Chương 28: Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mưa.

Baji ghét những tháng mưa của Nhật Bản, bởi làm gì cũng vô cùng bất tiện. Mà giờ còn có chuyện bất tiện hơn. Baji không dám hỏi size quần Chifuyu để có thể chạy đi mua giúp cậu. Mà dường như cậu cũng hiểu được, thế nên mượn anh một chiếc quần có thun bụng. Chifuyu vốn nhỏ hơn anh, thế nên mặc cái gì cũng thành rộng quá đà. Đổi lại, trông cậu nhỏ nhỏ dễ thương lắm.

Baji qua việc ở cùng một chỗ với Chifuyu mới nhận ra. Cậu ăn rất khoẻ. Không biết do thức ăn hợp khẩu vị, hay là vì ốm nên mới ăn nhiều như vậy. Nhưng cậu gắp đũa liên tục, giống như bị bỏ đói nhiều ngày liền vậy. Và nó hoàn toàn ngược lại với Chifuyu ngày nhỏ.

"Em bị bỏ đói hay sao thế?". Baji đẩy đĩa gà sốt chua ngọt đến gần cậu hơn.

"Nhà có hai đứa con trai đều ít khi vào bếp. Thế nên hầu như đều ăn cho xong bữa". Chifuyu nói với hai bên má đều chứa thức ăn, căng phồng cả lên.

"Ăn từ từ thôi. Có ai tranh của em đâu". Baji nhìn cậu chuẩn bị tống thêm miếng cơm vào miệng, liền giữ cổ tay cậu lại, để cậu nhai hết rồi mới thả tay ra.

Ăn xong, Chifuyu nói để cậu rửa bát giúp, nhưng Baji không cho. Anh nói. "Em còn ốm đấy, qua ghế nghỉ ngơi đi".

Và đương nhiên Chifuyu không theo đúng yêu cầu của Baji mà ngồi yên nghỉ ngơi. Cậu mượn bàn làm việc của Baji, dùng giấy bút liệt kê đống ý tưởng trong đầu, lại vẽ ra đoạn ý tưởng đó của mình, đôi khi sẽ lại liếc đến tập vẽ của bản thân hồi nhỏ được Baji đặt cẩn thận trên giá sách, và rồi ngẩn người ngắm nhìn nó.

Baji dọn dẹp gian bếp xong, ngó vào phòng thấy Chifuyu đang nghiêm chỉnh suy nghĩ cho những diễn biến tiếp theo của bộ truyện tranh của mình, cũng không làm phiền cậu. Anh ngồi ngoài gian khách, cầm cuốn sách kinh doanh quán cafe lên đọc, không quên mở ti vi âm thanh nhỏ nhất có thể để căn hộ không thiếu đi tiếng động.

Hôm nay Baji lại biết thêm một điều khác từ phong cách sinh hoạt của Chifuyu. Đó là cậu thức rất khuya. Baji nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ hơn rồi mà Chifuyu vẫn không có ý định đi ngủ. Thế nên anh phải bắt buộc đi đến, tắt đèn làm việc trên bàn. Chifuyu còn đang nhìn cả đống bản phác thảo bị trải đầy trên bàn của mình phải ngẩng đầu lên.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi".

Chifuyu quên mất không để ý thời gian. Đến lúc cậu cầm điện thoại lên xem giờ mới biết đã hơn 12 giờ. Ngoài trời vẫn còn mưa như trút nước. Tiếng sấm cũng bắt đầu tăng âm lượng. Chifuyu nhìn Baji mở tủ, lấy chăn và gối định mang ra ngoài gian khách. Cậu vội nắm gấu áo anh kéo lại.

"Ngủ cùng em được không?".

Baji định rằng sẽ từ chối. Bởi hình ảnh Chifuyu trong mắt anh hôm nay không giống như ngày thường. Từ lúc còn ở bệnh viện đến khi cậu mặc duy nhất chiếc áo phông cỡ rộng của anh. Thế nhưng ánh mắt như cầu khẩn kia lại khiến anh từ chối không nổi.

Nên Baji phải nằm sát ra mép giường, mặc cho bản thân chỉ cần quay người một cái có thể rơi xuống đất. Bởi vì diện tích căn hộ không rộng, thế nên anh chỉ mua giường đơn mà thôi. Thế nên lúc này cả hai mới khó mà cách xa nhau được.

Dù sao Baji cũng không thức khuya bao giờ trừ thời gian đầu mở quán cafe. Thế nên có bao nhiêu hồi hộp thì cũng bị cơn buồn ngủ cuốn mất. Đến khi Baji mở mắt ra một lần nữa, trời vẫn còn chưa sáng. Thế nhưng cậu nhóc bên cạnh anh đã tỉnh dậy rồi. Cậu co người nằm bên cạnh, hai tay đưa lên bịt tai. Cả cơ thể run lên mỗi khi tiếng sấm đánh đến long trời lở đất.

Ra là cậu sợ sấm sao? Hẳn là khó khăn cho cậu lắm mỗi khi Nhật Bản vào mùa mưa. Baji không chút nghĩ ngợi vòng tay qua người cậu, kéo Chifuyu lại gần mình. Anh ôm chặt cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Không phải sợ. Anh bảo vệ em". Baji liên tục nói, mặc cho giọng của anh đôi lúc sẽ bị tiếng sấm át đi.

"Em không sợ sấm". Chifuyu bám chặt vào áo Baji, nói. "Em sợ nó vì nó giống với tiếng súng".

Và vòng tay của Baji cùng vì đó mà siết chặt hơn. Việc gặp lại Chifuyu khiến anh ý thức rõ hơn bao giờ hết việc bản thân phải bảo vệ cậu nhiều đến mức nào. Mười năm không gặp lại, Chifuyu đã khác xưa rất nhiều. Cậu đương nhiên vẫn khiến anh phải lo lắng rất nhiều, lại thường xuyên xuất hiện trong đầu anh. Nhưng Chifuyu đã không còn là đứa nhóc nhút nhát và cần được bảo vệ như trước nữa. Cậu đã trưởng thành rất nhiều rồi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Chifuyu có thể mạnh mẽ đương đầu với mọi chuyện. Cậu cũng chỉ là con người mà thôi. Có lúc mạnh mẽ, cũng có lúc yếu mềm. Có lúc kiên cường, cũng có lúc cần một bờ vai. Thế nên Baji không cần biết cậu mạnh mẽ cỡ nào, có thể quật cường bao nhiêu. Anh vẫn sẽ ở đây bảo vệ cậu.

"Không phải sợ. Em có Baji Keisuke bên cạnh rồi còn gì". Baji dùng một tay khác đưa lên vuốt tóc cậu. Hiếm lắm mới có người anh chịu xuống nước đến như vậy, lại có thể ân cần đến mức này.

Anh lại nghĩ. Liệu bây giờ có phải lúc thích hợp để nói ra những lời đó hay không? Lại còn trong cái khoảnh khắc chẳng hề thơ mộng hay hữu tình gì như lúc này. Nhưng Baji đã quyết định.

"Chifuyu". Baji khẽ gọi.

"Dạ?".

"Làm sao em biết em thích anh?". Anh nói. Mà Chifuyu trong lòng Baji lại cựa mình rụt người vào. Thậm chí đến cơ thể cậu cũng bắt đầu nóng lên. Tim đập mạnh đến nỗi anh còn cảm nhận được.

"...thì... Em nghĩ đến anh mãi, chẳng thể nào rời mắt khỏi anh được. Dù không bên cạnh anh 10 năm, em vẫn thông qua Takemichi mà nhìn anh qua những bức ảnh chụp vội". Cậu lại tiếp tục. ". Em muốn nắm tay anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn làm—". Chifuyu nhanh chóng ngậm miệng lại trước khi cái suy nghĩ đen tối kia kịp thoát ra khỏi miệng.

"Em muốn bên cạnh anh, Baji-san. Muốn anh là của em chứ không phải của bất kỳ ai khác".

Chifuyu không thấy tiếng đáp lại của Baji. Cậu chỉ nghe được tiếng tim đập rộn ràng của anh. Vòng tay ôm lấy cậu dần nới lỏng. Chifuyu khó hiểu, cậu liền ngẩng đầu nhìn đến vẻ mặt của anh. Mà Baji lại nắm vai cậu kéo ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm và thật lòng.

"Vậy thì giống rồi".

Hả? Chifuyu ngơ ngác không thôi. Hai hàng lông mày nhướn cao vì không hiểu gì. Cậu còn định mở miệng hỏi rốt cuộc anh đang nói điều gì, thì gương mặt Baji đã dần phóng to. Trước khi cậu kịp nghĩ đến anh điều định làm, Baji đã đặt môi mình lên môi cậu. Cả hai đã chạm môi nhau.

Chifuyu mở lớn mắt đầy kinh ngạc. Cậu cảm nhận sự ấm nóng từ đôi môi của Baji, cảm nhận sự hồi hộp từ anh thông qua bàn tay run rẩy đặt bên má mình. Và rõ hơn tất cả, cậu cảm nhận được đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng của anh.

Baji nhìn cậu đơ người mà vừa buồn cười vừa thấy tội. Anh dùng tay véo hai bên má của Chifuyu. Cậu thậm chí còn không ý kiến hay khẽ nhíu mày vì đau.

"Câu trả lời của anh về lời tỏ tình của em đấy. Bây giờ anh hiểu rồi. Anh cũng muốn bên cạnh em, muốn bảo vệ em".

"Anh thích em, Chifuyu".

Chifuyu nghe xong còn sốc hơn. Cậu phải mất đến gần vài chục giây mới có thể hiểu được anh vừa nói gì. Cậu gạt tay anh ra rồi ngồi dậy. Baji thấy cậu rời khỏi giường định đi đâu đó, không khỏi lo lắng đi theo. Anh thấy cậu định đập mạnh đầu vào tường, vội đưa tay ra chắn giữa.

"Bị ngốc hay gì thế?!". Baji quát lớn.

"Em hẳn là đang mơ rồi". Chifuyu vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cậu lại nhớ đến vết thương chẳng thể nào yên ổn mà lành lại của cậu. Chifuyu đưa tay lên ấn vào đó một cái.

Chifuyu liền nhăn mặt, gập người lại vì đau. Đây là thật, Baji thực sự hôn cậu. Anh đã hôn cậu. Chifuyu ngẩng đầu lên nhìn anh, người đang luống cuống hết cả chân tay lên vì hành động đột ngột của cậu.

Anh nói anh thích cậu. Anh đã chủ động hôn cậu mà chẳng hề đẩy ra.

Chifuyu đưa hai tay đến ôm chặt cổ Baji. Cậu một lần nữa để cho đôi môi hai người chạm nhau. Nhưng khác với vừa rồi, anh đặt tay sau gáy Chifuyu, làm sâu thêm nụ hôn có chút vụng về của cả hai. Anh cắn mút hai cánh môi mềm mại của cậu cho đến khi chúng trở nên ẩm ướt. Anh cuốn lấy chiếc lưỡi của Chifuyu, nhào nặn nó, giống như cái cách người ta nhào bột, mạnh mẽ mà cũng vô cùng nhẹ nhàng, khiến cậu phải khuất phục trước sự chiếm hữu của anh.

Baji cuối cùng cũng hiểu ra được cái mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân mỗi khi bên cạnh Chifuyu là gì. Anh cũng hiểu được chữ thích của mình so với Chifuyu chẳng hề khác biệt. Anh thích cái cảm giác nắm tay cậu, thích cái cảm giác ôm cậu vào lòng, thích cái cảm giác được Chifuyu hướng nụ cười hồn nhiên của mình đến anh. Baji muốn ở bên cạnh cậu. Anh muốn bảo vệ cậu. Anh hiểu được rồi.

Baji thích Chifuyu, ngoại lệ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro