Chương 73: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh một lần nữa lâm vào giằng co, bầu không khí trong phòng đều hạ xuống đến đóng băng.

Không biết qua bao lâu, bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang đẩy cửa phòng phẫu thuật bước ra.

"Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?" Bác sĩ cầm một tập hồ sơ bệnh án đang không ngừng viết, nói.

Bà Park cuống quít đứng dậy, vội vàng đáp: "Là tôi. Bác sĩ."

"Tình huống hiện tại của bệnh nhân rất không lạc quan, ngoại trừ gãy xương toàn thân, hiện tại còn kèm theo xuất huyết não nhiều, nếu tôi đoán không lầm, trước kia bệnh nhân đã từng có triệu chứng chấn động não. Hiện tại lập tức cần phải tiến hành phẫu thuật lần thứ hai. Nhưng mà tôi nói rõ cho cô biết, xác suất thành công của ca phẫu thuật chỉ có sáu phần, nếu như không có vấn đề gì thì ký tên đi. Tình huống hiện tại của bệnh nhân không chờ được đến lúc các người lại đi nghĩ biện pháp nữa đâu."

Bác sĩ đưa tờ bệnh đơn bệnh án cho bà Park, chỉ vào vị trí ký tên.

Tay bà Park cầm bút khẽ run, vô cùng gian nan mà ký vào tên của mình. Lại nắm chặt tờ đơn không có trả lại cho bác sĩ.

"Bác sĩ. Xin nhờ ông. Nhất định phải để cho con gái của tôi bình an trở ra." Bà Park tròng mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn nói.

Bác sĩ thu hồi tờ đơn đã ký tên kia, không nói thêm gì nữa, liền lập tức tiến vào phòng phẫu thuật lần nữa. Đèn phòng phẫu thuật lại một lần nữa sáng lên. Tình huống giống như vậy, với tư cách là một bác sĩ đã gặp qua quá nhiều.

Mà đứng ở một bên, Lisa sau khi thấy bác sĩ đi ra, cặp mắt ảm đạm kia có một tia lóe sáng. Chỉ là giây tiếp theo, lời bác sĩ nói khiến trái tim cô lại lần nữa ngã xuống vực sâu vạn trượng.

Siết chặt lòng bàn tay mềm mại, đôi mắt trống rỗng, tựa như mất đi linh hồn.

Thấy đã sắp 12 giờ khuya, trong một lúc cũng không lấy được kết quả, bà Manoban nhẹ nhàng lôi kéo góc áo Lisa, ôn nhu nói: "Lili. Khuya rồi, chúng ta đi về trước đi. Ngày mai mẹ lại qua đây cùng con thăm Chaeyoung."

Nhưng dù bà Manoban nói như thế nào, Lisa chỉ ngơ ngác lăng lăng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không nói câu nào.

Bà Manoban khẽ thở dài, bởi vì ngày mai có tiết học, thời gian tương đối vội. Mà Ha Taeoh cũng muốn trở về tìm hiểu tiến triển mới nhất của vụ án, nói một tiếng với y tá, hai người liền rời đi trước.

Trong phòng chờ chỉ còn lại bà Park và Lisa còn đứng ở nơi đó.

Đèn báo trước mắt đỏ tươi chói mắt như thế, làm cô nhớ tới Chaeyoung trong bộ váy trắng khi đó nhuốm máu cũng là như vậy.

Tại sao nàng phải đẩy mình ra, tại sao, cô tình nguyện người ở bên trong là bản thân cô, cũng không muốn là Chaeyoung.

Tại sao? Đồng tử màu đen của cô dần dần mất đi tiêu cự, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt lòng bàn tay mềm mại, vị trí đầu ngón tay trắng nõn dần dần có vết máu hiện lên.

Rất lâu rất lâu, bốn tiếng đồng hồ này đối với Lisa mà nói là dài đằng đẵng xưa nay chưa từng có. Lại còn dày vò như vậy. Nhưng cũng may nàng ra ngoài rồi.

Phòng bệnh cao cấp tại bệnh viện trung tâm thành phố Busan, bầu trời ngoài cửa sổ dần dần hửng sáng. Bà Park ngồi trên ghế ở một bên xoa trán. Chỉ là mặt mày có mệt mỏi cùng vô lực không thể hòa tan.

Quăng một cái liếc mắt về phía Lisa còn đứng ở một bên, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Cháu có thể đi về. Sau này cũng không cần đến nữa."

Tuy rằng hiện tại con gái tạm thời thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình huống vẫn không lạc quan, mà tất cả những thứ này đều do Lisa ban tặng. Nếu lúc trước cô có thể buông tay để cho Chaeyoung về nước, làm sao có thể có nhiều chuyện như bây giờ.

Lisa đôi mắt ửng đỏ, khẽ run rẩy, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt, giọng nói giống như bị bóp nghẹt, nói không nên lời một câu nào. Ánh mắt lại chặt chẽ đặt tại người bệnh ở trên giường kia.

Bà Park bật điện thoại mở tin tức ra, ngay sau đó đóng lại. Lại liếc liếc mắt nhìn Lisa, thanh âm hàm chứa một chút không kiên nhẫn: "Trưa hôm nay, chú Peter của Chaeyoung sẽ phái chuyên cơ qua đây đón Chaeyoung về nước New Zealand, chú của nó đã liên hệ bác sĩ khoa não tốt nhất nước New Zealand. Nói thật với cháu đi, Park gia chúng ta chuẩn bị liên hôn cùng gia tộc nhà Peter, nếu không phải Chaeyoung khăng khăng muốn cùng cháu ở bên nhau, nó hẳn là ở New Zealand đính hôn cùng con trai Peter - Allen. Coi như hiện tại cháu có thể kiếm tiền thì thế nào? Allen người ta phía sau có cơ nghiệp trăm năm danh môn vọng tộc, hơn nữa diện mạo khí chất đều bất phàm, cháu có thể hiểu ý ta nói chứ."

Lisa ánh mắt dần dần có tiêu cự, không thể nghi ngờ lời bà Park nói thật sự chọc tới vết sẹo của cô. Nhưng lập trường hiện giờ khiến cô một câu cũng nói không nên lời. Là bởi vì cô, Chaeyoung mới tựa như vô thanh vô thức mà nằm ở nơi đó.

Chỉ là cô căn bản không có lập trường đi phản bác lời bà Park. Cô chỉ có một chấp niệm, chỉ cần Chaeyoung có thể bình an tỉnh lại, như vậy mình buông tay đều là nên làm. Cô chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, lại được nhìn thấy nàng là đủ rồi.

Trọng sinh một đời, để cho hai người hiểu rõ tâm ý của nhau, để cho cô biết nàng vẫn luôn yêu mình, những khoảng thời gian đã từng vô cùng tốt đẹp, đã trở thành hồi ức mà bản thân cô không thể nào lãng quên. Cô hẳn là không có bất luận tiếc nuối gì. Có lẽ tiếc nuối duy nhất chính là hai người không thể mãi mãi nắm tay trải qua hết quãng đời còn lại.

Chaeyoung bảo vệ cô, cô lại không thể bảo vệ tốt Chaeyoung. Cảm giác tội lỗi và đau khổ đột ngột ập đến chỉ hận không thể bức cô phát điên. Rốt cuộc nguyên nhân tất cả những điều này đều là bởi vì cô, nếu không phải vì cô, Chaeyoung sẽ bình an đi qua năm tháng dong dài. Đều do cô. Chỉ mong sự buông tay của cô có thể đổi lấy Chaeyoung một đời bình an, cô cũng không mong gì hơn nữa.

"Dì. Cháu biết. Chỉ là thời điểm Chaengie bình phục có thể nói cho cháu một tiếng không?" Lisa buông bàn tay đang nắm chặt ra, ánh mắt thâm trầm mà nhìn người bệnh nằm ở trên giường. Cô chỉ cần biết nàng khỏe mạnh bình an liền an lòng.

"Có thể. Sau khi Chaengie bình phục, dì sẽ báo cho cháu một tiếng, nhưng mong cháu về sau cũng đừng quấn lấy nó nữa." Bà Park có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn Lisa, không nghĩ tới cô dễ dàng buông bỏ như thế, bà còn tưởng rằng lại phải dây dưa với cô nửa ngày nữa mới có thể buông tay.

Đôi mắt đen bóng sâu thẳm nhìn thoáng qua người trên giường một lần nữa. Liền bước chân chậm rãi lui ra, ngay sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Nếu hiện tại cô buông tay có thể đổi lấy Chaeyoung một đời bình yên khỏe mạnh, vậy thì cô cam tâm tình nguyện một mình gặm nhấm mối tình cuối cùng chưa thể nở hoa kết trái này.

Cũng đúng như lời bà Park nói, hiện tại cô vẫn không đủ lớn mạnh, không thể cho Chaeyoung một bờ vai vững chắc nhất để dựa vào. Thậm chí trong lần chữa trị này của Chaeyoung cũng không thể mang đến bất kỳ tác dụng gì. Nói cho cùng, vẫn là cô quá yếu rồi.

Cô không thể bảo vệ được nàng.

Lại lần nữa nhìn bảng số trên phòng bệnh, Lisa khóe môi khô khốc lộ ra một nụ cười nhạt. Xin lỗi em, Park Chaeyoung, em sẽ trách tôi không thể ở bên cạnh em không?

Xin lỗi em, là tôi không thể bảo vệ tốt cho em.

Tất cả đều là lỗi của tôi.

Cục Cảnh Sát Thành phố Busan. Ha Taeoh nhìn thoáng qua tư liệu cầm trong tay. Tài xế điều khiển chiếc Minibus kia tên là Jang Myung, là công nhân của một mỏ than ở thành phố Busan, cũng chính là một trong số công nhân cấp dưới của ba Han Dong-seok, không có tiền án nào trước đó. Chỉ là ông xem camera giám sát ngày hôm đó, Minibus sau khi đâm người, liền phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Cũng không tìm thấy bất cứ tin tức gì của người này nữa. Điều này thì rất kỳ lạ.

Ngay khi Ha Taeoh đang thầm nghĩ người này có thể đã tử vong hay không, đã từng có trường hợp cùng kiểu như vậy.

Ma Dongtak ở bên cạnh cầm một tờ báo cáo tới. "Đội trưởng Ha, có phát hiện mới, tên Jnag Myung này trước khi gây án từng nhận điện thoại từ một người xa lạ, hơn nữa theo điều tra từ bên ngân hàng, tài khoản của hắn trước khi gây án một ngày tăng thêm mười vạn tệ. Mà theo điều tra, mẹ hắn bởi vì chi phí phẫu thuật mà mãi chưa thể tiến hành mổ, tối hôm qua bởi vì tiền được nộp vào, mà làm phẫu thuật. Cơ bản có thể kết luận là gây án có chủ đích."

"Cậu mau chóng dẫn người tới tiểu khu thành nam mang Han Dong-seok tới đây." Ha Taeoh hơi híp mắt đen một chút, chính thức hạ lệnh bắt giữ.

Kết quả xét xử cuối cùng của vụ án là Lisa nghe được từ mẹ. Khi đó đã sắp tới năm mới. Cô và ba mẹ đều trở về quê nhà.

Mà cô cũng đang chuẩn bị chiến đấu cho kỳ thi đại học. Nửa năm trước cô nộp đơn tuyển sinh tự chủ, điền vào ngành tài chính đại học Quốc Gia Seoul. Nếu như kỳ thi đại học diễn ra bình thường, liền có thể tiến vào trường đại học đứng đầu quốc nội như mong muốn.

Chỉ là cô vẫn mãi không nhận được bà Park gửi tin nhắn cho mình.

Han Dong-seok bị phán tử hình. Cảnh sát đã tìm được tất cả chứng cứ, liên tiếp điều tra ra xưởng mỏ than của cha hắn vẫn luôn tồn tại tình trạng công nhân tử vong ngoài ý muốn do sạt lở và nợ lương. Hơn nữa khi phạm tội, Han Dong-seok đã thành niên.

Mà Jang Myung đó là một trong số đông đảo người bị nợ tiền lương, bởi vì mẹ mắc bệnh nặng, mới bất đắc dĩ bí quá hoá liều. Sau khi chuyện xảy ra, nhảy sông tự sát.

Vụ án này cũng từ đây đặt dấu chấm kết thúc. Chỉ là Chaeyoung của cô rốt cuộc không ở bên cạnh cô nữa rồi. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khăn quàng cổ màu xám đậm trên cổ, đôi mắt càng ngày càng trầm tĩnh không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thủ đô Seoul, trang viên Ahn gia. Bởi vì sắp ăn tết, Ahn Heung Jin cũng đã từ Mỹ trở về. Ahn lão gia liền bảo hai người trở về cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Trễ chút, lại để cho các nàng qua bên Kang gia.

Dùng bữa tối xong, trong một chiếc Lincoln nội thất xa hoa sang trọng, hai người ranh giới rõ ràng mà ngồi ở hai bên.

Có lẽ là bởi vì tuổi tác dần dần thành thục, khuôn mặt còn có chút non nớt trước đây của Ahn Heung Jin dần dần nẩy nở, càng thêm thanh tú tinh xảo. Mặt mày mơ hồ nhiều thêm một phần bóng dáng của ông nội Ahn, đều trầm tĩnh như nước cùng quý khí áp đảo người khác, khí chất cũng càng ngày càng thành thục nội liễm.

Cô mặc áo khoác màu vàng nhạt, nếp gấp tay áo bằng phẳng đến mức không có một tia nếp nhăn. Trên cổ tay trắng lạnh đeo một chiếc Patek Philippe màu bạc. Ngón tay thon dài lật giở báo cáo kinh tế tài chính hằng năm mới nhất, vẻ mặt chăm chú.

Bên kia, một cô gái khí chất thanh lãnh cũng đang lật giở một quyển sách. Trên khuôn mặt với nét đẹp cổ điển tuyệt vời không có bất kỳ biểu tình gì, cũng đang chăm chú tập trung vào cuốn sách trong bàn tay trắng nõn.

Lincoln bon bon chạy ở trên mặt đường rộng lớn. Bầu không khí trong xe hơi đông cứng, bởi vì quá yên tĩnh, lại có vẻ có chút lúng túng.

Mười phút sau, tài xế đúng giờ lái xe vào cổng Kang gia. Trước cửa chính màu gỗ đỏ là đám người ông nội Kang chờ đã lâu.

"Jinnie, Heenie, hai đứa trở về rồi." Ông nội Kang mặt đầy tươi cười nhìn hai người.

"Chào ông nội Kang. Quấy rầy rồi." Ahn Heung Jin mặt mày bình tĩnh, không dấy lên một tia gợn sóng nào, chào hỏi với ông nội Kang.

Sau khi nhận được tiếng cười vui vẻ của mấy người phía sau, ông nội Kang vui mừng vuốt râu vỗ vỗ bả vai Ahn Heung Jin, tiếp đón hai người đi vào.

Phòng khách Kang gia, mẹ Kang lôi kéo Kyunghee ân cần hỏi han. Người làm mẹ, nào có ai không thương con gái. Huống chi là con gái một mình đi học xa nhà cách cả trăm dặm ở thành phố Busan.

"Heenie à. Đêm nay con cùng Jinnie liền ở lại nhà đi, đều đã muộn thế này này." Mẹ Kang vẻ mặt chờ mong, nói.

Sau khi đính hôn, theo yêu cầu của người già hai bên, Kyunghee dọn tới nhà mới do ông cụ Ahn đã chuẩn bị cho hai đứa. Bởi vì khoảng cách, bà muốn gặp con gái một lần đều xem ra có chút khó khăn.

Kyunghee ánh mắt nhàn nhạt, uống một ngụm trà ba Kang pha cho cô ấy, thanh âm nhàn nhạt nói: "Không rõ lắm."

Quả thật cô ấy có chút không hiểu. Đây rõ ràng chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức, tại sao cha mẹ và trưởng bối đều xem thành một cuộc hôn nhân chính thức. Cô ấy không hiểu nổi.

Mẹ Kang có chút mất mát, chưa từ bỏ ý định, nói: "Vậy đợi lát nữa mẹ nói với Heung Jin, hiếm khi tới được một lần, thì ở lại nhà của chúng ta đi, đồ đạc trong phòng mẹ đều chuẩn bị xong rồi."

"Mẹ." Kyunghee buông chén trà tử sa xuống, mơ hồ có một tia bực bội cùng không kiên nhẫn. Ngay sau đó lập tức xoay người lên lầu, không muốn nhiều lời với bà.

Mẹ Kang nhìn bóng lưng con gái rời đi. Không khỏi hơi oán trách một chút. Chẳng phải bà nghe dì Han nói hai người chuyển qua sống chung nhưng vẫn ở riêng sao.

Nhiều năm như vậy, bà cũng chưa từng thấy con gái nhà mình có đối tượng nào. Bên cạnh chỉ có mỗi Heung Jin này. Lúc trước Heung Jin còn chủ động chút. Hiện tại hai người đính hôn ngược lại còn làm cho giống như hai người xa lạ. Bà có chút lo lắng con gái bị lãnh cảm.

Trên bàn ăn, ông nội Kang có Ahn Heung Jin ngồi bên tay trái, Kyunghee ngồi bên tay phải, thật là cười đến không khép được miệng. Không ngừng gắp đồ ăn cho hai người.

"Jinnie à. Hôm nay cùng Heenie ở lại đi. Dì Lee của cháu đều đã chuẩn bị xong phòng cho hai đứa rồi." Trong thanh âm hùng hồn của ông nội Kang là không cho phép nghi ngờ cùng khẳng định.

Lee Taemee, cũng chính là mẹ Kang.

Kyunghee mày đẹp thon dài hơi nhíu một chút. Có chút bất mãn với cách làm như vậy của ông nội.

Ahn Heung Jin cũng khẽ nhíu mày giống vậy, thần sắc bình tĩnh nói: "Không được. Ông nội, đợi lát nữa cháu còn phải đi về làm luận văn."

"Luận văn có gì phải lo. Có quan trọng bằng việc ở bên cạnh vợ sao? Cứ quyết định như vậy đi, cháu và Heenie đêm nay liền ở lại đây."

Ông nội Kang liếc nhìn hai người. Chút tiểu tâm tư này của hai người chẳng lẽ ông không biết. Thật là. Nhân duyên tốt biết bao, bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro