19 - first love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- yoongi ới, sáng rồi này. dậy đi nào!

charlot nhảy lên yoongi đang được bao bọc trong đống chăn dày cộp. yoongi bị đánh thức trở nên bực bội, giơ chân đá thẳng charlot xuống giường.

- ai uii, yoongi ahh! ác vừa thôi chứ!

charlot ôm cái mông yêu quý vừa được hôn đất mẹ mà cằn nhằn. yoongi nghe tiếng ồn từ cậu cũng không chịu nổi đành ngồi dậy.

- charlot? sao mới sáng ra đã ngồi dưới đất làm gì?

yoongi nheo mày nhìn charlot khiến cậu tức muốn nổ mắt.

- hey yoongi! cậu đá mình xuống đấy!

- ủa thiệt hả? xin lỗi nhe charlot~

yoongi cười xòa xoa xoa vai để charlot bớt giận.

- thôi được rồi. tạm tha cho cậu đấy! nhanh ăn sáng còn đến trường nữa.

charlot phủi phủi tay rồi đi ra ngoài bếp. yoongi cũng nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân.

----

- hoseok, anh nên chuẩn bị đồ cho chuyến đi công tác này sớm đi.

yonri cầm mấy cái áo mới giặt xong đưa cho hoseok.

- được rồi, cảm ơn em yonri.

hoseok nhận lấy áo rồi xếp vào vali. chuông điện thoại trong túi quần reo lên, hắn đành dủng tay để nghe máy.

- alo?

- /..../

- tôi biết rồi. cứ theo kế hoạch mà làm.

- /..../

- tch, tôi sẽ qua đó sớm.

trên gương mặt hoseok xuất hiện những đường nét nheo lại, hắn nhìn ra ngoài cửa rồi buông điện thoại xuống.

- yonri, có lẽ anh cần phải qua pháp sớm hơn dự kiến. nên giờ anh cần phải ra sân bay.

hoseok kéo vali ra trước nhà, nói với yonri đang tưới cây trong vườn.

- vậy sao? thế anh đi cẩn thận nhé.

nét buồn bã thoáng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của yonri. ở bên nhau chẳng được bao lâu, hoseok đã liên tục phải đi công tác. hoseok gật đầu rồi ra xe đi tới sân bay.

- oh ngài jung, anh đây rồi.

vị đối tác người mĩ nhìn thấy hoseok thì vui mừng reo lên. hoseok cũng cười xã giao bắt tay ông ấy.

- sắp tới ngài sẽ qua pháp một chuyến nhỉ? đây, tôi sẽ nhờ cô adelisa - một cô gái phiên dịch viên làm việc rất tốt, để giúp cùng anh đến pháp. anh sẽ đồng ý chứ?

vị đối tác nhiệt tình giới thiệu về cô gái người pháp tên adelisa kia. tuy lòng muốn từ chối nhưng sợ đối tác buồn nên không dám.

- đợi một chút. cô adelisa!

- ngài gọi tôi có chuyện gì sao?

cô gái với mái tóc vàng nhẹ xoăn tiến lại gần vị đối tác kia hỏi.

- giới thiệu với cô, đây là ngài jung hoseok ở bên công ty đối tác với chúng ta. sắp tới, ngài ấy sẽ có chuyến bay tới pháp nên tôi muốn nhờ cô đi theo giúp ngài ấy. cô không phiền chứ?

- ah tất nhiên là không rồi. sao tôi dám từ chối chứ?

adelisa cười nhẹ pha một câu nói đùa. vị đối tác kia hài lòng gật gù rồi chào tạm biệt hai người.

- ngài là ngài jung nhỉ? rất vui được làm quen, tôi là adelisa.

adelisa lịch sự cúi người mỉm cười chào làm quen.

- à ừ, rất vui được làm quen.

- ngài là người hàn nhỉ? ngài đã đến pháp bao giờ chưa?

- à chưa, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến châu âu.

- vậy sao? thế thì khi đến đó, tôi sẽ giới thiệu cho ngài một số địa điểm vô cùng xinh đẹp tại pháp.

adelisa liên tục giới thiệu về đất nước quê nhà của mình. thi thoảng lại nhìn qua hoseok, nhìn chính diện đã đẹp, góc nghiêng này nhìn còn quyến rũ hơn. mặt adelisa đỏ bừng, cô gái khẽ ho nhẹ một cái.

----

- yoongi~

charlot nằm bò ra bàn, với tay chọc chọc lưng yoongi.

- charlot. cậu không ôn luyện thì thôi, đừng làm phiền mình chứ.

yoongi lườm nguýt người kia, tay đánh vài nốt nhạc. charlot bĩu bĩu môi vươn vai.

- chán thật ấy! thôi mình đi giúp mọi người trang trí cho cuộc thi vậy!

charlot đứng dậy vặn vẹo mấy cái, thấy yoongi có vẻ cũng chẳng có hứng muốn tiễn mình đi thì chỉ biết giận hờn cằn nhằn một câu.

- chậc, bạn đi mà cũng không thèm quan tâm!

charlot vừa đi xuống cầu thang vừa lẩm bẩm muốn nguyền rủa người bạn của mình.

- oh charlot, đi đâu vậy?

một cậu bạn cùng khoa đang bê mấy thùng đồ đi qua thấy charlot liền gọi.

- ah, mấy thùng gì trông nặng vậy?

- đồ trang trí cho sân khấu đấy!

- đưa đây mình bê giúp cho.

charlot bê giúp cậu bạn kia một thùng rồi hai người tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện.

- cậu có người yêu rồi à charlot?

- ah ừ, nhưng mà tụi mình cũng chẳng tiện gặp nhau mấy.

- mình đang tò mò không biết người yêu cậu trông thế nào đấy!

cậu bạn kia huých huých khuỷu tay vào charlot, cậu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

- người yêu thì người yêu chứ 'vợ' mình là min yoongi nha!

charlot cười cười nói đùa một câu. có mấy ai biết charlot trước đây đã từng một thời đơn phương người bạn khác lớp min yoongi khi mà mới gặp lần đầu. tất nhiên chỉ một thời gian mà thôi, từ lúc yoongi vốn chẳng biết tới cậu. chẳng ai biết vì lý do gì mà tự dưng charlot lại không còn yêu yoongi nữa nhưng hai người họ đã trở thành bạn bè thân thiết rồi thì những chuyện quá khứ cũng chẳng quan trọng nữa.

- hah, mình không biết tại sao ngày trước cả trường đều biết cậu thích yoongi mà chỉ có cậu ấy lại không biết thôi đấy!

- tớ vốn chỉ xác định lại tình cảm của mình. đi theo con đường nghệ thuật này, ba mẹ tớ đã giận lắm rồi. giờ lại còn nói người yêu là con trai thì chỉ sợ họ tăng huyết áp rồi đột quỵ thì khổ.

charlot cười trừ, ngày ấy không muốn yoongi biết cũng chỉ vì sợ đến lúc hai người yêu nhau sẽ vì rào cản gia đình mà lại bỏ nhau. thà rằng tự đơn phương rồi tự buông bỏ tình cảm còn hơn là yêu nhau sâu đậm rồi khiến cả hai đau khổ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro