Phiên ngoại 1: Kokoinui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Fic lần này có 1 phiên ngoại thôi. Mà phiên ngoại này là t nổi hứng nên nó mới sinh ra. Chèn chèn cái phiên ngoại vào trước khi sang một trang sự kiện mới:))

Mọi người đọc vui vẻ☺️

——————

Gia đình Kokonoi, một gia đình giàu có. Sự nghiệp công ty nối dõi từ đời ông bà đến giờ vẫn vô cùng lớn mạnh. Sau khi ông bà Kokonoi giao lại cơ nghiệp cho con trai mình, cái tên dòng họ này lại đạt đến một đỉnh cao mới.

Gia đình họ có một đứa con trai, tên Kokonoi Hajime. Cậu nhóc từ nhỏ đã bộc lộ khả năng kinh doanh giống như bố mẹ cậu. Thế nhưng chẳng ai biết Kokonoi không hề muốn nối nghiệp bố mẹ. Cậu muốn tự lập và mở công ty riêng của mình.

Từ nhỏ Koko đã có rất nhiều bạn. Nói thẳng ra là những mối quan hệ dành cho tương lai, theo những gì cậu học được từ bố mẹ. Bọn họ cũng chỉ chơi với cậu vì gia đình cậu giàu có mà thôi. Chẳng có một đứa trẻ nào đi học bằng ô tô, đi về bằng ô tô, lại luôn có vệ sĩ đi bên cạnh như Koko cả.

Thế nên Koko hầu như chẳng thật lòng nói chuyện với ai bao giờ. Chỉ cho đến một ngày...

Lớp của Koko hôm nay có một học sinh mới chuyển đến. Cậu ta trông cao hơn cậu, có mái tóc vàng và một vết bỏng bên mắt trái. Koko có để ý, đôi mắt của cậu ta rất đẹp. Chúng toả sáng giống như có hàng ngàn ngôi sao Sirius gộp lại vậy. Cậu ta tên Inui Seishu.

"Nhà cậu ta nghèo lắm".

"Hình như gia đình cậu ta vì rò rỉ ga mà dẫn đến hoả hoạn. Chị cậu ta bị thương nặng vẫn đang nằm viện".

Một đứa trẻ đáng thương. Koko nghĩ như vậy sau khi nghe chuyện từ những bạn học cùng lớp. Một người như vậy không có chút lợi ích gì cho tương lai của cậu cả. Thế nên Koko đã dừng việc nghĩ về cậu ta lại.

Nhưng ông trời không hề cho cái suy nghĩ đó của cậu được thực hiện.

Trong một lần đi học về, Koko bị người ta bắt cóc trước khi chiếc xe của gia đình họ đến cổng trường. Cậu nhớ bản thân đã cố gắng quẫy đạp đên mức nào, cũng đã cố gắng hướng ánh mắt đến đám bạn giả tạo của mình. Nhưng đáp trả cậu lại chỉ có những cái nhìn đầy thờ ơ. Bọn họ đều quay lưng đi hết. Chỉ trừ một người. Phải rồi, đó là Inui.

Koko bị người ta tóm trên xe motor, cứ thế phóng nhanh trên đường. Inui ban đầu còn lấy xe đạp đuổi theo, nếu đem so với xe motor, thì hoàn toàn không có cửa. Thế nên Koko bắt buộc phải tự mình thoát ra. Nhưng một đứa trẻ thì có thể làm được gì?

Koko bị đem đến một ngôi nhà cũ kỹ và ẩm mốc. Cậu bị trói chặt và nhốt ở đó. Người bắt cóc cậu hẳn là những kẻ bị công ty nhà cậu đuổi việc, hoặc là một tên tiểu tốt nào đó được bên công ty đối thủ thuê bắt cóc cậu. Kiểu gì thì cũng là những kẻ có thù với gia đình cậu.

Bị bắt được một lúc, Koko chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vô cùng từ tốn từ bên ngoài. Cậu nhìn tên bắt cóc đứng dậy, qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Ngay sau đó, gã mở cửa ra, lại tiếp tục ngó đầu ra ngoài để kiểm tra. Nhưng ngay sau đó, gã ăn ngay một đập từ ai đó, khiến cho đầu óc choáng váng, lảo đảo ngã xuống đất.

Inui chạy vội vào trong. Đôi mắt đảo quanh. Vừa nhìn thấy Koko, cậu ta đã chạy vội tới, tháo nhanh đống dây trên người cậu.

"Tôi báo lại cho gia đình cậu rồi. Bọn họ vẫn đang đi tìm, chắc chưa tìm được đến đây". Inui giúp Koko đứng dậy sau khi nới lỏng đống dây thừng.

"Đằng sau!". Koko nắm tay Inui kéo về phía mình, giúp cậu tránh được một gậy từ gã bắt cóc kia.

Inui quay đầu ra sau nhìn gã. Cậu đứng dậy, vòng qua gậy thứ hai của gã, đá mạnh vào ống chân tên bắt cóc.

"Koko, chạy trước đi!". Inui hét lớn. Cậu ta lại nhảy lên người tên bắt cóc, vòng tay kẹp chặt cổ gã.

"Thằng oát con...". Gã khó thở không thôi vòng tay ra sau nắm tóc Inui mà kéo. Thế nhưng cậu ta không những không buông, còn siết chặt hơn.

"Koko, mau gọi người lớn tới đi! Tôi không cầm cự được lâu đâu!". Inui nhịn đau hét lớn.

Koko nhìn cậu cố gắng vì mình chẳng do đâu. Cậu ta bình thường cũng chẳng tiếp xúc với ai, cũng chẳng mở miệng ra nói bao giờ. Koko còn nghĩ Inui giống như một tên chẳng có gì nhưng vẫn kiêu căng. Nhưng hoá ra không phải vậy. Cậu ta vì chẳng có ai nên mới mang khuôn mặt khó gần như vậy.

Koko chẳng biết điều gì đang thúc đẩy cậu, người trước giờ chưa từng sử dụng đến nắm đấm hay thậm chí đánh nhau bao giờ, cầm thanh gỗ dưới đất lên, thẳng tay đánh thẳng vào bụng của tên bắt cóc.

Koko thấy gã cong người vì đau, liền nắm tay Inui chạy ra khỏi đó. Kẻ bắt cóc đó đương nhiên không điên đến nỗi nhìn cả hai chạy mất. Gã nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng vừa ra đến cửa đã bị nắm lấy cổ áo mà vật xuống.

Cảnh sát đã đến kịp thời lúc đó. Cả hai đứa nhóc vẫn nhìn về tên bắt cóc. Nếu không có tiếng gọi của Inui, chắc Koko vẫn còn bàng hoàng về những gì mình vừa trả qua.

"Cậu có thể buông tay tôi ra được không?".

Koko giật mình nhìn xuống. Quả thật rằng cậu vẫn đang nắm tay Inui. Cậu vội vàng buông ra, mặt phớt hồng quay đi. Koko trước giờ chưa từng mở miệng nói lời cảm ơn. Thế nhưng lần này Inui nhanh nhẹn cứu được cậu, Koko không thể không cảm ơn. Thế nên cậu quay sang, miệng chỉ vừa mở ra đã phải khựng lại.

Inui cười nhẹ đầy dịu dàng nhìn cậu. Cậu ta đẹp đến nỗi Koko chẳng thể cử động nổi. Đôi mắt Inui vốn đã rất đẹp rồi, kể cả có vết sẹo bỏng kia, cậu ta vẫn giữ được đường nét hoàn hảo của mình. Koko giờ mới nhận ra, Inui không chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao, đôi môi của cậu giống như trái ngọt căng mọng. Gương mặt lúc cười lại khác hẳn với ngày thường.

"May là cậu không sao".

"Ư-Ừ".

Sau sự việc ngày hôm đó, Koko thân hơn hẳn với Inui. Cậu cũng huỷ những mối quan hệ mà bản thân cho rằng sẽ tốt cho tương lai. Thế là cậu biết thêm được Inui lớn tuổi hơn mình, nhưng đi học muộn hơn các bạn cùng trang lứa. Và rồi giật mình ở chỗ, bố mẹ cậu thuê người hầu cho Koko. Rồi trùng hợp ra sao, Inui lại là người đó.

Bởi vì chi phí chữa bệnh cho chị rất cao, thế nên Inui mới cố gắng tìm được công việc nào đó để phụ giúp gia đình. Rồi bố mẹ Koko đã đến và ngỏ lời để Inui sống tại nhà họ. Cậu ta từ chối ý tốt này. Thế nên bố mẹ cậu chỉ có thể để Inui sống trong nhà với cái danh người hầu cận riêng của con trai.

Từ đó cả hai lại tăng thêm một bậc thân thiết. Koko vốn là người rất thông minh, thế nên cậu có thể nhận ra tình cảm của mình dành cho Inui không còn dừng lại ở bạn bè bình thường nữa rồi.

Và mọi chuyện đi theo một hướng khác vào một lần.

Koko đang cầm tập tài liệu trên tay, không ngừng đọc đi đọc lại, dùng bút nhớ tô lên những phần quan trọng. Cậu đưa tay lên xoa mắt, ngẩng đầu khỏi bàn làm việc. Koko nhìn đến Inui đang nhắm mắt ngủ ngồi trên ghế sopha. Đôi môi cậu khẽ mở.

Koko rời khỏi bàn làm việc của mình. Cậu đi đến trước mặt Inui, quỳ một gối xuống. Tay nhẹ nhàng nhất có thể đưa lên chạm vào mái tóc vàng đã gần như dài ngang vai. Koko vươn người tới. Cậu nhìn đến đôi môi của Inui. Nó giống như đang mời gọi cậu vậy.

Nhưng Koko lại dừng lại trước khi cả hai kịp chạm môi với nhau. Cậu không biết Inui coi mình là gì, nên dù muốn tiến thêm một bước nữa cũng sợ hãi có thể đẩy xa khoảng cách giữa cả hai.

"Chậm chạp quá". Inui vẫn duy trì nhắm mắt. Cậu ta nắm cổ áo Koko kéo đến, hoàn thành nốt việc dang dở giúp cậu.

Koko đơ người nhìn đến khuôn mặt hơi ửng hồng của Inui. Cậu lại nghe.

"Anh chờ nó lâu lắm rồi".

"Anh... chờ sao?". Koko hỏi lại như thể mọi thứ giống như đang mơ vậy.

Inui không trả lời. Cậu ta cúi đầu đầy ngượng ngùng. Koko một lần nữa nâng cằm Inui lên. Cậu bật cười nhìn vẻ mặt e thẹn hiếm thấy này.

"Vậy tốt rồi. Em không cần phải giữ mình nữa".

"Hửm?". Inui vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn cậu.

Koko cúi đầu ngậm lấy đôi môi ngọt như mật ong kia. Cậu giữ sau gáy Inui, tăng thêm phần cuồng nhiệt cho nụ hôn dài mang theo phần gấp gáp của mình.

Chẳng ai biết trong căn phòng đó đang diễn ra điều gì, chỉ biết vài phút sau, cửa phòng đã bị khoá từ bên trong.

Sau khi xác định được tình cảm từ hai phía. Koko có ý định thông báo với bố mẹ luôn. Thế nhưng mẹ cậu đang bị bệnh nặng, thế nên cố chờ thêm một thời gian nữa mới thông báo.

Khi nghe tin đội trưởng phiên đội của mình đang hẹn hò với tổng trưởng của Thanatos, Koko mới biết, thời cơ chính là lúc này. Thế nên cậu mang theo Inui đến trước mặt bố mẹ mình.

"Con muốn cưới Inui".

Bố cậu phun hết miếng trà vừa mới cho vào miệng. Mẹ cậu làm rơi vỡ mất chiếc máy tính bảng xuống nền nhà, tạo lên tiếng động lớn. Không ngoài dự đoán của Koko, bọn họ ngay lập tức điên lên ném bay đống chén đĩa trên bàn. Nhưng điên lên xong lại ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ. Đến cuối cùng là để lại câu nói: Bố mẹ sẽ suy nghĩ thêm. Những từ đó chui qua tai Koko lại thành: Bố mẹ đồng ý. Thế nên cậu cúi đầu cảm ơn bố mẹ, rồi tiếp tục dắt Inui rời đi.

"Bố mẹ em vẫn còn sốc lắm đấy". Inui đan ngón tay vào tay cậu.

"Họ sẽ chấp nhận thôi". Koko nâng tay trái của Inui lên, hôn lên ngón áp út. "Nơi này sẽ sớm xuất hiện bản cam kết có thời hạn cả đời mà thôi".

Inui vẫn như cũ bật cười. "Anh chờ em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro