Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cái gì mà sao nữa , tất nhiên con ấy bị lũ ấy nhắm tới thì thoát thế đéo nào được . Mặt mày nghiêm túc thế"  Minh cười trêu tôi và tôi công nhận nó đã thành công dọa ma tôi .

"Tự dưng tao thấy sợ ma"  huhu , biết thế không nên "có gì" với Hoàng Anh . Mà dù chúng tôi đúng nghĩa là không có gì nhưng lỡ bị bọn kia nhắm vào chắc tôi nhức nhức cái đầu quá .

"Bọn kia sẽ chẳng làm được gì nếu Hoàng Anh nó ra mặt bảo vệ , không phải con người yêu cũ nào của nó đều có cái số xu thế đâu . Con kia là số độc đắc nó thế"  Minh tự nhiên ngả lưng ra ghế sofa rồi cứ thế đưa mắt nhìn tôi với Hoàng Anh tự cười như điên .

Hoàng Anh thỉnh thoảng vẫn nhìn qua chỗ chúng tôi AND "một vài đứa bạn của nó" cũng thế ...Cạn lời vl .

"Thấy thằng nhuộm quả đầu đỏ mặc áo trường quốc tế với mấy thằng ngồi cạnh nó đang nhìn mày đấy , tránh xa chúng nó ra . Mày cũng có làm cái l*n gì đâu mà sợ , tự tin lên"  nó có hiểu định nghĩa người trong cuộc mới  hiểu người trong kẹt không !!

"Tao xu từ khi sinh ra rồi mày , chắc tao cũng như bé người yêu cũ Hoàng Anh quá"  trầm cảm-ing .

"Hoàng Anh sao để tiểu tâm can bé nhỏ của nó bị chơi như thế được , tao nhìn phát biết Hoàng Anh còn lâu mới chán mày được . Giữ chân nó cho chắc mai mốt nó cho chục củ khoai , nhà nó giàu lắm yên tâm nhé"  bạn bạn bè bè , Lan hay Minh đều khuyên tôi như thế , ai hãy cho tôi một lời giải thích được không ạ !  Tiền nhiều để làm của à , hói đầu tới nơi rồi .

"Tao thì có gì đặc biệt , đầy đứa bảo tao được Hoàng Anh để mắt tới là vận số của cả 8 kiếp"  tôi ghét hạ thấp bản thân lắm nhưng Hoàng Anh là đứa ở tầm cao ,  từ điều kiện vật chất , ngoại hình hay tính cách và đặc biệt là nó giỏi thế thì tôi không cảm thấy tự ti cũng khó .

"Nói ngu thì đéo tin , mày mà đéo có gì thì thằng Hoàng Anh để mắt tới mày chắc . Nó đéo phải thằng tùy ý bốc bừa con nào ngoài đường , con bé người yêu cũ kia của nó ít nhất cũng được cái ngoại hình và bố con bé kia có quan hệ với nhà nó đấy"  Minh lườm tôi mấy cái , giờ tự ti cũng bị soi mói hả ! Tôi không tính là tệ nhưng so với Hoàng Anh thì có là cái gì đâu .

"Đầy đứa người yêu cũ của nó cũng có ai là không nổi bật đâu , tao còn nhớ hồi lớp 10 chị người yêu cũ của nó  cũng xinh nhức nách , hót hòn họt trong trường tao mà cũng chỉ là người yêu cũ đấy thôi"  tôi ấm ức nhìn Minh còn bị nó lườm nặng hơn .

"Mày thiếu tự tin vào mình quá rồi Ngọc , chúng nó xinh giỏi thông minh  thì mày cũng thế . Mày chẳng kém con nào cả , nghe chưa ?"  Tự  dưng lâu lâu mới được nó khen thế hơi ngại , nay não nó úng nước hả trời ?

"Ừm , tự dưng khen làm ngại quá à"  tôi không muốn đôi co với Minh nữa , dù sao bản thân có tốt đẹp thế nào thì tôi vẫn có một niềm tin khẳng định tới 99, 99% rằng tôi và Hoàng Anh chẳng qua chỉ là đường thằng cắt nhau tạm thời rồi sẽ lướt qua đời nhau sớm thôi .

"Khen cái cc , mày thế nào tao nói thế đấy . Hoàng Anh sẽ không để mày bị mấy thằng kia tùy ý chơi đùa đâu , nhìn từ cách mới đầu mà thả hint(*) ngập mồm thế là rõ rồi"  tôi muốn lái sang chủ đề khác mà sao thằng dog này cứ thích nói về Hoàng Anh thế ? Nó tốt đẹp lắm à mà khen quài vậy .

(*)hint : thính

"Cái gì cơ ?"  Minh vuốt cằm mấy cài cười nhìn tôi , giống hệt mấy tú bà nhìn mấy ả đào .

"Áo khoác của nó đấy , mấy thằng bạn của nó thảo nào nhìn mày từ nãy giờ"  biết câu trả lời thì tôi có chút thắc mắc , áo khoác thì làm sao ??

"Nó ít khi cho người khác mặc đồ của nó lắm , mày mặc áo nó tức là nó ngầm cảnh cáo mấy thằng khác đừng đánh chủ ý tới mày rồi"  không biết có phải tự dưng mặc áo nó có tác dụng phụ không mà tôi lại nhớ đoạn hội thoại trước kia giữa nó với tôi .

"Mày biết thừa tao không chỉ đơn giản muốn làm bạn với mày mà , nếu mày không muốn tiếp xúc với tao chỉ vì cảm giác không an toàn hay đại loại các lí do tác động bên ngoài thì tất nhiên tao sẽ tự động dẹp luôn . Mày chẳng chill mới lạ"

Tôi nhìn Hoàng Anh phía bên kia , chỉ cách vài bước chân tôi đã có thể chạm tới nó . Chẳng biết cùng tần số hay không mà dường như nó có thể cảm nhận ánh mắt của tôi dành cho nó .

Từ hôm ấy đến giờ , tôi đã có thể quen được cách Hoàng Anh chiều chuộng và
thậm chí còn có đôi phần lệ thuộc . Tôi không còn cảm giác thiếu an toàn như vật xa lạ xâm nhập cuộc sống của tôi như trước , nó từ từ an ủi và khiến tôi chìm đắm tận hưởng cảm giác như thể chỉ có 1 mình tôi đặc biệt ấy .

"Mày có vẻ cự tuyệt nó thế , Hoàng Anh có gì mà từ chối ? Yêu nó chẳng phải lợi nhiều hơn mất à"  hãy nói là Hoàng Anh không trả tiền pr cho nó đii .

"Mày không hiểu đâu , tao ghét mấy thứ phiền phức . Càng phức tạp tao càng tránh , Hoàng Anh là như vậy . Dù nó có thể cho tao nhiều thứ , đơn giản hóa mọi thứ nó mang đến cho tao nhưng không thể phủ nhận nó rất phiền"  mà tôi ghét phải suy nghĩ nhiều , mệt não lắm . Cái đứa càng nhạy cảm , yếu đuối sẽ càng có tâm lý tránh xa mấy phiền não cho bớt nhức đầu chớ sao .

"Tao không tin là mày tránh được thằng Hoàng Anh , có phải mày càng cố kéo nó ra thì nó dường như càng dính lấy cuộc sống của mày ?"  tôi đảo mắt nhìn phía lấy Minh , ánh đèn tối chập chờn tôi chẳng biết nó nghĩ gì .

"Huy bảo với tao là nó cố tình và khuyên tao cố làm Hoàng Anh chán thì mọi thứ sẽ kết thúc nhanh"  chứ tôi sắp mắc mệt với trò này rồi . Cứ Hoàng Anh với chả Hoàng Anh, ghét thế không biết !

"Nó thừa biết mày hùa theo nó có ý gì và nó cũng nhận ra mày rất khó , khó không phải vì mày tán mãi không đổ mà vì tính đề phòng của mày cao"  quả là con chuyên làm mai mối có khác đấy .

"Mày chất chứa sự tự ti khi bên cạnh nó , mày ghét phiền phức và mày có vấn đề về trust issues . Right ?"  Minh làm bạn của tôi cũng đã lâu , nó cũng nhạy cảm và đôi phần đề cao quá tình anh em . Nó hay làm đứa mai mối và nghe tâm sự , tin tôi đi dù dẫn dắt chuyện ngu không tả nổi nhưng bạn sẽ thích có một đứa bạn như thế .

Phán đoán của nó đúng không phải vì nó tinh tế , dễ nhìn thấu lòng người mà vì nó quan tâm đến mọi người , nó hiểu tôi .

"Ừm , ban đầu Chi theo đuổi Hoàng Anh nên tao chẳng bao giờ nghĩ đến có ý định gì với nó . Sau này hiểu lầm bị gỡ bỏ thì tao vẫn không cảm thấy nó là đối tượng phù hợp . Kể cả nó không phải thứ phiền phức thì việc Chi và Hoàng Anh từng có quan hệ làm tao không cảm thấy thoải mái khi quen nó"  đây là nguyên tắc có 102 không thay đổi từng ấy năm tôi sống , kể cả chưa tính làm người yêu hay gì chứ cứ qua lại với Hoàng Anh khiến tôi cảm thấy mình vô cùng có lỗi với Chi .

"Oh come on ! Mày có bao giờ nghĩ tới việc tao với Chi từng làm người yêu cũ mà vẫn có thể nhìn mặt nhau một cách bình thường không ? Thậm chí chơi lâu thế rồi , mà mày đã tự trình bày với Chi rồi thì nghĩ nhiều làm đéo gì . Con điên"
Minh như phát rồ trước phát ngôn của tôi , rõ ràng là người có tam quan đúng nhất lại thành con điên trong mắt nó là sao ??

"Mày bị sao thế hả con , lúc trước mày có ngán bố con thằng nào đâu ?  Chẳng lẽ chỉ vì 1 lần bị từ chối của cái thời ông cố nội mà đánh nát hết tự tin của mày à ?"  Gợi lại chuyện cũ cứ như khiến mọi cảm xúc quá khứ lại ùa về , nỗi thất vọng đánh sập mọi tự tin của tôi . Có lẽ Minh đã đúng và tôi đã để cho nỗi tự ti điều khiển mình nhiều năm .

"Tạm thời tao không muốn nhắc tới Hoàng Anh nữa , nó làm tao phải suy nghĩ nhiều quá . Bọn tao cũng không hẳn sống chết phải là nhau mới được , tao chỉ muốn tập trung cho việc học bây giờ thôi"  có lẽ vì Minh hiểu nó đã nhắc tới chuyện không nên nhắc nên nó ngoan ngoãn ngậm mõm lại .

"Tao phải về đây , mệt lắm không chơi nổi nữa đâu"  tôi kéo áo Hoàng Anh trên người ra đưa cho Minh rồi xách túi quay đi .

Tâm trạng của tôi có chút bối rối và xen lẫn khó chịu khi bị bóc trần và liên tục phải dùng não như thế , vào lúc thế này thì rời đi luôn là thượng sách của tôi .

Có lẽ Minh cảm nhận được tâm trạng của tôi  cũng như việc nó đã lỡ lời nên kéo tay tôi lại  "Tao lai mày về , đỡ phải  bắt xe . Tối muộn rồi"

"Thôi , gần đây nhiều xe lắm nên không cần đâu . Tao tự về được , mày không yên tâm thì tao gọi tài xế nhà tao tới"  có lẽ vì thấy tôi thật sự không cần thiết cứ để người đưa đưa đón đón như thế nên nó cũng không tiện níu kéo .

Ai ngờ con dog này mãi là dog , lúc tôi ra khỏi cửa thì tôi được Hoàng Anh kéo lại . Tôi nhìn thấy Minh đằng sau còn căn dặn Hoàng Anh đưa tôi về cho tốt nữa rồi tự biến đi luôn ...cho tôi xin rút lại lời được không !

Hoàng Anh đưa mắt nhìn tôi cười , tay nó còn tiện thể xoa cái đầu tôi cho rối tung lên mới ưng ý  "Tài xế nhà tao đỗ phía bên kia đường , đi thêm chút nữa là được" .

Lời nói bên môi tôi ngập ngừng , nó vốn chẳng có ý định để tôi về một mình nên tôi cũng không cố chấp nữa mà ngoan ngoãn để nó nắm tay dắt đi .

Tôi suy nghĩ về lời nói của Minh , chẳng biết vì nó biết thao túng tâm lý không mà tôi dần chấp nhận suy nghĩ của nó .
Tôi bị mất sự tự tin vốn có và luôn cảm thấy tự ti khi đứng cạnh những người hoàn hảo , tôi trốn tránh mọi vấn đề phức tạp và luôn có những suy nghĩ khá toxic về một mối quan hệ .

Có lẽ Hoàng Anh không đến nỗi như thế cũng có lẽ tôi sẽ tiếp nhận Hoàng Anh vào một lúc nào đó chẳng qua với tiền đề là chúng tôi có thể đi bao xa .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro