29 - comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mà thôi, chúng ta đi nhanh không muộn.

  taehyung thấy yoongi im lặng mà không nói gì thì nghĩ bản thân nói lỡ lời, đành tặc lưỡi bỏ qua.

- này, hai người định ở lại pháp tới bao giờ?

  taehyung cầm một quả táo lên ngắm nghía xong lại đặt xuống.

- chắc sớm thôi, tầm 1 hoặc 2 ngày gì đó...

  yoongi hơi nhíu mày suy nghĩ, anh cũng rảnh nhưng có lẽ hoseok thì không. hắn còn công việc của hắn, không thể vì anh mà dừng làm việc được.

- heh? nhanh vậy sao? chán vậy?

  taehyung tiếc hùi hụi than thở. cậu vẫn còn muốn chơi với cô bernetta vài ngày nữa mà.

- em muốn thì cứ việc ở lại vài ngày nữa cũng có sao đâu?

- nhưng em muốn về cùng hai người cơ. đi một mình buồn lắm!

  taeehyung bĩu môi lay lay tay anh làm nũng. yoongi cũng hơi bất ngờ, dù biết cậu nhóc này rất đáng yêu nhưng không nghĩ rằng lại như trẻ con thế này.

- taehyung à, em đúng là đáng yêu thật đấy!

  yoongi khẽ bật cười, nghĩ rằng chắc cậu nhóc sẽ thích thú lắm nhưng ngược lại, taehyung nghe xong thì giật mình đứng thẳng dậy, buông tay yoongi ra.

- em sao vậy taehyung?

  yoongi tròn mắt nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu trai trước mắt, nhưng taehyung chỉ gãi đầu cười nhẹ.

  hoseok nhận được cuộc gọi từ mẹ mình thì khẽ liếc qua hai người kia một chút rồi cũng quay sang một góc nghe máy.

- mẹ à?

- / hoseok, ba mẹ quyết định ly hôn. /

- ....

  hoseok chỉ im lặng, đợi bà jung nói tiếp, hắn cũng chẳng mấy bất ngờ vì chuyện này hắn đã lường trước được rồi.

- / vậy nên con sẽ theo ai? /

- ... mẹ, vấn đề này nhất thiết phải như vậy sao?

  hoseok khẽ vò vò tóc, thở dài một cái. hắn không biết phải theo ai, vì ông jung hay bà jung đều rất quan trọng với hắn. một người sinh mình ra, một người thì dù không phải máu mủ nhưng coi hắn như con ruột.

- / hoseok, nghe mẹ đi. điều này dù giờ có như thế nào thì cũng chẳng có kết quả. nhưng ba mẹ ly hôn, nếu không tách riêng ra thì con nghĩ người ngoài sẽ nói gì? /

- con thi thoảng sẽ về thăm ba và mẹ.

  hoseok khẽ nhíu mày, nói một câu cuối rồi nhanh chóng tắt máy.

-----

- taehyung? sao em nói em muốn ở lại vài ngày mà?

  yoongi tròn mắt ngạc nhiên nhìn taehyung cùng vài cái vali đang khệ nệ bước ra. đặt chiếc túi xách lên trên vali, cậu thở phào lau lau mồ hôi trên trán.

- thì đúng là thế thật, nhưng em đã nói rồi, đi một mình cô đơn lắm.

  dù lời nói ra không theo hướng tích cực nhưng taehyung vẫn giữ nụ cười hồn nhiên trên môi.

- hm, được rồi, vậy đi thôi.

  trên máy bay, không biết có phải thật không nhưng yoongi linh cảm rằng taehyung có chút... căng thẳng?

- em ổn chứ taehyung?

- ah vâng, em hoàn toàn ổn mà, anh yên tâm đi.

  taehyung cười khẽ. có lẽ do lâu không về lại hàn quốc nên tâm trạng có hơi căng thẳng chăng?

- cho em ở chung nhà với hai người được không?

  taehyung tỉnh bơ hỏi một câu, một tay cầm điện thoại, một tay lấy kính đeo.

- lại gì nữa đây? về hàn mà giờ cái nhà cũng mất à?

  hoseok đen mặt cằn nhằn một câu. cái cậu nhóc tóc nâu này chẳng biết từ đâu nhảy ra mất đủ thứ trên đời. từ gia đình, bạn bè, quần áo, chìa khóa xe, giờ thì mất cả nhà.

- hừ, anh thì biết gì chứ? nhà bán rồi!

  taehyung khoanh tay lườm xéo con người vừa mới phát ngôn kia. yoongi nghe taehyung nói thì sửng sốt hỏi lại.

- sao lại bán nhà?

- chứ anh nghĩ xem, ở pháp gần chục năm trời. còn chưa biết có quay về không, để nhà ở đó cho mốc meo à?

- .... ừ cũng đúng...

  yoongi im lặng một hồi rồi khẽ nói. cũng phải mà nhỉ?

- vậy em sống chung với anh cũng được, dù sao sống một mình cũng chán.

- ơ không phải anh với hoseok ở chung sao?

  taehyung đang nhe răng cười, nghe đến vế sau câu nói của yoongi thì mặt hơi tối lại, nụ cười cũng tắt.

- gì chứ? ai nói em vậy?

  yoongi giật mình, mặt đỏ lựng, khẩn trương hỏi taehyung.

- không phải vậy sao?

  taehyung khẽ nghiêng đầu, đưa ánh mắt dò xét hai người trước mặt.

- đúng là như vậy mà, chỉ là dạo này tôi hơi bận thôi.

  hoseok xen vào nói, rồi một mạch kéo yoongi đi. taehyung nghe vậy hơi bĩu môi, xong gương mặt cũng giãn ra, cầm vali chạy theo hai người kia.

- bây giờ em có việc, cần về nhà gấp. có gì anh sắp xếp phòng cho thằng nhóc kia, đừng để bị nó lợi dụng đấy.

  đưa yoongi vào nhà, hoseok dặn dò một mạch. hắn cũng muốn ở nhà cùng anh lắm chứ, nhưng bị bà jung thúc giục về thì đành phải nghe theo.

- gì đấy? cậu rốt cuộc đang nghĩ sai cái gì về taehyung thế?

  yoongi dẩu môi than trách người đang lo lắng quá đà kia. hoseok chỉ cười xòa, mới quen biết vài ngày, làm sao biết chắc con người taehyung như thế nào được.

- cứ vậy đi nha, em đi đây.

- đi đi, không tiễn.

  yoongi lạnh lùng buông một câu rồi quay gót vào nhà.

---

- ba, mẹ, con về rồi đây.

  hoseok bước vào nhà, nhận thấy bầu không khí sầm uất, căng thẳng của căn phòng thì khẽ khựng lại. bà jung liếc sang hắn, đứng dậy tiến đến.

- hoseok, bây giờ ta cần giải quyết chuyện này ngay lập tức. ta không thể ở cạnh lão ấy một phút nào nữa.

  bà jung khoanh tay, mi mày nhíu lại, nói. hoseok nhìn sang ông jung, ông chỉ im lặng cam chịu ngồi đấy, chẳng nói nửa lời.

- mẹ muốn đi thì cứ việc đi, con sẽ không đi đâu hết.

- cái gì?!?

  hoseok khẽ thở dài rồi dứt khoát nói một câu. dù sao họ của hắn mang họ của bố, tên cũng do ông jung đặt cho. khi hắn mới sinh ra, bà jung còn chẳng thèm nhìn mặt chứ nói gì đến đặt tên. bà jung nghe câu trả lời của con mình thì sửng sốt, xong bà cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro