Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ngoại truyện fic Hành Trình)
~o~

Sesshoumaru nhận được thiệp mời dự lễ cưới từ Kohaku và Rin.

Những đứa trẻ mà anh đã từng bảo hộ, giờ đây đã trưởng thành và sắp thành hôn. Đó là một điều đáng chúc mừng, anh quyết định sẽ có mặt ở hôn lễ của đôi trẻ để chúc phúc cho chúng. Tuy nhiên, dự định ấy cũng có vài trở ngại, khi anh là một lãnh chúa và lại giống như con người. Các vụ ám sát nhắm vào anh, nếu có, cũng không phải là chuyện lạ, mà anh thì không muốn một đội quân hộ tống kéo dài dằng dặc đi cùng với mình. Nó chỉ nên dành cho những chuyến công du ngoại giao quan trọng, còn cuộc sống riêng tư của anh, anh vẫn muốn giữ nó trong vòng kín đáo. Với một vài kiến nghị được đưa lên và một vài sắp đặt được bố trí, lộ trình của anh cùng với một nhóm tuỳ tùng nhỏ sẽ giữ bí mật hết sức.

..
.
.
.

"Sesshoumaru không tới à ?"

Inuyasha cáu kỉnh hỏi. Trước mặt anh, Shimizu nghiêm trang ngồi quỳ, hai tay xếp trên gối nghiêng người tỏ ý tạ lỗi lần nữa.

"Những ngày này ngài ấy đang rất bận rộn, mong các vị thông cảm."

"Hhm, uổng công cho con bé tết nào cũng lặn lội đường xa tới thăm hắn, thế mà có cái lễ cưới quan trọng hắn cũng không vác xác tới đây được." - Anh thở hắt ra.

"Chắc là anh ấy cũng có vài khó khăn không tiện nói." - Kagome nhẹ nhàng đỡ lời cho viên quan nội phủ.

"Cám ơn phu nhân đã hiểu cho." - Shimizu quay sang cúi nhẹ đầu như biết ơn. Ngẩng lên, ông ta ra dấu cho tuỳ tùng rồi điềm đạm lên tiếng - "Sesshoumaru-sama có gửi tới chút quà mừng."

Ba bốn người lính, mỗi người bê vào một cái hòm đặt trên sàn gỗ, rồi cúi chào rút lui. Anh liếc qua, cũng đoán được trong rương có vải vóc nữ trang vân vân, những vật phẩm đắt tiền đáng giá bằng cả năm sinh hoạt của một người dân trong cái làng nhỏ này.

"Quà cáp để làm gì chứ, nếu như hắn không tới."

Anh lẩm nhẩm, rồi quay sang phía con bé vẫn ngồi lặng thinh, hẳn là đang buồn khi biết quý ngài nó thương mến không tới.

"Rin, em đừng lo, anh sẽ đứng ra làm người đỡ đầu cho em trong ngày đó."

"Vâng, cám ơn anh." - Con bé gật nhẹ đầu, rồi mỉm cười nói với viên tổng quản - "Cũng cám ơn Shimizu-san đã đến đây báo tin. Nhờ ngài gửi lời của Rin cám ơn ngài ấy đã luôn quan tâm và hồi đáp ạ."

Nhìn nụ cười của con bé, anh lại thấy khó chịu khi người anh trai lại làm nó thất vọng.

..
.
.
.

Sesshoumaru và các thuộc hạ dừng chân trong một căn chòi nhỏ trong khu rừng.

Để đảm bảo cho chuyến đi hoàn toàn bí mật, Yoshiyuki đã cho người giả trang anh tại lâu đài, còn anh di chuyển cùng với Hanshin và một nhóm cận vệ. Trùm mũ để che dấu màu tóc, mang những chiếc áo khoác giống hệt nhau để không ai nhận diện ra anh giữa các thuộc hạ, họ phi nước đại đường dài cả ngày để rút ngắn thời gian chuyến đi xuống còn hai ngày. Băng qua sông núi và những con đường độc đạo ít ai lui tới, họ đã vượt các trạm kiểm soát mà không để lại hành tung gì. Giờ đây, khi đêm xuống, họ chia sẻ nơi trú ẩn đã được chuẩn bị từ trước.

Một thuộc hạ bước vào trong kiểm tra trước xem không có gì bất thường, những người còn lại mới dắt ngựa buộc vào các máng cỏ rơm gần đó. Vài người đi lấy củi, trong khi những người khác chuẩn bị thức ăn. Hanshin đưa mấy gói gia vị lên gần mũi hít hà trước khi tẩm lên con thỏ rừng mới bẫy được. Giữa mấy thứ lương khô nhàm chán của quân đội thì món thỏ nướng thơm lừng quả là hấp dẫn, khiến anh cũng không phủ nhận được cảm giác thèm ăn của mình lúc này. Hanshin dường như để ý, bắt đầu giở giọng châm chọc.

"Chắc là ngài cũng đói lắm rồi ?"

Anh không đáp lại, thờ ơ quay mặt ra cửa, không nhìn món nướng vàng ươm trên bếp lửa nữa. Trở thành con người thật có lắm điều bất tiện, khi các nhu cầu cần được bổ sung quá thường xuyên. Nhưng có lẽ sai lầm của anh là để Hanshin đi theo thay vì một người khác ít nói hơn. Trong số các chỉ huy, ông ta và Nogizaka vẫn là hai kẻ xem anh là mục tiêu chọc ghẹo, khiến anh đôi lúc cũng chẳng nhận ra nổi vị thế lãnh chúa của mình.

Món nướng đã xong, Hanshin loay hoay xếp nó lên khay. Vừa thấy ông ta đưa cái dĩa sang chỗ mình, anh lạnh nhạt lên tiếng.

"Đem cho thuộc hạ của ông đi."

"Ối, ngài không ăn, họ cũng không dám ăn đâu." - Hanshin dài giọng. Anh liếc mắt sang, ông ta không ngừng thao thao bất tuyệt - "Ăn ngon hơn ngài, rồi ai mà lãnh nổi trách nhiệm bạc đãi chủ nhân chứ ?"

Tỏ ra đau khổ, Hanshin trông như thể sẽ bị treo cổ ngay khi quay trở về. Anh nheo mắt nhìn, ông ta vẫn không thôi vở kịch. Khẽ hừ một tiếng, anh mới nhấc đũa lên, như đó là cách duy nhất để ông ta cất đi cái bộ mặt đáng thương đó.

..

Sau bữa ăn, họ chia nhau dọn dẹp và phân công canh gác. Hanshin trải hai tấm nệm giữa phòng, hơi sát nhau khiến anh khẽ cau mày. Nhưng nhìn tình hình các thuộc hạ sẽ phải chia nhau chỗ nằm chật chội xung quanh, anh cũng không định nói gì nữa, chỉ lặng lặng cởi áo khoác và vào nệm nằm xuống. Đắp chăn lên tận vai, anh xoay lưng về phía Hanshin, nhắm mắt lại cố ngủ. Tuy đi đường mệt mỏi là vậy, và cũng chẳng phải quá kiêu hãnh để đòi một chỗ ngủ riêng, nhưng chia sẻ phòng chung với nhiều người như vậy, tâm trí cứ xáo động không yên. Tất nhiên, anh là người đã phê duyệt kế hoạch của Hanshin, anh không thể mở miệng than phiền lúc này. Dù sao, anh đã nhấn mạnh về tốc độ và sự kín kẽ, không phải tiện nghi. Thở ra nhè nhẹ, anh tự nhủ ít ra cái mũi của mình không còn quá thính nhạy như trước đây.

..
.
.
.

"Hoa văn đẹp quá ! Hợp với đồ cài tóc nữa !" - Kagome vừa nói vừa giơ khúc vải lên ngắm, rồi nàng quay sang vui vẻ nói với Rin - "Em sẽ là cô dâu đẹp nhất ở đây cho xem !"

"Áo quần chuẩn bị nhiều như thế này, hẳn là họ đã chuẩn bị cho các anh chị nữa !" - Con bé lật giở các khúc vải, rồi reo lên - "Xem này, có trang phục cho anh đấy, Inuyasha !"

Nhìn con bé vui mừng khám phá ra bằng chứng "tử tế" của ông anh, Inuyasha lại nghĩ đến sự vắng mặt không thể bù đắp bằng vật chất, càng không phải bằng vải vóc lụa là đắp lên người anh. Con bé chắc chắn là cũng muốn anh ta hiện diện hơn mấy thứ quà cáp kia. Quay mặt đi, anh tỏ ra hơi khó chịu.

"Ta không cần mấy thứ đó."

Miroku chẳng buồn quan tâm đến anh, chỉ chăm chăm ngó một rương đồ. Mãi một lúc xoa xoa cằm, cậu ta mới lên tiếng hoài nghi.

"Có một thùng đồ bị khoá, lại không có chìa..."

"Cậu cứ dùng cái rìu mở nó ra." - Anh hất đầu về phía bức tường đối diện.

"Có nên không đấy ?" - Miroku tỏ ra thận trọng.

"Sao lại không ?" - Anh vặn lại.

Miroku nhún vai, rồi quay người với tay lấy công cụ. Nhắm thật chuẩn xác, cậu ta vung cao cái rìu bổ xuống thật mạnh.

Choang !

Sau tiếng kêu, cái khoá bật ra, lăn lóc trên sàn. Miroku mở rương, vẻ mặt như kinh ngạc khiến anh thắc mắc. Lật nhanh vài thứ bên trong, cậu ta kêu lên.

"Toàn đồ của nam... Thế này là sao ?"

Anh cau mày. Mọi người nhìn nhau, im lặng.

..
.
.
.

Trời sáng.

Đoàn tuỳ tùng đang thu gom hành lý, bỗng nghe tiếng vó ngựa rầm rập kéo đến từ bốn phía căn chòi. Họ vội tuốt kiếm nhìn quanh, hai cận vệ đứng gần Sesshoumaru nhất lùi sát vào anh hơn một như để che chắn nếu có tấn công. Tim đập mạnh, anh nghĩ về khả năng chuyến đi của họ đã lộ tẩy và họ sắp rơi vào một cái bẫy phục kích nào đó. Không còn là yêu quái, họ sẽ dễ dàng bị đánh bại bởi số đông. Chết hoặc bị bắt trong hoàn cảnh này, đều sẽ là sự sỉ nhục đối với chính anh lẫn Asakusa, và tiền chuộc là thiệt hại ít nhất có thể kể đến.

Nỗi lo âu của anh vơi đi một chút, khi những kẻ xuất hiện trông không giống một đội quân chính thức. Mặt mày bặm trợn, trang phục hỗn tạp, dường như chúng là chỉ là những kẻ cướp đường. Một kẻ to lớn tách hàng cưỡi ngựa tiến tới trước, cầm chuỳ chĩa vào mặt họ hùng hổ nói.

"Khôn hồn thì bỏ vũ khí xuống và nôn hết tiền bạc ra ! Trước khi ông đây cho các ngươi về chầu Diêm vương cả lũ !"

Mũ choàng che khuất mái tóc và nửa gương mặt, không ai trong số họ dao động trước lời doạ nạt ấy. Bọn chúng tuy đông hơn hẳn, nhưng với khả năng chiến đấu tuyệt hảo, họ hoàn toàn có thể dọn dẹp lũ cướp bát nháo này. Hanshin lật mũ choàng, lớn tiếng thét lên.

"Dám cản đường ta, các ngươi tới số rồi !"

Sát khi đằng đằng, đôi mắt loé lên ánh thép lạnh, Hanshin đã chúng bất ngờ khi biết mình đang đối đầu với yêu quái. Vó ngựa chùn lại, vài kẻ nhát đảm liếc mắt nhìn đồng bọn, thiếu điều muốn rút lui ngay.

"Hừm, hoá ra là một lũ yêu quái đã mất yêu lực à ?" - Tên cầm chuỳ bật cười ha hả, rồi hắn lại nhắm vào Hanshin - "Ngươi có cặp sừng đẹp đấy, ta sẽ lấy nó làm đồ trang trí !"

"Ngươi sẽ chết !"

Hanshin buông lạnh mấy chữ, bàn tay siết chặt cán kiếm hơn, thủ thế chuẩn bị cho một đường kiếm duy nhất lấy mạng hắn ta.

"Xin ngài hãy lui..."

Một cận vệ lên tiếng, nhưng anh ta chưa nói dứt câu, Sesshoumaru đã rút kiếm ra. Hanshin nhìn sang tỏ ý không hài lòng, nhưng anh sẽ cho ông ta thấy lưỡi kiếm của anh vẫn chưa rỉ sét, và anh sẽ không ngồi yên một cách vô dụng.

Tên cầm chuỳ phi ngựa, tay vung cao vũ khí nặng nề định đánh bật đối thủ. Hanshin cũng lao tới, né tránh đầu chuỳ trong đường tơ kẽ tóc, gọn gàng cắt phăng cánh tay lướt qua. Hắn ta lập tức ngã ngựa, kêu lên đau đớn. Khi ông ta dừng mũi kiếm và quét ánh mắt sắt lạnh về phía trước, mặt mày đám cướp lại căng thẳng thêm một bậc.

"Xông lên !"

Không để những kẻ còn lại bàng hoàng quá lâu, một tên râu ria dường như là thủ lĩnh vội thét đốc thúc cả đám tiến công. Họ lập tức tản ra, khéo léo lách người tránh vó ngựa và vũ khí các loại dội xuống. Đã hẳn, chúng có lợi thế với số lượng và thế tấn công từ trên cao, nhưng kỷ luật và sự rèn luyện bài bản thì không có.

"Bảo vệ ngài ấy !"

Hanshin hét lên trong khi đang xông pha giữa trận, các cận vệ vừa hạ đám cướp vây quanh vừa cố thu hẹp phạm vi với anh. Hai người gần nhất không ngừng kêu gọi anh rút lui khỏi chiến địa, nhưng anh đã có mục tiêu của mình.

Những đường kiếm xoay chuyển thuần thục, bén ngọt cắt qua thân thể những kẻ tham lam ngu ngốc xông tới tìm chết. Một mũi thương xuyên tới từ sau lưng, anh nghiêng người định tránh nhưng kẻ ấy khựng lại rồi đổ ập xuống đất bởi một nhát kiếm khác. Anh chưa kịp phản ứng thêm với người cận vệ, nguy hiểm đã tiến sát bên hông. Lùi sang phải, anh đập mạnh cán kiếm vào cổ tay khiến tên cướp phải thả vũ khí rồi đá hắn văng xa. Liếc mắt về phía tên cầm đầu, thấy một khoảng trống...

Phập !

Lưỡi kiếm bay tới cắm vào ngực, hắn ta sững sốt nhìn xuống rồi rơi khỏi ngựa như một người rơm, tim ngừng đập ngay sau khoảnh khắc ấy. Đám cướp đang đánh nhau, đột ngột thấy thủ lĩnh đã chết thì hoảng sợ tìm đường rút chạy. Tên nhảy lên ngựa, tên chạy bằng chân, tất cả biến đi nhanh hơn cả khi chúng đến.

Mọi người hạ kiếm xuống, thở mạnh sau trận đấu mệt nhọc. Vài người đã bị thương, nhưng có lẽ không đáng kể vì họ vẫn đang đứng vững. Tập hợp lại, họ bắt đầu kiểm tra tình hình và băng bó sơ qua trước khi di chuyển tiếp. 

"Sesshoumaru-sama, tay ngài !..." - Một cận vệ kêu lên khi thấy máu rỉ xuống từ cánh tay anh.

"Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi." - Anh lạnh nhạt đáp.

Đẩy kiếm vào vỏ, anh cúi xuống nhặt một băng vải để sẵn. Hanshin dường như đã nghe câu đó, lập tức tiến tới. Không nói không rằng, ông ta nắm cổ tay anh và kéo tay áo cao hơn để tự xem xét. Anh đứng yên không giằng co, dù trong lòng có hơi khó chịu khi ông ta đang khiến anh trông như rất mong manh dễ vỡ.

"Ngài không nên bất cẩn với những vết thương như thế này." - Vừa nói, ông ta vừa cầm lấy chai thuốc rượu từ một thuộc hạ đổ lên cánh tay anh.

Anh hít sâu một hơi, rượu thấm vào đường cắt xót buốt kinh khủng. Lại lấy khăn lau vết máu xung quanh, ông ta dù không cố tình mạnh tay nhưng vẫn khiến vết cắt nhoi nhói. Quấn chặt mấy vòng băng vải, ông ta đều đều lên tiếng tiếp tục bài giáo huấn.

"Nó có thể gây ra những hậu quả lâu dài về sau."

Anh im lặng, cũng chẳng muốn tranh cãi thêm lúc này. Không thể phủ nhận được vết thương ở con người khó chữa trị hơn, và nguy cơ nhiễm trùng luôn chầu chực gây ra những cơn sốt khó chịu, khiến phần cơ thể hoại tử và thậm chí tước đi sinh mạng của họ, anh cảm nhận sự phiền toái khi sống với một thân xác yếu ớt như vậy.

Ngoảnh mặt nhìn ra khoảng rừng trống, anh nghĩ về hành trình trở về sẽ phải thay đổi sau vụ tấn công này.

..
.
.
.

"Ôi, Sesshoumaru-sama, ngài đã tới !"

Rin reo lên vui mừng khi vừa thoáng thấy bóng anh. Hanshin kéo rèm cửa cao hơn để anh dễ dàng bước vào trong. Gật nhẹ đầu với con bé, anh nhìn sang đứa em bán yêu đang nhìn anh chòng chọc không có vẻ gì là chào đón.

"Ngươi mới đi ăn cướp về à ?" - Hắn nhếch mép.

Anh nheo mắt, rõ ràng là phải có ai đó dạy cho hắn cách phát ngôn. Rin dường như lúc này mới nhận ra tay áo vương máu của anh, lật đật đứng dậy chạy tới hỏi dồn.

"Ngài bị thương sao ?"

Tiếng nói trong trẻo của con bé thu hút chú tâm, anh bỏ mặc thằng em vô phép quay sang dịu giọng trả lời.

"Ta không sao."

Tuy anh đã nói vậy, nhưng con bé vẫn tần ngần như thể nó là người có lỗi. Kagome buông đứa trẻ đang ngồi trong lòng, đứng lên ngó nghiên ra cửa.

"Mọi người đi đường vất vả rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi ăn uống đi."

"Ta đã sai người tìm chỗ trọ, cô đừng lo." - Hanshin tươi cười, tỏ ra như không hề hấn gì từ sự kiện đã xảy ra. Ngó quanh quất, ông ta lại lên tiếng hỏi - "Chúng ta cần trang phục mới, rương đồ Shimizu còn để ở đây chứ ?"

"Anh ta không báo sớm, ta đã phát hết trang phục cho dân làng rồi." - Inuyasha nhún vai thản nhiên đáp lại.

Bắn cái nhìn sấm sét về phía thằng em chết tiệt, anh gầm gừ.

"Ngươi đưa áo của ta cho ai ?"

"Anh ấy đùa thôi." - Kagome xua tay cười làm hoà giùm chồng, chỉ tay vào một góc nhà - "Trang phục của mọi người vẫn còn nguyên trong rương đằng kia kìa."

Anh khẽ hừ một tiếng. Bên ngoài, thuộc hạ của Hanshin vừa quay lại báo đã tìm xong chỗ trọ.

..
.
.
.

Nghi thức hôn lễ được tổ chức trong gian chính điện đền thờ Thần đạo.

Ngồi ở vị trí dành cho nhân chứng và thượng khách, Sesshoumaru lặng lẽ quan sát gương mặt sáng ngời niềm vui của đôi trẻ. Sau cùng, cuộc sống bình yên giản dị nơi đây là thứ con bé cần. Sau cùng, con bé đã tìm thấy mái ấm, tìm thấy nơi nương tựa vững chắc để sẻ chia cuộc sống. Kohaku là một cậu thanh niên quả cảm, dịu dàng và sâu sắc. Vượt qua quá khứ và vươn lên mạnh mẽ như cây cao đón nắng, thằng bé đã chứng tỏ bản thân mình.

Chúng sẽ hạnh phúc...

Anh thầm nghĩ, cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản, như thể anh cũng vừa tìm được niềm vui cho chính mình.

..
.

Tiệc cưới diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.

Sesshoumaru ngồi trong bàn dành cho gia đình, bên cạnh Inuyasha và đối diện nhà Miroku. Thấy anh mang bộ lễ phục dành cho các lãnh chúa, nhiều kẻ đã nhìn anh hiếu kỳ chỉ trỏ thì thầm với nhau như thấy lạ lắm, hay bởi cả đời họ chưa từng ra khỏi làng, và cũng chẳng có ai mang tước vị cao từng đến cái nơi hẻo lánh này. Điều này tất nhiên là khiến anh không vui vẻ gì, nhưng đã tự hứa tham dự lễ cưới của đôi trẻ, anh kiên nhẫn ngồi yên cho đến khi thời gian chính thức của buổi tiệc kết thúc. Gần bàn bên cạnh, Hanshin đang rôm rả ăn uống nói chuyện với các thuộc hạ. Sau chuyến đi liên tục đầy mệt mỏi, họ xứng đáng có một thời gian nghỉ ngơi.

..

"Anh lại đến tận đây, thật là vinh dự cho đôi trẻ quá !" - Miroku ôn hòa lên tiếng bắt chuyện.

"Keh ! Hắn không đến thì cũng đừng mong con bé đến thăm hắn nữa." - Inuyasha bật lại, có vẻ phản đối vị thế của anh thực sự là vấn đề.

Anh không nói gì, chỉ ném cho hắn một cái liếc mắt.

"Tôi nghe nói mọi người bị tấn công trên đường đi ?" - Sango lo lắng hỏi, dường như mới nghe tin từ ai đó.

"Đúng rồi, Hanshin bảo là có một vụ cướp." - Kagome gật đầu.

"Vậy thì lúc quay về phải cần thận hơn rồi. Anh có gọi thêm đội hộ tống không ?" - Cô ta hỏi tiếp.

"Không cần." - Anh bình lặng đáp.

"Yên tâm đi ! Ngài Sesshoumaru đây không thể chết được." - Inuyasha lại cao giọng bình luận, cái điệu cà khịa khiến anh chỉ muốn quay sang bẻ cổ hắn ngay tức khắc.

"Ngươi thì có thể." - Lạnh lùng, anh hạ giọng, hướng sát khí vào kẻ vừa phát ngôn.

"Kẻ nào giết được ta chứ ?" - Hắn tỉnh bơ gắp thức ăn, như không nhận ra mối nguy hiểm ngay cạnh bên.

"Ta." - Anh chốt hạ.

Inuyasha quay sang trợn mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì Kagome đã lên tiếng can thiệp.

"Thôi mà ! Cả hai người không thể hòa thuận một chút được sao ? Còn làm gương cho con trẻ nữa !" - Vừa nói, cô vừa hướng nhìn một góc bàn nhỏ được sắp xếp cho mấy đứa trẻ, trong đó có hai đứa con nhà Inuyasha, một trai và một gái.

Nghe nói đến con, Inuyasha ngồi thẳng lưng lên, ra dáng không thèm chấp mấy chuyện vặt vãnh. Anh khẽ hừ một tiếng, muốn nhắc nhở hắn vở kịch nghiêm túc đó sẽ không có tác dụng bao nhiêu nếu như bản thân hắn không nghiêm túc thật.

Quay về phía cô dâu chú rể đang ngồi ở bàn đầu nhận tiệc chúc mừng từ khách khứa, anh khẽ chớp mắt, ghi vào trí nhớ hình ảnh đẹp đẽ của cả hai.

Chúng đang hạnh phúc...

Và anh cảm thấy mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro