46 - we should stop now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- à, ừm... thì... tôi nghĩ tôi nên giải thích sau...

  park hye min cứng nhắc nở nụ cười, hắc khí từ người bạn tóc hồng kia khiến cô không khỏi lạnh sống lưng. jungkook cũng không hỏi gì thêm, thở hắt ra rồi ngoắc mọi người về nhà.

  thân cũng từng là người yêu của jungkook, taehyung biết cậu ta đơn thuần chẳng phải như thế. ẩn sâu trong đó cũng không chỉ một khúc mắc, cậu biết jungkook còn nhiều điều muốn thắc mắc hơn. về jimin và park hye min, về taehyung và won yong...

   taehyung nhìn xuống đôi bàn tay của mình, có lẽ cậu phải đến bệnh viện sớm thôi. dù đã được băng bó sơ qua nhưng máu đã thấm ra ngoài rồi.

----

  hoseok nhất định phải hẹn yonri gặp mặt thôi. vì hắn không còn nhiều thời gian nữa rồi.

- em chắc cũng biết anh hẹn em ra đây có chuyện gì phải không?

  hoseok nhướn mày nhìn cô gái trước mắt đang nhàn nhã uống từng ngụm trà. khẽ tặc lưỡi, yonri đáp.

- cũng đoán được mà. anh đã biết chuyện đó thì em cũng biết anh sẽ làm gì mà. hm... em đã biết từ lâu anh vốn chẳng có tình cảm gì sâu đậm với em, cùng lắm là coi em như em gái? em cũng biết bản thân mình vốn chỉ có chút tình cảm thoáng qua với anh, thì anh cũng biết đấy, hai chúng ta kết hôn quá sớm. nhưng thực ra... em không phải tự dưng đòi kết hôn... là mẹ em.

bà ấy đã không ưa won yong từ đầu, khi nghe tin hai chúng ta hẹn hò thì bà ấy mừng lắm. cũng không bắt cưới luôn đâu, nhưng mà vì cái thai này... bà ấy biết nó là của won yong, nên mới thúc giục kết hôn sớm để không sinh nghi ngờ. và, có thể là anh và anh yoongi không biết, nhưng chuyện giữa hai người, em và bà ấy đều biết...

  hoseok nghe đến đây thì sửng sốt, mắt mở to. hắn đã không nghĩ, mọi chuyện lại dễ dàng bị phát hiện như vậy.

- vì trực giác phụ nữ vốn nhạy cảm, hơn nữa, mẹ em còn là một người phụ nữ có kinh nghiệm lâu năm. bà ấy biết, rồi nói với em. ban đầu em cũng không tin đâu, nhưng sau một thời gian để ý kĩ thì... lúc đó em mới biết nó là sự thật.

- xin lỗi em...

  càng nói hoseok lại càng cảm thấy hối hận. yonri khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ.

- đừng xin lỗi nữa, nó cũng chỉ là một lời nói, sẽ rất nhanh mà bay về quá khứ. chuyện qua rồi, em cũng không muốn nói lại. dù sao thì... anh vẫn chưa nói chuyện anh cần nói nhỉ?

  yonri nhe răng cười, chống tay lên bàn. cô biết điều hoseok sắp nói, nhưng cô muốn để hắn tự nói.

- à, ừ thì... nếu như mọi chuyện đã đến mức này thì anh nghĩ... chúng ta không nên tiếp tục nữa...

  hoseok ngập ngừng nói, vừa quan sát biểu hiện trên khuôn mặt người đối diện. nhưng yonri chỉ giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi.

- em hiểu mà, em sẽ nhờ một vị luật sư làm giúp đơn ly hôn. còn mẹ em, em sẽ nói với bà ấy sau... bây giờ thì cũng muộn rồi, em phải về đây, tạm biệt!

  yonri nói xong cũng đứng dậy đeo túi xách lên, lém lỉnh chào rồi quay người ra khỏi quán café. hoseok nghe lời cô nói cũng an tâm hơn, gục mặt vào lòng bàn tay một lúc xong cũng đứng dậy rời đi.

----

- tôi nói tôi hoàn toàn ổn mà.

- không, cậu cứ ngồi yên đấy cho tôi.

  taehyung hậm hực bĩu môi khoanh tay lườm người kia. won yong từ lúc về đến giờ cứ bắt cậu ngồi yên một chỗ, cậu rất khỏe mà! hơn nữa còn phải đưa cái usb này cho boss nữa. taehyung lại liếc qua mấy vị đối diện.

- còn mấy người nữa, không về đi ở đây làm gì?

- ơ này! tôi là lo cho cậu chứ mắc gì tôi muốn ở lại?!?

  jimin bực mình lên tiếng, xong lại liếc qua hai người còn lại một cái sắc lẹm. bộ đồng tình với taehyung hay sao mà im thin thít vậy?

- ah jiminie bớt nóng a, dù sao taehyungie cũng khỏe rồi. chúng ta chưa thể về sao?

- chưa được!

  park hye min cười xòa xoa dịu cơn giận của jimin. nhưng nhận được câu phản đối của cậu chàng thì dẩu môi ngồi xuống. taehyung khẽ nhếch một nụ cười khẩy. làm như thân thiết lắm mà 'taehyungie'.

- taehyung, cái usb đó, cậu đưa thẳng tới cho min yoongi.

  won yong sau một lúc nói chuyện điện thoại với boss thì được lệnh giao nó cho yoongi. taehyung nghe vậy thì chỉ gật đầu. nghe đến 'min yoongi' thì lửa giận trong jimin đột nhiên dập tắt, liền ngơ ngác hỏi lại.

- chuyện này có liên quan gì đến yoongi hyung sao?

- cậu sẽ biết sớm thôi. mà, cậu gần nhà yoongi phải không?

  taehyung chỉ khẽ thở hắt ra, nhận được cái gật đầu từ jimin thì lấy cái usb ra đặt lên bàn.

- phiền cậu chuyển giúp nó cho yoongi.

  jimin dù không hiểu cái usb này có gì quan trọng, nhưng vẫn gật đầu rồi cất usb vào túi.

- vậy giờ tôi về đưa nó cho yoongi hyung. đi thôi hai đứa, jungkook, hye min.

  jimin đứng dậy, thúc giục hai người bên cạnh. hye min cười tươi đứng theo, chạy ra ngoài trước. jungkook cũng từ tốn đứng dậy, đi theo jimin.

- không lên xe đi à? jungkook?

  jimin ngồi vào xe, thấy jungkook cứ đứng đờ ra đấy thì mở kính xe gọi.

- ah, anh cứ về trước đi. em có việc một chút.

- hm... được rồi, nhớ về sớm đấy!

  jimin ra giọng nhắc nhở xong cũng lái xe đi. jungkook lại quay trở về ngôi nhà vừa rời đi.

- hm? sao cậu còn chưa về nữa?

  taehyung vẫn ngồi ở sofa, ngước mắt lên nhìn thấy jungkook thì hơi nheo mày. won yong không liên quan nhưng vẫn liếc mắt về phía hai người kia.

- taehyung, nói chuyện một chút được không?

  jungkook dứt khoát nói, taehyung vẫn bình thản như vậy. nếu là trước kia thì có lẽ cậu đã mừng đến nhảy cẫng lên vì jungkook bắt chuyện đấy... nhưng chỉ là trước kia thôi...

  ánh mắt taehyung quét qua won yong. gã chỉ im lặng mà không nói gì. rồi lại liếc qua jungkook, cậu ta nhìn taehyung với ánh mắt đầy khẩn cầu và hi vọng. khẽ thở dài, taehyung đứng dậy.

- được rồi, chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro