Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Trở lại giấc mơ





Đây là giấc mơ của cô.

Trong bóng tối vô tận, không một tia sáng, giống như một nơi tách biệt với thế giới, cô đưa tay ra mò mẫm đi về phía trước trong bóng tối.


Triệu Lộ Tư cả người run lên, hơi thở gấp gáp, vô lực nhéo vào đùi mình, cố gắng tỉnh lại.


Có một tiếng nổ đột ngột, tiếng một thân ảnh ngã xuống đất.

Triệu Lộ Tư đột ngột đứng lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hai chân không còn chút sức lực.



Dòng máu sền sệt từ dưới cơ thể gầy gò chảy ra bên hông cô và cơ thể cô gái giống như một loại nhuyễn thể không xương, xoắn lại thành một vòng cung khó tin. Mái tóc dày như mực vương vãi trên thân thể tái nhợt không có chút máu của cô ấy, còn có máu lẫn lộn nước mắt.


Đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào cô như thể chúng sắp bật ra khỏi hốc mắt.


Không muốn!

Triệu Lộ Tư đột nhiên mở mắt.



Căn phòng ngủ yên lặng, không có máu tanh tưởi, không có cô gái ngã xuống trước mặt, chỉ có tiếng chạy nhẹ của máy tạo ẩm bên cạnh giường khi nó đang hoạt động.

Triệu Lộ Tư quay đầu lại, ánh trăng xuyên qua khe hở trên rèm cửa, xé toạc bóng tối trong phòng, cho phép cô thở.



Đó là một giấc mơ, đó là một giấc mơ, cô nói với chính mình.


Triệu Lộ Tư từ trên giường từ từ ngồi dậy, thân thể cô dường như đã bị hoảng sợ nghiêm trọng không thể nhấc nổi sức lực, chống tay lên giường một chút, cuối cùng cũng từ từ trên giường ngồi dậy.



Căn phòng vẫn rất tối, không có lấy một nguồn sáng trừ ánh trăng hắt ra từ đầu giường, nhưng cô không muốn bật đèn, bóng tối khiến cô cảm thấy sợ hãi, nhưng nó cũng tạo ra một khoảng trống cho cô để trút bỏ cảm xúc của mình. Cô cuộn mình thành một quả bóng, che mặt và khóc một cách hèn mọn.


Cô đã không có giấc mơ này trong nhiều năm, rất nhiều năm. Lúc này Triệu Lộ Tư mới nhận ra mình chưa bao giờ quên, mọi thứ trong mơ đều rất rõ ràng như vậy, cô còn có thể nhớ rõ ánh mắt hiểm độc của cô gái, chất lỏng màu máu sền sệt, va chạm khi thân thể rơi xuống đất vang lên.


Mọi thứ thật sống động, cứ như là ngày hôm qua vậy.








Lý do cô và Ngô Lỗi chia tay chưa bao giờ như điều mà người khác nghĩ, cho rằng họ càng ngày càng xa nhau,vì bận rộn hay là họ thay đổi suy nghĩ.


Triệu Lộ Tư đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần mình sẽ yêu một người như thế nào, nhưng tình yêu thực sự đến, cô thấy nó khác xa với vô số hình ảnh lãng mạn và đẹp đẽ mà cô đã tưởng tượng.



Cô đã không gặp Ngô Lỗi trong một thời gian dài sau khi quay phim "Tinh hán xán lạn", bên kia cũng ngầm không liên lạc với cô sau khi kết thúc cảnh quay.


Họ gọi đó là một vở kịch.


Dựng một vở kịch là việc cần làm của mỗi diễn viên sau khi quay xong một vở kịch. Triệu Lộ Tư tin rằng cô không phải là người thuộc nhóm có năng khiếu và diễn xuất của cô phụ thuộc vào sự đồng cảm với các nhân vật tốt nhất.


Vì vậy, một ngày nọ khi Ngô Lỗi và cô đang quay cảnh cưỡi ngựa ở giữa Tinh hán xán lạn, người bên kia đã nắm lấy vai cô sau lưng và kéo cô vào trong ngực của mình, Triệu Lộ Tư cảm thấy nhịp tim của cô đột nhiên tăng nhanh, thầm nói không tốt.

Cô có vẻ đã quá nhập tâm.

Cô bắt đầu cảm thấy mờ mịt về ranh giới giữa hai nhân vật Trình Thiếu Thương và Triệu Lộ Tư, cũng bắt đầu không biết liệu cơn đau nhỏi của mình từ Triệu Lộ Tư sang Ngô Lỗi hay từ Trình Thiếu Thương sang Lăng Bất Nghi.


Sau khi Tinh hán hoàn thành xuất sắc, cô và Ngô Lỗi đã ngừng liên lạc với nhau một cách ẩn ý. Rõ ràng hai người đã có sự hiểu biết ngầm khi quay phim và cô đương nhiên có thể nhìn thấy ánh mắt ngày càng sâu và mềm của Ngô Lỗi khi anh nhìn cô, nhưng họ là diễn viên, họ đều biết rất rõ đây có thể chỉ là ảo giác do quay phim mang lại. Quá nhập tâm vào một vai diễn, ngay cả diễn viên đóng vai người yêu cũng mang những tâm tư không thể nói nên lời.


Mãi cho đến khi sau Tinh hán được phát sóng, cô và Ngô Lỗi đã có một buổi phát sóng trực tiếp tương tác với nhau để công khai và hai người mới bắt đầu liên lạc trở lại, như thể sự xa cách ngầm trong những ngày đó chưa bao giờ tồn tại.


Lúc này cô mới nhận ra mình chưa từng "chơi" bao giờ.


Ở bên nhau dường như một lẽ tự nhiên, chỉ là một buổi sáng bình thường, cô và Ngô Lỗi cùng nhau chạy trên con đường vắng vẻ, cô mệt đến mức thở không ra hơi, nhưng Ngô Lỗi vẫn còn gương mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp nhìn Triệu Lộ Tư dựa lưng vào lan can, anh mở một chai nước và đưa cho cô với một nụ cười nói : Cô Triệu Lộ Tư, cô hơi thiếu vận động.


Triệu Lộ Tư cầm chai nước, trợn mắt nói, anh cho rằng tôi phải tập thể dục hai tiếng mỗi ngày sau khi quay phim như anh sao?

Sau đó Ngô Lỗi nói, em có muốn chạy với tôi mỗi sáng trong tương lai không?


Triệu Lộ Tư cầm chai nước khoáng ngơ ngác nhìn anh, cô không hiểu ý của Ngô Lỗi, một lúc sau, cô đóng chai lại rồi từ từ vặn chặt, quay mặt lại thì thào: "Ý anh là gì?"



Ngô Lỗi mỉm cười cúi người hôn lên má cô.

"Ý anh là vậy."

Cơn gió hôm ấy dường như thật ngọt ngào.


Yêu một nam diễn viên đang trong thời kì đang lên là một điều vô cùng vất vả, nhưng Triệu Lộ Tư vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào chưa từng có. Họ sẽ đan chặt ngón tay vào nhau lúc nửa đêm để xem một bộ phim ngôn tình không bán chạy, rồi phàn nàn rằng cốt truyện quá lố sau khi xem xong.


"Kỉ niệm còn lâu hơn cả thời gian bên nhau. Đây là tình yêu hay nỗi ám ảnh?"

"Ngươi biết cái gì, đây mới là chân ái!"

"Cô Triệu Lộ Tư, tôi thấy suy nghĩ của cô thật sự rất ngây thơ."

"Vậy nếu chúng ta chia tay, anh có nhớ em không?"

"Chúng ta sẽ không chia tay."


Triệu Lộ Tư nhếch lên khóe miệng ẩn dưới lớp khẩu trang, hắng giọng và bình tĩnh nói : "Chà."

"Ừm?"

"Em nghĩ anh đúng."





Sau khi ở bên nhau một năm, họ bắt đầu nới lỏng dần chuyện bí mật, dù không có ý định công khai nhưng cả hai cũng không còn được bảo vệ nghiêm ngặt như thuở ban đầu.


Cô gái đó đã xuất hiện vào thời điểm đó.


Cô và Ngô Lỗi cùng nhau về nhà, cô nhảy tung tăng như một con thỏ nhỏ không dừng lại được, trông chẳng giống một nữ minh tinh nổi tiếng chút nào. Ngô Lỗi đứng sau nhìn cô cười, cho rằng Triệu Lộ Tư sẽ khiến fan vỡ mộng.


Triệu Lộ Tư phản đối một cách thiếu thuyết phục điều mà anh biết không? Đây được gọi là sự dễ thương tương phản.



Cô quay lại nhìn anh, ánh trăng đêm hè đặc biệt sáng, cô nhìn thấy biểu cảm trên mặt Ngô Lỗi, mềm mại và tiêu điểm, khiến cô đỏ mặt không giải thích được. Vì vậy, cô nhảy và giẫm lên cái bóng của anh kéo dài dưới ánh trăng, cố gắng che đi vẻ ửng hồng trên mặt, giống như một chú thỏ thực sự và vô tình đụng trúng ai đó khi cô quay lại.


Triệu Lộ Tư giật mình, cô chưa kịp phản ứng thì Ngô Lỗi đã kéo cô ra phía sau. Triệu Lộ Tư vỗ ngực, ló đầu ra từ phía sau, mới nhận ra vừa rồi mình đụng phải một cô gái đang ngồi xổm bên đường, nơi đó như chỉ là một cái bóng, nếu không nhìn cẩn thận, bạn không thể nhìn thấy ai cả.



Cô vỗ vỗ tay Ngô Lỗi ra hiệu anh buông mình ra, nhưng Ngô Lỗi không chút khách khí không chịu buông ra, sức lực của Triệu Lộ Tư tự nhiên không thể thoát khỏi sự kiềm chế của anh, vì vậy cô phải nghiêng người hỏi người ngồi xổm trên đất.

"Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy. ."


Cô gái ngước nhìn cô. Mái tóc dài đen nháy, xõa tung bù xù trên ngực, vài sợi bị gió thổi tung bay trước mặt, Triệu Lộ Tư chỉ nhìn thấy con ngươi đen xẹt qua, trong đôi mắt đó là cảm xúc đang vô cùng phức tạp, sự dửng dưng xen lẫn thù hận, rồi cô gái đột ngột đứng dậy bỏ chạy về hướng ngược lại mà không thèm nhìn lại.


Lộ Tư sửng sốt trước ánh mắt kỳ lạ, nhất thời quên mất nói, đi tới một lúc sau mới hốt hoảng nói với Ngô Lỗi : "Anh có thấy ánh mắt cô gái đó không, sao em thấy ánh mắt của cô ấy rất lạ ..."


Ngô Lỗi cho tới bây giờ vẫn chưa buông tay cô ra, sắc mặt có chút ngưng trọng, tựa hồ còn đang do dự chưa biết nói gì, cuối cùng chỉ nắm tay cô nhẹ giọng nói :

"Cô ấy là một trong những ... người hâm mộ của anh."


Mãi một lúc sau, Triệu Lộ Tư mới hiểu tại sao mình lại có ánh mắt đó vào lúc ấy .


Lúc đầu, Triệu Lộ Tư không quan tâm. Cho đến một ngày, khi cô nhận những bức thư từ người hâm mộ và mang về nhà đọc từng bức một, một trong những bức thư đó không phải do fan của cô ấy tặng.


Cô nhìn dòng chữ to "Tránh xa Ngô Lỗi" trên lá thư, trong lòng chợt trầm xuống.


Những dòng chữ viết tay này gần như xuyên qua mặt giấy sau của tờ giấy, cho thấy chủ nhân của những ký tự đó đã cảm thấy thích thú như nào khi viết chúng.


Cô mím môi xé mảnh giấy rồi ném vào thùng rác. Ngôi sao nào trong vòng tròn đó chưa gặp phải những chuyện như vậy, hơn nữa họ sẽ đuổi chuột chết. So sánh hai người, cô thấy răng mình chả là gì cả và cô thậm chí còn không định nói với Ngô Lỗi vì anh đang quay một bộ phim gần đây. Đây là là một bộ phim quan trọng và không cần làm anh ấy phân tâm.


Lúc đó, Triệu Lộ Tư không biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu.


Thỉnh thoảng cô bắt đầu nhận được những lá thư. Nội dung dần dần thay đổi từ việc chia tay với Ngô Lỗi thành cuộc tấn công cá nhân cô. Sau đó, khi Triệu Lộ Tư nhìn thấy những bức thư do người lạ gửi đến, cô thậm chí còn không mở chúng và ném trực tiếp vào thùng rác. Tuy nhiên,ngay sau đó, người đó dường như biết rằng làm như vậy sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cô được và bắt đầu gửi những lá thư đe dọa đến bạn bè và gia đình của Triệu Lộ Tư.


Đây là điểm mấu chốt của cô.


Khác với vẻ ngoài ngọt ngào và yếu đuối, Triệu Lộ Tư chưa bao giờ là người dễ dàng nhượng bộ. Khi cô có nhiều antifan nhất, hầu như tất cả các chương trình phát sóng trực tiếp đều chỉ toàn antifan, lo lắng sau khi kết thúc buổi truyền hình trực tiếp không có chuyện gì xảy ra, rồi nửa đêm ôm chăn bông lau nước mắt thề rằng mình phải manh mẽ. Nếu cô muốn thành công, cô muốn tất cả những người đang chờ xem trò đùa của cô biết rằng cô, Triệu Lộ Tư sẽ không bao giờ dễ dàng bị đánh bại.


Vì vậy, khi người này hết sức muốn cô và Ngô Lỗi chia tay thậm chí tìm đến gia đình và bạn bè cô, Triệu Lộ Tư không muốn nhượng bộ. Khi còn trẻ, họ luôn nghĩ rằng những chông gai và khó khăn gặp phải trong tình yêu chính là thử thách của tình yêu, họ sẽ trải qua muôn vàn khó khăn như mọi cuốn tiểu thuyết ngôn tình và cuối cùng sẽ có một cái kết viên mãn.


Cho đến khi người đó từ trên trời rơi xuống trước mặt cô bằng một cử chỉ dứt khoát.


Tiểu thuyết ngôn tình không nói cho cô biết, đó chỉ là mối tình, sẽ có người hận cô đến mức sẽ trả thù bằng cả tính mạng.


Sau một tiếng ầm ĩ khiến cơ thể ngã xuống đất, Triệu Lộ Tư cảm thấy trên mặt có một loại chất lỏng sền sệt và ấm áp nào đó bắn ra, cô chớp chớp mắt không rõ vì sao, hàng mi dài như dính đầy chất lỏng nhờn thật nặng, đến nỗi cô không thể mở mắt và sau đó cô nghe thấy tiếng la hét kinh hãi xung quanh mình.


Cô gặp lại đôi mắt đen tối, lạnh lùng và tuyệt vọng ấy.


Đôi mắt đó là kiểu gì, mấy năm tới Triệu Lộ Tư sẽ luôn nhìn thấy đôi mắt này trong mộng, hận không đủ để diễn tả, dường như có thể nhìn thấy niềm vui nhất thời của cô gái qua nỗi hận nông nổi. Cô gái đã đặt cược bằng mạng sống của mình và giành được toàn bộ tâm trí của Triệu Lộ Tư.


Chủ nhân của đôi mắt này rơi xuống trước mặt cô, máu từ thân hình gầy gò bắt đầu lan ra. Trong mắt có tia máu, bên tai có một âm sắc bận rộn vang lên, khiến cô không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Có người chạy tới đỡ cô vừa hét lên, Triệu Lộ Tư cảm thấy hai chân yếu ớt đến mức không đứng vững được, cúi đầu xuống nhìn thấy một lượng lớn máu loang ra trên chiếc váy trắng của mình, giống như những bông hoa đỏ đang nở rộ trên nền tuyết trắng.


Cô ngất đi.


...


Ký ức lạnh lẽo dài dài, Triệu Lộ Tư vùi đầu vào giữa hai chân cô, chỉ cảm tháy toàn thân lạng lẽo không một chút hơi ấm.


Cô chợt nhớ tới ánh mắt của Ngô Lỗi, bình tĩnh mà kiềm chế đến mức nhẫn tâm. Anh nắm cô tay cô và lạnh lùng hỏi cô sẽ trốn tránh bao lâu. Triệu Lộ Tư ôm đầu gối và đột nhiên ghét anh, rõ ràng cô đã quên tại sao lại nhắc lại để tất cả những chuyện này lại ám ảnh cô lần nữa.


Cô luôn là một người giỏi nhẫn nhịn, nhưng Ngô Lỗi dương như là kẻ thù không đội trời chung của cô.


Cô bị một cảm xúc nào đó thúc đẩy với lấy điện thoại trên bàn đầu giường, mở sổ địa chỉ tìm số Ngô Lỗi để bấm.


Cô liếc nhìn thời gian trước khi bấm cuộc gọi, đã hơn ba giờ sáng, nhưng chủ nhân của điện thoại này đã trả lời cuộc gọi một cách nhanh chóng. Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, lòng đầy tức giận của Triệu Lộ Tư đột nhiên biến mất như một quả bóng xì hơi, cô bắt đầu hối hận khi thực hiện cuộc gọi, cô không biết tại sao mình lại giữ cuộc gọi suốt 10 năm, huống chi là tại sao bên kia vẫn nghe. Trong 10 năm, không thay đổi số điện thoại, không khí như đông cứng vào lúc này.


Hai người im lặng như thể đang chơi trò chơi một, hai, ba người gỗ, ai nói trước sẽ bị người kia bắt bài. Triệu Lộ Tư thậm chí còn nghi ngờ người bên kia đã cúp máy vào một thời điểm nào đó, cô cầm điện thoại trước mặt và đó vẫn là hình ảnh trong cuộc gọi.


Cô im lặng nhìn giao diện cuộc gọi, thời gian ngày càng tăng, thế giới như nhấn nút tắt tiếng, cô không nghe thấy gì ngoài tiếng thở của chính mình và cô đột nhiên thấy mệt mỏi.


Ngay lúc Triệu Lộ Tư nghĩ đến việc cúp máy, cô nghe thấy một tiếng thở dài nhàn nhạt từ đầu dây bên kia, khiến cô nghi ngờ đó là ảo giác của mình, rồi giây tiếp theo, thế giới cuối cùng cũng bắt đầu ồn ào.


"Lộ Tư."


Triệu Lộ Tư đột nhiên bật khóc.

Trong đầu cô tuyệt vọng cố gắng chôn chặt góc khuất, cô nhớ anh vô cùng.


"Em gặp ác mộng à?"


Giọng nói của Ngô Lỗi nhẹ nhàng đến mức khó tin, góc tường phủ đầy rêu cuối cùng cũng chiếu vào một tia nắng, nở ra một bông hoa không bao giờ khô héo.


"Ngô Lỗi ..." Triệu Lộ Tư nghẹn ngào đến mức không thốt ra được một câu trọn vẹn, đêm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện, lớp vỏ bọc bảo vệ của cô đã bị nứt ra bởi một khe hở nhỏ, cô đột nhiên muốn tìm kiếm sự an ủi.


"Anh đây." Giọng anh vẫn nhẹ nhàng.


Triệu Lộ Tư đột nhiên nổi giận.

"Tôi ghét anh," cô nghiến răng nghiến lợi, quyết liệt lau nước mắt và nguyền rủa với tính từ thích hợp nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này, "đồ ngốc."


Người đầu dây bên kia bắt đầu cười, tiếng cười vui vẻ và cuồng vọng, anh cười một tiếng, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt, nhẹ nhàng nói.

"Chà, là anh."


"Ta nói với ngươi, ta sẽ không bao giờ làm kịch bản đó."


"Em muốn trốn tránh, nhưng anh muốn em đối mặt với nó." Giọng Ngô Lỗi nhẹ nhàng, "Anh đợi 10 năm rồi, Lộ Tư, em muốn mãi mãi mắc kẹt trong quá khứ sao?"


Triệu Lộ Tư vẫn im lặng.



Giọng của anh mang theo một chút cầu nguyện, "Đừng ở trong quá khứ, đi ra,được rồi, anh sẽ đi cùng em."


Trái tim Triệu Lộ Tư bắt đầu cảm thấy đau nhói.


Cô cầm tập kịch bản mà Sơ Trương để lại bên giường, nhẹ nhàng mở ra trong bóng tối, như thể đang kiểm tra trái tim chính mình.

Cô biết rằng cô không bao giờ muốn buông tay, cô luôn tự trừng phạt mình theo cách riêng và Ngô Lỗi là người vô tội bị cô liên lụy.


Nếu thực có cơ hội thì sao?


Cô run rẩy vuốt ve kịch bản, câu chuyện quay cuồng trong đầu.


Nếu cô có thể làm lại tất cả, cô có thực sự có thể an tâm?


"Tại sao không có kết thúc?" Cô đột ngột hỏi mà không cần suy nghĩ, "Tất cả chúng ta đều biết kết thúc là như nào."


"Bởi vì lần này, anh hy vọng sẽ có một cái kết khác."


Triệu Lộ Tư hít một hơi thật sâu, như thể cô đã đưa ra một quyết định lớn. Cô cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi và cô gần như không thể cầm được điện thoại.



"Được rồi, tôi sẽ hành động," cô nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro