Hải tặc râu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, cô cũng cập bến tại một hòn đảo nhỏ. Lương thực thiếu thốn, có lẽ cô không nên ngựa bà bỏ đi giữa đêm trong khi chưa chuẩn bị đầy đủ. Lê thân xác rã rời của mình vào một quán ăn nhỏ gần cảng, cô gọi một đĩa cơm rang hải sản với một ly nước ép tươi để giải khát.

Cô vừa ăn vừa trầm ngâm. Bây giờ cô nên bắt từ đâu bây giờ, hay trở thành hải tặc? Cũng thú vị đấy chứ, vậy cô nên gia nhập một băng nài đó hay lập một băng mới nhỉ? Hừm...

Ông trời như nghe thấy tiếng lòng của cô, chỉ vài phút sau thì một người đàn ông tầm 30 tuổi bước vào quán ăn và đầu của anh ta giống hệt một quả dứa. Đầu dứa?? Chẳng phải là đội trưởng đội 1 băng râu trắng kia sao. Oki, quyết rồi nhé.

"Anou" cô ra vẻ đáng thương tiếp cận người kia và có vẻ nó khá thành công. "Anh có phải đội trưởng đội 1 băng râu trắng không ạ?"

"Hửm. Anh có thể giúp gì cho bé không-yoi"

"Em có thể gặp thuyền trưởng của anh được không ạ. Thì em cũng đã ngưỡng mộ ngài ấy từ lâu rồi ý. Liệu em có thể gặp ông ấy không?" Beleth ngước mắt lên nhìn Marco với đôi mắt long lanh chực như chỉ cần anh từ chối sẽ khóc òa khiến anh chả thể làm gì hơn ngoài đồng ý.

Về đến nơi, mọi người trong băng có vẻ khá tò mò về sự xuất hiện của cô trên con tàu này. All eyes on me! Cảm giác như cô là người nổi tiếng ý. Mà chắc một phần là do nhan sắc của cô, nói thẳng ra thì cô chỉ sau Hancock-san thôi chứ cũng có thể gọi là mỹ nhân đấy.

Đứng trước râu trắng cô cảm giác mình thật là nhỏ bé. Cảm giác như ông ấy chỉ cần búng nhẹ là cô sẽ bay sang west blue luôn ấy chứ chẳng đùa.

"Marco, ai đây?"

"A, xin tự giới thiệu tên tôi là Beleth. Hiện đang là một lãng khách thích giang hồ và là một fan bự của ngài ạ!" Cô nói trong khi tay dang rộng ám chỉ từ bự khua khua.

"Gurararara! Fan cơ à, vậy tại sao ngươi lại ở đây? Đây không phải chỗ chơi cho nhóc đâu."

"Tôi đâu dám chơi trên thuyền của ngài chứ. Hôm nay đến đây chỉ có một thỉnh cầu thôi ạ!" Beleth giả vờ lúng túng trả lời.

"Thỉnh cầu sao, nói đi." Ông không cười nữa mà chuyển sang mode nghiêm túc khiến cô hơi sợ.

"Ờm thì" cô xoay xoay đầu mũi chân. " Liệu tôi có thể gia nhập băng của ngài không ạ?!!" Beleth nói khiến Marco đứng hình, hóa ra đây là mục đích thực sự của cô.

"Gurararara. Ngươi có thể làm gì đây, thậm chí ngươi còn chả có tiền đề." Râu trắng trống cằm nói.

"Thì tiền đề có thể bắt đầu mà, đâu phải quá muộn hay gì đâu..." Cô phồng má bĩu môi, giọng càng ngày càng nhỏ dần.

Cảnh tượng hiện tại hết sức buồn cười. Một chú mèo dựng lông ra vẻ giận dỗi với một tứ hoàng hùng mạnh. Chuyện gì đang diễn ra vậy trời.

"Rồi rồi, vậy ngươi có thể làm gì chứ, ta không nhận kẻ vô dụng làm con đâu." Nghe đau thật đấy. Nhưng Beleth đâu phải dạng vừa. Cô búng tay một cái cả một rừng hoa hồng nở rộ trên boong tàu tỏa hương ngào ngạt và một bông ngay trên... đầu râu trắng.

Vẽ bừa để mọi người hình dung được

"○○○" tất cả mọi người đều đứng hình. Chỉ có cô là vẫn cười khúc khích.

"Gurarara. Nhưng phải làm sao đây, ta không nhận con gái." Ông nói với cô bằng giọng tiếc nuối.

"Không sao đâu ạ, xin hãy cứ cho tôi vào băng. Nhất định tôi sẽ gắn bằng được c.u vào thì thôi ạ!" Cô đem cho băng hải tặc râu trắng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hiện giờ mọi người đang cười phá lên với câu trả lời có 102 của cô.

"Bây giờ ngài hết lý do để không cho tôi vào băng rồi chứ. Đi mà, tôi nhất định sẽ có ích." Beleth hạ quyết tâm, nếu lần này mà còn không được nữa thì cô sẽ cuốn gói đi luôn, mặt cô không dày đến mức đấy đâu nha.

"Được rồi, nếu con đã quả quyết như thế. Chào mừng vào băng, con gái của ta."

.
.
.
'Ủa được rồi hẻ'

"Từ bây giờ con sẽ được phân vào đội 1 dưới trướng Marco. Người đã đưa con lên thuyền đó. Marco quản em ấy cho tốt vào"

"Yoi."

"Con cảm ơn nhiều, thưa cha!!!" Beleth hớn ha hớn hở gọi ông ấy. Đã từ lâu cô đã không còn được nói từ này rồi. Bất chợt một giọt nước lăn dài trên má cô. Cô đang khóc sao, lạ thật đấy cảm giác này là gì chứ. Ấm áp sao? Chỉ với một từ như thế? Có lẽ hạnh phúc là thứ đơn giản hơn cô nghĩ nhiều.

Râu trắng cũng nhận thấy giọt nước mắt trên gương mặt kiều diễm của cô liền dang tay ôm trọn thân thể cô vào lòng. Cô nhớ cảm giác này chết đi được, nhớ những cái ôm của bố josh hay những cái thơm của mẹ. Cô đều nhớ tất cả. Nhớ da diết.
__________________________

Marco dẫn cô vào phòng của cô, rồi dặn dò đủ thứ. Một lúc sau mới đi ra. Đúng là mẹ của cả băng mà.

Cô nằm phịch xuống chiếc giường êm ái rồi chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro