Chân thuyên - 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau sự kiện móng gảy đó, khoa đàn cổ tranh của đông viện lại bị phủ trùm một tầng sương giăng lạnh lẽo như một tuần trước đó. Tiêu mỹ nhân âm thầm lặng lẽ xuất hiện rồi âm thầm lặng lẽ biến mất, lớp thực hành dời lên phòng hội trường, liên tục một tuần đàn bài quốc ca. Hạ tiểu thư hoa mắt chóng mặt, soái ca tây viện kia cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Hai người này rốt cuộc lại làm sao thế kia, tôi vừa mới giúp hai người làm lành kia mà.

Hạ tiểu thư trưa hôm nay được thầy Tiêu trợ giảng gọi xuống phòng thực hành cũ, người ngồi một mình bên trong gian phòng chẳng còn vật dụng gì, chỉ có vài bộ bàn ghế không mang lên hội trường cùng mấy bình hoa lan đã héo úa. Tiêu mỹ nhân tắt hẳn nụ cười, biến mất hết vẻ ngây thơ đáng yêu mọi ngày. Lúc này người đứng trong phòng vén lên rèm tre, chuyền ra ngoài hộp điện thoại quen mắt, âm thầm bảo Hạ tiểu thư mang qua tây viện trả cho ai kia đi.

Đôi tay đưa ra từ sau bức rèm che có mấy đầu ngón tay nhỏ đang đỏ ửng, hình như còn sưng lên một chút. Thầy Tiêu không đeo móng gảy, trực tiếp để tay trần chơi đàn mất rồi. Hạ tiểu thư thất kinh hồn vía, chạy ngay sang tây viện hỏi tội đóa hoa ngoại lai ngốc nghếch kia. Nhưng vừa đặt chân qua cánh cửa Vĩnh Thọ cung đã thấy bóng dáng ai kia cũng đang tiến về phía mình, một nam nhân tây viện soái khí ngất trời, một tiểu cô nương đông viện mặc hán phục xanh mắt ướt long lanh mong ngóng. Người ngoài không hiểu được nội tình liền nghĩ ngay đến một màn hội ngộ ướt át diễm tình, cảm động trời xanh. Hạ tiểu thư năm lần bảy lượt giúp đỡ Tiêu mỹ nhân ngây ngốc đáng yêu, nhưng cũng năm lần bảy lượt tiến đến gần hơn với tình huống khó xử của mình sau này.

"Này, cậu Nhất Bác".

Người cất tiếng gọi, mắt lại thêm một tầng nước dâng lên, mấy người bên đông viện ai cũng dễ khóc đến thế sao.

"Cậu là người hôm trước gọi cho tôi đúng không?".

"Tôi là Hạ Vũ Hà đây, cậu rốt cuộc lại làm gì Tiêu mỹ nhân nhà chúng tôi thế hả, thầy ấy bảo tôi mang trả cái này cho cậu này".

Cún con nhận lại hộp điện thoại của anh, lòng xoắn lên một trận. Tiêu mỹ nhân lại giận dỗi nữa rồi, hai hôm nay nhắn tin nhưng chẳng thấy người đâu, hoa lại bị trả về, tiệm bán hoa còn gọi đến phàn nàn cậu đùa chúng tôi hay sao mà lần nào gửi hoa cũng bị trả lại thế. Hôm nay nhịn không được quyết định sang đông viện tìm người một lần nữa. Vừa đến ngay cổng đã gặp ngay trạm thông tin đông viện hối hả sang tìm mình.

"Cậu không biết chuyện gì thật à?".

"Tôi làm sao biết hết chuyện của hai người được chứ, tôi khổ quá mà".

Soái ca tây viện ngốc chầm chậm kể lại chuyện cái giếng chiều hôm ấy, Hạ tiểu thư thêm một lần chấn động tâm can, đến cả hộp móng gảy của thầy ấy mà cậu cũng dám làm rơi xuống giếng, cuộc đời cậu có bao nhiêu là may mắn thế hả.

"Tôi không rõ hộp móng đó có ý nghĩa đặc biệt thế nào, chỉ biết là Tiêu mỹ nhân rất thích dùng, mỗi dịp quan trọng mới đặc biệt mang ra, bình thường khi dạy thì chỉ dùng móng sắt thôi. Nhưng trưa nay tôi thấy tay thầy ấy sưng lên cả, là đã dùng tay trần để đàn đấy, cứ như thế thì sẽ bật máu mất, không đi biểu diễn được nữa đâu".

"Anh ấy đàn bằng tay không à...?".

"Ừ, tôi thấy mấy ngón tay đã đỏ lên, nhưng sắc mặt thì không nhìn được, thầy ấy chỉ đứng sau rèm tre chuyền đồ ra cho tôi thôi, tôi sợ đến phát khóc lên được đấy. Cậu phải làm gì đó đi, tôi không biết đâu".

"Cậu biết ai có hiểu về mấy vấn đề này không? Tôi có nói sẽ đền cho anh ấy 3 bộ móng gảy khác nhưng hình như là càng bị giận nhiều hơn nữa ấy".

Hạ tiểu thư sụt sịt nước mắt, lôi ra khăn tay thêu hoa vừa lau mặt vừa ngẫm nghĩ.

"Này, hay là hỏi thầy trưởng khoa nhỉ, thầy ấy là chủ nhiệm cũ Tiêu mỹ nhân, quan hệ hai bên rất thân thiết, thầy trưởng khoa thỉnh thoảng còn gọi Tiêu mỹ nhân là con trai nữa. Tôi nghĩ chắc thầy ấy sẽ biết".

Hạ tiểu thư cùng soái ca tây viện sánh bước bên nhau, cùng bước qua cánh cửa Vĩnh Thọ cung quay về đông viện. Một trai một gái trong buổi chiều mùa đông se lạnh, nhen nhóm lên ngọn lửa oái oăm sẽ bùng cháy rực rỡ vào một ngày xa xôi sắp tới.

Hạ tiểu thư đưa soái ca tây viện đến phòng giáo viên, lúc đi ngang qua phòng thực hành thì thấy cửa đã khóa ngoài, Tiêu mỹ nhân lại âm thầm biến mất nữa rồi. Trên dãy hành lang vắng cũng chẳng có ai, phòng hội trường đang là tiết học của lớp sáo trúc, đóa hoa quỳnh đông viện thực sự đã quay về màn sương bên trong vườn thượng uyển rồi.

Bên trong phòng giáo viên lúc này còn lại chỉ vài người, nhưng thật may mắn làm sao người cần gặp thì lại đang ngồi ngay bên bàn kia, Hạ tiểu thư chạy đến gọi thầy trưởng khoa, bắt đầu đem câu chuyện thê lương của cả khoa đàn tranh kể lại. Soái ca tây viện ngốc nghếch cũng bắt đầu tự thú, chầm chậm kể lại sự cố bất ngờ với cái giếng bị nguyền rủa ngoài sân kia. Câu chuyện vừa kết thúc thì cả phòng giáo viên cũng kinh hãi một trận. Đến vật quan trọng của Tiêu mỹ nhân mà cậu trai này cũng dám làm rơi xuống giếng, quả nhiên là chưa biết mùi đau khổ rồi.

"Em vừa nói là em đánh rơi hộp móng gảy đồi mồi của thầy Tiêu xuống giếng?".

"Dạ... vâng ạ...".

"Thế tại sao bây giờ em vẫn toàn mạng đứng đây vậy? Thầy Tiêu chỉ mắng em thôi à? Không làm gì em hết, cũng không đánh em?".

"Thầy Tiêu biết đánh nhau hả thầy?".

Một người nhức đầu chóng mặt, một người vẫn ngây ngốc đứng tần ngần. Hạ tiểu thư âm thầm nhớ lại sự cố đầu năm ngoái, sự đỏng đảnh của Tiêu mỹ nhân, soái ca ngu ngốc này chưa được lĩnh ngộ rồi.

Hạ tiểu thư lúc đang là sinh viên năm nhất đã từng được chứng kiến Tiêu mỹ nhân đáp trả lại những lời lẽ bỡn cợt trêu chọc xung quanh mình. Người nhẹ nhàng thanh nhã, cách đáp trả lại xung quanh cũng rất ý tứ diễm tình. Thầy trợ giảng đàn cổ tranh trẻ tuổi trong một buổi sáng đi dạy lớp năm nhất thì gặp một vị đồng nghiệp vừa chuyển đến. Một bên đàn cổ tranh một bên đàn Nhị hồ (*), vị đồng nghiệp kia vừa nhìn thấy Tiêu mỹ nhân lần đầu đã đem lòng cảm mến, mỗi lần chuyển tiết cứ lẽo đẽo đi theo sau, đem mấy lời ong bướm thả lên cánh hoa quỳnh mong manh. Đỉnh điểm của những lần đưa đẩy ấy là đợt biểu diễn chung của các lớp, Tiêu mỹ nhân cuối cùng cũng chẳng còn kiên nhẫn để giữ chừng mực với ai kia. Giữa hội trường có hàng trăm cặp mắt đang tập trung chuẩn bị xem tiết mục song tấu, thầy Tiêu cong ngón tay, đưa chiếc móng gảy sắt cắt đứt dây đàn, âm thanh chói tai khiến người người thất thần lặng im. Vị đồng nghiệp kia đang cúi người sát cạnh thầy Tiêu nói gì đó thì bị dây đàn bung lên đánh trúng vào người cũng giật mình thảng thốt.

Tiêu mỹ nhân âm thầm đứng dậy, nhẹ nhàng bước qua hàng ghế quay người đi. Hạ tiểu thư lúc ấy vẫn còn là cô sinh viên năm nhất ngờ nghệch được giao nhiệm vụ sắp xếp đàn trên sân khấu, trong chớp mắt đã thấy Tiêu mỹ nhân đưa chân hất ngã kệ gỗ nhỏ có bình hoa lan đặt bên trên. Bình hoa rơi xuống vỡ tan, nước trong bình cũng vung vãi khắp mặt sàn sân khấu, dây đàn thì đứt, tiết mục song tấu vĩnh viễn bị dẹp vào quá khứ. Nhưng sự đỏng đảnh của Tiêu mỹ nhân thì cả hội trường đều nhìn thấy, dây đàn bị đứt hôm ấy, bình hoa lan bị vỡ hôm ấy, chiếc móng sắt hôm ấy chẳng ai dám nhớ tới nữa.

Một tháng sau vị đồng nghiệp kia tham gia chương trình trao đổi giáo viên rồi đi mất chẳng thấy quay lại. Tiêu mỹ nhân đỏng đảnh xinh đẹp của đông viện vẫn ngày ngày lên lớp, ngày ngày đứng tựa cửa sổ, ngày ngày khiến người khác say mê nhưng chẳng ai dám đến gần. Chỉ duy nhất thầy trưởng khoa là có thể khiến Tiêu mỹ nhân ngoan ngoãn dạ thưa, cũng chỉ có thầy ấy thỉnh thoảng gọi Tiêu mỹ nhân là con trai, hết lòng quan tâm dìu dắt.

Hạ tiểu thư từ khi lên năm hai thì tham gia câu lạc bộ Hán phục, trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt thầy Tiêu trợ giảng đẹp như hoa quỳnh phương đông, rồi từ tháng 9 năm nay trở thành trạm cung cấp thông tin cho Tiêu mỹ nhân về cậu Nhất Bác. Quan hệ cũng từ từ mà thân thiết hơn, nhưng câu chuyện về những chiếc móng gảy khắc hoa thủy tiên thì Hạ tiểu thư vẫn chưa được biết.

"Thế rốt cuộc mấy chiếc móng đó là như thế nào hả thầy, em chỉ thấy thầy Tiêu dùng vào mỗi dịp biểu diễn thôi, có vẻ nâng niu lắm".

"Tôi kể cho các em nghe một chút chuyện cũ, nghe rồi thì liệu làm sao đó thì làm, thầy Tiêu không dễ gì tha thứ cho em đâu cậu trai ạ".

Cả gian phòng chìm vào im lặng, mười mấy cặp mắt chăm chăm nhìn thầy trưởng khoa chờ nghe kể chuyện, cả người liên quan lẫn người không liên quan ai nấy đều vô cùng tập trung chăm chú. Bên ngoài nhìn vào trông cứ như một lớp nhà trẻ đang trong giờ kể chuyện bé nghe.

Nhưng câu chuyện được kể thì chẳng có mấy niềm vui, và cũng thật nhiều những điều đau lòng phải quên đi. Bên này dãy hành lang những câu chuyện lần lượt được kể lại, bên kia dãy hành lang, ở ký túc xá, Tiêu mỹ nhân nằm lặng im trên giường nhìn ngắm chiếc mã quái thêu chim uyên ương, những ký ức cũ cũng ùa về thăm thẳm trong cõi lòng.

_____________________

Tiêu mỹ nhân năm ấy không được gia đình cho theo học ngành nhạc. Xuất thân bình thường, chưa từng một ngày rèn luyện, ước mơ với đàn cổ tranh bất chợt ập đến trong cuộc đời không một tín hiệu báo trước nào. Chàng trai trẻ với con đường vốn được sắp xếp để kế nghiệp gia đình bỗng nhiên lại muốn rẽ sang một ngã rẽ khác, một con đường chỉ dành cho những đứa trẻ có đôi tay mỗi ngày 12 tiếng học đàn. Con đường của những rèn luyện từ tấm bé, con đường không phải chỉ cần có ước mơ là có thể đặt chân lên được. 18 tuổi quyết định muốn học đàn , 18 tuổi bỏ lại quê nhà sau lưng một thân một mình đến Bắc Kinh để đi những bước đầu tiên.

Cũng vào năm 18 tuổi biết đến cực khổ là gì, biết đến những khó khăn chất chồng của một người không có chút kiến thức nào về âm nhạc. Tất cả bắt đầu từ những mông lung vô định, bắt đầu từ những miệt mài cố gắng không ngừng. Buổi sáng đi làm thêm, buổi tối đến lớp luyện thi, ngày qua ngày ròng rã một năm trời như vậy, điều duy nhất thu lại chính là sự kiên nhẫn vô ngần và cảm xúc với âm nhạc đã được nuôi lớn đến bất ngờ. Thầy trưởng khoa khi ấy là người dã dạy cho Tiêu mỹ nhân những bước đi đầu tiên, những dòng nhạc phổ đầu tiên.

Lớp luyện thi của nhạc viện bắt đầu lúc 6 giờ, kết thúc lúc 10 giờ. Tiêu mỹ nhân cùng thầy ngồi lại đến giữa khuya, một người khóc đến đỏ mắt kể lại những gian nan của mình nhưng không hề muốn bỏ cuộc. Một người thấy trái tim mình thắt lại vì thương tâm, đứa trẻ này rất có quyết tâm, rất có tố chất, nhưng thành công được hay không vẫn còn là chuyện xa vời. Chỉ có thể giúp đứa trẻ này cố gắng thêm một chút, giúp đứa trẻ này nhanh chóng thấu hiểu được những dây đàn, truyền thêm lòng nhiệt huyết, truyền thêm kiên nhẫn cùng sức mạnh. Mỗi người nắm một đầu dây, cùng nhau cố gắng, cùng nhau đến gần với thành công.

Một năm sau Tiêu mỹ nhân thi đậu vào lớp đàn cổ tranh. Ngày đầu tiên đến lớp, nhận ra thầy chủ nhiệm là người mỗi đêm dạy mình từng khuôn nhạc, từng nốt thăng trầm, dạy mình cả sự kiên trì và tĩnh lặng, dạy mình cách vững lòng nhiệt huyết và cố gắng vươn lên. Người lại khóc lên một trận, từ đó được thầy gọi là con trai, những lỗi lầm ngây ngô tuổi trẻ đều được du di tha thứ.

Năm 19 tuổi, Tiêu mỹ nhân là học trò xuất sắc nhất trong lớp sinh viên năm nhất của thầy trưởng khoa, vinh hạnh được tuyên dương trong chương trình âm nhạc của thành phố cùng hàng trăm sinh viên khác của các trường. Người đứng trên bục cao gương mặt ngời sáng, nụ cười cũng rực rỡ biết bao nhiêu. Lúc ấy ở quê nhà sau 1 năm xa cách, ba mẹ nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình đã trưởng thành ra sao. Trên màn hình ti vi là đứa trẻ đã cãi lại sự lo lắng của mẹ cha, đứa trẻ đã len lén bỏ nhà đi trong một đêm mưa gió bão bùng. Đứa trẻ suốt một năm gọi về nhà mỗi tháng một lần báo rằng con vẫn khỏe, mọi thứ vẫn ổn. Đứa trẻ đó cuối cùng cũng đã chạm đến đích của con đường gian nan nhất. Cuối cùng cũng đã thành công rồi.

Ngay buổi sáng hôm sau ba mẹ đã đến trước cổng trường, âm thầm lặng lẽ liên hệ với giáo viên phụ trách, âm thầm hỏi han về cậu con trai đang ở trong ký túc xá của trường. Âm thầm hỏi xin thông tin về nơi có thể đặt làm đàn tranh, đặt làm móng gảy. Rồi hai tháng sau đó, món quà sinh nhật mà Tiêu mỹ nhân cả đời không thể nào quên được gửi đến. Người ôm đàn khóc một trận thê lương, những chiếc móng gảy khắc hoa thủy tiên đeo lên tay mình sao lại vừa vặn đến thế, xinh đẹp đến thế. Đây là hoa thủy tiên mà mỗi dịp năm mới mẹ vẫn hay nâng niu ngắm nhìn. Đây là hoa thủy tiên của những ngày thơ bé mình ngồi xem ba mẹ gọt củ, châm nước, hồi hộp chờ ngày nở hoa. Hoa cuối cùng cũng đã nở, nở trên tay mình, trên thân đàn, trên đôi mắt đang nhòe đi vì ánh nước, hoa nở cả trong những âm thanh truyền ra từ điện thoại.

"Quà sinh nhật gửi đến con có thích không, tết năm nay về thăm nhà nhé, cùng mẹ gọt củ hoa thủy tiên".

Cuối cùng thì bao nhiêu vất vả cũng đã được đền đáp, bao nhiêu gian nan cũng đã được bồi đắp bằng hạnh phúc. Tiêu mỹ nhân thật muốn nhanh chóng quên đi những ngày tháng vất vả trong quá khứ, quên đi đêm mưa tầm tã một mình mình rời khỏi gia đình. Quên luôn cả những lời chê bai trêu chọc, quên hết đi những khó khăn chất chồng đến nghẹt thở. Từ khi nào người đã chạy trốn vào tiểu thuyết diễm tình, chạy trốn vào thế giới vô thực của sách vở văn chương. Ở đấy không có cơn mưa nào làm mình lạnh đến phát sốt, ở đấy cũng không có ai làm tổn thương được mình, không một ai đem ngoại hình mềm mỏng dịu dàng của mình để biến thành cái cớ trêu chọc.

Và mình cũng phải mạnh mẽ lên thôi, chẳng thể nào cứ mãi là con trai nhỏ của ba mẹ, con trai nhỏ của thầy, cứ mãi là chàng trai yếu ớt chẳng dám quyết định cuộc đời mình được. Nên lời nói đã bắt đầu có chút xa cách, nên ánh mắt đã bắt đầu cự tuyệt những gửi gắm ái tình. Nên cử chỉ hành động đã bắt đầu vì bản thân mình nhiều hơn, và yêu thương cũng chỉ hướng về ba người duy nhất.

Thế giới nhỏ bé dần dần thu hẹp lại chỉ còn những người bạn trên Yên vũ mông mông, thầy trưởng khoa, ba mẹ ở quê nhà và 23 dây đàn siết lại tâm tư mình. Yên bình trôi qua, yên bình trưởng thành, nhưng 10 năm bình an của cuộc đời đột ngột bị phá vỡ chỉ vì một đóa hoa ngoại lai bỗng nhiên xuất hiện.

Đóa hoa ấy kéo theo biết bao nhiêu vui buồn hân hoan, đau thương tuyệt vọng, đóa hoa làm rơi những chiếc móng gảy khắc hoa thủy tiên xuống đáy giếng, đóa hoa chẳng thể hiểu được tâm tư mong manh của người trưởng thành. 

Đóa hoa ấy lúc này đang ngồi bất động giữa phòng giáo viên, hai tay nắm chặt, đôi mắt cũng đã dâng lên một tầng nước nghẹn ngào. 

---------------------------------------------------
Đêm qua các cu nhanh vote chia tay nhiều quá tôi sợ hãi vô cùng:((((( thôi hôm nay giữ nhiệt đăng đúp ngày để chúng ta cùng khóc với Tiêu mỹ nhân một trận.
Các mẹ phải hứa không được quăng con tôi xuống giếng đấy:(((((( hãy bao dung với em bé hãy cho em bé thời gian để trưởng thành:((((((

(*) Đàn Nhị hồ là đàn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx