xô ngã em vào trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi tặng người em mình rất quý. chúc em đọc vui vẻ!

high quá hiuhiu...

.

lê thành dương của ngày ấy, vừa mới từ sảnh công ty bước ra sau một ngày dài căng thẳng. đứng trước bờ vực phá sản, đầu y căng hơn dây đàn, thậm chí y còn suy nghĩ, sao mà cái tên ngô kiến huy kia, mặt mình giống y chang mặt người ta, chẳng khác gì sao chép qua, nhưng sao mà không được thuận lợi giống nhau cơ chứ.

nhắc tới ngô kiến huy, anh là một ca sĩ đang trên đà đi lên, và anh cũng rất bất ngờ khi gặp một cá thể nào đó rất giống mình đến từng chi tiết, còn ngỡ rằng cả hai là anh em sinh đôi nữa.

quay trở lại thành dương, mới quay con kia morning ra khỏi cửa, y đã thấy có một cậu nhóc có tướng tá mảnh khảnh, ngồi co ro một góc ngay trước cổng rào. nhóc đeo một cái kính, quần áo nhìn cũ mèm, run rẩy bó gối lăn dài nước mắt trên đôi gò má.

- nè cậu bé. - y bước xuống xe, ngồi xổm trước mặt nhóc. - sao con không về nhà mà lại ngồi đây?

- dạ con... hức... giờ con không có nhà...

- sao con nói vậy, ai cũng có nhà để về mà?

- nhưng mà... hức.. con... cậu mợ không cho con ở...

y nhìn kĩ mặt nhóc, qua lớp kính dày vẫn thấy ánh sáng sâu thẳm trong đôi mắt ướt nhòe kia. ngẫm nghĩ một hồi, y mở lời.

- hay là, con về với chú luôn?

- dạ... dạ không được đâu chú...! - nhóc lắc đầu nguầy nguậy.

- không sao, dù gì chú cũng sắp mất nhà rồi. chúng ta có khi cùng nhau vô gia cư, cũng được đi?

năm phút sau đó, cậu nhóc lạ lẫm kia đã ngồi trên xe dương. y nhìn nhóc qua gương chiếu hậu, cất tiếng nói.

- nhóc con, con tên là gì?

- dạ, con tên hiếu, trần minh hiếu!

- con mấy tuổi rồi?

- dạ con tám tuổi...

- mà con đi vậy, có giấy tờ tùy thân gì không?

- ưm... dạ có, có sổ hộ khẩu với giấy khai sinh, mà con cũng không rõ lắm để làm gì nữa.

- rồi ba mẹ con đâu, sao con lại một mình?

nhóc con cụp mắt xuống, giọng như rưng rưng sắp khóc.

- dạ... ba mẹ con... qua đời rồi...

nghe đến đây, y cũng một phần hiểu vì sao nhóc lại ở ngoài đường trong đêm lạnh buốt như này rồi. thế là, y quyết định rẽ xe đi qua hướng nhà ngô kiến huy, vì có một số công việc cần làm.

đến nơi, y xuống xe, nhấn chuông cửa. một lúc không lâu sau đó, có một chàng trai ăn vận đơn giản thoải mái ra mở cửa.

- ê, nay sao thiên nga lại qua thăm cóc tía vậy?

- quá đáng vừa thôi nha huy. tao có việc mới qua, định nhờ mày chút chuyện.

- rồi vào đi, ba năm hơn tao quen mày mà chả thấy lúc nào mày thả lỏng bản thân ra xíu.

y dắt cậu nhóc toan bước vào nhưng bị anh chặn lại.

- khoan khoan, stop. thằng bé này ở đâu đây?

- ở trước cổng công ty. mà vào cái đã, nói ngoài này không tiện.

chuyện cả ba người ngồi yên vị trên ghế sofa trong nhà, huy và dương nhìn kĩ hiếu đang ngồi một góc trên ghế là chuyện của năm phút sau đó.

- sao mà, ở đâu mà lòi ra thằng nhóc vậy?

y kể hết mọi chuyện cho anh nghe, kèm ánh mắt xác nhận đây không thể nào là bị người khác lừa gạt.

- tao quyết định rồi, tao sẽ nhận minh hiếu làm con nuôi.

y chốt hạ một câu xanh rờn làm anh giật mình. ngẫm nghĩ hồi lâu, anh thắc mắc.

- rồi lỡ công ty bị giải thể, mày sao nuôi được?

- là chỗ này đây. tao định nhờ mày bán giùm căn nhà của tao đi, rồi tao mua căn nhỏ hơn cũng được, rồi lấy tiền đó, vừa xoay công ty vừa nuôi hiếu.

- thằng này điên rồi! - đoạn anh sang ngồi kế bên nhóc, làm nhóc giật mình. - nhưng mà, tao thấy một cái như này.

y nheo mắt khó hiểu nhìn anh đang hơi cúi xuống ngắm mặt thằng nhỏ. mà nhóc cũng có vẻ sợ đi, hơi rụt người lại như tự vệ cho chính mình.

- nhìn hiếu rất sáng dạ, tao thấy qua cặp mắt. mày có thấy như vậy không?

- ừm, có. nhưng mày muốn như nào?

- tao muốn, nhóc là con nuôi của tao. khoan há họng ra cãi đi bạn, ý tao là nhóc sẽ có hai ba nuôi, tao với mày share ra, năm mươi năm mươi, ok?

- để tao thử hỏi hiếu, xem có chịu không.

y nửa quỳ trước mặt nhóc, nở một nụ cười hiền.

- minh hiếu, chú dương hỏi con, con có chịu chú dương với chú huy làm ba con không?

- ... nhưng mà chú ơi... đâu có được?

- giờ chú huy nói nè. hai chú không làm hại con đâu, thương con nhiều là đằng khác. đôi khi hai người cha sẽ tốt hơn nhiều đó. hai chú sẽ rất vui nè, nếu như hiếu đồng ý làm con hai chú.

nhóc im lặng, hai chú nọ cũng rất tôn trọng mà im lặng chờ đợi câu hỏi của nhóc.

- dạ con... con... con chịu...

- vậy, con gọi một tiếng ba, được không?

- dạ... dạ ba dương...

ngô kiến huy với ánh mắt long lanh mong đợi nhìn nhóc, và lời nói khi nhóc bật ra đã khiến anh ngửa cổ ra đằng sau lắc lắc.

- ba... ba huy!

- trời ơi tuyệt vời quá cứu tui cứu tui trời ơi!!

- giờ nè, ba dương chở con về nhà nha?

- không!! hiếu tối nay phải ngủ với ba huy! - anh giở mặt mếu máo. - hiếu có biết là tối ba huy ngủ có một mình hà, lạnh lắm không ai ôm...

- ôm gối đi mày!!!

- tao muốn con tao ôm tao ngủ chắc không được?

- hai ba ơi...

trần minh hiếu nhỏ giọng thỏ thẻ, tay kéo kéo vạt áo hai "ba mới" nhằm kéo sự chú ý của hai người về phía mình.

- sao đó con?

- con muốn gì hả?

- con muốn là con, với ba huy, với ba dương nữa, ngủ chung với nhau!

cả hai nhìn hiếu, xong nhìn nhau, năm giây sau đẩy nhau ra ào ào.

- tao còn lâu mới chung chăn chung mộng với mày!!

- không, không phải, ý con là, giống mẹ con với ba con hồi đó, con nằm giữa hai người á.

anh đơ ra một chút, kế đó gật gù.

- à, vậy ba huy tối ôm con được.

- tao cấm mày ôm tao à, cho hiếu ôm tao chứ không cho mày. - y sỉ thẳng mặt anh, nhăn nhó.

- tao đách có thèm, tao chỉ thèm con tao thôi.

thấy anh kéo nhóc lại phía sau, y với tay kéo nhóc lại về mình.

- chắc hiếu không phải con tao à.

- chanh sả gừng vừa thôi, giờ dắt con đi mua ít đồ đi.

.

chớp mắt đã thêm mười năm trôi qua, lê thành dương đã thành công trong kinh doanh, trở thành một ceo giỏi của một công ty lớn nhất nhì miền nam, ngô kiến huy trên đỉnh cao sự nghiệp, cái đỉnh cao mà bao người hằng mơ ước.

còn trần minh hiếu thì sao?

nhóc, à không, bây giờ phải gọi là em rồi. em chỉ mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong tuần trước thôi. có cả hai ba phía sau support hết mình, thêm cả việc em học giỏi nữa, vậy nên có khó khăn cách mấy em cũng vượt qua kì thi lịch sử của đời mình. ngày em mới đi thi về, hai ba nuôi đã vỗ vai em nói một câu.

- con đừng tiếc nuối khi con đã hết mình. có thi rớt đi nữa, ba sẽ cho con thử sức lại, còn không sẽ tạo mọi điều kiện để con được là chính mình.

hơn nửa tháng sau đó, em run run mở máy tính lên tra kết quả, ngồi phía sau em là ba dương và ba huy em yêu thương, đang đặt tay lên vai trấn an em.

- con bình tĩnh, ba huy nghĩ con sẽ đậu đại học mà.

- không sao, dịu xuống, ba dương thấy con con giờ còn căng thẳng hơn lúc đi thi nữa.

em hít một hơi thật sâu, kéo xuống đến tên mình, ngồi lẩm nhẩm vài tiếng xong bật nhảy lên, hét to muốn banh nhà.

- trời đất thánh thần thiên đụng ơi đậu rồi hú ye!!!!!!!!!!!!!

em nhảy lên giường lăn vài vòng. à nói cho mọi người biết, cái này chắc phải nói là hiếu có hai nhà, bữa nào trời mát thì qua nhà ba huy, còn trời nóng thì nhà ba dương sẽ có mặt em.

- ba huy ba dương cho con hun miếng đi. - em ôm hôn mỗi người một cái chụt lên má. - con đậu ueh rồi hai ba ơi, con giỏi chưa hí hí.

- rồi rồi con giỏi nhất. lên ba dương ngồi ba dương ôm cái đi nè.

anh thấy em ngồi trên đùi y cũng không vừa cái bụng, nhõng nhẽo cầm tay em.

- con hun trả ba huy mấy cái đi nè, công ba thức khuya với con đó.

em đang cao hứng mà, thế là vươn qua hôn lên má anh, nhăn răng cười.

- dạ rồi ba huy là nhất, nhất ba huy rồi.

- con hun nó sao không hun ba dương? con hết thương ba dương rồi hả?

em quay lại hôn người phía sau, đoạn nhí nhố.

- ba dương nha, ba nào con cũng thương hết trơn á, tại hai ba cũng thương con mà.

điện thoại minh hiếu trên bàn phát ra tiếng chuông, kiến huy cầm lên, nhăn mặt hỏi em.

- "chó khang" là ai vậy hiếu?

- a... à... - em gãi đầu ngượng ngùng. - dạ bạn thân của con...

- ừ được rồi, con nghe đi.

em quẹt điện thoại, áp lên tai nghe thử.

- "ê hiếu bé bi, tao đậu đại học rồi, chúc mừng tao cái coi?"

- bé bi bé bi cái đầu mày, tao vặt họng mày bây giờ. gọi tao chỉ có nhiêu đó thôi hả?

- "tao biết thừa mày đậu rồi thằng mỏ hỗn, chúc mừng trước. tối nay đi chơi không?"

- đi chơi hả? để tao hỏi xin ba tao coi thử.

nghe đến "đi chơi", cả y lẫn anh đen mặt vài phần. thực lòng mà nói, đó giờ toàn ba huy chở đi ba dương chở về, đi chơi cũng đi với hai ba, chắc ba trăm năm mới đi với bạn một lần.

- ba huy ba dương ơi, con đi chơi với khang được không hai ba? - em bỏ điện thoại xuống, nhìn hai người vừa được gọi kia.

- a à... hả? sao con không đi chơi với ba dương?

- ba huy cho con free một vé concert hạng vip nè, ở nhà chơi với hai ba nha?

- đi mà hai ba... - em chu mỏ phồng má lên. - thui mò, lâu lâu con mới đi chơi riêng mò, nha hai ba? nha??

em làm đôi mắt long lanh nhìn hai người, hai ba bảo bọc con riết là con sinh hư đó!

- được rồi ba dương thua ba dương thua, cất cái mặt đó đi.

- con ngoan nè, được rồi, con đi chơi đi, nhưng nhớ ba huy dặn, về nhà trước bảy giờ, nghe chưa?

- dạ!!

hứa là vậy, làm đúng y vậy, nhưng tới khi minh hiếu về đến nhà thì cả người em bốc ra mùi cồn, có vẻ như em đã uống bia, giọng lè nhè gọi tên hai vị phụ huynh của mình.

- ba dương... ức... ba huy... hiếu về với hai ba rồi nè...

một trong hai người đang đứng bếp liền tất bật chạy ra, cúi xuống bế em lên sofa.

- trời đất, sao mà xỉn èo như cọng bún vậy con?

- ư... ba dương hả...?

- sai rồi, ba huy của con đây. bình thường đã nhầm rồi, giờ xỉn còn lộn tùng phèo lên dữ nữa.

- ba huy hả...? ba huy hôm nay... ức... đẹp trai quá...

biết là bình thường dân chúng thường xuyên khen anh đẹp trai rồi, nhưng hôm nay được chính miệng "thằng quý tử" nhà mình khen, anh muốn bay lên chín tầng trời xanh mất thôi.

- dương ơi, phụ tao hốt chiến trường, mình tao gánh không nổi!

y chạy ra phòng khách, trên thân vẫn còn đeo chiếc tạp dề, cười khẩy nhìn đối phương.

- vậy mà bình thường, "ơ hiếu là con tao, phải ngủ với tao" này kia, giờ có mình mày đó, hốt gì hốt đi?

- vậy tao hỏi thằng nhỏ phải con mày không? ủa tao làm không được tao mới kêu mày nha!

- hai ba... - minh hiếu nằm vật vờ, tay vô thức quờ quạng bật hai nút áo ra. - hai người ồn quá... hiếu nóng...

y nhìn con mình mà thở dài, lắc đầu ngao ngán.

- chắc bị bạn bè gì dụ thằng bé uống rồi. huy, mày xuống bếp pha ly chanh nóng cho hiếu đi.

kiến huy chạy tung vào bếp, chừa lại thành dương nửa quỳ xuống một bên kế em, lấy tay gạt mồ hôi trên trán đứa con yêu dấu của mình.

- ai kêu con uống vậy?

- ưm... ba huy hả...? thằng khang... thằng chó đó... ức... gài kèo hiếu...

- ba dương mà? ba hơi giận rồi nha.

- ba dương... ba đừng giận hiếu... - em ngồi dậy, câu lấy cổ ba mình. - ba dương... thơm quá... ức...

- rồi rồi thằng trời con, yên ổn nằm xuống giùm ba dương cái đi nè.

- nhưng mà ba dương... hiếu muốn đi tắm...

- uống miếng nước giải rượu đi rồi ba dương tắm cho con, nha?

- dạ hông... hiếu muốn bây giờ...

hết cách, y đành đỡ em đứng dậy, nhưng em lại nũng nịu vòng tay lên vai y.

- ba dương ẫm hiếu... nãy ba huy cũng...

y vừa liền miệng bảo "rồi rồi, đây" vừa cúi xuống đỡ tay bế em lên, trong lòng thầm ghen tị vài phần với anh.

- ê từ từ, mày ẫm thằng nhỏ đi đâu vậy?

- hiếu đòi đi tắm, tao đưa lên...

- khoan đi cha nội, mới nhậu về sức đâu tắm, tắm cho đột quỵ hay gì?

- tao có cách. cầm cái ly đó đi với tao.

lên đến phòng, anh mở cửa ra, còn y nhẹ nhàng đặt em lên giường. về phía em, em lại lè nhè nhõng nhẽo tiếp nữa.

- hai ba... hai người biết làm chuyện trên giường không...?

cả hai đồng loạt sặc nước bọt ho sặc sụa. con ơi là con, ai tiêm nhiễm vào đầu con vậy?

- hồi nãy thằng khang... nó hỏi hiếu thử không á...

lại một lần nữa, dương lẫn huy suýt nữa cắn lưỡi.

- nhưng mà hiếu muốn để dành... hiếu hổng có cho nó...

- vậy... - y ngập ngừng mở lời, giọng buồn buồn. - con thích cô gái nào rồi hả?

- dạ hổng phải con gái... hiếu thích tới... hai người con trai lận...

anh muốn cào nhà tới nơi, tay siết mạnh cạnh bàn. thực tình mà nói, nụ cười của em khi vừa tròn mười tám, lại là thứ khiến cả anh và y gục ngã, chỉ biết vô thức mềm dịu với nụ cười đó thôi.

- mà con... thích ai?

- hai ba có biết... hai ba là... là gu hiếu hông...?

hai cá thể kia đồng loạt cứng đờ.

- hiếu biết... vậy là không phải đạo... nhưng mà... hiếu chỉ muốn... ức... tất cả của hiếu... đều dành cho hai ba...

- đừng. - anh ngồi xuống bên cạnh em, dần dần mất bình tĩnh. - ba... ba cũng lỡ thương em nhiều. ba, và với ba dương nữa, chỉ là ba nuôi của em thôi mà.

y cũng ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên gò má em vuốt ve.

- được rồi, ba dương của em đây. vậy là, em thương cả ba dương lẫn ba huy?

- của hai ba, hiếu muốn là của hai ba!

nhác thấy hành động của trần minh hiếu, ngô kiến huy bắt lấy tay em, nụ cười chẳng mấy sáng cho lắm.

- sao em không để hai ba "bóc seal" cho? tự tay mở áo chi cho cực thân vậy?

lê thành dương cúi xuống, hôn sâu lên môi em, dùng lưỡi khám phá hết bên trong khoang miệng, tay cũng không an phận kéo áo em ra khỏi thân.

- để ba huy phụ em bớt vướng víu nè.

anh luồn xuống kéo khóa quần em, trực tiếp kéo luôn hai lớp vải ra khỏi thân dưới em, co hai chân em lên, làm lộ nơi hồng phớt bên dưới cánh đào.

- a... ba huy... ba làm gì hiếu??

- chứ không phải em để dành em cho hai ba xài sao? giờ không phải em mời hai ba còn gì?

nhân lúc em đang ưm ư rên rỉ vì những cái hôn y rải trên cổ, anh đưa một ngón tay chà xát vào từng nếp gấp nơi riêng tư của em, rồi chầm chậm chọc ngón tay vào bên trong.

- đừng... hiếu đau...

nghe đến đó, y cúi xuống, ngậm lấy thứ đàn ông của em mà hút lấy, thành công làm em hơi nhăn mặt.

- ba dương... ưm... ư... dơ mà...

khi em chìm vào khoái cảm, bên trong em đã có đến bốn ngón tay được nhét vào, thậm chí thêm cả ngón thứ năm chuẩn bị tiến luôn.

- ư... chật rồi... ha... hai ba...

- ba dương chỉ muốn cho em thoải mái thôi. nào, thả lỏng cơ thể một tí. - y buông cự vật em ra, mỉm cười.

- hiếu muốn... ha... hiếu muốn hai ba!!

cả anh lẫn y hơi khựng lại, nhưng giây sau liền mỉm cười nhẹ nhàng rút tay ra.

- được rồi, hai ba chiều ý em.

huy đỡ hiếu ngồi dậy, để em câu cổ mình, nhắm lấy cánh môi em mà hôn, còn dương kéo quần mình xuống, lôi thứ nam tính đang căng cứng của bản thân ra, một nhấp đưa toàn bộ chiều dài vào sâu bên trong em. em vì bị môi anh chặn lại nên cũng chỉ biết run rẩy rên rỉ trong cổ họng.

- tụi này nới rộng mà em vẫn chật hả?

- hức... ba im đi... làm gì làm đi...

y cười lớn thật lớn, rồi nắm lấy hông em luân động, cố ý nghiến vào điểm sâu nhất trong em.

- á... ba dương... ba ác quá... a...

- ba dương ác một chút mới trị được em chứ?

tay y vuốt ve dọc da thịt mềm mại căng cứng kia, tận lực cuốn em vào nhục dục cùng mình. anh chẳng an phận mấy, rải thêm vài chục dấu hôn nữa lên cổ em.

- ưm... a...

- rên lớn nữa. - y đều đều thực hiện hành động của mình. - càng lớn, ba dương càng thích.

dây dưa cả nửa tiếng đồng hồ, minh hiếu cũng không chịu được mà run rẩy siết mạnh hậu huyệt mình, phía trước phóng thích toàn bộ chất dịch trắng nhầy lên giường, thành dương thở hắt xuất vào nơi sâu nhất trong em.

- được rồi, chúng ta đổi vị trí.

kiến huy đỡ em ngồi vào lòng mình, tay gắt gao bắt lấy tay em đưa xuống phần hạ thân đã lôi ra sẵn từ khi nào.

- em sờ của ba huy thử, nó cứng lên vì em rồi nè.

mặt em đỏ không chừa chỗ nào. anh gạt nhẹ mồ hôi trên trán em, nâng hông em lên, nhấn mạnh em xuống hết đến sát gốc mình.

- á!!! ba huy còn ác hơn!!

- chưa đâu, như này mới ác.

anh tách cánh mông em ra, hất mắt với y ý bảo mời vào. y cũng chần chừ một chút, nhưng cũng cầm cự vật khó khăn chìm trong em.

- đau... hai ba... đau hiếu... hức...

- rồi rồi hiếu ngoan, khi nào em quen rồi nói với hai ba.

yên ắng được một chút, phía dưới em như có hàng ngàn mũi kim châm chích vào, thế là em nhẹ đung đưa thân dưới, miệng phóng đãng cầu xin.

- hai ba... hức... hai người... chơi con...

anh mỉm cười ra hiệu với y, cả hai thay nhau ra vào bên trong em, làm em run rẩy ôm chặt lấy cổ anh mà ngân nga những âm thanh mê người.

- ba huy với ba dương không muốn vấy bẩn em đâu, nhưng kiên nhẫn đã hết rồi, xin lỗi em.

- a... ba huy... ba nói gì vậy... hức... là con muốn... con muốn cả hai... ư...

từ từ về sau, tiếng rên của em dần trở thành những nhịp thở dốc thất thoát âm thanh. bây giờ em chỉ biết hưởng thụ cảm giác sung sướng kia, cho dù có bị làm đến mức thở không ra hơi. bất ngờ cả hai tăng nhanh tốc độ, và cuối cùng là tấm lưng cong lên của hiếu khi tất cả tinh hoa của hai người lớn hơn phóng thích vào trong em, nhiều đến mức phải trào ra ngoài, em xụi lơ chẳng biết trời trăng mây gió gì trong lòng huy.

- được rồi hiếu của ba, nghỉ ngơi được rồi. - dương thì thầm bên tai em. - còn thằng huy, ẫm hiếu đi vệ sinh sạch sẽ đi, tao dẹp dọn ngoài này.

.

lê thành dương và ngô kiến huy tỉnh dậy vì một tiếng hét rất đỗi quen thuộc.

- ủa hiếu? em đâu rồi?

- nghe sao giống tiếng của hiếu qua vậy?

anh quờ quạng tay nhưng không thấy trần minh hiếu đâu, thế là giật mình ngồi dậy, thì ra em đang ngồi một đống dưới đất, tay cố gắng vịn thành giường ngồi lên nhưng không thành. nhìn em bây giờ vừa đáng yêu vừa gợi cảm, vì hôm qua y chỉ mặc cho em một cái áo thun tay dài oversize cho em thôi, vì nó rất rộng, đủ che những nơi cần thiết mà, nhỉ?

- sao lại ngồi dưới đất thế này?

- dạ ba... con hơi khát nước...

- sao không kêu anh hay dương dậy lấy cho em? - anh bế em lên. - hôm qua anh với nó hơi quá tay với em rồi, xin lỗi em.

- ưm... con thấy hai ba còn ngủ á, nên không dám gọi.

- đổi cách xưng hô đi nè, gọi anh em đi?

- nhưng mà...

khoảnh khắc em vừa được đặt xuống nệm là y đã vòng tay sang ôm em, tỏ ý cười hiền.

- bây giờ mối quan hệ của cả ba người chúng ta, không còn như trước nữa đâu. em có yêu hai thằng tụi anh không?

ánh mắt cả hai lại long lanh chờ đợi, như ánh mắt của họ của mười năm về trước. cho dù em có hắt hủi từ chối, họ vẫn là nhất mực hướng sự tôn trọng đặc biệt về phía em.

- con... em... - em che hai tay lên mặt, hét lớn. - em đồng ý hai ba mà!!

anh cười lớn vòng tay sang ôm em, lắc lắc.

- hiếu hư hỏng ngày hôm qua đâu rồi, hửm? em xưng hô kiểu đó, chuyện gì kế tiếp là tụi anh không chịu trách nhiệm đâu à.

- hai người... hai người thôi đi!! em giận hai người luôn, hứ!

- thôi thôi nè, hai anh xin lỗi em, em là nhất nhà nè.

sáng hôm đó, cả căn phòng ngập tràn màu hồng.

.

3926 từ, chưa đủ 4000, nhưng vẫn rất phê...

sau shot này cho kẽm gai sủi hết tuần nha, tuần sau quay lại với các reader nè.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro