Ngày đầu tiên tại nhà Vinsmokes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lẽ ra mình phải hét giá cao hơn...' sau khi thấy Judges nhẹ nhàng đồng ý với deal 800.000.000 beri cô cảm thấy mình có vẻ thiệt thòi.

"Đến nơi rồi." Ichiji dùng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang rồi dùng tay mở cửa cho cô.

"Ờm, cảm ơn anh." Cô khẽ cúi đầu rồi xách túi đi vào. Căn phòng này không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Có một giường lớn, một tủ quần áo, một chiếc bàn trang điểm nhỏ và nhà vệ sinh có bồn tắm. Nói chung thì... đúng như những gì cô mong đợi ở nhà Vinsmokes.

Ngắm nghía một lúc cô mới nhận ra người ở sau mình đó giờ vẫn chưa đi.
Cô ngoảnh mặt ra đằng sau rồi cười mỉm
"Anh có cần gì không?"

"Cô có gì cần giúp đỡ thì tôi ở phòng ngay bên cạnh." Anh ta nói xong thì rời đi.

"..." NGAY BÊN CẠNH?!!!
Cô sững sờ trước câu nói của Ichiji.

Trước khi lên giường nằm cô đã đi quanh kiểm tra xem chốt có an toàn không, trong phòng có máy quay lén không. Nhưng có vẻ mọi thứ đều ổn.

"Haiz mệt ghê..." sau đó cô thiếp đi.
---------------------------

"Cộc cộc cộc!" Đột nhiên có ai đó gõ cửa.
"Atlantis-sama, đã đến giờ cơm tối rồi ạ." Hóa ra đó là người hầu của nhà Vinsmokes.

Cô vẫn còn lim dim nhưng vẫn cố gượng dậy để trả lời.
"Ừm, tôi xuống ngay."
Phải 5 phút sau cô mới mở cửa bước ra ngoài thì mới nhận ra rằng người hầu đó vẫn đứng đợi để hộ tống cô xuống dưới.
'Nhiệt tình ghê' cô thầm nghĩ.

----------------------------
Đến phòng ăn, tất cả các thành viên trong nhà đều đã có mặt và chỉ còn chờ mỗi mình cô. Beleth ngồi xuống chỗ duy nhất còn trống rồi nói.
"Xin lỗi mọi người, tôi xuống trễ quá."

Ghế của cô được đặt trước mặt Judges, hai bên cạnh là những người con của ông, ngồi gần cô nhất là Ichiji và Reiju.
Đến khi cô ngồi xuống thì mọi người mới bắt đầu dùng bữa.

Thực đơn hôm nay có: Beef steak cùng sốt rượu vang, bánh mì bơ tỏi cùng với súp bí đỏ. Và cũng có rượu.

Mặc dù cô không nhất thiết phải ăn để sống nhưng dù sao thì đồ ăn cũng rất ngon, nên kể cả có không cần thì cô vẫn cứ ăn thôi.

Trong căn phòng này không ai nói một lời nào, thứ duy nhất có thể nghe thấy được là tiếng dao dĩa cùng tiếng nhai. Thực sự rất khó chịu, cô ghét bầu không khí gượng gạo này trong lúc ăn uống, nhất là khi cô còn ăn cùng người khác.

Cô nhâm nhi ly rượu trong tay rồi cất lời.
"Cảm ơn vì bữa tối ngày hôm nay, tôi rất cảm kích." Cô nói hướng mắt đến Judges.
"Lẽ thường tình thôi, tôi giữ cô ở đây thì tôi phải cho cô ăn chứ." Judge cũng đáp lại.

Uống cạn ly vang thì cô cũng đứng dậy.
"Tôi xin phép được rời đi trước, chúc mọi người ngon miệng." Cô khẽ cúi đầu rồi rời đi, theo sau cô là một người hầu hộ tống.

Đi trên hành lang, cô nhận thấy sự xuất hiện của người thứ 3. Beleth quay đầu lại nhìn.

"Anh đã dùng bữa xong rồi sao? Nhanh thật đấy." Niji- người con trai thứ 2 của Judge đã đứng ngay sau cô từ lúc nào. Nói thật cô không ưa tên này lắm, hắn khá là chảnh chọe.

"Cô là khách quý, tất nhiên chúng tôi không thể để cô đi lên lầu một mình rồi." Hắn ta nói trong khi cô người hầu đang đứng ngay cạnh Beleth. "Hừm?" Đây chẳng phải là canh trừng không cho cô đi lung tung sao? Haiz cũng phải thôi, cô cũng rất có hứng thú với công nghệ người nhân bản của họ.

"Cảm ơn anh." Cô nói rồi quay lưng tiếp tục đi đến phòng của mình còn hắn ta vẫn lẽo đẽo ở phía sau.

Trước cửa phòng, cô chuẩn bị bước vào thì đã bị hắn giành trước rồi tiện tay kéo luôn cô vào phòng. Tiếng cửa va mạnh vào tường khiến cả căn phòng như rung lên. Còn hắn ta thản nhiên dùng một tay ép cô vào tường, tay còn lại quấn chặt lấy eo cô.

'Chết tiệt, chết tiệt!' Cô đã nhầm to, cứ tưởng hắn đi theo để canh trừng cô, hóa ra chỉ là hắn muốn giở trò biến thái.

"Ahahaha, hình như có gì đó không đúng lắm. Anh bỏ tay ra khỏi người tôi trước được không?" Cô cố nặn ra những từ ngữ lễ nghĩa nhất để nói với Niji, nhưng có vẻ nó đã phản tác dụng.

"Hừm, cơ thể cô có thể nói là rất cân đối đó, cô có biết không?" Hắn thì thầm bên tai và ép một chân của hắn vào giữa hai chân của cô.

Gương mặt cô đỏ lựng vì những từ ngữ tục tĩu phát ra từ mồm hắn về cơ thể cô. Không chần trừ, cô giờ nắm đấm thụi hẳn vào bụng hắn khiến nơi đó lõm một lỗ to rồi quăng hắn ra ngoài cửa sổ. Sau khi sử lý hắn xong, cô quay lại rạch một đường trên tay rồi dùng máu của mình để bảo vệ căn phòng khỏi hắn. Yên tâm cô mới bước vào bồn tắm để rửa sạch những nơi hắn đã chạm vào trên cơ thể cô.

Ngồi trong bồn tắm mân mê chiếc vòng cổ có chứa 1 tấm ảnh từ thuở nào, cô thở dài ngán ngẩm.
"Em nhớ chị quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro