Thành viên nghèo hay làm màu của hội giàu nhất trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện tôi bảo cậu làm?
Gã đàn ông nhẹ gõ ngón tay lên bàn tạo ra tiếng cục cục.
- Họ đã được đưa đến rồi thưa ngài.
Dứt lời, cậu thanh niên cúi người xuống liền rời đi để lại gã trong căn phòng xa hoa.
Cùng thời điểm ấy, trước cổng trường năm con người đẹp đẽ đang trừng mắt nhìn nhau. À không, nói đúng hơn là một người khóc oa oa nhìn đôi nam nữ trừng qua trừng lại, hai người còn lại thì đã tự động tránh qua một bên để biến thành người qua đường.
-  Vậy Kazama đâu?
Không chịu nổi tình cảnh này, Shin lên tiếng.
- Không biết, có thể cậu ta cũng xuyên qua hoặc không.
Nene vừa trả lời xong tự dưng tim cậu nhói lên. Tâm trạng vui vẻ khi gặp lại đám bạn bỗng chốc tan thành mây khói. Mặt Shin buồn bã khiến cho ba người kia cũng yên tĩnh lại không ít.
- Shin à, cậu đừng buồn, tớ nghĩ chắc Kazama cũng đang ở đây đấy.
Ngước đôi mắt đỏ hoe lên, Masao bước đến nắm tay Shin an ủi. Cả bọn thấy vậy cũng tới gần chỗ cậu tính nói gì đó thì đột nhiên xuất hiện một ông chú cao lực lưỡng gào về phía họ.
- Mấy đứa kia sao chưa vào phòng học? Còn đứng đấy nói chuyện? Đi vô ngay.
Năm người dạ một tiếng rõ to rồi chạy ào vô lớp học.
- Ngồi chỗ kia đi.
Nene vừa tới cửa lớp đã chỉ ngay góc cuối phòng học. Như nhớ ra điều gì đó, Shin quay qua hỏi:
- Các cậu cũng học nghành này à?
Bốn tên kia cũng quay sang cậu trả lời:
- Không.
- Vậy vô đây làm gì?
Cậu hỏi tiếp mặc cho tinh thần của mình đang bị chấn động
- Thì giờ chuyển nè, tớ thông báo cho gia đình một cái là xong.
Nene búng tay một cái nói ra quyết định của mình. Ba người còn lại nghe xong cũng đồng loạt gật gật đầu coi như đấy là ý mình muốn nói. Được rồi cậu đã hoàn toàn bị sốc tâm lý. Vỗ mặt mình một cái để chấn định cậu liền đi gấp đến hàng ghế cuối giảng đường. Theo sau cậu ngoài hội bạn thì có cả ánh mắt và lời bàn tán của đám sinh viên trong lớp. Trong đó, giọng của hai cô gái bàn trên cậu là to nhất.
- Sao thằng kia quen được với họ vậy?
- Tao không biết, chắc nó cũng giàu nhưng mà giấu.
Chàng trai bên cạnh nghe được đoạn đối thoại của hai cổ cũng ngứa mồm xen vô.
- Không phải đâu, nhà cậu ta thuộc dạng khá giả thôi làm sao so sánh được với mấy gia tộc lâu đời kia. Vậy mà cũng vẫn chơi được với họ. Chắc bỏ bùa bỏ ngãi để bám lên một trong bốn người kia rồi.
Hai cô gái nghe vậy cũng gật gù cho là đúng rồi liếc ánh mắt ra đằng sau mà ganh tị.
Lúc này, cậu chỉ muốn đập bàn lên mà nói "tôi đây cũng ganh tỵ lắm chứ bộ, bạn bè trở thành nhân vật giàu có, yên yên bình bình mà sống tới trăm mấy tuổi ở trong sách, mình thì lại là vai phản diễn làm màu, không những thế còn nghèo nữa chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro