Cuồng lan - 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, hoạt động được mong đợi nhất bắt đầu diễn ra. Trò chơi giải mật thư truy tìm bí ẩn, phần thưởng là tiệc BBQ trong sân trường cho lớp có thành viên nào chiến thắng nhanh nhất. Tiêu mỹ nhân xem lại thông tin hội thao trên bảng tin trường có chút không tin vào mắt mình. Nhạc viện năm nay sao lại có nhiều tiết mục mới lạ như thế chứ. Rồi mỹ nhân cau mày nheo mắt, nhớ lại có ai kia từng muốn mang cả lớp sang sân Đông viện tổ chức tiệc BBQ. Người đẹp phì cười, mắt nhìn mông lung ra khoảng sân bên ngoài, chiều mùa hạ oi bức hanh khô, người ngồi trong đình viện tránh nóng nhưng tâm trí đang ở tít ngoài sân tập trung của sinh viên Tây viện.

Thầy Tiêu sau khi xem xong hoạt động đấu cờ người thì cùng Hà tiên sinh tìm một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi. Người đẹp Đông viện đưa vị đồng nghiệp đi dạo một vòng sang công viên bên cạnh sân vận động. Hoa phủ khắp lối đi, tán cây đan vào nhau như đường hầm xanh ngọc bích, tiên nhân áo vải bước đi nhẹ nhàng giữa những cánh hoa bay. Phong cảnh mỹ lệ là thế nhưng câu chuyện đang được thì thầm dưới tán cây kia lại chẳng có được bao nhiêu phần phong nhã. Thẻ đánh dấu màu đỏ, những nhớ mong hóa thành hành động, cách biệt sức lực, Hà tiên sinh một bước đi là một lần khiến Tiêu mỹ nhân đỏ mặt. Bàn tay nhỏ không biết bao nhiêu lần đã đánh lên vai tiên sinh vì không chịu nổi những câu từ lẳng lơ trêu chọc.

Tiêu mỹ nhân cùng Hà tiên sinh vào nghỉ tại một đình viện nhỏ giữa vườn hoa. Lan Hoàng Dương rủ dài trên mái ngói, hoa Thanh Anh nở rộ dọc lối đi, mỹ nhân tâm tình vui vẻ, đôi mắt lấp lánh sáng hơn cả mặt trời ngoài kia.

"Nói tới nói lui thế thầy Tiêu quyết định thế nào? Nếu ngại hỏi thẳng thì nhắn tin cho cậu ta đi, dù sao bị từ chối qua tin nhắn cũng đỡ khổ hơn là nghe nói thẳng".

"Không, không nhắn tin gì nữa hết. Từ lần cuối cùng tôi gửi tin hẹn em ấy đến nay thì điện thoại đó cũng hết pin rồi. Sáng hôm sau tôi cất vào tủ rồi đi luôn đến lúc nà, cũng không muốn dùng nữa".

"Thế định khi nào mới nói rõ trắng đen đưa lên công đường giải quyết cho xong vụ trọng án này đây?".

"Để hai hôm nữa, đến ngày biểu diễn tổng kết năm tôi có chút thời gian rảnh buổi tối... có lẽ, sẽ tìm em ấy một chút".

"Vậy ngày mai kết thúc hội thao, chúng ta đi mua Hán phục mới đi. Lần đầu tôi với thầy được biểu diễn chung, phải chuẩn bị cho chỉnh chu chứ".

Hoa Quỳnh nhoẻn miệng cười, đôi mắt lại lấp lánh như ánh nắng ngày hè. Một bộ trang phục đẹp, một tâm ý dịu dàng, một đêm có tiếng đàn vẽ nên ái tình diễm lệ. Một đêm sẽ lại có những chú quạ bay thành cầu Ô Thước, một đêm anh sẽ bước về phía em một lần nữa, đem cõi lòng anh trải ra thêm một lần. Để xem mối lương duyên này có thật là do ông trời định đoạt, chúng ta sẽ chẳng thể thoát ra được vòng lặp phải yêu thương nhau. Mối tình bên hàng cây Giáng Hương, mối tình vươn lên từ chiếc giếng bị nguyền rủa, mối tình hơn 8 tháng qua khiến anh được sống trong những ngày đẹp nhất cuộc đời mình. Em cũng như thế đúng không, cún con.

...

Hà tiên sinh xem đồng hồ trên điện thoại, lúc này đã hơn 2 giờ chiều, hoạt động giải mật thư đã bắt đầu được nửa tiếng. Theo đúng như tin mật báo của Hạ tiểu thư hôm trước thì tầm 15 phút nữa đối tượng gây án sẽ đi ngang đoạn đường này. Mình chắc chắn đã ghi nhớ rất cẩn thận.

Qua tượng thỏ béo có gương mặt sát thủ hai ngã rẽ sẽ thấy một vùng trồng toàn hoa Thanh Anh, sau đó men theo lối đi nhỏ sẽ gặp đình viện Lan Hoàng Dương này. Cạnh đình viện còn có tượng gấu trúc khép mắt luyện công khinh thường nhân thế, nhìn xéo lên sẽ thấy một bảng cảnh báo không được trêu bướm ghẹo hoa. Địa điểm đã chính xác, thời gian cũng sắp xảy ra, lúc này chỉ cần ngồi thêm tầm 10 phút nữa Hạ tiểu thư sẽ giả vờ gọi điện để thầy Hà có lý do đi gấp, Tiêu mỹ nhân bị bỏ lại nhất định sẽ lọt vào chiếc bẫy đã giăng sẵn, không thể né tránh, cũng chẳng thể chối từ.

Hà tiên sinh tự cười thầm một mình, nụ cười trên môi tiên sinh lúc này lại mang theo chút ma mị như màu áo tím thẫm hôm nào. Đôi mắt khẽ liếc sang Tiêu mỹ nhân đang ngồi ngơ ngẩn thẫn thờ, ngón tay cong cong nhịp nhịp trên bàn đá đợi một cuộc điện thoại đã sắp xếp sẵn từ lâu.

"Thầy Hà này, thế chúng ta muốn xem hoạt động giải mật thư thì xem ở đâu được nhỉ, Hạ tiểu thư nói mật thư rải khắp công viên này này".

"Không cần gấp, một lát nữa sẽ xem được thôi".

"Cứ ngồi đây làm sao xem được, hay quay lại chỗ sân chính khi nãy nhé...".

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Tiêu mỹ nhân giật thót người, Hà tiên sinh ngồi cạnh lại điềm tĩnh bất thường. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, sắp xếp cẩn thận như thế này không thể nào không thành công.

Hà tiên sinh nhấc máy, lặng im nghe câu chuyện từ bên kia điện thoại. Từ tốn trả lời một tiếng "Ừ" khe khẽ, rồi nụ cười cong cong ám đầy sắc tím hôm nào lại hiện lên.

"Thầy Tiêu này, tôi có một người quen đang ở gần đây cần nói chút chuyện. Sẽ không lâu đâu, thầy ngồi đây nhé".

"Sao đột ngột thế? Vậy thầy Hà đi đi, tôi cũng không lạ chỗ này, khi nào quay về cũng được".

Hà tiên sinh khuất dần sau dãy hoa Thanh Anh, Tiêu mỹ nhân vẫn ngẩn ngơ nhìn ra vườn hoa xanh biếc. Người đẹp Đông viện ngây thơ chẳng biết được rằng mình đã nằm yên ngay ngắn trong chiếc bẫy thỏ, mà người đang tiến dần vào đầu bên kia của chiếc bẫy cũng chẳng hay biết gì về kế hoạch này. Soái ca ngốc sau hai lần giải mật thư cùng đồng đội, nhóm ba người tách làm ba hướng đi tìm mật thư cuối cùng. Hạ tiểu thư móc nối với ban tổ chức sắp xếp mật thư của soái ca ngốc nằm ngay giữa vườn hoa Thanh Anh này.

Hoa che giấu một điều bí mật, đình viện Lan Hoàng Dương lại chính là câu trả lời.

Soái ca ngốc xem lại hướng dẫn trong mật thư số hai.

"Đi về phía nam 20m, qua tượng thỏ béo có gương mặt sát thủ hai ngã rẽ sẽ thấy một vùng hoa Thanh Anh.

Mật thư nằm ở đóa hoa đẹp nhất.

Câu trả lời nằm ở cạnh tượng gấu trúc khép mắt luyện công khinh thường nhân thế, nhìn xéo lên sẽ thấy một bảng cảnh báo không được trêu bướm ghẹo hoa".

Vườn hoa Thanh Anh đây rồi, thế thì hoa nào mới là hoa đẹp nhất đây. Soái ca ngốc đi tới đi lui, hết tìm bên này lại đến bên kia. Rốt cuộc ngoài những đóa hoa trông y như nhau, một dãy những bảng thông tin công viên cũng in hình hoa Thanh Anh bên trên thì chẳng có gì trông giống như một mật thư quan trọng cả. Đóa hoa đẹp nhất, làm sao có thể phân biệt được đâu là hoa đẹp nhất trong cả vườn hoa này chứ. Chàng trai trẻ nheo mắt suy nghĩ, chẳng biết nên bắt đầu lại từ đâu. Nếu không tìm được mật thư thì có tìm được câu trả lời cũng không được tính điểm, nhưng câu trả lời tại sao lại được chỉ rõ địa điểm như vậy rồi. Vòng thi này thật là khó hiểu quá.

"Em đang tìm gì thế?".

Soái ca ngốc ngẩng đầu, bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước mặt, ánh nắng mùa hè chói chang khiến mắt em nheo lại một chút. Rồi từ trong vầng sáng chói lòa ấy, em như thoáng thấy nụ cười quen thuộc mà mình mong nhớ biết bao lâu nay.

"Thầy sao lại ở đây?".

"À... anh với thầy Hà...".

"Em đang tìm mật thư, không có gì quan trọng, thầy cứ làm tiếp việc của thầy đi".

Đóa hoa ngốc xoay người, tiếp tục tìm kiếm trong dãy hoa xanh biếc trập trùng. Tiêu mỹ nhân ngốc, thỏ tuyết ngốc, em thừa biết anh đang ở cùng người kia, anh không cần nói ra như thư thế, anh lại muốn em đau lòng nữa sao.

"Anh giúp em tìm được không, hướng dẫn là gì?".

"...".

"Chỉ là... thầy Hà... à không, anh đang ở bên kia một mình. Xem như thầy giáo giúp sinh viên thôi, được không?".

Thỏ tuyết ngốc.

Anh ngốc quá đi thôi, nắng gắt như thế làm cả hai má đỏ lên rồi. Nắng gắt như thế lại còn đứng mãi ở ngoài này, nón cũng không đội, áo khoác cũng không mặc. Em mua tặng anh biết bao nhiêu là quần áo như thế, anh không còn thương em nữa cũng đừng ghét lây sang áo quần như thế chứ.

"Anh... Thầy đội cái này vào đi, mật thư nằm ở đóa hoa đẹp nhất, em tìm chưa được".

Soái ca ngốc đưa nón của mình cho người đẹp Đông viện, em chẳng nhìn vào mắt anh, cũng chẳng xoay người đối diện với anh. Em chẳng dám chạm vào mái tóc mềm thêm một lần nữa, cũng chẳng dám đứng gần bên anh thêm một chút nào. Chỉ cần chạm vào mắt nhau em đã thấy tim mình rung lên, chỉ cần thoáng nghe giọng nói em đã không kiềm được lòng mình lại muốn yêu thương anh. Nên chúng ta hãy cứ là thầy giáo và sinh viên, một người của Đông viện một người của Tây viện, vừa vặn làm sao đứng giữa vườn hoa Thanh Anh cùng giúp nhau một chút.

Tiêu mỹ nhân đội nón của ái nhân, phong cách ăn mặc trên dưới bất nhất trông có chút buồn cười. Gương mặt thỏ tuyết lúc này lại cực kỳ nghiêm túc tìm giữa những bụi hoa, thỏ nhỏ ngồi thụp xuống giữa những nhành hoa xanh biếc, đôi mắt trong veo nhìn xuyên qua những cánh mềm. Soái ca ngốc nhìn anh người thương cạnh bên thì không nén được cười. Thầy giáo gì chứ, trông anh chẳng khác nào thỏ nhỏ đang ngồi giữa vườn hoa, cả người đều không phòng bị, lúc này có bị tấn công cũng chẳng thể chống trả được.

Chàng trai trẻ đột nhiên thấy buồn một chút, rồi lặng lẽ thở dài. Không có em bên cạnh, anh nhất định sẽ bị người khác bắt nạt cho xem. Ai sẽ nói cho anh biết không được ngồi thấp hơn tầm nhìn của người lạ, ai sẽ đưa nón cho anh giữa trời nắng chói chang, ai sẽ nhắc anh mặc thêm áo khoác, ai sẽ mua sẵn nước thanh yên rồi mở nắp chai cho anh. Ai sẽ yêu thương anh như em lúc này, chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh bên những cánh hoa mềm, trông chừng anh như trông chừng thỏ nhỏ, nâng niu anh như trân quý của đời mình.

"Anh... thầy sau này đừng tốt với người lạ quá, người ta không phải ai cũng tốt...".

"Này, em nhìn xem, tại sao ở đó lại có một sợi dây màu xanh thế?".

Tiêu mỹ nhân đột ngột đứng dậy, lời nói của soái ca ngốc chìm hẳn vào những cánh hoa. Chàng trai trẻ cũng chẳng tiện nhắc lại, mắt hướng sự tập trung về nơi anh người thương đang bước tới gần.

Dưới bảng thông tin lớn có một đầu dây xanh bí ẩn, nếu không ngồi xuống sẽ không nhìn thấy được đầu dây kia. Phía sau bảng thông tin lại là một mảng tường dây leo che kín, chẳng dễ dàng gì thấy được vật đang giấu phía sau.

"Em nhìn xem, tất cả những bảng khác đầu không có, bảng này lại có. Dây trông rất mới, chắc chắn là vừa được mắc vào đây thôi, trên đầu dây còn in cả hoa văn nữa này".

Soái ca ngốc cầm lên đầu dây xanh, hoa văn trên dây ruy băng in hình mây cuộn, vừa nhìn đã thấy ngay không khí của Đông viện. Chàng trai trẻ dùng hết sức lực xoay bảng thông tin, mở ra mặt sau đang áp sát vào tường. Dây vừa được kéo xuống, mành tre có ảnh chụp bên trong cũng trượt dài theo. Trong ảnh là hình chân dung một vị nương nương trong phim cổ trang, nương nương nhắm mắt tựa đầu vào khung cửa gỗ, ngón tay chạm lên cửa được đeo hộ giáp rất trang nghiêm. Bàn tay nương nương có dán một mẩu giấy nhỏ, mật thư cuối cùng chính là được giấu trong bức tranh này.

"Thì ra là thế, anh hiểu rồi, vị nương nương này cũng tên là Thanh Anh đấy, nương nương đúng là đóa hoa đẹp nhất ở vườn hoa này rồi. Em xem, chúng ta có giỏi không".

Tiêu mỹ nhân quay sang nhìn soái ca ngốc, chàng trai trẻ dường như lại chẳng nghe thấy anh người thương đang nói gì với mình. Đôi mắt em nheo lại, chân mày cũng nhăn một chút, ánh mắt chăm chú đọc thông tin trên mật thư.

"Thầy có thấy quanh đây có tượng gấu trúc luyện công nào không?".

"Có, đằng kia kìa, chỗ đình viện Lan Hoàng Dương ấy".

"Có ai từ nãy giờ ở đó không?".

"Có, là anh".

Tiêu mỹ nhân nhìn vào mắt em, soái ca ngốc cũng vô tình chạm phải ánh mắt người đẹp. Dòng Ngân Hà chợt bừng lên những cơn sóng, ngàn cánh bướm sà xuống từ không trung. Tường thành ngăn cách theo tiếng gọi "Anh" đã hoàn toàn đổ sập. Những chú quạ đầu tiên đã thấp thoáng bay về. Cơn gió mùa hạ lúc ấy thổi tung lên tâm trí chàng trai trẻ, ánh mắt người đang đứng trước mặt mình lúc này đây sao quá đỗi dịu dàng, cũng quá nhiều yêu thương như thế.

Người bên kia thế giới đột nhiên gần ngay trước mặt, người gieo xuống lòng em ngàn cánh hoa bay lúc này đã đứng ngay kề bên em. Người khiến em yêu thương đến điên cuồng rồi tuyệt vọng, người có đôi tai thỏ rũ dài trong những giấc mơ của em.

Thanh thuần, ngây ngốc, đáng yêu, và đã từng yêu thương em rất nhiều.

Nhưng em đã quyết tâm sẽ yêu anh bằng tình yêu từ bên kia bức tường hoa, em sẽ yêu anh bằng một tình yêu trầm tĩnh như mặt hồ. Anh sẽ không cần miễn cưỡng, anh sẽ không phải là một nhành hoa bị ép buộc rời khỏi cành mềm.

Anh vẫn là thầy giáo ở Đông viện, em vẫn là sinh viên Tây viện, chúng ta vừa vặn làm sao đứng giữa vườn hoa này cùng giúp đỡ nhau mà thôi.

"Thầy đi với em đến điểm cuối cùng được không? Qua hết ngã rẽ đằng kia sẽ gặp bàn giám sát rồi. Chỉ cần đi đến đó thôi, không cần làm gì cả".

"Anh đi cùng em được mà...".

"Cám ơn thầy".

Sinh viên Y quay người thẳng bước, thầy giáo X ngẩn ngơ theo sau. Và từ khi nào không rõ, chúng ta đã bước vào con đường hoa Tử Đằng mất rồi. Những cánh hoa như tình yêu rơi xuống từ bầu trời, những cánh hoa như trăm ngàn câu hỏi, trăm ngàn lần mong chờ một lời hồi đáp cho tình yêu. Những cánh hoa rơi trên đất, rơi trên tóc em, rơi trên vai áo, như những quay quắt của lòng anh cứ cuốn theo em trên chặng đường dài.

Em có yêu anh không?

Em có muốn cùng đi trên một con đường độc đạo với anh không?

Em có muốn chúng ta sẽ cùng nhau trải qua tất cả những thẻ đánh dấu vàng, cả những thẻ đánh dấu đỏ?

Em có chấp nhận tất cả con người anh, dẫu cho anh chỉ là tường đá xám lạnh lẽo không thể nảy nở một hạt giống nào?

Em có chấp nhận rằng anh và em sẽ còn rất nhiều gian nan phía trước?

Một cánh hoa rơi là một lần lòng anh tự hỏi, một cánh hoa rơi lại thêm một lần bước chân em xa dần. Khoảng cách cứ ngày càng tăng thêm, thổn thức của anh cũng ngày càng da diết. Những chú quạ có bay đến kịp hay không để nối thành cầu Ô Thước, những cánh bướm có bay đến kịp không từ bên kia tử lộ. Tường thành anh đã tự tay phá vỡ, nước của dòng Ngân Hà soi bóng ngàn vì sao lấp lánh. Chỉ cần một lần cuối cùng nữa thôi, cún con, gọi "anh" một lần nữa để tình yêu của chúng ta lại bừng lên thêm một lần mãnh liệt.

"Đến nơi rồi! Bạn của thầy cũng đang đứng ngoài kia kìa".

"Thầy đừng đi gần em, bạn thầy lại không vui. Em ra ngoài nộp lại mật thư, thầy cứ đi thẳng ra chỗ bạn thầy là được rồi".

Soái ca ngốc xoay người trở lại, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, em nhẹ nhàng mỉn cười, vẫy tay với anh rồi bước lùi ra phía cổng.

"Cám ơn thầy".

Ngàn cánh hoa bay, tình yêu rơi xuống từ bầu trời, những lời hồi đáp, những cánh chim mãi chao lượn trên dòng Ngân Hà. Ngọn lửa Thạch lựu đêm nào lại bừng lên như ánh nắng hạ, anh đã biết mình chẳng thể ngừng yêu em được nữa rồi.

Em không cần gian lận điểm số.

Em không phải là bồng bột tò mò với tình yêu nam giới.

Em cũng không phải là ham muốn nhất thời với cơ thể nam nhân.

Soái ca Tây viện, chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, người tình bên kia cánh cửa Vĩnh Thọ cung. Chúng ta đã đến lúc phải bước ra khỏi màn sương này.

...

Soái ca ngốc đến bàn giám sát nộp lại mật thư cuối cùng. Em ngoái nhìn về phía sau, bóng dáng anh vẫn đáng yêu như thỏ tuyết hôm nào, em mỉm cười thật khẽ, nhìn lại mật thư trên tay mình lần cuối. Nội dung thế này có phải là đã quá thiên vị cho Tây viện rồi không.

"Thử thách cuối cùng.

Đi cùng người đẹp nhất Đông viện qua đường hầm hoa Tử Đằng đến trạm giám sát".

______________________

Lan hoàng dương là hoa này


Kết thúc phần này sẽ tặng mọi người một ngoại truyện nhỏ nà 🥰🥰🥰🥰🥰 giai đoạn khổ sở cũng sắp qua rồi, cố lênnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx