7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà
Anh lao ngay vào bếp nấu gì đó cho cô người yêu bé nhỏ của anh. Cả hai đều đói meo nên anh muốn nấu món gì vừa nhanh vừa nhiều dinh dưỡng cho cô. Vì cũng nhận thức được bản thân không được sạch sẽ cho lắm nên cô vào nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới ra ăn. Tắm xong, thấy anh người yêu của cô vẫn còn hí hoáy trong bếp. Cô nhẹ nhàng tiến lại ôm anh từ đằng sau. Cái ôm từ đằng sau luôn dịu dàng, luôn ấm áp và nó lúc nào cũng khiến con tim anh tan chảy. Anh muốn quay lại ôm lấy cô nhưng vì nãy giờ nấu ăn nên tay anh toàn là dầu mỡ. Không thể đáp trả lại cái ôm của cô, anh đành ngậm ngùi mà hưởng thụ nó.

- Lúc nãy em khóc nhiều lắm, mắt có bị sưng lên không đó.
- Không có. Mắt em vẫn bình thường. Sau này anh có thể mỗi ngày nói một câu không, chứ bình thường anh không nói gì cả. Đến lúc nói thì nói một tràng ra như vậy não em không kịp tiếp nhận.

Khóe môi anh cong lên. Cô Tb của anh đáng yêu quá đi thôi.

- Được rồi. Sau này mỗi ngày ít nhất 1 lần anh sẽ nói YÊU EM
- Sến súa.. Anh bị điên hả.
- Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu....

- Xong rồi nè. Ra đây ăn với anh nào.
- Anh nấu nhiều vậy sao ăn hết. Hèn chi lâu ghê
- Ăn hết cho anh, anh muốn vỗ béo em.
- Không. Béo xấu lắm.
- Anh thích béo. Tròn tròn ôm mới ấm. Giờ em có ăn không. Em chê hả.
- Có đâu em ăn liền. Nhoàm..nhoàm..  Đồ anh nấu... là ngon... nhất sao em chê...được.
- Vừa ăn vừa nói cắn lưỡi đó. Lưỡi bị thương là không hôn được đâu. Ăn đàng hoàng.

Câu nói đó anh cố tình ghé sát vào tai cô nói, khiến cô rùng mình.

Bàn ăn rất rộng, có 6 chỗ ngồi đối diện nhau. Nhưng anh cứ khăng khăng ngồi kế sát cô mới chịu, còn phải là ngồi bên trái của cô. Cô ngồi bên đây anh ngồi bên đây, cô qua bên kia anh cũng đi theo qua kia. Không tách rời được. Cô có hỏi thì anh nói "Anh muốn ngồi gần em nhưng anh biết con gái không thích con trai ngồi đối diện nhìn chằm chằm miệng ăn nên anh ngồi kế bên". Còn vì sao lại ngồi bên trái thì là để tay bên phải cô cầm muỗng còn tay trái thì cầm tay anh. Anh mưu đồ quá đi.

Nhưng mưu đồ vậy cô thích lắm.

Đang ăn ngon lành, anh lần mò tay xuống đan vào tay cô. Bàn tay ấy vẫn rất đẹp, vẫn luôn sưởi ấm cô như những ngày đầu tiên. Anh còn chỉ chỉ lên đùi ý muốn cô gác chân lên đùi anh. Cô nghe lời liền gác lên. Woa cảm giác đỡ mỏi hẳn, thật thoải mái.

- Anh nắm tay em sao anh ăn được ?!
- Nhưng mà anh muốn nắm tay em.

Cô xoay qua, tay còn lại cô múc phần cơm của anh đút cho anh. Lúc này, miệng anh ngậm đầy cơm còn cong môi lên cười mỉm. Trông hai cái má phúng phính thật dễ thương.


- Buông em ra đi, em không đút anh ăn nữa đâu. Em còn chưa ăn xong.
- Vậy lát em phải bù cho anh nha. Không là anh lỗ lắm.
- Ừm chiều anh. Mau ăn đi.

Ăn hết chén cơm, cô chạy ù vào phòng như muốn trốn anh.
- Em no rồi.
- Không được em phải ăn hết ...

Anh gom chén bát đem đi rửa. Anh nghĩ thầm " Sao lại bất công vậy chứ, anh vừa đi chợ nấu cơm lại còn phải rửa chén". Anh đành chịu thôi vì Tb là công chúa của anh mà.

Anh bưng bát nho vào phòng.
- Ra đây ăn nho với anh đi Tb

Cô biết anh đã dọn dẹp hết tàn dư sau bữa ăn, sẽ không bắt cô làm gì nữa. Nên hí hửng chạy ra, ngồi lọt thỏm vào lòng anh trên sofa. Vừa ăn nho vừa xem TV còn được anh ôm. Đúng là hạnh phúc thật.


Ăn xong cả hai cùng nằm ôm nhau trên chiếc giường thân quen. Mặt cô rúc vào hõm cổ anh mà hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Mùi anh vừa nam tính vừa quyến rũ. Cô mê mùi hương đó lắm. Đó là mùi sữa tắm hòa quyện với mùi nước xả cùng với mùi cơ thể anh. Đó là một mùi hương độc nhất vô nhị, chỉ xuất hiện trên người anh. Mãi chìm đắm trong mùi đó, cô không kìm được mà hôn lên cổ anh. Hôn một cái rồi hai cái, cô muốn thêm, cô hun một cái thật mạnh rồi rời ra. Nơi đó liền đổi sắc thành màu đỏ. Vậy là cô đã thành công đánh dấu chủ quyền anh. Thấy cô gái nhỏ cứ chăm chăm vào cổ mình, anh ôm cô chặt hơn, thừa cơ hội càng ghé sát cổ anh hơn. Anh thầm thì vào tai cô.

- Tb! Nếu sau này anh làm em thất vọng nhiều vậy em có rời bỏ anh không?
- Sao tự nhiên anh hỏi vậy. Anh làm gì rồi hả? Nói mau.
- Không hề. Anh chỉ giả sử, nếu như vậy thì em sẽ làm gì ?

- Ừm.. Tùy từng tình huống em không biết được. Nhưng em chắc chắn một điều nếu anh không rời bỏ em trước hay ngoại tình, lén lút sau lưng em thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu.
- Anh sẽ không làm điều gì có lỗi với lương tâm và với em đâu. Đừng lo. Anh yêu em Tb.
- Em cũng yêu anh.
- Hôm nay anh nói yêu em rồi đó nhé.
- Xì.. Trẻ con
- Người già ngủ ngon



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro