Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 0

– Khai thật mau, cậu có ý với Lan Ngọc – hoa khôi trường mình đúng chứ? Bảo Minh bọn họ nói dạo này hai người rất thân thiết. – Jun Phạm cả người duỗi thành hình chữ "đại", tư thế vô cùng thoải mái nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng Ngô Kiến Huy. Cả buổi không nói không rằng, câu đầu tiên hỏi anh lại là cái này. Ngô Kiến Huy khẽ nhíu mày, trong lòng từng gợn sóng nhỏ âm thầm gợn lên thúc giục chủ nhân của nó mau mau nói ra nghi vấn.

– Tớ có ý thì sao? Cậu ghen à? – Anh khẽ híp mắt cười nhẹ.

– Ha hả, cậu làm sao vậy? Tớ đâu có ý với Ngọc. Dù sao hai người cũng đẹp đôi, nếu cần thì để ông đây giúp cậu theo đuổi người ta?

– Bọn tớ không có gì cả. Chỉ là trao đổi vài vấn đề bên Hội học sinh. – Giọng anh trầm xuống, có chút thất vọng. Khi nãy biểu cảm của Jun Phạm hoàn toàn là rất vui vẻ, một chút không hài lòng cũng không có.

– Sao đột nhiên lại hỏi tớ vấn đề này? Ngày hôm nay cậu có hơi lạ.

Jun Phạm nghĩ nghĩ đúng là có hơi lạ. Sáng hôm nay nghe bọn Bảo Minh kể Ngô Kiến Huy dạo này thân thiết với đàn em khoá dưới, lại còn là hoa khôi. Cảm giác có chút khó chịu mà không hiểu tại sao. Lăn lộn một hồi trên giường, liền đưa ra phán đoán nhất định là do Ngô Kiến Huy xem thường người anh em là mình, thích cô gái nào cũng không nói. Sau đó không nói không rằng chạy qua nhà anh ngồi nửa ngày, so với ngày thường cậu luôn miệng nói này nói nọ thì chuyện này quả thực hiếm thấy.

– Vậy cậu nói xem, cậu có đang thích cô gái nào mà giấu tớ không?

– Không có! – Ngô Kiến Huy thầm oán trách, ngày nào cũng cùng cậu ấy đi học, lại cùng cậu ấy về nhà, buổi tối lại cùng nhau ôn tập. Ông trời có thể cho con biết có thể hẹn hò cùng cô gái nào được chứ?

– Không đúng! Nhiều em gái thích cậu như vậy, chẳng nhẽ cậu lại không vừa mắt một ai?

– Thật sự là không có!

– Nếu cậu nói dối tớ, cả đời này con gái sẽ không thích cậu nữa.

– Là thật. Tớ không có thích cô gái nào cả.

Người tớ thích không phải là con gái. Những lời này Ngô Kiến Huy chỉ có thể tự nói với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro