Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm đó anh Vũ như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi, như những lần trước tôi không biết anh đã đi đâu. Nếu tôi không ở lại phòng Vũ đến sáng, nếu trên đầu nằm không có vết máu của anh  thì tôi còn cho đó là một giấc mơ.

Đêm đó anh Vũ bảo tay anh không đau nữa, tôi cũng lẳng lặng tin anh.

Tôi bấu trúng vết thương đến ứa máu cũng không khiến anh tức giận.

Điều tệ hại nhất là tôi ví anh như kẻ biến thái.

Nhớ lại những cử chỉ mà anh Vũ quan tâm lo lắng cho tôi trong suốt khoảng thời gian qua, và khi tôi đáp lại anh bằng những hành động lời nói cay nghiệt đó, bỗng chốc tôi thấy lòng mình day dứt. Cũng không rõ khi tôi đem anh so sánh với lão Hùng sẽ khiến anh tổn thương đến mức nào, nhưng mong Vũ hiểu là tôi chỉ muốn ngăn chặn sự cuồng nhiệt và xốc nổi của anh… Và của tôi.

Tôi chợt nhớ đến lời chị Linh từng nói với tôi ở quán cafe:

“Là em không biết uống thôi, nếu nếm vài lần sẽ nghiện đó.”

Tôi không biết Vũ có giống với món thức uống kích thích đó không. Thằng Hiếu nói cafe có vị đắng nhưng có hậu ngọt, khi biến mất hoàn toàn sẽ để lại cảm giác  luyến tiếc. Tôi càng không biết có phải cảm giác của tôi lúc này là luyến tiếc không, nhưng khi nhìn vào căn phòng trống đó thứ bên trong lồng ngực tôi lại nhói lên một nhịp.

Vũ, anh lại đi đâu vậy?

Mùa xuân năm ấy giấu nhẹm trong lòng một mầm cây, nhưng tôi tin rằng nếu không tưới tẩm chăm sóc, mầm cây đó sẽ tự khắc tàn héo và chết rũ theo thời gian. Và sau đó mọi chuyện đều quay về quỹ đạo vốn có, những việc đã xảy ra sẽ giống như chưa từng tồn tại.

Vũ chắc chắn sẽ tìm được một người thích hợp với anh.

Tôi, lại tiếp tục nuôi hy vọng với tương lai của mình và Lam.

Lam thực sự đã trở thành thiếu nữ, em chỉ thấp hơn tôi một cái đầu. Chỉ một năm không gặp mà tôi còn tưởng đã rất lâu. Ánh mắt của em không còn như năm ngoái cứ ngại ngùng lảng tránh tôi. Vẫn là ánh mắt đó nhưng tôi có cảm giác em trở nên chín chắn, dạn dĩ hơn rất nhiều. Lúc vừa đến nhà Lam còn ra đón và ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng ôm em, xiết chặt lấy em giống như chiếc phao cứu sinh của mình. Tôi tin rằng chỉ có Lam mới có thể giúp tôi thoát khỏi sự day dứt luyến tiếc đó, chỉ có Lam mới khiến mầm cây ấy vĩnh viễn lụi tàn và biến mất.

Cũng như năm ngoái tôi chở em lên thăm nội rồi đi chơi, nhưng năm nay tôi với thằng Hiếu dẫn Lam với Quỳnh đi chợ hoa. Hiếu nắm tay Quỳnh đi đằng trước, tôi với Lam bước theo sau. Nhìn ngắm con đường trải đầy màu sắc ấy và có Lam bên cạnh cũng khiến những suy tư trong tôi được xua tan đi phần nào.

“Em sao vậy Lam?” Tôi thấy Lam không vui nên gặng hỏi em.

“Dạ?”

“Em không thích chỗ này hả? Hay muốn đi đâu anh hai dẫn em đi!”

“Không phải...” Nói xong Lam cúi đầu.

“Vậy nói anh nghe, sao tự dưng Lam buồn vậy?” Tôi thấy không ổn, nên đứng lại xoa xoa vai em.

“Anh hai… Em… Em muốn lên thành phố học với anh!” Lam nhìn tôi, ngập ngừng nói.

Tôi gật đầu, bảo:

“Nhưng mà Lam phải cố gắng thi đỗ đại học, lúc đó anh mới đón em lên thành phố được!”

Nghe tôi nói xong thì Lam nhíu mày, lắc lắc đầu.

“Sao vậy Lam?”

“Ba mẹ… Không cho em học đại học.”

Tôi bất ngờ, không nghĩ là ba mẹ lại có quyết định như vậy, trong khi Lam là học sinh giỏi nhiều năm liền và rất có tương lai. Có vẻ nếu Lam không nói ra chuyện đó thì ba mẹ vẫn sẽ giữ im lặng, tôi cũng chẳng hay biết gì.

Trở về nhà, tôi đề cập ngay lập tức với ba mẹ chuyện này. Tôi cãi nhau với ba ngay mùng một Tết.

“Con gái không cần phải học cao, cứ ở quê kiếm cái nghề rồi lấy chồng cho xong!”

“Ba suy nghĩ lại đi ba! Lam học giỏi hơn con, em còn thích học thiết kế đến vậy…”

“Thích thì sao, con nghĩ học thiết kế thì ra trường làm nhà thiết kế à?”

“Ba! Đâu phải ba không biết Lam trước giờ luôn nỗ lực?!”

“Ba nói không là không, mày khỏi cãi ba. Nhà này chỉ lo được cho mày ăn học tới đại học thôi, không lo thêm cho nó nổi đâu!” Ba lớn tiếng.

Mẹ và Lam đứng ngoài phòng, ba thì đang ngồi trong phòng ngoảnh mặt về hướng khác.

“Ba...” Tôi lúng túng một lúc, sau đó đột ngột quỳ xuống.

“Minh, mày!”

“Gần hai năm qua con luôn tập trung học không để rớt môn, con không muốn phụ lòng bà nội với ba mẹ, cũng không muốn kéo dài thời gian làm gánh nặng cho gia đình. Con sẽ xin việc làm phụ giúp ba mẹ lo cho em ăn học, dù sao cũng chỉ còn một hai năm nữa con được ra trường, đến lúc đó ba cứ để con lo cho Lam được không ba?”

“Em thấy con nó nói đúng đó anh. Trai hay gái thời nay cũng cần có tương lai, với lại con Lam là đứa ham học. Còn thằng Minh thì nó quan tâm, thương yêu em nó đến vậy…”

“Em im đi!” Ba ngắt lời mẹ.

Lúc này ba mẹ và tôi đều có mặt trong phòng, chỉ còn Lam đứng nép ngoài cửa khóc thút thít. Nghe tiếng khóc của em mà lòng tôi như nước cuồn cuộn.

“Trước giờ con với Lam luôn nghe lời ba mẹ, tụi con chỉ dám xin ba mẹ lần này thôi. Nếu ba không cho em tiếp tục học… Con cũng không muốn lên thành phố học nữa!”

“Mày…” Ba tôi đứng bật dậy, mặt đỏ bừng bừng.

“Con không được ăn nói với ba như vậy!” Mẹ đứng bên cạnh dặn dò tôi.

“Vậy mày cứ bỏ học đi, nhà này đỡ phải tốn kém!”

Sau đó ba tôi bỏ đi một mạch.

Nhưng có lẽ ba mẹ cũng biết tôi là đứa cứng đầu, một khi đã nói thì nhất định sẽ làm. Thằng Hiếu chơi xong tết thì nó rủ tôi lên lại, nhưng tôi không đi. Tôi ở lại nhà đến quá ngày nhập học.

“Ba đã không đồng ý thì thôi, anh hai cũng không cần phải làm vậy đâu!” Lam vào phòng khuyên tôi. Mắt em buồn rười rượi.

Thật ra tôi cũng không muốn phải dùng đến cách trẻ con này, nhưng nhìn thái độ cương quyết đó của ba khiến tôi vô cùng lo lắng. Đúng là trước nay việc gì tôi cũng nghe theo lời ba. Đối với tôi ba như một nội quy mà tôi buộc phải tuân theo. Kể cả năm đó tôi cũng không biết mình thực sự thích gì, mà chỉ quan tâm ba muốn tôi học ngành nào. Ba nói học kỹ thuật xây dựng sau này có thể về phụ giúp rất nhiều cho ba, vậy là tôi lập tức đồng ý. Một phần vì tôi cũng biết ba mẹ kỳ vọng rất lớn vào mình, nên tôi chỉ đành lấy điểm yếu đó của ba để xin cho Lam được đi học.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro