Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua, tôi cùng mọi ngừoi lại tiếp tục đi viếng vì số lượng người rất nhiều, đếm không xuể nên chúng tôi chỉ thăm những ngôi mộ của trưởng làng và những người lân cận. Ông Thập thì không đi được, từ lúc ông bị ngất xỉu sức khoẻ ông yếu hẳn ra, chẳng thể đi lại nhiều nên việc ch vườn và đi buôn ở các phiên chợ của làng cận dưới là việc của anh Đức và tôi, chị dâu thì sức khoẻ chị vốn không tốt nên chẳng thể để chị đi. Bác Tam thì sẽ ở lại trong nôm nhà cửa.
lúc đi đến từng ngôi mộ, tôi đã nhận ra điều không đúng. Rõ ràng, vừa hôm qua, ở ngay ngôi mộ của cái Thanh, tôi đã xây lắp rất đàng hoàng nhưng sao nay nó như vừa bị đào lên? Ai đó đã đào nó lên ư? Cái trong tôi bảo đào nó lên xem thử, nó thúc giục tôi đào lên. Tôi luôn nghe lí trí mách bảo nên đã dùng xẻng đào.
-Em làm gì đấy Mây?!
-Em nghe theo lí trí mách bảo, tin ở em, có gì đó không đúng.
Trong phút chốc, tôi đã đào xong. Đúng vậy, có sự bất thường. Cái vòng tay của nó đã biến mất. Tôi nhớ rất rõ, tôi đã chôn cái vòng của chung với cái xác, chẳng thể biến mất được.
Trời dần sụp tối, những áng mấy chen chúc vào nhau, che đi cái nắng ấm. Ngọn gió hiu quạnh dần trở nên mãnh liệt hơn cả như muốn thổi bay đi mọi thứ, để thổi những cái ấm còn dư tàn rồi nhường chỗ cho cơn mưa kia ập đến. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống. Đấy không phải là những giọt mưa bình thường, nó là giọt máu, bảo sao mùi lại cứ tanh nồng mãi không thôi. Mưa dần lớn tạo thành 'cơn' rồi ta gọi nó là 'cơn mưa máu'. Mưa máu không có sấm chớp, chỉ có tiếng hét của những kẻ đã chôn chân tại ngôi mộ này một cách bất đắc dĩ.
-MÂY! Vào trong nhà, MAU!
-Không, anh vào đi, em phải ở đây.
-Tại sao!??
-Là Đại, Đại đang đứng kia.
Tôi chắc chắn không sai, lần này không thể nhầm. Dù bầu trời vẫn một màu đỏ chót nhưng tôi vẫn thấy được lưu mờ. Mái tóc đen tuyền, vóc dáng chững chạc ấy, tôi không thể nhầm. Làm sao mà tôi lại nhầm ngừoi tôi yêu với ngừoi khác được cơ chứ!
Tim tôi đập thoi thóp, nhói đau vô cùng. Tôi gần như đã sụp đổ vì nghĩ rằng mất anh thật rồi, nhưng anh vẫn ở đây, và chờ tôi. Tôi đứng dậy, cố gắng vực tới dù bây giờ đường đất có trơn trượt, đẫm mùi tanh thế nào.
-Đừng!!!! MÂY!!!!!!
Em xin lỗi anh Đức, nhưng lần này em lại đi theo tiếng gọi của con tim mất rồi. Nhưng anh thử nghĩ xem, Đại là mối tình duy nhất của em, em đã thề sẽ ở bên Đại dẫu bao chuyện xảy ra nên nếu có cơ hội em sẽ đến và lấy. Xin anh hãy thứ lỗi cho ngừoi em tồi này.
Tôi đang chạy, chạy đến tình yêu của tôi! Kìa, anh đang dang tay ra! Anh đang chào đón tôi? Tôi bước đi thật nhanh, thật nhanh. Cả cơ thể dần mỗi nhừ. Hai lá phổi dần trở nên không chịu được cái mùi tanh nồng của máu nữa. Trời đổ giọt ngày càng nhiều, thấm đẫm cả người tôi. Đến rồi, tôi gần đến rồi! Đúng là Đại rồi, khuôn mặt ấy chẳng lẫn đi đâu được! Anh dang cười với tôi... một nụ cười nhếch môi? Tôi khựng lại. Tim như ngừng đập vì chẳng thể tin được điều trước mắt.
Thôi rồi, chẳng phải là Đại nữa rồi, là thằng 'Điên' ư? Tại sao nó còn ở đây? Xuất hiện chốn này. Tôi đứng đứ ngừoi ra, chẳng thể nhúc nhích nổi nữa
-Đ-Đại? Là anh ư?
Tại sao anh lại mặc chiếc áo ngũ thân? Nó ướt sũng, nhuộm màu máu đỏ tươi. Tay anh dang ra, trên cánh tay đầy ấp những chiếc vòng cổ đỏ? Anh chẳng còn là chính mình nữa, anh đã trở ' kẻ khác' một kẻ chẳng rõ tung tích, chẳng rõ họ tên, chốn thân sinh. Mắt nó nhuốm màu đen. Trên khoé mắt là một màu máu đen, dần buông lệ trên 2 má. Mấy chiếc vòng kia cũng bị nhuốm đen cả. Tôi chợt nhận ra điều gì, vội vã lấy chiếc vòng từ trong túi. Thôi rồi, nó đã nhuốm đen từ lúc nào chẳng hay! Đáng nhẽ, nếu tôi nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện chẳng đến mức này...
Những linh hồn dần phách tán, thu vào trong chiếc vòng, tiếng hét, tiếng khóc của họ thất thanh như than thở với số phận, với cuộc đời.
-N-ngươi là ai? Rốt cuộc... MỤC ĐÍCH CỦA NGƯƠI LÀ GÌ??!! Đừng có điều khiển ngừoi yêu của ta nữa? Các người không có phép tứ sao? Tại sao... tại sao đến cả cái làng Dâu vô tội này các ngừoi cũng không tha? Chúng tôi đã làm gì sai ư? Tại sao những ngừoi đã khuất, ngưoi vẫn lấy linh hồn của họ, làm gì hả? NÓI!!!
-Sao vậy Mây? Là Đại mà? Mây không nhận ra Đại nữa hả?
Giọng anh dịu đi, làm cho lòng tôi xao xuyến nhưng tôi vẫn vững lòng, Đại chẳng bao giờ làm vậy!
-Ngươi không phải Đại mà ta biết! Bởi Đại sẽ chẳng bao giờ làm vậy! Đúng là anh có thiếu thốn tình thương thật nhưng tôi tin chắc, anh sẽ chẳng bao giờ làm như thế! Vì tôi biết, dù có Điên, anh vẫn muốn báo hiệu cho tôi, để tôi trốn thoát! Nên các ngừoi... các ngừoi đừng hòng dùng xác anh ấy mà dụ dỗ tôi!
Bổng dưng anh ấy, đến chỗ tôi. Cảm giác hơi lo lắng, tôi lùi về một chút như thể muốn né tránh nhưng làm sao được, dù gì đi nữa, hình dáng cũng là ngừoi con trai tôi thương duy nhất trên đời. Có lẽ một lần nữa, trái tim lại xiêu lòng. Vẫn vẻ đẹp ấy, chẳng thể lẫn. Không! Mây à Mây phải tỉnh táo! Đó chẳng phải là Đại đâu! Bấy giờ tâm trí tôi đấu trang vô cũng dữ dội. Rối hết cả lên, chẳng biết nên nghe theo lý tri hay con tim được nữa. Bàn tay anh mềm mại. Xoa dịu tay tôi.
-Mây à, là Đại của Mây đây. Không phải là Điên đâu! Đại làm điều này vì Đại muốn tái hồn nhân mạng, muốn về bên Mây một lần nữa nên đã luyện rượu sọ người, vì đại nghe Thập Nương bảo kẻ luyện rượu sẽ làm được điều mình muốn. Mà cái làng này dễ kiếm thật đấy, Đại chỉ cần 1 đêm thôi là có đủ. Giờ Đại đã ở đây! Bên Mây đây! Nên Mây đừng lo nữa, Mây cho Đại cơ hội, để có thể bên Mây một lần nữa, nha Mây?

Ôi, 'tình yêu' vốn dĩ chỉ là 2 chữ rất thuần giản dị. Tình là tình thương, tình cảm, cảm xúc quý mến của bản thân. Yêu là yêu quý, đem hết tình cảm của mình cho ngừoi mình thương, mình quý. Nhưng hai chứ "tình yêu" ấy lại cao cả nhường nào. Không chỉ đơn giản là mang lại niềm yêu thương cho người mình quý. Tình yêu khác với tình cảm, tình thương. Vì tình yêu, ta có thể sẵn sàng làm mọi thứ, vì nó mà ta có thể bất chấp tất cả dẫu xấu tốt ra sao, mặc kệ.

-Nhưng thế này có vẽ đi quá xa rồi! Đại à dừng lại đi!
-S-sao vậy, Mây không cùng Đại tiếp tục hành trình của bọn mình nữa hả Mây? Đại vốn làm tất cả vì Mây mà. Trong lúc giết ngừoi, thu thập bộ phận, Đại đã phải an ủi Mây đấy? Mây hết thương Đại rồi sao?
Lời nói của anh như vết dao cứa vào trái tim dễ xiêu lòng này. Làm sao? Làm sao mà tôi hận anh, ghét anh được? Anh là ngừoi tôi yêu mến duy nhất trong làng ngoài gia đình của tôi, anh biết không?
-K-không Mây không có ý đó. Mây thương Đại mà? Tại Mây thấy có vẻ chuyện đi khá xa rồi. Tại sao chỉ vì Mây mà Đại dám luyện rượu? Đại biết nguy hiểm lắm không? TÀN ÁC LẮM KHÔNG HẢ ĐẠI?
-Nh-nhưng Đại đã hứa với Mây, dù hiểm nguy mấy cũng sẽ làm mà? Mây nói Đại ác sao? Tất cả cũng vì Mây mà, Mây không thương Đại nữa rồi, Mây không thương Đại, Mây không thương Đại, Mây không thương Đại.....
Rôi ảnh cuối mặt xuống, đôi môi mỉm cười ban nãy dần mất đi. Tôi cảm thấy bồn chồn, có gì đó không phải, vẫn một câu nói, anh cứ lầm bầm mãi...
-MÂY KHÔNG THƯƠNG ĐẠI NỮA PHẢI KHÔNG??!! Thế thì, thì...
Trên tay anh là con dao, nhọn, sắc, nhuốm đầy máu tươi như đã được qua sử dụng rồi vậy. Khuôn mặt anh thăm thẳm buồn, không, anh đang khóc. Nhưng anh khóc đầy nước mắt đen-màu đau thương, tuyệt vọng. Anh vồ tới với con dao. Thôi rồi, tôi chưa kịp phản động thì anh đã vồ đến giết tôi mất!
-Mày cút khỏi em gái tao mau!
Tôi khựng lại, mình chưa chết! Có tiếng mũi ná! Là anh Đức! Tôi ngước lên thì thấy Đại đã bị trúng mũi ngay cánh tay cầm dao, máu chảy ròng, hoà cùng cơn mưa máu kia.
Cái ánh mắt sắc ấy liếc nhìn anh Đức, có vẻ anh Đức cảm giác lạnh sống lưng lắm, tôi còn vậy huống chi là anh ấy, ngừoi phải hứng chịu cái ánh nhìn chằm chằm ấy!
Đột nhiên anh Đức khuỵ gối, trong mặt tái mét, mắt trợn lên rồi bất tỉnh ngay dưới mặt đất.
-Ngươi... NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ ANH ẤY.
Đột nhiên ngừoi tôi chẳng thể cử động. Tứ chi tê liệt, cảm giác cứ châm chít.
-Im lặng nào cô gái, ta cho cậu ta ngủ chút thôi. Anh ta mà tỉnh giấc là đến lượt cô bị xử tử đấy.
Cái giọng nói ấy trầm đi phần nào, cảm giác xa lạ này là sao chứ? Trái tim giờ trống rỗng, quên sạch kí ức rồi, chúng đã trôi đi, theo luồn gió hắt hiu.
Bỗng anh ta tiến lại gần tôi. Anh nhìn tôi rồi nói:
-Hôm nay là ngày cưới của chúng ta đấy! Đại đã mặc lễ trang xong xuôi hết rồi sao Mây còn không thay áo cưới đi nhỉ?
Anh cười một nụ cười man rợ làm tôi sởn cả gai ốc. Tôi bần thần vẫn chẳng tin trước mắt mình là ngừoi con trai tôi vốn yêu, vốn mến
-Ngươi không được lập mối quan hệ khi giao kèo rượu, ngươi không nhớ à?
-Biết rồi nói nhiều quá! Bà nên nhớ, tôi là ngừoi lấy vong hồn cho bà đấy! Không có tôi thì bà xem bà có thể lấy vong hồn sau khi bị ăn được không?
Là ai, giọng ngừoi phụ nữ nào đang nói vậy? Chuyện gì đang xảy ra cơ chứ?
-Ô, xem ai tỉnh giấc kìa?
-n-nhà ngừoi, tránh xa em ta mau?
Anh Đức đang cố gắng lao tới nhưng bằng một thế lực nào đó, anh chẳng thể cử động theo ý muốn. Thâyf u từng nói, những kẻ luyện rượu sọ người tới cảnh giới thượng thừa sẽ điều khiển được ý chí, và hành động, phải chăng, anh ấy đã luyện từ lâu, nhưng tôi lại không để ý đến
-Thằng chó! Mày.. mày đã làm gì? Mày luyện rượu sọ người đúng không?
-Aha! Đúng ròi! Giờ anh mới nhận ra à? thế thì còn gì là vui nữa cơ chứ? Thế thì anh nên chết đi, khoảng không này vốn dĩ chỉ có tôi và Mây mà thôi. Tạm biệt, "anh rể"
Nói rồi, anh đừng nằm lịm, anh chết không nhắm mắt, tôi có thể thấy rõ đôi mắt xám hồn của anh.
-ANH Đ-
-Suỵt! Đừng hét nữa, trời đang khuya mà!
Lòng tôi đau đớn, mất đi người anh trai trong phút chốc, ai mà chẳng đau cơ chứ. Tôi chỉ biết khóc, khóc cho nỗi đau này vơi đi. Bất lực tòng tâm, tôi chẳng thể can thiệp vào chuyện này. Lòng căm hận bùng dậy, đạt tới đỉnh điểm. Tôi chẳng dám manh đọng vì nếu cố mà manh động, tôi có thể bị xử tử ngay lập tức. Chỉ đành ngồi im, chờ thời cớ để vực dậy mà thôi.
-Mây có biết không, khoảng thời gian thiếu vắng bóng Mây. Đại đau lắm nhưng mà Đại có làm được gì đâu! Chỉ biết trong ngóng Mây từng ngày, cố gắng làm mọi điều dù đó có phải giết người đi chăng nữa,

Đại vẫn làm. Để mà còn được gặp Mây nữa chứ! Mây có thấy, tình cảm Đại dành cho Mây rộng lớn không? Như có bầu trời kia vậy đó! Nó không có điểm dừng, bao la, bát ngát, mênh mông và sâu thăm thẳm. Thế Mây có nhơ, có thương Đại không Mây? - vừa dứt lời, ai quay sang nhìn tôi, cười mỉm.
Câu trả lời tất nhiên là có rồi! Mây rất yêu Đại. Đối với Mây, Đại là nguồn sống, là lí do Mây phải sống đến tận bây giờ. Để gặp Đại, cùng Đại thực hiện ước mơ mà ta còn đang dang dở nữa chứ! Nhưng đáng tiếc, người trước mắt Mây đây không phải là Đại. Là một người xa lạ nào đó.
-Mây cưới Đại nha?
Tim tôi như bóp nghẹt. Tâm trí rối bời. Dù biết đây không phải là người mình cần tìm nhưng sao trái tim ơi? Mày vẫn rung động vậy? Nhịp đập loạn xạ hết cả lên kia?
Chưa kịp hồi đáp, đã có tiếng kêu vang vọng:
-Cô Mây! Cô Mây chạy đi!
Là giọng của bác Tam đây mà!
-Lại thêm thằng nhãi chuột, phiền phức thật đấy!
Thôi rồi, vô phương cứu chưa, có lẽ, nếu dính phải vu thuật, bác Tam sẽ chết mất!
-Là thằng Điên? Nó chết rồi sao còn hiện hồn về được hay vậy?????!!!!!!
Vừa dứt lời, người bác Tam treo lơ lững, từ đằng xa, trong bác như đang muốn vẫy. Không còn cách nào sao? Nếu mất đi bác Tam thì coi như mọi chuyện chẳng thể giải quyết. Chẳng biết làm gì, tôi chỉ biết gào thét:
-DỪNG LẠI ĐI!!!!
-Tại sao? Tại sao Đại phải dừng lại?
-Vì Mây thương Đại, nên Đại đừng làm người khác tổn thương nữa nha Đại?
Nói rồi, anh mới chịu buông bỏ bác Tam xuống.
-Ai? Ai? Ai cho tao cái thiện? Ai? Là ai?? tao quá mệt mỏi rồi, con người sinh ra vốn chẳng ai là nhân từ cả, bản chất họ vốn đều tồn tại ác quỷ bên trong. Nhưng họ đã bị cái thiện vùi lắp! Tao, tao cũng cố gắng trở nên tốt hơn dù tao không có được tình thương cha mẹ? Ai? Ai sẽ bù đắp nỗi đau này cho tao? Là ai? Không một ai cả, đúng chứ...
-Có, em, em sẽ bù đắp cho mình những tình cảm anh còn thiếu. Bên em, anh cảm thấy hạnh phúc, đúng chứ? Em, em sẽ là người cùng anh bồi đắp quãng đường còn lại, nghen anh?
-Cô vừa gọi tôi.. là "anh"?
-Đúng rồi.. là "anh" yêu của em, mình về bên nhau, nghen anh?
Anh có vẻ đã vui lên, không còn đau đớn nữa nhưng đôi mắt ấy sao vẫn chẳng đổi thay? Vẫn chưa phải là Đại, Đại chưa về bên tôi!? nhìn vào mấy chiếc vòng trên tay anh, tôi chợt nhớ, tôi vẫn còn chiếc vòng!
"Đây là linh hồn của Đại, Mây nhớ giữ lấy nhé!"
Đúng rồi, là nó, tôi lôi chiếc vòng ra, trước mắt hắn ta
-Tạm biệt nhé, vì mày dám cướp người yêu tao, mày sẽ phải trả giá!
-Đừng!
Nói rồi, tôi đạp vỡ, chiếc vòng nát tươm thành trăm mảnh. Cuối cùng, vong hồn cũng đã đi! Mọi chuyện kết thúc rồi, kết thúc thật rồi! Ánh mắt kia dần quay trở lại. Đúng là nó rồi, đôi mắt thăm thẳm nhưu bầu trời lấp lánh đầy sao. Vẫn còn đây, ngôi sao của ước mơ, khát vọng, hoài bão. Chúng không vơi đi, vẫn còn tồn trên đôi mắt ấy.
-Cảm ơn em, đã chọn con đường giải thoát cho anh. Nhưng từ nãy cho đến bây giờ, đều là do anh lựa chọn. Đến được đây, anh chỉ muốn nói, cảm ơn em những ngày tháng qua đã cho anh biết thế nào là khát vọng vì tình yêu thương. Anh đã làm những việc mà anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ dám làm. Nhưng việc làm của anh là sai trái, em nhỉ? Anh xin lỗi vì đã chọn luyện rượu chỉ vì muốn bên em. Anh một lần nữa lại mắc lỗi rồi. Có phải vì anh quá đường đột không Mây?
Vậy là anh đã thật sự vif tôi mà làm chuyện này ư? thật là, anh đã quá gan dạ. Chỉ vì tình yêu mà bất chấp. Bảo sao trái tim tôi rung đọng mãi không thôi. Có lẽ anh đã thuyết phục được tôi rồi. Nhưng giờ này đã muộn màng rồi nhỉ? Trông kìa, anh đang tan biến dần. Anh sẽ rời khỏi trần thế này mãi mãi sao? Vậy là ta sẽ không còn kiếp sau nữa hả anh? Vậy là giờ đây ta chính thức xa nhau rồi ư? Thời gian ơi, có thể quay lại một chút được không? Xin người, xin người!
-Em xin lỗi mình, em đã giết mình rồi. Lỗi tại em! Tại em hết thảy!
Trái tim tôi ngừng đập rồi, có lẽ vậy. Tự tay tôi làm cho người mình yêu "hồn bay phách tán" cơ mà. Làm thế nào, tâm trí nào mà tôi còn sống nỗi nữa? Tôi đã mất đi chân lí sống của mình, thì có còn nghĩa lí gì không cơ chứ, nực cười! Thật nực cườu! Tôi cười, chỉ biết cười, cười cùng tiếng khóc.
-Không, là lỗi của anh, nếu anh không luyện rượu, thì anh đã không lạc mất tâm trí, anh đã không để bản thân sa đọa vào chốn ngục này. Phải tội anh phải chịu. Đây thật sự là lần cuối anh có thể gặp em rồi. Chỉ mong em đừng âu lo muộn phiền, hạnh phúc nhé! Hãy sống tốt, dù chẳng còn anh bên cạnh.
Tôi lấy ống cơm lan từ trong túi, phần cơm tôi mang theoban nãy.
-Mình ăn cơm lam trước khi đi nha anh.
Nhìn mắt anh có vẽ rưng rưng, hai hàng mì đã đẫm lệ khi nào chẳng hay. Nó đây rồi, giọt nước mắt của hạnh phúc, nó chảy ròng, dài thật dài.

Em cảm ơn mình, đến giây phút không còn là chính mình, anh vẫn nghĩ đến em, giờ đây, vì em mà anh đã giết, giết sạch, không còn 1 ai chỉ trừ ngừoi làng Địa Ngục. Nhưng mọi thứ cứ đè nặng, áp lực trên vai em, mình biết không. Em biết, anh từng thiếu thốn tình yêu gia đình, để rồi thiếu luôn cả tình yêu của đối phương. Nhớ nụ hôn tại bờ suối ấy, lòng tôi lại bồn chồn không nguôi
-Em yêu anh, cảm ơn anh vì tất cả.
Nói rồi tối vồ đến, ôm lấy Đại, rồi tôi để làn môi hồng này, một lần nữa, chạm đến bờ môi của ngừoi mình thương. Vừa hôn tôi vừa khóc, khóc vì có lẽ đây sẽ là lần cuối ta gần bên nhau, được ôm ấp và được hôn nhau. Không, chẳng phải vì có lẽ nữa, mà là lần cuối thật rồi.
-Anh cảm ơn mình, anh yêu mình! Ahhh! Anh nói được rồi nè, ANH YÊU MÌNH!!!
Vừa dứt lời, anh đã tan biến cùng làn sương khói. Áng mấy kia dần tan đi, nhường chỗ cho ánh nắng bình mình rọi vào. Một ngày mới đã bắt đầu và cũng là lúc cuộc hành trình mới diễn ra. Và tôi, tôi sẽ nhớ mãi không nguôi mối tình đẹp đầu tiên của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro