GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gió thoảng qua, làm bồi hồi... Lòng người ở lại"

Cơn gió hiếm hoi của mùa hạ khẽ lướt qua, phố đêm lên đèn sáng lung linh, bầu trời tím biếc được thắp sáng từ ánh trăng khuyết nhẹ nhàng... như có một khoảng cách, tựa như

Đúng vậy tựa như...

...khoảng cách giữa tôi và em có là 5 centimet thì tôi cũng không thể với tới

.....

" Này, kì nghỉ hè đi chơi nhé, lâu lâu đi đây đó cho thoải mái tinh thần, đừng có mà suốt ngày cặm cụi vào sách rồi Mai mốt cái cặp mắt kính dày thêm"

"Thế định đi đâu?"

"Thì... Đi biển orami, tao có con em làm việc ở đó ấy, sẵn tiện đón nó lên đây chơi"

"Có định rủ cả Sakura đi không?"

"Mày nghĩ gì, đơn nhiên là có rồi"

"Thế thì mày sắp xếp đi, tao về lớp"

_ Anh nhẹ nhàng nâng bước chân chậm rãi, bước đi trong ánh nắng le lói của mùa hạ, tay cầm quyển sách từ tốn lật từ trang này sang trang khác

Eriol lúc nào mày cũng đơn độc thế à, sẽ sớm thôi...

" Sao rồi Syaoran"

" ừ thì cậu ấy đồng ý, nhưng... Cậu ấy với Tomoyo sẽ ra sao nhỉ... Hay là..."

" Đừng nói nữa Syaoran, em tin mọi chuyện sẽ ổn thôi, họ đáng được ở bên nhau, nhưng... điều trở ngại của họ là... Thời gian, nếu chúng ta không giúp họ ở bên nhau thì ông trời cũng sẽ chỉ làm họ đau đớn thêm"

" ừ, mong là mọi chuyện sẽ tốt lành"

" ăn trưa nhé"

" ừ, anh đói rồi"

.....

" Eriol à, là mày đến sớm hay tao đến muốn vậy"

" chắc là do mày đến muộn"

" cái gì, đã nói hẹn nhau ở sân bay lúc 7h mà, cái quái nào là tao đến trễ..."

" nếu đồng hồ tao không sai thì giờ là 7h10P nhỉ, Sakura"

" ahaha, chỉ có 10P thôi mà, 2 người đừng đo co mãi như thế chứ"

Không khí im lặng bao trùm lấy họ, nhớ thời thời ấu ấy, 2 người ấy lúc nào cũng như vậy và Sakura lúc nào cũng chủ trương đứng lên làm hoà

Sân bay đầy tiếng ồn ào, của mọi vật, không khí tựa như làn khói ôn hòa mỏng manh bao quanh lấy họ, bầu trời hôm nay êm dịu và ngây thơ hơn hẳn, mây trắng bay nhẹ nhàng nền nã giữa trời xanh,...

Và, chỉ có anh, cảm nhận được một cơn gió vô hình hiếm hoi giữa mùa hạ oi bức này

Và, chỉ có anh cảm giác như đang mong chờ một thứ gì đó ở điểm đến, không rõ là ai, là cái gì...

Anh luôn nhận thấy rằng là những kí ức đang hiện hữu trong anh dường như không đầy đủ và thiếu một gì đó quan trọng... rất quan trọng

Và, dường như trong tình bạn 3 người kéo dài như hàng ngàn thế kỉ này, đang vắng bóng một ai đó,...

Ngày hôm nay, là ngày mà anh như mất đi một thứ, một thứ...

Đúng vậy... một thứ đối với anh còn quan trọng hơn sự tồn tại của anh trên thế giới bao la, vũ trụ rộng lớn này...

Tiếng nói phá vỡ hình thức suy nghĩ...

" anh, Eriol, đi thôi"

" Ừ, chờ anh, Eriol nhanh lên mày"

" tao tới liền đây"

Anh nhẹ nhàng cất từng bước chân, để tay lên trái tim mình cảm nhận nhịp đập bồi hồi đầy sức sống của nó...

Tại sao anh luôn nghĩ như vậy nhỉ?

Thứ mà anh thiếu vắng, là gì...

.....

Trên chuyến bay tới thành phố Orami, máy bay cứ đi một cách êm ả vì thời tiết hôm nay rất tốt, nó bay qua từng đám mây mờ ảo xuất hiện qua khung cửa sổ, như cánh diều nhẹ nhàng dập dìu bay trong cơn gió chiều tà của tuổi thơ,...

Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy thế

" eriol này, mày đang nhìn gì vậy"

" mày nhìn gì thì tao nhìn cái đó"

" ừ, đẹp thật hén mày"

" ừ, đẹp...mà tao hỏi mày một chuyện"

Syaoran bắt đầu có dự cảm không lành về việc này

" Chuyện gì"

"Có phải hồi nhỏ, ngoài 3 chúng ta ra còn có thêm một người..."

Syaoran không nói gì,chỉ nhẹ nhàng mỉm cười

" rồi đến một thời điểm thích hợp, mày sẽ tự khắc mà biết, tao chỉ mong là nó không quá muộn, thôi tao lại với Sakura đây"

" ừ..."

Chuyến bay đã gần hạ cánh, gần rời bỏ bầu trời tự do này...

Anh không thích đi du lịch là mấy nhưng, lần này anh laị cảm thấy, dường như có một thứ gì đó đang đợi mình, một người nào đó..

Lấy hành lí, anh bước ra khỏi máy bay, dáng vẻ vẫn cô đơn,...

" Sakura, mọi chuyện sẽ tốt lành chứ, anh lo cho nó quá đi"

" sẽ không sao đâu, em cũng giống anh... cũng rất lo cho Tomoyo nhưng em nghĩ điều chúng ta đang làm là đúng"

" ừ, đưa đây để anh xách cho"

" em tự xách cũng được"

" nghe lời anh đi"

Syaoran lấy tay mình đặt lên mái tóc nâu trà của Sakura, vò nhẹ

.....

Họ bắt taxi đi về nhà em gái Syaoran, nói nột cách chính xác hơn là bạn...

Một căn biệt thự vừa tầm, không quá to cũng không quá nhỏ, và đa số xung quanh ngôi nhà này... là những hàng cây anh đào to lớn, nhẹ nhàng rơi...

Bước vào nhà, một nụ cười tươi rói chào đón họ... một cô gái tóc màu tím biếc, gương mặt hiền từ dịu dàng thanh thoát đến mức khó tả, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng, cúi đầu kính cẩn:

" chào mọi người"

" chào em"

Cả Syaoran và Sakura đều đáp lại lời chào, nhưng Eriol thì không...

Vì, lúc đó anh đang bận suy nghĩ, rằng là

ấy thiên thần sao?

...

- Kaneki minako-














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro