Ẩn nhiên - 6 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần gặp gỡ ở nhà hàng Thượng Hải hôm đó Tiêu mỹ nhân cùng vị bằng hữu nhà anh tiền bối cùng gặp nhau thêm nhiều lần nữa. Soái ca ngốc bận rộn lu bù với lớp học, người đẹp đông viện lại thẫn thờ tựa cửa ngóng trông.

Tiêu mỹ nhân buồn chán khi thì cùng Hạ tiểu thư đi mua Hán phục, khi thì cùng Lục tiên sinh ngồi ngắm hoa lan đến híp mắt ngủ quên. Lục tiên sinh âm thầm cảm thán, bằng hữu này quả thật chỉ nên làm bằng hữu, năm ấy nếu kiên quyết mang người về làm ái nhân thì giờ chắc đã hối hận nhiều lắm.

Quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn chẳng còn ai có thể chơi cùng với Tiêu mỹ nhân được nữa, người lại chạy sang phòng tranh, cùng con thỏ bên ấy xem xem tuần này sẽ mua tặng đóa hoa ngốc món quà gì.

Tuần trước là giầy thể thao, tuần trước nữa là áo khoác da đen ấm áp, tháng trước thì mua cho em ấy vòng tay bằng bạc kiểu dáng cũng thật trang nhã. Đeo suốt một tuần khoe khoang cho cả tây viện ồn ào một phen. Vòng tay có khắc hoa văn mây cuộn, soái ca ngốc từ khi nào lại thích đồ mang phong cách cổ phong rồi.

"Bằng hữu này thế hôm nay chúng ta đi đâu nhỉ? Hai người kia đi bảo trì xe cũng phải mất mấy tiếng ấy".

"Tôi biết một chỗ rất đẹp, thầy Tiêu đi với tôi nhé, ghé qua cửa hàng trang sức một chút rồi chúng ta đi ăn bánh ngọt".

Tiêu mỹ nhân từ lúc nhận ra sự kiên trì của những đóa hoa lan Bạch Hạc thì tâm tình đã cởi mở hơn rất nhiều, quà mua cho em từ đó cũng tăng lên một chút. Ái nhân khác xa mình về mọi thứ, người tình rực rỡ như mặt trời đến từ bên kia cánh cổng Vĩnh Thọ cung, muốn mua quà cho người ta cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Vị họa sĩ tốn biết bao tâm sức tư vấn cùng khuyên nhủ đủ đường mới giúp được Tiêu mỹ nhân trong hành trình làm vui lòng chân ái. Thầy Tiêu sao lại nghĩ đến việc tặng khăn tay cho người ta thế, rồi còn cả túi thơm với cả ngọc kết, mấy món đồ đó không phải chỉ nên xuất hiện bên cạnh cung nữ Anh Lạc thôi sao. (*1)

"Thầy Tiêu xem món trang sức này có kiểu dáng thật đẹp, là cài lên tóc sao, nhưng lại không giống kiểu cho nữ lắm nhỉ?".

Tiêu mỹ nhân nhìn vào món trang sức đang đặt trong tủ kính, một bên là dây đeo cổ kiểu dáng nam tính rất đẹp mắt, vừa nhìn thấy đã nghĩ ngay đến đóa hoa ngốc nhà mình. Chắc chắn sẽ mua cho em ấy rồi, nhưng món đồ đang treo cạnh bên mới là vấn đề đáng suy ngẫm. Món trang sức dùng để cài lên tóc có những sợi xích mảnh màu bạc rũ dài, thêm một vài mảnh trang trí hình tròn cùng hình trăng khuyết đung đưa. Nếu dùng cho nữ thì hoa văn nên tinh tế cầu kỳ một chút, nếu dùng cho nam thì mục đích có phải đã quá ám muội rồi không. (*2)

"Bằng hữu nói xem... món đồ này với dây đeo bên cạnh quả thực là một cặp sao...".

"Thầy Tiêu nhìn đi, người ta để bảng ghi chú là đồ đôi kìa, trông rất đáng yêu đúng không?".

"Cũng đúng... tôi muốn mua dây đeo cổ kia cho em ấy, nhưng mà... món trang sức còn lại này có hơi...".

"Có hơi gì chứ, vừa vui vẻ vừa đáng yêu đến thế cơ mà, lại còn ngọt ngào nữa. Thầy Tiêu cứ mua đi, sẽ có lúc cần dùng đến, còn khi nào dùng và dùng thế nào thì tôi sẽ chỉ cho" - vị họa sĩ nháy mắt nghịch ngợm, Tiêu mỹ nhân thấy có chút bất an trong lòng.

Tiêu mỹ nhân quẹt thẻ thanh toán, hai món đồ được tách ra hai hộp riêng. Một hộp thắt nơ xanh cho soái ca ngốc, một hộp thắt nơ đỏ là bí mật của riêng người đẹp ngây thơ. Chiếc hộp thắt nơ đỏ và bộ Hán phục thêu hoa Mẫu Đơn cùng những quả đào lúc này đây vẫn là hai điều bí mật to lớn được âm thầm cất giấu. Mọi chuẩn bị đều dần dần được hoàn thiện, mọi khao khát đều được cất giấu vào tâm tư. Tình yêu có màu đỏ thắm của dây nơ, có màu đỏ quyến rũ của vải mềm, có màu đỏ bầm của hạt đào e ấp, âm thầm hình thành, âm thầm nhen nhón, âm thầm thắp lên ngọn lửa vào mùa hè năm nay.

Tiêu mỹ nhân để hai chiếc hộp vào túi xách trong suốt buổi hẹn, đóa hoa ngốc hôm nay mua cho người đẹp hoa san hô cũng một màu đỏ thắm. Tiêu mỹ nhân nhìn hoa liền nhớ đến chiếc hộp cùng món trang sức trong túi mình thì mặt cũng đỏ lên theo. Bánh Swedish princess trước mặt có màu xanh dịu mát lại còn có thêm một chú thỏ nhỏ nằm bên trên. Hoa đỏ đặt cạnh bánh xanh, chẳng phải cũng là cặp màu sắc đầy ẩn ý này nữa hay sao. (*3)

Chiều hôm ấy người đẹp đông viện nghe tim mình rung động thật nhiều, bảng khảo sát làm cùng em với dòng đánh dấu "Đang trong mối quan hệ đặc biệt" cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí. Em ấy xem mình là đặc biệt, mình có một chỗ trong lòng em ấy, em ấy là để tâm đến mình rất nhiều. Mình có nên bắt đầu hy vọng không.

Hy vọng rằng chúng ta có cùng một cảm xúc, hy vọng rằng chúng ta có cùng một sự lựa chọn, hy vọng rằng hoa Ưu đàm sẽ nở ở kiếp đời này. Anh đã bắt đầu mong chờ rồi, em có nhận ra không.

Hộp quà thắt nơ xanh tối hôm ấy tặng cho em mà ngón tay mỹ nhân cứ vụng về lúng túng. Em ấy lại nắm lấy tay mình, đặt lên môi, hôn lên từng đầu ngón tay thật khẽ. Rồi nở một nụ cười như muốn nói rằng em cũng đang yêu anh rất nhiều, anh có cảm nhận được không.

_________________

Một tuần sau đó Tiêu mỹ nhân về lại quê nhà, chính thức bước vào kỳ nghỉ tết. Hành lý đơn giản chỉ có một túi xách nhỏ các loại giấy tờ cùng điện thoại và túi tiền thêu hoa thủy tiên màu xanh nhạt bắt mắt. Lúc ở sân bay mở ra lấy điện thoại để check thông tin vé Tiêu mỹ nhân thắc mắc sao ai cũng quay sang nhìn mình. Túi tiền này thì sao, hoa thủy tiên thì sao, thế giới này sao lại như thế chứ. Thật lạ lùng.

Tiêu mỹ nhân mất hết gần 2 giờ bay, thêm nửa tiếng trên xe di chuyển về nhà, đường đi ngoằn ngoèo khúc khuỷu tầng tầng lớp lớp, gương mặt người đẹp trong xe thẫn thờ ngẩn ngơ. Sông Dương Tử buổi sáng ngập tràn ánh nắng, tiết trời ẩm ướt khiến người ngắm nhìn có chút lơ ngơ. Thật là buồn ngủ quá đi mất, về đến nhà phải chui ngay vào bếp ăn sủi cảo của mẹ rồi lên phòng ngủ thật ngon, qua hai tuần thong thả nhàn hạ rồi lại quay về đông viện tiếp tục những tháng ngày ngọt ngào cùng ái nhân.

Tết năm nay có chút trống vắng buồn bã rồi.

Người đẹp đứng trước cửa nhà, tay tra chìa khóa vào ổ rồi thong thả bước giữa vườn hoa, mỗi năm về nhà hai lần vào mùa hè và dịp năm mới. Vườn hoa của mẹ vẫn lộng lẫy như thuở nào, Tiêu mỹ nhân đứng giữa vườn hoa nở rộ, cảnh đẹp đến nao lòng, mẹ nhìn từ cửa sổ cũng vui lên rất nhiều.

"Bảo bảo về rồi đấy à, vào nhà nhanh lên".

"Mẹ, con đói quá, có sủi cảo không?".

Bảo bảo quay về giang sơn bé nhỏ, hóa thành con cưng của cả nhà, Tiêu mỹ nhân cao lãnh thường ngày của đông viện biến mất, tiểu bảo bảo mềm mại đáng yêu của mama đã trở về.

Sủi cảo hấp đầy một xửng lớn, nước chấm ớt hòa cùng giấm đỏ sóng sánh cạnh bên, Tiêu mỹ nhân một mình ăn hết nửa xửng, hai má căng tròn nhóp nhép nhai nhai. Người ngồi bên bàn bếp liên tục kể chuyện, đông viện năm nay lại hỏng đường nước nữa rồi, mùa đông con phải tự lắp thêm cửa kính bên trong cho đỡ lạnh, hành lang gỗ bị tuyết phủ khiến con suýt ngã mấy lần, mẹ xem con có nên châm một mồi lửa, cho tất cả một lý do để trùng tu một lần luôn không.

"Này bảo bảo, mấy chuyện này chỉ được nói với mẹ thôi nhé, thầy trưởng khoa mà nghe thấy chắc sẽ lên cơn đau tim đấy".

"Gì chứ, mẹ nói xem con ở đó đã 10 năm rồi mà tiếng nói chẳng có chút trọng lượng nào, thầy ấy cứ lơ con đi mà thôi".

"Thế năm nào đấy mẹ lên thăm thấy con đứng giữa sân hét lên một tiếng, mấy đứa sinh viên đứng quanh miệng giếng giải tán hết cả, Tiêu mỹ nhân uy vũ đấy là ai ấy nhỉ".

Bảo bảo cắn một viên sủi cảo, mắt long lanh nhìn sang mama ngây thơ vô cùng. Mẹ nhìn xem bảo bảo đáng yêu thế này làm sao có thể dọa ai sợ được chứ. Tiêu mỹ nhân nghe nhắc đến miệng giếng thì nhớ về chuyện bộ móng gảy hoa Thủy Tiên, trong lòng ngập tràn tiếc nuối nhưng chẳng dám nói với mama. Lần sau mẹ lên thăm thể nào cũng hỏi sao không dùng bộ móng gảy ấy nữa, lúc đó lại chẳng thể nào nói rằng ái nhân của con đã lỡ tay đánh rơi quà của mẹ xuống giếng rồi.

"Mà Tiêu mỹ nhân năm nay cũng lớn rồi ấy, đến khi nào mới chịu lập gia đình đây?".

"Con vẫn còn nhỏ lắm đấy nhé, mỗi năm vẫn phải về chờ mẹ chăm sóc đây này".

"Thì tìm một người tốt rồi để người ta chăm sóc cho mình, con cũng học nấu ăn nữa đi, sau này mới có thể chăm sóc người ta cho tốt".

"Người ta nào đấy còn chưa xuất hiện mà mẹ đã muốn mang con đem gả đi rồi".

"Đỏng đảnh khó tính khó chiều như thế còn không mau gả anh đi cho nhanh!"

Tiêu mỹ nhân dụi đầu vào lưng mẹ, khúc khích cười rồi ăn thêm một quả đào mọng nước. Về nhà thật là thích, về nhà có thể ăn ngon, có thể nũng nịu với mẹ, có thể thoải mái thể hiện mọi sự dịu dàng cùng mềm mỏng của mình. Chẳng cần phải cố gắng mạnh mẽ, chẳng cần phải ngăn lại những đưa đẩy của hoa đào. Ngôi nhà yên bình cùng vườn hoa nhỏ, món sủi cảo nóng ấm thơm lừng của mama đã đủ cho một ngày bình an rồi.

_____________________

Tiêu mỹ nhân ở nhà với ba mẹ đã đến ngày thứ 12, cũng sắp hết kỳ nghỉ tết, người nằm trên sofa sắp biến thành một bãi chảy nhão lười biếng thật rồi. Mấy hôm nay đêm nào cũng nhắn tin cùng ái nhân, còn video call cho em xem ngôi nhà của mình. Thỉnh thoảng âm thầm lướt ngang qua mama đang đứng trong bếp, âm thầm lướt ngang qua papa đang gọt củ hoa Thủy Tiên trong vườn nhà. Thế giới của anh bình an tĩnh lặng như thế, đóa hoa ngốc bên kia màn hình cứ ngắm nhìn say sưa.

"Anh này, hay em sang chơi với anh được không? Em ở nhà cũng chán lắm luôn rồi".

"Không cho em đến đâu, ở yên bên đấy đi".

"Sao thế, sao em không được qua? Còn phải ra mắt ba mẹ Tiêu mỹ nhân, còn phải giới thiệu con là ái nhân của...".

"Em im ngay cho anh, có muốn mẹ anh cho anh vào lồng rồi thả trôi sông không hả, em bây giờ vẫn còn đang là sinh viên của anh đấy, từ từ đi".

Đóa hoa ngốc xụ mặt vểnh môi. Anh sợ cái gì chứ, chỉ là sinh viên qua thăm nhà thầy trợ giảng thôi mà, anh càng lo lắng mới càng đáng nghi ngờ hơn. Soái ca âm thầm kiểm tra giá vé, âm thầm chọn giờ khởi hành. Lúc này là là 10 giờ tối ngày 10 tháng 2, hẹn gặp anh vào 8 giờ sáng ngày 11 tháng 2 nhé.

Tiêu mỹ nhân ngủ một đêm bình an, không hề hay biết kế hoạch đánh lén đang âm thầm diễn ra sau lưng mình. Soái ca ngốc càng bị cấm thì lại càng muốn làm, như tình yêu càng muốn giấu lại càng mãnh liệt trào dâng. Đêm ngày mai sẽ là đêm quyết định, sẽ là giọt nước làm tràn ly, sẽ là giới hạn cuối cùng chúng ta cùng vượt qua trong đêm tối. Anh sẽ biết tận sâu trong lòng mình cần em đến bao nhiêu, em cũng sẽ biết được đâu là bến bờ cuối cùng của mọi yêu thương cần trao gửi.

Một đêm có đèn hoa lộng lẫy, một đêm có hoa Thủy Tiên nở dịu dàng, một đêm có ánh mắt người thương như những vì sao rơi trên mặt nước, một đêm có tình yêu bừng nở trong lòng của chúng ta.

...

Sáng hôm sau đúng 8 giờ 30 Tiêu mỹ nhân bật dậy khỏi giường, lơ ngơ mặc vội áo khoác rồi lên xe chạy ra sân bay.

Ái nhân định mệnh của thầy trợ giảng đang ở Trùng Khánh thật rồi.

"Anh đã nói em đừng đến mà, sao ngốc thế hả, chỉ còn hai ngày nữa là về lại Bắc Kinh rồi, em sang đây làm gì chứ".

"Hai ngày thì đã sao, em đang đứng ở ngoài sân bay rồi này. Đối diện có cửa hàng ăn uống to ghê".

"Wow, có cả cún con nữa này, cún con ở chỗ anh sao lại mập như thế chứ, chân còn ngắn tủn nữa".

"Alo, Tiêu mỹ nhân có còn ở đấy không, vẫn đang nghe em nói đúng không, alo?".

Đóa hoa ngốc đợi anh người thương đến đón, thầy trợ giảng ngồi trên xe thấy chuyến này thật khó sống với mama rồi. Mama dù không phản đối chuyện yêu đương của bản thân mình nhưng lúc nào cũng mong muốn đối tượng phải là người lớn chín chắn một chút. Ít nhất cũng phải là người ngang tuổi, sự nghiệp ổn định, gia cảnh phù hợp với công việc nhạc sư của mình. Người như thế kiếp đời này không biết có duyên hạnh ngộ hay không, đóa hoa ngốc sắp đưa về ra mắt so với tiêu chuẩn của mama cách nhau đến vài ngàn năm ánh sáng.

Tiêu mỹ nhân lướt mắt nhìn ra bờ sông Dương Tử, hình ảnh bản thân mình bị trói trong lồng tre rồi thả trôi xuống dòng nước như đang hiện lên trước mắt. Này thì gian tình với sinh viên, này thì nhỏ hơn đến 6 tuổi, này thì ngốc nghếch cùng vô tâm, này thì tú ân tú ái giữa thanh thiên bạch nhật. Chuyến này biết ăn nói với mama làm sao đây. Một người tặng cho mình bộ móng gảy hoa Thủy Tiên đầy ý nghĩa, một người vô tình làm rơi xuống giếng sâu. Nghiệt duyên sắp sửa đối mặt, mình thà nằm lồng tre trôi dưới làn nước lạnh còn hơn.

Người đẹp chau mày ngán ngẩm, áo khoác mặc ngược lúc nào cũng không hay. Hôm nay tiết trời dịu mát, gió thổi tung lên cõi lòng tĩnh mịch suốt 12 ngày qua của Tiêu mỹ nhân.

Soái ca ngốc đứng trước cửa hàng ăn uống, trên tay là bánh kẹp thịt nướng, hành lý chỉ vẻn vẹn một ba lô đeo trên lưng, tóc hất gọn gàng, ánh mắt ngời sáng. Tiêu mỹ nhân ngồi trong xe vừa nhìn thấy đã nghe tim mình đánh thụp một lần. Đẹp trai như thế để làm gì chứ, biết người ta không thể kiềm lòng được nên đẹp trai như thế cho người ta xiêu lòng à, đúng là tra nam lãnh khốc vô tình, không thể an tâm được mà.

"Em mua vé đi ngay như thế luôn đấy hả, làm việc không tính toán gì luôn".

"Tính hết rồi, đêm qua mua vé, sáng nay bay sớm, đến đây gọi anh ra đón. Kế hoạch hoàn hảo, không chút sơ hở nhé".

"Lỡ anh không đón em thì sao?".

"Mấy hôm trước anh quay khu vực quanh nhà anh cho em xem, em có chụp lại cả rồi. Giờ chỉ cần đưa ảnh cho taxi là xong, em đến có khi anh còn không biết được nữa ấy".

"Cậu Nhất Bác giỏi nhỉ, tôi không đối phó nổi rồi ấy, một lát về nhà gặp ba mẹ tôi nói năng cho cẩn thận vào đấy".

"Biết rồi mà, cho em nắm tay một chút đi, thật nhớ Tiêu mỹ nhân quá chừng" - "Mà Tiêu mỹ nhân lại mặc áo ngược rồi kìa, không có em nhắc là không được đâu".

Đóa hoa ngốc nắm tay người đẹp đông viện, ngồi thêm 20 phút trên xe quay về ngôi nhà nhỏ cùng vườn hoa dịu dàng. Giang sơn của anh lần đầu tiên đón chào một người bạn, em đến vào một ngày hoa Thủy Tiên nở bung những cánh mỏng. Mẹ đang cười rất vui vẻ, ba cũng đang rất hài lòng.

Bảo bảo mang về một người cách xa tiêu chuẩn của mama hàng ngàn năm ánh sáng. Nhưng em ấy đã là ngôi sao sáng nhất trong cõi lòng của con rồi, không thể thay đổi, cũng chẳng thể chối từ. Tình yêu theo từng giây phút đã bắt đầu dâng lên không thể nào cản lại được, thủy triều trên sông bắt đầu phản chiếu ánh sáng, mặt nước lấp loáng ngàn tia nắng dịu dàng.

_____________________

(*1) Khăn tay, túi thơm, ngọc kết là những món đồ mà các tiểu cung nữ hay tặng cho ái nhân trong các phim cổ trang.

(*2) Món trang sức đeo trên tóc anh lớn trong lúc diễn bài Thần kỳ, (được cho) là đồ đôi với dây đeo cổ của em nhỏ diễn bài Vô cảm cũng trong đêm hôm đó.

(*3) Mọi người xem phần Swedish princess trong truyện Mousse au chocolat để nhớ lại timeline đoạn này nhé, hiện tại ở đây đã là ngày 28 tháng 1 rùi ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx