18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn 1 tháng lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng, hôm nay anh quyết định sẽ cầu hôn cô.

Cô không hề biết kế hoạch của anh. Trước đó, trong 1 tháng qua anh vẫn luôn cưng chiều cô hết mực như những ngày bình thường. Tối đi làm về thì nấu cơm, cùng cô xem TV, rồi ôm cô ngủ. Có vài hôm anh về rất muộn, gần 11g anh mới về đến nhà. Cô sốt ruột, lo lắng cho anh nhưng vì nghĩ anh bận công việc nên về trễ. Lúc đó cô chỉ biết lủi thủi ngồi ở sofa đợi anh về. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền chạy nhào ra ôm chầm lấy anh. Thấy cô gái nhỏ đu trên người mình hít hít, anh bất giác cong môi cười tươi, giữ chặt lấy cô. Anh cảm thấy có lỗi vì đã khuya như vậy mới về, hại cô gái nhỏ phải ngồi ở đây buồn bã. Nhưng anh về trễ là do lặn lội đến tận nơi để chọn một nơi vừa ý anh và chuẩn bị buổi cầu hôn cô.

Hôm qua anh lại về trễ, chính là để đích thân đến nơi và tự mình trang trí nơi này. Cô rất lo lắng, nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời, gọi điện anh cũng không bắt máy. Lúc đó anh đã để điện thoại trong túi áo khoác và vì vướng víu nên anh cởi nó ra để ở thành ghế. Cô sốt ruột gọi cho nhân viên lễ tân ở công ty anh. Họ nói chủ tịch đã về từ 7g rồi. Cô nghe thấy thì trong đầu liền suy nghĩ ra mọi tình huống. Nhưng hợp lý nhất chắc có lẽ là anh đã có người khác bên ngoài rồi. Hai hàng nước mắt tuôn dài xuống má cô, cô vùi mặt vào gối khóc nức nở. Anh chán cô rồi sao. Anh đã có người khác rồi sao. Tại sao anh đã tan làm được 3 tiếng rồi mà vẫn chưa về nhà. Tại sao anh không nghe máy. Cô cuộn tròn người, úp mặt lên đầu gối. Càng suy nghĩ cô càng khóc to hơn.

Vì có quá nhiều thứ để chuẩn bị nên anh càng về trễ hơn nữa. Về đến nhà cũng đã hơn 12g. Không thấy cô gái nhỏ ngồi ở sofa đợi mình, nghĩ chắc cô đã ngủ, anh liền chạy lên phòng tìm cô. Nhớ hơi cô nên ôm vào lòng rồi ngửi một hơi thật sâu. Anh hôn lên khắp mặt cô, rồi dừng lại ở đôi mắt. Cô đã khóc suốt đêm nên bây giờ đôi mắt đã sưng húp, mệt quá nên ngủ thiếp đi. Anh thấy có điều bất thường, mắt cô hình như hơi sưng. Gối thì ướt đẫm. Đoán ra chắc cô đã khóc. Anh cúi xuống hôn vào đôi môi còn hơi run rẩy. Cố ý luồn lưỡi vào trong đánh thức cô bằng cách thức ngọt ngào. Cô đang ngủ, cảm thấy khó thở thì tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy gương mặt anh ở gần, còn đang giở trò dưới môi mình. Cô nhớ lại chuyển lúc nãy liền đẩy anh ra không cho anh hôn nữa. Xoay mặt đi rồi trùm chăn qua đầu. Cô nói bằng giọng điệu trách mắng nhưng anh cảm thấy nó rất dễ thương.
- Sao anh không đi luôn đi. Về đây làm gì nữa ?
- Em nói gì vậy? Anh đi đâu chứ ?
- Vậy anh nói em biết, sao giờ này anh mới về ?

Anh ôm cục bông vào lòng nhưng bị đẩy ra.
- Ừm.. Hôm nay anh có quá nhiều việc cần phải giải quyết nên anh ở lại tăng ca.
- Không phải anh đã tan làm từ 7g sao ?
- Sao em lại biết ?
- Anh nói dối em sao ?
- Anh xin lỗi nhưng anh không hề làm gì có lỗi với em đâu. Chỉ là.. chỉ là.. anh đi mua chút đồ.
- Em không muốn nghe anh nói nữa. Nếu anh đã rõ ràng như vậy thì mình chia tay đi. Em giải thoát cho anh.

Anh nghe thấy hai chữ chia tay liền cuống lên. Cố ôm cô lần nữa.
- Tb à bình tĩnh nghe anh nói. Thật sự là anh không cố ý nói dối em. Anh biết em nghĩ gì nhưng anh thề anh không như vậy. Xin lỗi em, Tb. Xin lỗi vì đã làm em suy nghĩ lung tung. Nhưng anh có chuyện không thể nói rõ với em bây giờ được. Cho anh một ngày thôi được không. Không, chỉ cần  đến tối mai, anh sẽ giải thích rõ ràng với em. Lúc đó em muốn đánh, muốn phạt anh thế nào cũng được. Chờ anh nhé được không em ?
- Em không biết. Giờ em mệt rồi, em đi ngủ.
- Được, anh ôm em ngủ.

Cô tạm tin anh và cố chờ đến ngày mai nhưng vẫn còn giận anh. Anh ôm cô nhưng không được cô ôm lại nên buồn lắm. Thủ thỉ vào tai cô dỗ dành.
- Anh yêu em mà, sao có thể làm gì có lỗi với em chứ.
- Vậy sao em gọi anh không nghe máy, nhắn tin không trả lời?
- Anh xin lỗi. Anh để điện thoại trong túi áo khoác rồi nóng quá nên anh cởi ra.
- Chẳng biết anh có nói thật không nữa.
- Anh nói thật mà. Hãy chờ anh thêm một ngày nữa, ngày mai em sẽ biết tất cả. Chỉ cần tin và chờ anh thôi.

- Đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi này.
- Tại ai mà em như thế

- Đừng nghĩ gì nữa, có anh ở đây rồi. Đừng có mà suy nghĩ lung tung rồi tự làm mình buồn. Ngủ đi, anh sẽ ôm em.
- Em vẫn còn giận lắm đấy nhé.
- Ừm.. Anh biết rồi. Vợ anh ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro