141-150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời càng lúc càng tối, gió tuyết bên ngoài cũng ngày càng lớn hơn, may mà độ vững chắc và tính giữ nhiệt của lều bạt này rất tốt, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng một chút nào.

Phong Lăng lấy chỗ thịt để dành cho hai người bọn họ hơ lên lửa tầm một phút, coi như hâm nóng lại, sau đó gắp từng miếng lên đĩa của Lệ Nam Hành.

Sau khi gắp xong, cô chỉ chừa lại cho mình vài miếng, đang định bỏ đĩa xuống thì lại phát hiện cái đĩa bên cạnh vẫn chưa được Lệ Nam Hành đụng vào.

Cô nhìn về phía Lệ Nam Hành không ăn gì mà chỉ ngồi im ở bên cạnh, hỏi: "Lão đại, sao anh không ăn?"

"Tôi chạy cả một ngày, không muốn ăn." Người đàn ông nói, thuận tay đẩy đĩa thịt đến trước mặt cô: "Cậu ăn đi."

Tam Bàn, Đại Bân cùng mấy người khác: "..."

Đây là "bồn thức ăn cho chó" siêu to khổng lồ của cặp đôi nam - nam à?

"Khụ, lão đại, cũng sắp chín giờ rồi, tôi về lều sát bên trước nhé, anh với Phong Lăng ăn trước đi."

Một người trong số họ vừa nói xong thì mấy người khác cũng tìm cớ, chưa đầy vài phút, tất cả đều lủi đi mất.

Phong Lăng nhìn mấy con tôm đã nướng chín trên lò rồi lại nhìn cái đĩa trước mặt mình. Cô gắp một miếng thịt lên, bỏ vào miệng nhai, sau đấy lại lia mắt nhìn về người đàn ông đang ngồi bên cạnh: "Lão đại, bình thường tôi cũng không ăn nhiều thịt, hiện tại lại có bao nhiêu thế này thì tôi ăn không hết. Chỗ này rất lạnh, nhất là nửa đêm về sáng còn lạnh hơn nữa, nếu anh không ăn chút gì đó thì khả năng chịu lạnh sẽ kém đi rất nhiều, anh vẫn nên ăn một chút thì hơn."

Thấy Phong Lăng thật sự không thích ăn, Lệ Nam Hành dứt khoát cầm lấy đôi đũa trong tay cô, rồi nhận cái đĩa, sau khi anh dùng đũa của cô để ăn khoảng chừng năm, sáu miếng thịt thì trả đũa và đĩa về lại trong tay cô.

Phong Lăng: "..."

"Ăn hết đi." Anh liếc nhìn mấy miếng thịt còn thừa lại ở trong đĩa.

Phong Lăng nhìn đôi đũa vừa bị anh dùng xong, suy nghĩ một lát, cuối cùng cô bỏ đũa xuống. Phong Lăng định đi sang bên cạnh lấy đôi đũa mới, nhưng lại hơi do dự, trong đĩa cũng chỉ còn vài miếng thịt, nếu cô tự dưng lấy thêm một đôi đũa nữa thì hình như không cần thiết cho lắm. Hơn nữa, bộ dạng không để ý chuyện vặt vãnh này của Lệ lão đại mới đúng là dáng vẻ của đàn ông chân chính, cô cũng xem bản thân là đàn ông thì không cần phải để ý đủ điều như thế. Thế là Phong Lăng lại cầm đôi đũa vừa nãy lên, vừa ăn vừa gắp tôm trên lò nướng ra một chiếc đĩa khác trước mặt anh.

Lúc này, Lệ Nam Hành không từ chối nữa, dùng tay lột tôm. Ngay lúc Phong Lăng vừa ăn xong mấy miếng thịt còn dư lại, đang định đặt đĩa xuống thì bỗng nhiên có vài con tôm đã được lột vỏ bị ném vào trong đĩa cô đang cầm, rơi ngay vào vị trí chính giữa chiếc đĩa.

"Ăn luôn mấy cái này đi." Sau khi nói xong, người đàn ông kia đứng dậy, đi tìm nước dội tắt than hồng đã sắp tàn trong bếp nướng.

Phong Lăng không lên tiếng, chỉ yên lặng ăn tôm và nhìn người đàn ông đang đứng dọn dẹp lò nướng kia.

Nhìn cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ ăn tôm, tâm trạng Lệ Nam Hành khá tốt, anh bắt đầu dọn dẹp. Lệ Nam Hành cầm bếp nướng vừa bị dập tắt không bao lâu ra ngoài rồi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trên mặt đất.

Thấy lão đại chủ động dọn dẹp giúp họ, Phong Lăng lẳng lặng đứng dậy, thu dọn với anh.

Mãi đến khi dọn dẹp sạch sẽ trong lều, Lệ Nam Hành đi vào lần nữa thì Phong Lăng mới nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

"Lão đại, anh định ở lại qua đêm ở núi tuyết này à?"

Lệ Nam Hành vừa phủi tuyết đọng trên người xuống vừa dùng ánh mắt "hỏi thừa" liếc cô một cái.

Lúc này Phong Lăng nhìn về phía lều sát vách rồi nói: "Lều có nhiều người sẽ ấm hơn, anh nghĩ cách để mọi người nằm dồn lại một chút, có lẽ vẫn còn dư ra được một giường, tôi đi bảo bọn họ chuẩn bị chăn cho anh."

Nói xong Phong Lăng định đi thẳng ra ngoài.

Lệ Nam Hành lại lạnh lùng liếc cô một cái: "Trong lều của cậu chẳng phải vẫn còn chỗ sao?"

"..."

Quả nhiên.

Vẫn không tránh được việc anh ở lại lều của cô.

Phong Lăng lo lắng nhìn chiếc vali ở dưới gầm giường.

"Thế lão đại chờ một chút, tôi đi lấy một cái giường xếp khác cho anh." Phong Lăng nói xong lại định đi ra ngoài.

"Dời hết mấy thứ trên giường của cậu xuống thì đỡ mất công hơn là chạy đi tìm giường xếp khác, giường rộng một mét năm mà không đủ chỗ cho hai người ngủ à?"

Bước chân của Phong Lăng khựng lại.

Chẳng mấy chốc, Lệ Nam Hành đã đi đến bên giường, chuẩn bị vươn tay lấy đống đồ cô chất đống ở trên giường xuống.

Cô giật thót tim, vải quấn ngực thì cô để trong vali nhưng hình như băng vệ sinh của cô có xen lẫn trong đống đồ trên giường.
Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
"Lão đại!" Phong Lăng bỗng nhiên nhào tới, lùa hết đống đồ trên giường vào trong lòng: "Đồ của tôi cứ để tôi tự dọn, lão đại đứng bên cạnh chờ một lát đi, tôi dọn sạch ngay thôi." Lệ Nam Hành thấy bộ dạng vừa chủ động vừa niềm nở hiếm có này của cô thì nhíu mày, sau đấy anh cũng rất nể tình mà lui về phía sau một bước.

Phong Lăng vừa ôm đống đồ trên giường xuống thả lên bàn, vừa thầm mắng bản thân sao không nhớ đến việc cất băng vệ sinh ở dưới gầm giường luôn. Mấy người khác đều bất cẩn nên hẳn là sẽ không phát hiện được gì, cũng sẽ không có ai đụng vào đồ của cô. Nhưng cô không ngờ rằng Lệ lão đại bỗng nhiên lại đến, thậm chí còn muốn ở lại đây rồi muốn ngủ trên giường này nữa.

Vừa rồi cô chưa kịp nói ra câu từ chối ngủ chung giường thì sự chú ý đã bị dời đi rồi.

Sau khi sắp xếp gọn gàng đống đồ linh tinh, Phong Lăng ngẩng đầu lên đã thấy Lệ Nam Hành ngồi ở mép giường, cởi áo khoác ra. Phong Lăng rũ cái đầu đang đau xuống, day day trán.

"Đau đầu à? Khó chịu ở đâu?" Giọng nói của người đàn ông bỗng truyền đến.

Phong Lăng nhanh chóng bỏ tay xuống: "Không có, vừa nãy trán có hơi ngứa nên tôi gãi chút thôi."

Nói xong, cô lại đứng lên, bởi vì vừa rồi phải chạy ra chạy vào để chuyển đồ nên cô vẫn mặc bộ quần áo chống rét dày cộm, nhìn động tác có hơi vụng về.

Vừa chớp mắt một cái, Phong Lăng đã thấy Lệ Nam Hành cởi hết, chỉ còn mặc một chiếc áo thun màu đen ở bên trong. Phần eo thon gọn, mạnh mẽ ở dưới lớp áo thun đột nhiên khiến người nhìn có cảm giác muốn phạm tội. Phong Lăng lập tức dời mắt, nhìn ra bên ngoài.

"Nghe Tam Bàn nói tuy chỗ này rất lạnh nhưng trên đất toàn là tuyết, hòa tan thành nước rồi đun lên để tắm rửa rất tiện lợi nên không ảnh hưởng gì đến việc vệ sinh cá nhân. Tôi lái xe cả một ngày nên giờ muốn tắm ở chỗ cậu một chút, cậu không để bụng chứ?" Tuy miệng thì nói thế nhưng anh đã đứng lên đi đến góc trong cùng được ngăn cách ra trong lều.

Chỗ đó là một phòng tắm đơn giản, bởi vì một mình Phong Lăng dùng, cô dọn dẹp nó rất sạch sẽ, còn có các loại vật dụng để tắm rửa, không thiếu thứ gì cả.

Lệ Nam Hành đi vào, anh còn ngửi được mùi thơm sữa tắm thoang thoảng ở trong này, vô cùng giống với mùi thơm trên người Phong Lăng.

Lệ Nam Hành cởi áo rồi lại ra ngoài để tìm khăn tắm, nhưng khi vừa bước ra, anh lại thấy Phong Lăng đang nằm sấp trên sàn đất cạnh giường, tay đang khều chiếc vali dưới gầm giường ra, nhìn dáng vẻ của cô dường như rất vội vàng.

Lệ Nam Hành nhìn tư thế nằm sấp dưới đất của Phong Lăng, rồi lại nhìn chiếc vali cạnh tay cô, anh cau mày lên tiếng hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"

Phong Lăng giật mình, đảo mắt thì thấy người đàn ông cởi trần đang đi tới.

Cô cứ nghĩ anh sẽ vào đó tắm luôn, không ra đây...

Cô nhanh chóng buông vali ra, nhìn người đàn ông đang cởi trần, ho khụ khụ rồi nói: "Lão đại, tôi đang tìm quần áo cho anh thay."

"Khỏi cần, tôi có mang theo." Người đàn ông xoay người đi đến cạnh bàn, cầm lấy một cái túi vải đen không biết đựng gì bên trong, anh lấy ra một bộ quần áo mới gồm một cái áo thun mới cùng chiếc quần đùi rộng rãi, thoải mái.

Mí mắt Phong Lăng giật giật, hóa ra trong cái túi mà anh nhờ bọn Tam Bàn tiện tay lấy giùm khi họ đi lấy lò nướng, đựng quần áo anh dùng để thay sau khi tắm rửa.

"Lão đại..." Cô chậm rãi đứng lên, nhìn quần áo trong tay anh hỏi: "Không phải anh chỉ ở đây một đêm rồi đi sao... Anh định ở lại... Bao lâu?"

Lệ Nam Hành vừa đi về phía nhà tắm vừa lạnh nhạt bỏ lại một câu: "Sau khi phái các cậu đến đây, quân đội Mỹ mới gửi thông báo đến, số lượng đám Mafia đóng quân ở gần đây không ít. Tuy rằng hiện tại, chúng chưa có động tĩnh gì nhưng để tránh chuyện tám người các cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ đến đây ở cùng các cậu một khoảng thời gian."

Dứt lời, người đàn ông kia cũng không giải thích gì thêm mà đi thẳng vào phòng tắm đơn sơ của cô.

Đến đây ở cùng các cậu một khoảng thời gian...

"Một khoảng thời gian", nói cách khác, rốt cuộc Lệ lão đại ở đây bao lâu đều phụ thuộc vào tâm trạng của anh, ngắn thì dăm ba ngày, lâu thì hai, ba tháng; tất cả đều dựa vào tính toán của anh .

Phong Lăng âm thầm hít vào, lại nhìn cái giường thật sự đủ rộng để ngủ hai người, mí mắt giật liên hồi.

Nếu như lão đại thật sự định ở đây một khoảng thời gian thì cô phải nghĩ cách mang thêm một cái giường xếp vào đây, bằng không, cứ ngủ chung giường thế này thì thật sự không an toàn chút nào.

Dù sao cũng từng có vết xe đổ, lúc cô mang rượu vào phòng lão đại, rõ ràng anh vẫn đang tỉnh táo nhưng lại có thể làm này làm nọ với cô được. Nếu như anh cứ ở lại chỗ này, dù trong mắt Phong Lăng, Lệ lão đại không phải là kẻ háo sắc, nhưng cô chắc chắn hai người vẫn sẽ xảy ra chuyện.

Cô không thể ở chung với bảy người khác, nếu không họ sẽ dễ phát hiện ra cô không giống họ, nhưng nếu cô ở chung với lão đại thì càng nguy hiểm hơn. Trước mắt không thể đổi chỗ ở, cô cũng không thể quá trắng trợn đuổi lão đại sang bên kia...

Phong Lăng cảm thấy tim mình mệt quá, cô lại cúi người xuống, thế nhưng không còn dám âm mưu lấy chiếc vali dưới gầm giường ra nữa. Bởi vì vừa rồi, có lẽ Lệ lão đại đã để ý đến động tác của cô, đợi đến lúc anh ra lại thấy chiếc vali này đã bị dời khỏi vị trí cũ thì chắc chắn sẽ nghi ngờ, không bằng cứ để yên dưới đó đi.

Cho dù cô muốn quấn băng nịt ngực thì cũng phải chờ lúc anh ra khỏi lều vào ngày mai.

Cô lại nhìn bộ đồ chống rét ở trên người mình, đứng sững cạnh giường một hồi. Khi nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm đơn sơ, cô lại nhớ đến câu nói của Lệ Nam Hành hôm đó: "Cậu nghĩ tôi vào phòng tắm để làm gì?"

Vành tai Phong Lăng bỗng dưng đỏ lên, cô xoay người đi ra ngoài. Sau khi chạy vòng quanh lều bốn, năm vòng, Phong Lăng ngồi bệt xuống nền tuyết trắng xóa, tiếp đó, cô nằm ngửa ra, nằm trong đống tuyết, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Tuy đây là biên giới nào đấy của bang Montana thuộc Mỹ, tuy có rất nhiều sườn núi dựng đứng, vách núi cheo leo, tuy ở đây rất lạnh, rét buốt nhưng chung quy vẫn là dưới cùng một bầu trời. Cho dù là ở Los Angeles hay ở đây, những vì sao trong đêm đen vẫn chẳng hề thay đổi.

Cô nằm rất lâu, nhưng giá rét ngập trời khiến người ta không tài nào ngủ được. Phong Lăng chỉ nhìn những làn khói trắng do cô thở ra, chẳng hề nhúc nhích gì.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân bình bịch ở bên tai, đó là tiếng bước chân cô đã nghe quen ở chỗ này mấy ngày nay.

Phong Lăng còn chưa kịp quay mặt sang sang nhìn thì Lệ Nam Hành đã lọt vào tầm mắt của cô.

Anh đã tắm xong, cũng đã thay quần áo, chỉ mặc đồng phục chiến đấu màu đen hơi dày, không mặc đồ chống rét. Hai tay đút túi quần, chân đạp lên nền tuyết tràn đầy mặt đất, từ từ đi đến cạnh cô. Lệ Nam Hành nhìn "cậu" thiếu niên đang nằm dưới đất: "Sao thế? Ngại tôi chiếm giường nên cậu muốn lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu à?"

Phong Lăng ngồi bật dậy, đưa tay phủi phủi tuyết trên tay áo và đùi xuống, sau đó cô ôm quần áo dày nặng trên người, cựa quậy đứng dậy khỏi nền tuyết. Cô phủi hết tuyết trên người xuống rồi ngửa đầu nhìn Lệ Nam Hành hỏi: "Lão đại, anh tắm xong rồi à?"

Lệ Nam Hành liếc cô: "Ừ, cậu không vào tắm à?" Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

"Tôi không tắm đâu." Phong Lăng vừa nói vừa tránh né ánh mắt của anh. Cô đi về phía lều, giọng nói có chút lúng túng: "Điều kiện ở miệng núi Rogers này không thể tốt bằng trong căn cứ. Cho dù không thiếu nước, tắm rửa cũng rất thuận tiện nhưng mỗi ngày tắm hai ba lần thì xa xỉ quá. Hơn nữa, ở chỗ thế này, thân thể cũng không đổ mồ hôi, người hoàn toàn sạch sẽ, không tắm một, hai lần cũng không sao."

Lệ Nam Hành nhìn con gấu đen nhỏ đang xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến cửa lều, ậm ờ vài câu rồi đi thẳng vào trong, thì buồn cười. Sau khi đảm bảo tối hôm nay Phong Lăng sẽ không muốn tắm, anh cũng không nói gì, xoay người trở vào.

Nhiệt độ trong lều vẫn được coi là ấm, Lệ Nam Hành cởi áo khoác đồng phục chiến đấu màu đen ra, chỉ mặc chiếc áo phông màu đen và quần đùi rồi nằm xuống giường, lưng vừa chạm giường, anh lại thử độ cứng của chiếc giường dưới lưng, cảm thấy cũng không tệ lắm. Để chống lạnh và nằm ngủ thoải mái, giường đệm này cũng khá dày, nằm lên rất thích. Trước mắt không thể đổi chỗ ở, cô cũng không thể quá trắng trợn đuổi lão đại sang bên kia...

Phong Lăng cảm thấy tim mình mệt quá, cô lại cúi người xuống, thế nhưng không còn dám âm mưu lấy chiếc vali dưới gầm giường ra nữa. Bởi vì vừa rồi, có lẽ Lệ lão đại đã để ý đến động tác của cô, đợi đến lúc anh ra lại thấy chiếc vali này đã bị dời khỏi vị trí cũ thì chắc chắn sẽ nghi ngờ, không bằng cứ để yên dưới đó đi.

Cho dù cô muốn quấn băng nịt ngực thì cũng phải chờ lúc anh ra khỏi lều vào ngày mai.

Cô lại nhìn bộ đồ chống rét ở trên người mình, đứng sững cạnh giường một hồi. Khi nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm đơn sơ, cô lại nhớ đến câu nói của Lệ Nam Hành hôm đó: "Cậu nghĩ tôi vào phòng tắm để làm gì?"

Vành tai Phong Lăng bỗng dưng đỏ lên, cô xoay người đi ra ngoài. Sau khi chạy vòng quanh lều bốn, năm vòng, Phong Lăng ngồi bệt xuống nền tuyết trắng xóa, tiếp đó, cô nằm ngửa ra, nằm trong đống tuyết, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Tuy đây là biên giới nào đấy của bang Montana thuộc Mỹ, tuy có rất nhiều sườn núi dựng đứng, vách núi cheo leo, tuy ở đây rất lạnh, rét buốt nhưng chung quy vẫn là dưới cùng một bầu trời. Cho dù là ở Los Angeles hay ở đây, những vì sao trong đêm đen vẫn chẳng hề thay đổi.

Cô nằm rất lâu, nhưng giá rét ngập trời khiến người ta không tài nào ngủ được. Phong Lăng chỉ nhìn những làn khói trắng do cô thở ra, chẳng hề nhúc nhích gì.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân bình bịch ở bên tai, đó là tiếng bước chân cô đã nghe quen ở chỗ này mấy ngày nay.

Phong Lăng còn chưa kịp quay mặt sang sang nhìn thì Lệ Nam Hành đã lọt vào tầm mắt của cô.

Anh đã tắm xong, cũng đã thay quần áo, chỉ mặc đồng phục chiến đấu màu đen hơi dày, không mặc đồ chống rét. Hai tay đút túi quần, chân đạp lên nền tuyết tràn đầy mặt đất, từ từ đi đến cạnh cô. Lệ Nam Hành nhìn "cậu" thiếu niên đang nằm dưới đất: "Sao thế? Ngại tôi chiếm giường nên cậu muốn lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu à?"

Phong Lăng ngồi bật dậy, đưa tay phủi phủi tuyết trên tay áo và đùi xuống, sau đó cô ôm quần áo dày nặng trên người, cựa quậy đứng dậy khỏi nền tuyết. Cô phủi hết tuyết trên người xuống rồi ngửa đầu nhìn Lệ Nam Hành hỏi: "Lão đại, anh tắm xong rồi à?"

Lệ Nam Hành liếc cô: "Ừ, cậu không vào tắm à?"

"Tôi không tắm đâu." Phong Lăng vừa nói vừa tránh né ánh mắt của anh. Cô đi về phía lều, giọng nói có chút lúng túng: "Điều kiện ở miệng núi Rogers này không thể tốt bằng trong căn cứ. Cho dù không thiếu nước, tắm rửa cũng rất thuận tiện nhưng mỗi ngày tắm hai ba lần thì xa xỉ quá. Hơn nữa, ở chỗ thế này, thân thể cũng không đổ mồ hôi, người hoàn toàn sạch sẽ, không tắm một, hai lần cũng không sao."

Lệ Nam Hành nhìn con gấu đen nhỏ đang xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến cửa lều, ậm ờ vài câu rồi đi thẳng vào trong, thì buồn cười. Sau khi đảm bảo tối hôm nay Phong Lăng sẽ không muốn tắm, anh cũng không nói gì, xoay người trở vào.

Nhiệt độ trong lều vẫn được coi là ấm, Lệ Nam Hành cởi áo khoác đồng phục chiến đấu màu đen ra, chỉ mặc chiếc áo phông màu đen và quần đùi rồi nằm xuống giường, lưng vừa chạm giường, anh lại thử độ cứng của chiếc giường dưới lưng, cảm thấy cũng không tệ lắm. Để chống lạnh và nằm ngủ thoải mái, giường đệm này cũng khá dày, nằm lên rất thích. "Cậu ngủ ở trong hay ở ngoài?" Người đàn ông gối hai tay lên đầu, dáng vẻ cực kỳ thoải mái, anh liếc mắt nhìn Phong Lăng giống như con gấu đang đóng cọc ở cạnh cửa.

"Sao?" Lúc đầu, Phong Lăng còn tưởng anh hỏi mình là ngủ ngoài hay trong lều, cô đang định đáp nhưng khi lời đến đầu môi, cô mới nhận ra câu hỏi của anh là hỏi ngủ ở trong hay là ngoài rìa giường. Cô nhìn cái giường: "Để tôi ngủ ở ngoài đi, nếu không, lúc đi vệ sinh buổi tối, tôi sợ mình sẽ làm phiền giấc ngủ của lão đại."

Lệ Nam Hành lập tức nhích người vào phía trong giường nhưng chân người đàn ông này dài, người lại cao, hiện tại chiếc giường rộng một mét năm, dài một mét tám ở bên dưới người anh lại trông khá nhỏ. May là ở đuôi giường có kê một cái bàn cao bằng giường, nếu không khi Lệ lão đại nằm thẳng, có lẽ anh sẽ không có chỗ mà gác chân.

"Không còn sớm nữa đâu, cậu mau đi ngủ đi." Người đàn ông gối hai tay sau đầu, thản nhiên nói một câu rồi nhắm hai mắt lại.

Anh đi cả một ngày, chắc hẳn đã mệt lắm rồi.

Phong Lăng không lên tiếng, chỉ đi vào bên trong lều. Tuy cô không tắm rửa, nhưng vẫn cởi đồ chống rét ra, vào trong phòng tắm rửa mặt đánh răng qua loa. Sau khi đi ra khỏi phòng tắm, cô lại mặc đồ chống rét vào.

Thấy Lệ lão đại đã nằm trên giường, một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, Phong Lăng cũng không biết là anh đã ngủ hay chưa. Hơn nữa, lúc trước cô làm nhiệm vụ với A K, hai bọn họ từng ngủ chung trong một cái rãnh bùn cả đêm, cô từng nghe tiếng ngáy vang dội tận trời xanh của A K, nhưng Lệ lão đại lại không hề phát ra âm thanh khiến người khác cảm thấy phiền đó khi ngủ.

Cô đi đến bên cạnh giường, nghe tiếng hít thở đều đặn của Lệ Nam Hành, lại nhìn chiếc chăn bị anh quăng ở một bên, không thèm đắp. Phong Lăng vươn tay lấy chăn, định đắp lại giúp anh .

Cô vừa đắp chăn lên người Lệ Nam Hành thì nghe thấy anh lên tiếng: "Chưa ngủ à?"

Tay Phong Lăng khựng lại: "Tôi ngủ ngay đây."

Lệ Nam Hành mở mắt ra nhìn Lăng Phong một lát, rồi lại nhìn chiếc chăn vừa được cô đắp lên người mình, khóe môi anh hơi cong lên, thản nhiên nói: "Đi ngủ sớm đi."

Phong Lăng rầu rĩ ừ một tiếng rồi nằm xuống.

Lệ Nam Hành loáng thoáng nghe thấy tiếng quần áo ma sát với bề mặt giường, anh nhíu mày, mở mắt ra nhìn thì thấy Phong Lăng đang nằm xuống mà trên người vẫn còn mặc bộ đồ chống rét: "Cậu không cởi áo mà đã đi ngủ?"

Phong Lăng đã ngả đầu xuống gối, chỉnh lại quần áo cồng kềnh trên người một chút rồi vẫn giữ nguyên tư thế nằm thẳng, trả lời: "Vâng, chắc vì mấy ngày nay lạnh quá nên tôi bị cảm rồi, có hơi sợ lạnh. Vả lại, lúc nửa đêm chắc chắn sẽ rất rét, lão đại anh cũng nên đắp chăn ngủ đi, tôi ngủ thế này là được rồi."

"Sợ lạnh mà cậu còn nằm trong tuyết lâu như thế à?"

"Vừa nãy tôi chỉ định đi ra ngoài hít thở một chút nhưng vì mệt quá nên mới nằm xuống một lát. Dù gì bộ đồ này cũng khá dày, nhiệt độ của tuyết cũng không thể thấm vào qua quần áo nên tôi nằm trong tuyết cũng không sao cả." Phong Lăng trả lời một cách hờ hững.

Lệ Nam Hành nhìn quần áo dày cộm trên người Phong Lăng thì cảm thấy nó vô cùng chướng mắt, anh lạnh lùng nói: "Cởi đồ ra!"

Phong Lăng vờ như không nghe thấy, nhắm mắt lại ngủ.

"Tôi bảo cậu cởi quần áo ra, giả điếc à?" Rõ ràng anh đang không vui.

Phong Lăng đành phải mở mắt ra, nói với anh: "Lão đại, tôi thật sự rất sợ lạnh."

"Sợ lạnh thì đắp chăn vào, có ai đi ngủ mà lại mặc đồ vừa dày vừa nặng nề như thế! Cậu không thấy khó chịu à?"

"Không khó chịu, bình thường mà, tôi cũng quen rồi! Mấy ngày nay, thỉnh thoảng tôi cũng ngủ kiểu này."

Lệ Nam Hành không nói gì thêm mà lại xoay người lại, khoanh hai tay trước ngực, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô.

Phong Lăng giữ nguyên tư thế nằm thẳng, không nhúc nhích, dù thế nào cô cũng kiên quyết không cởi quần áo ra. Cô không quấn vải nịt ngực bên trong, sau khi cởi ra rồi nằm sát Lệ lão đại như thế này, lỡ như anh làm bất kỳ động tác nào khác thì cô sẽ bị phát hiện.

Muốn cô cởi thì cũng phải đợi ngày mai quấn được băng nịt ngực vào đã rồi tính.

Phong Lăng làm bộ không thấy người đàn ông đã nghiêng người qua nhìn mình, cứ nằm thẳng, mắt nhắm lại.

"Cậu nhất định muốn ngủ như thế này phải không?"

"Phải, nhất định!"

Lệ Nam Hành nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lùng: "Cậu mặc đồ dày như thế là vì sợ tôi táy máy tay chân làm gì cậu đúng không, hay là ngủ chung giường với tôi khiến cậu cảm thấy không an toàn, phải mặc nhiều lớp quần áo như thế thì mới thoải mái?"

"... Lão đại, tôi chỉ sợ lạnh thôi!" Phong Lăng kiên định, không giải thích gì thêm.

"Sợ lạnh, vậy thì khóa huấn luyện chịu lạnh vẫn chưa đủ với cậu rồi!" Lệ Nam Hành hừ lạnh.

"Ừ, chắc thế..." Phong Lăng không muốn nói thêm nữa, Lệ lão đại là người thông minh cỡ nào chứ, chỉ sợ cô càng nhiều lời thì lại càng lộ thêm nhiều sơ hở.

Thấy Phong Lăng cứ nhắm mắt lại muốn ngủ, Lệ Nam Hành cũng không nói nữa. Anh xoay người nằm thẳng rồi nhắm mắt, thế nhưng vẫn không vui, đanh giọng nói: "Tùy cậu."

Phong Lăng thầm thở phào, cũng không đáp lời anh nữa.

Trong lều cực kỳ yên tĩnh, mặc đồ chống rét dày cộm như thế này đúng là không quá thoải mái. Trước hết, không nói tới việc lạnh hay nóng mà chỉ với độ dày thế này, lúc ngủ, cô muốn xoay người cũng khó. Nếu âm thanh trở mình quá lớn thì chắc chắn sẽ làm phiền đến người bên cạnh.

Cô mới ngủ được nửa giấc đã tỉnh lại vì không thể trở mình, sau đấy lại nhắm mắt ngủ tiếp, kết quả khi đang nửa tỉnh nửa mê, Phong Lăng loáng thoáng nghe được tiếng gì đó. Tính cảnh giác của Phong Lăng cao nên cô lập tức mở to mắt.

Kết quả, còn chưa kịp phản ứng được gì, Phong Lăng đã cảm nhận một cơn đau buốt ở eo, người bị đạp một cú, lăn từ trên giường xuống đất.

Quần áo rất dày, ngã xuống cũng không thấy đau nhưng Phong Lăng vẫn bị giật mình. Khi biết được ai là người đá mình xuống, cô lảo đảo đứng dậy, khó hiểu nhìn người đàn ông vẫn bình tĩnh nằm ở trên giường sau khi tung một cú đá đầy tàn nhẫn kia: "Lão đại?"

Lệ Nam Hành nhắm mắt lại, bình thản thốt ra hai chữ: "Chật quá."

Phong Lăng nhíu mày, nhìn cái giường. Khi cô nằm, đúng là bộ đồ chống lạnh của cô chiếm không ít diện tích. Cho dù có hơi chật chội, nhưng anh đạp cô xuống giường như vậy thì cũng hơi quá đáng.

Cô không nói gì, chỉ ra sức đè ép chiếc áo khoác trên người mình xuống. Đồ chống rét này trông phồng phồng nhưng chỉ cần dùng sức ép xuống thì nó vẫn có thể thu nhỏ lại, tiết kiệm rất nhiều diện tích.

Sau khi đè ép quần áo, cô lại leo lên giường nằm, xong xuôi cả rồi cô mới tủi thân nói: "Lão đại, anh đừng đá tôi xuống nữa nhé." Người đàn ông kia không đáp lời, như đã ngủ rồi.

Cô nhắm mắt ngủ tiếp.

Nhưng chưa đầy năm phút sau lại, trong lều lại vang lên một tiếng "bịch", Phong Lăng bị đá xuống giường một lần nữa.

Phong Lăng nằm bò dưới đất: "..."

Cô tức không chịu nổi, nhưng lại không muốn gây sự với anh. Cô dứt khoát im lặng, không nói tiếng nào, chỉ với tay lấy cái gối ở trên giường xuống rồi nằm dưới đất ngủ tiếp. Dù sao quần áo cũng rất dày, nằm trên đất cũng không sao cả.

Lúc này, rốt cuộc người đàn ông kia cũng ngồi dậy, rũ mắt nhìn Phong Lăng đang bình tĩnh nằm trên đất, trưng ra dáng vẻ dù anh có làm gì thì cô vẫn có thể ứng phó.

Cảm nhận được ánh nhìn của người đàn ông kia, Phong Lăng đang nằm trên đất, mắt mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh.

"Nằm trên đất thỏa mái lắm à?"

"Cũng bình thường, quần áo quá dày nên không có cảm giác gì hết."

"Vậy được! Vốn dĩ tôi còn định bảo tối mai cậu đi lấy thêm một cái giường xếp vào đây nhưng xem ra cũng không cần phải nhọc công như thế. Sau này, chỉ cần tôi vẫn còn ở đây một ngày thì ngày đó tôi ngủ giường, cậu nằm đất."

Phong Lăng im lặng trong chốc lát, rốt cuộc cô vẫn ngồi dậy, giơ tay lên vuốt mái tóc rối bời vì lăn lộn nửa ngày của mình: "Lão đại anh có cần phải hành tôi thế không? Chỉ là đi ngủ thôi mà."

Mặt Lệ Nam Hành không cảm xúc: "Đúng đấy, chỉ là đi ngủ mà thôi, cậu có cần đề phòng như đề phòng trộm cướp đến mức ngay cả đồ chống rét cũng không chịu cởi ra thế không?"

Phong Lăng bị câu phản pháo của anh làm cho cứng họng, cô mím môi, bỗng đứng bật dậy khỏi mặt đất: "Thôi bỏ đi, tôi không ngủ nữa, lão đại ngủ đi."

Lệ Nam Hành nhìn bộ dáng như thể đã bị chọc tức của Phong Lăn, vừa định nói chuyện thì thấy Phong Lăng thuận tay cầm lấy một cái ghế xếp dựa quân dụng đến bên cửa lều. Cô đặt chiếc ghế cạnh cửa rồi ngồi xuống, không nhúc nhích nữa, nhìn bộ dạng này thì có lẽ cô không muốn ngủ nữa, định gác đêm giúp anh.

Lệ Nam Hành nhìn mái tóc có hơi rối bời kia rồi lại nhìn khuôn mặt tức giận cau có của cô, lông mày khẽ nhíu mại.
Nguồn : we btruy en onlin ez.com
Anh chỉ muốn Phong Lăng cởi quần áo ra đi ngủ mà thôi, cho dù không cởi sạch thì cô cũng đâu cần phải mặc dày đến thế chứ. Đồ chống rét không thoáng khí nên sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cô lại mặc bộ đồ to như thế, bất cẩn một chút thôi là có thể bị bí chết trong đó. Rõ ràng anh chỉ muốn tốt cho cô, rốt cuộc Phong Lăng giận cái gì cơ chứ?

"Không ngủ à?" Anh nhìn về phía kia cất giọng hỏi.

Phong Lăng không nói lời nào, kéo chiếc mũ đằng sau lên trùm kín đầu, trưng ra vẻ tai không nghe tâm không phiền.

Nhìn dáng vẻ này thì hình như cô nổi giận thật rồi. Lệ Nam Hành vô thức liếc xuống nền đất dưới giường.

Chẳng lẽ anh đã dùng sức quá mạnh?

Đêm khuya vắng vẻ, lặng thinh, kẻ ngồi trên ghế, người nằm trên giường, chẳng ai nói lời nào.

Chủ yếu là dù Lệ Nam Hành nói cái gì thì Phong Lăng cũng không thèm để ý, một lần rồi lại hai lần, cuối cùng người đàn ông kia cũng sĩ diện nên im lặng theo, không nói gì nữa, để mặc cô ngồi ở đấy.

Kết quả, qua nửa đêm, Lệ Nam Hành mở mắt ra, thấy Phong Lăng vẫn đang ngồi ở đó, đợi một lúc lâu mà chẳng thấy cô nhúc nhích gì cả, có lẽ cô đã ngủ thiếp đi ở trên ghế rồi.

Lệ Nam Hành đứng dậy xuống giường, chậm rãi đi đến bên cạnh ghế tựa, anh rũ mắt xuống nhìn thì đúng là thấy Phong Lăng đã nhắm mắt lại ngủ được một lúc. Anh lại nhìn quần áo dày, nặng trên thân thể và cái mũ cỡ lớn trùm trên đầu cô. Với tính cảnh giác của Phong Lăng, nếu bây giờ anh bế "cậu ấy" lên giường thì chắc chắn "cậu ấy" sẽ tỉnh dậy.

Nhìn tư thế ngủ của "cậu ấy", cho dù vẫn ngủ được một giấc nhưng sáng sớm mai tỉnh dậy, cổ của "cậu ấy" sẽ rất nhức mỏi.

Lệ Nam Hành thở dài, xoay người về giường, cầm một cái gối rồi quay lại chỗ của Phong Lăng, anh nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, nhét cái gối mềm mại vào vị trí sau cổ. Sau khi đám bảo rằng Phong Lăng được thoải mái hơn một chút khi kê gối thì anh mới buông tay.

...

Tuy Lệ lão đại đến còn mang theo lộc ăn cho bọn họ, thế nhưng cũng đồng nghĩa chuỗi ngày lười biếng của đám thanh niên đã chấm dứt.

Sáng sớm ngày hôm sau là buổi tập hợp, huấn luyện lần đầu tiên sau khi cả bọn đến núi Rogers. Thời tiết rét lạnh khiến cho mặt mũi của cả đám đều ửng đỏ, quan trọng là bọn họ còn không được phép mặc đồ chống lạnh, ngay cả Phong Lăng cũng thế, không ai là ngoại lệ. Dựa theo yêu cầu của Lệ lão đại, điều này là để giúp cơ thể họ không bị bệnh khi sống quá lâu trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp như thế này, nên mỗi ngày, họ nhất thiết phải tăng cường huấn luyện khả năng chịu đựng giá lạnh.

Buổi huấn luyện đầu tiên chỉ yêu cầu bọn họ cởi đồ chống rét, còn bên trong thì được mặc áo lông, đứng trong gió tuyết xem như là huấn luyện. Buổi tập hôm sau, tất cả phải cởi cả áo lông ra, đứng sừng sững trong gió tuyết một tiếng chỉ với một chiếc áo ba lỗ.

Loại huấn luyện vừa khổ vừa lạnh trông như không dành cho con người như thế này đều đã có trong quân đội của mỗi quốc gia. Trong quân đội đã có nhưng căn cứ XI ở thuộc Los Angeles có thời tiết nóng bức nên nhiều năm qua, họ chưa từng được tiếp xúc với nhiệm vụ ở khu vực cực lạnh như nơi đây. Vì thế về phương diện huấn luyện chịu đựng giá lạnh, họ vẫn chưa được huấn luyện một cách phù hợp.

Theo ý của Lệ lão đại, nhân lúc điều kiện ở chỗ này "tốt" như thế, vừa hay có thể làm một khóa huấn luyện khả năng chịu lạnh cho bọn họ. Cả đám người đều thầm gào, than, nhưng chẳng ai dám mở miệng, thốt ra một câu than thở nào. Dù sao theo lão đại sẽ có thịt ăn, nếu họ thật sự bị lạnh làm ngu người hay lạnh đến mức sinh bệnh thì chắc chắn lão đại sẽ chịu trách nhiệm, họ chẳng có gì để lo lắng.

Trải qua ba ngày huấn luyện khả năng chịu lạnh, tuy lúc mới bắt đầu, mọi người đều chảy nước mắt nước mũi ròng ròng, trên lông mi cũng đóng từng mảng sương giá dày, nhưng sau đó, hôm nay, bọn họ có thể ra khỏi lều mà không cần mặc đồ chống lạnh, cũng đã không còn sợ lạnh như lúc mới đến đây nữa.

Ba ngày huấn luyện trôi qua, ở đây, Lệ Nam Hành cũng không tàn nhẫn như hồi ở trong căn cứ, anh cho bọn họ nghỉ ngơi hai ngày.

Nhân cơ hội nghỉ ngơi hai ngày, mọi người vẫn cố chấp đi tìm sông để bắt cá, đặc biệt là loài cá có lớp thịt vừa dày vừa nhiều, cực kỳ tươi ngon được bắt trong lòng sông bên dưới lớp băng do chính miệng người sống ở phương Bắc từ bé là Đại Bân thốt ra khiến cả đám thèm chảy nước miếng. Dù gì họ cũng không có việc để làm nên cả đám liền kéo nhau đi tìm.

Phong Lăng vốn không muốn đi nhưng ngay đến cả Lệ Nam Hành cũng đã bị bảy người kia kéo đi, nếu Phong Lăng không chịu đi nữa thì khác người quá. Cô đành phải theo đám người kia ra ngoài tìm sông kiếm ăn.

Thật ra ở xung quanh miệng núi Rogers này, ngoại trừ sông băng cũng có không ít các đường sông khác, nhưng mấy ngày trước, lúc bọn họ xuống tìm, cả đám đều đã đi ngược hướng. Bây giờ rút kinh nghiệm, lần này họ đều mang cả bản đồ điện tử và la bàn, sau khi tìm được vị trí dòng sông thì bắt đầu nghiên cứu làm sao đục thủng lớp băng dày đặc này.

Tầng băng ở đây dày hơn rất nhiều so với băng ở trên núi, bọn họ cũng không có dụng cụ chuyên dụng để đục thủng băng trên sông. Với độ dày thế này, phương pháp dùng muối làm tan băng cũng không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa còn tốn rất nhiều thời gian.

Thế nhưng, may là họ đông người, túm năm tụm ba tìm một chỗ cố định trên dòng sông rồi thay phiên nhau đục băng. Khoảng hơn hai giờ đồng hồ, rốt cuộc lớp băng dày đặc cũng bị đục vỡ không ít, nằm phía trên băng, kề sát vào cẩn thận lắng nghe thì có thể nghe thấy được nước chảy ở phía dưới.

"Tiếp tục đi! Tiếp tục đi! Sắp bắt cá được rồi!" Tam Bàn rất hưng phấn, anh ta nghe được tiếng nước chảy là lập tức cầm dụng cụ lên miệt mài đục tiếp.

"Cẩn thận một chút, vì chúng ta đục quá mạnh nên các lớp băng xung quanh đây đã có vài chỗ bị nứt rồi. Bây giờ, cậu tiếp tục mạnh tay như thế thì coi chừng lớp băng trước mặt này còn chưa bị đục thủng thì mấy chỗ khác đã nứt ra rồi đấy. Thế thì nguy hiểm lắm!" Có người ở bên cạnh nhắc nhở.

"Không sao đâu, băng dày cỡ này thì đục nửa ngày cũng không đục thủng được đâu, nếu mà băng thật sự dễ vỡ như vậy thì chúng ta đã... A!!"

Lúc đang nói chuyện, Tam Bàn vẫn cầm dụng cụ, đục mạnh xuống một cái. Sau cú đục này, anh ta còn chưa hết hưng phấn thì lớp băng đã có vết nứt, trong nháy mắt, thân thể béo tốt đã rơi xuống khe nứt.

"A a a a a cứu mạng!!!"

"Cẩn thận!!"

Một đám người vọt tới, nhưng ngay thời điểm cả đám vừa chạy đến, họ phát hiện lớp băng xung quanh đây cũng đã lan tràn vết nứt, nếu như tất cả đều đi qua thì có lẽ cả mảng băng lớn đều sẽ bị vỡ ra hết. Tam Bàn đã rơi xuống dòng nước lạnh giá, hai tay anh ta vịn chắc vào tảng băng bên cạnh, miệng hét lên cầu cứu. Trong lúc mọi người ở xung quanh còn đang chần chừ thì chưa đến năm giây, tay của Tam Bàn cũng đã bị lạnh đến mức không chịu được nữa, anh ta tuyệt vọng hét to một tiếng, rồi từ từ trượt tay xuống.

"Tam Bàn!" Phong Lăng thấy đã không kịp nữa, vội vàng muốn xông tới thì lại có một người lẹ chân hơn cô, lao tới, giơ tay nắm chặt lấy tay của Tam Bàn.

"A... A a a... Lão đại... Lão đại cứu tôi với!" Tam Bàn sợ đến mức sắp bật khóc thành tiếng đến nơi, giương mắt lên thấy người lao đến là Lệ Nam Hành thì anh ta lập tức gào khóc thảm thiết như thể thấy được cứu tinh vĩ đại nhất của đời mình: "Lão đại, tôi không muốn chết cóng ở dưới này đâu a a a... Lão đại... Cứu tôi với... A..." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m

"Câm miệng!" Sắc mặt Lệ Nam Hành rất khó coi, cân nặng của Tam Bàn quả thực không phải ở thứ mà người thường có thể chịu đựng được, huống chi bây giờ, anh chỉ hoàn toàn dựa vào sức ở cổ tay, chân mày anh nhíu lại, Lệ Nam Hành quay đầu nói với đám người đang định xông đến đây: "Đừng qua đây, quá nhiều người quá sẽ khiến lớp băng vỡ ra, đứng ở phía sau kéo tôi."

"Vâng!"

Phong Lăng cũng theo mọi người ra phía sau, dốc sức kéo hai người kia lên, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào phần cổ tay Lệ Nam Hành đang dùng lực kéo Tam Bàn.

Chưa đầy nửa tháng trước, cổ tay của anh đã từng bị thương, bác sĩ đã cẩn thận dặn anh không được dùng sức ở phần này trong khoảng thời gian ngắn nhưng bây giờ, anh không chỉ đang dùng sức mà còn đang nắm chặt tay của Tam Bàn, chịu sức ép hơn một trăm bốn mươi cân của Tam Bàn!

Ánh mắt Phong Lăng run rẩy, thể trọng của cô được coi như là nhẹ nhất trong đám người ở đây, lớp băng kia có thể chịu được thêm sức nặng của cô. Vì thế, cô lập tức thả tay ra, nhanh chóng vọt đến bên kia!

Ngay trong khoảnh khắc Phong Lăng xông đến, cô liền nằm sấp xuống, không chút do dự nắm chặt lấy cổ tay của Lệ Nam Hành: "Lão đại, tay anh!"

Lệ Nam Hành thấy cô 'hăng hái' xông tới thì nhíu chặt mày: "Cậu tới đây làm gì? Ra phía sau đi!"

Phong Lăng không nói lời nào, chỉ liều mạng dùng hai tay nắm chặt lấy cổ tay Lệ Nam Hành để tránh việc khớp cổ tay của anh lại bị thương lần nữa vì thể trọng quá khổ của Tam Bàn.

Lệ Nam Hành nhìn động tác này của Phong Lăng, lại nhíu mày lần nữa, một tay vẫn kéo lấy Tam Bàn, một tay kia lại giơ lên, gạt cô ra: "Lùi về phía sau đi!"

"Tôi là người nhẹ nhất trong cả bọn, thêm trọng lượng của tôi vào cũng không khác biệt gì." Phong Lăng vẫn cứ cố chấp nắm chặt cổ tay anh: "Lão đại, anh bỏ tay ra đi, tôi với anh cùng nhau kéo Tam Bàn lên, anh không thể dùng quá nhiều sức, nếu không cái tay này của anh sẽ bị tàn phế thật đấy!"

"Lão đại... Lão đại.... A a a..." Hơn nửa người của Tam Bàn đã ngâm vào trong nước, anh ta vừa lạnh lại vừa sợ đến mức trắng bệch cả mặt.

Mấy người còn lại đang dùng sức kéo ở phía sau, nhưng trên mặt băng vô cùng trơn trượt, bởi vì dưới chân đứng không vững nên họ chỉ có thể sử dụng được một nửa sức lực của bản thân.

Phong Lăng nắm lấy cổ tay của Lệ Nam Hành, không ngừng kéo lên, một lúc sau nửa người trên của Tam Bàn đã được kéo lên, nhưng phần thân dưới đã bị đông lạnh tới mức cứng đờ, không thể tự leo lên trên được nữa, những người còn lại vẫn phải dùng sức kéo anh ta ra ngoài.

Cuối cùng, sau gần mười phút đồng hồ, Tam Bàn cũng được kéo ra khỏi khe băng nứt, thân thể béo mập bị kéo sang bên cạnh, cơ thể đã bị lạnh, hoàn toàn đông cứng, nhưng tên mập mạp lại rung rưng nước mắt sau khi trở về từ cõi chết, anh ta thở hổn hển, nói: "Cảm ơn lão đại nhiều... Hụ... Làm tôi sợ muốn chết..."

Đám Đại Bân đang muốn đến xem tay Lệ Nam Hành thế nào nhưng thấy Phong Lăng vẫn luôn bên cạnh lão đại, không ai không tiến lên nữa, lại đảo mắt nhìn Tam Bàn đang nằm trên mặt băng, cả đám nhanh chóng tới gần, cởi áo khoác chống lạnh trên người mình ra để đắp lên người Tam Bàn. Những người khác cũng làm theo, dù sao hiện tại, cả người Tam Bàn đều ướt sũng, nếu cứ để anh ta chịu lạnh cóng như thế thì cho dù không rơi xuống nước thì không chừng cũng sẽ bị chết rét trên đường về chỗ đóng quân.

"Cổ tay lão đại thế nào rồi? Có phải lại bị thương nữa rồi không?" Phong Lăng đứng bên cạnh Lệ Nam Hành, thấy anh buông thõng tay xuống bên người, không động đậy gì thì lập tức nắm tay anh, đồng thời cũng xoa bóp vài cái ở vị trí cổ tay, quả nhiên cô thấy được sắc mặt vốn luôn bình tĩnh của anh hơi tái nhợt.

Lệ Nam Hành im lặng nhìn cô rồi rút tay về nhưng Phong Lăng vẫn giữ chặt lấy.

"Lão đại, cổ tay của anh thế này thì không được rồi, gọi đám Đại Bân lái xe đưa anh về bang Montana đi, tìm bệnh viện nào đó khám hoặc là gọi Bác sĩ Văn bay đến bang Montana khám cho anh!" Phong Lăng vừa nói vừa dùng hai bàn tay mình ủ phần cổ tay nhằm giúp anh sưởi ấm khớp cổ tay, tuyệt đối không thể để cho chỗ đang bị thương chịu lạnh nữa.

"Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu." Lệ Nam Hành hờ hững nhìn đôi tay nhỏ đã lạnh đến mức ửng đỏ đang đặt trên phần cổ tay của mình, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, anh chỉ lạnh nhạt nói: "Bỏ tay ra đi, tôi xem Tam Bàn thế nào."

"Tam Bàn có đám Đại Bân lo rồi." Phong Lăng cũng quay đầu lại nhìn, cô thấy bọn họ đã khiêng Tam Bàn đang nằm dưới đất lên thì mới dời mắt, tiếp tục nhìn anh: "Anh cứ về trước đã!"

Lệ Nam Hành không nhiều lời, định xoay người rời đi. Nhưng lúc xoay người thì anh bỗng nhiên phát hiện Phong Lăng chưa thả cổ tay của mình ra, cô dứt khoát xoay một vòng theo anh, đôi tay vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay.

Lệ Nam Hành lại liếc cô một cái, ánh mắt thăm thẳm tưởng chừng sâu không thấy đáy. Phong Lăng vẫn nắm thật chặt tay của anh, ngay cả lúc trở về, cô cũng cẩn thận bảo vệ cho tay anh. Sau khi đi được một đoạn, cô dứt khoát kéo ống tay áo vừa dài, vừa rộng của mình ra một khoảng bọc kín cổ tay của Lệ Nam Hành, sau đấy, ống tay áo rộng lớn của cô vẫn luôn bọc kín bàn tay của cả hai người, cô vẫn nắm chặt tay anh, cứ thế trở về.

Nếu như họ không biết cổ tay của lão đại lúc trước từng bị thương, bây giờ Phong Lăng chỉ đang giúp lão đại bảo vệ cổ tay, thì dù bất kỳ ai quay đầu lại nhìn thử cũng đều sẽ tưởng rằng hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm lén lút nắm tay nhau dưới ống tay áo.

Cảnh tượng này hài hòa đến thế nhưng Tam Bàn bên kia đang lạnh đến nhe răng trợn mắt, đau đớn than thở: "Đục băng lâu như thế, khó khăn lắm mới phá được lớp băng đó mà kết quả một con cá cũng không bắt được, đã thế suýt nữa tôi còn tự biến mình thành mồi cho cá luôn... Chắc tôi sẽ không bị lạnh đến mức tê liệt tay chân đâu nhỉ? Giờ người tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài lạnh, hình như bị tê hết cả rồi, không phải tôi sẽ bị tàn phế đấy chứ..."

"Cậu câm mồm lại đi, ai cho cậu dũng khí mang cái thân một trăm năm mươi kí thịt mỡ của mình đi loanh quanh trên lớp băng đã bị nứt như thế hả? Nếu người khác đứng ở đó thì chưa chắc đã xảy ra chuyện như thế này đâu." Mấy người anh em mắng anh ta vài câu nhưng vẫn luôn cẩn thận khiêng anh ta vào trong lều.
w●ebtruy●enonlin●e●com
Sau đó, họ lột sạch quần áo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài trên người Tam Bàn xuống, lấy thảm giữ nhiệt quấn quanh người anh ta, có người vắt khăn nước nóng lau tay chân, cả đám đều tất bật hối hả. Họ cũng biết bây giờ có Phong Lăng ở chỗ lão đại rồi, dù sao bọn họ cũng chẳng chen tay vào được nên cuối cùng tất cả vẫn chỉ có thể vây quanh con heo này thôi.

Ở phía bên kia, Phong Lăng đẩy Lệ Nam Hành vào trong lều, kéo anh đến cạnh giường rồi bắt anh ngồi xuống, sau đó cô lại xoay người loay hoay tìm kiếm một hồi. Phong Lăng nhớ rằng bọn họ chỉ mang đến đây một ít thuốc thông thường như thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh với cả mấy lọ thuốc trị vết thương do rét lạnh gây ra, mấy thứ thuốc nước hỗ trợ dùng để xoa bóp, trị liệu khớp xương thì không có ở đây.

Lệ Nam Hành ngồi ở bên giường, cổ tay anh đúng là rất đau, nhưng chuyện xảy ra quá cấp bách, cho dù cái tay này có bị tàn phế đi nữa, anh cũng không thể trơ mắt nhìn anh em, cấp dưới của mình xảy ra chuyện được.

Anh ngồi đó nhìn Phong Lăng lo lắng chạy tới chạy lui đi kiếm đồ, nhìn vẻ mất bình tĩnh hiếm thấy của cô, thậm chí vẻ lo lắng hiện rõ lên trên mặt cô thì im lặng, chỉ ngồi bên giường nhìn cô như thế.

"Không có thuốc." Phong Lăng trở về, sắc mặt khá là khó coi: "Tôi lập tức gọi điện cho căn cứ ở bên kia, bảo bọn họ phái trực thăng đến đón anh về..."

"Không cần đâu, tôi đã nói rồi, không nghiêm trọng đến thế đâu." Lệ Nam Hành ngắt lời Phong Lăng, lại nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của cô, anh cong môi, nâng cổ tay của mình lên: "Lần trước bị thương dây chằng đến giờ cũng đã được một khoảng thời gian rồi, hiện tại chườm lạnh cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể chườm nóng thôi. Hiệu quả của chườm nóng cũng tương đương với xoa bóp bằng thuốc nước, chẳng qua là phải chườm lâu một tí. Cậu đi lấy một cái khăn nóng lại đây, lấy luôn cả cái băng quấn đầu gối làm nóng tự động mà Đại Bân quấn hôm nay, quấn chúng quanh cổ tay của tôi, để một lát là ổn ngay thôi, không cần phí sức nhiều đâu."

Phong Lăng nhìn cổ tay của anh bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, mặc dù bộ phận đó không sưng đỏ, nhưng đúng là khi bị thương ở dây chằng, chỗ đó sẽ không bị sưng, nhưng nếu vết thương cứ kéo dài thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khớp xương chỗ cổ tay.

"Thật sự chỉ cần như vậy thôi sao?" Cô không quá tin lời anh.

Lệ Nam Hành lạnh nhạt nhìn cô: "Đây là cổ tay của tôi, chẳng lẽ tôi nhịn đau được mãi à? Bảo cậu làm thế nào thì cậu làm thế đi, sao lại nói nhiều thế?"

Phong Lăng: "Ừm."

Nói cũng đúng, anh không thể cứ để mặc cổ tay của mình bị tàn phế như thế được.

Cô nhanh chóng đi kiếm một cái khăn lông nóng đắp lên cho anh, rồi lại đi tìm túi băng quấn đầu gối không biết tìm được từ đâu của Đại Bân.

Mà đúng là thế thật, cái băng đầu gối này bó lên tay thật sự có thể tỏa nhiệt ra, Phong Lăng nghiên cứu một lúc mới thấy dưới một cúc cài có lắp pin ở trong, thảo nào nó có thể tỏa nhiệt được.

Sau khi cầm đủ thứ về, cô lấy khăn bông quấn lên cổ tay Lệ Nam Hành, sau đó lại quấn băng đầu gối tự động làm nóng kia bên ngoài khăn bông, đúng là làm thế này sẽ giúp khăn bông giữ nhiệt, không chỉ chườm nóng cổ tay, mà còn có thể cố định lại cổ tay của anh vì cô quấn khá chặt, tránh cho dây chằng căng ra rồi lại bị thương lần nữa.

...

Bởi vì cổ tay của Lệ Nam Hành bị thương không nhẹ, cộng thêm việc tuy Tam Bàn được cứu mạng về, nhưng anh ta đã bị cảm rất nặng, nằm lì trên giường không dậy nổi, bệnh tật triền miên, lên cơn sốt, ho khù khụ khiến người trong hai lều bạt đều vô cùng bận rộn. Nhất là mỗi lúc đến giờ ăn cơm, ai nấy đều phải vừa làm việc vừa nghĩ cách nấu cháo hoặc nấu vài món thanh đạm.

Lệ Nam Hành không phiền phức như Tam Bàn, mặc dù anh bị thương ở tay phải, nhưng mỗi lần đến giờ cơm, chưa cần anh mở miệng, Phong Lăng đã chủ động mang đồ đến, khi thì đưa cho anh cái thìa để anh có thể ăn cơm dễ dàng hơn được một chút, lúc thì tự mình gắp đồ ăn đặt vào trong bát anh.

Lúc đầu, Lệ Nam Hành còn nói không cần, nhưng sau khi quen rồi thì anh cũng bỏ luôn cả thìa, chờ cô đút cho mình ăn luôn.

Tuy Phong Lăng cảm thấy như thế thì không hay cho lắm nhưng thấy cổ tay anh đúng là vẫn còn đau đến mức không thể cử động, cô vẫn đút cho anh. Cô coi anh như một đứa trẻ hai mươi mấy tuổi, cần đút thì đút thôi.

Cứ thế, giờ Lệ Nam Hành được nước lấn tới, ngay cả mặc áo, cởi áo, anh đều cần cô đến giúp anh. Cả một ngày dài, trừ lúc anh đi vệ sinh ra thì mọi hoạt động gần như đều là được Phong Lăng giúp đỡ. Lại một đêm nữa trôi qua, tối hôm qua, vì cổ tay bị thương nên Lệ Nam Hành không đi tắm, đêm nay tất nhiên anh vẫn không thể đi tắm được.

Phong Lăng qua lều bên cạnh xem thử tình hình Tam Bàn. Tam Bàn đã hạ sốt, nhưng cơ thể vẫn còn yếu, anh ta ngâm mình trong dòng nước lạnh thấu xương quá lâu, lại bị dọa khiếp vía, nên có lẽ giờ vẫn còn đang ốm. Các anh em khác đang chăm sóc anh ta ngày đêm ở bên kia. Khi chắc chắn ở đây không có vấn đề gì lớn, Phong Lăng mới trở về lều bạt của mình.

Cô vừa trở về đã thấy Lệ Nam Hành đang dùng một tay cởi đồ, phía trên chỉ mặc độc một áo thun bó sát đi về chỗ phòng tắm.

Phong Lăng nhìn bóng lưng của anh, thấy khó hiểu nên gọi lại một tiếng: "Lão đại, anh đến phòng tắm làm gì? Bây giờ anh không tiện tắm rửa đâu."

"Không tắm rửa được nhưng tôi vẫn phải gội đầu chứ?"

Xưa nay, Lệ Nam Hành đã có bệnh thích sạch sẽ, một hai ngày không tắm còn nhịn được, nhưng không gội đầu thì anh thật sự không chịu nổi.

Phong Lăng đi theo đến cửa phòng tắm, nhìn anh chúi đầu vào trong chậu rửa mặt bên cạnh buồng tắm đơn sơ, đưa một tay vặn vòi tắm tạm thời được làm bằng ống nước, rồi một tay đó cầm vòi nước xả lên tóc.

"Anh định gội đầu kiểu này à?"

"Không kiểu này thì kiểu nào đây?"

Bởi vì Lệ Nam Hành đang khom lưng nên giọng nói của anh trầm thấp hơn một chút, mang theo chút khàn khàn, còn có thêm chút mờ ám.

Anh nhắm hai mắt lại, khom lưng, cúi đầu xuống chậu rửa mặt ở phía trước, cho dù có hơi vất vả nhưng anh vẫn kiên quyết muốn gội đầu.

Phong Lăng nhìn một lúc.

Lệ Nam Hành đang dội nước xuống đầu thì bên tai vang lên tiếng bước chân của Phong Lăng.

Một giây sau, trong dòng nước bỗng xuất hiện thêm một đôi tay, kéo cánh tay không bị thương kia của anh ra rồi xối nước ấm lên tóc anh.

Động tác của Lệ Nam Hành hơi khựng lại, anh vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, đầu thì quay lại nhìn cô.

Giọng nói của Phong Lăng lại rất thản nhiên: "Tay anh không tiện, thôi cứ để tôi giúp cho."

Lệ Nam Hành không lên tiếng, cánh tay vốn dĩ được anh dùng để tự mình gội đầu dừng lại giữa không trung một lát, rồi sau đó từ từ thả xuống, vịn lên trên bồn rửa mặt, không nhúc nhích gì nữa.

Tuy thân thủ thường ngày của Phong Lăng rất linh hoạt, đừng thấy cô nhỏ gầy hơn so với những người khác mà lầm, trên thực tế, lúc nghiêm túc huấn luyện, cô hoàn toàn là một người rất bạo lực. Nhưng lúc này đây, động tác của cô rất nhẹ nhàng, vốc nước lên rồi xối xuống tóc anh, sau đấy lại xoa nhè nhẹ. Thấy tóc anh đã đủ độ ướt rồi, cô đóng vòi nước lại, đi sang bên cạnh lấy dầu gội đầu.

"Lão đại, dầu gội đầu của tôi không tốt bằng loại anh hay dùng trong căn cứ, anh không ngại chứ?"

Lệ Nam Hành khựng lại một lát, hai mắt vẫn nhắm nhưng miệng không quên đáp lại một câu: "Đêm hôm trước tôi tắm ở đây đã dùng nó rồi, cậu nghĩ tôi là loại người sẽ để ý mấy chuyện như vậy sao?"

Phong Lăng ỷ vào việc anh đang không thấy gì mà lườm nguýt, anh có phải loại người như thế không thì đương nhiên là tôi không biết, nhưng người có bệnh ưa sạch sẽ như anh, ai biết anh có ghét việc dùng chung với đồ dùng tắm rửa hàng ngày của người khác hay không chứ.

Cô không nói gì nữa, bóp dầu gội đầu ra rồi tạo bọt trong lòng bàn tay, sau đấy lại xoa lên tóc của anh.

Ở trong phòng tắm vừa đơn sơ vừa nhỏ hẹp, ánh đèn lờ mờ.

Người đàn ông rắn rỏi, cao ráo khom người không nhúc nhích, hình như từ trước đến nay con người mạnh mẽ này rất hiếm khi cúi đầu, hạ mình trước mặt cô như thế, còn cô đứng bên cạnh anh, cẩn thận gội đầu giúp anh, động tác vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, còn hơi vụng về.

Nhưng mà Phong Lăng vẫn đang cố gắng gội đầu giúp anh, hơn nữa cô còn không muốn làm anh cảm thấy khó chịu. Phong Lăng lại chẳng biết được lúc này đây, Lệ Nam Hành đang chịu giày vò như thế nào, cũng không biết anh đang đấu tranh tư tưởng ra sao.

Người đàn ông nhắm hai mắt lại, không nhìn thấy gì cả, trong bóng tối, tất cả các giác quan đều trở nên vô cùng nhạy cảm.

Anh cúi đầu, tay chống lên bồn rửa mặt, cảm nhận được sự mềm mại từ đôi tay đang xoa tóc rất nhẹ nhàng của cô, thỉnh thoảng lại gãi một cái, không đau cũng chẳng ngứa, nhưng lại tựa như đang khơi gợi điều gì đó trong sự thinh lặng này.

Đầu ngón tay của cô sượt nhẹ qua tai anh, như thể mang theo một ngọn lửa nho nhỏ thoảng qua.

Cô lại ấn da đầu, mỗi lần như thế đều khiến thân thể nhạy cảm của anh run lên.

Cô vặn vòi nước rồi lại bắt đầu xối nước lên tóc anh, vừa xối vừa hỏi: "Nước đủ ấm không? Có nóng quá không?"

Nhiệt độ vừa phải, ấm áp, không quá nóng.

Nhưng khi nước chảy từ tóc xuống cổ thì anh lại cảm thấy bắt đầu nóng như thiêu đốt.

Đôi tay của Phong Lăng xoa xoa trên mái tóc, ngón tay khẽ lướt qua bọt xà bông bên tai, rồi lại vuốt tóc rối ở trên cổ.

Lệ Nam Hành rất bình tĩnh đứng ở đấy nhưng trong lòng lòng tựa như bị người ta châm lên một ngọn lửa, hừng hực, không sao dập tắt được.
WebTru yenOn linez . com
Gội đầu như thế một lát, mãi đến khi Phong Lăng giội sạch bọt xà phòng trên tóc và cổ Lệ Nam Hành, cô mới cầm lấy khăn bông lau tóc anh rồi nói: "Xong rồi!"

Lệ Nam Hành ngẩng đầu lên, nhưng không đứng dậy mà anh vẫn chống tay trên bồn rửa mặt như trước, nhàn nhạt hỏi một câu: "Nước chảy vào trong áo mất rồi, cậu giúp tôi lau người được không?"

Phong Lăng vừa nghe thế thì cẩn thận xem xét, quả nhiên thấy chỗ trước ngực của anh bị ướt.

Vì tư thế khom lưng gội đầu ban nãy, cộng thêm việc cô mải giội nước giúp anh nên chắc không chú ý tới có nước từ cổ chảy vào bên trong áo, làm ướt phần áo trước ngực.

Phong Lăng không nghi ngờ gì: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý, để tôi lau giúp anh."

Lúc này, Lệ Nam Hành mới đứng dậy, trong giây phút đứng thẳng lưng lên, anh nhìn thẳng vào mặt cô.

Phong Lăng lại nghiêm túc cầm một cái khăn lông khô bên cạnh qua, lau chỗ áo bị ướt trước ngực anh, sau đó nhìn vệt nước vẫn còn sót lại ở phía trên, cô lập tức xin lỗi: "Anh cởi đồ ra tắm đi, không phải anh còn quần áo để thay sao? Để tôi lấy cho anh thay trước."

Người đàn ông đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ giật giật khóe miệng: "Ừm, cậu cởi giúp tôi."

Bàn tay đang cầm khăn lông của Phong Lăng khựng lại, nếu không phải vì cổ tay của anh thật sự không thể cử động thì cô còn nghi ngờ có phải anh đang cố tình lừa mình hay không.

"Không cởi thì thôi vậy, để tôi tự làm." Không đợi cô trả lời, Lệ Nam Hành lạnh mặt, muốn đẩy cô ra.

"Anh đừng cử động, để tôi làm." Phong Lăng không có cách nào, đành phải để khăn lông xuống, đưa tay kéo vạt áo người đàn ông từ giữa đai lưng hướng lên trên. Sau đó cô đứng ở trước mặt anh, thân thể gần như dán sát vào ngực Lệ Nam Hành, dùng tư thế hai tay ôm anh, cuốn vạt áo anh lên trên từng chút từng chút một. Sau đó Phong Lăng nhắm hai mắt lại, dứt khoát hoặc là không làm; hoặc là đã làm thì làm cho xong, nhanh chóng vén áo của anh lên.

Đến lúc giúp anh cởi áo qua khỏi đỉnh đầu, Phong Lăng mới nhìn anh đang lắc đầu vì vừa mới gội đầu xong, ánh mắt cô hơi khựng lại, sau đó cô đột nhiên xoay người đi thẳng ra ngoài.

Cô đi tìm quần áo thay sau khi tắm cho anh, vẫn là áo phông ôm dáng mà bình thường anh hay mặc bên trong, chẳng qua chiếc này là màu xám đậm. Bình thường, cô thấy anh hay mặc màu đen hơn, thỉnh thoảng cũng có lúc anh mặc áo may ô màu trắng, chắc là vì bình thường cũng rất ít khi vào phòng của anh, nên số lần thấy anh mặc màu sắc khác cũng không nhiều.

Phong Lăng cầm quần áo đi vào, thấy người đàn ông rất đường hoàng để trần nửa người trên, đứng đó đợi mình, giống như chờ cô tới hầu hạ là một chuyện rất đương nhiên vậy.

Cô đi vào vừa định cầm quần áo đưa cho anh, lại thấy thứ quấn trên cổ tay người đàn ông, cuối cùng vẫn đi qua cầm quần áo mặc vào cho anh. Động tác mặc quần áo vào và động tác cởi quần áo ra ban nãy trái ngược nhau, một động tác vén lên trên, một động tác kéo nhẹ xuống phía dưới, nhưng cơ bản đều là gần như phải tựa vào ngực người đàn ông.

Rốt cuộc cũng giúp anh mặc quần áo xong, Phong Lăng đang muốn lùi ra, nhưng không ngờ người đàn ông trước mặt không biết từ bao giờ cứ cúi đầu nhìn cô, lúc cô đang muốn lùi lại thì bỗng nhiên anh lại tiến thẳng lên trước một bước. Cô lùi thêm một bước nữa theo bản năng, người đàn ông lại tiến thêm một bước về phía trước, mãi đến khi lưng cô đụng vào vách ngăn thô sơ được dựng lên làm cửa phòng tắm trong góc phòng.

Khi không thể lùi tiếp được nữa, cảnh tượng từng xảy ra ở trong phòng của anh đêm đó lại xuất hiện khiến Phong Lăng bỗng trở nên căng thẳng, vội vàng muốn tách ra. Trong chớp mắt này, người đàn ông lại cúi đầu xuống giống như muốn hôn cô, cô lập tức quay mặt sang hướng khác, môi người đàn ông chỉ sượt nhẹ qua bên tai cô.

Lệ Nam Hành cúi đầu nhìn động tác quay đầu của cô bằng ánh mắt sâu thẳm, nhưng lại không tiếp tục có động tác khác.

Cô giơ tay lên, suy nghĩ một chút rồi vẫn đẩy chỗ bên hông anh ra: "Lão đại, nếu anh đứng không vững thì tôi dìu anh ra ngoài."

Cô nói xong thì cúi đầu, giả vờ không phát hiện tia tối tăm trong mắt anh, giơ tay lên bày ra tư thế muốn đỡ anh.

Người đàn ông cúi đầu, trông thấy vẻ mặt này của cô, vừa rồi, có giây lát, anh thật sự rất muốn hôn cô một cái, nhưng nghĩ đến việc cổ tay mình còn bị thương, tạm thời vẫn cần cô chăm sóc, nếu mình trêu chọc thì cô sẽ lại tức giơ súng nhắm vào anh. Hiện tại anh cũng không chắc mình có thể cạy tay của cô ra trong một khoảng thời gian ngắn hay không. Suy cho cùng một tay đúng là vẫn không bằng hai tay, dù cho Phong Lăng có gầy hơn đi chăng nữa thì thể lực của cô cũng là do anh huấn luyện ra, cô có mạnh hay không, anh biết rất rõ.

Lệ Nam Hành đứng thẳng người lên, không tiếp tục cúi người, đè ép cô nữa. Phong Lăng có khoảng trống thì dìu anh ra ngoài, lúc đi tới bên giường, cô mới chợt nhớ ra, anh chỉ không thể dùng sức ở cổ tay mà thôi, cũng không phải là chân bị thương, cô đỡ làm gì chứ?

Phong Lăng chợt rút tay về, ngẩng mặt lên đã thấy người đàn ông ngồi bên giường nhìn mình, cười như không cười.

Cô lại nhanh chóng đổi chủ đề: "Lão đại, anh nghỉ ngơi trước đi, tôi lại qua xem Tam Bàn thế nào..."

"Không phải cậu mới đi xem rồi sao? Lại muốn đi thêm lần nữa?"

"À, đúng, tôi vừa đi xem rồi..." Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Thấy bộ dạng đứng ở bên giường không biết phải làm gì tiếp theo của cô, Lệ Nam Hành không nói thêm gì nữa, anh giơ cái tay không bị thương lên tùy ý gạt tóc mình, sau đó thản nhiên nói: "Lần trước ở cửa phòng y tế, cậu có thấy Văn Nhạc Tình giúp tôi xoa bóp như thế nào không?"

Phong Lăng hồi tưởng một chút: "Có nhớ đại khái."

Hình như chủ yếu là động tác lưu thông máu đơn giản, không thể quá nặng cũng không thể quá nhẹ mà nhẹ nhàng mát-xa vị trí dây chằng bị tổn thương.

"Vậy thì thử xem." Người đàn ông nói, giơ tay lên. Phong Lăng: "Anh muốn tôi xoa bóp giúp anh?"

Lệ Nam Hành nhíu mày: "Làm thế thì mới nhanh lành được, nếu không cậu muốn đút cơm cho tôi, gội đầu, thay quần áo giúp tôi thế này tới khi nào? Cứ tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng bắt đầu từ ngày mai, ngay cả lúc đi vệ sinh, tôi cũng phải gọi cậu đi cùng mất."

Phong Lăng yên lặng một lát rồi mới đi qua, cô giúp anh cởi thứ trên cổ tay ra, sau đó lại nhìn cổ tay hơi trắng bệch vì bị chườm nóng cả một ngày. Không có thuốc nước, cũng không có bác sĩ, chỉ chườm nóng đơn giản như vậy cũng không biết có hiệu quả hay không, nhưng nhìn bộ dạng không gấp gáp, không lo lắng này của anh, cô cũng không tiện nói nhiều. Lúc ban đầu cô vẫn còn hơi không quen tay, xoa xoa nắn nắn trên cổ tay anh một hồi.

Vừa mới bắt đầu Lệ Nam Hành dường như thấy hơi đau, song anh lại không nói gì, chỉ để tùy cô nắn bóp. Sau mười phút xoa bóp, Phong Lăng tìm được quy luật và phương hướng mát xa, mặc dù biểu cảm trên mặt anh không rõ ràng, nhưng ít nhiều cũng có thể nhìn ra được khi nào anh đau hay là thoải mái nên cô cứ căn cứ vào quy luật lúc anh dễ chịu mà làm.

Lệ Nam Hành nhìn cô liên tục ấn, bóp trên cổ tay mình, không bao lâu sau, đột nhiên giơ tay kia lên kéo cô tới bên người: "Ngồi xuống."

"Tôi đang giúp anh xoa bóp..."

"Ngồi xuống xoa!"

Tư thế ngồi xuống như vậy thật sự là dựa vào nhau quá gần, Phong Lăng hơi tiến lại gần, tiếp tục giúp anh cẩn thận xoa bóp, vừa xoa vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của anh, xác định anh thật sự thoải mái mới yên tâm.

Người đàn ông liếc nhìn mái tóc của cô, bỗng nhiên nói: "Lâu rồi cậu chưa cắt tóc hả?"

Đúng là một thời gian dài rồi Phong Lăng không hề cắt tóc. Đợt trước có quá nhiều chuyện xảy ra, cô không có thời gian đi cắt, bây giờ độ dài đã quá mang tai, đúng là hơi dài rồi.

"Ừm." Cô trả lời một tiếng, giơ tay lên vén tóc về phía sau tai một chút.

Chỉ là một động tác theo thói quen mà lại khiến ánh mắt của người đàn ông tối sầm lại.

Hai hôm nay, hai người ngủ chung một giường khiến Phong Lăng cũng bớt được phần nào cảm giác đề phong Lệ Nam Hành. Một người bình thường rất ít tiếp xúc với người khác như cô đang dần thích ứng với việc bên cạnh mình có người khác, nhưng cô cũng chỉ thích ứng duy nhất với sự tồn tại của Lệ Nam Hành mà thôi.

Mùi hương mát lạnh của người đàn ông phảng phất xen lẫn một thứ gì đó khiến bản năng phụ nữ trong cô bỗng có cảm giác an toàn. Cô cũng không tìm hiểu kỹ nhưng thật sự không quá chú ý tới người đàn ông bên cạnh vẫn luôn nhìn mình khi cô xoa bóp giúp anh.

Phong Lăng xoa bóp một hồi đến khi tay cô cảm thấy hơi mỏi thì mới giúp anh chườm nóng tay thêm lần nữa. Sau đó, Phong Lăng đứng lên, trải giường chiếu, động tác tự nhiên giống như hai người đã là đôi vợ chồng già ngủ chung chăn gối không biết bao nhiêu năm.

Thấy Phong Lăng dường như đã quen, hơn nữa cũng không còn công khai kháng cự khi mình tới gần như trước nữa, khóe môi Lệ Nam Hành cong lên, anh muốn cười nhưng vẫn nhịn xuống, ý cười như có như không. Lúc Phong Lăng quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt người đàn ông đã hờ hững như trước.

...

Tam Bàn nằm ở trên giường suốt năm ngày, thật ra anh ta đã tỉnh lại từ hai ngày trước, thế nhưng anh ta vẫn lười biếng, nói cả người đều khó chịu.

Đến ngày thứ năm, Tam Bàn mới lại tràn đầy sức sống, hô hào ầm ĩ rằng mấy ngày này bị bệnh đều ăn uống quá thanh đạm nên giờ muốn ăn thịt nướng, còn muốn ăn cá nướng, nói ngày đó mình rơi vào trong sông băng đã tìm được kinh nghiệm, lần sau anh ta nhất định sẽ không đứng ở vị trí bên cạnh nữa, mà sẽ né ra một khoảng cách và góc độ nhất định.

Cả đoàn vốn đã không định cân nhắc tới vấn đề bắt cá gì đó nữa, ngày hôm đó thật sự quá nguy hiểm, lại thêm chuyện của Tam Bàn, lúc đầu họ đều cho rằng Tam Bàn sẽ cạch đến già.

Kết quả, có ai ngờ được chuyện đầu tiên sau khi tên mập chết bầm này xuống giường lại vẫn là tìm miếng ăn.

Thật ra thì lớp băng ngày hôm đó đã vỡ ra một mảng lớn, họ cực khổ lâu như vậy nhưng chẳng bắt được con cá nào, kiểu gì cũng cảm thấy hơi không cam lòng nhưng vẫn không muốn mạo hiểm. Vậy mà Tam Bàn không những không bị ám ảnh, lại còn không sợ chết chủ động muốn tiếp tục tới vị trí cũ đục mặt băng, mấy anh em cùng nhau thương lượng một chút, để cho an toàn, họ quyết định lần này sẽ mang theo dây thừng.

Phong Lăng và Lệ Nam Hành không đi, nhưng cả hai cũng tin tưởng là lần này bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Dù sao đây cũng đều là người do căn cứ huấn luyện mà ra, dù có vấp ngã cũng nên rút ra được kinh nghiệm, lần này chắc chắn họ sẽ không làm ẩu nữa. Quả nhiên, lần này xuất phát, chưa tới ba tiếng đồng hồ, bên ngoài đã truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ của bọn Tam Bàn.

Lệ Nam Hành ra khỏi lều để hút thuốc, nghe thấy tiếng động từ xa, anh híp mắt quay đầu liếc nhìn một cái, làn khói thuốc mỏng phun ra từ miệng anh. Lệ Nam Hành thấy trong thùng bọn họ đang xách đựng đầy cá, hiển nhiên là thu hoạch rất phong phú.

Không ngờ căn cứ phái đám nhóc này tới nơi này đóng quân lại khiến bọn họ có thêm được bản lĩnh này, ngay cả sông băng, núi tuyết này cũng không thể làm bọn họ đói chết được.

Lệ Nam Hành cười, phủi tàn thuốc đi, không đi qua đó mà để mặc mấy người bọn họ vui vẻ phấn khởi vừa đi vừa nhảy vừa ầm ĩ.

Bữa tối hiển nhiên có thêm một đĩa cá thịnh soạn, ngay cả Phong Lăng cũng không ngờ, họ bị đưa đến nơi như thế này mà vẫn có được bữa cơm có cá có thịt qua ngày. Ngay cả loại người không có nghiên cứu gì về ẩm thực như Phong Lăng cũng cảm nhận được niềm vui hiếm có thì đừng nói chi là kẻ ham ăn như Tam Bàn.

...

Tám người của căn cứ XI cộng thêm Lệ Nam Hành đóng quân phía trên miệng núi Rogers đến ngày thứ mười, quả nhiên có người của căn cứ đưa đồ vật mà bọn họ đang thiếu tới nơi này.

Đóng quân ở miệng núi Rogers đến ngày thứ mười lăm, trời vừa sáng thì Đại Bân - Người tối qua đến phiên gác đêm - đột nhiên thổi một tiếng còi mà chỉ có phạm vi trong vòng ba mươi mét mới có thể nghe rõ.

Loại tiếng còi này chỉ có người của căn cứ XI hiểu, ý nghĩa là có quân địch tới gần, muốn mọi người lập tức chuẩn bị.

Nghe tiếng còi, trong nháy mắt người trong hai chiếc lều đồng thời mở mắt ra, cho dù còn buồn ngủ nhưng ai cũng lập tức bật dậy, trong vòng năm phút mọi người đã mặc xong quần áo, vác theo súng và cất các loại dao găm vũ khí lên người, đồng loạt chạy ra ngoài.

"Xảy ra chuyện gì?" Lệ Nam Hành ra khỏi lều, nhìn các thành viên căn cứ đã đứng thành một hàng ở phía trước, rồi lại nhìn về phía Đại Bân.

Sau khi theo Lệ Nam Hành ra ngoài, Phong Lăng không hỏi nhiều, tức khác tiến vào đội ngũ, xếp hàng chỉnh tề, sẵn sàng đợi lệnh.

"Lão đại, có mai phục." Đại Bân vừa nói vừa nhìn một ngọn núi tuyết khác ở góc chéo đối diện, phía trên không nhìn thấy người, thế nhưng từ góc độ này có thể nhìn ra được, trên đó có vài vết chân lờ mờ.

Những chỗ như thế này thì sẽ không có ai tùy tiện đi qua, đội xây dựng do quân đội Hoa Kỳ sắp xếp cũng sẽ không đến đây, mà từ tối hôm qua đến bây giờ, trong mấy người bọn họ cũng chẳng có ai chạy lên núi tuyết đối diện. Nếu như thật sự có người, nếu đối phương không mai phục hoặc không phải cố ý ẩn nấp thì bên đó sẽ không im hơi lặng tiếng như thế.

"Ban nãy, lúc tôi dậy đi vệ sinh, kết quả mới vừa đi ra đã lập tức nghe thấy tiếng đạn tín hiệu rất nhỏ, tức khắc phát hiện tình hình có điểm bất thường. Tôi quan sát một vòng, quả nhiên thấy trên núi đối diện có vết chân."

Người của căn cứ XI có năng lực quan sát vô cùng nhạy bén, cho dù khoảng cách rất xa, cho dù xung quanh đều trắng xóa nhưng đêm nào trước khi ngủ, họ đều sẽ quan sát địa hình và tình hình xung quanh một lượt. Dù vết chân đối diện không rõ nhưng giáp mặt với nơi đầy tuyết thế này thì cũng đã coi như là dấu vết quá rõ ràng rồi. Sau khi nghe Đại Bân báo cáo, Lệ Nam Hành chỉ lạnh lùng liếc về hướng kia, đánh mắt ra hiệu mọi người chú ý, rồi lạnh nhạt mở miệng: "Đỉnh núi tuyết này là vị trí bắn tỉa thuận lợi nhất, năm người ở lại trên này để ứng chiến bất cứ lúc nào, những người khác theo tôi xuống dưới." Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

Không có ai nói chuyện, để tránh rút dây động rừng, họ chỉ dựa vào động tác gật đầu và ánh mắt để hành động.

Đáng lẽ Phong Lăng bị giữ lại trên núi nhưng cô nhìn thoáng qua tay Lệ Nam Hành, nói thẳng: "Lão đại, tôi cùng đi với các anh, năm người bọn Đại Hồ và Vite ở lại, nhất là trình độ bắn tỉa tầm xa của Đại Hồ trong lần sát hạch kia cũng đứng top đầu. Mặc dù anh ấy chưa vào đội bắn tỉa nhưng khả năng dùng súng lục bắn tỉa tầm xa vững hơn tôi. Ở đây, tôi không có súng trường, không ổn định được như anh ấy."

Lệ Nam Hành biết cô đang nghĩ gì, anh chỉ nhìn cô một cái, rồi liếc Đại Hồ, gọi Đại Bân, Tam Bàn cùng đi xuống, Phong Lăng nhanh chóng đuổi theo.

Đoàn người đi men theo một con đường nhỏ ở phía sau mới được phát hiện vào hai ngày trước để xuống núi. Dưới hai ngọn núi tuyết này chỉ có một dòng sông, dòng sông này chính là nơi mấy ngày hôm trước Tam Bàn và Đại Bân thường xuyên tới, họ đã hết sức quen thuộc với địa hình.

Sau khi ra hiệu bằng mắt, mọi người tới gần chân núi đối diện bằng cách chạy dọc theo phần rìa thích hợp ẩn náu nhất để tiếp cận phía dưới vách núi đối diện.

Đám người mai phục này cũng rất khôn khéo, chỉ đứng ở chỗ cao mới có thể khiến cả hai có thực lực ngang nhau. Nếu đối phương tấn công từ phía dưới thì sẽ gặp nhiều bất lợi, nhưng nếu như hai bên giằng co cách nhau một ngọn núi, đối với bên phía Phong Lăng, đây không phải là chuyện tốt gì. Thứ nhất, chỗ trại đóng quân sẽ bị hư hại, thứ hai là bọn họ không thể nắm chắc chiến thắng.

Bọn họ phái người mai phục ở phía đối diện, đây là tính toán của họ nhưng không có nghĩa là địch cũng nghĩ như vậy. Có khả năng họ sẽ chạm trán kẻ địch cũng đang ẩn náu bên dòng sông dưới chân núi này.

Đúng như dự đoán, mới vừa vòng qua nửa chân núi tuyết, Phong Lăng đột nhiên đặt tay lên túi quần mình, sẵn sàng ứng chiến.
Tam Bàn và Đại Bân cũng đã bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Lệ Nam Hành đi tuốt ở đằng trước, trong khoảnh khắc ở phía trước bỗng nhiên nhảy ra bóng người, anh đã nổ súng trước khiến đối phương không kịp né tránh, bả vai người kia trúng một phát đạn nhưng hắn vẫn kiên trì giơ súng bắn về phía bọn họ.
"Lên!" Đại Bân ở phía sau khẽ quát một tiếng.
Phong Lăng tiến lên trước, nhanh chóng bắn về phía trước, mấy tên mafia đang ẩn nấp dưới chân núi trúng đạn, chúng phải tránh về phía sau không dám tùy tiện lộ mặt ở vị trí này nữa. Trong vài giây sau đó, Phong Lăng xông lên, cầm cổ tay phải của Lệ Nam Hành, đang muốn nhắc trên tay anh có vết thương, định khuyên anh đừng xông lên nhưng cô lại thấy người đàn ông này cầm súng bằng tay trái nên hình như cũng không có vấn đề gì.
Thấy anh không hề bị vết thương ở cổ tay ảnh hưởng, lúc này, Phong Lăng mới buông tay, lại chuẩn bị xông lên phía trước. Cô chợt thấy Lệ Nam Hành giơ tay lên che ở trước mặt mình.
Cô hướng mắt nhìn về phía anh.
Người đàn ông nháy mắt với cô một cái, mặc dù Phong Lăng không lên tiếng nhưng chỉ giây lát, cô đã hiểu được ý của anh, cô lập tức gật đầu, lui về phía sau một bước, sau đó đổi sang một góc độ khác, ánh mắt nhìn về phía khúc quanh dưới chân núi.
Tam Bàn và Đại Bân cũng phối hợp ăn ý, yên lặng chờ đợi ở phía sau.
Cứ như vậy, hai bên giằng co với nhau đại khái chừng ba bốn phút, Đại Bân và Tam Bàn đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh lăn về phía trước. Trong chớp mắt, hai bóng người đột ngột lăn qua đó khiến đối phương muốn nổ súng, bắn về phía mặt đất, Phong Lăng đã đá một cú vào phía vị trí có phần băng tuyết thật dày bên cạnh, tuyết trên đất bị hất lên, hất vào mặt những kẻ đang ở chỗ góc ngoặt đối diện. Thừa dịp mắt bọn chúng tạm thời không thể nhìn thấy gì, Tam Bàn và Đại Bân nhảy lên giơ súng bắn chết hai tên trong số đó.
Lúc này, đã không còn góc ngoặt cản trở, lúc tấn công trực diện, họ mới thấy ở bên dưới này có tới mười mấy tên địch đang mai phục, vậy thì chắc là số người ở trên núi tuyết cũng sẽ không ít.
Phong Lăng và Lệ Nam Hành tham gia vào trận chiến đấu ác liệt, tay phải Lệ Nam Hành không tiện hành động, một tay Phong Lăng giơ súng, tay còn lại không ngừng ném lớp tuyết thật dày dưới vách núi về phía trước, sương tuyết lạnh như băng làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của mười mấy tên bên phe địch. Trong chớp mắt, từ thế yếu bởi vì quân số chênh lệch, bên phía Phong Lăng đã cân bằng lực lượng với đối phương. Tiếng đạn không ngừng vang lên dưới chân núi, cùng lúc đó, họ cũng nghe thấy trên núi truyền đến tiếng súng, không rõ là phe địch hay là bọn Đại Hồ nổ súng trước nhưng nghe âm thanh đã biết tình hình chiến đấu rất ác liệt.
Lệ Nam Hành cầm súng bằng tay trái nhưng vẫn nhanh chóng tiêu diệt được hai tên, trong đó còn có hai tên bị anh bắn trúng cánh tay và hai chân, lại thêm sự phối hợp của Phong Lăng, Tam Bàn và Đại Bân, số lượng mười mấy tên mai phục ở bên dưới này giảm xuống chỉ còn lại bốn năm người trong nháy mắt.
Thấy số lượng người đã bằng nhau, hơn nữa đối phương còn có kẻ bị thương, kẻ thì tàn phế, Tam Bàn muốn xông lên, nhưng bỗng nhiên thấy chân nặng trĩu, anh ta cúi đầu xuống thì thấy có tên còn sót chút hơi tàn đang nằm trên mặt đất đầy máu tươi, kéo ống quần anh ta.
"Cút *** đi, dám kéo chân tao à!" Tam Bàn đạp cho hắn một cước, giơ súng chĩa về phía người nọ, bắn một phát đạn.
Mấy tên còn lại không ngờ mấy thành viên được phái đến đóng quân trên núi tuyết lại lợi hại như vậy, chúng nhìn những tên đã ngã xuống đất, lại vô tình đối diện với ánh mắt của Lệ Nam Hành, cho dù chúng không nhận ra anh chính là lão đại của căn cứ XI, nhưng vẫn nhìn ra được người này tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản gì.
Mấy tên kia không dám tái chiến, vừa phòng thủ vừa lui lại phía sau.
Lúc rẽ vào phía bên kia khúc cua, ánh mắt của mấy tên nọ trở nên rất hung ác.
Lệ Nam Hành híp mắt lại, đột nhiên hét lớn về phía sau: "Cẩn thận, chi viện của đối phương rất đông!"
Quả nhiên, anh vừa dứt lời thì tức khắc nghe thấy âm thanh nhiều người đang tiến về phía này "Đ*! Bọn chúng có nhiều người như vậy sao?" Tam Bàn cau mày.
Tổng số thành viên căn cứ XI bọn họ ở đây từ trên xuống dưới cũng chỉ có chín người, nhưng chỉ là mấy người như vậy thôi cũng đã khiến đám mafia mai phục ở đây nhằm đối kháng với quân đội Mỹ phải phái tới nhiều người như vậy, xem ra đúng là chúng không hề đánh giá thấp bọn họ, chuẩn bị chu đáo mọi phương diện mới chạy tới giao chiến.
Giây phút những tiếng bước chân kia vang lên rất gần, ánh mắt Lệ Nam Hành bỗng nhiên đảo về phía sau, nhìn về hướng dòng sông mấy ngày hôm trước bọn Tam Bàn vẫn thường xuyên xuống bắt cá. w●ebtruy●enonlin●e●com
Ánh mắt anh trầm xuống, trong giây phút quay người, anh nói với Tam Bàn một câu: "Này Tam Bàn, coi như cậu lập công một lần! Trở về thưởng cho cậu năm cân thịt nướng!"
Tam Bàn mờ mịt, nhưng anh ta không kịp hỏi, lập tức cùng mọi người chạy về phía bên kia.
Tiếng súng đằng sau và đám người đuổi theo bọn họ đã chạy thẳng tới đây. Lúc này Lệ Nam Hành không ra mặt ứng chiến nữa, anh nghe tiếng bước chân cũng biết có ít nhất là hai mươi, ba mươi người tới. Dù cho bốn người bọn họ có lợi hại hơn nữa, cánh tay giơ súng quá lâu, cũng sẽ bị đông cứng trong trời băng đất tuyết này, không thể linh hoạt như trước, nếu như không dùng trí óc thì bên họ chỉ có đường chết.
Lúc sắp tới hố băng mà cả đám mò cá hôm trước, Phong Lăng lập tức hiểu được ý của lão đại.
Nếu nhìn từ góc độ này, người ta sẽ chỉ thấy một lớp tuyết dày phủ lấp lớp băng trên mặt dòng sông, hoàn toàn không thể phát hiện phía trước có một hố băng lớn đến thế, mà bọn họ chính là người tự mình đào ra hố băng này nên đương nhiên họ biết phải tránh từ chỗ nào, nếu không sẽ dễ ngã xuống giống như Tam Bàn hôm đó.
Tam Bàn cũng đã hiểu ra, bởi vì mấy ngày nay anh ta thường xuyên đến đây bắt cá, cho nên quá rõ mỗi một bước ở nơi này là an toàn hay là nguy hiểm, lúc sắp tới khu vực nguy hiểm nhất, anh ta lên tiếng: "Lão đại, bên phải nửa mét!"
Lệ Nam Hành bình tĩnh dời bước chân sắp sửa tiến lên phía trước của mình sang phải một bước vì lời nói của Tam Bàn, nhưng đám người ở phía sau gần như không thể nhìn ra là anh đã thay đổi phương hướng di chuyển, chỉ giơ súng xông lên phía trước.
Phong Lăng vào căn cứ đã lâu, cũng đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, nhưng đây là lần đầu tiên cô trông thấy cảnh tượng buồn cười, lạ lùng như thế.
Hai mươi mấy người nhìn chằm chằm phương hướng của bọn họ, giơ súng lên nhưng vẫn không thể bắn trúng, bởi năng lực ẩn náu của bên Phong Lăng quá mạnh, đối phương không chỉ không thể tới gần người bọn họ mà còn đứng không vững bởi tuyết phía dưới lớp băng quá trơn.
Sau khi dẫn bọn họ chạy về phía trước hơn mười mét, Lệ Nam Hành quay đầu lại, quả nhiên đã thấy đám người kia lần lượt ngã vào trong hố băng, cho dù người phía sau chạy tới phát hiện điểm bất thường, muốn dừng lại nhưng bởi vì số người chạy tới quá nhiều, khu vực gần hố băng vốn đầy vết nứt, không quá chắc chắn nên toàn bộ đã vỡ ra trong chớp mắt, năm sáu người cùng lúc ngã xuống dòng nước lạnh băng, chìm xuống nước mà không kịp kêu lên một tiếng.
Chỉ có mấy tên mafia tránh được, sự giận dữ hiện lên mặt đối phương, chúng giơ súng xông lên nhưng lúc này, bởi vì nhân số giảm bớt hơn phân nửa nên bị nhóm của Lệ Nam Hành cho mỗi tên một viên đạn, bắn vỡ đầu, máu văng tung toé khắp nơi, nhuộm đỏ băng tuyết trên dòng sông. Hố băng bị khuếch đại giống như một hố đen có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, bốn phía đều là máu nóng.

Thấy đám người kia kẻ thì chết người thì bị thương, Tam Bàn không nhịn được mà cười ha hả: "M*, ai bảo chúng mày truy đuổi tao, một lũ rác rưởi!"
"Không ngờ kẻ tham ăn cũng có tác dụng của kẻ tham ăn, cái hố băng tốn biết bao nhiêu thời gian mới đào ra được hóa ra còn có công dụng này nữa." Đại Bân cũng cười, giơ tay lên vỗ vai Tam Bàn: "Đã nghe thấy chưa, lão đại nói muốn thưởng cho cậu năm cân thịt nướng, ở cái nơi lạnh khủng khiếp này, năm cân thịt nướng còn đáng giá hơn năm cân vàng đó!"
Tam Bàn cười hì hì, ngước mắt lên nhìn về phía Lệ Nam Hành: "Lão đại, nói lời phải giữ lời nhé!"
Lệ Nam Hành liếc mắt nhìn Tam Bàn, cười lạnh một tiếng, không để ý tới anh ta, chỉ tiện tay nhét súng vào bên hông: "Phía trên còn có một đám người chờ giải quyết, khi nào xong sẽ thưởng cho cậu."
"Yes sir!" Tam Bàn phấn khởi đứng thẳng giậm chân tại chỗ, vừa giậm vừa cười: "Mẹ kiếp, cái đám ngu xuẩn này, nói xông lên là xông lên. Đúng là chúng không nghĩ tới sức mạnh của một kẻ tham ăn lại có thể đục ra một cái hố trên mặt băng ở nơi mấy trăm năm không có ai đục phá gì này. Ha ha ha ha, tôi đã nói béo không phải lỗi của tôi, ăn cũng không phải cái tội mà, ha ha ha..."
Thấy dáng vẻ đắc ý của Tam Bàn, Phong Lăng cũng lắc đầu cười. Cô cất súng xong, không nhìn đám người ngã trên mặt đất phía sau mà lại bước nhanh về phía trước, cô nhìn thoáng qua tay trái của Lệ Nam Hành, rồi lại liếc qua tay phải của anh.
Mặc dù Phong Lăng không lên tiếng nhưng Tam Bàn và Đại Bân ở bên cạnh cũng lập tức nhớ tới tư thế cầm súng bằng tay trái của lão đại ban nãy, lúc này mới thở dài nói: "Đúng rồi lão đại, anh sử dụng tay trái mà lại lưu loát như vậy! Lợi hại quá!"
Lệ Nam Hành hờ hững đáp: "Sau khi trở về căn cứ, mỗi đêm dùng tay trái luyện bắn tỉa hai tiếng đồng hồ thì không tới ba năm, các cậu cũng sẽ được như vậy."
"Cho nên lão đại là đang nhắc nhở chúng tôi, cho dù là Lệ lão đại anh cũng có một khoảng thời gian khổ luyện đúng không? Quả nhiên thiên tài không phải đều là trời sinh, cũng đều cần phải dựa vào nỗ lực sau này..." Biểu cảm của Tam Bàn giống như lĩnh ngộ được một quyển Chiken Soup For Soul, chỉ muốn quỳ xuống lạy.
"Sao Lệ lão đại lại chưa từng khổ luyện được chứ? Mặc dù lão đại xuất thân từ nhà họ Lệ nhưng nghe nói mấy ông cụ kia đã ném lão đại vào trong căn cứ từ rất sớm mà không thèm quan tâm một chút nào. Lúc đó, chắc tuổi lão đại vẫn rất nhỏ, hẳn là còn nhỏ hơn lúc Phong Lăng vào căn cứ." Đại Bân nói.
Lệ Nam Hành không để ý đến bọn họ, chỉ quay qua nhìn Phong Lăng, hờ hững nói: "Đừng lo lắng, ban nãy tôi không dùng đến tay phải."
Lúc này Phong Lăng mới dời ánh mắt đi, không nói gì thêm. Mặc dù Phong Lăng từ đầu đến cuối đều giữ im lặng nhưng ánh mắt quan tâm vẫn rất rõ ràng, Lệ Nam Hành cong môi cười rồi đi về phía con đường lên núi: "Quay về giải quyết mấy kẻ còn lại thôi."
Vốn cho rằng còn có thể chiến đấu kịch liệt qua lại một hồi, tất cả mọi người đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là sẽ có thương vong, thậm chí là có lẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới kết thúc được. Kết quả không ngờ rằng, một hố băng như thế thôi mà lại giải quyết được một vấn đề lớn. Họ vừa mới đi xuống chưa được bao lâu mà đã giải quyết xong rồi...
Tam Bàn huýt sáo đi ở phía trước, Đại Bân đi bên cạnh, nghe Tam Bàn vừa huýt sáo vừa khoác lác trên dọc đường, nghe anh ta nói bản thân có khả năng tiên tri ra sao, khóe miệng Đại Bân không ngừng co giật mãnh liệt, hoàn toàn mặc kệ anh ta.
Lúc hai người ở phía trước này đã đi được một đoạn khá xa, bước chân Lệ Nam Hành bỗng nhiên dừng lại, ngay lúc Phong Lăng vừa đi tới bên cạnh bèn đẩy mạnh cô ra ngoài.
Phong Lăng không ngờ anh đột nhiên lại đẩy mình, lảo đảo một cái ngã xuống bên cạnh. Trong khoảnh khắc cô ngã xuống đất, một viên đạn được bắn ra từ súng giảm thanh lặng lẽ xuyên qua không khí, sượt qua cổ cô rất nguy hiểm. Mặc dù chỉ để lại một vệt máu trên da, nhưng cảm giác đau đớn vẫn ập tới trong nháy mắt, khiến cô chợt quay đầu nhìn về phía sau.
Trong đám người đã ngã xuống kia lại có hai tên chỉ bị bắn trúng phần bụng, ngã xuống đất giả chết, nhân lúc họ tạm thời lơi lỏng cảnh giác liền bắn súng.
Nhìn động tác của hai người, Lệ Nam Hành không đợi Phong Lăng ngã xuống đất phản ứng lại đã xoay người, móc súng ra, quay lại nghênh chiến.
Phong Lăng giơ tay lên sờ soạng trên cổ, chỉ có một vết xước rỉ máu, nhìn thoáng qua máu trên ngón tay, cô cũng lạnh mặt đứng dậy, vọt tới bên kia.
Tam Bàn và Đại Bân nghe thấy tiếng động thì hét lên một tiếng "Ai?", quay đầu nhìn thấy tình hình, lúc này mới nói một câu "không ổn!" rồi vội vàng muốn vòng trở lại.
Lúc này, không biết từ đâu lại có mấy người nhảy ra chặn đường Tam Bàn và Đại Bân.
Phong Lăng đã đuổi theo nhưng sau khi bị thương người mặc đồ đen vẫn có thân thủ cực tốt kia đã trốn đi rất nhanh. Lúc bọn họ quay trở lại, một người trong đó bỗng nhiên vọt ra, chặn trước mặt Phong Lăng.
Phong Lăng nghênh chiến một mình, liếc qua thấy Lệ Nam Hành đang đuổi theo tên chạy nhanh nhất kia, không khỏi mày. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Cho dù anh có lợi hại hơn đi chăng nữa nhưng bây giờ cổ tay phải vẫn là điểm yếu, nếu như bị tên kia phát hiện tay phải của anh tạm thời không thể cử động thì tiêu...
Phong Lăng nhanh chóng xoay người tránh được viên đạn, đột ngột nhảy về hướng bên cạnh rồi đạp lên phần tuyết trên vách núi đá dưới núi, lật tay bắn người nọ một phát, không ngờ tên kia lại né được.
Bên kia, Lệ Nam Hành thấy người mặc đồ đen này không chỉ có thân thủ rất tốt, mà rõ ràng người này đã được huấn luyện cách mai phục chuyên nghiệp. Chỉ sau vài chiêu võ, đối phương đã bắt đầu tấn công về phía tay phải của anh, nhân lúc Lệ Nam Hành né tránh phần cánh tay bên phải, người mặc đồ đen nổ súng, bắn rớt súng trong tay trái của anh xuống đất. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lệ Nam Hành biết trong súng đã không còn lại mấy viên đạn, nhặt lên cũng không có tác dụng gì lớn nên anh chỉ giả vờ lui về phía sau hai bước rồi nhân lúc đối phương giơ súng chuẩn bị tấn công, anh lại đá vào cây súng nằm trên mặt đất, nhưng anh không bắt súng, mà thừa dịp súng vẫn ở giữa không trung, đá một cước thật mạnh về phía trước.
Báng súng hung hăng bay qua, đập thật mạnh vào mặt người kia, nhân thời gian một phần mười giây khi tên mặc đồ đen đang đau đớn đến mức nhắm cả mắt lại, Lệ Nam Hành cúi người, lao nhanh về phía trước, cong tay trái lên, tấn công kịch liệt vào phần bụng của hắn. Sau đó, anh ngẩng đầu, hung hăng đập vào cằm tên đó ngay lúc hắn ta cầm súng muốn bắn về phía lưng mình. Lệ Nam Hành dùng sức bẻ cổ tay và cướp lấy súng trong tay hắn, cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt "Người anh em, tôi hiểu anh" liếc hắn một cái.
Trọng lượng của khẩu súng này thể hiện rất rõ ràng rằng đạn của hắn ta cũng chẳng còn được mấy viên.
Bởi vì cái nhìn này của anh mà tên mặc đồ đen thẹn quá hóa giận, hai người chuyển sang đánh tay đôi. Lệ Nam Hành có thân thủ nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn, chuẩn xác khiến đối phương có năng lực chống đỡ, nhưng dù sao vừa rồi cũng mới phải tổn thất ở chỗ hố băng nên lúc lui về phía sau, hắn ta cố ý giẫm lên một khối băng nứt ra do bị máu hòa tan, sau đó trượt mạnh về phía sau, thừa dịp Lệ Nam Hành ra tay muốn đè hắn ta lại thì dùng sức thật mạnh để khiến anh ngã về phía sau.
Ánh mắt Lệ Nam Hành lạnh lẽo, anh túm chặt cổ áo của hắn, trong nháy mắt hai người cùng lăn về phía hố băng kia.
"Lão đại!" Phong Lăng đá văng người trước mặt mình ra, cô đột nhiên nhìn thấy Lệ Nam Hành và tên kia đang mất khống chế lăn tới chỗ hố băng trên sông, chỉ trong nháy mắt hai người đã ngã xuống hố băng to đó!
Phong Lăng nhìn mà trái tim giật thót, quay đầu lại bắn một phát, trong chớp mắt, ấn đường của đối phương tung tóe máu, cô xoay người, lao nhanh tới...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro