15 - don't wanna be ur brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seok jin tiến lại gần, cầm tờ giấy kia lên mà đọc.

"gửi anh yoongi,
anh hết thương đứa em gái đáng yêu nhất trái đất này của anh rồi đúng không? thật tình dù sao cũng là anh em với nhau, sao anh lại bỏ đi không nói một lời nào thế? cũng may là em vô tình thấy anh ngắy hôm qua nhưng không biết địa chỉ, viết thư rồi năn nỉ mãi bác đưa thư mới chịu đi từng nhà hỏi đấy. anh nên thương đứa em gái này xíu đi >~<

anh biết sao không yoongi, em thực sự cảm thấy mình rất hạnh phúc luôn ý. được kết hôn với người đàn ông mình mình yêu thương nhất, và tất nhiên là họ cũng yêu thương mình. như vậy là em đã đến được bước đầu của hạnh phúc gia đình rồi phải không anh? và đến khi đứa bé trong bụng em chào đời, em tự hỏi, thì liệu hạnh phúc ấy đã trọn vẹn chưa hay chỉ thêm một bước? em không mong có hạnh phúc quá trọn vẹn, chỉ cần một tình yêu đơn giản với người mình yêu và những đứa trẻ - sự kết tinh của tình yêu thì còn gì hạnh phúc hơn?

em không biết lý do tại sao anh lại bỏ đi. nhưng em mong rằng anh sẽ quay trở lại, khi ấy anh có thể thấy được, đứa em gái ngây ngô ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. em tin rằng anh sẽ không lánh mặt em từ giờ đến cuối đời đâu, phải không anh?
thân gửi, yonri."

seok jin thở dài gấp bức thư lại để trên bàn, quay đầu sang nhìn yoongi đang say ngủ. đây là lý do mà yoongi cảm thấy mình không xứng với tư cách là anh trai yonri sao? y ngồi xuống bên cạnh, lấy tay vén lại mái tóc đen mượt của yoongi. khuôn mặt thiu thiu ngủ của anh rất đỗi đáng yêu, khiến seok jin bật cười nhẹ. y ngồi một lúc rồi cũng đứng dậy, khe khẽ đóng cửa sợ yoongi tỉnh giấc.

mùi hương súp tôm đặc trưng do seok jin nấu đã nhanh chóng đánh thức cái mũi thính nhạy như mèo của yoongi. anh ngồi dậy, tay dụi dụi mắt một lúc đến khi nhìn rõ hẳn thì như theo quán tính mà đi thẳng xuống bếp.

- hử? yoongi, anh đánh thức em sao?

seok jin quay đầu nhìn yoongi. anh thì đang kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, trông gương mặt còn rõ nét ngái ngủ.

- ah măng tây của anh khiến em tỉnh ngủ đấy jin hyung.

yoongi nằm ườn ra mặt bàn lè nhè nói.

- ồ vậy sao? chắc lần sau anh cũng phải dùng phương pháp này để gọi em dậy mới được.

seok jin nhăn nhở cười cười. yoongi chỉ im lặng chu môi, tay gõ gõ mặt bàn.

- meow~

tiếng mèo kêu không biết từ đâu ra khiến yoongi giật mình. nhìn xuống dưới bàn thì thấy một cục bông đen tuyền cọ cọ vào chân mình. anh ngạc nhiên bế bé mèo kia lên. bộ lông dày màu đen, hai con mắt ngọc lục nhìn chằm chằm yoongi, cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh nổi bật chính giữa.

- aww~ đáng yêu quá vậy~ jin hyung, bé mèo này ở đâu ra vậy?

yoongi ôm bé mèo vào lòng, quay sang hỏi seok jin. y cốc một cái vào đầu anh.

- anh mày mua chứ còn ở đâu ra!

- woa, bây giờ anh còn nuôi mèo nữa à? anh đặt tên bé là gì vậy?

- anh không biết đặt đâu. em đặt tên cho bé đi.

- mindeul?

- có ai đi lấy tên đấy đặt cho mèo bao giờ?

- aengcho?

- em lấy tên loài hoa hả?

yoongi gật đầu cười tươi. seok jin đành chấp nhận cái tên ấy rồi tiếp tục nấu ăn. còn yoongi thì mải mê chơi đùa với bé mèo kia.

- đừng quên còn holly của em nữa đấy!

seok jin dở cười dở khóc khi thấy holly đứng một góc tủi thân nhìn yoongi lăn qua lăn lại cùng aengcho. yoongi ngồi bật dậy, liếc sang nhìn bé cún cưng của mình.

- holly à, lại đây nào~

yoongi giơ tay ra dỗ dành gọi holly. bé cún kia ngập ngừng một chút rồi chạy nhào vào lòng anh, ánh mắt dò xét như phóng ra tia lửa lườm aengcho. nhưng con mèo sang chảnh kia nào có để tâm tới ánh mắt đe dọa của holly, nó kiêu kì bình thản nhảy lên sofa rồi nằm ra đó.

- aengcho giống em thật đấy yoongi!

seok jin nhìn tình cảnh hiện tại mà không nhịn được cười. yoongi bĩu bĩu môi nhìn y rồi lại nhìn con mèo kia.

- thì anh hãy cứ giữ aengcho để mà nhớ đến em vậy.

yoongi thở dài rồi cười nhẹ, tay vươn ra mân mê bộ lông xù đen của aengcho. bé mèo thoải mái mà ưỡn người kêu ngao. tiếng cười từ seok jin chợt tắt hẳn.

- ý em là sao yoongi?

nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của seok jin, yoongi bật cười khẽ.

- kì nghỉ của em đã kết thúc rồi. em phải quay trở về trường.

seok jin nghe yoongi nói mới chợt nhớ ra. cũng phải mà nhỉ, anh là sinh viên của khoa âm nhạc mà. chỉ là nhân lúc trường đang trong kì nghỉ thì về nước dự đám cưới của yonri.

- nếu như vậy thì em sẽ quay về pháp sao yoongi?

- em cũng không chắc nữa, nhưng em nghĩ là có.

yoongi nhíu mày suy nghĩ. seok jin ngồi xuống sofa, đặt aengcho lên đùi.

- thế em có quay về nữa không?

- em không biết... nhưng chắc chắn sẽ quay trở về vào một ngày nào đó...

yoongi tựa lưng vào ghế, hướng mặt lên trần nhà. seok jin trân trân nhìn vào khoảng không vô định nào đó, tay xoa xoa bộ lông mềm của aengcho.

- yoongi này... em đối với anh là... như thế nào?...

- hm? tất nhiên anh là một người anh trai rất tốt đối với em.

yoongi cười nhẹ, bế holly lên ngắm nghía. seok jin cúi đầu, aengcho cũng đứng dậy đi ra nơi khác. yoongi thấy y im lặng mãi thì quay đầu sang.

- jin hyung?

- yoongi... nhưng anh không muốn là anh trai của em.

- hả? jin hyung? anh đang nói gì vậy?

yoongi sửng sốt quay hẳn người sang. seok jin là một người anh mà yoongi vô cùng kính trọng, y cũng luôn đối xử tốt với anh.

- yoongi, anh thích em.

- hyung, em...

yoongi bối rối không biết phải làm sao với tình cảnh này. từ trước đến nay, anh chưa một lần nào nghĩ seok jin có tình cảm với mình. cứ nghĩ y quan tâm, lo lắng là do yêu mến đứa em này. chỉ không ngờ... nó đã vượt xa mức bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro