Quý ngài đến từ 1930 - Ngoại truyện: Thấm Viên Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mỡ hành.

Bạch Dương trước giờ là người đọc sách không vào đầu. Ở với Kim Thế An mấy năm cũng có thể bình tĩnh học viết chữ dần dần. Chẳng qua là cái phần học này phải được hun đúc từ lúc nhỏ giống như Đồng Tử Công vậy, bổ túc lúc lớn chẳng hiệu quả gì mấy. Thêm nữa là không gian học tập trong nhà cậu cũng chẳng hề phong phú, muốn học cũng không biết nên học từ đâu.

"Sách của anh đọc khó hiểu thế, em không hiểu." Bạch Dương ấm ức.

Đây là nói thật chứ không phải cậu muốn làm nũng. Bình thường Kim Thế An hay đọc nhiều nhất là cổ văn, chiếm chín mươi phần trăm, còn lại là cận đại. Bạch Dương hỏi hắn bây giờ nhiều tiểu thuyết như thế sao hắn không đi đọc thử. Thế An cười nói: "Hễ viết sách nêu quan điểm thì khó tránh khỏi được người đời tâng bốc, thành một thoáng phù phiếm. Cần phải biết những thứ như văn chương sẽ giống như là hạt vàng ngọc thạch, chẳng bao lâu là chìm nghỉm, không thể xem là thật được. Quan điểm của bản thân anh là mặc kệ nó là sách hay thế nào, có điều tác giả chưa tới năm mươi tuổi thì anh không đọc."

Bạch Dương nghe cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy ông nội Kim của cậu rất lợi hại, rất ghê gớm... Bản thân đọc sách có chữ là đọc, biết được tình tiết thì là vui. Kim Thế An đọc sách thì ghê rồi, không phải là người ta dạy hắn mà hắn chọn người ta, còn phải đợi người ta qua năm mươi tuổi hắn mới chịu đọc!

Vì cái thói xấu này nên sách Kim Thế An đọc đều được lựa chọn kỹ càng, là cổ văn hắn cũng phải kén cá chọn canh. Trong văn nhân Thanh cũ, sếp Kim chỉ đọc của Viên Mai, những người còn lại đều là nửa khen nửa chê. Những sách này chỉ đủ cho Bạch Dương làm tài liệu trước khi đi ngủ. Nếu đọc sách thật thì sếp Kim sẽ ép Bạch Dương đọc một ít Kinh Thi nhạc phủ.

Sếp Kim rõ ràng mạch lạc: "Những thứ này luôn có ích, dù sao qua ngàn năm vạn năm nó còn đó kia mà, rõ ràng là thứ tốt."

Lúc hai người rảnh rỗi ở nhà cũng thường xuyên ngồi chung khoe văn múa bút. Mặc dù một người là ông già tám chục tuổi, một người là thanh niên có học gà mờ nhưng lại có thể vui vẻ hòa thuận.

Vì thế Paul thường thấy hai ông chủ của hắn ngồi ở trên ban công, chơi nối thơ ca chẳng hiểu cái cóc khô gì. Ví dụ như năm nay chưa qua Lập Đông, Nam Kinh bỗng nhiên có một trận tuyết rơi sớm, Thế An nắm tay Bạch Dương ra ban công ngắm tuyết. Thế An mặc áo lông, Bạch Dương mặc áo phao cổ tròn. Hai người giả thần giả quỷ khen ngợi nhau một phen. Thế An nói: "Tuyết sớm tựa áng mây."

Bạch Dương nghẹn cả buổi, nói: "Xanh ngắt màu cỏ thu."

Thế An nhìn cậu, đọc theo cậu: "Bốn mùa tuần hoàn mãi."

Cái này Bạch Dương đã thuộc làu làu: "Thoáng chốc già tới mau!"

Thế An cười tủm tỉm gõ thật mạnh lên đầu cậu: "Anh chỉ thử trình độ của em thôi em lại lấy Thập Cửu Thử lấy lệ với anh... Chẳng hợp hoàn cảnh cũng chẳng hợp vần. Nếu đây là chơi uống rượu thì em đã thua rồi."

Bạch Dương củng vào lòng hắn, mạnh miệng: "Đó rõ ràng là mùa thu tuyết rơi mà. Em nói cỏ thu thì cũng có chuyện gì đâu."

Được được được, em đúng tất, em dễ thương nên em có lý.

Thế An cười ôm ấp cậu vào lòng: "Hiếm thấy tuyết rơi sớm như thế, tay có lạnh không?"

Bạch Dương không sợ lạnh, chủ yếu là vì cậu muốn làm nũng. Hai người anh anh em em một hồi rồi lại đi ngắm tuyết trong nắng sớm... Đây là dưới núi Tử Kim, nơi cao Nam Kinh. Ngắm một cái là ngắm được hết toàn bộ thành Kim Lăng đội tuyết choàng sương. Đúng là giống như lời của Bạch Dương, vì tuyết mỏng nên có thể thấy được cỏ thu xanh ngắt sinh sôi ở chỗ nước cạn của Tiêu Sơn. Mà toàn bộ núi Tử Kim đã bạc đầu, cả vùng mênh mông toàn là tuyết trắng xóa.

Bạch Dương thuận miệng đọc thầm: "Núi rắn bạc vờn, gò voi sáp ruổi. Tựa muốn đo cao với lớp trời."

"..."

Mấy câu thơ này Thế An chưa nghe bao giờ. Hắn cho là Dương Dương thuận miệng làm thôi, ngạc nhiên đứng lên: "Mấy câu này rất có khí phách, là do anh xem thường em rồi."

Mặt Bạch Dương hoang mang: "Hả?"

Thế An vui mừng nói: "Em thử thêm chút nữa đi."

Bạch Dương hoàn toàn không hiểu hắn đang vui chuyện gì. Chẳng qua là thấy Kim Thế An vui vẻ thì cũng vui vẻ theo. Vì thế ngờ nghệch vừa nghĩ vừa đọc: "Giang sơn biết mấy xinh tươi, kẻ hào kiệt khom lưng biết bao người."

Thế An không nhúc nhích lại nghe cậu đọc. Trong lòng hắn chỉ cho Bạch Dương là năng nhặt chặt bị. Lúc này trong lòng có cảm giác, chắc chắn thuận miệng thành thơ. Lại cảm thấy có hơi kỳ lạ... Bạch Dương này bình thường đọc sách vô cùng đần độn, sao hôm nay đột nhiên thông suốt thế nhỉ?

Đến lúc Bạch Dương đọc "Chỉ biết giương cung bắn thần ưng", Kim Thế An không kìm được nữa, đứng bên cạnh lên tiếng ủng hộ.

Hắn ôm Bạch Dương, hôn một chập trước, Bạch Dương bị hắn hôn tới mặt đỏ bừng: "Anh làm gì thế?!"

"Không phải, anh đang suy nghĩ sao em đột nhiên có tài văn chương hay như thế. Nhét Động Đình Xuân Sắc này rất có khí khái anh hùng!" Thế An ôm cậu lên, còn nói: "Mặc dù lời văn hơi thô nhưng từ không hại ý, khí mạch mạnh mẽ, là do anh bỏ bê em!"

Nếu chọn từ tinh xảo hơn chút, Thế An cảm thấy cái này không phải Bạch Dương làm. Nhưng mà dùng chữ rất phóng khoáng, sếp Kim có cái filter dày cảm thấy Dương Dương của hắn có thiên phú.

Bạch Dương vô cùng hoang mang: "Đây không phải là Thấm Viên Xuân à?"

"Ô, cũng phải. Sao em biết lối hành văn đó?"

Bạch Dương nói thật: "Thì học 'Mao chủ tịch thi từ' ở tiểu học đó..."

"..."

Chuyện này rất lúng túng đó chủ tịch Kim.

Nói cho cùng, sếp Kim thân là người xưa ở dân quốc, trong người có một phần thành kiến với Đảng của hiện tại, hắn chưa từng đọc tác phẩm của Đảng bao giờ.

Lần này Bạch Dương đắc ý: "Vẫn nên nói với anh thì hơn, hiện đại cũng có thứ tốt. 'Mao chủ tịch thi từ' hay lắm luôn đó!"

Bởi vì Bạch Phú Cường thích nhất, Bạch Phú Cường là một Đảng viên, thích đọc nhất là chủ tịch thi từ. Bạch Dương không biết cái gì khác nhưng thơ của chủ tịch Mao thì cậu thuộc lòng rồi... Không cần học, từ nhỏ đã nghe tới thuộc rồi.

Hôm đó hai người cùng đến hiệu sách Tiên Phong, mua một đống tuyển tập của chủ tịch Mao... bìa cứng, khổ lớn. Mặc dù phần lớn Thế An chuộng thi từ hí khúc hơn nhưng nói cho cùng đàn ông vẫn thích nhân vật anh hùng mà. Bạch Dương dẫn hắn chiêm ngưỡng thơ của Thái Tổ một lần. Kim Thế An không chỉ ngạc nhiên mà còn khen nữa.

"Anh ta chỉ lớn hơn anh năm tuổi nhưng văn chương thao lược vượt xa anh. Năm đó anh ta tạo phản ở hang cùng ngõ hẻm, anh chỉ cảm thấy anh ta là nột anh hùng dân gian thôi. Ai ngờ là anh hùng thật, dân gian nhưng chưa chắc... Nếu nhìn theo cách hành văn thì anh ta có hoài bão, khó trách lại đạt được sự nghiệp của vua chúa."

Bạch Dương bịt miệng của hắn lại ngay: "Vua chúa cái đầu anh, nhân dân làm chủ được chưa? Bớt làm dơ dáy Thái Tổ của em."

Thế An cười rộ lên: "Được, được, đúng là không phạm nổi."

Hai người đọc cả đêm dưới đèn, bắt đầu từ một giờ, Paul đưa một phần trà nước. Ba giờ thì lại đưa thức ăn đêm, thấy hai người còn chưa định ngủ nên đành phải nêu ý kiến: "Thưa ngài, nên nghỉ ngơi rồi."

Bạch Dương ngồi ở trong lòng của Kim Thế An, mặt đỏ đỏ nói: "Khỏi phải mang đồ tới nữa. Paul, anh đi ngủ đi!"

Paul ngầm hiểu, cảm thấy chủ nhân lại làm chút gì đó với cậu Bạch rồi.

Hắn quen tay đóng cửa, đóng cửa sổ, đuổi nhóm người giúp việc rồi vội vã lánh đi.

Hắn hiểu sai ý thật, sếp Kim và Dương Dương chỉ muốn đọc sách thôi mà. Bạch Dương đỏ mặt không phải vì "hứng" đâu mà cậu hứng thật.

Trước đây Kim Thế An hướng dẫn cậu đọc là nhồi nhét như nhồi vịt, chỉ dựa vào hôn và lời âu yếm khích lệ để dạy. Hôm nay thì khác hoàn toàn, hôm nay lượng kiến thức của họ như nhau, không chỉ có thể học cùng mà còn có thể tham khảo lẫn nhau.

Kim Thế An nói gì thì Bạch Dương nghe hiểu hết, chuyện này đúng là vui quá.

Bạch Dương ngồi trên đùi hắn nghe hắn bình luận từng câu từng chữ Thái Tổ thi từ. Đã bình luận xong một cuốn rất dày, Thế An xúc động nói: "Anh ta có một điểm khá giống Tào Mạnh Đức, phong cách đều tràn ngập thỏa chí. Là người có chức vị cao nhưng có chí hướng khoáng đạt như nhau."

"Thơ của Tào Tháo cũng rất hay mà đúng không?"

"Đó là chuyện đương nhiên, hai người con trai của ông ta chưa chắc đã có hoài bão như ông ta."

Bạch Dương tựa vào cổ của hắn: "Em cho là vì ông ta lợi hại nên người ta mới nói ông ta viết hay đó chứ. Lúc học cấp ba em từng học về Tào Thực rồi."

Con trai của ông ta là văn hào, chuyện này Bạch Dương biết.

Thế An thổn thức nói: "Đây chính là chỗ đáng tiếc mà anh nói. Ông ta bị bá nghiệp bỏ lỡ văn kiệt. Tào Tử Kiến phóng khoáng hào hiệp, đương nhiên là rất xuất sắc nhưng rõ ràng cha của ông ta là người ý ẩn trong lời. Nhưng mà con trai lại không học được."

Nói xong thì hắn nắm tay của Bạch Dương, khẽ đọc "Nhật nguyệt xoay chuyển, muôn dặm trùng khơi, ngân hà rực rỡ, tựa nơi biển trời."

"Câu từ viển vông như thế, sau khi tới Lý Thái Bạch mới đọc được."

Mặc dù Bạch Dương không biết nhiều lắm nhưng nghe hắn đọc thanh nhã êm ái thế này cũng cảm thấy say mê vô cùng.

Hai người nắm tay nhìn nhau dưới đèn, trong lòng là sự hạnh phúc không nói được thành lời. Hiếm thấy lần đầu tiên họ tìm được tiếng nói chung trong văn học, Thế An thầm vui vẻ, Bạch Dương lại càng vui vẻ hơn.

Tình yêu chính là như thế, bầu bạn với nhau, từ từ tiếp cận, cả đời rất dài, không phải là kết hôn chỉ còn lại ngày thường.

Tác dụng phụ duy nhất là sau đó sếp Kim có một cái tật là thích trích lời của chủ tịch Mao. Ngay cả Chung Việt kêu Bạch Dương đi cắt băng, chỉ là hơi lên giọng một tí thì Kim Thế An đã đánh giá cậu: "Bây giờ Chung Việt có hơi kiêu kỳ rồi đấy."

... Người ta có phải là cán bộ Đảng viên đâu, anh đánh giá cái con khỉ!

Bạch Dương không thèm để ý tới hắn: "Anh nói nhiều quá, méo liên quan tới anh. Tiểu Chung kêu em thì em đi!"

Sếp Kim bị dỗi cũng không chịu tha, còn tiếp tục thông hiểu chỉ dạy của chủ tịch Mao tiếp... thấu hiểu, giúp đỡ và hữu nghị quan trọng hơn tất cả.

Sếp Kim thấu hiểu, sếp Kim giúp đỡ, sếp Kim dành cho tình hữu nghị. Hắn đi chung với cục cưng Dương Dương của hắn tới Thang Sơn cắt băng.

Đó chính là xuân tới Thang Sơn, sếp Tôn phụ trách không thể nào ngờ được toàn bộ giải trí An Long đều tới. Thể diện như thế này đúng là nhận không nổi, đương nhiên là sắp xếp từng người lên sân khấu phát biểu. Đến lượt Kim Thế An, sếp Kim dính ngải nặng quá. Hắn nhìn cảnh xuân mưa phùn xanh biếc của Thang Sơn ở phía xa xa, vung tay lên nói: "Giẫm khắp non xanh người vẫn trẻ, phong cảnh bên này đẹp quá nhỉ!"

Mọi người ra sức vỗ tay. Đây chính là thành quả chói lọi của thống nhất đại đoàn kết toàn dân tộc. Mà cái thành quả này là do giai cấp vô sản lãnh đạo giai cấp tư sản tiến bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro