21. "Em có anh ấy là đủ rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà ngủ hai ngày, vọng tưởng rằng đây là mộng, tỉnh mộng sẽ tốt. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, đó vẫn là hiện thực.

"Đây là tro cốt liệt sĩ Jeon Jungkook , còn có di vật của anh ấy, theo như di thư của anh ấy, giao cho vị hôn thê của anh - cô Han Ara ."

Tôi đóng băng tại chỗ.

Di vật là hàng trăm bức vẽ tôi, cùng một chiếc nhẫn kim cương.

Khi tôi cho rằng mình không đuổi kịp bước chân anh, quay đầu nhìn lại, thì ra anh đã dõi theo bóng dáng tôi qua bao năm tháng.

Tôi không khỏi run lên, khóe môi nở nụ cười ảm đạm.

Đeo nhẫn vào, vừa vặn tay tôi.

Nhìn chiếc hộp gỗ đang ôm trong lòng, tôi nhẹ nhàng nói: "Jeon Jungkook , em đến đưa anh về nhà."

Bên ngoài gió rất lớn, không khí mùa thu nồng đậm, con đường đầy lá vàng khô, bay trên trời, rơi dưới đất.

Tôi bước đi, trong mắt chỉ có nỗi buồn vô hạn và mất mát, bước chân như nặng ngàn cân.

Thân thể bỗng bị va phải, một đứa bé ba tuổi ở ven đường đang chơi đuổi theo lá cây, người mẹ đi phía sau che chở.

Cậu bé cúi đầu xin lỗi, "Xin lỗi bà, không phải con cố ý đụng trúng bà ạ."

Tôi quay lại nhìn cậu bé, "Không sao đâu."

Cậu bé nhìn tôi chăm chăm, vẻ hoang mang.

Tôi tiếp tục đi về phía trước, phía sau vọng tới tiếng nói non nớt, đầy khó hiểu, "Mẹ ơi, không phải mẹ nói tóc hoa râm thì kêu là bà sao? Nhưng ban nãy là chị mà, kỳ lạ ghê."

"Suỵt, bé con à, con thấy chị kỳ lạ vì chị đang trải qua nỗi đau mà con không hiểu được."

Cậu bé ngây thơ nhìn theo bóng dáng xa xa kia. Trời tối dần, mặt trời ngả về tây, người ấy loạng choạng đi tới, mái tóc hoa râm hòa vào khung cảnh mùa thu hiu quạnh.

...

Đi ngang qua cửa hàng hoa, tôi đứng ngoài cửa gọi, "Ông chủ, làm phiền gói cho tôi bó hướng dương, chồng tôi không thích hoa cúc."

Tôi ôm chúng về con hẻm nhỏ. Trong sân cây hoa quế đang nở rộ, gió thổi rụng đầy đất.

Tôi ngồi trên ghế sô pha nơi Jeon Jungkook thường ngồi, nhẹ nhàng xoa hộp gỗ như thể đó là anh đang còn sống. "Jungkook à, lúc đó anh có đau không?"

Họ nói trong suốt video anh không rên một tiếng, ngay cả nước mắt cũng không rơi một giọt.

"Anh nhìn nè, em mua hoa hướng dương anh thích nhất. Năm nay không tổ chức sinh nhật cho anh, qua ngày mất rồi, ước nguyện không linh nữa." Tôi ngừng lại, "Sau này cũng không tổ chức sinh nhật cho anh nữa. Xin lỗi anh, làm liên lụy anh. Nếu em không có người cha đó thì tốt rồi, em thà làm trẻ mồ côi. Anh là đồ ngốc, nhận 10 tệ phí bảo kê mà thật sự bảo vệ em suốt mười năm."

...

Tôi lải nhải nói rất nhiều, không biết có phải anh nghe chán không nên tự dưng có tiếng gõ cửa.

Mở cửa, bên ngoài là người đàn ông mặc áo gió, cao cao gầy gầy, giữa mày đầy bất an. Anh ấy nhìn tôi thật lâu, ánh mắt dừng ở tóc tôi, trong mắt dần hiện một làn sương mỏng.

Tôi mở miệng, "Đàn anh, sao anh lại tới đây?"

Thấy anh ấy không có vẻ định rời đi, tôi đành nghiêng người nhường anh vào nhà. Anh ngồi trên sô pha đối diện, "Anh thấy tâm trạng em có vẻ không ổn nên đến xem em thế nào. Hai người quen biết phải không?"

Tôi giơ bàn tay đeo nhẫn lên, "Anh ấy là chồng em."

Anh ấy im lặng, khẽ khàng an ủi: "Xin lỗi, xin nén bi thương."

Tôi nhếch môi cười nhẹ, lòng khóc ra máu.

Yên lặng thật lâu.

Đột nhiên anh ấy nói: "Tháng 10 lá cây ở Kanas vàng đẹp nhất; tháng 11 tuyết rơi trắng xóa tinh khôi ở Shangri-La; tháng 12 núi Đằng Xung tràn ngập hoa anh đào.

Ý anh là, con người phải nhìn về phía trước, phía trước còn rất nhiều phong cảnh. Khi anh 12 tuổi, ba qua đời, mẹ bị ung thư, em trai mới 7 tuổi, lúc đó anh cũng giống như em. Sau đó cắn răng kiên trì, mẹ điều trị khỏi bệnh một cách thần kỳ, em trai cũng lớn dần lên từng ngày. Sau khi vượt qua trở ngại thì mọi thứ đều tốt lên. Anh bắt đầu đi ngắm núi ngắm sông, nhìn vạn vật trên thế giới, ngay cả một cây hoa dại cũng có thể mang lại niềm vui cho anh."

Tôi bình tĩnh trần thuật sự thật: 'Nhưng anh còn có mẹ, có em trai, em không có gì cả."

Anh ấy nghiêm túc, "Nếu em cần, anh rất vui lòng luôn ở bên em."

Người trưởng thành, ý ngoài lời không cần phải nói ra. Tuy tôi không biết anh ấy bắt đầu có những suy nghĩ vượt qua tình anh em đồng môn từ khi nào, nhưng tôi thật sự xem anh ấy như một người anh lớn, mấy năm nay anh ấy giúp tôi rất nhiều, cũng dạy dỗ tôi rất nhiều.

Nhưng có người cả đời chỉ có một trái tim, trái tim này của tôi chỉ đập vì một người.

"Em có anh ấy là đủ rồi."

Mắt anh thoáng buồn.

"Anh ạ, không còn sớm, hôm nay cảm ơn anh đã đến. Em muốn đi nghỉ."

"Vậy em nghỉ ngơi cho tốt."

Khi ra đến cửa, anh ngập ngừng một lát, quay đầu: "Vậy anh hẹn với em kiếp sau, anh xếp hàng sau anh ấy."

Nói rồi không đợi câu trả lời của tôi, anh ấy rời đi.

Nhưng tôi sẽ không có kiếp sau. Nhân gian quá khổ, khổ đến mức tôi không thể giữ được gì, kiếp sau tôi sẽ không đến, để không liên lụy anh.

Tôi ôm hủ tro cốt đi đến phòng Jeon Jungkook , nằm lên giường anh.

Thời gian quá lâu, trong phòng đã không còn hơi thở anh.

Tôi nghĩ, có thể tôi là một người rất xấu. Cho nên trời cao lấy lại từng người tôi có, trừng phạt tất cả những gì tôi nắm lấy đều hóa thành tro tàn biến mất trên đầu ngón tay.

Con đường tình yêu đích thực không bao giờ bằng phẳng, tình yêu nghênh đón muôn vàn khó khăn, tình yêu cũng là muôn vàn khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro