Góc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tính về thời gian thực tập ở công ty thì Yedam là người có thời gian thực tập lâu nhất nhì trong nhóm. Không ít lần anh vô tình hoặc tìm anh Huynsuk, đều không ít lần thấy căn phòng tối cô đơn của anh. Nhưng dạo gần đây, mỗi lần đi ngang qua em đều thấy phòng anh sáng và nháo nhịp hơn, không còn vẻ cô đơn, yên tĩnh của trước đây. 

_ Anh ơi, bản phối nãy em gửi anh, anh thấy sao ? 

Mỗi lần vào phòng anh lúc ông trời đã đi ngủ, Yedam đều sẽ nhỏ giọng nói chứ không phải nói lớn hay nói chuyện bình thường được vì em biết trong phòng anh bình giờ không phải có mình anh, mà còn một chú mèo nhỏ của anh đang nằm trên sofa ngủ gật trong lúc đợi anh. 

_ Ừ anh xem rồi, có vài chỗ này anh thấy sửa nhịp lại sẽ ổn đây, em xem lại thử coi sao.  Sao vậy ?

Hyunsuk vừa nói vừa đang chỉ vài chỗ trên bảng phối của em cần sửa nhưng lại không nghe tiếng Yedam đáp lại mới ngước lên nhìn em.

_ Phòng anh dạo này sáng hơn hồi trước đây.

_ Vậy hả ? Anh thấy vẫn vậy mà.

_ Đâu, hồi trước phòng anh tối ôm còn yên tỉnh nữa. Một tông màu tím lạnh lẽ, cô độc đơn giản vậy mà anh Yoshi tới, phòng anh lại có nhiều màu tươi sáng hơn.

Là anh Yoshi tự mình ngang nhiên đem những tông màu tươi sáng vào căn phòng tối ấy. Anh Yoshi không vì căn phòng cô đơn mà bỏ đi còn đem những tiếng miền vui tiếng cười vào căn phòng ấy.

_ Những chỗ anh nói em coi lại, em về trước đây. À anh nhớ giữ kỹ đó, người ta không ngại bước vào thế giới cô đơn của anh thì anh phải biết quý trọng người ta đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro