Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



14. Quá khứ và hiện tại


Triệu Lộ Tư tin rằng giữa mình và Ngô Lỗi nên có một sự hiểu biết ngầm nào đó, kể cả khi cả hai đều không nói rõ về việc tái hợp, nhưng với tình cảm của họ, những hành vi này hoàn toàn không cần thiết.


"Vậy là cả hai đều không nói gì về việc quay lại với nhau?" Đầu dây bên kia Cupid hung hăng nói, "Hai người gần như đã ngủ với nhau?"


Triệu Lộ Tư cảm thấy có chút áy náy, nhỏ giọng phản bác lại, "Tôi không có lên giường, tôi nghĩ tôi và anh ấy không cần nói chuyện này, chúng tôi chỉ cần biết rằng đối phương vẫn còn yêu nhau, đúng không?"


Cupid hừ lạnh, "Không biết là ai vừa khóc vừa nói không biết Ngô Lỗi yêu hay bị ám ảnh bởi...."


"Dừng lại" Triệu Lộ Tư cắt ngang với khuôn mặt đỏ bừng của cô, "Bây giờ tôi chắc chắn rằng, anh ấy vẫn yêu tôi và tôi vẫn yêu anh ấy, chúng tôi sẽ ở bên nhau tốt và không bao giờ phải chia xa nữa."


"Tốt hơn rồi." Cupid cong môi "Thành thật mà nói, hai người đột nhiên bịa ra chuyện gì mà đột nhiên hòa giải vậy?"


"Chà ..." Triệu Lộ Tư cúi đầu nhìn sợi dây Thiếu Thương trên cổ tay, nhẹ giọng nói : "Là bí mật."


Đầu dây bên kia Cupid hét lên, mắng Triệu Lộ Tư mê trai bỏ bạn, Triệu Lộ Tư nhanh chóng cúp máy. Cô liếc nhìn thời gian, còn năm phút nữa là trợ lý đánh thức mình, mặc dù Triệu Lộ Tư liên tục nhấn mạnh rằng cô ấy không cần trở lại sớm như vậy, nhưng trợ lý vẫn kiên quyết yêu cầu Triệu Lộ Tư phải từ phòng Ngô Lỗi chuyển về phòng mình. 


Ngô Lỗi rất không hài lòng chuyện này, anh ôm Triệu Lộ Tư từ phía sau không chịu buông ra, vùi đầu vào cổ cô và làm nũng, Triệu Lộ Tư an ủi một lúc lâu mới thoát ra được.


Sau đêm đó, anh như trở thành một con người khác, chỉ cần không có ai bên cạnh, anh thích ôm Triệu Lộ Tư, thậm chí khi quay phim, anh còn bí mật nắm tay cô trong khi người khác không để ý và suýt bị phát hiện vài lần. Triệu Lộ Tư cảm thấy rất đau khổ về điều này, nhưng không thể kiểm soát được cảm giác ngọt ngào và vui vẻ vì hành động của Ngô Lỗi. Họ không còn ở độ tuổi thiếu niên, đôi mươi nhưng vẫn còn nguyên cảm giác nhói lòng của mối tình đầu dành cho nhau.


Triệu Lộ Tư tự nghĩ, nếu không có Ngô Lỗi, có lẽ cô sẽ không bao giờ cảm thấy loại cảm giác vội vàng thuần khiết này nữa.


Trợ lý sắp tới rồi, Triệu Lộ Tư  đứng dậy đi tắm rửa. Hôm nay phải bù lại cảnh hôn cuối cùng với Ngô Lỗi mà mình không thực hiện được hôm khai máy, lần này, Triệu Lộ Tư rốt cuộc không còn cảm thấy lo lắng đến mức không ăn được không uống được nữa mà thậm chí còn ăn một bát trứng thơm và cháo thịt nạc, xong xuôi còn mang theo bình xịt thơm miệng hương chanh,


Khi Triệu Lộ Tư vào phòng thay đồ, đúng như dự đoán, Ngô Lỗi đã ngồi vào chỗ trang điểm, theo logic mà nói, trang điểm của con trai không phức tạp, chỉ cần một lớp kem lót đơn giản và kẻ chân mày là được. Ngô Lỗi không cần phải đến sớm, nhưng dù Triệu Lộ Tư đến sớm bao nhiêu, Ngô Lỗi sẽ luôn ngồi trước cô một bước.


Triệu Lộ Tư ngâm nga một giai điệu nhỏ và nhảy đến chỗ của mình, mỉm cười ngọt ngào với Ngô Lỗi,


"Anh Ngô Lỗi, chào buổi sáng."


"Buổi sáng." Ngô Lỗi không nhịn được cười.


"Tại sao Lộ Tư không chào tôi?"


"Làm sao tôi có thể quên được anh," Triệu Lộ Tư  khóe miệng ngọt như mật, "Những người quan trọng được xếp sau cùng."


Triệu Lộ Tư  chào hỏi từng người trong phòng thay đồ, sau đó ngồi xuống trước gương trang điểm, sau đó âm thanh tin nhắn Wechat vang lên.


Triệu Lộ Tư mở khóa điện thoại và nhấp vào Wechat, hộp thoại trên cùng hiện lên thông báo.


[Những người quan trọng được xếp sau cùng?]


Triệu Lộ Tư  ngẩng đầu lên nhìn Ngô Lỗi, Ngô Lỗi đang ngẩng đầu nhìn cô, nhưng cô lại đỏ mặt cúi đầu xuống để trả lời tin nhắn.


[Đừng nhỏ mọn như vậy!]

Với một biểu tượng cảm xúc con thỏ phồng lên.


Ngô Lỗi cười.


Cảnh quay hôm nay vẫn giống như lần trước, đạo diễn Phí lo lắng Triệu Lộ Tư  vẫn chưa tìm được bệnh tình nên đã tư vấn tâm lý trước cho cô một lúc.


"Đừng căng thẳng, cứ coi Ngô Lỗi như một khúc gỗ mà mình yêu thích."


Triệu Lộ Tư  đột nhiên không nhịn được cười, vừa cười vừa nhìn Ngô Lỗi sang một bên, "Làm sao có khúc gỗ đẹp trai như vậy." 


Đạo diễn Phí nhướn mày nhìn xung quanh giữa hai người họ, dường như cảm nhận được một bầu không khí khác hẳn, ông nháy mắt với Triệu Lộ Tư và nói : "Có vẻ như cảnh hôn hôm nay không có vấn đề gì."


Triệu Lộ Tư đứng tại chỗ chú ý một hồi, nghiêm mặt chào, "Đạo diễn đừng lo lắng, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ."


Cảnh hôn diễn ra suôn sẻ như mong đợi, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư  đã thể hiện hoàn hảo không khí tình yêu ngọt ngào giữa các cặp đôi mà đạo diễn Phí mong muốn, ngoại trừ hai góc khuất ánh sáng không thể quay lại, còn lại về cơ bản đều giống nhau, chỉ một lần là quay qua.


Khi quá trình quay phim kết thúc, Alice đến và nhìn Triệu Lộ Tư với vẻ ngưỡng mộ và nói : "Chị Triệu, chị thật tuyệt, em gần như nghĩ rằng hai người đang ở bên nhau."


Triệu Lộ Tư sững sờ trong giây lát. Cảm xúc của cô dành cho Alice rất phức tạp, một mặt cô ấy là một cô gái có nhân cách tốt, rất hoạt bát và đáng yêu, nhưng mặt khác, cô ấy lại có chút giống với cô gái đó. Khi Ngô Lỗi và cô quay cảnh hôn đầu tiên vừa rồi, chỉ vì sự tồn tại của Alice mà cô có chút chóng mặt, nhưng may mắn là sau đó đã nhanh chóng điều chỉnh lại.


Cô còn đang đắm chìm trong vẻ mặt đáng ghét của cô gái khi nãy nhìn cô, đột nhiên người này khen cô nở nụ cười trên môi khiến cô có chút hụt hẫng.


Ngô Lỗi đi tới, chặn Triệu Lộ Tư phía sau, cười nhẹ nói với Alice, cô đã làm rất tốt, không dễ để một diễn viên tân binh diễn xuất tốt như vậy.


Anh ta không lịch sự mặc dù kỹ năng diễn xuất của Alice vẫn còn hơi xanh, nhưng cô ấy hiếm khi rất có tinh thần và cô ấy là một cây non tốt đáng để trồng trọt.


Alice rất hào hứng khi nhận được lời khen của Ngô Lỗi, giọng đầy phấn khích, không để ý đến Triệu Lộ Tư, người bị Ngô Lỗi chặn ở sau lưng, cúi đầu 90 độ với Ngô Lỗi và nói lớn rằng tôi sẽ làm việc chăm chỉ, sau đó quay lưng bước đi, "Em đến chỗ trợ lý lấy kịch bản và bắt đầu đọc lời thoại của cảnh tiếp."

Ngay cả lưng cũng lộ ra vẻ phấn khích.


Triệu Lộ Tư thò đầu ra sau lưng Ngô Lỗi, nhìn theo bóng lưng Alice rồi thở dài.


"Em dường như đã hiểu tại sao ngay từ đầu anh đã chọn cô ấy đóng vai này." Triệu Lộ Tư  nhẹ nhàng nói.


Ngô Lỗi quay đầu lại nhìn cô, lo lắng hỏi : "Em sẽ trách anh sao?"


Triệu Lộ Tư  lắc đầu, "Em biết anh đang làm điều đó vì em. Alice là một cô gái dễ thương, khác với người đó." 


Họ đều biết "người đó" là ai, người này đã từng là điều cấm kỵ trong lòng họ, nhưng họ đều biết rằng con người không thể cứ mãi sống trong quá khứ, từ khi họ quyết định ở bên nhau lần nữa, họ sẽ đối mặt với điều đó sớm hơn.


"Cảnh quay sau thực sự sắp hoàn thành," Ngô Lỗi im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nói, "Sẽ sớm là quá khứ."


Đối với bộ phim này, cảnh "quá khứ" là chìa khóa thật sự. Đây là chìa khóa để mở trái tim của nữ chính và nó cũng là chìa khóa để mở trái tim của Triệu Lộ Tư


Triệu Lộ Tư yên lặng gật đầu, đột nhiên vươn tay khẽ móc ngón tay Ngô Lỗi, anh quay đầu nhìn cô, liền thấy khuôn mặt tươi cười của cô.


"Không sao, có anh ở bên cạnh em lần này, em không sợ nữa."



Hai ngày sau, ngoại trừ cảnh nữ chính chứng kiến nhân vật Zhanyan của Alice nhảy khỏi tòa nhà, phần thực sự cuối cùng cũng kết thúc và lịch quay bắt đầu mở ra những sự kiện chính.


Cảnh nữ chính Lusi xuyên không về quá khứ và nam chính Leo gặp lần đầu cuối cùng được đặt vào một ngày nắng đẹp. Triệu Lộ Tư có chút phiền muộn về điều này, nhưng vẫn chấp nhận kết quả mà mọi người cùng nhau thảo luận.


Ngô Lỗi sợ cô không vui, muốn an ủi khi hai người gọi điện vào đêm hôm trước khi quay phim, nhưng Triệu Lộ Tư chỉ có chút chán nản tượng trưng, sau đó vui vẻ nói chuyện về chủ đề tiếp theo.


"Em có vẻ không quan tâm lắm chuyện này?" Ngô Lỗi hỏi cô.


"Ban đầu không có gì phải lo lắng", Triệu Lộ Tư thành thật trả lời, "Bộ phim này em có thể chấp nhận nó."


Hơn nữa ... Cô nghĩ xem, cảnh này, giống như tái sinh cho nữ chính, vào một ngày nắng đẹp hơn.


Để quay cảnh này, đoàn phim đã cố tình kiểm tra dự báo thời tiết và xác nhận rằng vị trí của bối cảnh sẽ không có mưa trong tuần đó, cuối cùng đã chốt ngày quay.


Để thể hiện trạng thái dằn vặt của nhân vật nữ chính ở giai đoạn đó, Triệu Lộ Tư cần phải thể hiện một bộ dạng rất suy sụp, để phù hợp hơn với tâm trạng của nữ chính, Triệu Lộ Tư đã cố tình giảm thời gian ngủ của mình và gọi điện thoại mỗi đêm với Ngô Lỗi mỗi đêm cũng bị dẹp qua một bên.


Sau vài ngày, người không những sút cân nhiều mà tinh n cũng sa sút rất nhiều.


Alice rất ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của Triệu Lộ Tư , mấy ngày nay cô ấy không có cảnh quay nhiều, nhưng vẫn đến hiện trường mỗi ngày để xem họ quay, mỗi lần Triệu Lộ Tư ở trong cảnh quay, cô ấy đều rất chăm chú giúp đỡ tiếp tế nước, như thể cô sắp trở thành trợ lý của Triệu Lộ Tư.


Triệu Lộ Tư không biết nên cười hay nên khóc, nhưng ác cảm của cô với Alice càng ngày càng ít đi.



Cuối cùng cũng đợi được đến ngày bấm máy.


Triệu Lộ Tư rất hài lòng với trạng thái của mình. Khuôn mặt của cô vốn dĩ đã kém sắc, thợ trang điểm đã vẽ cho cô một lớp trang điểm nhợt nhạt, giống với thời điểm đó.


Cô nhanh chóng đứng dậy và tránh xa chiếc gương trang điểm, không muốn nhìn thấy mình như thế này.


Ngô Lỗi nghiêm túc nhìn cô hồi lâu, nhẹ giọng nhận xét.


"Có chút xấu xí."


Triệu Lộ Tư tức giận đến mức giơ nắm đấm lên và muốn đánh anh, nhưng Ngô Lỗi đã dễ dàng dùng tay ngăn lại, cúi đầu nhìn Triệu Lộ Tư  mỉm cười.


"Anh sai rồi, anh sai rồi."


Triệu Lộ Tư lại trừng mắt nhìn anh.


Ngô Lỗi suy nghĩ một chút, đưa mũ chống nắng trong tay lên đầu cô, che mắt Triệu Lộ Tư . Mũ che nắng của anh quá lớn so với Triệu Lộ Tư , che gần hết khuôn mặt, chỉ để lại một bên môi nhợt nhạt cố ý hóa trang thành không còn chút máu, nhưng Triệu Lộ Tư rất hài lòng, cô vương tay ra hiệu, vỗ vỗ vai Ngô Lỗi.


"Em đã trưng dụng cái mũ này, chặn người thay thế là đúng rồi."


Cả hai cố tình lần lượt bước ra khỏi phòng thay đồ.


Khi đến trường quay, mọi thứ đã sẵn sàng, đạo diễn Phí đang hướng dẫn vài người sắp xếp chỗ ngồi, nhìn thấy Triệu Lộ Tư liền gật đầu hài lòng và khen hôm nay cô có thể trực tiếp đóng vai ma nữ.


Triệu Lộ Tư trợn mắt nói, "Ta chuyên tâm vì nghệ thuật, sao còn chế giễu ta?"


Phí Bảo hét lên rằng mình đã làm sai, và rõ ràng là ông đang khen ngợi Triệu Lộ Tư.


Hai người như đánh nhau với gà trống tiểu học lâu rồi, Ngô Lỗi đến muộn, khác với Triệu Lộ Tư, vai diễn hôm nay anh cần phải có cá tính, tỏa sáng và đẹp trai nên chuyên gia trang điểm đã cố tình làm cho anh trẻ hơn. Sau khi vò đầu bứt tóc, trạng thái của anh và Triệu Lộ Tư trông hoàn toàn khác.


Triệu Lộ Tư nhìn Ngô Lỗi thở dài, "Hôm nay hai chúng ta đóng khung với nhau. Khi phim ra mắt, chẳng phải phiên bản đời thực của Anh chàng đẹp trai và quái vật sao."


"Nói bậy bạ gì đó." Ngô Lỗi nhéo nhéo mặt cô, "Con thỏ từ khi nào được gọi là thần thú."


Triệu Lộ Tư  hất tay anh ra, vội vàng lấy gương ra kiểm tra lại, "Đừng bắt em phải hóa trang lại."


Ngô Lỗi còn muốn nói, nhưng đạo diễn Phí lại ho khan hai tiếng, "Chú ý động tác." 


Triệu Lộ Tư đỏ mặt và cất gương đi.



Vị trí máy quay cuối cùng được sắp xếp xong và cuối cùng chúng ta đã đợi phần mở đầu của "cuộc chạm trán đầu tiên" này. Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã trải qua vở kịch, mọi thứ đã sẵn sàng.


Triệu Lộ Tư hít thở một hơi thật sâu.


Sau khi tấm bảng đóng lại, Triệu Lộ Tư ngẩng đầu lên, cô đã hoàn toàn biến thành một con người khác.


Đây là nơi nào?

Lusi ngẩng đầu, ánh mặt trời đối với cô có chút chói mắt, cô nhớ rõ vừa rồi bên ngoài đang mưa, vì sao lại đột nhiên nắng lên, không biết vì sao lại xuất hiện ở đây.


Lusi nhìn xung quanh, cô đang đứng ở mép đường, xung quanh rất đông xe cộ, dường như không ai để ý đến cô.


"Sisi."


ai đó đang gọi cô.


Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, Lusi rùng mình sợ hãi, đột ngột quay người nhìn về phía sau.


Người đàn ông đang đứng trước mặt cô ngược với ánh sáng, Lusi không nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, nhưng cảm thấy anh ta vô cùng quen thuộc, anh ta dường như đang mỉm cười với cô, nhưng Lusi chỉ muốn lùi lại.


"Em bị sao vậy Sisi?"


"Sao anh lại ..." Lusi nhìn anh lẩm bẩm, dưới ánh nắng như vậy, cô không cảm thấy có chút ấm áp nào, "Sao anh lại ở đây?"


"Sisi, em không được khỏe à? Trông sắc mặt em tệ quá."


Người đàn ông dơ tay đinh chạm vào cô, nhưng Lusi sợ hãi lùi lại một bước và va vào người đi đường phía sau cô.


"Có nhìn thấy đường không?" Người đi đường bị va chạm bất mãn nói.


"Xin lỗi, cô ấy không cố ý."


Cô ấy không cố ý.


Lusi cúi xuống bịt tai. Tại sao cô lại ở đây, cô không nên ở đây, có quá nhiều người ở đây, cô chỉ muốn chạy trốn.


Tại sao anh ta lại ở đây.


Lusi ngẩng đầu, người đàn ông trịch thượng nhìn cô, cô không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng đã nhận ra anh ta ngay từ lúc cô nhìn thấy bóng dáng này.


"Leo ... sao anh lại ở đây?"


Leo ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn Lusi, "Em sao vậy Sisi, hôm nay là ngày hẹn của chúng ta, em không nhớ sao?"


ngày hẹn?


Cuối cùng cô cũng nhớ ra rằng đây là nơi họ gặp nhau trong buổi hẹn hò đầu tiên. Lusi nghĩ thật không thể tin được, họ đã chia tay lâu như vậy, sao Lo có thể hẹn hò với cô? Cô đang mơ à?


Lusi dường như cuối cùng cũng tìm được lý do, cô lo lắng lẩm bẩm, "Đúng vậy, đang nằm mơ ... chắc là nằm mơ."


"Em bị sao vậy Sisi?"


"Đừng gọi e là Sisi!" Lusi vừa gào thét vừa ôm đầu, đột nhiên lại vươn tay ra nắm tóc mình, "Tỉnh lại , tỉnh lại."


Những người đi bộ xung quanh đều liếc nhìn họ một cách kỳ lạ.


"Em không la nữa, em không la nữa." Leo lo lắng nắm lấy tay cô khi thấy cô chuyển động, "Đừng tự làm khổ mình."


Tại sao mình không thức dậy?


Tại sao mình vẫn chưa thức dậy?


Lusi dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Leo.


"Bây giờ là mấy giờ?"


Leo vội vàng lấy điện thoại, mở màn hình lên liếc nhanh, "9:36".


Lusi nắm lấy tay anh, hỏi từng chữ : "Năm nay là năm gì, tháng mấy, ngày mấy?"


Leo có vẻ sợ hãi trước cô và sững sờ nói : "Ngày 26 tháng 7 năm 2024."


Ngày 26 tháng 7 năm 2024 ...


Lusi buông tay ngay lập tức, ngồi phịch xuống đất như một quả bóng xì hơi.


Cô đang mơ hay cô đang thực sự quay lại quá khứ.


Cô ngẩng đầu lên và cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt.


Một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong đôi mắt anh mang đầy nỗi lo lắng và tình yêu không thể giấu diếm.


Đã lâu không gặp, Leo.


Lusi ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên mở hai tay nhào vào trong lòng anh, bật khóc.


Leo sững sờ một lúc, rồi lúng túng vỗ tay vào lưng cô, lo lắng hỏi : "Sisi, em có chuyện gì vậy?"


"Ôm chặt em."

"Ôm chặt hơn."


Lusi tắt thở vì khóc, vòng tay này ấm áp đến nỗi cuối cùng cô cảm thấy mình không còn là một linh hồn lang thang nữa, cô vẫn sống và còn sống.


"Leo ..."


Cô khóc nức nở, mở mắt ra nhìn mặt trời đang leo cao trên bầu trời, ánh mặt trời đâm sâu vào khiến cô không thể mở mắt, cuối cùng cô cũng cảm nhận được nhiệt độ mặt trời và nước mắt rơi ở khóe mi.


"Anh ở đây, Sisi."


Cô lại vùi đầu vào cổ anh, "Em rất nhớ anh..."



"Cắt!"


Triệu Lộ Tư ngẩng đầu lên khỏi vai Ngô Lỗi và nhìn đạo diễn Phí phía sau máy quay.


"Tốt lắm, đã qua."


Ngô Lỗi đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.


"Anh ở đây."


Triệu Lộ Tư ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào trong ngực Ngô Lỗi, thật lâu sau mới khẽ hừ một tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro