Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà với tinh thần mệt mỏi, đầu nhức như bị đóng đinh, Siwon khó chịu thả phịch mình lên chiếc giường lớn giữa phòng ngủ, khẽ thở dài ra một hơi. Ánh mắt anh đảo xung quanh căn phòng của mình đã lâu không đụng đến, dừng lại một chút nơi bàn học, một giá sách nho nhỏ được treo bên trên, sắp đầy những quyển sách ngăn nắp. Siwon đứng dậy tiến đến gần chiếc bàn học, ngón tay quét dọc những cuốn sách thuận mắt lấy ra một quyển sinh học biển.

-Phù~

Thổi một hơi vào bìa quyển sách làm bụi bẩn bay tứ tung, Siwon phẩy phẩy tay để bụi không bay vào mũi, vuốt nhẹ nếp uốn hơi cong ở mép quyển sách, bắt đầu giở ra trang đầu tiên. Những trang sách đã vàng ố đi vì thời gian, bìa sách lấm tấm những chấm đen nho nhỏ, rìa giấy bị lỏm chỏm những dấu ấn mục nát của thời gian giống như đã bị gặm nhấm đi.

Siwon còn nhớ cuốn sách này là ba mua tặng anh hôm sinh nhật thứ mười lăm, năm ấy Siwon đậu vào một trường cấp ba rất nổi tiếng. Anh thích nhất chính là nghiên cứu thủy sinh, ba biết điều đó nên không ngại mua cho anh cả một chiếc kính hiển vi với quyển sách này để anh học hỏi. Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ đó ba anh cũng không còn tặng anh những món quà như thế nữa.

Chắc tại anh cũng lớn rồi nên không cần nuông chiều quá, sinh nhật qua loa tổ chức mua cho một vài món đồ thường xuyên dùng đến như âu phục là được. Cũng có thể cuộc sống của Siwon đã quá đầy đủ, anh không cần bất cứ điều gì khác nữa.

Siwon cũng nhớ rõ, thời điểm gia đình mình khó khăn nhất chính là khi anh vừa nhận được giấy báo đại học, chưa bao giờ cả nhà phải ăn uống khổ cực đến thế, kinh tế gia đình đang trên đà tuột dốc, ngày một thảm hại. Ba của YeJin lúc đó chính là chủ một ngân hàng rất lớn, hợp tác với ba anh đã lâu nhưng khi nghe được tin tức dự án làm ăn không thành công cũng chối bỏ quan hệ. Ba anh lúc ấy bất đắc dĩ, sử dụng con trai làm công cụ hợp tác, bất đắc dĩ phải lấy YeJin, có vốn từ ba của cô công ty mới có thể tiếp tục đi lên để vững mạnh như hôm nay. Siwon không từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng anh từ chối gia đình của YeJin, tực lực cánh sinh, tự lực gầy dựng, không nhận trợ cấp từ gia đình. Đường đường là con trai của chủ tịch cả một công ty lớn lại đi làm thuê cho một công ty so với công ty của gia đình còn nhỏ hơn, cũng chính vì vậy mà anh và ba ngày càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn.

Cũng đã năm năm rồi, Siwon vẫn nhớ như in cái ngày anh gặp cô lần đầu tiên đó, YeJn hiền dịu như mặt nước vậy, tuy cuộc hôn nhân này là sắp đặt nhưng cô cũng không tỏ ra quá chán ghét, ngược lại so với Siwon cô lại càng vun đắp nhiều hơn. Nhưng hiện tại thì thế nào? Công sức năm năm của YeJin cũng coi như đổ sông đổ bể, anh không yêu cô, có thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể yêu cô, đó là sự thật. Anh đã ngoại tình, đã đi ngoại tình với một kẻ thực sự không đáng, Siwon đã làm một việc mà anh vĩnh viễn cũng không tha thứ cho mình, dối gạt vợ, bản thân anh vẫn ghét nhất chính là bị lừa dối, Siwon cũng hiểu cảm giác ấy.

Đã cố gắng được năm năm, thế nhưng năm nay lại không thể cố gắng được nữa, cuối cùng cũng bên ngoài có người khác. Siwon khẽ cười lắc lắc đầu gấp lại quyển sách trong tay, thời gian làm thay đổi mọi thứ, cũng giống như quyển sách này. Anh thay đổi, bên ngoài có người khác, YeJin thay đổi, đối với anh thắt chặt hơn trước, gia đình anh cũng thay đổi, ngay cả quyển sách vô tri vô giác còn thay đổi thì huống hồ gì... huống hồ gì... là cậu, một con người bằng xương, bằng thịt.

Sóng mũi không nhịn được mà cảm thấy cay cay, Siwon tự hỏi từ khi nào mà bản thân anh lại bắt đầu yếu đuối như thế, yêu? Loại tình cảm này sao mà đến thật nhanh, đi cũng thật vội vàng, người mang đến cho anh tình yêu anh lại không yêu, kẻ chỉ yêu tiền của anh, anh lại yêu cậu ta. Siwon vẫn là một người đàn ông chân chính, nhận thức được vị trí của bản thân, anh có hứng thú với phụ nữ nhưng hiện tại thì sao? Anh chỉ yêu một mình cậu, một người con trai, kẻ mà trước đó anh còn nghĩ quan hệ giữa anh và cậu ta chỉ đơn giản là qua đường, là ăn bánh trả tiền.

Cuộc đời đúng là cuộc đời, mọi thứ tưởng như không thể đều có thể xảy ra, người tính thì không bằng trời tính.

Siwon vẫn chưa thực sự trưởng thành, trong khi anh cứ nghĩ như thế kể từ khi gặp được KyuHyun, nhưng bây giờ hình như anh mới đang trưởng thành. Kẻ trưởng thành không phải là kẻ bắt đầu biết yêu, mà là kẻ bắt đầu biết được như thế nào là hận, như thế nào là đau thật sự.

Cho KyuHyun, tôi lấy đủ và sẽ trả đủ cho em.

Đôi tay trong vô thức siết chặt thành nắm đấm, đúng lúc này lại có tiếng mở cửa, Siwon giật mình quay lại nhìn ra phía cửa, tay bỏ quyển sách kên kệ.

-YeJin!

YeJin bước vào phòng, khép lại cánh cửa phía sau lưng, cô mỉm cười với chồng mình và bước tới chỗ anh, vòng tay ôm lấy anh từ phía trước, tham lam hít lấy mùi hương nam tính từ lồng ngực ấm áp đang phập phồng của anh, YeJin có thể cảm thận rõ bản thân đang run rẩy như thế nào, trái tim cô đập những nhịp loạn xạ vì hạnh phúc, đã bao lâu rồi cô mới lại cảm nhận được hơi ấm này? Một tuần, hai tuần... là gần một tháng rồi, cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được nó một lần nữa. Cậu ta, thực sự đã ra khỏi cuộc đời của anh và cô, trả lại cho cô gia đình này, chỉ có anh và cô thật hạnh phúc. YeJin không tin cuộc sống của Siwon nếu không có cậu ta sẽ trở nên tồi tệ, bởi anh vẫn sống thật tốt ngay cả khi cậu ta chưa xuấn hiện. Sẽ nhanh thôi, mọi thứ sẽ trở lại đúng với quỹ đạo của nó, nhanh thôi anh sẽ quên được cậu ta.

Siwon cuối đầu nhìn con người đang cọ cọ trong ngực mình, mái tóc đen bồng bềnh của YeJin lất phất bay trước mặt mang theo một thứ mùi hương dễ chịu, cơ thể cô dường như tỏa ra sự thanh thoát, khiến cho kẻ đối diện phải mê đắm. Siwon trầm tư một lúc lâu, cảnh sắc trước mặt như thay đổi, hình ảnh đầy kích thích của người đó lúc này lại tràn ngập. Mái tóc của người đó không dài mà lại mềm mượt, chạm vào cho người khác cảm giác rất dễ chịu, cơ thể của người ấy không có mùi hương dễ chịu, mà có một thứ mùi hương rất lạ, nó hoà quyện với thứ xà phòng người ấy hay dùng cộng thêm một chút mùi mồ hôi. Ngửi một chút sẽ cảm thấy rất nam tính, nhưng lau thêm một chút lại cảm thấy giống như mùi của trẻ con, càng ngửi sẽ càng đắm chìm, càng nghiện.

Siwon chợt giật mình ra khỏi suy nghĩ của bản thân, anh lại nghĩ đi đâu mất rồi, bàn tay đang sờ loạn trước ngực bắt đầu thu hút anh, giống như chưa hề động chạm Siwon nắm chặt tay của YeJin vô thức đẩy cô ra khỏi người mình.

-Em làm gì vậy?

YeJin nhìn chòng chọc vào anh, những thắc mắc trong đôi mắt cô hiện lên như những mũi gươm, truy vấn anh, Siwon hơi chột dạ nới nhẹ lực đạo nơi bàn tay. Phải rồi, cô là vợ anh, chuyện vợ chồng với nhau anh sao còn phải ngại, chỉ là... sao lại giống như một thói quen, nếu không phải con người đó, cũng không nghe thấy mùi hương đó, sẽ lại như xa lạ. Chỉ mới chưa đầy một tháng, mà anh thực sự đã quen điều đó đến thế hay sao?

Không, nhất định không phải. Chỉ là anh đang bị ảnh hưởng một chút thôi, phải rồi anh vừa cãi nhau với người ấy không lâu, nhớ đến cũng là chuyện đương nhiên. Anh sẽ quen thôi, rồi cũng sẽ sớm quay lại với cuộc sống thường nhật.

YeJin nhìn thấy một tia hỗn loạn trong mắt Siwon, thật nhanh thôi, nhưng cô vẫn nắm bắt được điều đó. Không sao, cô sẽ chờ được, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, rồi sớm thôi Siwon sẽ vượt qua được.

YeJin khẽ mỉm cười, bước đến trước một bước vòng tay ôm lấy cổ anh, nhón cao chân để có thể ôm chặt anh hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, không quá cuồng nhiệt, cũng không quá vội vàng, thật nhẹ nhàng mà cẩn thận, mút lấy đôi môi mỏng hơi khô mà thật đáng yêu kia. Đôi môi này, thứ có thể khiến cho cô mãi không thể chối từ, cả về hương vị lẫn từ ngữ, đôi môi đã nói biết bao nhiêu lời, bao nhiêu lời nói dần dần đánh gục trái tim cô.

Siwon cũng quen dần, đôi tay vòng đến ôm lấy eo của cô, thật nhẹ nhàng, anh cũng đáp lại cô, thuận theo đôi môi kia chơi đùa.

Cả hai quấn quýt lấy nhau, cố gắng hòa hợp với nhau, mặc dù cảm giác thật khác biệt, YeJin giống như đang lơ lửng giữa ngàn hoa hạnh phúc, còn Siwon cảm giác thật xa lạ, anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, anh muốn gì, đang làm gì.

Đôi chân của cả hai di chuyển đi một chút, lại gần chiếc giường hơn, không biết là ai bắt đầu trước, nhưng người còn lại cũng thuận chân mà bước.

"Phịch" một tiếng, cả hai thân ảnh ngã xuống giường, dứt ra khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc kiều diễm kết nối giữa cả hai, Siwon thở dốc, YeJin cũng thở dốc, nhưng trong hơi thở dồn dập, môi cô vẫn nở một nụ cười thật tươi. YeJin hơi chống tay đỡ cơ thể nằm trên người Siwon, đôi tay nhẹ nhàng cởi ra cúc áo sơ mi của anh.

Mỗi một chiếc cúc mở ra cũng giống như mở ra từng nỗi lòng của YeJin, nửa lo lắng, nửa hồi hộp, vừa chờ mong mà tay cũng thật run rẩy. Từng thớ cơ săn chắc của Siwon hiện lên trước mặt, YeJin cảm thấy ánh mắt của cô như dại đi, cô vẫn không thể chống lại được sức quyến rũ của Siwon, không bao giờ có thể. Cho dù đã thấy cơ thể này hơn năm năm, nhưng cô vẫn cảm thấy Siwon giống như một món kho báu quý giá, không bao giờ cũ, không bao giờ hết tỏa sáng.... Và YeJin cứ như vậy, không thể từ chối, không thể chán ghét, không thể nào buông tay.

Hơi thở của Siwon đột ngột dồn dập hơn khi chiếc áo của anh được cởi hết nút, anh chỉ có thể nằm ở đó nhìn theo mỗi cử động của YeJin, tay cô vừa chạm đến khóa quần đã nhịn không được mà nắm lấy.

-YeJin!

YeJin ngưng lại động tác, khẽ mỉm cười ngước nhìn anh, rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở, nhưng Siwon một lần nữa lại nắm chặt lấy tay cô, thậm chí còn ngồi hẳn dậy, YeJin không cười nữa, mà chỉ im lặng nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén. Siwon hơi chột dạ quay đầu đi, một lúc sau mới lê tiếng.

-Anh không muốn, lúc này.

-Anh không muốn em? Hay là chán ghét em? Có phải em đã già đi rồi hay không?

Siwon quay đầu nhìn gương mặt thống khổ của YeJin, cổ họng khó nói thành lời mà ngượng ngùng nói một câu.

-Em... đang có thai, chúng ta không nên.

YeJin lại mỉm cười, chồm tới trước hôn đánh chụt lên môi anh.

-Không sao, anh vẫn luôn nhẹ nhàng mà, Siwon của em sẽ không tổn thương con của chúng ta đâu.

YeJin dứt lời lại bắt đầu công việc, một cách hấp tấp hơn, cô sợ anh lại đổi ý, lại nghĩ ra một cái lý do chết tiệt nào đó để từ chối cô.

Nhưng ngay khi tay cô còn chưa kịp chạm đến thắt lưng anh một lần nữa thì cổ tay đã bị chộp lấy, Siwon đứng phắt dậy, anh vớ lấy áo khoác, chỉ để lại một câu rồi rời đi mất.

-Anh có hẹn với bạn, có lẽ sẽ về muộn, em ngủ trước đi.

"Cạch."

Tiếng cánh cửa phòng đóng sập lại, nghe giống như tiếng cõi lòng YeJin đang vỡ vụn, tưởng chừng như cánh cửa nối kết anh và cô cũng đã đóng sập lại. Giọt nước mắt không thể kiềm nén thêm mà rơi xuống, hơi ấm của anh vẫn còn ở đây mà sao cô nghe thật xa lạ.

.

Siwon lấy ra điện thoại di động, thuận tay bấm một số.

"Đi uống với tôi không?"

~o~O~o~

Quán bar về đêm thật náo nhiệt, khắp không gian tràn ngập những người là người với đủ mọi loại mùi, mọi loại hình. Siwon là lần thứ hai đến quán bar, lần thứ nhất chính là khi đi cùng đồng nghiệp, cũng chính là ngày đầu tiên anh gặp được người đó.

Khẽ lắc đầu để quên đi suy nghĩ vừa rồi, Siwon lướt mắt một lượt quanh quán bar để tìm đồng nghiệp. Vốn dĩ ban đầu là mình rủ cậu ta đi uống rượu, thật không ngờ cậu ta lại đang ở quán bar uống rượu, phải rồi, họ đều chưa có gia đình, đâu bận tâm đến giờ giới nghiêm như anh chứ.

Một cánh tay đưa lên từ phía góc trái, Siwon nhanh chóng bắt được cậu ta tiến đến chỗ đó, chỗ của họ là một góc nhỏ cách khá xa sàn nhảy, một nơi khác yên tĩnh lại dễ dàng quan sát mọi thứ, từ chỗ đó có thể nhìn thẳng đến cửa ra vào và quầy rượu. Thiếu niên đã trưởng thành mang một chút vẻ kiêu ngạo, lại rất thu hút, không quá đẹp trai nhưng rất ưa nhìn, cậu ta nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha ánh mắt chú ý một thứ gì đó rất thích thú, không chịu rời đi.

Siwon ngồi xuống bên cạnh cậu bạn đang uống rượu, tự tay lấy cho mình một ít, nốc cạn.

Đồng nghiệp nhìn anh khẽ phì cười.

-Well, Choi Siwon rủ tôi đi uống rượu cơ đấy, tôi còn tưởng mình nghe lầm.

Siwon thả ly rượu xuống bàn thở hắt ra.

-Tôi không được uống sao?

-Không không, chỉ là hơi ngạc nhiên.

Dừng lại một chút để ra hiệu với bồi bàn không cần hỏi khách mới vào, cậu ta tiếp tục.

-Sao? Có cần tôi làm bình trút tâm sự không?

Siwon không đáp lại, chỉ đưa tay tiếp tục rót rượu ra ly, lại đưa lên miệng uống cạn, người kia cũng tự hiểu anh không muốn, khẽ nhún vai quay lại tiếp tục ngắm nhìn một thân ảnh trên ghế quầy rượu. Xem chừng đã muốn chịu không nổi, cái quan trọng bây giờ chính là chờ cơ hội, thiếu niên không nhịn được thỏa mãn trước viễn cảnh sắp tới mà nhếch môi. Siwon bên cạnh đã uống được đến ly thứ ba, chất cồn nồng nồng của loại rượu mạnh xộc lên mũi hơi khó chịu, quay đầu nhìn kẻ đang cười ngốc bên cạnh lên tiếng.

-Cậu cười cái gì? Tôi gọi cậu đến để uống rượu, không gọi cậu đến để cười.

Người bên cạnh vẫn không dời tầm mắt đi, ngón tay trỏ miết miết đôi môi chính mình khẽ mỉm cười, đẹp đến mê người.

-Tôi là đang chờ thời cơ.

-Thời cơ?

Siwon khó hiểu nhíu mày.

-Phải, thời cơ, Siwon, anh nhìn xem có một chú mèo bé nhỏ đi lạc nha!

Siwon không để ý tiếp tục uống rượu, người bên cạnh đột nhiên bay đến bên cạnh anh huých vai.

-Ek! Tôi về Hàn đã được ba tháng, đây là lần đầu thấy qua một em ngon như vậy nha! Anh nhìn coi có ngon không?

Siwon nốc cạn ly rượu thứ sáu, ngoắc bồi bàn lấy thêm một chai rồi mới quay lại nói với cậu ta.

-Cậu thích thì đến mà xin số, con gái đến quán bar rất phóng khoáng, không lo.

-Ai nói với anh là con gái?

Siwon đang rót rượu chợt dừng tay lại, hơi nhếch đôi mắt đã bắt đầu phủ sương của mình nhìn người bên cạnh.

-Là con trai?

-Phải, con trai, nhưng là một người con trai rất đáng để nhìn nha!

Siwon không để ý tiếp tục uống rượu, Albert là người Anh gốc Hàn, chỉ mới về nước chưa đầy bốn tháng đang làm việc ở công ty cũ của anh, vốn lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, Albert tính tình rất phóng khoáng, nam nữ đối với cậu ta cũng không thành vấn đề, Siwon biết chuyện này nên cũng không ngạc nhiên.

Albert cảm thấy Siwon không có chuyển biến khó chịu kéo áo anh.

-Nhìn một chút đi, nếu lỡ anh biết cậu ấy phải đến xin số cho tôi.

Siwon bị níu kéo làm gián đoạn việc uống rượu, bất đắc dĩ mới phải quay đầu nhìn ra quầy rượu, ánh mắt vừa chạm thân ảnh kia, ban đầu hơi ngẩng ra, một lúc sau chợt đanh lại, không để ý ánh mắt khó hiểu của Albert, nâng lên ly rượu trong tay kề đến bên miệng.

-Cậu ta? Chỉ là một tên trai bao rẻ tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro