Chương 8 : Dọn Lên Thành Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đám cưới một tuần, tôi gọi điện thoại cho mẹ của Ngầm Đôi, cô Lý, hiện đang làm việc ở Đài Loan. Bác không về kịp dự đám cưới, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 khiến bác phải ở lại. Mẹ của Ngầm Đôi, tôi có thấy một lần qua ảnh, khuôn mặt em có lẽ thừa hưởng từ bà, ánh mắt rất sắc sảo, cả giọng nói cũng thật giống. Bác gái khóc rất lâu, nói rằng cảm thấy có lỗi rất nhiều với cô ấy.

Tôi có hứa với bác, nhất định sẽ khiến cô ấy thực sự hạnh phúc. – Trích nhật kí của Ngọc Tuấn

————————

Ở miền Nam không có khái niệm mùa đông, những tháng cuối năm chỉ hiện diện những cơn mưa rào, kéo hết từ ngày này sang ngày khác.

Đám cưới của Ngầm Đôi- Ngọc Tuấn diễn ra trong bối cảnh mưa tuôn tầm tã, mặt đường tương đối lề lội. Cô cảm thấy hài lòng vì chui vừa áo cưới, khi mặc lên trông cũng khá xinh đẹp, vừa mắt.

Ở vùng này, ăn đám cưới không cần phải quá cầu kì, quan trọng vui là chính. Tự mua đồ về nấu, mời dăm ba chục khách, sau đó hát karaoke với chú rể thâu đêm, cuối cùng làm động tác rút khăn tiễn khách. Ngọc Tuấn và cô là trường hợp đặc biệt có một không hai, chú rể mất cả cha lẫn mẹ; cô dâu mất cha, còn mẹ thì chẳng đến tham dự.

Sau hôn lễ chóng vánh, phần cuối cùng trong ngày cũng là phần Ngầm Đôi mong chờ nhất, hồi hộp nhất: Đêm đầu tiên hai người chung giường. Mấy tháng nay, cô được bạn bè mách cho nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn không thực sự rành rẽ. Cô cố ý mặc chiếc váy ngủ bắt mắt, dài ngang đầu gối, cuộn tròn chăn lại, mắt hấp háy nhìn Ngọc Tuấn đi vào phòng.

Trái với tâm thế mong chờ của Ngầm Đôi, Ngọc Tuấn tỏ vẻ mệt mỏi, có lẽ do anh gân cổ hát karaoke, giọng nói cũng dần khàn đi. Anh cởi giày, nằm bên cạnh cô, mắt lờ đờ như người thiếu ngủ:

– Em còn đợi gì mà chưa chịu ngủ?

Ngầm Đôi hơi choáng, môi không khép lại được, đã thấy bàn tay Ngọc Tuấn đập đập  trán mình.

– Ngủ đi.

Sau đó, anh ngáp dài một cái, rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Những ngày tiếp theo, tâm trạng của cô càng lúc càng tệ.

Ngọc Tuấn ba ngày nay chưa đụng đến cô, ban đêm là theo trình tự: tiến tới đầu giường, uống một miếng nước, thấy cô còn thức, lên tiếng nhắc nhở, sau đó lăn đùng ra ngủ. Cô không có nhiều kinh nghiệm trong việc dẫn dụ chồng, đáng ra Ngọc Tuấn phải là người chủ động mới đúng! Phải chăng vẫn còn ghen với Quân, cho nên anh mới hành hạ cô như vậy?

Trong khi cô vẫn bận suy nghĩ về đêm động phòng đầu tiên, ở phòng bên kia, Ngọc Tuấn cực lực thu dọn đồ, chuẩn bị chuyển lên thành phố.

Anh thừa nhận mình là con người thích trốn chạy, trốn chạy đến đây gần mười mấy năm, bây giờ cũng đến lúc gây dựng mọi thứ từ đầu.

Kì thực, anh nhận ra mình chẳng có điểm nào khác với anh Phong, một kẻ cô đơn rất lâu muốn tìm đến sự an ủi. Hai mươi ba tuổi là độ tuổi khá sớm để kết hôn, nhưng với Ngọc Tuấn, kết hôn với Ngầm Đôi là điều anh không cần phải đắn đo, suy nghĩ. Cô thông minh tháo vát, biết quan tâm chia sẻ, lại yêu anh như thế, anh không nghĩ ra một lí do nào để kéo dài việc cử hành hôn lễ.

Thành phố là cái nôi của những giấc mơ, cũng chính là khởi nguồn của sự bất hạnh. Anh đã kết thúc việc học, muốn tìm kiếm cơ hội ở thành phố hơn tám triệu con người này. Ngược lại, Ngầm Đôi từ năm cấp ba đã không thích học, sống ở thị trấn lâu như vậy, việc hòa nhập với chốn ồn ã, xô bồ nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn.

Có những lúc anh đã từng nghĩ, nếu cả hai cùng ở lại thị trấn, lựa chọn một công việc tầm tầm, chẳng phải sẽ không cần lo toan chuyện cơm áo gạo tiền hay sao?

Nhưng tham vọng của anh, nhất định chẳng thể bó buộc ở cái nơi nhỏ hẹp này.

Rất nhiều lần anh mơ về một ngày, mình có thể tiến lại nhà bác ruột, đoạt lại những thứ đã mất từ năm mười bốn tuổi. Cha mẹ của anh vì sao mà suy sụp, đau thương, đến mức không chú ý đến đèn đỏ, tông thẳng vào xe tải đi ngược chiều? Là bác hại anh, là anh Phong tiếp tay cùng họ hại cha mẹ anh! Ngọc Tuấn chẳng thể nào quên được, hận thù đã biến thành động lực để anh chấp nhận canh bạc này.

Thời điểm cuối cùng trong ngày, Ngọc Tuấn đứng ngoài hiên cửa, lặng lẽ châm lửa hút, dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng, cô độc đến lạ.

Từ góc độ này nhìn ngắm hoàng hôn, nắng bàng bạc trải dài, dường như cả thế giới cùng buồn trước mắt bạn. Khói thuốc lòng vòng trước khuôn mặt anh. Ngay cả khi Ngầm Đôi tiến đến, anh vẫn mang nét buồn tư lự đó, thậm chí còn không nhận ra cô.

Ngầm Đôi chưa bao giờ thấy chồng mình hút thuốc lá. Người ta cũng nói, khi người đàn ông hút thuốc không phải vì sở thích, thì chắc chắn đang có chuyện rất buồn cần được giải tỏa. Ngọc Tuấn không còn một mình nữa, có vợ rồi, cũng nên chia sẻ cho cô một chút chứ?

– Anh đang hối hận vì rước em về hả? – Cô bất chợt lên tiếng, muốn thay đổi một chút không khí.

Ngọc Tuấn đưa mắt nhìn cô, đôi mắt càng trở nên buồn thảm, phun ra ba chữ.

– Anh hối hận.

Ngầm Đôi chợt nhớ đến Thu Hà, cả người lặng đi, trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ.

– Em theo anh rời bỏ thị trấn này, trong khi em đang học tập rất tốt ở đây, còn có bạn bè chung quanh nữa. Thành phố là nơi khó sống, xô bồ phức tạp, chính anh cũng cảm thấy rất khó khăn khi quay trở lại. Còn em…

Ngầm Đôi chớp chớp mắt, thì ra anh canh cánh mãi trong lòng về chuyện thích ứng của mình.

– Em muốn ôn thi học đại học trên đó, anh muốn kiếm việc. Tuy chưa bao giờ đặt chân lên thành phố, chỉ nghe mọi người nói dân số rất đông. Dân đông như vậy, thì đâu phải là khó sống?

Ngọc Tuấn phì cười trước lập luận của Ngầm Đôi. Cô vẫn gan lì như vậy, anh vừa không sợ, vừa rất rất sợ.

– Ngầm Đôi, em phải chịu khổ thời gian đầu đấy, khi anh trúng tuyển việc làm, gom góp đủ tiền nhất định sẽ dẫn em đi ăn nhà hàng. Ở trung tâm thành phố có nhà hàng rất sang trọng, do ông chủ quán trước đây là người rất thích bộ phim kinh điển Casablanca, nên đặt quán theo cái tên ấy.

Ngọc Tuấn sở dĩ rành rẽ các nhà hàng sang trọng, vì trước năm mười bốn tuổi, gia đình anh từng rất giàu có, từng là khách quen của những quán tương tự như thế. Nghĩ về khoảng thời gian trước đây, mắt anh ươn ướt, nhưng chỉ rất nhanh thôi cũng lấy lại tinh thần.

Nhà hàng Casablanca, bọn họ có thể sẽ được đến đó sao…

Ngầm Đôi ngắm nhìn hoàng hôn, nhận thấy tay Ngọc Tuấn đã nắm chặt lấy tay mình từ lúc nào. Mặt trời như hòn lửa dần đi về cuối rặng dừa, ánh sáng leo lắt chỉ còn một vệt dài màu tím than. Trước đây có một người từng nói với cô, hoàng hôn buông cũng là hình ảnh ẩn dụ về sự sống, ánh sáng suy tàn để một thứ ánh sáng mới được sinh ra, đó chính là ngày mai.

Ngầm Đôi đưa mắt nhìn Ngọc Tuấn, trong giây phút này bỗng nhiên cô rất muốn nói thật:

– Em chịu lên thành phố, nguyên nhân quan trọng cũng là vì không muốn để mất anh.

– Trời, em cũng biết ghen sao? – Ngọc Tuấn tủm tỉm cười.

Cô rất ghét chồng mình hút thuốc, mặc dù người ta nói như thế đàn ông mới nam tính, chứng tỏ bản lĩnh, nhưng cô vẫn là người coi trọng sức khỏe trên hết. Bàn tay ngay lập tức kéo mẩu thuốc trên tay anh xuống, vứt ngay vào thùng rác.

– Anh cứ bí ẩn như vậy, sau này đi làm ngộ nhỡ ai đó theo đuôi, em phải quản thúc đến cùng.

Ngọc Tuấn lúc lắc đầu, đến cười cũng cười không nổi.

– Cứ nắm chặt tay thế này, sẽ không bao giờ lo bị mất.

***

Từ lúc sáng sớm, Ngọc Tuấn và Ngầm Đôi bắt một chuyến xe liên tỉnh, rời khỏi thị trấn.

Trong khi thị trấn tiễn cô bằng cái yên bình lành lạnh của buổi sớm mai, thì thành phố chào đón cô bằng tiếng còi xe, cảnh chen chúc bởi hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe gắn máy.

Cô tuy tuyên bố dõng dạc rằng mình có thể sẽ thích nghi với thành phố, nhưng vừa đặt chân đến đây, lại cảm thấy ghét vô cùng không khí ô nhiễm, bức bối. Trước đây ở thị trấn cô có thú vui chạy xe đạp, chỉ vì đường xá trơn lì và xe cộ cũng hiếm, còn thành phố thì tấp nập, đông đúc vô kể.

Ngọc Tuấn từng học bốn năm đại học ở thành phố, anh thuộc lòng các tuyến xe bus đi qua các quận, các con đường dường như không còn xa lạ. Ngầm Đôi ngủ gục trên vai anh suốt cả quãng đường, khi tỉnh dậy, anh đưa cô đến một nơi khá ọp ẹp, tồi tàn.

– Đây là chỗ trọ của cô Năm Tỉnh. – Ngọc Tuấn giải thích – Trước đây khi rời bỏ gia đình, anh có thời gian sống ở đây. Em cứ vào đi, có một căn phòng thuê rất rẻ mà lại thoáng mát, rộng rãi, đảm bảo không có người ở.

Ngầm Đôi mở to mắt ngạc nhiên, cô có một người bạn nói ở thành phố phòng trọ luôn ở tình trạng chật kín, thế mà theo anh có loại phòng chờ sẵn sao?

Ngọc Tuấn mỉm cười, nhìn dáng cô Năm Tỉnh bước ra, lại quay đầu về phía Ngầm Đôi.

– Thực ra, là tin đồn phòng trọ có ma, không ai dám ở dù giá rất rẻ.

Cô thầm nhủ, hình như ở những nơi không bình thường là sở thích của Ngọc Tuấn hay sao ấy?

Bà Năm Tỉnh cũng có cái tên lạ như Ngầm Đôi. Dường như cảm thông sâu sắc cho vẻ lạ kì này của nhau, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Nhác thấy bóng Ngọc Tuấn, bà Năm Tỉnh cười xòa, vệt chân chim khóe mắt mang dáng vẻ thư thái, an nhàn.

– Thằng nhóc này, đã lớn tướng thế rồi sao?

Anh cười xòa:

– Cho cháu lên cái gác có ma đó đi.

Không hiểu sao khi đến nơi ở mới này, bao nhiêu sự mạnh mẽ của Ngầm Đôi chợt tiêu tan đi hết.

Bà Năm Tỉnh kể trong vòng 3 năm nay, không có một ai bén mảng đến cái phòng này. Cả cậu nhóc sinh viên Y Dược nổi tiếng không sợ quỷ thần kia, cũng bèn ngán ngẩm dọn ra chỗ khác.

Ngọc Tuấn có vẻ khá hờ hững với mấy câu chuyện ma, anh khẽ vuốt ve cái tường đất, lẩm bẩm “Vẫn như xưa, vẫn như xưa”. Trong khi Ngầm Đôi còn run lên bần bật, bà Năm Tỉnh cũng không khỏi thán phục trước khí chất này của Ngọc Tuấn.

Buổi chiều, trời tuy nóng nhưng Ngầm Đôi vẫn cảm thấy lạnh.

Cô không dám vào ở lâu phòng tắm, nghe nói nhìn vào gương cũng sẽ thấy hiện tượng lạ.

Cứ liên tục mấy lần, Ngầm Đôi học cách tĩnh tâm như Ngọc Tuấn. Anh mải đọc sách, cô lo làm việc nhà, tuy vậy cũng không tránh khỏi sợ hãi.

– Em sợ sao? – Ngọc Tuấn vẫn chăm chăm nhìn vào trang sách – Những câu truyện truyền miệng quả thật rất đáng sợ. Nếu nghe nhiều lần, riết rồi cũng sẽ tự ám mình, mà đã tự ám thị thì không bao giờ thoát khỏi sợ hãi. Khi nhìn kĩ mặt gương trong phòng tắm, em cũng chỉ nhìn thấy mình, chẳng qua vì để lâu nên hơi bị mờ mờ ảo ảo thôi. Tương tự như cái tường đất, quan sát vị trí của ngôi nhà, đêm đến nghe thấy tiếng gió hú len qua mấy cái lỗ ở tường đất là điều không thể tránh khỏi.

– Tại sao anh lại biết?

– Khi còn là sinh viên, trong thời gian ở đây, anh từng tích cực đi rêu rao những lời đồn.

Ngầm Đôi thầm cảm khái trong lòng. Ngọc Tuấn hành sự không hề kiêng kị bất cứ điều gì, để giữ chỗ tốt, việc phòng trọ có ma này hóa ra là do anh tạo ra.

– Con người chủ yếu hay tự ám thị mình, nhưng nếu bỏ qua những điều đó thì phòng trọ này hoàn toàn dễ sống. – Ngọc Tuấn đưa mắt nhìn cô, bất giác thấy vai cô run khẽ lên.

Tối hôm đó, Ngầm Đôi ngủ không tròn giấc. Giật mình quay sang Ngọc Tuấn, anh vẫn ngủ rất say, tựa hồ chẳng quan tâm đến tiếng mèo hoang kêu ầm trên mái nhà.

Mà tiếng đám mèo hoang thì… Chao ôi, sao mà ảo não, Ngầm Đôi đã lấy hai cái gối bịt chặt tai lại. Chúng kêu rất khỏe, hậu quả là sáng hôm sau, tai thì đau nhức, còn ngoài ban công thì được tặng không một đống phân mèo.

Ngọc Tuấn phải đến 9 giờ mới ngủ dậy. Anh thoáng giật mình khi nhìn sang Ngầm Đôi đang dọn dẹp, với cái đầu không thể bù xù hơn.

Ngày mới ở thành phố khởi đầu thật sự uể oải.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro