Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vô Thương đã ra biên giới hơn tháng rồi mà huynh cả của Niệu Niệu vẫn ở nhà. Cả ngày đi lại lo lắng chiến sự ngoài đó. Cô có hỏi thì nhận được câu trả lời là hoàng thượng không cho ra. Không cho ra viện trợ? Để một mình Vô Thương chiến đấu một mình sao?
"Tại tên nhóc đó thôi, ai bảo trước khi ra trận đi hủy hôn sự làm gì, thánh thượng tức giận bảo hắn một mình đi, nào chịu kết hôn mới được về. Thật là, một mình hắn sao mà xoay sở được?"
"Hoàng thượng thật là vô lí, nhỡ huynh ấy có mệnh hệ gì thì sao?"
"Yên tâm, Ngô tướng quân có dẫn quân theo sau, có thể đến tiếp ứng kịp thời."
    Niệu Niệu bây giờ như ngồi trên đống lửa, chưa bao giờ Vô Thương ra trận mà cô lại lo lắng như vậy.
    Chiều hôm đó Trình gia đón một khách không mời mà đến, Dụ Xương quận chúa. Quận chúa đi thẳng vào nhà chính,đòi gặp Niệu Niệu.
"Trình nương tử, cô chính là người khiến Hoắc tướng quân đòi hủy hôn với ta à?"
"Ta..."
"Vậy là đúng rồi. Hay cho nhà cô, đi quyến rũ người đã có hôn phu. Bộ kinh thành này thiếu nam nhân sao mà cô lại đi ve vãn ngài ấy? Cô có tin chỉ cần ta ra lệnh, cả Trình gia sẽ sụp đổ không?"
"Dụ Xương quận chúa, chắc có hiểu nhầm rồi, tôi chưa hề quyến rũ, ve vãn Hoắc tướng quân."
"Còn chối? Tam công chúa đã nói cho ta hết rồi, chỉ vì cô mà ngài ấy cãi nhau với Hoắc phu nhân, chọc giận thánh thượng, giờ phải một mình chinh chiến ngoài kia."
"Tôi thực sự không làm gì cả. Dụ Xương quận chúa, này phải hỏi lại người, làm sao lại khiến Hoắc tướng quân không chịu đồng ý mà liều mình đi hủy hôn như vậy?"
"Ngươi...Giỏi lắm, đợi đấy. Để xem cô và Hoắc tướng quân có đến được với nhau không? Chỉ là một tiểu thư nhỏ bé, cô mà cũng xứng?"
     Nói rồi quận chúa liền bỏ về, không biết cô ta sẽ làm gì? Biết thế lúc nãy không nên nói như vậy. Đã đau đầu chuyện của Vô Thương rồi, giờ thêm cô quận chúa này nữa.
     Trình Vịnh từ hoàng cung trở về với sắc mặt rất khó coi. Vừa về đã vào phòng cha Trình họp kín. Không phải là biên giới có chuyện gì đó chứ?
"Huynh, mau nói cho muội biết đi!"
"Không được, chuyện quốc gia đại sự, muội biết làm gì?"
"Đi mà..."
"Về phòng!"
"Bảo sao ế."
"Muội..."
       Không nói cho cô biết thì thôi, cô đi hỏi cha Trình. Bóp vai một buổi mãi cha Trình mới chịu tiết lộ một ít cho cô biết.
"Tình hình biên giới có vẻ không ổn, Hoắc tướng quân đang rơi vào thế yếu, chắc phải điều thêm quân ra tiếp trợ."
"Còn chắc gì nữa, thánh thượng còn không mau cho thêm quân lính ra,còn chờ gì nữa?"
"Niệu Niệu, ta nghe nói chiều nay Dụ Xương quận chúa đến tìm con?"
"..."
"Chuyện này rất khó giải quyết, thánh thượng thật sự mong Hoắc tướng quân mau mau thành thân, quận chúa cũng mau tái giá."
"Kết hôn mà không có tình yêu thì còn gì là kết hôn? Kết hôn là sợi dây kết nối giữa hai người có tình cảm với nhau mà? Nếu không có tình yêu thì sao a phụ có thể quyết tâm lấy a mẫu được?"
"Chuyện này..."
"Trừng phạt một người đấu tranh vì tình yêu, đây là cách mà một hoàng thượng nên làm sao?"
"Bậy nào,cẩn thận cái mồm của con? Muốn mất đầu trước khi Hoắc Vô Thương về à?"
"Bao giờ huynh ấy về?"
"Cái này ta không biết, trước mắt Ngô tướng quân và Hoắc tướng quân sẽ tiếp ứng. Niệu Niệu, con...đừng hi vọng gì nhiều. Là ta không tốt, để con gái mình phải khổ sở như vậy."
"A phụ, người đã làm tốt lắm rồi, con không mong gì hơn cả, người đừng tự trách mình như vậy." Hạnh phúc của con, con sẽ tự đấu tranh giành lấy.
     Hôm sau, Niệu Niệu ngồi đợi Trình Vịnh cả một buổi. Có khả năng cao là Vô Thương sẽ được trở về kinh thành. Không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần huynh ấy bình an trở về là được.
     Vậy mà khi Trình Vịnh về, cô lại nhận được tin dữ. Đám quân phản động của Tiêu gia quá đông, Vô Thương phải cầm cự mãi cho đến lúc quân tiếp trợ đến. Trong lúc chiến đấu, không may đã bị trọng thương, tạm thời không thể về kinh, nếu không sẽ mất mạng.
"Ta sẽ theo Vạn bá phụ ra đấy, muội ngoan ngoãn ở nhà đi."
"Hay huynh dẫn muội theo đi?"
"Vớ vẩn, chiến trường đầy binh đao như thế, muội ra đấy không cẩn thận thì ta biết làm sao?"
"Muội hứa sẽ cẩn thận mà, muội...muội chỉ muốn xem tình hình của Vô Thương thôi,rồi sẽ về ngay."
"Ta nói không là không, chuyện này rất nguy hiểm. Đến Vô Thương ra trận nhiều năm như vậy còn đang không biết sống chết thế nào, muội thân con gái ra đấy chỉ sợ không còn nguyên xác."
"Làm gì đến mức đấy! Huynh đang coi thường công sức a phụ dạy dỗ muội hả?"
"Thật là,mau về phòng,muội mà còn cố cãi nữa là ta bảo a mẫu nhốt muội vào đấy."
     Nếu a mẫu mà biết chuyện này, không chừng cô sẽ bị cấm túc cho đến ngày lấy chồng luôn quá. Cô phải mau nghĩ cách khác thôi.
     Niệu Niệu lo lắng đi đi lại lại, Trình Vịnh với Vạn bá phụ sắp xuất phát rồi, không nghĩ ra cách đi theo là cô sẽ bị tổn thọ vì lo lắng mất.
"Tiểu thư, hay là thôi, ra đấy nguy hiểm lắm." Liên Phòng nhìn tiểu thư nhà mình cứ đi qua đi lại mấy vòng không tránh khỏi chán nản
"Em trật tự đi, ta đang cố nghĩ đây."
"Ước gì tình duyên của người thuận lợi như Thê Thê tiểu thư..."
     Thê Thê? Phải rồi, sao cô không nghĩ ra sớm nhỉ? Niệu Niệu tức tốc chạy đến phòng phụ mẫu nhà cô.
"Cái gì? Qua chơi mấy ngày?"
"Phải, con muốn qua đó tâm sự với Thê Thê tỷ...Phụ mẫu cho con đi nha?"
"Thê Thê sắp về đây làm dâu rồi, cần gì phải qua đó tâm sự mấy ngày? Hai đứa không thể đợi đến lúc đó à?"
"Đúng vậy,không thể. Chuyện này hết sức quan trọng với con."
"Có đúng là con qua đó tâm sự không đấy?" Mẹ Tiêu nghi ngờ nhìn Niệu Niệu, chuyện gì mà lại phải sang tận mấy ngày?
"Ây da,con bé muốn thì cứ cho nó qua, chuyện thiếu nữ bà quan tâm nhiều làm gì?" Cha Trình lại mong Niệu Niệu có thể ra ngoài cho đầu óc thư thái, tìm người trò chuyện là ông mừng rồi.
"Vậy con qua luôn nha? Mọi người không cần qua tìm con đâu, con không đi đâu xa đâu mà..."
      Cô tức tốc sắp xếp hành trang cần thiết rồi qua nhà Vạn bá phụ. Lúc này bá phụ đang bận chuẩn bị lên đường, không chú ý rằng Niệu Niệu qua từ lúc nào.
"Chuyện này ta không làm nổi đâu, Trình a mẫu mà biết thì ta chết chắc." Thê Thê nghe được thỉnh cầu của Niệu Niệu mà lắc đầu:" Biên giới nguy hiểm nhường nào, muội chịu khó chờ tin tức đi."
"Muội quyết rồi, muội phải xem được tình hình của huynh ấy thế nào mới yên tâm được. Tỷ không cần lo, tỷ chỉ việc bảo với mọi người là ta đang rất buồn rầu,không muốn gặp ai,kể cả a mẫu hay nhị huynh. Nha~"
"Thực sự là..."
"Đi mà, muội sẽ về ngay thôi."
"...Nhớ phải về sớm đấy"
"Ừm,muội hứa! Muội để Liên Phòng ở đây, có gì hai người tương trợ nhau nha.''
        Dặn dò kĩ rồi Niệu Niệu nhanh chóng đi tìm chỗ nấp trên đoàn xe. Không thể để đại huynh và bá phụ phát hiện ra. May mắn thay cô tìm được một cỗ xe trở lương thực còn thừa nhiều chỗ trống,chỉ cần phủ tấm vải lên là không ai biết cô trên đấy.
        Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, không ai biết cô đã lẩn vào đoàn xe từ lúc nào. Cô chỉ cần đến xem tình hình của Vô Thương thôi rồi cô sẽ về, chỉ vậy thôi, hi vọng mọi chuyện sẽ thành công.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro