Hội bạn thân nhây chó cũng xuyên vô thì phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng trường Đại Học Kasukabe, Shinosuke cảm thấy địa ngục chính là đây rồi. Cậu rõ ràng đã thoát khỏi cái nơi quỷ yêu này 10 năm. Nhưng sao ông trời lại quá trêu ngươi mà ném cậu vô đó một lần nữa. Cậu muốn khóc ra một dòng sông nhưng đành ngậm ngùi thu lại nước mắt để còn giữ hình tượng với mấy em gái xinh tươi nơi đây. Lau bớt nước dãi trên miệng, chỉnh chu lại quần áo, nhanh chóng cầm điện thoại, cậu chạy thẳng qua em gái tóc đuôi gà gần nhất xin số điện thoại. Hừ! Liêm sĩ gì tầm này.
- Em ơi cho anh xin số điện thoại được không?
Nặn ra nụ cười cậu cho là đẹp trai nhất nhưng vẫn không lung lay được trái tim băng giá của cô gái.
- Đéo!
Shinosuke há hốc miệng, lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn cô ấy đi khỏi. Cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp vang lên nên đành "nhặt" mồm lại.
- Thôi vậy.
Nói xong cậu khép đôi mắt rồi lại mở ra. Bước lên phía trên được vài bước cậu đã đột ngột dừng lại.
- Thằng tác giả có tả lớp của mình ở nơi đéo nào à? Có à? Phắc du tác giả hừ.
- Ê! Điện thoại nè.
Bỗng có một tiếng nói cất lên, thì ra là cô gái ban nãy, làm cậu sợ đến nỗi tim muốn nhảy thằng ra ngoài.
- Hả?
Chưng cái bản mặt ngu ngơ ra, tay thì cầm lại cái điện thoại, cậu nhẹ giọng nói tiếp:
- Cảm ơn em gái xinh đẹp.
- Em gái con mẹ mày.
Cậu thầm nghĩ rằng thứ gái cục súc cho cũng đéo lấy. Sau đó lại liếc nhẹ vô thẻ sinh viên được treo lủng lẳng trước ngực ẻm.
- Ồ! Em tên Nene à, anh tên Nohara Shinosuke, rất vui khi được làm...
Chưa nói hết câu cậu đã bị chặn lại. Dù vậy, câu nói tiếp theo của cô gái lại có lực sát thương lớn tác động vào cậu.
- Đội đặc nhiệm Kasukabe, cháy lên!
-Cháy lên! x2
- Thiếu gia Shin.
- Bo.
Câu nói quen thuộc suốt 34 năm nay được thốt ra. Shinosuke hơi rưng rưng nước mắt, cậu thầm nghĩ chắc chắn ác quỷ Nene cũng xuyên tới đây rồi. Cô gái này là Nene. Cậu không có một mình cô đơn. Nhưng hai người chợt nhận ra có thêm ba giọng nói cất lên. Ba người nữa là ai? Rất nhanh câu trả lời đã có.
- Hức hức Shin, Nene tớ là Masao nè hức hức. Sáng nay tỉnh dậy tớ tự dưng biến thành một người khác nè hức hức.
- Bo.
- Cậu nín đi được không, ồn tớ chết mất. Thiếu gia Shin ơi, Ai cũng xuyên tới đây cùng với cậu rồi nè.
- Ai à hức hức, có Ai ở đây tớ không khóc nữa hức hức.
- Bo.
Ai vừa nghe liền vứt cái khúc gỗ kế chân cô ra xa.
- Nhặt nó về đây cho tớ.
- Được.
-...
Đương nhiên Masao sẽ thực hiện mệnh lệnh ngay lập tức rồi. Vừa tính chạy tới chỗ đó Masao liền bị một bàn tay túm lại.
- Đứng im.                                                Khuôn mặt Bo trầm xuống làm Masao đã sợ càng thêm sợ và òa khóc lên. Đồng thời Ai chỉ thẳng vào Bo nhưng không cất lên được tiếng nào ngoài:
- Cậu...
Bấy giờ, trong cả nội tâm của Shin với Nene đều gào lên rằng " Có chết cũng đéo biết ba đứa này là ai đâu, không quen không quen".
Đúng là bạn bè như cái quần què.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro