💎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn phòng Vip của quán bar. Trái ngược với thứ âm nhạc ồn ào bên ngoài, không khí trong phòng lại vô cùng yên tĩnh, một cách đáng sợ. Điều đó khiến Namjoon khó xửa vô cùng.

-" Này, tôi nó cậu sao lại thê thảm thế này? Kêu tôi tới uống rượu hay là ngồi nhìn cậu mặt xanh mắt bầm, rầu rĩ như vậy cho ai xem?"

Uống cạn ly rượu trên tay. Jungkook ngả người ra ghế thở dài.

-" Namjoon hyung, Jimin anh ấy có người mới rồi."

-" What the.... Thật sao? Jimin không phải là người như vậy. Em có thể hiểu nhầm nó rồi không?"

Jungkook cười trừ, cử động ở môi lại động tới vết thương chưa lành. Tay đưa lên chạm vào nơi đó. Thật sự rất đau.

-" Anh nói chú. Sao lại bị cậu ấy đánh ra nông nỗi này? Jimin nhìn nhỏ người như vậy nhưng đừng xem thường nó, kiếm chuyện với nó thì chỉ có rước họa vào thân thôi."

-" Ba tháng rồi! Ba tháng nay anh ấy không hề để đem động vào người, đến nhìn cũng không thèm nhìn em một cái."

-" Thật sao? Nhưng Jimin em ấy..."

Lại uống cạn ly rượu. Jungkook đưa điện thoại lên nhìn. Namjoon thấy cậu như vậy thì rất đau lòng.

-" Chuyện em nhờ anh, đã tìm được người chưa?"

Namjoon có chút chột dạ.

-" Thật ra, thế lực của mẹ em cũng không phải là nhỏ. Cô gái đó cứ như bốc hơi vậy."

Jungkook ném ly rượu trên tay vào bức tường tinh xảo. Màu đỏ thấm nhuộm cả một mảng tường trắng. Ánh mắt cậu chuyển hóa hung dữ, khiến Namjoon không khỏi kinh sợ.

-" Em không quan tâm, anh nhất định phải tìm cho ra. Mẹ kiếp."

Vò mái tóc đến rối bời, Jungkook đứng dậy, uống rất nhiều nên nhất thời có chút chao đảo.

-" Anh đẩy nhanh tìm kiếm đi, tốn bao nhiêu cũng được, cô ta muốn bao nhiêu tiền em cũng sẽ đưa."

-" Anh biết rồi!"

-" Được rồi em về trước đây, à mà... Anh phải giữ kín mọi chuyện, ngay cả với Jin hyung."

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Bước từng bước ngả nghiêng vào căn phòng ngủ, Jungkook cố kìm nén dục vọng, chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn thân thể Jimin trong chiếc áo rộng. Anh đang ngủ, nửa khuôn mặt xinh đẹp áp lên gối. Từng đường nét tinh xảo, môi Jimin đỏ mộng khép hờ, xương quai xanh ẩn hiện chưa bao giờ khiến Jungkook cảm thấy những thứ đó lại có sức quyến rũ mình đến như vậy.

Dịu dàng kéo tấm chăn lên đắp lại cho Jimin. Jungkook nửa quỳ gối đối diện anh. Cậu tự cười nhạo chính mình chỉ có thể nhân lúc anh ngủ mà lại gần, tay vô thức nắm lấy bàn tay Jimin vuốt ve.

Jimin khẽ cử động, Jungkook sợ hãi định rút tay về thì bị anh giữ chặt. Jimin áp mặt mình lên tay Jungkook. Ma sát nhẹ nhàng với làn da mịn màng khiến Jungkook không khỏi rung động. Anh vẫn đang ngủ rất say, như một chú mèo nhỏ ôm chặt lấy món đồ chơi yêu thích. Jimin khẽ phát ra âm thanh rên rỉ, rất nhỏ nhưng vẫn khiến Jungkook nghe thấy. Cơn nóng phía dưới đã sớm khiến cậu trướng đếm phát đau. Jimin anh ấy sao lại câu dẫn đến như vậy? Jimin anh thật sự rất quá đáng.

-"Jungkook, anh không phản bội em. Anh không hề."

Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền.

Jimin khóc, anh ấy thật sự đã khóc.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

-" Jimin, em quyết định rồi sao? Nhất định phải đi Mỹ ?"

-" Ừ. Em muốn thêm thời gian suy nghĩ kĩ về mọi thứ. Và cho cả Jungkook nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro