Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beleth đã từng là một cô bé hạnh phúc ở trong một khu ổ chuột, mẹ của cô là một kỹ nữ xinh đẹp nhưng sau khi hạ sinh cô đã mất việc. Dù hoàn cảnh như vậy nhưng mẹ cô vẫn yêu thương cô rất nhiều.

Rồi vào một ngày nọ, một nhà tài phiệt giàu có mua lại khu ổ chuột để làm một dự án lớn đã vô tình gặp mẹ cô, bị vẻ ngoài xinh đẹp của mẹ cô hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến nhà tài phiệt đó chúng tiếng sét ái tình ngay lập tức. Người đó ngỏ lời muốn nhận nuôi cả hai người ngay ngày hôm đó. Mẹ cô lúc đầu cũng từ chối vì nghĩ người đó có ý đồ xấu nhưng sau một thời gian bà cũng mềm lòng nhờ sự kiên trì của ông ấy.

Beleth lúc này mới 2 tuổi và được giáo dục một cách cẩn thận, chỉ sau 1 tháng cô đã thuần thục việc đọc và viết, cô còn đặc biệt thích thú với y học và cờ vua. Bố nuôi hiện tại của cô- Joshua đã sớm nhận ra điều này nên đã mua cho cô rất nhiều sách y và thường xuyên dành thời gian để đánh cờ cùng cô. Mẹ của cô- Jubiel đã dành nhiều thời gian để cùng cô học nghi thức của quý tộc.

Một năm trôi qua khá êm đềm, cô đã đọc hết số sách mà bố Josh tặng và đạt đến một trình độ nhất định trong cờ vua. Mẹ cô cũng đã đã có thai với bố Josh và cô sắp được làm chị. Gặp được bố Josh đúng là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô lúc bấy giờ.

Đó là cho đến khi một thiên long nhân đến hòn đảo nơi cô đang sống. Với tư cách là một quý tộc nên gia đình cô phải ra tiếp đón. Vì mẹ cô đang mang thai nên bố Josh đã để bà ở nhà. Các thiên long nhân trông khá dị hợm, nói thẳng ra là tởm nhưng vì thể diện của bố nên cô vẫn phải mỉm cười tiếp đón hắn ta. Với vẻ ngoài xinh xắn cũng như lễ độ dù mới ở tuổi rất nhỏ khiến hắn thích thú, ngay lập tức sai người bắt Beleth lại và đeo cho cô một chiếc vòng cổ khiến cô không thể thoát. Bố Josh cũng lập tức phản đối nhưng lại bị tên điên đó bắn một nhát vào vai phải. Ông rất quý Beleth và luôn coi cô như con gái ruột, chứng kiến con mình bị bắt đi mà mình không thể làm gì được khiến ông đau khổ.

Tên thiên long nhân vừa có được một chiến lợi phẩm liền thích thú "hehe.. Ngươi đúng là rất xinh nhưng vẫn chưa bằng Hancock của ta, mà sao chả được, ngươi sẽ mua vui cho ta lúc chán thôi, được đứng cạnh ta là phúc 3 đời nhà ngươi đấy, hohoho" hắn cười và nói khi đang kéo lê cô với chiếc vòng cổ.

Beleth cố gắng vùng vẫy khi bị kéo lê,chẳng may vô tình đạp phải chân của tên thiên long đó.

Hắn tức giận, cầm cái xích cao hơn khiến người cô lơ lửng "  CON CHÓA NÀY, MÀY DÁM ĐẠP VÀO CHÂN CỦA TAO SAO, THỨ RÁC RƯỞI NHƯ MÀY?!!!!! " hắn vừa nói vừa liên tục tát thật mạnh vào mặt cô. Tiếng chát vang lên liên tục và thiếu hụt oxy khiến đầu cô choáng váng, vào lúc đó cô chỉ cảm nhận được mặt của bản thân tê tái, sau đó ngất lịm, mặc cho tên thiên long nhân hành hạ.

______________________

Khi tỉnh dậy, trước mặt cô là ba cô gái tầm 12 tuổi. Người đầu tiên rất xinh đẹp, cô ấy có một mái tóc đen tuyền, gương mặt kiều diễm cùng đôi mắt to tròn. Còn hai người còn lại cô không thể nhìn rõ mặt do đầu óc còn choáng váng, cô chỉ biết người kia có mái tóc màu xanh còn người còn lại có mái tóc màu cam, cả ba trông khá cao lớn.

Ngắm được một lúc thì người đó nói "Này này, em ấy tỉnh rồi nè hai đứa" người đó nói với hai người còn lại. "Em có sao không? Chị là Boa Hancock. Hai người kia là em gái chị, người tóc xanh là Boa Sandersonia, còn người tóc cam là Boa Marigold" Hancock mỉm cười nói.

Thấy vậy cô cũng nói luôn "Em là Beleth " Cô nói một cách yếu ớt. Dần dần, cô cảm nhận được vị tanh nồng khắp trong khuôn miệng mình. Dù sao cô cũng chỉ mới 3 tuổi, chịu từng đấy bạt tai nên không tránh khỏi choáng váng.

Thấy cô mơ hồ, Hancock liền hỏi "Em sao vậy"  rồi ôm cô vào lòng
'Oaaa, Hancock-san tốt bụng thật nhỉ, dù chỉ mới quen'. "Em không sao, chỉ hơi choáng chút xíu à, hehe"  'Từ từ.... Mình vừa cười đấy à, Hancock-san có nghĩ mình lập dị không' cô ôm mặt nghĩ, rồi đưa mắt lên nhìn người đang ôm cô  "Em chắc không đó sắc mặt em không tốt lắm" Hancock nói rồi vuốt ve mặt cô  "Thật mà, nhờ được gặp chị mà em khỏe hơn rồi" nói xong cô gồng tay ý nói mình khỏe làm ba chị em nhà Boa bật cười.

"Đừng cố quá thành quá cố đấy" Sandersonia trêu cô làm cô ngại xì khói.  "Em...." Cô định nói nhưng bị tiếng cười của ba chị em át mất 'Họ trêu mình'. Tức mà chả làm gì được nên cô mặc cả ba cười ngồi vào trong góc phòng vẽ hình tròn. Thấy vậy ba chị em còn cười to hơn. 'Mình đi mở rạp xiếc được rồi, làm gì cũng thành trò hề' cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro