Dị Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà, vải chi mà đẹp, là mợ lấy tấm này đi.
- Dạ của mợ hết 4 đồng.
Hôm nay vốn như những mọi ngày. Tôi vẫn ra chợ, phụ ông Thập bán mớ vải. Có điều, trời gần như đã chuyển sang mùa đông thật rồi, sương sớm có vẻ dày đặc hơn, cái hơi ấm nhường chỗ cho cái buốt lạnh. Nhiều lúc còn thở ra hơi khói nữa! Những áng mấy kia nhiều đến độ che phủ cả cái ánh nắng của mặt trời
-Trời nay rét hơn mọi năm cô Mây nhỉ?
-Dạ ông nói chí phải.
-Cô Mây không vào trong đi, để tôi bán được rồi. Vào đi kẻo cảm lạnh đấy.
-Dạ thôi ạ, lạnh vậy con chịu được không chi đâu ông ạ.
Tôi vừa dứt câu, có ngọn gió thổi ngang qua. Buốt cả óc, vai gáy sởn hết cả lên!
-Tôi nghĩ cô Mây vào được rồi đấy!
Ông cười phì.
Mặt tôi đỏ ứng, toát lên sự ngại ngùng:
-D-dạ vậy, con chào ông
-Mà khoan đã cô Mây, cái vòng đó... cô Mây lấu đâu ra đó?
Tôi giật phắt, mặt dần tái xanh, đến bất động. Tôi quên mất cả nhà chưa ai biết chuyện này.
-dạ thưa ông, chuyện dài lắm, có gì... con kể ông sau!
   Mặt tôi cặm cụi xuống đất, 2 chân thoăn thoắt chạy đi. Tôi không về nhà mà lại sang nơi khác, đến nhà của cái Thanh- bạn tôi. Nhà cái Thanh chuyên buôn thịt, ngay ở chợ phiên. Nhiều người hay tới nhà nó để kiếm mồi nhậu. Tôi hay sang để cùng nó hóng chuyện làng xóm, cập nhật tình hình.
-Ô! Mây đấy à? Vào chơi vào chơi!
Cái Thanh bao giờ nó cũng niềm nở vui tươi. Cái Thanh được cho là đẹp nhất cái làng Dâu này. Tóc nó óng mượt, đen tuyền. Dáng vẻ thướt tha, nhỏ nhắn như bao cô gái trẻ trong làng. Mắt nó màu xanh, một màu xanh thăm thẩm tựa bầu trời kia. Sâu trong đôi mắt là một khoảng trời rộng lớn chứa đựng nhiều đầy khát vọng- người ta gọi nó là mắt biếc. Có điều, những người sỡ hữu đôi mắt biếc ấy đều có một số phận bi kịch, nhiều tai ương. Đúng vậy, nó mang trong mình căn bệnh vô cùng quỷ dị. Ngừoi ta chẳng biết gọi là bệnh gì nhưng cứ vào trời trở đông, là mặt nó tái nhợt như người mất hồn. Nhưng cái Thanh thì tôi khó mà rõ bởi tôi luôn chỉ thấy cái sự vui tươi, lạc quan của nó.
-Này, cậu biết gì không Mây? Mấy nay, tớ hay nghe nói trong làng mình có cái gì đó ghê lắm đấy! Nghe nó nói vậy, tôi cũng tò mò chẳng kém
-Hả, chuyện chi?
-Nghe nói, mấy nay trời âm u hơn thường. Rồi cái chi mà có ngừoi vừa mới mất xong đấy! Mây nghĩ thử xem, ở cái làng Dâu này, có tự bao giờ mà trời lại âm u? Tối tối hay có tiếng chuông vọng, thoáng thoáng chẳng biết từ đâu.
   Nói đến tôi mới để ý, bầu trời dạo này có vẻ âm u hơn mọi khi. Chẳng phải do trời chuyển đông. Ở cái làng này, dù 4 mùa cũng chẳng có khi nào âm u nhiều như thế này. Bầu trời thì tối mịt, chẳng lấy một ánh nắng rọi. Gió thì cứ thổi hiu hiu, vài lần thì bùng lên một cơn thật mạnh, như muốn quét hết tất cả mọi thứ đi. Quét cả nỗi lòng, ưu phiền rồi quét cả.. linh hồn. Từ cái lúc trời thất thường, tôi cứ có cảm giác bồn chồn không yên. Cái không khí âm u bao trùm cả cái làng , chẳng để lấy một tí nắng nào rọi qua. Mỗi ngày trôi qua thì cái áng mây dày đặc đến độ phủ thành lớp sương, mù mịt cả quãng đường.
[...]
Nay là ngày cái Thanh tròn cái tuổi trăng rầm. Tôi có hẹn ghé nhà cô vào giữa tối, cùng nhau ngắm đêm trăng thơ mộng. Chợt giữa đường, tôi cảm giác chẳng lành, lòng cứ nôn nao, bồn chồn đột ngột chẳng rõ. Cơm gió hiu hắt cứ thổi vi vu ngắt quãng. Cứ 1 lúc là nó lại gợn lên. Mỗi lần như vậy, tôi lại nghe đâu, xa xa kia là tiếng chuông cứ "leng keng" chẳng thể rõ. Càng tiến tới gần nhà của cái Thanh, tôi cảm giác nặng nề, mùi âm khí toả ra nồng nặng rồi thêm cái mùi cứ ương ương vô cùng khó ngửi. Tôi vội chạy đến, bước chân một lúc một thêm nặng nề. Vừa bước đến, tôi nghe đâu cái âm thanh của sự tuyệt vọng. Tiếng khóc ấy cứ cất lên mãi- đau thương tột cùng.
-Cô Trương, chuyện gì ạ?
-CÁI THANH NÓ CHẾT RỒI CON Ạ!
Nghe tin cái chết đột ngột của cái Thanh. Tim tôi chững lại, tâm trí trống rỗng. Tôi dần chết lặng đi. Thử nghĩ xem, ngay cả người bạn mà mình tưởng chừng như có thể cùng mình tâm sự, chia sẻ hết cả những tâm tư lại ra đi một cách đột ngột như vậy.
Nhưng cái Thanh nó chết trong có vẻ rất thất thường. Không phải chết vì bệnh. Da nó không xanh xao mà lại trắng bệch, thấy rõ những vân máu nỗi lên. Mắt nó như ngừoi mất hồn vậy, cái ánh xanh kia đã không còn nữa, thay vào đó là cái màu xám xịt hệt như bầu trời êm dịu nắng ấm bị che khuất bởi cái áng mây âm u, đen tối kia. Trông thảm lắm! Tứ chi nó nát hết cả. Nữa thân dưới bị chặt thành từng khúc. Máu cứ chảy róc rách, đi đến đâu, mùi tanh nồng đến đó. Chỉ có cái tay nó vẫn nắm chắc chiếc vòng, nhưng tôi chẳng hề hay biết, chiếc vòng ấy, nó lấy từ đâu. Nó là một ngừoi giản dị, chẳng bao giờ đeo vòng cả. Nhưng tôi lại nghĩ đó là u nó mua cho.
Thế là ngày mà ánh trăng kia tròn vành vạnh đã trở thành đêm trăng đẫm máu, đầy đau thương, chết chóc . Nhìn thấy nó, trái tim tôi bóp nghẹt, vừa xót, vừa đau.  Cái Thanh có niềm khát vọng mãnh liệt, nó muốn một lần có thể chạy đi phiêu lưu thật xa, đi tìm cho cuộc đời mình một hạnh phúc. Bởi lẽ cái cuộc sống phải chống chịu với bệnh tật, từng ngày từng ngày trôi qua một cách vô vị.  Tôi cùng mọi người chuẩn bị tang lễ cho nó. Trời đột ngột mưa như thể ông trời đang khóc thương cho số phận đau thương, éo le của cái Thanh vậy. Tiếng thanh khóc cứ vang vọng mãi, một lúc một xa.

Từ cái chuyện của cái Thanh, trong làng bắt đầu xảy ra những chuyện vô cùng bí hiểm. Mỗi ngừoi đều có những cái chết khác nhau nhưng khi chết, trên ngừoi họ lại có trang sức, một màu, một hình dạng?
    [...]
Hôm nay tôi đến gặp Đại, tôi muốn tâm sự cùng anh, tôi muốn nói hết đi tâm tư vương vấn trong lòng. Đã rất lâu, tôi không gặp anh, kể từ ngày cái Thanh mất
-Đại ơiii! Mây có mang cơm lam nèe! Mau mau ăn đi, kẻo nguội.
-Vâng vâng! Cảm ơn cô Mây.
-Này! Sao Đại gọi Mây là cô chứ! Gọi bình thường được rồi!
-Cho Đại xin lỗiii.
Tiếng cười khúc khích của 2 đứa vang vọng lại. Tôi luôn trân quý khoảng thời gian này giống như tôi đang cùng với thời gian chạy đua vậy. Bên người, tôi thấy trái tim mình ấm áp lạ thường, tâm trí thì được chữa lành bởi tình yêu anh dành cho tôi.
Anh dìu tôi vào lòng, rồi đột nhiên thở dài, ánh nắt dịu đi, toát nên sự buồn bã, bàn tay anh ôm chầm lấy tôi, xoa dịu lồng ngực này :
-Đại xin lỗi Mây
Xin lỗi gì cơ chứ? Tại sao anh lại xin lỗi ? Anh chẳng hề làm gì sai cả?
-Đại không thể bảo vệ Mây, theo Mây hết quãng đời này được, ước chi Đại có thể bên Mây mãi mãi, cùng Mây đi đến những nơi mà Mây thích, ta cùng nhau phiêu bạc khắp nơi, cùng nhau tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của cuộc sống.
Không Đại à, chính Mây mới là người cần xin lỗi. Phải chi thầy u Mây đừng thách cưới Đại, chuyện đâu mà ra nông nỗi này. Phải chi Mây có thể làm gì đó cho cuộc tình giữa đôi ta. Ước gì... giờ thì Mây chỉ biết ước, ước cho đôi ta bên nhau mãi mãi. Nhưng Đại biết không, thầy u nói với Mây, "ước mơ" vốn là ảo ảnh, không thực, tìm kiếm chúng chỉ vô nghĩ mà thôi. Cho nên muốn với tới được "ước mơ" khó lắm, xa vời vô cùng. Thế nên Đại ơi, là do Mây tất! Phải chi Mây đừng đi tìm "ước mơ" của đôi ta, phải chi Mây đừng tìm cái "hạnh phúc" thì đâu đến nỗi này, hả Đại?
Không, không đúng, không phải như vậy! Ta phải có ước mơ, chắc chắn cần có, bởi cái ước mơ tạo nên khát vọng, hạnh phúc không chỉ ở cái "đích đến" mà còn trên quãng đường ta đi tìm chúng. Người nghèo nhất không phải là người không một xu dính túi, mà là người không lấy một ước mơ. Thế nên, tôi luôn sống hết mình để tìm được cái gọi là "hạnh phúc", thứ mà tôi muốn, à phải rồi! Nó là tình yêu, tình yêu mãnh liệt của chúng tôi!
Đêm nay, những ngôi sao băng kia vẫn vun vút băng qua trên bầu trời kia, chúng vẫn đi tìm cho mình cái được gọi là "ước mơ". Những ngôi sao kia vẫn có lấy cho chũng một ước mơ, huống chi là con ngừoi với những khát vọng mãnh cơ chứ? Bầu trời vẫn toả một màu đen tuyền ánh tím. Rực rỡ, lung linh vô cùng.  Nhưng sao có cái gì đó không đúng? Từ xa xa phía chân trời, bầu trời lại hiện màu đỏ máu. Dần lan rộng, phủ hết cả bầu trời, che lấp những sắc tím rực rỡ ban nãy. Người anh chợt lạnh toát, anh đẩy tôi ra.
-M-mây, CHẠY ĐI MÂY!
Tiếng hét vọng đi vọng lại, tôi chợt bừng tỉnh, chẳng suy nghĩ được cái chi. Tôi muốn nắm tay anh thật chặt, ta cùng nhau rời đi.
-Đại, đi với Mây chứ?
   Anh hất tay tôi như anh không muốn tôi chạm vào ngừoi anh. Anh không nói gì, chỉ cười. Một nụ cười man rợ như thể anh không còn là chính bản thân anh nữa. Anh mất đi lý trí, hệt hôm đó.  Anh cười lớn, cái khóe miệng sắc tới mang tai. Nhưng sao, anh lại khóc? Dẫu cười những đôi mắt vẫn đẫm lệ, vẫn là cái nhìn ấy, anh nhìn tôi vô cùng dịu dàng. Nhìn anh như vậy, tim tôi như đã nổ tung, không chỉ thế, cả mọi nội tạng, mọi giác quan như đang bị thiêu đôt. Tôi đã không cầm được nước mắt, vừa chạy, tôi vừa khóc . Tôi chạy đi thật xa, thật xa. Đôi chân tôi chẳng thể chạy nỗi nữa, chúng cứ châm chít, nhói lên. Càng cố gắng chạy, cơn đau càng dữ dội. Nội tâm dằn vặt đến mức đau đớn chẳng thể cử động.
Tôi cố ngoảnh lại, nhìn anh như thể đây là lần cuối. Dù chẳng biết ta có thể gặp nhau bao lâu hoặc mãi mãi chỉ là viễn vong.

Bỗng kết giới của chúng tôi biến mất. Mọi thứ đã trở về "quỹ đạo" của nó.
Tôi đau đớn đến gục ngã. Khuỵ gối cúi mình và chỉ biết khóc. "Lòng đau như cắt ruột, gan. Nước mắt cứ tuôn thành dòng, đôi lúc nấc lên thành tiếng.  Ôm trong mình cái vòng tay kia, chúng không còn giữu lấy cái màu tím mà chuyển dần màu đỏ lịm, hệt màu máu.

Tôi chẳng thể làm gì và cũng chẳng tõ lý do là gì. Đây không phải là một chuyện được sắp xếp trước, hoặc cũng có thể , một thế lực nào đó đứng sau mọi chuyện. Càng nghĩ, tôi thấy mọi chuyện có vẻ phức tạp,chúng như là một ống chỉ bị rối, khuất mắc, rối rắm vô cùng. Nếu muốn gỡ rối, ta chỉ có cách kiên nhẫn, chờ đợi và hành động. Đại à, Mây hứa sẽ tìn ra chân tướng sự thật những việc vừa qua trong làng ta, Mây chắc chẳng có gì là ngẫu nhiên trong cuộc sống bày. Mây mong Đại sẽ chờ, sẽ chờ cho một ngày ta được mãi mãi bên nhau, chẳng thể tách rời .Chờ cho hạnh phúc của ta thành viên ngọc không thể mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro