Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Phạm ngây ngốc đứng đợi xe bus rồi lại ngây ngốc về nhà. Thường ngày vẫn quen được người nọ đưa đón, trên đường hai người lại chuyện trò hết chuyện này đến chuyện kia nên cảm giác đường cũng không tính là xa. Mấy ngày nay một mình cậu đi về, thật muốn quay lại quá khứ chửi mình ngu. Mẹ nó đi mãi chưa về đến nhà, thế mà hồi đó cái tên ngu ngốc kia dám bảo mình rất gần.

Ngô Kiến Huy bỏ mình về trước thì thôi đi, hẹn cậu ta đi ăn cậu ta đến muộn, hẹn cậu ta đi chơi cậu ta liền ngủ quên. Chưa kể thỉnh thoảng lại thơ thẩn, cứ hết tiết là cậu ta lại chạy vội đi chỗ khác. Giỡn mặt ông à?!

- Con mẹ nó, cậu có xe thì cậu đi nhanh. Ông đây đi bộ thì bao giờ mới tới... - Vừa đi vừa chửi Ngô Kiến Huy cũng chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Ái Châu đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, liếc qua thằng em mặt mày như đưa đám thuận tiện hỏi một câu:

- Bảo Ngô Kiến Huy vào nhà uống nước đi. Cái thằng này, người ta đã đưa mày về mà không biết phép tắc hả?

Jun Phạm vốn đã tức giận thái độ mấy ngày nay của Ngô Kiến Huy lại bị chị gái nói trúng chỗ ngứa, lửa giận bùng lên.

- Phép tắc cái khỉ! Suốt ngày Ngô Kiến Huy, Ngô Kiến Huy. Chị thích thì đi làm chị gái cậu ta đi.

- Ơ.. Cái thằng này... mày ... - Ái Châu khóe miệng giật giật. Tính khí thằng em cô bình thường cũng không tốt nhưng sao hôm nay lại đặc biệt khó chịu thế. Cô ngó đầu ra ngoài cửa một hồi, không thấy bóng dáng Ngô Kiến Huy đâu. Mọi ngày thằng bé này vẫn hay nán lại mượn cớ uống nước mà? Nhớ đến thái độ cáu kỉnh của Jun Phạm ban nãy, Ái Châu liền kết luận: Chia tay rồi. Xong đời thằng em mình, đứa bé họ Ngô kia còn không chịu nổi nó thì ai chịu nổi.

Ái Châu cau mày nghĩ ngợi, chờ em trai thi xong đại học sẽ dẫn nó đi đâu đó rồi làm quen người này người nọ.Chỉ sợ không ai chịu nổi tính của em trai, đến cuối đời nó vẫn cô độc. Nghĩ đến đây, cô thở dài, số em mình thật khổ, thật đáng thương. Từ giờ cố gắng đối tốt với nó một chút.

Jun Phạm đang được chị gái thương xót hiện tại ngồi trên phòng, liếc nhìn tin nhắn của Ngô Kiến Huy vừa mới gửi tới: "Jun cậu đã về nhà chưa?". Hừ! Lén lén lút lút một mình làm chuyện mờ ám gì cũng không cho ông theo. Lại còn bỏ ông lại nữa. Mẹ nó, tình anh em cái khỉ gió.

Jun Phạm quyết định không thèm trả lời tin nhắn, nghiêm túc lấy sách vở ra làm đề. Một lúc sau, Ngô Kiến Huy ở bên kia sốt ruột gửi thêm một tin nữa: "Xin lỗi. Mấy ngày nay tớ có việc đột xuất không chở cậu về được."

Jun Phạm đọc tin nhắn xong lại vứt điện thoại vào chỗ cũ hoàn toàn không có ý định trả lời. Ông đây cùng uống một bình sữa với cậu mà lớn lên. Cậu còn bí bí mật mật với ông? Jun Phạm còn đang nghĩ chỉnh Ngô Kiến Huy như nào thì lại nhớ đến một bộ phim thanh xuân vườn trường nào đó trên TV, nữ chính cũng vì nam chính đi sớm về muộn, hành tung bí ẩn mà giận dỗi. Cút cút. Ông đây không thèm giận dỗi, ông đây chỉ tức cậu ta có bí mật gì không thể chia sẻ được thôi.

Đang định nhắn tin trả lời cho Ngô Kiến Huy thì má trái truyền đến xúc cảm lành lạnh. Mùi kem vani ngọt ngào xộc thẳng vào mũi, Jun Phạm ngước mặt lên vốn muốn chất vấn cái bí mật chết tiệt của Ngô Kiến Huy vài câu thì đập vào mắt là chị gái đang trừng mắt nhìn mình:

- Ăn đi. Ngô Kiến Huy vừa sang đây đưa cho em.

- Cậu ta đâu?

- Về rồi - Ái Châu càng nói càng khó chịu, nhất định thằng bé kia bị mày làm cho tức chết nên phải về rồi chứ sao. Lúc nãy bộ dạng Ngô Kiến Huy thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán nhất định là đạp xe thục mạng đến đây, cố ý mua kem dỗ em mình.

- Chị ăn đi. Em không ăn! - Nghĩ đến thái độ mấy ngày nay của Ngô Kiến Huy, cậu lại bực mình. Coi mình là trẻ con sao, mang đồ ăn dỗ mình?!

- Hai đứa cãi nhau gì vậy? - Ái Châu vội vàng hỏi.

- Cậu ta mấy ngày nay lén lén lút lút, rủ đi đâu cũng không đi, còn trễ hẹn nữa. Người thì như mất hồn, hỏi cái gì cũng không nói. Căn bản không xem em là bạn. - Jun Phạm đỏ bừng mặt, lúc nói chuyện còn không quên nghiến răng. Ái Châu ôm bụng cười thầm. Ôi cái tình yêu gà bông này, thật đáng yêu. Em mình ngày thường có là học bá cỡ nào thì EQ của nó cũng chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch thôi.

Jun-ngốc-nghếch-Phạm lúc này không biết chị gái nghĩ gì vẫn còn đang trong lửa giận người kia. Ái Châu khụ khụ vài tiếng mới nói:

- Em trai à, mỗi người đều có một bí mật riêng, ngay cả bạn bè thân nhất thậm chí vợ chồng cũng không thể nói được. Chị và em chẳng phải cũng thế sao. Một khi chạm vào bí mật của một người nghĩa là em đang chạm tới giới hạn cao nhất của người đó. Ngay cả người thương yêu em nhất cũng sẽ có bí mật không muốn em biết. Em chỉ có thể chờ người đó chậm rãi mở lòng, chủ động nói bí mật với em... Ái Châu nói một hồi, Jun Phạm ngày càng mờ mịt.

- Em đương nhiên biết điều đó. Chỉ là người này là cậu ta, không hiểu sao em lại không chấp nhận được.

Vì sao lại không chấp nhận được. Ngay cả Jun Phạm cũng không biết. Chỉ biết rằng nếu trên đời này nếu có người muốn giữ bí mật với cậu thì đó nhất định không phải là Ngô Kiến Huy. Đúng, nhất định không phải là cậu ta.

Ái Châu giải thích một hồi cũng đã mệt. Em trai cô quá cố chấp, cô cũng không buồn nói nữa. Đang định cầm lấy hộp kem vani về phòng thì Jun Phạm lại gọi với theo:

- Chị... Đột nhiên em muốn ăn kem.

- Cái thằng này. Rõ ràng mày bảo chị ăn đi - Khóe miệng cô co rút, kiềm chế lắm mới không "phun châu nhả ngọc" những lời tốt đẹp với em trai. Nhưng Ái Châu rốt cuộc cũng đặt kem trên bàn cậu - Thôi, ăn đi. Kem này ngọt quá chị đây ăn không nổi. - Nói rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng, chỉ sợ ở lại sẽ bị cái tính khí này của em trai làm cho tức chết.

Jun Phạm chậm rãi ăn kem. Hương vị ngọt ngào, lành lạnh tiếp xúc với đầu lưỡi để lại xúc cảm tê tê, thoải mái. Bây giờ đã là giữa hè, thời tiết oi nóng bức người khác đến phát điên mà cố ý vào lúc này một que kem xuất hiện từ từ làm dịu cơn nóng cháy da cháy thịt ấy. Lửa giận không rõ nguyên do của Jun Phạm cuối cùng cũng biến mất. Cậu cầm lấy di động nhắn cho Ngô Kiến Huy một tin: [Kem cũng ngon đấy. Tạm tha cho cậu].

Bên kia rất nhanh hồi âm lại: [Cậu vui là tốt rồi. Mai muốn ăn gì?]

[Bánh bao nhân thịt đi. Lâu rồi không ăn.]

[Được]. Bạn học Ngô nhà bên cầm điện thoại nhắn tin mỉm cười ngọt ngào. Jun nhà mình tính tình thật tốt.

Trong lúc Jun Phạm chuẩn bị đi ngủ thì Đường Duệ nhắn tin tới: [Ê, Jun đã tìm thấy lý do mấy ngày hôm nay họ Ngô nhà cậu đi đâu rồi]

[Đi đâu?]

[Hóa ra cậu ta lén lút đi bồi dưỡng tình cảm với hoa khôi trường [hình ảnh], [hình ảnh], một đàn em khóa dưới chụp được vừa đăng lên diễn đàn trường. Không ngờ cậu ta có thể làm thế với cậu. Tên cặn bã].

Đường Duệ nhắn một thôi một hồi đem Ngô Kiến Huy mắng đến quên trời quên đất. Jun Phạm cũng không để ý cậu ta mắng, chỉ lặng lẽ lên diễn đàn trường. Được lắm họ Ngô. Uổng công tôi lo lắng cho cậu, đồ cặn bã.

Cách nhà Jun Phạm không xa, tên cặn bã nào đó đang chìm vào giấc ngủ. Trong mơ còn cùng người nào đó ăn bánh bao nhân thịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro