉ có tình huống giữa con gái với nhau mới xảy ra tình cảnh như tranh giành giữa tình địch thế này. Phong Lăng là con trai mà, chị họ có nhất thiết phải đối chọi gay gắt thế không? Hơn nữa, thái độ còn cứ như kiểu không đuổi Phong Lăng đi thì Phong Minh Châu sẽ không dừng lại vậy...

"Thư Khả, chị nói cho em biết, có biết vì sao hôm nay chị lại dẫn em đến đây như thế này không? Chính là chị muốn cho em thấy rõ bộ mặt thật của chàng trai mà em luôn yêu thích đấy, có lẽ em đã thích nhầm người rồi. Chị thấy có khả năng cao là cậu ta thích đàn ông, căn bản không hứng thú với phụ nữ. Nếu không, sao cậu ta lại không có bất kỳ phản ứng nào với sự theo đuổi của một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đầy sức sống như em chứ." Phong Minh Châu vừa nói vừa cười mỉa mai: "Bây giờ, đúng là ai cũng dám lăn lộn ở trong căn cứ XI nhỉ, về sau chắc chị phải nhắc với mấy ông cụ của nhà họ Lệ về chuyện này, đừng để một tên gay, nam không ra nam, nữ không ra nữ làm bẩn bầu không khí của căn cứ XI..."

"Không phải đâu, em chưa từng theo đuổi Phong Lăng, mới chỉ xin số điện thoại của cậu ấy mấy lần nhưng cậu ấy không cho thôi. Chị đừng hiểu lầm, em cũng không lấn cấn việc này đâu." Tần Thư Khả cau mày.

Phong Minh Châu ngập ngừng, bỗng nhiên quay sang, trừng mắt nhìn Tần Thư Khả: "Rốt cuộc em đứng về phe nào thế hả? Trọng sắc khinh chị đúng không?"

"..." Tần Thư Khả lúng túng: "Không, chắc chắn là em đứng về phe của chị mà! Nhưng giữa em và cậu ấy không có khúc mắc gì cả. Em không nói mấy lời đó được, em thích cậu ấy là thích cậu ấy, nhưng em không yêu cầu gì cả, hơn nữa cậu ấy cũng rất tử tế với em..."

Sắc mặt của Phong Minh Châu càng khó coi hơn.

Vốn dĩ cô ta định tìm một người giúp đỡ, kết quả người giúp đỡ này lại đi giúp người ngoài.

Phong Lăng rút điện thoại ra xem giờ, suy nghĩ một chút rồi thấy hình như mình cũng không có việc gì, cũng chẳng sợ lãng phí thời gian ở đây, vì vậy cô cất điện thoại rồi ngước mắt, không nói gì, chỉ dùng với ánh mắt châm chọc nhìn người phụ nữ chạy đến đây gây sự.
Thật ra, bản thân cô cũng cảm thấy rất khó hiểu, tại sao Phong Minh Châu này lại thích tìm cô gây sự như thế? Dù hai người họ đều mang họ Phong nhưng rõ ràng, cả hai không phải là người cùng một nhà, không lẽ họ là đối thủ trời sinh sao?

Thái độ lạnh nhạt của Phong Lăng khiến người ta không nhìn thấu, Phong Minh Châu đanh giọng nói: "Mấy ông cụ của nhà họ Lệ đã biết chuyện của cậu rồi, dù Nam Hành muốn bảo vệ cậu thì e là họ cũng sẽ không đồng ý đâu. Cậu cứ đợi bị căn cứ khai trừ đi. Dù cuối cùng tội danh giết ngài sĩ quan chỉ huy không bị đổ xuống đầu cậu nhưng cậu làm căn cứ trở nên lộn xộn, rối tung rối mù, mấy ông cụ sẽ không cho phép cậu tiếp tục ở lại."

Phong Lăng vẫn giữ vẻ thờ ơ, hoàn toàn không nhìn ra sự thay đổi rõ ràng, riêng chỉ khi bỏ điện thoại vào trong túi áo, ngón tay bỏ trong túi áo của cô hơi nắm lại, sau đó dần dần siết chặt, cuối cùng các đốt ngón tay cũng hiện lên màu trắng bệch.

Điều mà Phong Lăng quan tâm nhất chính là mình có thể yên ổn ở lại căn cứ XI hay không.

Nếu vì chuyện này, Phong Minh Châu mượn cớ để chất vấn, thậm chí nếu cô ta báo thẳng cho nhà họ Lệ thì sợ là cô thật sự sẽ bị ảnh hưởng.

"Thế cho nên hôm nay cô Phong tới đây là để thay mặt mấy ông cụ nhà họ Lệ à?" Phong Lăng nhàn nhạt hỏi.

Phong Minh Châu không nhìn ra được suy nghĩ của Phong Lăng nhưng cũng biết chắc thằng ranh trước mặt sẽ quan tâm đến vấn đề này, cô ta lập tức tỏ vẻ khinh thường, cười nói: "Sớm muộn gì thì nhà họ Lệ cũng sẽ biết chuyện này thôi, trong căn cứ có bao nhiêu người không ưa cậu, trong lòng cậu không rõ sao? Sớm muộn gì họ cũng sẽ truyền tin lên, tôi cũng chỉ thảo luận với mấy ông cụ, họ không hề hứng thú với chuyện của cậu nhưng còn chuyện cậu khiến cuộc sống trong căn cứ đảo lộn, hơn nữa bây giờ, cậu còn trắng trợn sống ở nhà của Nam Hành, rõ ràng họ đã rất tức giận. Tôi cũng không phải lên tiếng thay họ đâu, mà cũng chẳng cần tôi chuyển lời thì cậu cũng sẽ nhanh chóng nhận được quyết định khai trừ thôi. Căn cứ XI sẽ không còn là chỗ dung thân của cậu nữa."
Nguồn : we btruy en onlin ez.com
Phong Lăng chẳng buồn chú ý đến Phong Minh Châu, mà quay sang nhìn Tần Thư Khả đang có vẻ mặt mờ mịt: "Cô Tần, nếu không có chuyện gì thì các cô có thể về rồi. Chuyện của tôi, tôi tự có tính toán, không cần bất kỳ ai đến đánh giá, nhân phẩm của tôi tự tôi rõ. Dù giữa chúng ta không có giao tình gì nhiều nhưng với tính cách ngây thơ, không có tâm tư tính toán thiệt hơn thế này của cô thì tôi khuyên cô, về sau nên tránh xa mấy người họ hàng hay tính toán, suy tính thế này một chút."

Tần Thư Khả nửa hiểu nửa không gật đầu. Phong Minh Châu vốn không ưa Phong Lăng, nhưng tưởng tượng đến cảnh sau này, khi bị đuổi khỏi căn cứ, chắc Phong Lăng này sẽ không thể cười nổi, cô ta cũng chẳng buồn so đo với Phong Lăng nữa.

Phong Minh Châu hất cằm lên nói: "Căn cứ XI xảy ra chuyện này, chắc chắn mạng giao thiệp có liên quan phía trên của nhà họ Lệ, nhà họ Phong và Liên Hợp Quốc đều phải ra mặt, thiếu bên nào cũng không được. Dù gì thì người mà cậu động đến cũng là sĩ quan của quân đội. Tôi thấy chi bằng cậu nên ra đầu thú đi, đừng để bọn họ phải khó xử vì bảo vệ cậu. Dẫu sao cậu cũng sẽ nhanh chóng bị đuổi thôi, trước khi đi hãy làm chút việc tốt để họ bớt lo, cậu thấy sao?"

Phong Lăng không nói năng gì, xoay người định đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

Tần Thư Khả cũng vội vàng nhường đường.

Thấy thế, Phong Minh Châu hơi sốt sắng, bỏ lại một tiếng cười lạnh: "Phong Lăng, không lẽ cậu muốn thấy Lệ Nam Hành phải chịu áp lực lớn từ nhà họ Lệ vì chuyện của cậu sao? Cậu có biết mấy ông cụ của nhà họ Lệ độc tài đến mức nào không? Kiểu người có tính cách không bao giờ chịu gò bó như anh ấy, bây giờ vì chuyện của cậu mà phải chịu ràng buộc gấp nhiều lần, thậm chí đến các điều kiện hà khắc mà mấy ông ấy đưa ra, anh ấy cũng không nói hai lời đồng ý ngay, cậu đúng là cái đồ ăn hại!"

Hai hôm rồi, Lệ Nam Hành vẫn không quay về.

Đột nhiên Phong Lăng nhận được điện thoại của nhà họ Lệ, ông cụ Lệ đích thân gọi điện đến, yêu cần cô đến gặp mặt.

Cuộc gặp gỡ với Phong Minh Châu ngày hôm qua khiến tâm trạng Phong Lăng cảm thấy nặng nề suốt cả ngày. Đến khi nhận cuộc gọi từ nhà họ Lệ, dù tâm trạng của cô vẫn bất an nhưng cuối cùng cũng có thể bình tĩnh đôi chút, vì chí ít cô có thể đợi được một kết quả, chứ không phải cứ ở đây đợi mãi mà không biết gì.

Ở trên xe, Phong Lăng ngồi ở ghế sau, mặc cho tài xe lái xe, cô chỉ ngây ngốc nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.

Tài xế hỏi cô đường đi cụ thể nhưng cô không biết rõ, chỉ nói cho người ta biết địa chỉ chính xác mà ông cụ Lệ đã nói với cô, tài xế lái lòng vòng cả buổi trời mới tìm thấy được.

May mà cô xuất phát sớm, nên không bị muộn.

Sau khi đến địa điểm đã hẹn với ông cụ Lệ, Phong Lăng mới biết nơi này không chỉ có người của nhà họ Lệ mà còn có mấy vị lãnh đạo bên quân đội, người bên phía Liên Hợp Quốc và phóng viên quân đội, những người có chức vụ hay quyền hạn ảnh hưởng đến chuyện này.

Trước khi bước vào, Phong Lăng tìm thấy một chiếc gương trong phòng vệ sinh, chỉnh đốn lại bộ chiến phục màu đen đang mặc trên người một chút. Cho đến khi ông cụ Lệ cho người tới gọi cô, đôi mắt của cô vẫn không xao động, dù đang nhìn vào gương, nhưng rõ ràng không phải đang ngắm chính mình.

"Cậu Phong Lăng." Người mà nhà họ Lệ phái tới đang đứng ở bên ngoài phòng vệ sinh, anh ta mặc một bộ đồ vest màu đen, trông có vẻ là người thường xuyên làm việc bên cạnh mấy ông lớn này. Anh ta nói chuyện rất lịch sự, giọng nói cũng dứt khoát, lưu loát: "Có không ít người đang ở đây, cậu đừng để mọi người chờ quá lâu, đặc biệt là mấy vị của nhà họ Lệ. Nếu cậu muốn có một kết quả tốt, tôi khuyên cậu nên chú ý đến họ, đừng quá thất lễ."

Giống như bây giờ mới kịp phản ứng lại, cô nhìn người đàn ông ở bên ngoài, gật đầu: "Tôi biết rồi."

Đối phương thúc giục: "Nhanh lên, muộn rồi."

Nói đoạn, người đàn ông xoay người rời đi, bước chân của anh ta rất nhanh, nhìn có vẻ như thật sự là bị giục đi đến đây.

Phong Lăng nghiêng đầu nhìn bóng lưng của anh ta, có một cảm giác rất kỳ lạ, cô cảm thấy cuộc gặp này không liên quan gì đến Lệ Nam Hành, ít nhất hai ngày nay, cô không nhận được chút tin tức nào của anh. Nếu anh tham gia vào chuyện này, nhất định sẽ nói cho cô biết, dù chỉ là gọi một cuộc điện thoại, hay gửi một tin nhắn.

Vừa rồi dù người đàn ông đó trông rất lễ độ khiêm nhường nhưng cô cảm nhận được cảm giác coi thường khi nhìn người sắp chết, đồng thời cũng không quá nhẫn nại từ ánh mắt của anh ta.

...

Khi Phong Lăng bước vào nơi mà ông cụ Lệ nói, tất cả mọi người đều đã đến.

Lần đầu tiên gặp ông cụ Lệ và các vị lãnh đạo của quân đội cùng Liên Hợp Quốc, Phong Lăng cảm thấy mình được mở mang tầm mắt, cô bình tĩnh đứng ở giữa bọn họ.
Bên nhà họ Lệ có bốn ông lão, Lệ Quân Diên là ông Cả, ông Hai là Lệ Tấn Quốc, ông Ba là Lệ Văn Thượng, ông Tư là Lệ Kiến Vinh, tuổi tác của bọn họ đều đã quá bảy mươi.

Ông lớn Lệ Quân Diên là ông nội của Lệ Nam Hành, năm nay đã hơn tám mươi tuổi, ba vị còn lại thì không có cháu trai. Nghe nói Lệ Nam Hành lớn lên bên cạnh bốn ông lão nổi danh lẫy lừng này, nhưng anh không được hưởng thụ sự đối đãi yêu thương của ông nội dành cho cháu trai mà từ khi còn rất nhỏ, anh đã bị mấy ông cụ này ném vào trong căn cứ XI.

Dù Lệ Nam Hành là cháu trai duy nhất của nhà họ Lệ, là cậu chủ Lệ mà không ai bì nổi trong lời đồn, nhưng thật ra anh vốn chẳng được sống trong cảnh hưởng thụ mà ngược lại còn phải sống dưới sự hà khắc của bốn ông cụ nhà họ Lệ, trước những cây gậy ba toong trông như cây thước của họ.

Lệ Quân Diên nhìn thiếu niên dù biết rõ kết quả mình sẽ gặp phải nhưng vẫn can đảm tới đây, thấy "cậu ấy" vẫn giữ đúng chừng mực, dường như không hề ăn nhập gì với dáng vẻ đàn bà, ẻo lả, gây nhiễu loạn căn cứ như lời Phong Minh Châu nói.

Mấy ông lão khác cũng híp mắt lại, đánh giá cậu thiếu niên tên là Phong Lăng này.

Theo thói quen, mấy ông cụ vừa mở miệng đã dùng giọng điệu ra lệnh lạnh lùng, hỏi cô mấy chuyện không liên quan, ví dụ như Phong Lăng vào căn cứ năm nào, lúc trước cô luyện tập súng bắn tỉa như thế nào. Cuối cùng lúc nói đến vấn đề liên quan đến tốc độ và thân thủ của cô, Lệ Quân Diên đi thẳng vào vấn đề trước: "Phong Lăng, dù chúng tôi vẫn chưa có cơ hội đến căn cứ để gặp cậu, nhưng mấy năm nay cũng coi như được nghe một vài sự tích về cậu. Thành tích khảo sát mọi hạng mục của cậu trong số những người mới đều rất xuất sắc, điều đặc biệt khiến tôi bất ngờ là cậu gầy gò thế này mà lại có thể cầm được khẩu súng bắn tỉa khá là nhẹ nhàng thoải mái, xem ra, cậu là một nhân tài được sinh ra vì căn cứ. Nhưng dù cậu có ưu tú đến đâu, trung thành với căn cứ thế nào, chuyện cậu tự ý giết ngài sĩ quan chỉ huy của quân đội Mỹ cũng đã ảnh hưởng đến hòa bình giữa cả căn cứ XI và quân đội Mỹ. Đây không phải là chuyện nhỏ. Cậu đã trốn tránh nhiều ngày như vậy, không lẽ cậu vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc phải giải thích với quân đội Mỹ như thế nào sao?"

Đến lúc này, Phong Lăng vẫn hơi ngẩn ngơ, chưa hoàn toàn tập trung. Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!

Cô biết rõ rằng, nếu Phong Minh Châu đã dám liên hệ với ông cụ Lệ, dám nói ra những lời đó, chứng tỏ hiện tại Lệ Nam Hành thật sự đã bị ràng buộc bởi chuyện gì đó.

Có lẽ nguyên nhân chính là cô.

Dù lão sĩ quan chỉ huy mập có lỗi trước, nhưng chuyện giết sĩ quan chỉ huy của quân đội không phải chỉ lấy một lý do đơn giản là phòng vệ là có thể cho qua được. Dù bây giờ vì thái độ của nhà họ Lệ và Lệ Nam Hành, quân đội Mỹ không thể xuống tay với căn cứ XI, nhưng để bù đắp thể diện cho quân đội Mỹ, nhất định bọn họ sẽ tìm một lý do để dập cơn phẫn nộ của quân đội, chí ít cũng sẽ có một lối thoát.

Mà lối thoát hợp lý nhất chính là cô phải dùng cái chết để tạ tội, như vậy thì hai bên sẽ khôi phục lại trạng thái hòa bình.

Nếu cô cứ trốn tránh mãi thì chuyện này sẽ chỉ càng lúc càng gây rắc rối lớn cho Lệ Nam Hành.

Dù anh không nói gì, nhưng cô cũng không cho phép mình làm liên lụy đến anh, kể cả là người khác thì cô cũng sẽ không làm như vậy.

Cô vốn cho rằng mình chiếm ưu thế trong chuyện này nhưng cô lại quên mất rằng thế lực của căn cứ XI và quân đội Mỹ lớn đến mức nào, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến mất không phải là việc dễ dàng thực hiện được.

Dù sao Lệ lão đại cũng thật sự đối xử với cô rất tốt.

Cô không thể vì bản thân mình mà hại anh mãi được...

Đôi tay buông thõng hai bên của Phong Lăng siết chặt lại, cô ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị lên tiếng thì chợt nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng đang đứng ở góc khuất cạnh mấy chậu hoa đắt tiền ở một phía khác của bậc cầu thang đá cẩm thạch.

Lệ Nam Hành đút một tay vào trong túi quần âu, thân hình cao lớn, thắng tắp của anh khẽ tựa vào tay vịn cầu thang màu trắng, ẩn trong một chỗ thiếu ánh sáng, gương mặt tuấn tú của anh u ám.
Anh đang nhìn cô, hình như từ lúc cô bắt đầu đi vào đây, anh đã dõi theo cô, trong đôi mắt ảm đạm của anh là vẻ tản mạn vô lo.

Vừa thấy Lệ Nam Hành cũng ở đây, Phong Lăng vốn định thừa nhận mọi tội lỗi bỗng nuốt ngược trở lại.

Cảnh tượng trước mắt không giống trong tưởng tượng của cô cho lắm, cô còn tưởng Lệ lão đại bị các ông lão này nhốt lại, hay làm gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt này của anh, hình như tình huống trước mắt nhìn thì có vẻ là bị động, nhưng chỉ là bị động mặt ngoài, thật ra mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Thấy ánh mắt của Phong Lăng nhìn sang hướng khác, ông cụ Lệ thản nhiên ngoảnh đầu theo. Lúc nhìn thấy Lệ Nam Hành, ông không nói gì cả, chỉ nhìn lại về phía cô: "Sao? Tôi đã cho cậu thời gian mấy phút, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích việc này à? Hay là cậu định cứ im lặng thế này, không dám thừa nhận chuyện mà mình đã làm sao?"

Ánh mắt của Lệ Nam Hành thâm trầm, anh không hề có ý định trao đổi ánh mắt với cô.

Đột nhiên Phong Lăng nhớ đến những lời mà Phong Minh Châu đã nói.

Vậy mấy ngày nay anh không quay lại, cũng không liên lạc với cô, có lẽ là vì ông cụ Lệ đã hoài nghi điều gì đó. Vì không muốn để cô bị nghi ngờ hay tổn thương sâu hơn nên anh mới tạm thời lánh đi, không liên hệ gì với cô.

Vì dù chỉ là gọi điện hay nhắn tin, chỉ cần ông cụ Lệ muốn điều tra thì vẫn có thể tra ra được.

Vừa nghĩ như vậy, cô đã hiểu mọi chuyện.

Vậy nên bây giờ nhìn ông cụ Lệ có vẻ như đến đây để hỏi tội nhưng nếu bọn họ không ngăn cản Lệ Nam Hành đến đây, chứng tỏ họ không chỉ chừa cho cô một con đường chết mà đang cho cô một cơ hội để giải thích và khiếu nại.

Cơ hội này rất hiếm có, dẫu sao những người có mặt ở đây đều là người quyền lực và ảnh hưởng của các phe.

"Cậu Phong Lăng?" Người đàn ông đến từ nhà họ Lệ ở bên cạnh cau mày, khẽ thấp giọng nhắc nhở cô.

Phong Lăng hoàn hồn lại, quay lại nhìn về phía mấy vị đang ngồi trước mặt mình. Trên gương mặt là vẻ hòa nhã, cô không nói ra mấy lời thừa nhận hết trách nhiệm mà mình định nói nữa mà kể lại chuyện mình đột nhiên bị gọi đến quân đội, còn có tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày cô ở đó, đến chuyện camera theo dõi được lắp đặt trong phòng của cô và A K cũng được kể lại một cách rõ ràng, không sót một câu.

Sau khi tường trình xong, Phong Lăng mới bình tĩnh nói: "Phải! Đúng là tôi đã giết sĩ quan chỉ huy bên phía quân đội, tội danh này tôi nhận nhưng nếu các vị đã từng xem đoạn video giám sát ở hiện trường thì chắc cũng biết rõ rằng ban đầu tôi không hề xuống tay. Con người đều có khát vọng và bản năng muốn được sống, tính mạng của tôi và A K đều nằm trong tay của ông ta. Trong tình cảnh ông không chết thì tôi chết đó, những lời mắng chửi, sỉ nhục từ miệng của ông ta, còn có tính mạng của A K cũng đang bị đe dọa... Xin lỗi, lúc đó tôi không còn quan tâm đến đại cục được nữa, cũng không thể lo lắng đến mối quan hệ giữa căn cứ XI và quân đội Mỹ nên cứ như vậy xuống tay thôi."

"À, vậy thái độ hiện tại của cậu là không thừa nhận mình sai đúng không?"

Phong Lăng lạnh lùng đáp: "Tôi nhận tội danh giết người nhưng điều được gọi là đúng sai..." Cô ngập ngừng một lát, ánh mắt dường như lơ đãng liếc về phía người đàn ông đang đứng yên lặng cách đó không xa, sau đó nói một cách rõ ràng: "Tôi không sai thì tại sao phải nhận là mình sai?"

"Cậu... Đúng là quá kiêu ngạo!" Những người khác không có biểu cảm gì, riêng chỉ có mấy vị lãnh đạo trong quân đội Mỹ là vô cùng phẫn nộ.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Phong Lăng căn bản không hề do dự, nói tiếp: "Ở trong căn cứ mấy năm, tôi đã được các vị huấn luyện viên và giáo viên của căn cứ dạy dỗ. Họ dạy tôi cách làm người và xử sự, giết người là phạm pháp thì phải nhận tội, làm chuyện gì sai thì không được lấp liếm, nhưng nếu không làm sai, cho dù người khác có đập nát gối, tôi cũng không thể quỳ xuống nhận sai."
Cảm thấy ánh mắt của Lệ Nam Hành đang hướng về phía mình từ bên kia, Phong Lăng hơi ngập ngừng, sau đó đôi môi khẽ cong lên: "Ngoài ra, mấy ngày trước không phải là tôi trốn tránh, mà vì lúc đó, sĩ quan chỉ huy kia đã liên tục đập đầu của tôi vào tường. Tôi đã hôn mê mấy ngày liền, hai hôm nay mới tỉnh lại. Tình hình trong camera lúc đó thế nào thì chắc các vị đều có thể nhìn ra được, nếu tôi thật sự chết dưới tay của sĩ quan chỉ huy kia, sợ rằng tình trạng tử thi cũng sẽ thê thảm như vậy, đầu sẽ bị đập vỡ nên giờ dù có hôn mê mười ngày hay nửa tháng cũng không phải là nói quá. Không lẽ sĩ quan chỉ huy là người có thể chết, còn tôi không phải là người được làm bằng máu thịt hay sao?"

Ông cụ Lệ nhìn cô, giọng nói có vẻ nghiêm nghị: "Điều gì khiến cậu nghĩ rằng... Căn cứ XI sẽ không buộc tội cậu vì chuyện này?"

Phong Lăng cụp mắt, vốn dĩ giọng nói ngày thường của cô đã không lớn, nên bây giờ âm thanh phát ra còn nhỏ, nhẹ hơn nhiều và cũng càng lạnh nhạt hơn: "Vì lão đại của căn cứ XI đã từng nói, bất kể là người mới, người cũ hay đội viên tinh anh, huấn luyện viên hay người phụ trách, chúng tôi cũng đều làm việc vì cấp trên, ai cũng bình đẳng như nhau. Mà Trung Quốc có một câu châm ngôn thế này, vua chúa phạm tội cũng xử phạt như thường dân, dù tôi đã giết sĩ quan chỉ huy cao cao tại thượng của quân đội Mỹ vì tự vệ quá mức, nhưng sự bình đẳng giữa con người với nhau đủ để chứng minh là tự ông ta gieo gió gặt bão. Tội giết người mà tôi gánh chịu là chuyện của tôi, nhưng tội lỗi mà sĩ quan chỉ huy kia đáng lẽ phải gánh vác thì cuối cùng ông ta cũng đã dùng tính mạng để chuộc lỗi, đây cũng là chuyện của ông ta. Không phải là người trong cuộc thì không có tư cách phán xét tình huống lúc đó."

Ông cụ Lệ hơi nhíu mày lại: "Vậy còn chuyện quân đội nói là Nam Hành ra sức bảo vệ cậu là vì thằng bé cũng có hứng thú với đàn ông giống như ngài sĩ quan chỉ huy, vì tình cảm cá nhân mà thiên vị, làm trái pháp luật thì sao?"

Hôm nay, bộ trang phục mà Phong Lăng mặc là bộ đồng phục chiến đấu màu đen thường mặc hàng ngày, cô đứng ở đây, kiên cường không khúm núm, nhưng vì câu nói này của ông cụ Lệ, cô lập tức hiểu ra cuộc gặp hôm nay rốt cuộc là vì chuyện gì.

Mục đích của mấy ông cụ nhà họ Lệ chính là vì danh tiếng của căn cứ XI và của Lệ Nam Hành. Trong chuyện này, dù phải hi sinh một nhân vật nhỏ bé như cô hay để cho quân đội cuối cùng phải nén giận đều được, bọn họ chẳng quan tâm, điều họ để ý tới chỉ là ảnh hưởng của dư luận đối với căn cứ và Lệ Nam Hành.

Mấy ông cụ không định bảo vệ người nào, cũng chẳng hề chĩa mũi dùi vào bất kỳ ai, nhưng rõ ràng, ai dám bàn tán về người của nhà họ Lệ ở sau lưng thì chính là đang đối đầu với bọn họ.

Ông đang cho Phong Lăng một cơ hội để giải thích.

Phong Lăng mỉm cười: "Theo tôi được biết, bình thường, khi Lệ lão đại ra ngoài làm nhiệm vụ với thành viên của căn cứ, bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm nào, anh ấy đều xông lên trước. Dù là người phụ trách của căn cứ hay là cháu trai độc nhất của nhà họ Lệ, anh ấy cũng chưa từng đẩy thành viên dưới quyền mình ra ngoài hay bán đứng họ, tất cả mọi người trong căn cứ XI đều hiểu rõ con người của Lệ lão đại. Bây giờ, xảy ra chuyện như vậy, sau khi biết tôi đã chịu oan ức, lão đại mới bảo vệ tôi, đây cũng là chuyện rất bình thường. Đây là lần đầu tiên mà tôi nghe thấy tin đồn về phương diện này, không lẽ lão đại có hứng thú với tất cả các thành viên trong căn cứ được anh ấy bảo vệ phía sau sao? Từ sau khi gia nhập vào căn cứ, thời gian mà tôi tiếp xúc với Lệ lão đại không được coi là nhiều, tôi từng nghe mấy huấn luyện viên trong căn cứ kể, trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, có người hi sinh tại trận vì đỡ đạn cho lão đại, anh ấy đã ôm thi hài của người anh em đó, ngồi ở khu vực có bom mìn cả một đêm không rời đi. Tình anh em như vậy mà lại bị bôi nhọ như thế sao?"

Lúc này ông cụ Lệ vừa mỉm cười, vừa cất giọng hỏi một cách thích thú: "Vậy tin đồn trong căn cứ là cậu có quan hệ bừa bãi với những người khác nên bị nhiều thành viên ghét bỏ và bài xích, chuyện này là thế nào?"

Mấy giây sau, Phong Lăng nhàn nhạt nói: "Bằng chứng ở đâu? Chỉ dựa vào lời nói nhảm nhí của những thành viên có thành kiến với tôi mà có thể nhận định về nhân phẩm của tôi như vậy sao? Cả căn cứ có hơn một ngàn người, tôi muốn biết rốt cuộc là ai đã đứng ra thay mặt cho tất cả các anh em trong căn cứ đưa ra kết luận về tôi như vậy. Mọi hành vi của tôi đều đường đường chính chính, nếu các vị muốn điều tra về nhân cách của tôi, tôi sẽ rất vui vẻ chấp nhận, hơn nữa còn hoàn toàn phối hợp. Còn về những thành viên trong trại huấn luyện khác thường ngày không ưa tôi, họ đánh giá về tôi như thế nào thì tôi không quan tâm."

Cô nói lời này rất thản nhiên nhưng mọi người ở đây đều có thể nghe ra ngụ ý của cô là...

Trong căn cứ đều là đàn ông, không có nhiều chuyện và ý kiến vớ vẩn, người nào không ở trong cuộc không nên dính vào, còn những người quan tâm đến cô cũng sẽ chỉ quan tâm một cách lặng lẽ, sẽ không chạy đi nói này nói nọ lúc người của quân đội đang tiến hành điều tra, mà những người cố ý chạy đến "thay mặt cho tất cả các thành viên của căn cứ" mới thật sự có ý xấu, thậm chí đã sớm có ý đồ muốn đuổi cổ cô đi từ lâu.

Nhiều lúc, người có vấn đề thật sự không phải là đối tượng được bàn tán trong lời nói mà người loan tin vớ vẩn khắp nơi.

Ý nghĩa sâu xa trong câu nói này của Phong Lăng chính là: Người thị phi chắc chắn phải có chuyện thi phi, nhưng chắc chắn cô không phải là người như vậy. Muốn điều tra rõ ràng thì nên bắt đầu điều tra ngọn nguồn câu chuyện, chứ không phải đến tìm cô.

Ánh mắt của Phong Lăng vô cùng chính trực, vẫn duy trì được sự thản nhiên khi đứng trước mặt mọi người như thế này thì có thể thấy Phong Lăng có tính cách kiên định và chững chạc như thế nào. Hơn nữa dù trông vóc người khá nhỏ nhắn, trắng trẻo nhưng lại là sự trắng nõn khiến người ta yêu thích, chứ không phải kiểu ẻo lả, quái gở.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là Phong Lăng không nói dối.

Phong Lăng này có ngũ quan cân đối, đối nhân xử thế bình thản, không thêu dệt chuyện, dù không phải là người có hứng thú với đàn ông, nhưng khi biết cô bị oan ức, theo bản năng, người khác vẫn muốn giúp đỡ, huống chi là những người có tình có nghĩa ở trong căn cứ XI bọn họ.

Vì vậy những tin đồn nhảm nhí mấy ngày gần đây giờ khắc này đã được xóa bỏ hoàn toàn, vì Phong Lăng đã đích thân lên tiếng giải thích và chứng minh.

Mấy ông cụ của nhà họ Lệ đã dãi nắng dầm mưa bao năm nên mắt nhìn người rất chuẩn, bây giờ họ lại tận mắt nhìn thấy Phong Lăng, trong đầu ít nhiều cũng đã có quyết định.

Vả lại, nếu Phong Lăng thật sự có tình cảm hay suy nghĩ không nên có nào đó với Lệ Nam Hành, bọn họ cũng có thể nhìn ra ngay.

Nhưng thứ mà họ nhìn thấy chỉ là sự chân thành trong đôi mắt của "cậu ta".

Bất kể là trong công việc hay chuyện tình cảm, cô đều rất rõ ràng rành mạch, không hề tỏ ra chột dạ chút nào.

Mấy ông cụ nhà họ Lệ không lộ ra biểu cảm gì nhưng gương mặt lại mang ý cười, nhìn về phía những người khác: "Các vị còn muốn hỏi gì nữa không? Người đã ở đây rồi, dẫn đi, nhốt lại, xử lý theo pháp luật bình thường hay giải quyết luôn ở đây thì tùy các vị quyết định."

Sắc mặt của mấy vị lãnh đạo trong quân đội Mỹ khá khó coi, nếu người của Liên Hợp Quốc không có mặt ở đây, đương nhiên bọn họ sẽ chọn cách đưa Phong Lăng đi.
Nhưng bây giờ đã nói đến đây, tới mức Phong Lăng hoàn toàn không có một chút lỗi lầm nào, thậm chí hình như căn cứ XI mới là bên luôn phải chịu đựng tất cả, rõ ràng là quân đội cố ý dẫn người của họ vào trong trọng cứ quân sự, sau đó gây ra chuyện.

Bây giờ bảo bọn họ phải xử trí thế nào đây?

Bọn họ không thể nói là muốn dẫn người đi.

Vào lúc lãnh đạo của quân đội Mỹ lạnh mặt định nói là giải quyết theo pháp luật thì một vị lãnh đạo của Liên Hợp Quốc bỗng lên tiếng: "Qua camera giám sát và khẩu cung của các bên, còn có đích thân đương sự biện bạch rõ ràng, chúng tôi cũng đã hiểu được toàn bộ sự việc này. Nếu là do ngài sĩ quan chỉ huy Rick sai trước mà căn cứ XI muốn tranh luận, quân đội cũng nên đẩy sĩ quan chỉ huy Rick ra để ông ta tự giải quyết để dẹp yên chuyện này. Bây giờ, hai đương sự, một người bị thương, còn một người đã chết, thật ra không có bên nào có lỗi với bên nào cả, người làm sai trước đã phải lãnh chịu hậu quả, không nhất thiết phải tiếp tục kéo dài sự thù hằn. Còn về phần cậu Phong Lăng đây, hiện nay cậu ấy đang là một trong những tay súng bắn tỉa đáng được bồi dưỡng trong căn cứ XI, cậu ấy không có lỗi nhưng tội giết người thì vẫn phải bị trừng phạt, không theo pháp luật, vậy thì chọn một cách để cậu ấy chịu phạt, sau đó cũng không nhất thiết phải tiếp tục truy cứu chuyện này nữa."

Ánh mắt của mấy người trong quân đội Mỹ thay đổi, bàn tay đặt trên đầu gối cũng nắm chặt lại.

Không cần tiếp tục truy cứu nữa?

Mục đích mà mấy ông cụ của nhà họ Lệ gọi người đến đây chính là vì kết quả như thế này? Chứ không phải thật sự cho quân đội một câu trả lời ư?

Quả nhiên bốn lão già này đều là người sành sỏi, rất giỏi mưu tính, xa cách gần gũi bọn họ cũng rất rõ ràng. Dù bọn họ không thân thiết với Phong Lăng nhưng chỉ cần là người của căn cứ XI, chắc chắn bọn họ sẽ không thể làm mất thể diện của mình ở đây. Còn chuyện này, bất luận là từ phía Lệ Nam Hành hay mấy ông cụ của nhà họ Lệ, quân đội đều không được hưởng chút lợi ích nào!

Phong Lăng cũng đã nhanh chóng sáng tỏ.

Giải quyết vậy là xong rồi sao?

Cô không phải đến tìm chết ư?

Đây là cuộc gặp mà nhà họ Lệ đặc biệt sắp xếp để cô đến biện minh cho bản thân sao?

Cô chợt vô thức ngẩng đầu nhìn về phía mà Lệ Nam Hành đang đứng.

Anh vẫn đứng đó, thản nhiên nhìn cô.

Người đàn ông thờ ơ đùa nghịch chiếc bật lửa màu bạc trong tay, sự yên tĩnh của anh khiến người ta thấy an lòng, lại vừa có một vẻ kiêu ngạo thâm sâu khó lường.

Vì những câu nói lúc trước của Phong Minh Châu, trái tim của Phong Lăng luôn treo lơ lửng, cuối cùng lúc này nó cũng đã bình tĩnh lại. Cô lẳng lặng nhìn về phía anh, sau đó thu ánh nhìn lại, đợi bọn họ xử phạt mình.

Dù Phong Lăng cảm thấy hình như mình đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cô không biết ý đồ thật sự của mấy ông lớn nhà họ Lệ là gì, vì vậy cô luôn giữ im lặng, không hề nói năng lung tung.
w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Phong Lăng không thích thanh minh cho bản thân quá nhiều, cô chỉ kể lại những chuyện mà mình đã trải qua chứ không biện bạch gì thêm.

Vả lại vừa nghĩ tới người đàn ông từ đầu đến cuối luôn lẳng lặng đứng ở đó, cô càng không thấy sợ hãi.

"Đương sự trong chuyện này còn một người nữa, đó chính là Daniken, bây giờ nếu ngài sĩ quan chỉ huy Rick đã chết, người tham dự vào chuyện này còn có Daniken, chi bằng cũng gọi ông ta đến đây nói chuyện luôn thể?" Ông cụ Lệ đột nhiên chuyển chủ đề câu chuyện.

Mấy vị đang ngồi ở đây cũng không ngờ mấy ông lão của nhà họ Lệ này lại đuổi cùng giết tận bọn họ đến mức này. Cuối cùng họ chẳng những không làm gì được Phong Lăng, mà bây giờ mấy ông lão này còn mượn cớ để bắt đầu gây khó dễ cho quân đội Mỹ.
"Gọi Daniken đến đây." Người của quân đội đanh giọng nói với cấp dưới sau lưng.

Sau đó Phong Lăng phát hiện, từ lúc bọn họ nhắc đến Daniken, hình như cũng không còn chuyện của cô nữa.

Vậy... Bây giờ... Cô nên làm gì?

Cô ngoảnh sang nhìn Lệ Nam Hành, nhưng anh chỉ đút một tay vào túi quần, mỉm cười, im lặng, sau đó xoay người bỏ đi.

Phong Lăng mờ mịt không hiểu gì.

Vậy có phải cô cũng nên đi không? Cô tự đi một mình hay là... đi theo anh?

Có nên đi theo hay không đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro