Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì năm đó điểm thi tương đối tốt nên tôi đăng ký vào trường của thằng Hiếu cũng khá thuận lợi. Bình thường tôi gọi nó là Mỏ Vịt, tại nó hay hỗn với tôi lắm. Có chú thím hay nội thì nó gọi tôi là anh Minh, sau lưng thì cứ mày mày tao tao, mà tôi từ lâu đã quen với chuyện đó. Chú thím thương tôi như thương thằng Hiếu. Chú năm không giống ba tôi, chú vui tính và thoải mái hơn ba tôi rất nhiều. Còn thím ngoài những lúc mắng thằng Hiếu ra thì tôi vẫn cảm thấy thím hiền như mẹ của tôi vậy.

Từ khi học lớp mười tới giờ thì tôi không có thời gian về nhà thường xuyên như đã hứa với Lam được, vì tôi bận học ở lớp rồi lại bận đi học thêm. Ban đầu cuối tuần tôi chạy về đều đặn, sau đó thì thưa dần, sau đó nữa thì một tháng tôi mới về được một lần. Mỗi lần về Lam một thay đổi, mỗi lần thay đổi Lam càng ra dáng thiếu nữ hơn. Em không như lúc tôi gặp lần đầu tiên, da đen nhèm, ốm nhôm. Mà y như nội tôi nói: Nhỏ này lớn chắc đẹp lắm nè bây!

Nhưng Lam trầm lặng, ít nói ít cười hơn trước, tôi hỏi gì thì em trả lời cái đó. Lúc trước chỉ cần nhìn ánh mắt và cử chỉ của Lam đã biết em muốn gì, nhưng bây giờ tôi lại hoàn toàn bất lực. Đợt đó xe đạp điện của tôi bị hư, tôi mượn được xe máy của chú năm chạy về tới nhà thì thấy Lam nằm trong phòng khóc thút thít. Mẹ tôi thì đang xức dầu gió cho mấy vết bầm tím trên tay chân của em. Tôi hỏi ra mới biết Lam bị té xe hồi chiều nay. Tôi lại gần xoa đầu Lam, bảo: “Mẹ thoa dầu cho em rồi, chút nữa là hết đau thôi à! Lam cố chịu xíu nha?!”

Tôi không nghe tiếng khóc của em nữa. Mặt Lam đối diện với vách tường không trả lời tôi gì cả. Mẹ hối: “Con ra ngoài cho em nghỉ ngơi!” Nên tôi không biết Lam có nghe được không mà chẳng chịu quay ra nhìn tôi một cái. Hay là tại tôi ở trên nội lâu quá không về thăm nhà nên làm em giận?

Tối hôm đó tôi nằm trong phòng mà tâm trạng không khác gì một đám mây đen sắp kéo bão tới. Không ngờ “bão” lại tới thật. Khi hôm sau tôi về nội trên đường thì gặp Dung, bạn cùng lớp của Lam năm trước. Chúng tôi hỏi thăm qua lại một hồi thì tôi đá qua hỏi chuyện của Lam. Tôi hỏi: “Dung thấy Lam nhà anh dạo này ở trường học có tốt không em?”

“Tụi em lên lớp tám thì không còn học chung nên em không biết nó học có tốt không nữa. Nhưng... Nhưng hôm rồi vừa gặp lại nó em cứ thấy nó sao sao á!” Dung đáp.

“Vậy em có biết Lam làm sao không?” Tôi hỏi Dung. Dung gãi đầu cười gượng, bảo: “Em không có biết!”

“À!” Tự dưng Dung thốt lên, sau đó hỏi lại tôi: “Mà chắc anh chưa biết vụ này đâu hả?” Dung nói úp mở mà làm tôi sốt hết cả ruột.

“Vụ gì em?” Tôi hỏi, thì Dung bảo: “Trong lớp của em có một thằng nó thích Lam dữ lắm, nó đang theo đuổi Lam đó anh!”

Đó chính là “bão” mà tôi nói đến, cũng là điều mà tôi lo sợ bấy lâu nay. Nhưng sẽ càng đáng sợ hơn khi Lam cũng đáp lại người ta, và còn đáng sợ gấp ngàn lần khi vì người ta mà Lam lạnh nhạt với tôi như tối hôm qua.

Tôi ôm cơn bão đó về nhà nội. Đáng lẽ tôi không nên hỏi Dung chuyện này để bản thân khỏi phải đoán già đoán non cả tuần lễ làm ảnh hưởng đến chuyện học. Tôi bỏ học thêm tiếng Anh cả tháng nay, ba gọi điện mắng tôi rất nhiều, đến nỗi bà nội lên tiếng ba mới dằn lại được cơn giận.

Cho tới kỳ nghỉ hè tôi mới sắp xếp đồ đạc xin nội cho tôi về nhà ở một tháng. Lần này gặp Lam em cũng không vui vẻ hơn là mấy, tuy nhiên em không đến nỗi lạnh nhạt với tôi như lần trước. Lam kéo tôi ra vườn, hai đứa ngồi trên cái băng đá cũ. Lam đưa đôi mắt ấy nhìn tôi không dứt ra được, nên tôi chủ động hỏi: “Em sao vậy Lam?”

Rõ ràng em định nói gì đó với tôi nhưng lại thôi, làm tôi phải gặng hỏi cả buổi trời mà không được gì. Sau đó Lam tựa đầu lên vai tôi, tôi cũng lặng lẽ ngồi yên để em tựa.

“Anh hai… Hay anh xin ba mẹ cho em lên đó để đi học với anh nha?”

Trong lòng tôi như thể có nắng trở lại. Nhưng tâm trạng của Lam thất thường làm tôi lo lắng không yên. Hôm rồi em còn không muốn chào đón tôi về, mà hôm nay lại muốn theo tôi lên nội học, có phải vì cái người cùng lớp gì đó với Dung làm em buồn rồi không?

Tôi mong những gì tôi suy diễn sẽ không thực sự tồn tại, vì nếu nó trở thành sự thật thì bầu trời trong tôi sẽ trở nên ẩm ương khó tả.

Tôi hứa với Lam sẽ xin ba mẹ cho em, nhưng không như những gì tôi nghĩ, ba tôi quyết liệt phản đối.

“Chuyển trường tới lui đâu phải là chuyện dễ, hai đứa thấy ba mẹ con chưa đủ bận đúng không? Con học một hai năm nữa thì đi học xa như thằng Hiếu rồi, đem em con lên đó để làm gì?” Ba quay ra bảo Lam: “Hay là tính như vầy đi, con nhận chú thím năm làm ba mẹ rồi lên trên đó mà học. Ba mẹ ở đây không có sức lo ăn học đầy đủ cho con đâu!”

“Ba…” Tôi tính tìm lý do mà thực ra không có lý do nào hợp lý cả, mẹ cũng lắc đầu cản tôi lại. Ba cũng có ý trách móc Lam nên tôi lại càng sợ nếu nói thêm ba sẽ không quan tâm Lam nữa. Tôi nhìn Lam cúi mặt miết chặt bàn tay, làm tôi thấy xót em vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro