101-110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, giờ đi ngủ của Phong Lăng rất cố định, đến hơn mười giờ là đã nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đột nhiên, âm báo tin nhắn từ điện thoại kêu lên, cô cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Tiểu Hứa, bảo cô xuống dưới nhà có lời muốn nói với cô.

Phong Lăng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đèn phòng bên cạnh cả tối nay đều chưa sáng.
Cô lấy một chiếc áo khoác mặc vào rồi ra khỏi phòng, lúc xuống dưới tầng liền nhìn thấy Tiểu Hứa đang đứng đợi cô ở trước cổng, trên tay còn cầm một điếu thuốc sắp tàn, xem ra là đã đợi ở dưới này một lúc rồi.
"Anh Hứa!" Phong Lăng đi đến.
Tiểu Hứa ném đầu lọc xuống đất, tùy tiện dùng chân di hai phát, nhỏ giọng: "Những chuyện mà cậu nghe được lúc trong phòng họp ấy, cậu tính thế nào?"
Phong Lăng: "Không tính gì cả, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của căn cứ, bảo tôi đi thì tôi đi, không cho đi thì tôi sẽ không đi."
Tiểu Hứa cười: "Tính tình của cậu đúng là thẳng như ruột ngựa. Chuyện này rõ ràng là quân đội cố ý gây khó dễ, có điều cậu cũng nghĩ đơn giản, không biết những ân oán sâu xa giữa quân đội Mỹ và căn cứ XI chúng ta."
"Ân oán gì?"
"Ban đầu căn cứ XI chúng ta là do mấy vị nhà họ Lệ quản lý, địa vị không tầm thường, hơn nữa còn có phần đe dọa đến uy nghiêm và địa vị của quân đội Mỹ. Trong Liên Hợp Quốc, căn cứ chúng ta cũng là một thế lực được mọi người chú ý, những năm gần đây, căn cứ trong tay mấy vị họ Lệ càng ngày càng lớn mạnh, đồng thời số người căn cứ XI chuyển đến quân đội và cảnh sát bên đó cũng không ít. Thủ đoạn huấn luyện của căn cứ XI chúng ta cậu hiểu rõ mà, chỉ cần là người được phái đi thì tất cả đều là những nhân vật lợi hại. 'Cây tốt hơn rừng', kẻ ưu tú chắc chắn sẽ bị người ta ghen ghét, vì vậy những người được căn cứ cử đi nói trắng ra là đã bị quân đội và cảnh sát âm thầm loại trừ. Bao năm nay, rất nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ đều điều động chúng ta, những nhiệm vụ quân đội không thể hoàn thành đều giao cho chúng ta, dẫn đến công danh càng lúc càng lớn. Mục đích của quân đôi là muốn mượn tay để căn cứ xông lên phía trước, khiến chúng ta hao binh tổn tướng, suy yếu lực lượng. Nhưng căn cứ chúng ta lại cực kỳ xuất sắc, mỗi lần như vậy bọn họ đều phải thất vọng. Hiện tại, những nhiệm vụ mà người phụ trách quân đội giao cho chúng ta nói là do Liên Hợp Quốc sắp xếp, nhưng thực chất là có liên quan đến bọn họ âm thầm gây rối. Bọn họ luôn muốn tìm cơ hội nắm thóp căn cứ XI, cái tình trạng bị phân chia quân quyền với chúng ta làm bọn họ đứng ngồi không yên. Bây giờ nhìn thấy thế lực của chúng ta càng ngày càng mạnh thế là nảy ra càng nhiều ý nghĩ xấu xa."
Phong Lăng lặng yên nghe không nói lời nào.
"Nhiệm vụ lần này đúng như trong phòng họp đã nói, cần một cô gái phản ứng nhanh nhạy, thân thủ nhanh nhẹn, nhưng lại phải có dáng vẻ mỏng manh yếu đuối không làm cho địch chú ý, mà trong căn cứ lại không có người phù hợp với yêu cầu như vậy. Lúc đó, tôi đột nhiên nêu ý kiến là vì lần trước từng nhìn thấy cậu mặc đồ con gái, cảm thấy nếu cậu cải trang thành con gái thì chắc chắn sẽ không có sơ hở. Nhưng tôi lại không để ý đến suy nghĩ của lão đại, anh ấy không định để cậu mạo hiểm chuyến này. Dẫu sao thì lần này quân đội đến đây với mục đích là để người của căn cứ XI chúng ta đi nộp mạng, ai đi cũng rất nguy hiểm, chắc chắn lão đại không muốn cậu đi."
Phong Lăng nhíu mày: "Chúng ta đều là thành viên của căn cứ, nhiệm vụ đến thì không thể chối từ. Ai đi chẳng như nhau, tại sao lão đại không định để tôi mạo hiểm chuyến này?"
Tiểu Hứa nhăn nhó mặt mày, đột nhiên thấp giọng nói: "Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?"
Phong Lăng không hiểu nhìn anh ta.
Tiểu Hứa dứt khoát sáp đến cạnh cô, thấp giọng nói: "Cậu thật sự không nhận ra tâm tư của lão đại đối với cậu sao? Anh ấy đã từng để tâm tới thành viên nào trong căn cứ như thế chưa? Lão đại thật sự rất coi trọng cậu, nói thẳng ra là lão đại thích cậu..."
Phong Lăng mờ mịt: "Nhưng tôi là đàn ông mà."
"Vậy thì sao? Xã hội bây giờ, giới tính đã không còn là trở ngại nữa rồi. Mặc dù lão đại đã rất kiềm chế, nhưng mấy người thường ở bên cạnh lão đại như bọn tôi đã sớm nhìn ra. Chắc chắn anh ấy có tình cảm với cậu, chuyện lần này anh ấy sẽ không để cậu đi nộp mạng. Sau khi lão đại rời khỏi phòng họp thì không xuất hiện nữa, có điều tôi nghe nói lão đại đang chấn chỉnh tinh anh trong căn cứ. Những việc có thể sẽ nộp mạng kiểu này có lẽ lão đại sẽ đích thân đi làm." Nói đến đây, Tiểu Hứa thở dài một tiếng "Lần này đám phần tử khủng bố phải đối phó là cái loại hoang dâm vô độ, theo tôi thấy vẫn nên dùng mĩ nhân kế mới ổn thỏa. Thấy lão đại vì trách nhiệm với căn cứ XI, còn vì danh dự của mấy cụ nhà họ Lệ, lại càng không thể để cậu mạo hiểm mà tình nguyện xả thân vì nghĩa, trong lòng tôi thật sự không yên, thế nên mới đi tìm cậu nói chuyện." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Sau khi nghe Tiểu Hứa nói lão đại thích mình, Phong Lăng rối bời, không biết là đang nghĩ chuyện gì, rồi lại nghe thấy câu lão đại muốn xả thân vì nghĩa, cô kinh ngạc hỏi: "Lẽ nào lão đại định tự mình đóng giả thành nữ?"
Khóe miệng Tiểu Hứa co rút: "Cậu cảm thấy một người đàn ông to cao như lão đại mặc đồ con gái có ai không nhận ra anh ấy là nam à? Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu, mặc đồ con gái vào là giống hệt con gái?"
Phong Lăng: "..."
Cô ngừng một chút rồi nói: "Căn cứ XI đã không nhất thiết phải nghe theo sắp xếp của quân đội thì sao không đem nhiệm vụ rõ là nộp mạng này lên trao đổi với cấp trên? Nhất định phải đi mạo hiểm sao? Vậy quân đội để làm gì? Chỉ là đồ trang trí vô dụng thôi hả?"
Tiểu Hứa thở dài: "Làm gì có chuyện lão đại bị người quân đội ép buộc, nhưng căn cứ có sứ mệnh của căn cứ. Căn cứ XI là tâm huyết mấy chục năm của nhà họ Lệ, cũng là mạng sống của nhà họ Lệ. Anh ấy có thể dễ dàng thỏa hiệp nhưng không thể dễ dàng để danh tiếng của căn cứ XI bị chôn vùi bởi miệng lưỡi của kẻ khác. Chuyện nên làm anh ấy nhất định sẽ làm dù có thể phải trả giá bằng tính mạng, nhưng nhiệm vụ cho chúng ta có cái nào là nhẹ nhàng an toàn đâu? Không có nguy hiểm nhất chỉ có nguy hiểm hơn..."
Nói đến đây, Tiểu Hứa lại lắc đầu: "Thật ra tôi nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói cho cậu biết, lão đại thật sự luôn suy nghĩ cho mỗi thành viên, chỉ trừ bản thân mình... Tình hình hiện tại, Phong Lăng à, mặc dù lão đại không cho phép cậu cùng tham gia hành động, nhưng tôi cảm thấy lần này cậu có thể đóng vai trò quan trọng. Lão đại và nhóm tinh anh của căn cứ chúng ta có thể quay về an toàn hay không, tất cả đều dựa vào cậu."
Không thấy Phong Lăng nói gì, Tiểu Hứa đột nhiên quay người đi vào trong, xách một cái túi ở dưới chân cầu thang đến: "Vừa nãy tôi sợ quá đột ngột nên không cầm nó trên tay. Tôi cũng nói nhiều như vậy rồi, giờ tôi giao nó cho cậu, đi hay không là do cậu quyết định, khi về tôi sẽ nhắn tin vị trí tập hợp thực hiện nhiệm vụ cho cậu."
Không đợi Phong Lăng trả lời, Tiểu Hứa đã quay người đi mất.

Phong Lăng không biết rốt cuộc trong chiếc túi này có thứ gì mà Tiểu Hứa phải bí mật hẹn cô ra ngoài, lại còn đặc biệt đưa cho cô.
Dùng tay ước lượng chiếc túi một lát, sau đó cô mở nó ra nhìn vào bên trong. Sau khi thấy những thứ ở trong, cô lập tức đóng chiếc túi lại, khuôn mặt dần nóng bừng lên. Nhìn Tiểu Hứa đã đi xa, cô xách túi xoay người bước lên tầng.

Về tới phòng, cô lại nhìn chiếc túi trong tay, rồi đổ tất cả những thứ bên trong lên giường.
Một chiếc váy trắng được thiết kế rất đẹp và sành điệu, lại còn là váy hai dây. Ở phần dưới của váy có một vòng tròn bằng ren trắng mờ trông vô cùng dễ thương. Điều quan trọng là còn có một bộ nội y màu nude, nhìn cỡ áo ít nhất cũng phải C cup. Cô mặc nó lên người sẽ không quá to, nhưng cũng không nhỏ đến mức khiến người ta hoài nghi.
Còn nữa...
Một thứ gì đó màu da được làm từ silicon trông mềm mại đáng kinh ngạc...
Nói một cách đơn giản là sợ cô mặc đồ vào xong sẽ không giống phụ nữ, hoặc là sợ cô đeo hai quả bóng nước thật khoa trương giống như lần trước, cho nên mới mua cho cô một cặp silicon!
Rốt cuộc Tiểu Hứa đã chạy tới đâu mới có thể mua được những thứ đồ này vậy?
Cặp ngực giả tạo cảm giác mềm mại và đàn hồi như thật...
Phong Lăng cầm cặp ngực giả lên nhìn, cô bóp nó mấy cái, cảm giác thật đến nỗi khiến cô phải đỏ cả mặt.
Trong túi còn có một chiếc hộp nữa không rơi ra ngoài. Cô lấy chiếc hộp, mở ra, bên trong còn có một đôi giày cao gót và một đôi tất màu da trông vô cùng sexy.
Trong đó có cả một bộ tóc giả màu đen hơi xoăn, dài tới thắt lưng. Mái tóc nhìn rất mềm mại và rất tự nhiên.
Dường như ở dưới đáy hộp còn có một thứ gì đó. Phong Lăng đưa tay vào tìm thử, kết quả lấy được một thỏi son từ dưới lớp giấy mỏng, một hộp phấn mắt nhỏ có ba màu và cả mascara...
Nhìn tất cả những thứ được đặt trên giường lúc này, Phong Lăng: "..."
Có thể mua được nhiều thứ thế này, Tiểu Hứa thật sự là NHÂN TÀI.
...
Ngày hôm sau.
Một chiếc Hummer lớn màu đen phóng như tên rồi đột ngột dừng lại ở giữa khu vực hạ cánh của máy bay trực thăng.
Lệ Nam Hành bước xuống xe, bắt đầu sắp xếp phương thức hành động tối nay. Anh cầm máy bộ đàm lên giao việc cho những người tạm thời không thể rời khỏi trực thăng.
Sau khi chuẩn bị xong, trong lúc chờ đợi để kiểm tra nhân số chuẩn bị xuất phát, đột nhiên có một thành viên của căn cứ XI lái một chiếc xe việt dã màu đen dùng trong trường hợp khẩn cấp lao tới từ một hướng khác. Sau đó, một người đàn ông mặc trang phục chiến đấu, đi giày màu đen thận trọng dừng xe cách xa một mét.
Lệ Nam Hành nhìn chiếc xe bỗng nhiên đỗ lại bên cạnh, trên cửa xe còn có một lớp kính bảo vệ, không nhìn thấy người trong xe. Anh nhìn chằm chằm, không nói một câu, từ từ hạ bộ đàm trong tay xuống, lãnh đạm nhìn cửa xe mở ra.
Ngay lúc Phong Lăng bước xuống xe, những người ưu tú xung quanh căn cứ ai cũng mở to mắt không dám tin. Họ thấy một đôi chân dài, mảnh khảnh mang đôi giày cao gót mỏng manh và gợi cảm xuất hiện trong tầm mắt. Ánh nhìn dần dần hướng lên trên, họ thấy một cô gái dáng vẻ thướt tha với mái tóc dài tới eo, mặc một chiếc váy trắng vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm, đứng ngay trước cửa xe.
Dáng vẻ của cô gái khiến mọi người đều cảm thấy xa lạ, nhưng khuôn mặt được trang điểm nhẹ và thoa một lớp son mỏng lại khiến tất cả đều kinh ngạc - rõ ràng là Phong Lăng?
Trang phục của Phong Lăng là kiểu ăn mặc của thiếu nữ, nhưng cái cách cô bước xuống xe tiện tay đóng cửa lại vừa quyến rũ vừa ngầu. Sau đó, cô ném chìa khoá xe về phía Lệ Nam Hành.
Trong nháy mắt, người đàn ông theo bản năng bắt được chiếc chìa khoá, cô mỉm cười nói với anh: "Lão đại, kiểu hành động bốn lạng đánh bạt ngàn cân như thế này, nếu tôi không đến, liệu có phải quá lãng phí sức chiến đấu của những người xuất sắc trong căn cứ rồi không?"
Năm giây trôi qua...
Lệ Nam Hành cuối cùng cũng mở miệng nói: "Ai cho cậu đến đây?"
Phong Lăng mỉm cười đáp: "Hôm qua tôi đã nghe thấy hết chuyện trong phòng họp rồi. Chiến lược tốt nhất cho hành động lần này là tìm ai đó hoá trang thành phụ nữ, trà trộn vào quán bar do bọn khủng bố kinh doanh vào ban đêm rồi thừa cơ hành động. Mặc dù việc mặc quần áo phụ nữ đối với đàn ông mà nói thật sự là một điều rất khó khăn, nhưng là một thành viên của căn cứ, việc tôi có thể làm được tôi khó có thể khước từ, song cũng mong lão đại đừng vì lí do tôi là người mới mà bắt tôi trở về. Tôi sống là người của căn cứ, chết cũng làm ma của căn cứ, đứng phía sau làm một con rùa rụt cổ không phải là phong cách của Phong Lăng này. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi mặc những thứ này, chẳng qua lần này phải nhét thêm một cặp ngực giả bằng silicon mà thôi, không sao cả."
Nói xong, Phong Lăng hóp bụng lại, đồng thời đưa hai tay của mình ra dấu trên ngực.
Cặp ngực giả mà Tiểu Hứa mua cho cô căn bản là không cần dùng đến, chỉ cần bỏ lớp vải quấn ở bên ngoài, mặc bộ nội y cỡ C ở bên trong là vừa đẹp.
Nhưng để tránh quá lộ liễu dễ gây nghi ngờ, cô đưa tay ngực xoa xoa véo véo: "Không nói thì hơn, nhưng bây giờ những thứ được làm từ silicon trông còn chân thật hơn cả đồ thật nữa...."
Không phải nó còn thật hơn cả hàng thật nữa sao?
Một nhóm người của căn cứ đứng gần đó nhìn hành động kì cục của Phong Lăng, nhất thời không biết nói gì hơn. Đúng là thật hết mức... hơn nữa với tỉ lệ cơ thể này... Phong Lăng thật sự là đàn ông sao?
Lệ Nam Hành cũng nghe thấy cô nói cái gì mà silicon, rồi lại nhìn hành động kì cục của cô: "Cho dù cậu vì căn cứ mà hi sinh thể diện của mình, đồng ý hoá trang thành phụ nữ, nhưng hình như tôi không hề giao nhiệm vụ này cho cậu. Cậu lấy dũng khí ở đâu ra mà dám trái lệnh cấp trên, tự tiện hành động theo ý mình?"
Lúc này, người đàn ông dùng giọng điệu của cấp trên, lạnh như băng.
Lúc Phong Lăng tiến lại gần anh, mùi hương phảng phất trên cơ thể thiếu nữ... hoặc là thiếu niên... lại một lần nữa lan vào mũi người đàn ông. Anh tỉnh bơ liếc nhìn lớp hoá trang hài hòa trên người cô. Ở khoảng cách gần như vậy cũng không thể nhìn ra trên người cô chỗ nào là thật, chỗ nào là giả. Chỉ có một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen cài trên tóc là bán đứng cô, có thể thấy được mái tóc dài kia là giả. Ngoài ra, quả thực là chân thật đến phát sợ.
"Lệ lão đại, anh cũng biết mà, trước kia khi tôi nằm viện đã học thuộc hết tất cả các quy tắc, điều lệ của căn cứ. Tôi biết rõ cái giá phải trả cho việc tự ý hành động, nhưng hiện tại nhiệm vụ ở ngay phía trước, đợi sau khi chúng ta giữ được mạng sống an toàn trở về, lúc ấy anh có trách tội, tôi cũng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không tìm bất kỳ lí do nào cho bản thân mình."
Phong Lăng đứng trước mặt Lệ Nam Hành, đôi môi mềm mại khẽ cong lên.
Cô đứng rất gần, rất gần với anh, giọng nói trong trẻo rõ ràng. Tựa như bởi vì cô ăn mặc như thế nên cả giọng nói cất lên cũng giống một cô thiếu nữ, khiến người ta phải mềm lòng. w●ebtruy●enonlin●e●com
Vì cô tiến sát đến trước mặt anh, Lệ Nam Hành yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của cô, ánh mắt lơ đãng đảo qua phần ngực, từ từ híp mắt lại.

Lệ Nam Hành thấy cô đến gần, anh vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt lơ đãng đảo qua trước ngực cô, chậm rãi híp mắt lại: "Giả?"

Trên người Phong Lăng là một chiếc váy hai dây màu trắng, lúc cô thay đồ lót rồi mặc thêm chiếc váy này vào thì phát hiện rãnh trước ngực được xẻ quá sâu, vừa nhìn là biết ngay không phải đồ giả, vì thế cô lại mặc thêm bên trong một chiếc áo lót bó sát người để che chắn lại đôi chút. Thế nhưng dù có như thế thì nhìn từ góc nhìn từ trên xuống dưới vẫn rất chân thật, nhìn không hề giống với kiểu ngực phẳng chỉ độn thêm một đôi silicon ở trước.

Cô cười cười: "Lão đại muốn tự tay sờ thử để xem coi cảm giác có phải rất thật không?"

Lệ Nam Hành liếc cô một cái, nhìn ánh mắt chẳng hề lo sợ, thậm chí còn chân thật đến mức sáng lấp lánh của Phong Lăng, cuối cùng anh vẫn vô cảm dời tầm mắt đi, không đến sờ thử, chỉ vứt chìa khóa xe điện về lại tay cô rồi nói: "Chạy về căn cứ đi."

Người đàn ông rắn rỏi cao to, giọng nói rất trầm, lại vì "thiếu nữ" trước mắt có dáng người vô cùng mảnh khảnh nhỏ nhắn, so sánh tỉ lệ giữa hai người như thế này thì càng khiến cho người ta cảm thấy anh khí thế hơn biết bao.

Phong Lăng cầm chìa khóa trong tay, tùy tiện ngắm nghía một lát, giọng nói rất nhỏ, gần như chỉ có một mình anh đang đứng trước mặt cô là có thể nghe được: "Tôi đã hi sinh nhiều như thế, mặc đồ như vậy rồi còn xuất hiện ở đây. Lão đại vẫn định xem tôi là phế thải rồi đuổi tôi về lại căn cứ ngay trước mặt mọi người như thế sao? Rõ ràng tất cả mọi người đều biết, chuyện lần này có tôi tham gia có thể sẽ khiến vấn đề hóc búa trở nên đơn giản hơn rất nhiều, cậy mạnh không bằng dùng trí, ai bảo tôi mặc như thế này trà trộn vào trong quán bar là chắc chắn sẽ chết?"

Lệ Nam Hành không nhúc nhích mà cứ đứng yên như thế, đôi mắt nhìn thẳng vào "thiếu nữ" ở trước mặt.

Một đám người đứng chờ ở bên cạnh, cảm giác ánh mắt lão đại nhìn "thiếu nữ Phong Lăng" hình như có gì đó khang khác, tựa như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó, lúc bọn họ vô cùng nổi hứng tò mò muốn nhìn kỹ coi sao thì phát hiện trên mặt Lệ lão đại ngoại trừ lạnh cũng chỉ còn rét, căn bản không có thứ gì thứ như bọn họ tưởng...

"Cậu không về?" Lệ Nam Hành nhìn vẻ mặt kiên định của cô rồi lạnh lùng buông một câu: "Có biết sau khi cậu mặc như thế này trà trộn vào trong quán bar thì sẽ đối mặt với chuyện gì không?"

Phong Lăng hơi chững lại, ánh mắt sáng lên: "Dù sao tôi cũng là con trai, có thể có chuyện gì được cơ chứ? Cứ tùy cơ ứng biến là được rồi."

Lệ Nam Hành nghe thế, đôi mắt vốn lạnh lẽo bỗng bùng lên một ngọn lửa dọa người: "Không nắm chắc trăm phần trăm thì cậu khỏi phải đi, đến đó còn liên lụy mọi người nữa, chẳng bằng không đi."

"Tôi sẽ không liên lụy bất kỳ ai cả, một khi phát hiện tình hình bất lợi thì sẽ nhanh chóng tìm cách tự vệ, tất nhiên nếu như không thể tự vệ được thì..." Phong Lăng nhìn thẳng vào mắt anh: "Quy tắc của căn cứ XI tôi biết rõ, thà chết chứ không chịu nhục, cho dù đồng quy vu tận cũng sẽ không để bọn chúng bắt làm con tin gây ra phiền toái cho mọi người, chuyện này lão đại có thể yên tâm được."

Thấy cô luôn mồm liến thoắng vô cùng kiên quyết, Lệ Nam Hành nhìn khuôn mặt trang điểm nhẹ cùng bờ môi thêm vẻ căng đầy vì tô bên ngoài lớp son nhạt màu, anh đưa tay đến nắm lấy cằm cô, quan sát khuôn mặt của cô một cách tỉ mỉ, rồi chậm rãi nhả từng chữ như gằn giọng mà nói: "Bộ dạng hiện tại của cậu thế này, may mà trong cốt tủy là con trai, nếu không tôi chắc chắn sẽ khiến cậu nếm thử..."

Lúc thấy bờ vai trắng nõn lộ ra khỏi chiếc váy hai dây của Phong Lăng, anh bỗng dừng lại.

Phong Lăng không hiểu trong đôi mắt thâm sâu của anh có ý gì: "Nếm thử cái gì?"

Nếm thử cái gì?

Tất nhiên là khiến Phong Lăng nếm thử hậu quả của việc chống lại mệnh lệnh rồi? Là con trai, thì dùng cách xử phạt về thể xác khiến người đó nằm trên sân huấn luyện khóc lóc ỉ ôi, là con gái... Tất nhiên là dùng cách xử phạt thể xác khiến cho cô nằm khóc ở trên giường.

Lệ Nam Hành vô cảm tránh mặt đi chỗ khác, không nói tiếp lời vừa rồi nữa, chỉ lạnh nhạt bảo: "Nhiệm vụ hôm nay chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, không cần đồng quy vu tận, tất cả đều phải an toàn trở về căn cứ."

Thấy anh như thế có nghĩa là đã cho phép cô đi theo, Phong Lăng lập tức cong môi lên nở một nụ cười, cô giơ tay lên làm một động tác chào đúng chuẩn của căn cứ XI: "Đã rõ!"

Nhìn "thiếu nữ" bỗng chốc đẹp tựa hoa, còn mang theo vài phần hào hiệp anh khí mà những người con gái khác không tài nào có được trước mắt, lại nhìn nét mặt tươi cười kia, lúc này ánh mắt Lệ Nam Hành lại bỗng chú ý đến những cặp mắt như hổ như sói ở khắp bốn phía kia.

Lướt mắt thấy đám tinh anh trong căn cứ kia bây giờ đều dán chặt mắt vào cơ thể cùng bờ vai trần nhẵn bóng của Phong Lăng, anh bỗng chốc lạnh mặt lại nhìn cô bảo: "Trang phục chiến đấu của cậu để ở trên xe à? Lấy xuống mặc vào đi."

Là giọng điệu ra lệnh đầy lạnh lùng.

"Tôi không đem trang phục chiến đấu ở đây, không phải đang giả nữ sao? Vì để cho giống hơn một chút, đồng thời không khiến phe địch hoài nghi, nên ngay cả súng tôi cũng không mang theo, sao có thể đem theo trang phục chiến đấu đến cơ chứ?" Nguồn : we btruy en onlin ez.com

Ánh mắt của Lệ Nam Hành lạnh dần, anh bỗng cởi áo khoác của bộ trang phục chiến đấu màu đen trên người mình xuống rồi mạnh mẽ choàng ra sau cô, tựa hồ chỉ dựa vào việc mặc áo khoác cho cô mà anh đang như thể ôm người ở phía trước vào trong lòng. Phong Lăng mang giày cao gót không quen, người lảo đảo về phía trước một bước, cả người bỗng mất thăng bằng ngã vào trong lòng anh, cánh mũi đập vào ngực anh, chỉ cách một lớp áo thun màu đen. Mùi hương lành lạnh nhàn nhạt của cơ thể người đàn ông kết hợp với mùi thuốc lá vị bạc hà vô cùng đặc biệt bỗng tràn vào trong khoang mũi cô.

Phong Lăng cứng người không nhúc nhích, cảm nhận sức mạnh của người đàn ông khi giúp cô khoác áo cùng với hơi thở phả trên đỉnh đầu cô của anh, bên tai liên tục quanh quẩn lời Tiểu Hứa đã nói.

Cậu thật sự không nhận ra ý tứ của Lệ lão đại đối với cậu sao? Anh ấy có quá để tâm đến bất cứ thành viên nào trong căn cứ như thế không? Lão đại thật sự rất coi trọng cậu đấy, nói trắng ra là, lão đại thích cậu...

Lão đại thích cậu...

Phong Lăng không nhịn được mà khẽ liếc lên nhìn một chút, đúng lúc Lệ Nam Hành đang giúp cô kéo dây kéo của chiếc áo rộng đến khó hiểu trên người cô lên. Sau khi kéo khóa lên trên xong xuôi, anh lại đẩy cô ra một cái rồi lạnh lùng bảo: "Lên xe."

Chiếc xe Phong Lăng lái không phù hợp với địa điểm làm nhiệm vụ của bọn họ nên chỉ đành đi chung xe hoặc là trực thăng của bọn họ thôi.

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu một cái rồi xoay người lên chiếc xe ở bên cạnh - chiếc Hummer màu đen của Lệ Nam Hành.

Các nhân vật tinh anh của căn cứ vốn đang đứng xung quanh trưng ra bộ mặt hóng hớt, khi thấy ánh mắt của Lệ Nam Hành quét qua thì lập tức nghiêm mặt lại che giấu bộ mặt hóng chuyện kia đi, đợi mọi người xong xuôi ổn thỏa hết rồi mới nhanh chóng leo lên trực thăng, chuẩn bị xuất phát.

Trong xe.

"Lão đại, mặc thế này có phải nổi bật quá không?" Phong Lăng ngồi ở vị trí phó lái, có lẽ là vì mặc váy nên cô không thể tùy tiện ngồi như bình thường được, cô ngồi khép hai chân ngay ngắn, càng nhìn càng thấy ra dáng một cô gái.

Lệ Nam Hành hững hờ liếc cô một cái: "Sau khi đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ thì cởi ra, váy ai mua cho cậu đấy? Sao hở như thế? Giả nữ thôi mà cần phải mặc hở hang đến thế à?"

Phong Lăng: "... Chắc là để tạo cảm giác chân thực hơn thôi."

Cô không có ý định bán đứng Tiểu Hứa đâu.

Chân thực.
Quá mức chân thực!
Đúng là nếu như không phải đang bận làm công chuyện thì trong tình huống anh không phòng bị chút nào lại nhìn thấy Phong Lăng ăn mặc như này, chắc chắn anh sẽ không tự chủ được mà cứng ngay lên trước mặt cô.
Phong Lăng không để ý Lệ Nam Hành lái xe, thường ngày cô vẫn hay mặc bộ chiến phục màu đen như này, chỉ có điều cô hầu như đều mặc đồ của mình, không ngờ rằng bây giờ khoác lên mình bộ đồ của Lệ lão đại lại rộng quá khổ đến vậy.

Cô cảm thấy bộ đồ rộng đến nỗi che được cả qua mông, thậm chí tay áo cũng phải xắn lên mấy lớp mới có thể để lộ được cổ tay, trông giống như là một đứa trẻ lén mặc đồ của người lớn.
Cô vừa xắn tay áo, vừa nói: "Đợi một lát nữa, sau khi đến nơi, mong rằng lão đại nói nhiều hơn về nhiệm vụ tối ngày hôm nay. Tại vì tôi đột nhiên chen ngang vào nên không rõ tình huống cụ thể ra sao, anh phải cẩn thận nói lại để cho tôi biết rốt cuộc mình cần phải làm những gì."
Khi nói, Phong Lăng đã xắn xong tay áo rồi, nhưng cổ tay áo vẫn rất rộng, lúc nói chuyện, cô phải giơ tay lên lắc lắc cái cổ tay áo rộng thùng thình, cánh tay trắng nõn cứ thế đung đưa trước mắt người đàn ông.
Người đàn ông liếc mắt đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn cô nữa, mặt lạnh như băng, tập trung lái xe.
...
Nhiệm vụ của Phong Lăng nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng trên thực tế, một khi mọi chuyện bị bại lộ thì sẽ bỏ mạng vô nghĩa trong quán bar.
Cô cần phải cải trang thành nữ nhân viên tiếp rượu trong quán bar, đi phục vụ những tay đầu sỏ của bọn khủng bố có hẹn uống rượu với nhau vào mỗi đêm trong phòng bao, nghe ngóng kế hoạch của bọn chúng, đồng thời chuẩn bị tốt cho việc phối hợp cả trong và ngoài để tùy cơ ứng biến mà ra tay giết sạch đám cầm đầu, hoặc bắt tất cả bọn chúng.
Lệ Nam Hành vì nghĩ cho sự an nguy của cô, không để cho cô phải một thân một mình đi tóm đám đầu sỏ, chỉ để Phong Lăng làm tốt việc bảo vệ bản thân và chuẩn bị cho việc phối hợp trong ngoài.
Nhưng Phong Lăng khá chắc chắc đối với loại nhiệm vụ này, nếu như có thể giành được cơ hội tốt nhất thì vẫn nên bắt sống đám phần tử khủng bố, như vậy mới có thể lấy thêm được nhiều lời khai, và đối với bên nào cũng đều có lợi.
Trước khi trà trộn vào quán bar, căn cứ đã đi trước một bước, sắp xếp một tay trong duy nhất quan sát tình hình tại đó. Bởi vì nơi này có vẻ như là nơi kinh doanh bình thường, nhưng trên thực tế, một vài phòng bao không phải nữ phục vụ nào cũng có thể ra vào tùy tiện được, và chẳng phải ai cũng có thể đứng bên cạnh nghe bọn chúng nói chuyện, nếu như không có nội gián giúp sắp xếp ổn thỏa thì về cơ bản chẳng thể bước vào đây được.
Tay trong được căn cứ cài vào là một nhân viên phục vụ trắng trẻo khoảng chừng hai mươi tuổi, nhìn thì có vẻ rất đơn giản nhưng độ nhạy bén lại khiến Phong Lăng thấy hơi kinh ngạc, hơn nữa tốc độ phản ứng với các tình huống cũng rất nhanh. Chỉ trong thời gian nửa tiếng đồng hồ, người ấy đã thành công đưa được Phong Lăng trà trộn vào quán bar, đồng thời tránh được tất cả ánh mắt của mọi người, không để bất kỳ ai nghi ngờ.
Bộ đồ Phong Lăng mặc trên người không cần phải thay, chỉ cần đánh son đậm lên là được. Sau đó người nhân viên phục vụ thấy cô ăn mặc, trang điểm vẫn quá thuần khiết, nói rằng mặc dù cô trông giống một người phụ nữ nhưng tại nơi tạp nham này không một nữ nhân viên tiếp rượu nào lại đơn giản như cô. Vậy nên chẳng biết người ấy lấy từ đâu ra một sợi dây chuyền vàng nhỏ cùng một vài chiếc vòng tay đủ kiểu đưa cho cô đeo lên.
Đợi sau khi Phong Lăng đeo xong, nhân viên phục vụ ra hiệu OK, rõ ràng là bây giờ cô đã cải trang tương đối thành công, không còn sơ hở nữa rồi. Trước khi đi vào phòng bao, Phong Lăng đã nắm được mục tiêu hàng đầu của nhiệm vụ lần này là hai tên thủ lĩnh của nhóm phần tử khủng bố. Một kẻ thì có cái tên vô cùng phổ biến lại rất dễ nhớ là David, là người da đen châu Phi; kẻ còn lại tên Proan, là người nước Nga, tuy David mới là ông chủ, nhưng Proan là kẻ vô cùng nhạy bén, hắn chẳng khác gì cố vấn quân sự lợi hại nhất ở bên cạnh ông chủ, là một đối tượng phải thận trọng và dè chừng.
Những thành viên khác trong nhóm khủng bố đến từ đủ mọi quốc gia trên thế giới, người ở bất cứ đâu cũng có cả, vậy nhưng chúng đều dùng tiếng Anh để trao đổi với nhau. Chỉ có điều trong lúc trao đổi, bọn chúng có những ám hiệu mà người khác nghe xong không hiểu được, việc này chỉ có thể dựa vào bản thân Phong Lăng tự mình giải mã ý nghĩa của ám hiệu, như vậy mới có thể phối hợp chiến thuật trong ứng ngoài hợp với người của căn cứ XI được.
Sau khi nắm bắt được tất cả tình hình, cũng vừa đúng đến thời gian hẹn mặt mỗi tối tại quán bar để bàn chuyện của bọn chúng.
Tám rưỡi tối. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Trong quán bar, vô số người cứ đi tới đi lui, Phong Lăng ngồi ở bên cạnh quầy rượu, trên tay nâng một ly rượu, bên trong là rượu trái cây có nồng độ vô cùng thấp mà nhân viên phục vụ đã căn cứ theo tửu lượng của cô mà pha ra, nếu nhìn từ xa thì nó chẳng khác gì một loại rượu whisky có mùi vị và màu sắc vô cùng nồng đậm.
Ánh đèn lòe loẹt chiếu bóng xung quanh phản chiếu lên cơ thể của những người có mặt trong quán bar, Phong Lăng ngồi trước quầy rượu với dáng vẻ vừa lẳng lơ vừa quyến rũ, thỉnh thoảng cười nói với người đứng ở bên trong. Nhân viên phục vụ vẫn thường xuất hiện bên cạnh cô đúng lúc để nhắc cho cô biết có những ai vừa đến và người đã tới đủ hay chưa.
Tính khí của David vô cùng hung hăng và bạo lực, nhưng hắn lại cực kì mê phụ nữ, mỗi lần đến quán bar này để bàn chuyện, hắn đều đặc biệt cho gọi nữ phục vụ rượu được quán bar sắp xếp vào để tiếp rượu hắn, và lần này cũng không ngoại lệ.
Quản lý quán bar điều tra vô cùng kỹ về tình hình của những nữ nhân viên tiếp rượu ở đây, vậy nên hắn rất yên tâm. Có điều nhân viên phục vụ nhân lúc người quản lý không để ý đã nhét Phong Lăng vào đám phụ nữ tiếp rượu kia. Dù sao đám phụ nữ này thường ngày đều bị cách ly, không được phép lén lút qua lại, vậy nên không thân thiết cho lắm.
Khi Phong Lăng bước vào trong phòng bao, thứ đầu tiên đập vào mắt là khoảng mười mấy người đang ngồi ở bên trong phòng, người da đen, người da vàng, người da trắng đều có cả. Gã mặc một bộ đồ đen đang ngậm điếu xì gà ngồi ở chính giữa chính là David, trùm của bọn khủng bố, vừa rồi khi ngồi trên xe của Lệ lão đại cô đã nhìn thấy ảnh chụp hắn. Nhận thấy mấy người ngồi trong này đều có thân phận vô cùng quan trọng, ví dụ như David, Proan hay vài ba kẻ khác đều là những tên thủ lĩnh.
Vào nửa tháng trước, chính bọn chúng là những kẻ đã ném bom vào một chiếc máy bay nào đó tại New York, đồng thời tấn công vào đài truyền hình. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp, bọn chúng xông vào nổ súng giết chết MC trước mặt hàng chục triệu khán giả đang theo dõi, sau đấy ngồi ngay tại đó tuyên bố rằng bọn chúng sắp thâm nhập vào mọi ngóc ngách của nước Mĩ, mục tiêu cuối cùng chính là nơi ở của tổng thống...
Đám người này vô cùng phách lối.
Tuy nhiên không thể phủ nhận mọi nhóm khủng bố xuất hiện tại nước Mỹ, cho dù là quy mô to hay quy mô nhỏ thì gan đều lớn bằng trời, hơn nữa đều là dân cảm tử, chẳng hề để tâm đến chuyện sống còn.
Chính vì biết những kẻ ngồi đây là là những kẻ không dễ động vào, vậy nên những nữ nhân viên tiếp rượu bước vào đều vô cùng cẩn thận ngồi cạnh hoặc ngồi thẳng lên đùi của bọn chúng một cách thân thiết. Phong Lăng là người cuối cùng bước vào, trong nháy mắt, cô nhìn thấy nơi này như biến thành chốn ăn chơi gợi tình, nhanh chóng đảo mắt nhìn bên trong một vòng.

Mãi đến lúc nhìn thấy một vị trí trống ở đằng sau cũng khá được, cô lập tức đi thẳng tới đó.
"Em là người mới phải không? Không hiểu luật lệ ở đây à?" Proan trông thấy một thiếu nữ mặc váy trắng đang đi vào từ cửa sau liền đi thẳng đến bên thiếu nữ, ánh mắt đầy nghi hoặc đổ dồn về phía cô.

Phong Lăng lập tức nhìn về phía hắn, nét mặt ủ rũ như đang thấp thỏm bất an, đứng bất động ở đó.
"Đến đây ngồi đi." Proan vỗ xuống một chỗ trống rất nhỏ bên cạnh mình.
Phong Lăng bước tới không hề do dự, khi định ngồi xuống cạnh hắn, bỗng nhiên cô cảm nhận được cổ tay mình bị nắm chặt. Tên tóc vàng gầy giơ xương đến phát sợ ngồi trên ghế sofa đang nhìn cô với ánh mắt sáng bừng và quả quyết, hắn kéo cô để cô ngồi xuống đùi mình. Phong Lăng ngồi xuống đùi hắn, biểu cảm trên khuôn mặt không có gì thay đổi, chỉ đến khi đối phương định nâng cằm cô lên để nhìn rõ cô, cô mới nhanh chóng vươn tay cầm lên một ly rượu ở bàn trà bên cạnh lên, sau đó rót rượu vào cốc đưa đến trước miệng hắn, nói giọng như nũng nịu: "Anh uống rượu đi này!"
Giọng cô mềm mại, yêu kiều khiến Proan lập tức sướng nhũn cả người. Vừa nãy hắn vẫn hơi nghi ngờ, nhưng khi ngồi như này, cơ thể thiếu nữ tỏa ra hương thơm rất tự nhiên, hơn nữa dáng vẻ dụ người như vậy, khiến Proan không thể tiếp tục làm gì quá lỗ mãng. Hắn uống hết ly rượu, tiếp đó cầm bàn tay trắng nõn của cô xoa đi xoa lại.
Phong Lăng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.
Nhưng khi Proan sờ đến lòng bàn tay của cô, vì quanh năm huấn luyện bắn súng nên chúng hơi chai sạn, lúc vết chai nhỏ không quá rõ ràng lộ ra, ánh mắt hắn liền liếc nhìn về phía cô, vừa vân vê vừa cười, nói: "Em xinh đẹp lại mong manh như vậy, tại sao lòng bàn tay lại bị chai thế này?"
Phong Lăng không hề hoảng sợ: "Anh à, vì trong nhà không có tiền, từ nhỏ em đã phụ giúp bố mẹ làm việc vặt trong nhà, còn phải ra ngoài buôn bán, đôi tay này đã phải tiếp xúc với nhiều thứ lắm, vì vậy mới có vết chai sạn nhỏ. Nếu như trong nhà có tiền thì sao phải ra ngoài đi tiếp rượu thế này làm gì? Không phải vì thấy lòng bàn tay em như vậy mà anh sẽ ghét bỏ em chứ? Nếu như nhà có tiền, ai lại muốn đêm nào cũng phải ra đây uống rượu chứ..."
"Thật vậy à?" Proan nhìn cô mọt lượt, ánh mắt chan chứa ý cười, tiện tay sờ lên cái eo mảnh khảnh mềm mại, rồi lại nhanh chóng sờ thẳng đến vị trí gần ngực cô, nét cười trên gương mặt Phong Lăng vẫn không giảm đi chút nào. Trước khi tay hắn định bắt đầu sờ lần nữa, cô liền quay người đi rót rượu, mượn thế né tránh cái tay đang sờ loạn của hắn, lại tiếp tục đưa ly rượu đến trước miệng hắn.
Sau khi uống được vài ly như vậy, Proan vẫn chưa say, mà thay vào đó hắn yêu cầu Phong Lăng cũng phải uống, thậm chí còn gọi bồi bàn vào để đưa đến một số loại rượu mạnh hơn, mỗi lần mở một chai đều rót ra một ly để Phong Lăng uống thử trước. Phong Lăng ít khi uống rượu, tất nhiên tửu lượng sẽ không cao, với loại rượu này một hai ly đoán chừng cũng đủ làm cô say.
Sau khi gắng gượng uống hết vài ly, mặt cô đã đỏ ửng, nhưng đã là gái hầu rượu, mà tửu lượng lại quá kém chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Cô nhân cơ hội trượt xuống khỏi đùi Proan, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nhân lúc họ còn đang ngồi trong phòng bao nói chuyện, cô cố gắng thoát khỏi cảm giác say rượu, ghi nhớ tất cả nội dung cuộc hội thoại của họ vào trong đầu.
Sau khoảng hơn 40 phút, Phong Lăng sắp không duy trì nổi trạng thái tỉnh táo nữa. Khi David và Proan đang nói đến một vấn đề đặc biệt cơ mật và quan trọng, không biết vì sao Proan lại đột nhiên nhớ ra cô, vừa rót rượu vừa cầm một ly rượu đầy khác đưa đến trước mặt cô: " Nào, uống thêm ly nữa!"
Phong Lăng mở mắt, "tỉnh táo" nhìn ly rượu đó, lúc đặt ly rượu lên môi cô hơi do dự, chỉ vừa mới nhấp một ngụm liền bỏ ly rượu xuống bàn.
"Em vào phòng vệ sinh một chút đã nhé." Cô nói.
Proan không hề ngăn cản, nhìn cô: "Được thôi, đúng lúc anh cũng đang muốn đi. Phòng vệ sinh nam và phòng vệ sinh nữ dẫu sao cũng tiện đường, anh đi cùng em nhé?" Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Phong Lăng khẽ gật đầu ra vẻ rất ngượng ngùng, đứng dậy đi ra ngoài.
Khi ở hành lang cùng Proan sánh bước đi, dưới ánh đèn mờ của quầy bar, bước đi của cô xem ra vẫn rất vững vàng, nhưng ít nhiều vẫn hơi loạng choạng. Không dễ dàng gì mới đến được bên ngoài cửa phòng vệ sinh, không đợi Proan ngoảnh đầu lại nói gì đó với cô, cô đã vội vã đi thẳng vào trong phòng vệ sinh nữ. Ở bên trong nhà vệ sinh cô tìm thấy một cái cửa vách ngăn, sau khi đi vào, Phong Lăng nhanh chóng lấy thuốc giải rượu mà người phục vụ đã chuẩn bị sẵn cho từ trong ví da ra. Không có nước, cô đành bỏ vào trong miệng rồi nuốt xuống.
Sau hai phút thì cô tỉnh táo trở lại, Phong Lăng đóng chiếc ví nhỏ trên tay, quay người đang muốn mở cửa bước ra ngoài, nhưng tay lúc này đột nhiên khựng lại, nắm lấy tay nắm cửa.
Cho dù nghe không rõ âm thanh gì, nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được bầu không khí bên trong phòng vệ sinh nữ hơi kỳ quái, hiệu quả của thuốc giải rượu sao có thể nhanh như vậy được. Lúc này cô đã tỉnh táo hơn nhiều rồi, nghe nói Proan là một người đàn ông cực kì thông minh, nhưng thân thủ so với đàn em cũng rất bình thường, sau vài giây cô đã bình tĩnh lại, đột nhiên đẩy cửa ra.
Quả nhiên ngay thời điểm đẩy cửa ra, nhìn thấy một khẩu súng lục đang chĩa thẳng vào trán mình.
Mới đầu cô cố biểu hiện mình đang rất hoảng loạn, ngơ ngác nhìn Proan đang giơ súng trước mặt, dù đã giải thích bằng mọi cách Proan vẫn không có ý định buông tha cho cô. Ngay khi nhìn thấy hắn chuẩn bị bóp cò, Phong Lăng vốn vẫn tỏ ra sợ hãi, đột nhiên trong nháy mắt cô cúi đầu thấp xuống, dùng hết sức đạp vào đầu gối của Proan với tốc độ nhanh bất ngờ, tiếp sau đó tận dụng lợi thế của đôi giày cao gót đang đeo dưới chân, nhân lúc hắn ngã trên mặt đất thì giơ chân lên đá một cước nữa lên mặt hắn. Sau khi đá hắn vào trong cửa vách ngăn của nhà vệ sinh, cô tóm chắc lấy cánh tay hắn bẻ ngược ra phía sau, tiếp tục dùng sức bẻ cong cánh tay lại, đập đầu hắn xuống sàn. Lúc đối phương còn hoang mang chưa kịp phản kháng, cô ra tay đoạt súng.
Phong Lăng đoán khẩu súng này không thể nào là súng giảm thanh, vì vậy cô không thể nổ súng ngay ở đây, bèn cầm báng súng bổ xuống gáy Proan làm hắn tạm thời ngất đi, rồi giấu khẩu súng vào trong váy, quay người nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh.
Hành động của đêm nay không thể chậm trễ, Proan đã phát hiện ra cô, chứng tỏ những kẻ khác cũng đã nghi ngờ.
Ngay vừa lúc Phong Lăng ra khỏi phòng vệ sinh, nghe thấy từ xa hình như có tiếng động của rất nhiều người đang tới đây. Cô đứng lại, đột ngột quay lại nhìn, thấy một người đàn ông từ một hướng khác chạy lại về phía cô.
Lệ lão đại?
Không phải anh nên ở bên ngoài chuẩn bị chi viện sao? Tại sao lại đột nhiên một mình xông vào đây?
Lệ Nam Hoành đi đến từ một hướng khác của hành lang, anh đã thay đổi quần áo trên người, áo sơ mi phanh một nửa, mái tóc đen như màn đêm, vẻ lạnh lùng, cực ngầu khiến trái tim cô cảm thấy an toàn.
Nhưng mà, lúc này tiếng bước chân của đám người từ xa vọng đến càng gần, Phong Lăng nhìn bốn phía, rồi lại nhìn vị trí ở phía sau lưng nơi Proan bị đánh ngất. Cô đang phiền muộn nghĩ rằng ngoài trong này ra thì không còn nơi nào thích hợp hơn để có thể ẩn nấp và tránh bị nghi ngờ thì người đàn ông đã gần tới trước mặt cô. Không đợi cô phản ứng lại, đôi tay dài duỗi thẳng của anh đã kéo cô vào phòng vệ sinh.
Mới đầu Phong Lăng chỉ cảm thấy eo bị siết chặt, trong phút chốc đã bị người đàn ông đó nhanh chóng đè lên bức tường bên cạnh ở phòng vệ sinh, ghìm chặt người cô lại.
Cô còn chưa hiểu Lệ lão đại đang muốn làm gì, chỉ vừa mới mở miệng muốn hỏi nhỏ một câu, người đàn ông trước mặt lại đột nhiên cúi đầu xuống. Không biết có phải do thuốc giải rượu vẫn chưa phát huy hết tác dụng hay không mà hơi thở mạnh mẽ trên người anh khiến cô thấy hơi choáng váng, tiếp theo Lệ Nam Hoành cúi đầu thấp xuống, bất ngờ hôn cô mà không để cho cô kịp phản kháng.

Người đàn ông đột nhiên cúi thấp đầu xuống, Phong Lăng bất ngờ đến trợn to hai mắt, cảm thấy môi tê dại đi, nụ hôn không chút do dự lại hơi bá đạo khiến cho Phong Lăng cứng đờ cả người, hai tay dán chặt lên trên vách tường lạnh lẽo ở sau lưng.
Vào khoảnh khắc cô đang thất thần, người đàn ông trước mặt tách hàm răng của cô ra, hung hăng đẩy lưỡi vào hôn mút. Cô bị nụ hôn kịch liệt bất ngờ này kích thích đến giật nẩy cả người, run rẩy, theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị người đàn ông ôm chặt hơn, đè cứng lên trên tường. Giữa hai thân thể không có một chút khe hở nào, trong nháy mắt, cô tựa như không thở được.

Qua khoảng hơn mười giây, tiếng bước chân của những người đó càng lúc càng gần, Phong Lăng giương mắt nhìn người đàn ông đang quấn quít hơi thở cùng mình gần trong gang tấc.
Trên mặt Lệ Nam Hành không có chút biểu cảm nào thay đổi, chỉ có Phong Lăng vẫn đang duy trì tỉnh táo thực hiện nhiệm vụ, nhưng bởi vì nụ hôn này mà cảm thấy hơi sợ hãi hốt hoảng. Không để cho cô có thời gian suy tính gì, bàn tay anh mạnh mẽ nâng lấy nửa bên mặt của cô, cúi đầu xuống tiếp tục quấn lấy hôn thắm thiết hơn.
Bước chân càng ngày càng gần, lúc này Lệ Nam Hành dùng ánh mắt cảnh cáo cô phối hợp, không nên lộn xộn.
Phong Lăng hoàn toàn không dự liệu được phương thức anh đơn độc đến đây trợ giúp mình sẽ là như thế này. Đương nhiên cô không động đậy, dù sao vẫn giữ bình tĩnh, nhưng thực tế lại thấp thỏm, dường như trong khoảnh khắc đó, cô cơ hồ không chịu sự khống chế của bản thân. Khi cánh môi của mình bị làn môi mềm ấm của người đàn ông dán chặt vào, thậm chí thâm nhập càng sâu hơn, gần như chạm vào răng, Phong Lăng cảm thấy đỉnh đầu mình như bị giội một chậu nước nóng hôi hổi, từ đỉnh đầu nóng dần đến tay chân rồi lan đến đầu ngón chân, không có chỗ nào không nóng bỏng sôi trào. Còn cả bàn tay dán lên trên tường, không thể động đậy được giống như bị chết máy vậy.
"Bọn David vẫn đang ở trong phòng bao à?" Tiếng bước chân đi tới phía sau Lệ Nam Hành, mấy thành phần khủng bố vừa từ bên ngoài chạy về, ánh mắt hung dữ quét tới đám người đang điên cuồng khiêu vũ nơi sàn nhảy của quán bar phía sau. Chúng đang muốn đi về hướng phòng bao, lại chợt thấy ở phía trước hành lang, nơi cửa toilet có một nam một nữ đang ôm hôn thắm thiết. Ở góc độ này chúng chỉ có thể nhìn thấy cô gái bị đè lên tường để hôn rất mảnh mai, dường như hoàn toàn bị động, bị người đàn ông nhân ấn vào nơi đó cưỡng hôn, mà người đàn ông mặc áo sơ mi đen cài cúc một nửa có thân hình cao lớn vượt trội khiến người ta không thể không liếc mắt nhìn.
"Chắc vẫn còn ở đó, chúng ta hẹn thời gian là tám giờ rưỡi, hiện tại đã trễ gần một tiếng đồng hồ, có lẽ còn đang chờ chúng ta cùng nhau sắp xếp kế hoạch hành động tuần này." Một người khác trong đám người nói nhỏ: "Gần đây Quán bar kinh doanh rất tốt, ở đây người lui tới nhiều lắm, chúng ta vẫn nên cẩn thận, đừng để bị người ta nhìn ra sơ hở."
"Toàn là đám phế vật chạy đến quán bar uống rượu cua gái, cùng lắm là mấy thằng côn đồ lôm côm mà cũng cần phải phòng bị sao?" Gã cầm đầu vừa nói vừa lạnh lùng đi nhanh qua sau lưng người đang ôm hôn bên tường.
Mười mấy người đi theo phía sau gã cũng đưa mắt liếc nhìn một nam một nữ bên tường.
Trong khoảnh khắc ánh mắt của đám người kia chuyển hướng về phía bọn họ, Lệ Nam Hành kéo dây áo trên vai Phong Lăng xuống, áp cô vào tường rất chặt. Tuy lộ ra bờ vai trần, nhưng "thiếu nữ" lạ không bị hở bộ phận riêng tư nào. Dẫu vậy, khi nhìn vào người ta vẫn có thể nhận ra hai người này đang nồng nàn, dường như hai người đang thật sự chìm đắm trong ôm hôn và sắc dục, không hề ngượng ngập hay sơ hở.
Ngay vào lúc hầu như toàn bộ ánh mắt của người qua đường đều nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lệ Nam Hành, rốt cuộc Phong Lăng cũng đã thông suốt, giơ cánh tay vốn đang dán cứng ngắc trên tường lên, thò ra phía trước ôm chặt lấy tấm lưng của người đàn ông, đồng thời dường như không kiềm hãm được mà kéo lấy góc áo sơ mi đang dắt bên trong thắt lưng, tay cũng lần theo vạt áo sơmi của người đàn ông mò xuống bên dưới, lục lọi lung tung vùng bụng có những đường cong hoàn mỹ rắn chắc và phía sau lưng của người đàn ông.
"Bọn trẻ thời nay vào quán bar chơi vui vẻ nhỉ, còn định quất nhau ở ngay bên ngoài toilet nữa à..."
"Ha ha ha, nếu không phải vì chúng ta không có thời gian, phỏng chừng đứng ở chỗ này thêm mấy phút sẽ có thể được xem tường thuật trực tiếp từ hiện trường luôn ấy chứ!"
Một đám người hi hi ha ha đi qua phía sau, không nhìn thấy bất cứ súng ống đao thương đồ vật khả nghi gì trên hai người này, trái lại còn khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Chúng dời mắt khỏi họ, cũng không có chú ý cửa toilet nữ bên cạnh đang mở, cười cười nói nói đi thẳng qua.
Mặc dù do thường xuyên cầm súng mà bàn tay Phong Lăng có vết chai hơi mỏng, thế nhưng bàn tay bé nhỏ của thiếu nữ mềm mại trắng nõn khác thường, không giống với đàn ông, cứ như vậy cố ý xoa nắm trên thân thể người đàn ông, không giống với bình thường tranh đấu vật lộn khi huấn luyện, mềm mại đến không tưởng tượng được.
Mục đích là để giúp cô đánh lạc hướng sự chú ý của mấy thành phần khủng bố này, dù sao ở đây không có chỗ ẩn thân nào khác an toàn hơn, nhưng những tiếp xúc nơi vùng bụng và thắt lưng làm cho Lệ Nam Hành vốn chỉ là hôn cho người khác nhìn bây giờ không khống chế được hôn càng lúc càng sâu. Thân thể mảnh mai mềm mại trong lòng vì không rõ kế tiếp anh dự định làm gì nên chỉ có thể phối hợp. Anh dựa thế kiên quyết tách hàm răng của cô ra, quấn lấy lưỡi Phong Lăng mãnh liệt hôn sâu, hô hấp dồn dập, tựa như trong khoảnh khắc đó có thể hung hăng bẻ gãy eo của Phong Lăng. Anh gắt gao ôm cô vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn mút thật sâu.
Nghe tiếng bước chân của đám người kia đi xa, Phong Lăng lập tức bỏ tay ra khỏi hông của Từ Lệ Nam Hành, một lần nữa dán trở lại trên vách tường, từ ban đầu không dám lộn xộn, cho đến khi người đàn ông lâu như vậy nhưng vẫn không buông ra.
Cô nghi ngờ mở to đôi mắt hơi mơ màng lại xen lẫn vài phần tỉnh táo mà nhìn anh, muốn nói chuyện, bờ môi lại bị người đàn ông nhân gắt gao phủ lấy, nụ hôn càng sâu đậm hơn đang từ từ truyền đến môi cô những xúc cảm và tê dại. Phong Lăng há miệng muốn nói chuyện, người đàn ông lại thừa cơ mà vào, dường như muốn chiếm đoạt hết thảy mọi thứ trong miệng cô. Nguồn : we btruy en onlin ez.com
Phong Lăng xác định những người đó đã rẽ vào phòng bao bên hướng kia của hàng lang, một nhóm người khác ở trong thấy Proan lâu thế rồi vẫn chưa trở lại, nhất định sẽ hoài nghi, cô giơ tay lên muốn đẩy Lệ Nam Hành ra, nào ngờ người đàn ông trái lại còn ép chặt cô vào tường hơn, đôi tay đang giam giữ hông cô càng bóp chặt, lực độ trên môi càng nặng thêm. Khoảnh khắc Phong Lăng cảm thấy dường như có thể bị một người đàn ông ăn tươi nuốt sống khiến cô giật cả mình, trong vô thức còn muốn đẩy ra, người đàn ông đã hung hăng mút sâu thêm vào trong môi cô như nghiêm phạt. Cơn đau thoáng qua làm cô cảm giác môi của mình sắp sưng lên rồi.
Cô muốn cắn lại, người đàn ông bỗng nhiên cúi đầu cười. Cô không nghe thấy tiếng anh cười, chỉ cảm nhận được do đang dính chặt vào lồng ngực người đàn ông, cô đang muốn giơ tay lên cố sức hất người đàn ông văng ra, anh lại biết được động tác tiếp theo của cô, nhanh chóng dùng một tay đè lại cổ tay của cô, đồng thời giơ cánh tay vẫn đang bóp chặt bên hông cô, đặt lên trên người cô, ngón tay mạnh mẽ hướng lên phía trên, phủ lên ngực cô.

Phong Lăng giật mình, quên cả giãy giụa. Tay người đàn ông không quá càn rỡ, chỉ mơn trớn trước ngực cô, trong nháy mắt cảm thấy miếng silicon nhét bên trong cũng quá chân thực... Cảm giác cũng quá là...
Người đàn ông còn chưa kịp đánh giá tỉ mỉ thì đã bị Phong Lăng cắn mạnh một cái đau điếng. Anh dừng lại, nhìn thật sâu vào "thiếu nữ" bị mình giam trước ngực. Trong phút chốc anh bỗng nghĩ nếu không phải cậu hóa trang thành nữ, mà thật sự là con gái thì tốt biết mấy. Nếu như vậy, không cần biết cô đã đủ mười tám tuổi hay chưa, không cần biết cô đã trưởng thành chưa, anh sẽ lập tức khắc lên cô dấu ấn riêng của mình, để cô trở thành người phụ nữ của mình!

Ý nghĩ không thực tế này vừa nảy sinh trong đầu, Phong Lăng đưa tay lên ấn vào huyệt đạo ở sườn của anh.
Có một điều mà Phong Lăng không giống với những người khác trong căn cứ là, trong những lần cận chiến như thế này, những người đàn ông khác không kiên nhẫn tìm các huyệt đạo của cơ thể người để tìm ra điểm yếu của kẻ thù bằng cô. Trong căn cứ cũng chỉ có Phong Lăng học toàn bộ chương trình học này, vị trí tay cô đang đặt là một huyệt tê bên thắt lưng anh, chỉ cần cô hơi dùng lực, trong nháy mắt anh sẽ cảm thấy cơ thể đau đớn, dùng thêm ít sức nữa, nửa người sẽ đau tê đến tận vài ngày, ngay cả súng cũng không cầm vững.
Trong lúc người đàn ông vừa hôn vừa nhìn cô chằm chằm, Phong Lăng cũng nhìn lại bằng ánh mắt cảnh cáo, mãi đến khi người đàn ông nhắm mắt lại, tinh tế dây dưa trên môi cô vài giây, cuối cùng cũng buông cô ra. Vào lúc người đàn ông lùi về sau vài bước, Phong Lăng đưa tay lên lau sạch đôi môi hơi sưng đỏ của mình. Cô không nói gì, cũng không nhìn anh tiếp nữa mà quay người lại bước nhanh vào phòng vệ sinh nữ.
Nhiệm vụ mới là chuyện quan trọng.
Lệ Nam Hành liếc mắt nhìn nửa người dưới của mình một cái, lạnh mặt đứng yên tại chỗ, dùng cách thức mà Phong Lăng không nghe thấy, chầm rãi thở ra.
"Thằng em" của anh gần đây thường xuyên rất không nghe lời, đặc biệt là lúc Phong Lăng giả gái.
Anh tỉnh táo lại, đi vào, trong phòng vệ sinh nữ không có người khác, Phong Lăng đi vào mở một cánh cửa bên cạnh, ra hiệu anh đi xem người bên trong.
Lệ Nam Hành nhìn thoáng qua Proan hôn mê ngã xuống bên cạnh bồn cầu, không cần đoán cũng biết đây là kiệt tác của Phong Lăng: "Hạ gục được 'quân sư' của bọn chúng trong thời gian ngắn như vậy, cậu cũng khá đấy."
Phong Lăng liếc người bên trong, hờ hững nói: " Là hắn ta thông mình lại bị thông minh hại, luôn hoài nghi tôi, cứ tưởng là theo tôi ra ngoài là có thể xử gọn tôi. Chắc là tưởng tôi giống một phụ nữ chân yếu tay mềm không làm gì được."
Nói đến đây, Phong Lăng lại nói: "Bản lĩnh của hắn thật sự rất kém, lúc trước biết bản lĩnh của hắn bình thường, tôi còn tưởng thể nào cũng đánh được vài chiêu, không ngờ đến lại kém thế này. Tốt xấu gì cũng là quân sư quạt mo của phần tử khủng bố, tốt xấu gì cũng là kẻ âm mưu công kích New York, thật sự khiến tôi rất thất vọng đấy." Lệ Nam Hành cười lạnh: "Cậu tưởng là quân sư khắp thiên hạ đều mặc định là khó đối phó như Mặc Cảnh Thâm chắc?"
Ấn tượng của Phong Lăng đối với vị họ Mặc này không sâu sắc lắm, hơn nữa nhiều năm nay ở trong căn cứ chỉ được nghe danh không thấy mặt, chỉ biết anh ta vẫn thường xuyên qua lại với Lệ lão đại và căn cứ XI, hơn nữa trong căn cứ có rất nhiều quyết sách và phương án đẩy lùi địch đều được vị họ Mặc này ngầm trợ lực không ít. Cô từng được nghe AK nói vị họ Mặc này xen vào giữa hắc bạch lưỡng đạo nhưng lại không dính đến mạng người, là bạn cực thân của Lệ lão đại. Bối cảnh Mặc gia lớn mạnh, người đàn ông họ Mặc này tuy còn rất trẻ nhưng lại có sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới kinh doanh ở Mỹ và hai giới hắc, bạch, thậm chí trong đường dây buôn bán vũ khí ngầm của Hoa Kỳ, vô số băng đảng mafia ra giá lên hàng triệu đô cũng chỉ vì muốn mua anh ta về.
Tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng ở căn cứ nghe thấy cái tên này bao nhiêu năm rồi, tận đáy lòng cô vẫn luôn rất kính nể người họ Mặc này.
Mấy người AK dùng từ "quân sư quạt mo" và "trùm cuối" trong căn cứ để hình dung Mặc Cảnh Thâm.
Vì vậy nên trong lòng Phong Lăng vẫn luôn có một sự kính nể đối với mấy chữ "quân sư" này.
Cũng không ngờ tên Proan tự xưng là quân sư của phần tử khủng bố lại kém cỏi như vậy...
Đúng là sỉ nhục hai chữ "quân sư".
"Không thể đánh đồng nhóm khủng bố mà chúng ta đang đối phó và tập đoàn phần tử khủng bố lớn nhất hiện nay được. Đây chỉ là một bộ phận nhỏ, hữu dũng vô mưu, nói trắng ra là kẻ đứng sau những tập đoàn khủng bố kia không xem trọng bọn chúng, đẩy bọn chúng ra ngoài. Bọn chúng vì kiếm kế sinh nhai nên mới đơn độc làm việc, so với tập đoàn phần tử khủng bố muốn diệt cũng diệt không sạch thì những tên này không có mấy nguy hiểm, chỉ cần xử lý gọn gàng, rất dễ bắt sạch trong một mẻ."
Theo giọng nói nhỏ dần của Lệ Nam Hành, Phong Lăng sờ khẩu súng mình giấu trong váy, nhỏ giọng nói một câu: "Tôi vừa đoạt súng của hắn rồi, chút nữa có lẽ là không trà trộn vào trong thám thính được nữa, khẩu súng này tôi tiếp tục giữ trên người hay là...."
"Ban nãy lúc cậu mới vào bọn chúng đã khám người cậu chưa?"
"Khám rồi."
"Vậy thì cầm đi, đợi lúc bọn chúng muốn soát lại lần nữa, người của chúng ta đã thuận lợi tiến vào rồi. Sẽ không có vấn đề gì đâu, cậu giữ lại phòng thân đi."
"Được."
Đang đóng của phòng bên cạnh trong nhà vệ sinh, Phong Lăng chỉnh sửa lại váy trên người một chút, lại kéo dây áo vừa bị Lệ Nam Hành kéo xuống lên, không nhìn người đàn ông bên cạnh nữa.
Hai người gần như rất ăn ý không nhắc đến nụ hôn vừa rồi, xem như không có gì xảy ra.
Trước khi ra khỏi nhà vệ sinh, Phong Lăng hỏi một câu: "Lão đại, không phải đã nói là anh cùng anh em trong căn cứ ở ngoài chờ tín hiệu của tôi rồi mới vào tiếp ứng sao? Anh mạo hiểm đi vào như thế này, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện, thật sự là rất nguy hiểm, dù sao tôi giả trang thành nữ, tỷ lệ bị phát hiện cũng khá nhỏ, nhưng anh bí quá hóa liều như vậy...."
Thực ra Phong Lăng muốn hỏi anh, có phải là bởi vì không yên tâm cô ở bên trong một mình, cho nên mới đột nhiên đi vào không.
Nhưng câu sau đấy lại bị chính cô nuốt vào trong họng, không hỏi tiếp nữa. Lệ Nam Hành biết cô muốn hỏi gì, không trả lời lại câu hỏi của cô, trước khi đi đến cửa, nghiêng người nhường ra một chỗ để cô thuận lợi ra ngoài. Trong nháy mắt Phong Lăng lách người đi ra, anh liếc nhìn tai cô, nói một câu vu vơ: "Tai cậu lại đỏ rồi kìa."
Phong Lăng: "..."
Cô đanh mặt bước nhanh ra ngoài, đi về hướng phòng bao.
Sau khi Phong Lăng đi rồi, Lệ Nam Hành yên lặng nhìn về phía hành lang mờ mịt xa xa, lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhóc phục vụ đang ẩn nấp trong quán bar: "Tôi ở nhà vệ sinh, mang quần áo đã chuẩn bị trước đó đưa qua đây." Nguồn : we btruy en onlin ez.com
"Vâng."
Người phục vụ thân là người căn cứ XI sắp xếp vào, hiệu suất làm việc rất nhanh, bởi vì Phong Lăng bất ngờ gia nhập, để đảm bảo an toàn cho Phong Lăng, cho nên kế hoạch đã thay đổi, may mà Lệ lão đại có nhắc nhở trước để bọn họ chuẩn bị đồ nên người phục vụ cũng mau chóng đem đồ qua.

Lệ Nam Hành đón lấy chiếc áo từ tay cậu ta, gỡ từng chiếc cúc trên áo sơ mi đen đang mặc ra, sau đó mặc lên người bộ đồ mà nhân viên phục vụ vừa mới lấy cho rồi thong thả nói: "Đúng mười phút nữa cắt đường dây điện cho tôi, mười lăm phút sau tôi sẽ vào phòng."
"Rõ."
...
Bởi vì lúc nãy Lệ Nam Hành đã ép sát cả người Phong Lăng vào vách tường, vậy nên những người đi qua sau lưng anh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đó là một người con gái mặc váy trắng. Thế nhưng trong quán bar này có vô số người mặc đồ trắng, nên cũng không nhìn rõ được rốt cuộc là ai.
Cho nên khi Phong Lăng vào trong phòng bao, đám người đến từ đầu vừa nhìn cái đã biết ngay cô là nữ nhân viên tiếp rượu ban nãy đi cùng với Proan ra ngoài, nhưng bây giờ lại không thấy đồng bọn của mình quay lại, bọn chúng hỏi cô bằng giọng nói ồm ồm lạnh lùng: "Sao lại chỉ có một mình cô quay lại?"

Phong Lăng thì thầm: "Ngài ấy nói với tôi là bụng khó chịu, bảo tôi sau khi rời khỏi nhà vệ sinh thì quay lại trước, chắc ngài ấy vẫn đang ở trong nhà vệ sinh nam ấy."
Dứt lời, cô lại ngoan ngoãn ngồi vào vị trí ban đầu của mình.
Sau đấy đám người đi vào trong phòng bao chỉ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô một lúc, rồi bọn chúng tiếp tục thảo luận về vấn đề trước đó và kế hoạch cần làm.
Quả đúng như Lệ lão đại nói, mặc dù bọn chúng giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh nhưng những manh mối quan trọng chỉ địa điểm và thời gian bọn chúng đều dùng ám hiệu đặc biệt và một số từ thay thế để hình dung. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cô vẫn có thể lờ mờ nghe ra được chủ đề có liên quan đến Nhà Trắng và cuộc tập kích bất ngờ vào tổng thống.
Sau khi nghe được khoảng chừng mười phút, cuối cùng cô xâu chuỗi tất cả những ám hiệu và manh mối của bọn chúng lại với nhau.
Bọn chúng dự tính chiều thứ Sáu tuần này sẽ để máy bay trực thăng xâm nhập vào khu vực trên không của Nhà Trắng, sau đó đánh bom tập kích đe dọa, kể cả những người mà bọn chúng đã cài cắm vào Nhà Trắng. Vốn dĩ tại khu vực trên không của Nhà Trắng là khu vực cấm, nhưng bọn chúng đã khống chế được người phụ trách khu vực đó và thay bằng người của mình.
Nghe được những tin tức này, vẻ mặt của Phong Lăng không hề thay đổi, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh uống rượu, thỉnh thoảng lại vừa cười vừa đưa rượu cho người đàn ông bên cạnh, cố gắng duy trì thân phận nữ nhân viên tiếp rượu của mình.
Vậy nhưng mãi không thấy Proan quay lại, từ lúc ra ngoài với Phong Lăng đến giờ, cộng thêm mười phút thảo luận là đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Lúc này tiếng nói chuyện ở trong phòng bao đã vơi bớt, gã thủ lĩnh David da đen đã để ý đến Phong Lăng đang ngồi uống rượu, nói cười với mọi người.
Đồng thời, những tên khác cũng nhìn về phía Phong Lăng. Tuy không hề nhận ra được bầu không khí đang có sự biến đổi, nhưng Phong Lăng đã mơ hồ cảm nhận được có thanh gươm đã tuốt sẵn vỏ đang chĩa về phía mình, chỉ là bọn chúng vẫn đang quan sát cô.
Phong Lăng vẫn cười nói như thường, vừa rồi mới uống thuốc giải rượu xong, lúc này uống thêm mấy ly chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
Cô vừa cười, vừa nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn rồi lấy một miếng dưa hấu từ đĩa trái cây, cắn hai miếng. Phong Lăng cười tít mắt, trông giống hệt một thiếu nữ vô hại.
Ngay lúc tất cả mọi người đang hoài nghi liệu có phải lúc nãy Proan đi cùng cô ta ra ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, thì hai kẻ đứng cạnh David đã thò tay vào trong áo, định rút súng ra.
Phong Lăng nhìn thấy hết hành động của bọn chúng nhưng lại vờ như không thấy gì, cô nhổ hạt dưa hấu ra tay, rồi nhẹ nhàng bỏ nó vào tờ giấy ăn để bên cạnh. Trông động tác của cô rất thong thả, như thể không hề hay biết gì về sát ý của đám người này vậy.
Bất ngờ, tiếng nhạc trong phòng bao đột nhiên dừng lại, ánh đèn cũng vụt tắt trong nháy mắt, bóng tối kéo đến đột ngột khiến tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác.
"Có chuyện gì vậy? Mất điện rồi à? Hay là có người phục kích?"
Ngay lúc giọng nói ấy cất lên, có người đã nhanh tay lấy điện thoại mở ra và bật chức năng đèn pin, ánh sáng đã le lói trong phòng bao. Những người khác ở bên cạnh cũng mau chóng lấy điện thoại ra làm theo.
Ngay lúc độ sáng trong phòng đủ để nhìn rõ tất cả mọi người, David chuyển mắt nhìn sang cô gái mặc váy trắng, dường như cô không hề có bất cứ hành động nào trong khoảnh khắc căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ thấy cô hoảng hốt lấy chiếc điện thoại ra, loay hoay một lúc, vội vã bật chế độ đèn pin lên theo mọi người, sau đó hoảng loạn nhìn bọn chúng, thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi: "Có phải là mất điện rồi không?"
Nếu như cô gái mặc váy trắng này thật sự được ai đó cài vào, hoặc có âm mưu nào đó thì chắc chắc trong khoảnh khắc căn phòng chìm vào bóng tối, cô nhất định sẽ có hành động nào đó, hoặc là sẽ có tình huống bất ngờ gì đấy xảy ra. Nhưng khi thấy biểu cảm bất ngờ, không hề có chút chuẩn bị nào của cô, lại còn cùng với mọi người bật chức năng đèn pin điện thoại lên, bọn chúng đã gạt bỏ nghi ngờ.
Lâu vậy rồi mà Proan chưa quay lại, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng vấn đề không phải xuất phát từ cô gái này.
"Đi hỏi xem." David đã cho tay vào trong túi áo, nắm lấy khẩu súng, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra. Những người khác cũng một tay cầm điện thoại chiếu sáng, tay kia làm động tác chuẩn bị rút vũ khí.
Có người đứng dậy đi ra ngoài hỏi, vừa hay nhân viên phục vụ đang ở gần đó, tay cầm chiếc điện thoại đang soi sáng, vội vã chạy vào, cúi người xin lỗi, sau đấy giải thích: "Xin lỗi! Đường điện của quán bar đang gặp sự cố, toàn bộ quán đều bị mất điện. Chúng tôi vừa mới liên lạc với trạm sửa chữa đường điện gần đây nhất, rất nhanh sẽ có người đến để xử lý trục trặc. Trong vòng mười phút nữa chắc chắn đèn sẽ sáng lại ngay!"
"Có chắc là chỉ là vấn đề về đường dây điện không?" David vốn là người da đen, trong bóng tối của căn phòng, mọi người không thấy rõ được cơ thể và khuôn mặt của hắn, chỉ thấy rõ mỗi đôi mắt sắc bén, lạnh như băng tràn đầy sát ý, khiến cho người khác rùng mình và hoảng sợ. Tựa như trong bóng tối trống rỗng bỗng xuất hiện một đôi mắt... Thật sự rất dọa người! "Dạ phải! Mấy ngày nay, Los Angeles thường xuyên có mưa nên chắc đường dây điện bên ngoài quán xuống cấp nghiêm trọng. Ngài cũng biết mọi công trình kiến trúc trên khu phố đèn đỏ này đều đã xây dựng từ nhiều năm trước rồi, thời tiết như này, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến đường dây điện. Xin ngài yên tâm, nhân viên sửa chữa sẽ tới ngay, không làm lỡ nhiều thời gian của các ngài đâu!" Dứt lời, nhân viên phục vụ cầm điện thoại lên gọi đi, thúc giục: "Đã đến chưa? Nhanh lên!" Hãy vào webtruyenonlinez.com để đọc truyện nhanh hơn!
Phong Lăng nhìn người nhân viên phục vụ, lẽ nào vẫn còn có kế hoạch mà cô không biết? Đường dây điện thật sự gặp trục trặc hay đã có chuyện gì xảy ra?
Sau khi nhân viên phục vụ gọi điện thoại giục được mấy phút, bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh tiếng bước chân, sau đó thì nhân viên phục vụ đứng ở bên ngoài vội vã giải thích chuyện gì đã xảy ra, thế rồi một người đàn ông cao lớn mặc áo của một công ty điện lực nào đó ở Los Angeles, mang theo một chiếc hộp sửa chữa điện đi vào trong phòng.
Dưới ánh đèn pin của hơn chục chiếc điện thoại, Phong Lăng nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông ấy.

Là Lệ Nam Hành.
Phong Lăng vẫn giữa nguyên sắc mặt, ngồi tại chỗ, chỉ liếc nhìn người đàn ông đang đi từ cửa vào. Đối phương không nhìn cô, vô cùng "chuyên nghiệp" xoay người lại kiểm tra hộp công tắc nguồn điện đơn ở trong phòng bao.
Bấy giờ người phục vụ cũng đi vào, ra sức cười xòa giải thích: "Xin mọi người chờ một lát, xong ngay thôi, thợ sửa cũng đến rồi, còn có mấy thợ khác hiện tại đang kiểm tra vấn đề ở chỗ tổng nguồn của quán bar. Chúng tôi còn cố ý gọi một người trong số đó đến kiểm tra dây điện trong phòng bao này có bị cháy hỏng gì không, chẳng mấy chốc nữa sẽ ổn thôi!"

"Mất thời gian!" Lúc này trong phòng bao truyền đến một giọng nói thiếu kiên nhẫn, tiếp theo cả đám người đều đứng bên cạnh ghế sofa nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông đang ngồi xổm trước hộp công tắc kia.
Cho dù bộ đồ trên người Lệ Nam Hành có vẻ rất chuyên nghiệp, ngay cả cách mở hộp công tắc nguồn điện cũng vô cùng chính xác không có sơ hở nào, nhưng đám người vào phòng bao sau đã từng cố ý liếc nhìn anh vài lần khi đi ngang qua nhà vệ sinh.
Bấy giờ, sau khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh dưới đèn điện thoại thì một người trong số đó lùi về phía sau một bước, chậm rãi đi đến sau lưng David, thấp giọng nói gì đó với hắn.
David lập tức đảo mắt nhìn người thợ sửa điện kia, im lặng không nói gì, chỉ chậm rãi nhấc tay lên nhanh chóng làm một động tác tay ra hiệu.
Trong nháy mắt, mấy người ở cạnh David đồng loạt rút súng ra, chậm rãi di chuyển đến phía sau Lệ Nam Hành, bởi vì không chắc chắn được người này rốt cuộc có vấn đề gì không hay là do chúng nhìn lầm, nhưng cũng phải sẵn sàng phòng bị. Chỉ cần tên thợ sửa chữa này có hành động nào đe dọa đến bọn chúng thôi thì bọn chúng sẽ lập tức nổ súng tiễn đối phương lên đường luôn, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không cho.
Người thợ điện đang kiểm tra hộp công tắc nguồn điện kia vẫn luôn soi đèn điện thoại chiếu vào kiểm tra các dây điện và bảng mạch in ở bên trong, lấy dụng cụ từ trong hộp ra một cách rất chuẩn xác, vặn mở từng cái đai ốc nối từ phích cắm của bảng mạch đến bảng hợp kim hàn. Trong suốt cả quá trình đó anh không hề quay đầu lại, tựa như không biết gì về nguy hiểm đã áp sát phía sau mình. Thậm chí để nhìn rõ hơn tình hình trong hộp công tắc nguồn điện mà anh còn cúi thấp người xuống, quỳ một chân xuống đất rồi thò đầu vào kiểm tra.
Mặc dù thấy tư thế của thợ sửa điện này quá chuyên nghiệp, gần như không có vấn đề gì, nhưng David vẫn lạnh lùng theo dõi anh. Hắn sờ súng trong túi áo, không ra lệnh người của mình lập tức nổ súng ngay.
Dù sao nếu đây quả thật là thợ sửa điện thì nơi này chắc chắn sẽ khôi phục nguồn điện lại ngay thôi. Lúc bọn chúng đến đây đã tách lẻ ra từng người từng người đến để tránh tai mắt của người khác. Bây giờ ở đây có nhiều người của bọn chúng như thế, muốn chuyển địa điểm đến chỗ khác thì thật sự quá mất công, cũng quá gây chú ý.
Còn nếu không phải là thợ sửa điện thì rõ ràng người này vô cùng nguy hiểm. Vậy thì càng phải cẩn thận.
Phong Lăng ngồi ở một góc khác của sofa, dời tầm mắt khỏi bóng lưng Lệ Nam Hành, trơ mắt nhìn súng của mấy người kia đang chĩa vào anh. Nhưng bây giờ không phải là lúc cô gửi tín hiệu ra bên ngoài, với lại cô chỉ cần làm động tác ra tín hiệu hoặc bất kỳ một động tác nào khác ngay lúc này thôi thì e là tính mạng của Lệ lão đại sẽ chôn vùi dưới họng súng của mấy người này ngay lập tức.
Nhân lúc mấy người kia không quá chú ý vào mình, cô nhanh chóng nhìn về phía người phục vụ đang đứng. Sau khi người phục vụ nhìn thấy động tác của mấy người kia cũng chẳng nói chẳng rằng, giống như một người thường tự bảo vệ bản thân, không liên thủ với ai, cũng không phải là gián điệp của bất cứ ai, chỉ lặng lẽ lùi sang một bên.
Thấy người phục vụ như thế, Phong Lăng đã vô tình nhận được ám hiệu của anh ta.
Bây giờ không phải là lúc khiêu chiến, cần phải tiếp tục ẩn giấu, gắng giữ tỉnh táo, tiếp tục diễn đi.
Nhưng đến tận bây giờ bên phía nhà vệ sinh bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì, đoán chừng nhà vệ sinh ở tầng này đã được người phục vụ nghĩ cách khóa lại rồi, không ai vào trong được cả, cũng sẽ không ai phát hiện ra được Proan với cái đầu đẫm máu đang ngất xỉu ở trong đấy.
Lúc này David nghiêng đầu châm một điếu xì gà, tay vẫn đặt trong túi áo như cũ, ngón tay đặt trên báng súng, khuôn mặt đen kịt nhìn chằm chằm vào thợ sửa điện kia tận bốn phút đồng hồ.
"Vẫn chưa sửa xong à?" Bấy giờ David mới lạnh lùng hỏi một câu, trong mắt hiện rõ vẻ bực bội.
"Vấn đề chủ yếu nằm ở bên tổng nguồn điện kia, cần người của chúng tôi nối lại dây điện ở tổng nguồn thì chỗ này mới có điện lại được." "Thợ sửa điện" đang ngồi thay dây điện ở đó không quay đầu lại mà đáp lời: "Nhưng nguyên nhân đúng là dây điện bị cháy, có lẽ các dây điện màu đỏ trong các phòng khác đều bị cháy hỏng, tôi thay nó trước, chờ bên tổng nguồn điện nối dây lại là được."
Nói xong anh lại lấy một dây điện màu đỏ từ trong hộp dụng cụ ra.
Người phục vụ vừa thoáng thấy dây điện màu đỏ trong tay anh kia thì dời mắt đi chỗ khác, liếc qua chỗ Phong Lăng. Phong Lăng nhận được tín hiệu thì lại liếc mắt qua eo của người đàn ông có vóc dáng thấp bé đang đứng gần cô nhất.
Cô chậm rãi lui về phía sau một bước, tựa người lên ghế sofa, nghiêng đầu liếc nhìn quần áo của người đàn ông có vóc dáng thấp bé kia. Lúc nãy cô đã để ý thấy bên hông gã có hơi phình lên. Sau khi được người phục vụ nhắc nhở thì xem ra bom mìn thường được bọn phần tử khủng bố này trang bị để tự cháy hoặc tự nổ trong lúc nguy hiểm đã được quấn lên trên người gã này.
Bình thường thì bom mìn chúng trang bị có thể nổ trong phạm vi khoảng trăm mét, chỉ cần một tên ôm bom thôi cũng đủ để liều chết chung với những người xung quanh rồi. Còn trong tình huống đêm nay, tuy bọn chúng không đến tìm chết, chỉ nghĩ cách tự vệ, nhưng dựa vào thói quen xưa nay thì nhất định sẽ có tên quấn thứ này ở trên người.
Muốn để cho tất cả mọi người vào đây ứng viện, cô nhất định phải dỡ bỏ bom mìn ra để đảm bảo toàn bộ thành viên sẽ không chết chùm ở đây. Đây là nhiệm vụ thứ hai tối nay của cô, còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ thám thính nữa, bởi vì chuyện này có liên quan đến an nguy của các thành viên trong căn cứ, cũng liên quan đến tỉ lệ thành công của nhiệm vụ lần này.
Lệ Nam Hành đã bắt đầu chuẩn bị lắp đặt dây điện màu đỏ kia vào, Phong Lăng đặt tay ở phía sau lưng, chậm rãi rút một con dao găm rất ngắn rất nhỏ nhưng vô cùng sắc bén đã giấu sẵn trong váy ra. WebTru yenOn linez . com
Đây là thứ vừa nãy Lệ lão đại đã đưa cho cô trong lúc về phòng bao, lúc đầu đi vào không thể mang bên mình được vì sẽ bị soát người. Cô vốn đang suy nghĩ xem sau này phải hành động thế nào khi trên người không đem vũ khí theo, kết quả không chỉ lấy được súng trên người Proan mà còn được Lệ lão đại mạo hiểm đi vào đưa cho một con dao găm. Cô quét mắt nhanh một vòng sau lưng gã đàn ông thấp bé kia, sau khi xác định được đại khái các huyệt vị ở sau lưng gã thì nhanh chóng ra tay một cách lưu loát, vung tay đâm mạnh ngay vào vị trí dưới cổ chừng bốn centimet của gã đàn ông thấp bé. Trong chớp mắt đối phương xoay người lại vì chẳng hiểu sao bỗng nhiên lại cảm thấy tê dại, rốt cuộc Phong Lăng cũng thấy được cổ của gã, cô lặng lẽ giơ tay lên cứa ngay một đường vừa dài vừa sâu.

Trong phòng bao quá tối, mà toàn bộ đèn flash điện thoại lúc này đều đang soi về chỗ của Lệ Nam Hành.
Vả lại Phong Lăng cũng đang đứng ở chỗ tối.
Không ai biết được trong chớp mắt đã có một tên đồng bọn chết dưới tay Phong Lăng.
Gã đàn ông vóc người thấp bé kia ngay cả cơ hội hét thành tiếng cũng không có, cuống họng đã bị cứa rách. Gã trừng lớn hai mắt muốn kêu cứu nhưng chẳng tài nào nói thành tiếng, gã cứ trừng mắt nhìn cô như thế được vài giây, bởi vì cơn đau tê dại ở sau lưng mà ngay cả sức lực đưa tay lên kéo đồng bọn ở bên cạnh cũng không có, gã cứ im hơi lặng tiếng như thế mà chết đi.

Trong nháy mắt khi gã ngã xuống, Phong Lăng đưa tay lên đỡ được người, chẳng màng đến máu của đối phương đã nhuộm thẫm lên váy của mình, cứ để gã đàn ông đã chết đi một cách lặng lẽ dựa vào người mình như lúc nãy. Đồng thời trong lúc chưa bị người ta nghi ngờ, cô lại đưa dao găm lên mò ra phía sau lưng gã, cắt quần áo sau lưng gã ra, từ từ dùng dao găm chặt đứt các dây điện bom mìn trên người gã, đồng thời cũng cắt đứt kích nổ của quả bom.
Sau khi xong xuôi mọi việc, cô lại nhìn người phục vụ đang đứng ở cạnh cửa.
Sau khi nhận được ánh mắt của cô thì người phục vụ bỗng nhiên lui ra phía bên ngoài một bước, mấy người trong phòng lập tức nhìn anh ta, ngay chớp mắt bóng lưng người phục vụ lộ ra ở ngoài cửa thì sàn nhảy của quán bar ở bên kia lập tức vang lên từng điệu nhạc ầm ĩ.
"Coi bộ nguồn điện ở đại sảnh quán bar đã được khắc phục rồi." Người phục vụ vừa nói vừa như thể mất kiên nhẫn mà thúc giục: "Nhanh lên đi, mau lắp dây điện lại đi, đừng có làm mất thời gian!"
Mọi thứ vẫn tiến hành ở trong bóng đêm, nhưng mùi máu tanh trên người gã đàn ông thấp bé xộc lên vẫn khiến cho hai tên đồng bọn đứng gần nhất phát hiện ra có gì đó không ổn.
"Có máu!"
"Là máu của ai?"
Bỗng chốc, điện thoại của hai tên kia lia thẳng sang soi về hướng của Phong Lăng.
Trong chớp mắt chúng thấy được trên bộ váy trắng của Phong Lăng nổi bật lên vết máu rõ mồn một, mục tiêu của đám người trong phòng lập tức chuyển sang cô, bao gồm tên vẫn luôn để tay ở trong túi áo kia. Gã lập tức móc súng ra bấm cò nhắm thẳng vào cô thiếu nữ trông đơn thuần vô hại nhưng lại dính đầy máu tươi kia.
Ngay trong nháy mắt toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía Phong Lăng thì màn hình tivi trong phòng bao bỗng nhiên lóe lên, ánh đèn đỏ vàng đan xen lòe loẹt cùng ánh sáng chớp giật khiến bọn chúng hoa mắt, tiếp sau đó trong loa lại vang lên tiếng điện rè rè chói tai. "Cẩn thận! Đúng là có mai phục!" Lúc này người đàn ông đang giơ súng đứng cạnh David bỗng nhiên hô to một tiếng.
Cũng trong một thoáng ấy, Phong Lăng lôi gã đàn ông thấp bé máu me khắp người đang "đứng" cạnh mình lên phía trước để làm bia đỡ đạn. Cô nhanh chóng móc súng giấu trong váy mình ra một cách lưu loát rồi lại lách mình thoát được khỏi hai tên ở gần nhất đang lao vào cô. Cô nhấc chân đá một cú chí mạng vào sau cổ đối phương, lại trở tay bóp cò, chẳng mấy chốc đã xử gọn hai tên.
Bọn chúng không tài nào ngờ được một cô gái có bề ngoài dịu dàng mảnh khảnh lại có được thân thủ nhanh nhẹn thậm chí ra tay còn tàn nhẫn đến thế. David thầm chửi "Shit!", trong mắt hắn ngập tràn tơ máu, bỗng chốc tất cả bọn chúng đều hướng mục tiêu tấn công về phía Phong Lăng.
Trong khi ấy, người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi xổm bên cạnh hộp công tắc nguồn điện vẫn không vội vã, chỉ từ từ thu dọn kìm cùng các loại công cụ khác lại.
Đám người vây xung quanh anh nãy giờ chỉ lạnh lùng liếc anh vài cái, bớt thì giờ quay đầu lại nhìn phía cô gái mặc váy trắng chẳng hiểu sao vẫn thoát được trong khi bị tấn công dồn dập thế kia.
Vào giây phút mấy tên này dời sự chú ý, tay Lệ Nam Hành bỗng nhiên ấn nút màu đỏ trong hộp công tắc nguồn điện, chỉ trong nháy mắt, ánh đèn vàng đỏ bỗng sáng bừng lên làm nhức mắt mọi người. Đồng thời còn có tiếng còi báo động vang lên inh ỏi nhức tai, âm thanh lớn đến nỗi tất cả đội mai phục ở bên ngoài quán bar có thể nghe thấy được. w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Đám người trong phòng bị ánh sáng chói mắt cùng âm thanh inh ỏi bất ngờ làm cho giật mình, chỉ có một tên hét lớn lên "Nguy rồ...", nhưng âm cuối còn chưa thoát ra thì gã đã bị nện mạnh vào đầu, ngã gục xuống, máu chảy xuống.
Lệ Nam Hành xử lý một tên đứng gần mình nhất, sau đấy vặn cánh tay của tên còn lại, tiếng xương gãy răng rắc vang lên, cùng lúc đó anh cũng trở tay cướp súng. Trong chớp mắt anh cúi người né viên đạn đang bắn về phía mình, tay còn lại cong lên, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng của đối phương, sau đấy lại bắt lấy vai của tên còn lại, xoay người ném mạnh gã vào đám tôm tép đang nhào tới phía anh như ném hàng hóa.
"Đón lấy!" Một tay Lệ Nam Hành rút súng từ trong áo mình ra, tay kia ném cây súng mình vừa đoạt được về phía cửa.
Người phục vụ nãy giờ đang đứng "run lẩy bẩy" ở đấy nhanh tay lẹ mắt bắt được súng, phút chốc đã nổ súng tiễn ngay một tên đang muốn chạy lại đóng cửa, sau đấy lại vội vàng tiến lên muốn tới giúp Phong Lăng đang bị một đám người tấn công.
Tuy Lệ Nam Hành cùng người phục vụ đã thu hút sự chú ít của không ít tên, nhưng mười mấy người đang quây quanh Phong Lăng ở bên kia vẫn không chịu để yên. Nhất là gã David không thể tin được bản thân lại bị một con nhóc tính kế, vô cùng tức tối. Hắn là phần tử khủng bố nên cũng chẳng sợ chết, từ đầu đến cuối chỉ liều lĩnh nhằm vào một mình cô.
Còi báo động cứ vang lên inh ỏi, quấy nhiễu làm người ta bực dọc, trong căn cứ XI có huấn luyện phương diện ánh sáng mạnh này, nên dưới tình huống âm thanh inh tai nhức óc cùng ánh đèn đỏ vàng chói mắt lập lòe chớp nhoáng, Phong Lăng chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Nhìn đám người bị đèn sáng chiếu hoa mắt kia, cô chỉ nở nụ cười lạnh rồi nổ súng bắn vào bụng của một tên, thừa cơ tiến đến kéo tóc đối phương rồi quăng mạnh về phía trước. Lúc tên kia rơi xuống bên chân đám người đang xông lại thì cô lại giơ tay lên nã liên tục mấy phát đạn.
Thế nhưng mấy phát súng này đều bị bọn chúng thuận lợi né được, cô lắc mình lui người, nhưng rốt cuộc vẫn bị bọn chúng ép sát về phía góc tường trong phòng.
Lệ Nam Hành cùng người phục vụ giải quyết toàn bộ bảy, tám người ở phía sau xong rồi đảo mắt nhìn qua chỗ của Phong Lăng. Lệ Nam Hành bỗng nhiên bước nhanh qua đấy bắt lấy một tên lôi thẳng ra ngoài, súng trong tay liên tục nhả đạn. Vào giây phút toàn bộ tinh anh của căn cứ XI đã vọt vào cửa, anh xông đến đẩy đám người ra rồi chạy lại kéo Phong Lăng đã bị ép đến chỗ chết vào trong lòng mình. Phong Lăng được Lệ Nam Hành kéo ra, bị anh xoay mạnh một vòng khiến cơ thể mất khống chế, theo bản năng dựa đầu vào ngực của Lệ Nam Hành. Nhưng cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng đạn tựa hồ xuyên qua da thịt, lại mang theo máu bắn sượt qua tai cô, khiến phần tóc không bị tóc giả che lại ở mang tai cũng theo đó mà tung bay.
Cô bỗng giương mắt lên nhìn người đàn ông trong nháy mắt vừa rồi đã bảo vệ mình: "Lão đại... Anh bị thương rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro